Chương 73 - Khả năng có kẻ rò rỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi thức cầu biển năm ngoái thất bại khiến cho vùng biển này xuất hiện dị biến? Lumian xem xong nội dung viết trên giấy, trong đầu tự nhiên hình thành lập luận như vậy.

Cậu nhìn tờ giấy ghi chép trong tay, mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm khá quen.

Lumian ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra mùi hương này bắt nguồn từ đâu, đó là mùi nước hoa của phu nhân Georgia của gia tộc Paco.

"Đây là thiếu kinh nghiệm hay là cố ý không xóa dấu vết, là để nói cho mình biết đây là tin tức do gia tộc Paco truyền đến sao?" Lumian thầm lẩm bẩm nói, đồng thời trong đầu cũng nhớ tới thằn lằn hình người không biết từ đâu xuất hiện ở nhà Paco, nhớ tới việc Marta, mẹ của Rubio Paco bị thương nặng, nhớ tới sự bất thường của họ trong những chuyện liên quan khác.

Vấn đề cốt lõi là do dị biến của biển cả mang lại? Biển cả xuất hiện dị biến khiến cho người phi phàm của gia tộc Paco đều trở nên cực kỳ suy yếu, đồng thời khiến cho một người thường nào đó không có huyết thống biển cả biến thành thằn lằn hình người? Bọn họ không muốn để cho những gia tộc thân cận với biển cả khác biết chuyện này, nhưng bản thân lại tạm thời không có đủ sức mạnh, không có cách nào xử lý người thằn lằn hình người kia, chỉ có thể tìm nhà thám hiểm từ bên ngoài đến để giải quyết? Lumian lại có cách lý giải mới đối với mẫu thuẫn trong ủy thác kia của nhà Paco.

Nhưng Lato Guiaro và Juan Oro lại không hề đề cập đến việc biển cả xuất hiện dị biến.

Bọn họ chỉ nói rằng bởi vì không có nghi thức cầu biển để xoa dịu biển cả, nên vùng biển này cuồng bạo hơn so với bình thường rất nhiều, "Hoa tiêu tử vong" lại thường xuyên rời khỏi lãnh địa của mình, sức mạnh của những "Đứa con của biển" trở nên suy yếu hơn.

Trong mắt bọn họ thì đây là tình huống bình thường, hợp lý, đã nằm trong dự đoán, hiển nhiên không liên quan gì đến dị biến.

"Là dị biến chỉ xảy ra trong gia tộc Paco hay là Juan Oro và Lato Guiaro cố ý che giấu chuyện này, thậm chí còn không nói với nhau, đề phòng nhau?" Lumian vừa suy đoán vừa nhìn chằm chằm tờ giấy ghi chép trong lòng bàn tay bị ngọn lửa màu đỏ đậm nuốt chửng.

Cậu càng chắc chắn nghiêng về khả năng thứ hai hơn, trừ khi gia tộc Paco có điểm đặc thù nào khác, nếu không dị biến do biển cả mang đến mang tính lan rộng và phổ biến, sẽ không thể chỉ nhắm vào mỗi nhà bọn họ được.

Qua đây, Lumian cũng phần nào hiểu được cảm xúc chán ghét của Rubio Paco khi nhắc tới những chuyện liên quan đến "Nữ hầu của biển".

Từ lúc bắt đầu biết chuyện gì sẽ xảy ra với những "Nữ hầu của biển", biết "Cha mẹ" thật sự của mình là như thế nào, có lẽ hắn đã tự ghê tởm chính mình và chán ghét tất cả những gì liên quan đến nghi thức cầu biển, tình nguyện mất quyền thừa kế gia tộc cũng không muốn cưới một "Nữ hầu của biển", đợi đến khi dị biến của biển cả ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc Paco thì loại cảm xúc này cũng đã lên tới đỉnh điểm.

Điều này khiến cho Lumian nghi ngờ liệu người hợp tác giấu mặt của Nolfi có thể là Rubio Paco hay không.

Dù sao với tài nguyên và địa vị mà hiện tại gia tộc Paco đang có, cho dù không có nghi thức cầu biển, bọn họ vẫn có thể sống một cuộc sống giàu có, tốt đẹp.

Lugano đứng ở bên cạnh, thấy chủ thuê đọc xong tờ giấy nọ thì trầm tư suy nghĩ, thì đột nhiên cảm thấy lo lắng và hoảng loạn.

Chẳng lẽ lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa sao?

Lumian ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lugano, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ngôn ngữ cao nguyên của tôi tuy còn chưa đạt tới trình độ 'Thông thạo' nhưng cơ bản đã nắm vững các từ đơn cần sử dụng hàng ngày, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn có thể sinh hoạt bình thường ở cảng Santa, hơn nữa, những người tôi cần tiếp xúc và trao đổi kia cũng có vài vị biết tiếng Entis."

"Hiện tại tôi có thể sẽ trả anh khoản tiền còn lại, tặng miễn phí một chuyến 'Truyền tống' quay trở lại Trier."

Lugano theo bản năng lắc đầu:

"Thời điểm cậu làm việc không có cách nào dẫn Ludwig theo, nếu bây giờ tôi rời đi thì ai trông nom hắn?"

Ai trông nom ai còn chưa biết đâu... Lumian nhìn chằm chằm Lugano hai giây, lần đầu tiên cậu có cảm giác rõ ràng rằng người phiên dịch này có vấn đề: trong tình huống chính bản thân từng bị tấn công, đối mặt với quá nhiều nguy hiểm có thể xảy ra, hắn lại có thể theo bản năng từ chối lời đề nghị hiện tại kết thúc hợp đồng thuê, đưa hắn đến nơi an toàn

Mà lời đề nghị này cũng không hề thiếu hắn verl d'or nào!

Đánh giá từ biểu hiện và tính cách thường ngày của Lugano, Lumian cho rằng khả năng hắn sẽ nhận lấy khoản thanh toán còn lại và rời khỏi cảng Santa là rất cao, nhưng thực tế lại không như vậy.

Có lẽ chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là quyết định theo "Bản năng" thôi sao... Lumian khẽ gật đầu, cũng không đề cập đến chuyện trả đứt khoản thanh toán còn lại và chấm dứt hợp đồng thuê.

...

Tại làng Milo, bên trong ngôi nhà tổ của gia tộc Oro đã được tu sửa lại nhiều lần.

Juan Oro ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa hút shisha, nhìn mặt trời đã chuyển sang màu cam đang dần dần lặn xuống đường chân trời giáp với biển khơi, vừa suy nghĩ đến nghi thức cầu biển sẽ diễn ra trong một tuần tới.

Đột nhiên, hắn nghiêng đầu, hướng ánh mắt nhìn về phía bóng tối gần cửa.

Bóng tối nơi đó vặn vẹo chuyển động, một người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục, đội mũ rơm màu vàng kim, mặc áo sơ mi trắng và khoác áo ghi lê màu đen bước ra.

Người đó chính là nhà đại thám hiểm Louis Berry.

"Sao cậu lại tới đây?" Juan Oro thở dài, dùng tiếng Entis nói.

Lumian mỉm cười, kéo một cái ghế đến mép của ánh chiều tà hắt vào trong phòng, rồi ngồi xuống nói:

"Tôi lại có một số việc muốn hỏi ông đây, cũng báo một tiếng cho ông biết về một hành động khác."

Ánh mắt của Juan hơi híp lại:

"Cậu lại muốn làm gì thế?"

"Đêm nay tôi muốn lẻn vào phủ 'Thống đốc biển', nếu không bị phát hiện thì sẽ đi xem mấy căn phòng cử hành nghi thức gác đêm, nếu bị phát hiện, tôi sẽ trực tiếp xông vào, điều này chẳng phải rất phù hợp với hình tượng cấp tiến và mục đích mà tôi thể hiện ra sao? Như vậy có thể sẽ không khiến người khác nghi ngờ chúng ta đang ngầm hợp tác." Lumian cười cười giải thích kế hoạch của mình.

Không hiểu sao Juan Oro lại có loại cảm giác đối phương đang uy hiếp mình, nhưng lại không tìm thấy căn cứ, bởi vì lời Louis Berry nói rất có lý.

Hắn rút điếu shisha ra, im lặng vài giây rồi nói:

"Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?"

Lumian mỉm cười:

"Tôi muốn biết cái nhẫn dùng để cưới biển cả kia có kiểu dáng như nào, bên trên khắc nổi hoa văn gì."

"Tôi biết, hiện tại các ông mới chỉ chế tác phôi nhẫn, còn chưa hoàn thành nghi thức tương ứng, và thêm thứ phụ gia đặc thù kia, nhưng tôi tin rằng ông từng làm trợ tế cho lễ tế mười một lần và rất nhiều lần trợ tế, chắc chắn còn nhớ rõ hoa văn, ký hiệu và kết cấu của nó đúng không!"

Thắt lưng của Juan Oro chợt căng chặt, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo hơn:

"Cậu muốn làm gì?"

Căn phòng vốn được ánh chiều tà soi sáng đột nhiên trở nên tối tăm, giống như bị kéo vào một mảng không gian khác.

Lumian làm như không phát hiện ra mà nói:

"Cái này có gì mà bí mật chứ, ông không biết kiểu dáng, hoa văn và kết cấu của cái nhẫn này đã bị rò rỉ ra ngoài từ lâu rồi sao?"

Ánh mắt của Juan Oro lập tức cứng lại:

"Chuyện xảy ra khi nào?"

Lumian nhướng chân mày nói:

"Người bạn đồng hành của tôi không nói cho ông biết nguyên nhân thật sự khiến cho nghi thức cầu biển thất bại sao?"

"Hắn chỉ xác nhận giúp chúng tôi là tên Ilu ở trên thuyền là giả." Juan Oro mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Lumian cười cười lắc đầu, cậu bắt đầu từ chiếc nhẫn giả được đặt làm ở Toler, sau khi mua chuộc, thì nó được đưa lên thuyền cùng với con dê tế phẩm, nói đến phán đoán của đám người bên mình về năng lực của Ilu giả và việc tái hiện lại mọi chuyện như thế nào.

Juan Oro không ngắt lời, nhưng vẻ mặt dần trở nên âm trầm.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói với giọng hơi khàn khàn:

"Không có nhiều người biết chi tiết về 'Chiếc nhẫn của biển', biết những gia tộc thân cận với biển rất hiếm khi kiểm tra tình hình bên trong tế phẩm, bọn họ đều là những 'Đứa con của biển' từng thật sự tham dự bước cốt lõi của nghi thức nhiều lần, hiện tại bọn họ đều còn sống... Ilu và Sarah cũng không hề biết rõ."

Nghe những lời gần như là nghiến răng nghiến lợi của Juan Oro, trong đầu Lumian chợt nảy ra một suy đoán:

"Ultraman" là người của hiệp hội ngư nghiệp, cũng là 'Đứa con của biển' từng nhận được sức mạnh ban ân rất nhiều lần, thậm chí còn là thành viên có địa vị nhất định.

Đương nhiên, cũng có thể trước đó hắn nắm được một người như vậy, và "Hợp tác" chặt chẽ với đối phương.

Nếu không thì "Ngày cá tháng tư" dựa vào cái gì để biết được hình dáng cụ thể của chiếc nhẫn hiến tế kia và lợi dụng chuẩn xác lỗ hổng "Giám sát" của nghi thức cầu biển?

Chà, tuy "Tôi có một người bạn" từng nói "Ultraman" là người phi phàm đường tắt "Mặt trời", nhưng điều đó cũng không mâu thuẫn với việc hắn đồng thời là "Đứa con của biển", cho dù trước đó hắn đã trở thành "Đứa con của biển", sau đó lại ăn ma dược đường tắt "Mặt trời", có lẽ cũng không có vấn đề gì, sức mạnh của "Đứa con của biển" tương ứng với tinh không, mà mặt trời cũng vẫn luôn tương xứng với tinh không... Mục đích thật sự của "Ngày cá tháng tư" trong việc phá hoại nghi thức cầu biển là để chuẩn bị cho "Ultraman" hoặc "Người hợp tác" của hắn hoàn toàn nắm được sức mạnh của tòa cung điện dưới đáy biển kia? Dòng suy nghĩ của Lumian dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nhìn Juan Oro, thoải mái cười nói:

"Nếu không phải bên trong có kẻ giở trò quỷ, thì nghi thức cầu biển đâu dễ bị phá hỏng như vậy đúng không?"

Suốt một năm qua Juan Oro vẫn luôn có nghi ngờ này, hiện tại hoàn toàn không thể phản bác được cách nói của Lumian.

Sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi, hắn suy nghĩ một lúc lâu mới khôi phục lại bình thường, nói:

"Phải bắt được kẻ làm phản trước khi lế tế biển chính thức diễn ra..."

Nói tới đây, Juan Oro hướng ánh mắt nhìn về phía Lumian:

"Đến lúc đó, có thể có một số việc cần cậu phối hợp."

Chà, ông cũng bắt đầu câu cá rồi đấy? Lumian mỉm cười đáp lại:

"Không thành vấn đề."

Juan Oro buông điếu shisha, rời khỏi chỗ ngồi.

Hắn đi tới trước bàn, lấy giấy bút ra, loạt xoạt vẽ.

Gần mười phút sau, lão già này bước tập tễnh đến trước mặt Lumian, đưa tờ giấy trong tay cho cậu.

Lumian thuận thế liếc mắt nhìn một cái, phát hiện trên giấy có tổng cộng sáu loại hình vẽ, phân biệt là mặt trước, mặt sau, mặt phải, mặt trái, mặt trong và mặt ngoài của "Chiếc nhẫn của biển", mỗi một hình vẽ đều có rất nhiều ký hiệu thần bí phức tạp và hoa văn vây quanh chúng.

"Thật ra cậu lấy cái này cũng không làm được gì, không có tác dụng." Juan Oro nói bằng giọng khàn khàn, "Phải được một số gia tộc thân cận với biển cả tương ứng lợi dụng tính đặc thù của chúng để khắc nổi chiếc nhẫn và ăn mòn trong sáu giờ, mới có thể lấy lòng biển cả, được Người thừa nhận."

Lumian gật đầu nói:

"Tôi cũng không có ý định sao chép nó."

Chỉ đưa cho quý cô "Ma thuật sư" suy luận.

Cậu chuyển sang hỏi:

"Đây là bước chế tác nhẫn dành cho nghi thức gác đêm sao? Không còn bước nào khác?"

"Còn có một bước nữa là, một gã trợ tế cho lễ tế sẽ đem chiếc nhẫn được chế tác hoàn hảo đến tầng hầm ngầm, đặt nó trước ký hiệu và hoa văn tượng trưng cho tổ tiên chúng tôi, để yên trong một giờ đồng hồ. Đây là sự tôn kính đối với tổ tiên, giống như ra mắt người lớn trong gia tộc trước hôn lễ." Juan Oro nói ngắn gọn.

Lumian suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ông có thể vẽ hoa văn và ký hiệu đại diện cho tổ tiên của ông không?"

Juan Oro lại quay lại trước cái bàn.

Lần này, hắn chỉ cần hai phút đã vẽ xong.

Lumian nhận lấy tờ giấy, thấy bên trên vẽ một vài đường cong và hình cung, ở giữa thiếu rất nhiều nét, không nhìn ra dáng vẻ nguyên bản.

"Xem tận mắt có khả năng sẽ càng dễ nảy sinh liên tưởng hơn." Juan Oro lại thở dài.

Lumian gật đầu:

"Vậy đêm nay tôi vẫn lẻn vào phủ 'Thống đốc biển' xem thử."

Juan Oro "ừ" một tiếng:

"Thận trọng với những gia tộc thân cận với biển cả ở nơi đó, chúng nó không phải rất mạnh nhưng có điểm đặc thù, có thể khắc chế năng lực nào đó của cậu."

...

Đêm khuya, ánh trăng đỏ rực chiếu sáng cả mặt đất.

Lumian xuất hiện ở gần tòa nhà có kiến trúc như một tòa giáo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro