Chương 72 - Manh mối thu thập được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn Solow.

Lumian ngắm nhìn ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời đêm ở phía khu cảng, nghe tiếng người nhốn nháo ồn ào phía xa xa, chờ đợi vị khách có thể đến.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Lumian không đợi Lugano tỉnh dậy, rời giường, mà lập tức xoay người, đi tới cửa.

Cậu vừa mở cửa phòng ra, thấy khách tới là Noelia mặc áo giáp bằng da màu nâu, đầu đội mũ nữ tu sĩ có hai chóp nhọn.

Lúc này, sắc mặt của Noelia lạnh như băng, cô đột nhiên nâng tay lên, quát khẽ một câu bằng tiếng Hermes:

"Cầm tù!"

Ngay sau đó, cả người Lumian không thể cử động được, xung quanh giống như được bao bọc bởi vô số vách tường trong suốt và chất lỏng đặc sệt chảy xuôi, đang kìm hãm hành động của cậu, điều này khiến cho cậu giống như biến thành một con côn trùng bị giam trong giọt hổ phách.

Giây tiếp theo, Noelia xoay tay, rút một thanh kiếm thẳng sau lưng ra.

Cùng lúc đó, ống quần của Lumian chợt chặt cứng, thân thể giống như phát triển cao lớn hơn, to hơn, sức mạnh được tích tụ ở nơi nào đó đã nổ tung, không ngừng khuếch trướng từ bên trong cơ thể cậu.

Lớp "Hổ phách" trong suốt đang giam cầm cậu phát ra tiếng tách tách, xuất hiện vô số vết nứt vô hình.

Vù một tiếng, hai tay Noelia cầm chuôi kiếm thẳng, chặt đôi luồng không khí xung quanh, bổ về phía "Lồng giam" vốn sắp sụp đổ, bổ về phía đầu Lumian.

Nắm đấm phải đã vận sức chờ sẵn của Lumian vung lên đúng lúc, mang theo ánh lửa đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực đánh mạnh vào cạnh kiếm thẳng.

Trong tiếng nổ trầm đục, kiếm thẳng bị đánh lệch quỹ đạo, chém sượt vào khung cửa đối diện.

Noelia thuận thế lui về phía sau, thu hồi kiếm thẳng, dùng tiếng Entis, trầm giọng hỏi:

"Là cậu cho nổ hiệp hội ngư nghiệp hả?"

Lumian thấy thế cũng không phản kích lại, thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười nói:

"Có phải tôi cho nổ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là không ai có thể chứng minh là tôi cho nổ."

Cậu biết đòn vừa rồi của Noelia chỉ là cảnh cáo, cũng không phải thật sự đối phó mình, nếu không sau "Cầm tù" sẽ là một năng lực phi phàm khác, chứ không phải dùng kiếm để chém như vậy.

Noelia vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm được tôi luyện sau nhiều năm duy trì trật tự ở cảng Santa, hỏi không khác gì lấy khẩu cung tội phạm:

"Tại sao cậu phải làm đến mức này, tại sao phải gây ra động tĩnh lớn như vậy?"

Lumian nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía phòng của người hầu, ra hiệu cho Lugano vừa nghe thấy tiếng động, rời giường lại quay trở về tiếp tục ngủ.

Cậu vừa đi về phía chiếc ghế bành kê trong phòng khách, phớt lờ câu hỏi của Noelia, vừa cười nói:

"Tôi điều tra được một chuyện."

"Ví dụ như?" Noelia đi vào phòng, tiện tay đóng cánh cửa gỗ lại.

Lumian chỉ chỉ vào sô pha dài:

"Cô ngồi xuống rồi nói chuyện, tránh cho cô nói tôi không biết lịch sự."

Noelia liếc mắt nhìn Lumian một cái, mỉm cười, nói:

"Không có bước kề má, nói gì đến chuyện lịch sự nữa?"

Cô nói với thái độ thản nhiên, thẳng thắn.

Lumian ngồi xuống ghế bành, trả lời câu hỏi vừa rồi:

"Ví dụ như, nghi thức cầu biển năm ngoái thất bại."

Noelia không hề tỏ ra kinh ngạc, cô ngồi xuống cạnh mép ghế sô pha dài, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, để kiếm thẳng sau lưng không làm chính mình bị thương:

"Còn gì nữa?"

Lumian suy nghĩ một lát, rồi dùng giọng tán gẫu, nói:

"Còn nữa, nghi thức cầu biển là để cưới biển cả."

"Còn nữa, 'Thống đốc biển' là chồng của biển cả, 'Nữ hầu của biển' là hóa thân của biển cả ở thế giới hiện thực."

"Còn nữa, cho dù là con do 'Thống đốc biển'', hay là 'Nữ hầu của biển' sinh ra thì đều là 'Đứa con của biển', ngay từ đầu đã có huyết thống thuần khiết nhất..."

Tuy Lumian biết rõ ràng rằng ý của mình muốn nói là đứa con của người phụ nữ từng ngủ với "Thống đốc biển" đều là hậu duệ của biển cả, cho dù bọn họ có là "Nữ hầu của biển" hay không, nhưng sau khi thật sự nói những lời kia ra, Lumian, người đã có tri thức thần bí học phong phú và hiểu biết siêu phàm, không thể không tránh khỏi việc nghĩ tới một hàm nghĩa khác là "Thống đốc biển" cũng có thể tự sinh ra đứa con của mình.

Phù, quả nhiên, biết càng nhiều càng dễ bị ô nhiễm, trước kia mình lại chưa từng nghĩ như vậy... Lumian thầm than một tiếng.

Noelia vừa kinh ngạc lại pha chút thưởng thức, cảm thán nói:

"Tiến độ điều tra của cậu vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, mới mấy ngày mà đã tìm ra được rất nhiều chuyện."

Cũng không phải ít ngày, ngày mai phù chú "Thông hiểu ngôn ngữ" của tôi sẽ mất hiệu lực, cũng không biết một tuần học tập này có thu hoạch được nhiều hay không... Lumian mỉm cười nói:

"Chẳng lẽ cô cho rằng cái danh nhà đại thám hiểm của tôi là khoác lác sao?"

" 'Vu quỷ' có thể bị treo thưởng tới 300.000 đồng Liso chắc chắn không phải khoác lác mà được." Noelia dùng lối nói uyển chuyển để tỏ vẻ mình không hề xem thường kẻ săn giết "Vu quỷ".

Cô hài lòng gật đầu, nói:

"Rất nhiều người phi phàm tuy có năng lực không tệ nhưng lại vừa thiếu đầu óc, vừa hiếu chiến, thích ra vẻ ta đây, mà cậu không thuộc loại này."

"Chẳng qua, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, đừng làm gì quá mức, tuy tôi biết rất rõ mục đích thật sự của việc cậu cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy là cái gì, nhưng chúng tôi vẫn phải duy trì bình yên trật tự cho cảng Santa, cậu không thể làm chúng tôi khó xử được."

Kết hợp với cảnh cáo vừa rồi, hàm ý của những lời này là, đừng phá nát cục diện hiện tại của cảng Santa, cậu có thể điều tra nghi thức cầu biển, nhưng không thể đảo lộn trật tự vốn có của nơi này đúng không? Nói cách khác là không được ra tay với hiệp hội ngư nghiệp? Rốt cuộc giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" các cô muốn làm gì, vừa muốn vừa không muốn... Lumian vừa ngẫm nghĩ ẩn ý của Noelia, vừa cười nói:

"Nếu các cô có thể thẳng thắn hơn, tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn, thì tôi căn bản không cần phải làm nhiều chuyện như vậy."

Noelia hơi xấu hổ nhưng lại không đánh mất phép lịch sự cơ bản, cô cười nói:

"Chúng tôi cũng không nắm được nhiều thông tin tình báo, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, nếu giáo hội đã ngầm cho phép nghi thức cầu biển tồn tại, ngầm cho phép người của hiệp hội ngư nghiệp nhận sức mạnh của biển, nhất định là có lý do của nó, không liên quan gì đến việc có năng lực giải quyết hay không."

"Về phần là lý do gì thì với cấp bậc của tôi vẫn chưa được phép biết, có lẽ tổng giám mục quản lý toàn bộ tỉnh Gaia và hội trưởng Hội Sinh Sản chúng tôi có thể trả lời cậu."

Lumian bật cười thành tiếng rồi nói:

"Vậy việc các cô ngầm đồng ý thậm chí dung túng cho tôi điều tra nghi thức cầu biển, rốt cuộc là vì mục đích gì?"

Noelia thở dài nói:

"Vì sao cái gì cũng nhất định phải biết rõ như vậy? Chúng tôi cũng không hỏi mục đích thật sự của cậu trong việc điều tra nghi thức cầu biển là gì mà, đúng không?"

Nói xong, nữ tu sĩ chiến đấu này rời khỏi sô pha, hai chân bước rộng, nhanh chóng đi về phía cửa phòng.

Đi được vài bước, cô đột nhiên ngừng lại, trầm tư một lát rồi nói:

"Bên trong tầng hầm ngầm của phủ 'Thống đốc biển' ở làng Milo có cất giấu một ít dấu vết cổ xưa, có thể làm sáng tỏ một số chuyện, tốt nhất cậu nên tìm cơ hội để xem nó."

Bên trong tầng hầm ngầm của phủ "Thống đốc biển"? Dựa vào những gì mà Franca kể lại, nơi đó có một ít ký hiệu và hoa văn do tổ tiên làng Milo để lại... Ý của Noelia là, chúng nó ẩn chứa thông tin cũng rất quan trọng? Lý do khiến giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" ngầm đồng ý cho nghi thức cầu biển cử hành cũng bao gồm cả cái này? Nếu Juan Oro không nói dối, không cố ý giấu diếm, cũng không ngấm ngầm lật mặt, chẳng chẳng phải giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" hiểu rõ về tổ tiên làng Milo hơn thế hệ hậu duệ bọn họ sao? Cũng đúng, dù sao giáo hội cũng từng tiêu diệt làng Milo, dọn sạch thế lực tổ tiên này, truyền thừa hơn một ngàn năm không bị gián đoạn, hơn nữa vẫn luôn đứng ở tầng chót của thế giới hiện thực... Lumian nhìn theo bóng lưng Noelia mở cửa rời đi, cũng không mở miệng truy hỏi.

Cậu vừa quay trở về phòng ngủ chính, chuẩn bị đi ngủ, thì thấy người đưa tin "Con rối" bỏ lại một tờ giấy gấp làm thư rồi vội vàng rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu.

"Ludwig ngoại trừ thích ăn và cái gì cũng ăn ra thì cũng đâu có làm người ta chán ghét như vậy chứ?"

"Chà, cô 'Ma thuật sư' đúng là rất thích ngủ muộn, gửi thư cho cô ấy vào ban đêm là sẽ nhận được thư hồi âm nhanh nhất..." Lumian thầm lẩm bẩm một câu vừa cầm lấy lá thư hồi âm kia lên.

Cậu nhanh chóng mở thư ra, đọc nội dung bên trên:

"Cho tới bây giờ, biểu hiện của cậu ở cảng Santa vẫn khá tốt."

"Có thể tôi sẽ không can thiệp và chỉ dẫn nhiều, đây là cơ hội vô cùng tốt giúp cậu tiến thêm một bước nữa trong việc tiêu hóa ma dược 'Nhà âm mưu'."

"Đại khái tôi cũng đã khôi phục lại được câu nói nguyên bản kia, và đọc nó mấy lần, trước mắt nó không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào mà tôi biết, nhưng có thể xác định được rằng, nó không có đặc tính khiến cho sức mạnh tự nhiên bị khiêu động, nhưng bản thân nó có thể có sức mạnh nhất định, ngôn ngữ cũng có thể là sức mạnh."

"Điều này chứng minh cho cái gì? Chứng minh ở trong nghi thức cầu biển, nó không thể được sử dụng làm ngôn ngữ hiến tế, cũng khó có thể dựa vào nó để giao tiếp với sự vật siêu phàm, cụ thể ở đây chính là biển cả."

"Vậy vì sao nghi thức cầu biển có thể thành công? Điểm mấu chốt có lẽ là chiếc nhẫn hiến tế, có lẽ phụ thuộc vào kiểu dáng đặc biệt, hoa văn kỳ dị, linh tính cực mạnh và tri thức đã tích tụ nhiều năm, sau đó dựa vào cách phát âm, kết cấu và sức mạnh của câu nói kia để kích phát cái nhẫn này, khiến nó phát huy được tác dụng tương ứng."

"Nếu cậu có thể tái hiện lại trạng thái của chiếc nhẫn đó sau khi trải qua nghi thức gác đêm và nói cho tôi biết, thì tôi chắc chắn có thể suy luận ra tác dụng cụ thể của nó và ý nghĩa tương đối của câu nói kia."

Cũng đúng, lúc Lato Guiaro niệm đoạn "Biển cả, tôi muốn cưới người..." không hề có dấu vết nào cho thấy sức mạnh tự nhiên bị khiêu động, điều đó có nghĩa nó không thể là ngôn ngữ hiến tế, tất nhiên nó sẽ có tác dụng khác... Sau khi đọc xong lời giải thích của quý cô "Ma thuật sư", Lumian càng có cái nhìn sâu hơn đối với bước tế biển.

Mà hiện tại, có vẻ như phần lớn manh mối đều phải đợi đến khi cậu có thể lẻn vào phủ "Thống đốc biển" mới có thể đi đến bước tiếp theo được.

...

Buổi sáng hôm sau, Lugano dẫn Ludwig đi dạo phố, mua bữa ăn sáng mà cậu nhóc muốn.

Đột nhiên, có một người cúi đầu thật thấp, vội vàng đi lướt qua bên người hắn, hướng bước chân như sắp đâm vào hắn.

Lugano lẳng lặng nghiêng thân thể, không để cho người nọ đụng phải mình.

Hắn thậm chí còn giơ tay đỡ đối phương, rất không thành thật nói:

"Cẩn thận."

Người nọ cũng cầm lấy tay Lugano, giống như nhét thứ gì đó vào tay hắn.

Sau đó, đối phương lẩm bẩm nói nhanh một câu "Xin lỗi" rồi tiếp tục đi về phía trước, hòa vào dòng người.

Lugano hơi liếc xuống thấp, nhìn về phía lòng bàn tay mình, nơi đó có một tờ giấy màu trắng được vo viên lại.

Hắn không vội vàng xem nội dung bên trong, sau khi mua bữa sáng cho Ludwig, rồi quay trở về khách sạn Solow, nói chuyện này cho Lumian.

Lumian nhận lấy viên giấy kia, thản nhiên mở ra xem.

Trên mặt giấy là một hàng chữ viết khá đẹp:

"Sau nghi thức năm ngoái, biển cả có dị biến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro