Chương 75 - Giải đọc ngôn ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đỏ rực xuyên qua rèm cửa không tính là quá dày, hắt lên mặt bàn được chiếu sáng bởi ánh sáng hơi vàng của đèn tường khí gas, tự chứng minh cho sự hiện diện không thể bỏ qua của nó.

Lumian lật xem cuốn sách giáo khoa ngôn ngữ cao nguyên mới mua, đợi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng thấy người đưa tin "Con rối" mang thư hồi âm của quý cô "Ma thuật sư" tới.

Lá thư này không dài lắm, chỉ có hai trang:

"Chúng ta sẽ nói về phần đơn giản trước:

"Kết hợp hoa văn, ký hiệu và kết cấu của cái nhẫn kia, tuy tôi vẫn không có cách nào suy luận chuẩn xác ý nghĩa của câu nói kia, nhưng có thể xác định được hình thức và tác dụng thực tế của các cụm từ đơn khác nhau."

"Nó được chia thành ba phần:

"Phần thứ nhất có lẽ là dùng để chỉ chính xác vào cái nhẫn kia, định vị, rót sức mạnh tiềm ẩn trong ngôn ngữ vào nó, sau đó sẽ kích phát tính đặc dị của nó."

"Phần thứ hai là rót sức mạnh mang theo lời nói đó dưới hình thức cộng hưởng vào trong chiếc nhẫn kia, kích phát hoa văn và ký hiệu tạo thành 'Trận ma pháp', cậu có thể coi nhẫn hiến tế là phù chú, đoạn thứ hai này chẳng khác nào chú văn đặc thù được chỉ định trước dùng để kích mở nó, cái này không cần sức mạnh siêu nhiên khiêu động, bản thân nó ẩn chứa sức mạnh riêng biệt để có thể đạt được mục đích, nhưng cần có đoạn trước dẫn đường;

"Phần thứ ba là tôi hoài nghi đó là một đoạn mật văn phụ gia cho cái nhẫn kia, nói cách khác, sau khi cái nhẫn hiến tế trải qua hai đoạn trước đó, sau khi toàn bộ tính đặc dị đã hoàn toàn được kích phát, nó sẽ ghi chép lại và mang đoạn mật văn kia tiến vào biển sâu, truyền cho một sự vật nào đó."

"Đọc có hiểu không? Cái nhẫn hiến tế hơi giống một chiếc chìa khóa đặc biệt, cần phải kích hoạt nó mới có thể sử dụng được, hơn nữa, còn phải kết hợp với mật mã tương ứng thì chiếc chìa khóa này mới có thể mở được mục tiêu là 'Cửa lớn'."

"Ha ha, 'Biển cả, tôi muốn cưới người, tượng trưng cho sự chinh phục người', ý nghĩa thực sự của những lời này tương đương với 'Cái chìa khóa này, kích hoạt chìa khóa, mở cửa lối đi, mật mã là XXXXXXX', đương nhiên, nếu thật sự muốn phiên dịch kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có sự khác biệt rất lớn, nhưng bản chất vẫn như vậy."

Xem đến đây, Lumian không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

Khi người đảm nhiệm vị trí "Thống đốc biển" niệm đoạn câu nói đó với tâm lý là cưới biển cả, nếu có ai đó hiểu được ngôn ngữ tương ứng ở bên cạnh nghe thấy, chỉ sợ sẽ cười đến đau bụng mất.

Biển cả gì chứ, kết hôn cái gì chứ, chinh phục cái gì chứ, lòng vòng nửa ngày cuối cùng là kích hoạt chìa khóa, mở cửa lối đi, đưa mật mã vào!

Nếu cho đám người Juan Oro và Lato Guiaro xem những suy luận này, không biết vẻ mặt của bọn họ sẽ thay đổi như nào.

Không, chắc chắn bọn họ sẽ không tin, bọn họ đã sai lầm một hai ngàn năm rồi, từ sự sai lầm biến thành niềm tin, biến thành sự kiên trì, biến thành truyền thừa, không ai sẵn sàng thừa nhận niềm tin đó là sai lầm cả.

Dù sao đều có thể đạt được hiệu quả giống nhau, ai còn quan tâm nó được phiên dịch ra sao, hiểu như thế nào chứ!

Lumian kiềm chế xúc động muốn cười thành tiếng, lật sang trang thứ hai, tiếp tục đọc nội dung phía sau

Phần tiếp theo tương đối phức tạp:

"Hai đồ án mà cậu nhìn thấy ở tầng hầm ngầm của phủ 'Thống đốc biển' kia có lịch sử rất lâu đời, thậm chí có thể bắt đầu từ đầu kỷ thứ tư."

"Chúng nó là ký hiệu thần bí học, cũng là huy hiệu đại diện cho quý tộc cổ đại, một trong hai cái đó vốn thuộc một người quen của cậu, không, Thiên sứ quen, Amon!"

"Đồ án giống như đồng hồ có một bộ phận tượng trưng cho 'Thời chi Trùng' kia là huy hiệu của gia tộc Amon."

"Thời chi Trùng"? Huy hiệu của gia tộc Amon! Tại sao lại là hắn! Ánh mắt của Lumian khẽ cứng lại, không hiểu sao lại có loại cảm giác mình đã đi một vòng rồi mà vẫn dính vào đám Amon kia.

Tổ tiên làng Milo, nghi thức cầu biển của cảng Santa, vùng biển đặc thù kia có liên quan gì đến Amon?

Nhìn bên ngoài thì đúng là không liên quan gì!

Suy nghĩ trong đầu Lumian thay đổi thật nhanh, đột nhiên lại cảm thấy nghi thức cầu biển và tồn tại từng là Vua Thiên sứ đường tắt "Kẻ trộm" kia có mối quan hệ nhất định nào đó, lần theo vết tích sẽ thấy:

Trong số các thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" tham gia vào trò chơi khăm nghi thức cầu biển năm ngoái, thì "Gleeman" là người phi phàm đường tắt "Kẻ trộm", "Mad Woman" thuộc đường tắt liền kề là "Người học việc", mà bọn họ còn khẩn cầu sự trợ giúp từ "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn", chính là sự tồn tại có thể ảnh hưởng rất sâu đến đường tắt "Kẻ trộm".

Tuy điều này vẫn chưa thể chỉ thẳng vào đám Amon, nhưng nếu có rất nhiều "Kẻ trộm" tụ tập ở nơi này, vậy bản thân của nghi thức cầu biển có liên quan đến đường tắt "Kẻ trộm" hoàn toàn là điều có thể hiểu được.

Lumian thở hắt ra, cúi thấp đầu, tiếp tục xem cô "Ma thuật sư" nói như thế nào:

"Đồ án nhiều cánh cửa chồng chất lên nhau kia là huy hiệu của gia tộc Abraham, đúng vậy, gia tộc Abraham là một trong năm đại quý tộc của đế quốc Tudor, tôi từng đề cập chuyện này với cậu rồi nhỉ, đế quốc Tudor chỉ có năm gia tộc nhận được thừa kế danh hiệu công tước, đó là Abraham, Amon, Antigonus, Jacob và Tamara, trong đó, Abraham nắm giữ đường tắt 'Người học việc', cậu phải nhớ kỹ, có rất nhiều thời điểm, 'Người học việc' có thể đại biểu cho 'phong ấn'."

"Cho nên, có lý do dể tin rằng, nghi thức cầu biển có lịch sử lâu đời hơn so với dự tính trước đó, có thể bắt đầu từ kỷ thứ tư, trước khi đế quốc Tudor diệt vong, mà chẳng phải việc cậu gặp những chuyện liên quan đến đế quốc Tudor là việc rất bình thường, rất hợp lý sao?"

"Hiện tại cậu đã hiểu rõ bản chất của nghi thức cầu biển chưa, có cần tôi giải thích tiếp nữa không?"

"Tôi bắt đầu nghi ngờ, ban đầu tổ tiên làng Milo đã nghĩ sai ý nghĩa của đoạn lời nói trên, vì thế mở rộng mặc khải từ phần tế biển và gác đêm thành nghi thức cưới biển vô cùng hoang đường kéo dài suốt một hai ngàn năm qua, mà cái này rất có thể là biểu hiện từ tính cách đùa dai của vị kia, trong tình huống không ảnh hưởng đến kết quả, vị đó cực kỳ thích trêu chọc mọi người, coi thường vận mệnh của người khác."

"Nhìn xem, đây mới gọi là trò chơi khăm chứ, đám 'Ngày cá tháng tư' kia cần phải học tập nhiều hơn."

"Nếu cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nào đó, có thể viết thư hỏi tôi."

"Đúng rồi, hiện tại 'Nói dối' tạm thời có một loại năng lực chỉ có thể duy trì được nửa tháng, năng lực này có thể đánh cắp một lượng sức mạnh nhất định từ trên người mục tiêu, nhưng loại sức mạnh này không thể duy trì được lâu, đối với người thường thì có thể kéo dài nửa năm đến một năm, nhưng đối với cậu, thì bởi vì xung đột với sức mạnh nằm trong thân thể cậu, nên nó chỉ có duy trì chưa đến một tuần."

Lumian di chuyển tầm mắt ra khỏi tờ giấy viết thư, trong đầu vô cùng hỗn loạn:

"Ý của cô 'Ma thuật sư' là vùng biển đặc thù kia bắt nguồn từ tổ tiên gia tộc Abraham và Amon? Phần cốt lõi của nghi thức cầu biển là do hai vị thiên sứ kia tự thiết kế, chính hai vị thiên sứ này chỉ dẫn tổ tiên làng Milo ở cảng Santa, cũng để lại mặc khải cho bọn họ, khiến cho bọn họ tin tưởng, cử hành nghi thức kia năm này qua năm khác sao?"

"Do tính đùa dai của Amon, tổ tiên làng Milo đã lý giải sai ý nghĩ thật sự của đoạn lời nói kia, tưởng rằng phải cưới biển cả, vì thế, phần cốt lõi của nghi thức cầu biển mới càng ngày càng trở nên phức tạp, càng ngày càng mở rộng thành nhiều phân đoạn hơn, là một trò chơi khăm quy mô lớn kéo dài suốt hơn một ngàn năm?"

Sau khi hiểu tương đối rõ suy luận của quý cô "Ma thuật sư", Lumian lại một lần nữa đánh giá kỹ bản chất của nghi thức cầu biển:

"Xoa dịu tính đặc thù nằm ở đáy vùng biển kia, cũng chính là tòa 'Cung điện' kia?"

" 'Người học việc' còn đại diện cho 'Phong ấn'... Mà 'Kẻ trộm' là 'đánh cắp'."

"Đánh cắp..."

Lumian đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía ngực trái của mình.

Cậu đã hiểu rõ bản chất của nghi thức cầu biển.

Tìm chồng cho biển cả, xoa dịu sự cuồng bạo của nó, thành tâm lấy lòng nó, đạt được ban ân tương ứng, cái này hoàn toàn là lý do hoang đường sau khi tổ tiên của làng Milo bị dẫn dắt đi sai hướng!

Bản chất của nghi thức cầu biển là đánh cắp ban ân!

Tòa "Cung điện" dưới đáy biển kia bị đường tắt "Người học việc" phong ấn, nhưng tổ tiên của gia tộc Abraham đã lo lắng theo thời gian, sức mạnh phong ấn sẽ yếu dần đi, tòa "Cung điện" kia sẽ dần lấy lại sức mạnh, dần sống lại, vì thế đã mời Amon thiết kế một nghi thức, để định kỳ hàng năm tiêu hao phần sức mạnh mà tòa "Cung điện" kia khôi phục lại, để cho nó không có cách nào thật sự phá được phong ấn.

Cho nên, sau mỗi nghi thức cầu biển, vùng biển này đều trở nên yên bình hơn, không còn cuồng bạo, sóng to gió lớn nữa, mà sự thất bại của nghi thức cầu biển năm ngoái đã giúp tòa "Cung điện" kia tích tụ được một phần sức mạnh nhất định, vì thế "biển cả" xuất hiện dị biến, số vụ tai nạn trên biển tăng lên nhiều hơn, đám "Hoa tiêu tử vong" cũng thường xuyên rời khỏi vùng biển đặc thù kia hơn.

Cái gì mà phải đợi các vì sao di chuyển đến vị trí đặc thù mới có thể tiến vào vùng biển kia, cái gì mà phải đi theo đúng tuyến đường riêng mới có thể tới đích được chứ, đây đều là bởi vì chỉ tại thời điểm đó, bên ngoài phong ấn mới xuất hiện một lối đi phức tạp quanh co!

Lumian đứng dậy, thong thả bước vài bước về phía trước.

Sau khi hiểu rõ bản chất của nghi thức cầu biển, cậu càng hiểu rõ hơn về thái độ thất thường của giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa":

Ban đầu, những nhân viên thần chức của giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" đã hủy diệt làng Milo mà chưa cần điều tra, chấm dứt nghi thức cầu biển, tới khi nhìn thấy huy hiệu của hai đại quý tộc từ thời đế quốc Tudor tại tầng đáy của tòa nhà kia, thì bọn họ mới kịp thời dừng lại ở bước cuối cùng.

Về sau, bọn họ lại phát hiện hàng năm mình đều phải phái thánh giả cấp Bán Thần đến xử lý vùng biển đặc thù này, thậm chí còn phải để sức mạnh cao cấp hơn trấn thủ nơi này trong một thời gian dài, như vậy cực kỳ phiền toái, vì vậy sau khi đống tro tàn của nghi thức cầu biển lại bùng cháy, bọn họ ngầm cho phép làng Milo xây dựng lại.

Dù sao đối với bọn họ mà nói, hầu hết các phân đoạn của nghi thức cầu biển đều không ảnh hưởng đến người vô tội, không phá vỡ trật tự địa phương, mỗi vị "Thống đốc biển" đều có huyết thống của biển cả nhất định.

Tuy những "Nữ hầu của biển" phải gánh chịu kết cục sẽ biến thành thằn lằn hình người khi về già, nhưng ít ra đó cũng là cơ hội để bọn họ có thể thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình, hưởng thụ quyền thế và cuộc sống giàu có ít nhất ba bốn mươi năm.

Về phần những "Nữ hầu của biển" kiên trì theo đuổi tình yêu, có lẽ giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" cũng ngầm cho phép, thậm chí hỗ trợ bọn họ chạy trốn, nếu không thì xác suất thành công cực kỳ thấp.

"Cho nên, vì sao Hội Sinh Sản lại ủng hộ mình điều tra nghi thức cầu biển, vì sao Noelia chỉ cung cấp một ít thông tin nhưng lại giấu diếm nhiều tin tức quan trọng?" Trong đầu Lumian vừa có nghi ngờ này, lập tức nghĩ đến đáp án.

Kẻ thật sự đang câu cá không phải hiệp hội ngư nghiệp, mà là giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa"!

Sự thất bại của nghi thức cầu biển năm ngoái đã khiến cho giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" lo lắng năm nay cũng xảy ra vấn đề tương tự, sau khi thấy Louis Berry tỏ thái độ muốn điều tra nghi thức cầu biển, một mặt bọn họ cổ vũ cậu, hỗ trợ cậu, đợi cho những kẻ phá hoại đang ẩn nấp đâu đó đều trồi lên mặt nước, tìm đến, tiếp xúc với cậu, sau đó một lưới bắt hết!

Phù... Lumian thở hắt ra, quay lại trọng điểm là mục đích của "Ngày cá tháng tư".

Hiện tại, cậu chắc chắn "Ngày cá tháng tư" muốn mở phong ấn của khu vực biển đặc thù này.

Năm ngoái là bước đầu tiên giải trừ phong ấn, nhưng còn lâu mới đến mức có thể khiến cho tòa "Cung điện" dưới đáy biển kia phá vỡ phong ấn, tất nhiên năm nay bọn họ sẽ lại gây ra chuyện tương tự như vậy, nếu không đợi đến khi nghi thức cầu biển thành công, vậy chẳng phải trò chơi khăm năm ngoái của bọn họ thành công cốc rồi sao!

Vấn đề hiện tại là, những thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" sẽ làm như thế nào, bọn họ muốn đánh cắp thứ gì từ tòa "Cung điện" kia, làm thế nào để tránh được nguy hiểm tương ứng? Lumian trầm ngâm nhìn ánh sáng hơi vàng tản ra từ đèn tường khí gas.

...

Hơn một tuần trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày cử hành nghi thức cầu biển.

Lumian vừa dùng xong bữa sáng, chợt nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đủ loại nhạc khí từ ngoài đường truyền vào.

Cậu mỉm cười, dùng khăn ăn để lau khóe miệng, đứng dậy đi về phía cửa sổ tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro