14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny để Satang cho Phuwin chăm sóc, mặc dù Satang có chút không thuận ý.

Phuwin cũng không rõ ràng lắm, chỉ đơn giản nghĩ có lẽ là vì chuyện của ông nội nên tâm trạng của Satang có chút xấu đi. Cậu cũng ngại cùng Winny ồn ào khó xử chuyện đi hay ở của cậu.

Đợi đến khi Satang ngồi ngay ngắn trong xe, Phuwin mới thở dài, vẫn không thể không nói với Winny:

"Satang cậu ấy ...Gần đây không ăn được. Tâm trạng rất không tốt ... nếu anh có thời gian thì hãy cố gắng ở bên cậu ấy nhiều một chút..."

Winny nhẹ nhàng gật đầu:
"Tôi sẽ.."

Xe vẫn chạy đều trên đường. Trong xe yên lặng, chỉ có mảnh bạch ngọc trên sợi dây trang trí vẫn cứ lắc lư.

Winny qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt Satang.

Cậu ngồi lặng lẽ ở ghế sau, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, bất động.

Winny hắn bí mật điều chỉnh gương, muốn thấy rõ khung cảnh ở phía sau của Satang. Hắn bảo cậu mau lên phía trên này ngồi, bên cạnh hắn, nhưng cậu từ chối. Winny nhìn mảnh giấy mà cậu đưa tới "Em rất tốt.", thì cảm giác trái tim nơi lồng ngực co lại mãnh liệt, bùng nổ đau đớn.

Lúc này rồi em còn cố dũng cảm cái gì!
Winny tránh Phuwin, hướng tới cậu, cúi xuống nói bên tai cậu:

"Ông nội bảo tôi chăm sóc cho em."

Satang ngẩng mặt, tâm trạng có nét khởi sắc.

"Hơn nữa, chúng ta làm phiền Phuwin như thế là đủ rồi, em cũng không muốn vậy phải không?"

Satang có hơi giật mình, Winny nói đều đúng. Cậu rất biết ơn Phuwin đã chăm sóc và cho cậu ở cùng trong thời gian qua. Nhưng cứ sống mãi ở nhà người khác như thế, cho dù là bạn thân đi chăng nữa thì cũng không nên đi.

Trở về nhà, vậy sẽ không làm phiền đến anh chứ? Nhưng mà, không phải chúng ta..
Cậu nhìn lên Winny, đột nhiên trầm tư, do dự mất một lúc lâu, cuối cùng cũng yên lặng thỏa hiệp.

Winny biết "nhà" trong tiềm thức của Satang và trái tim của cậu là miễn cưỡng trở về.

Đêm đó, từ đêm đó mọi chuyện đã rõ ràng.
Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được bao nhiêu đêm trống tịch mịch mà Satang đã trải qua, chỉ vì một ước nguyện có thể cùng hắn ở một chỗ. Tuy nhiên, tình cảnh lại xoay trở về như lúc trước.

Satang một lần nữa bước vào Pholcharoenrat, vẫn như lúc trước, vẫn một mảnh trống không.

Lúc này thực sự muốn có người để phụ thuộc a. Nhà lúc trước không thuê người giúp việc, thường là Satang tự nấu ăn.

Winny trước đây hay ăn ở ngoài, từ khi cậu rời đi, bếp vẫn lạnh lẽo, tủ lạnh cũng không còn đầy ắp như trước. Cho nên hắn quyết định gọi để đặt bàn ăn.

Khi gọi món, Winny thực sự áy náy, bởi vì, hắn không biết Satang thường ngày thích ăn cái gì, hay không ăn được cái gì.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn đặt một vài món mà hắn nghĩ rằng Satang sẽ thích ăn.

Không ngạc nhiên lắm, buổi tối, cậu chỉ ăn qua loa một chút rồi vội đặt đũa xuống.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

Winny đã thực sự lo lắng Satang ăn không ngon, vì vậy luôn chăm chú nhìn cậu, sợ cậu không hài lòng.

"Để tôi gọi món khác..."

Nhận thấy Winny đang toan lấy điện thoại, cậu vội vã kéo tay hắn, rồi xua tay, ý bảo cậu thực sự không ăn tiếp được nữa.

Hắn nhìn qua Satang, bỗng nhiên cảm thấy mình vô tâm quá. Giống như muốn vòng tay qua ôm cậu, nhưng cuối cùng, hắn chỉ đưa tay tới tay người kia, từ từ nắm chặt.

Hắn hiểu rõ, nỗi đau mất người thân phải mất thời gian để chữa lành. Hắn không thể nhớ lại nổi khoảng thời gian khi mà cha mẹ hắn mất, hắn chỉ nhớ rằng, lúc hắn ở tuổi của Satang, khủng hoảng như vậy là quá sức chịu đựng.

Nhưng may mắn thay, chính mình vài năm qua cuối cùng cũng có thể tồn tại, miễn cưỡng cũng có thể cho là sống tốt.
Vì vậy, Satang, em phải hảo hảo cố gắng...

Cảm thấy được Winny cùng cậu đã có thể thân mật, quan tâm hơn trước, Satang không khỏi ấm áp trong lòng, nhìn Winny, nở một nụ cười biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro