15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên, anh Winny, cuối cùng anh lại đưa kẻ câm ấy quay về rồi?!"

Sau khi nghe kể lại từ Winny, Pond nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Winny xăm soi cái ly trong tay, cúi đầu im lặng.

"Ai da, em nói này, cuối cùng anh cũng có thể thoát được tiểu tổ tông kia, sao lại đưa cậu ta trở lại!"

Nghe Pond phun ra mấy từ xấu, hắn khẽ cau mày.

"Santichai ông ấy đã qua đời rồi. Satang cậu ấy, không có nơi nào khác để đi"

"Rồi sao? Anh được gì khi thương hại cậu ta?"

Cậu ta huýt sáo vẻ bất cần, ngồi bên cạnh Winny, đưa tay khoác lên vai hắn.

"Lão gia đã cho Satang thừa kế tất cả. Nam nhân giờ đã trở thành kho tiền di động, anh lại sợ không ai trong Sereevichayasawat muốn cậu ta?"

"Cũng không thể cho là thương hại, tôi chỉ là. .."

Winny lời không thể nói trọn vẹn, cau mày chặt hơn, không thể hiểu rõ ngay cả chính bản thân mình. Satang đồng ý trở về, tim hắn đích xác là có chút vui mừng.

Đằng nào cũng không thể bỏ mặc cậu một mình trở về Sereevichayasawat được. Cậu ấy làm sao có thể sống một thân một mình trong sự ganh ghét cùng toan tính như vậy. Bởi vì bây giờ, Satang không còn ai thân thích, cậu chỉ-có-thể phụ thuộc vào hắn.

"Satang sức khỏe vẫn còn chưa ổn định, với lại, tôi cũng muốn bù đắp cho cậu ấy những ngày tháng trong quá khứ, chăm sóc tốt cho cậu ấy, hơn nữa..."

Pond nhìn Winny ngập ngừng như thế, cuối cùng nghiêng người, rót ra hai ly rượu vang, vừa uống vừa hỏi, giọng nói trở nên chân thành.

"P'Winny, không phải em nhiều chuyện, anh đối với Satang như thế, là có tình ý rồi?"

Winny trầm ngâm. Satang?
Lúc đầu gặp gỡ không có cảm xúc gì, hắn cho là vì cậu quá cao cao tại thượng.
Về sau, Sereevichayasawat trở thành cái gai trong mắt hắn, hắn lại có thêm một cơ hội để ẩn giấu thứ tình cảm này.

Nhưng ...
Thời gian trôi qua, thậm chí dù cho hắn cố tình tránh đi hai năm, hạn chế liên lạc với
Satang. Từng chút một, hắn suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể nhìn thấu được con tim hắn.

Những dòng cảm xúc trong tâm trí hắn như giao nhau giữa giao lộ, bế tắc như muốn nổ tung đến nơi. Hắn chỉ còn cách né tránh để không phải chịu đựng.

Tâm trạng Winny lại xấu đi thêm, đơn giản là muốn có một cuộc sống tốt hơn, dù cho có tầm thường, cũng hy vọng không có thêm đả kích gì nữa.

"Có lẽ là như thế..."

Winny thì thầm và nói câu này, không ý thức được mà cúi đầu mỉm cười hạnh phúc. Nếu như ban đầu, hắn nhìn theo trái tim mình, tìm câu trả lời cho mọi thắc mắc, thì mẹ nó, làm gì có vòng vo như vậy!

"Có lẽ.. Lúc trước lẫn lộn trong quá nhiều thứ tình cảm phức tạp, mới không thể nhận ra. Thấy người đó chú ý đến những người khác, bản thân mình lại không vui, lại nổi giận với cậu ấy. Nhưng chỉ cần nhìn người kia rơi lệ, tim lập tức không tự chủ được mà đau khổ..."

Những lời kia là Winny hắn đang tự chế nhạo bản thân mình. Cho nên, khi đãhiểu rõ con tim mình, thì lại đến lúc em rời đi. Tôi cũng không thiết tha gì mà trầm sâu vào tình cảm kia nữa.

Nhưng chỉ cần như bây giờ là đã rất tốt, em luôn ở bên cạnh tôi, mà tôi về sau vẫn sẽ luôn chăm sóc tốt cho em như bây giờ.

" Winny.., cho nên anh.."

Pond có chút bất ngờ, không nói nên lời, ép buộc bản thân tiêu hóa những lời kia. Sau khi nghe xong, cậu cười cười, khôi phục vẻ hoài nghi trước đó, nhưng lời nói có vẻ chân thành hơn.

"Thử đi, anh Winny. Muốn bày tỏ thì hãy nói ra, chờ đợi sẽ phải tiếc nuối. Chỉ tiếc, cậu ấy quá ngây thơa, nhưng không sao, cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc!"

Mà lúc này, đôi mắt Pond lóe lên tia nghiêm túc, anh Winny à, em muốn nói anh, bộ dạng anh luôn như vậy lâu lắm rồi, bây giờ anh mới nhận ra sao? Bày tỏ? Cậu ấy sẽ rất hạnh phúc?

Nghĩ đến đấy, môi Winny thoải mái cong lên.

"Cảm ơn cậu, cố vấn tình cảm!"

Winny đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ vào vai người anh em, tên nhóc này, hắn rối ren tận hai năm, cậu ta cư nhiên lại gỡ rối nhanh như vậy.

"Anh dẫn chú đi ăn một bữa lớn!"

"Thôi đi bạn! Anh nói cùng đi ăn cái gì? Đêm đó anh bỏ mặc em trong quán Bar em vẫn còn nhớ rõ!"

Pond nhớ lại quá khứ kiêu kỳ..
"Ai, tên tiểu tử này lại thù dai như vậy!
Anh đưa thẻ cho chú rồi còn gì?"

"Winny Thanawin! Cô đơn và thẻ của anh là hai điều khác nhau! Khác nhau thật đó!"

"Ok! Vậy tôi tiếp tục trả là được rồi! Tiểu tử thúi!"

"Hảo a!"

Satang à, tôi ngốc thật đó, chậm thế này mới hiểu rõ..
Em, vẫn nguyện ý chấp nhận tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro