Chương 71 - Khả năng đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời này của Lumian khiến tinh thần của Franca sục sôi, cô nói với giọng đầy mong chờ:

"Vậy chẳng khác nào chúng ta đã tóm được cái đuôi hồ ly cả, đến lúc đó, chúng ta sẽ tập hợp tất cả sự trợ giúp tốt nhất, tranh thủ xử lý thêm vài tên thành viên trung tâm của 'Ngày cá tháng tư'."

Cô vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

Lumian và Franca đã thử đưa ra đủ loại suy đoán và luận điểm về vai trò, vị trí và tác dụng của "Ultraman" trong trò chơi khăm năm ngoái, nhưng đều không khiến bọn họ có loại cảm giác đã nắm được điểm mấu chốt của vụ việc.

"Phù, vẫn còn thiếu một vải mảnh ghép quan trọng." Franca thở hắt ra một hơi, nói: "Cậu xem xem có thể câu thêm được vài con cá nữa hay không."

Cô phải quay trở về Trier.

Lumian "Ừ" một tiếng, trầm ngâm một chút rồi nói:

"Việc tìm kiếm hậu duệ của gia tộc Tamara đến đâu rồi?"

"Chưa có tiến triển gì, chẳng qua cô 'Thẩm Phán' dự định sẽ báo chuyện này tới những lá bài ẩn chính Major Arcana khác, hy vọng bọn họ có thể giúp lưu ý ở chỗ bọn họ." Franca nói ngắn gọn tình hình bên phía mình.

Lumian liếc nhìn khuôn mặt cô một cái, nói:

"Tôi có một hướng điều tra."

"Hướng gì?" Franca lập tức phấn chấn hẳn.

Khóe miệng của Lumian hơi cong lên một chút, nói:

"Điều tra các thành viên khác của giáo phái Ma nữ ở Trier."

"Nếu một nhóm thành viên gia tộc Tamara có mối quan hệ chặt chẽ với giáo phái Ma nữ, thậm chí có khả năng từng đồng thành lập một tổ chức bí ẩn tên là Hội Ngộ Đạo, như vậy hoàn toàn có khả năng tồn tại trường hợp người của gia tộc Tamara gia nhập giáo phái Ma nữ."

"Hơn nữa, chẳng phải nhiệm vụ mà quý cô 'Thẩm Phán' giao cho cô là trà trộn vào giáo phái Ma nữ, tìm hiểu vấn đề và trạng thái hiện tại của 'Ma Nữ Nguyên Sơ' hay sao? Cô không điều tra các Ma nữ khác, không thu thập thông tin từ trong miệng của bọn họ, cô định đợi đến khi lên tới cấp bậc cường giả như 'Ma nữ đỏ' mới bắt đầu à? Đến lúc đó, nào có nhiều đặc tính phi phàm 'Thợ săn' cấp bậc Thiên sứ để giúp cô biến trở lại giới tính nguyên bản chứ?"

"Vì sao lại là 'Ma nữ đỏ'?" Franca theo bản năng để ý đúng vấn đề này.

Lumian mỉm cười, nói:

"Cô quên biệt hiệu của mình là quý cô 'Giày đỏ' à!"

Franca xấu hổ cười nói:

"Đây không phải vì đắp nặn đặc điểm của nhân vật đâu, đợi đến khi trốn chạy, tôi có thể bỏ nó thoải mái, chẳng phải lúc đó sẽ tạo thành đặc điểm khác biệt rõ rệt trên miêu tả của lệnh truy nã sao?"

"Khụ, liệu có nguy hiểm không nếu tôi điều tra các Ma nữ khác ngay dưới mí mắt của 'Ma nữ đen'?"

Lumian nhướng mày, cười đầy thâm ý nói:

"Điều tra gia tộc Tamara là để phục vụ cho cuộc điều tra gì?"

"Điều tra 'Người trong kính'." Franca trả lời theo bản năng.

Lumian nhắc lại vấn đề:

"Ai giao cho cô nhiệm vụ điều tra 'Người trong kính'."

"Là 'Ma nữ đen'..." Franca lập tức ngậm miệng lại.

Ngay sau đó, cô lại lẩm bẩm:

"Chẳng qua, vẫn phải ngụy trang nguồn phát ra thông tin thật tốt, nếu không, sẽ rất dễ bị nghi ngờ."

Lumian không nói thêm nữa, nắm lấy bả vai Franca, chuẩn bị đưa cô quay trở về Trier.

Franca liếc mắt nhìn cửa sổ đã kéo kín rèm, háo hức nói:

"Lần sau có chuyện gì liên quan đến nữ tu sĩ chiến đấu, nhớ tìm tôi nhé."

Buổi chiều lúc cô đến cảng Santa, đã dùng cái tên "Charname" và khuôn mặt trên giấy chứng minh thân phận giả của Lumian để đi dạo một vòng, nhờ vào lợi thế thông hiểu ngôn ngữ cao nguyên, cô đã nhanh chóng hiểu rõ phong tục tập quán của người dân nơi này và tác phong của các nữ tu sĩ chiến đấu.

Lumian cười khẩy một tiếng, nói:

"Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, cô không thể làm bọn họ mang thai được đâu."

Franca không phục trả lời:

"Về lý mà nói thì cũng không phải là không thể, nhưng có vẻ rất nguy hiểm, cậu nghĩ lại xem, phu nhân Pouaris đó..."

Lumian nhất thời không tìm được từ ngữ để phản bác lại.

"Còn nữa, cuộc đời con người đâu phải chỉ mỗi việc sinh con là quan trọng đâu..." Franca tiếp tục viện lý do.

Lumian lặng lẽ thở hắt ra một hơi, kích phát ấn ký màu đen trên vai phải.

Cậu mang theo Franca vẫn còn đang lải nhải, biến mất ngay tại phòng ngủ chính.

Không lâu sau, Lumian quay trở lại vị trí mình vừa rời đi.

Cậu lắc đầu cười nhạo Franca một tiếng, sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế bành kia.

Không thể không nói rằng, việc trò chuyện, đùa giỡn với một người bạn mà không cần đề phòng, muốn nói cái gì thì nói, nghĩ cái gì nói cái đấy như vậy, đã giúp cậu giải tỏa được rất nhiều cảm xúc tích tụ trong lòng cậu.

Lumian lại một lần nữa dựa vào lưng ghế trong trạng thái thoải mái hơn, trong đầu chải chuốt lại những thông tin về nghi thức cầu biển mà hiện tại cậu nắm được và đủ loại nguyên do, với ý đồ cố gắng tìm kiếm chi tiết có khả năng tồn tại dấu vết của "Ultraman", cũng để chắc chắn rằng mình không bỏ qua bất kỳ vấn đề gì.

Là "Nhà âm mưu", Lumian không cần liệt kê những điểm quan trọng ra giấy, rồi phải dùng mắt mỗi cần muốn xem lại, toàn bộ thông tin đều tự phân bố ngay trong đầu cậu, kết nối thành một mạng lưới khổng lồ, chậm rãi chuyển động và biến hóa.

Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên ngồi thẳng người dậy.

Cậu tìm thấy một cánh cửa đột phá có khả năng có thể vạch rõ bản chất của nghi thức cầu biển.

Lumian đứng thẳng người dậy, đi ra khỏi phòng ngủ chính, thấy Ludwig đang ngồi ăn bánh trứng khoai tây ngoài giòn trong mềm ở bàn ăn của phòng khách.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện cậu nhóc, cười cười lấy con mắt kép của nhện đen biến dị, cũng chính là loại tài liệu có linh tính nhưng không chứa đặc tính phi phàm.

Xoạt một tiếng, Ludwig ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lumian.

"Nhóc có thể ăn thứ đồ chơi này không?" Lumian tung hứng con mắt kép màu đen kia.

Ludwig lập tức gật đầu:

"Có thể."

Lumian nhất thời tò mò, lại lấy "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" ra rồi nói:

"Nhóc còn có thể ăn thứ này không?"

"Bây giờ thì chưa thể." Ludwig thành thật trả lời.

Bây giờ còn chưa thể, nói cách khác, tương lai có thể? Lumian cất "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" đi, để con mắt kép của nhện đen biến dị trên mặt bàn ăn:

"Tôi muốn nhờ nhóc phiên dịch một câu, nếu nhóc có thể cho tôi câu trả lời chính xác, vậy nó sẽ là đồ ăn của nhóc."

Ừng ực, Ludwig nuốt một ngụm nước bọt, nói:

"Được."

Lumian nhớ lại đoạn ngôn ngữ kỳ quái mà Lato Guiaro đã nói rồi phát ra thứ âm thanh ríu rít kia.

Cuối cùng cậu nói:

"Đại khái là như vậy."

Ludwig lắc đầu với vẻ mặt thất vọng:

"Không hiểu."

Hắn dừng lại một chút rồi nói:

"Nhưng giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi, khá quen tai."

Đây là do thời điểm "thể tâm trí" của hắn bị phong ấn, phần lớn ký ức và tri thức của hắn cũng bị phong ấn sao? Lumian cầm lấy con mắt kép của nhện đen biến dị thả vào bên trong "Túi lữ hành" dưới ánh mắt lưu luyến của Ludwig.

Ludwig cắn một miếng bánh trứng khoai tây, vừa nhai vừa lẩm bẩm nói:

"Nếu chú có thể tìm được loại sinh vật biết ngôn ngữ này cho tôi ăn, vậy tôi đây có thể phiên dịch giúp chú rồi."

Đây là... Lumian hơi kinh ngạc hỏi:

"Ăn loại nào là có thể nắm giữ được năng lực hoặc tri thức nào đó của nó sao?"

"Chỉ duy trì được một thời gian, còn phải xem tình huống cụ thể." Ludwig nói ngắn gọn một câu, cũng không hề giải thích rõ ràng.

Lumian trầm tư suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:

"Lần trước nhóc có thể nói được thông tin liên quan đến sâu Batins đen là bởi vì trước đó không lâu nhóc đã ăn loại sâu này rồi sao?"

"Ừ." Ludwig gật đầu, "Nó định đánh lén tôi, nó đã đợi rất lâu."

Thì ra là thế, tôi còn tưởng nhóc khôi phục được một phần ký ức và tri thức chứ... Quả nhiên, tập kích mang tính chất tê liệt có thể sẽ không chỉ nhắm vào Lugano, dù sao loại tập kích này có thể biến thành cạm bẫy bất cứ lúc nào... Lumian đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, quay trở lại phòng ngủ chính trong ánh mắt tội nghiệp của Ludwig.

Cậu cũng không biết đi đâu tìm loại sinh vật biết "Ngôn ngữ của biển" kia, chính người của hiệp hội ngư nghiệp còn không chắc chắn ý nghĩa mà mình suy đoán ra kia có đúng hay không.

Sau khi quay trở về phòng ngủ chính, đóng cửa phòng lại, Lumian mang tâm lý hỏi một câu cũng không mất gì, hạ giọng nói:

"Termiboros, ngươi có biết ngôn ngữ kia không, có biết ý nghĩa thật sự của câu nói đó là gì hay không?"

Giọng nói hùng hậu, trùng trùng điệp điệp của Termiboros vang lên trong lỗ tai của Lumian:

"Dù sao cũng không phải có nghĩa là 'Cưới biển cả, chứng minh cho sự chinh phục'."

Nói xong câu đó, Termiboros lại tiếp tục im lặng, hoàn toàn không có ý định giải thích hàm nghĩa thật sự cho Lumian.

Đm, ngươi nói như vậy chẳng thà đừng nói còn hơn! Chứng thực cho suy đoán của ta nhưng lại không nói cho ta biết nội dung thực sự của nó! Ha ha, hay là ngươi đang giả bộ là mình biết đấy? Lumian thầm mắng một tiếng, cảm thấy vị Thiên sứ Túc Mệnh Termiboros này càng ngày càng không giống lúc trước, lúc trước hắn không hiểu nghệ thuật nói chuyện, cứ nói trắng ra.

Hắn dần hiểu được cách làm người khác tức điên rồi sao! Lumian bình tâm lại, ngồi xuống ghế bành, mở tờ giấy viết thư ra, bắt đầu viết thư cho cô "Ma thuật sư".

Với tâm lý thuật lại trải nghiệm du lịch, cậu viết những gì mình nghe thấy nhìn thấy ở cảng Santa vào thư, cuối cùng dùng phương thức phát âm từng từ một rồi ghép lại để viết đoạn ngôn ngữ không xác định kia, và ý nghĩa là hiệp hội ngư nghiệp vẫn luôn cho là như thế:

"Biển cả, tôi muốn cưới ngài, tượng trưng cho sự chinh phục của tôi"

Sau đó viết:

"Quý cô, cô có từng nhìn thấy loại ngôn ngữ này hay biết ý nghĩa thật sự của nó hay không?"

Lumian gấp gọn tờ giấy viết thư, bố trí nghi thức, triệu hồi người đưa tin "Con rối".

Sau khi người đưa tin "Con rối" mặc chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt bước ra từ ánh nến, nó cố liếc mắt nhìn trái phải, hùng hùng hổ hổ nói:

"Đừng để cho thằng nhóc bẩn thỉu kia đến gần tôi!"

"Hắn đang ăn ở bên ngoài, hắn sẽ không vào đây nếu không có sự cho phép của tôi." Không biết vì sao, Lumian lại nghe ra sự sợ hãi từ trong khí thế hùng hùng hổ hổ của người đưa tin "Con rối".

Người đưa tin "Con rối" hài lòng gật đầu:

"Cậu phải chăm sóc nó thật tốt!"

"Nếu nó không nghe lời, đừng cho nó ăn nữa!"

Dùng "nó" để chỉ đối phương sao... Lumian cười nói:

"Nếu tôi không cho hắn ăn cái gì, vậy khả năng sẽ xảy ra chuyện càng khủng khiếp hơn."

Người đưa tin "Con rối" im lặng một lúc rồi nói:

"Vậy cho nó ăn nhiều thêm một chút!"

Nói xong, người đưa tin có hình dáng như con rối này cầm tờ giấy viết thư gấp gọn, nhanh chóng lui vào trong ánh nến.

Lumian kết thúc nghi thức, tắt nến, nhìn về phía cửa phòng ngủ chính, lặng lẽ lẩm bẩm nói:

"Quả nhiên là sinh vật nguy hiểm bị phong ấn."

Ngay sau đó cậu lấy chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng lấy từ vũ trường Breeze ra, ấn mở, liếc nhìn thời gian.

Cả người cậu đột nhiên hóa thành bóng đen, dung nhập vào trong bóng tối.

Đêm nay cậu còn có chuyện phải làm.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà hiệp hội ngư nghiệp có kiến trúc như một pháo đài ở khu cảng.

Lumian bước vào một nơi giống như tháp canh có đỉnh tháp nhọn, thấy Lato Guiaro mặc vest lịch sự, đang chờ sẵn ở đó.

"Đêm nay đến phiên anh trực à?" Lumian ấn mũ rơm màu vàng óng ánh trên đỉnh đầu, hỏi như đang tán gẫu với bạn của mình.

Người đàn ông trung niên tên Lato này thở dài, nói:

"Vốn dĩ là không phải, nhưng cậu cần tới đây, chung quy không thể để cho người lớn tuổi như ngài hội trưởng đến, đúng không?"

Lumian không nói gì thêm, lẳng lặng nặn ra từng quả cầu lửa nổ chậm màu đỏ đậm gần chuyển sang màu trắng rực, ném nó tới các góc khác nhau tháp canh có mái đỉnh nhọn này.

Sau khi làm xong chuyện này, cậu phất phất tay với Lato Guiaro, lại một lần nữa lui vào bóng đen.

Lato đi tới lối vào của tòa tháp canh, hai bàn tay nắm chặt đầy sợ hãi.

Gần 30 giây sau, những quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực kia đồng thời nổ tung.

Ầm ầm ầm!

Cả tòa tháp canh có mái đỉnh nhọn bị ngọn lửa nuốt chửng, Lato mới ra đến cửa thì bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài.

Bề mặt thân thể hắn đã sớm được bao phủ bởi một lớp vảy sáng bóng, để làm giảm bớt thương tổn.

Ầm ầm ầm!

Không đến nửa giờ đồng hồ, tin tức đã lan rộng khắp cảng Santa, toàn bộ người ở nơi này đều biết:

Hiệp hội ngư nghiệp bị đánh bom!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro