Chương 6: Ảnh chụp và đội Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Vân Đóa đỏ bừng, không để ý đến đám người Đường Nhất Bạch nữa, cô giả vờ nghịch máy ảnh.

Kỳ Duệ Phong thấy không hiểu lắm, nhưng thân và một thần tượng, anh ta không định dành cho fans hâm mộ quá nhiều thời gian, vì thế chụp ảnh xong liền dẫn theo đám đàn em đi khỏi.

Vân Đóa nắm lấy thời cơ cách xa bọn họ, chụp ảnh tách tách mấy cái. Không quan tâm đến ảnh chụp có dùng được hay không, cô chỉ muốn dùng mấy tấm ảnh này để an ủi bản thân, là đứng cắm cọc ở đây cũng có một chút ý nghĩa.

Nhìn theo đoàn người, thầy Tôn tò mò hỏi Lâm Tử: "Sao vừa rồi cậu không xin chữ kí Đường Nhất Bạch? Bây giờ muốn xin còn dễ, đợi tới khi cậu ta nổi tiếng rồi có muốn xin cũng không kịp."

Sắc lạnh Lâm Tử vẫn lạnh nhạt như vậy, hơi rũ mi, nhìn có vẻ buồn bã. Lại nói, từ khi biết anh ta đến nay chỉ mới vài chục phút, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn vậy, cứ giống như linh hồn đi vào cõi tiên chờ được chuyển kiếp vậy. Nghe thầy Tôn hỏi, anh ta lắc đầu, đáp: "Tôi xin cho em gái, nó cần Kỳ Duệ Phong là đủ rồi."

Vân Đóa thấy kì lạ: "Vậy em gái anh có đi xem thi đấu không?"

Anh ta thở dài: "Nó không tới được."

Vân Đóa thấy mặt anh ta cô đơn giống như có tâm sự, nên không hỏi nữa.

Lâm Tử lái xe đưa bọn họ về khách sạn, hai bên cứ tạm biệt nhau như thế. Vân Đóa giữ lời mang hoa về phòng mình, căn phòng nhỏ để hoa chật kín. Bày hoa xong, cô ngửi hương hoa thơm ngát, cắm đầu vào máy tính viết bản thảo. 'Tuần san thế giới thể thao' một tuần ra hai kỳ, gặp được chuyện nổi bật như thế vận hội Olympic hoặc World Cup thì có thể nhiều kỳ hơn. Đương nhiên, 'giải bơi lội toàn quốc' không đủ đẳng cấp để thêm kỳ nữa.

Chậm nhất là ngày mai, cô và thầy Tôn sẽ mang bài viết về tòa soạn biên tập, Vân Đóa nhìn ảnh chụp hai ngày nay, tìm mấy tấm được được thêm vào bài viết.

Lật tới lật lui, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở tấm ảnh đoàn người chụp chiều nay.

Lại nói, cô là người đầu tiên phỏng vấn Đường Nhất Bạch, nhưng trong máy ảnh chỉ có mấy tấm chụp anh ta, thật không biết đầu heo của cô khi đó làm cái gì nữa.

Mấy tấm ảnh chụp cả đoàn người góc chụp cũng không tồi, trong đó có một tấm ảnh được nhất. Ảnh chụp sườn mặt Kỳ Duệ Phong cùng đường cong cơ thể cường tráng, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn tự tin như cũ, Đường Nhất Bạch sóng vai đi cạnh anh ta hơi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười. Ánh mặt trời ngày thu xuyên qua tán lá vàng rực của cây ngô đồng Pháp rơi trên người bọn họ, ánh nắng cương quyết sắc bén tôn lên khí phách hăng hái, mà nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng lại càng thêm ôn hòa ấm áp. Một tấm ảnh, hai loại tính cách bày ra trước mắt.

Vân Đóa không nhịn được sờ cằm cảm thán, đúng là một tấm ảnh hoàn mỹ biết bao!

Nhân vật chính trong ảnh chủ yếu là hai người này, còn những người khác chỉ cần không quá lố là được rồi. Vân Đóa nhìn sơ qua, sau đó cô chợt thấy ở một góc cạnh Kỳ Duệ Phong có một cái đầu và nửa người ló ra. Vì không lấy nét người đó nên khuôn mặt mơ hồ, nhưng Vân Đóa liếc mắt liền nhận ra cậu ta: chính là cậu nhóc có khuôn mặt dễ thương đi cùng Kỳ Duệ Phong hôm qua đây mà!

Một tay cậu nhóc dễ thương khoát lên vai Kỳ Duệ Phong, để giữ cân bằng cậu ta hơi nghiêng về sau nhìn về phía màn ảnh, cười hì hì ngoắc tay cướp mắt kính. Vân Đóa thấy má cậu ta phồng lên, bên môi có một vật gì đó dài dài trắng trắng, lúc đầu cô tưởng cậu ta chảy nước mũi, nhưng chảy nước mũi thẳng tắp như vậy cũng quá siêu đi... Cô nâng cằm, phóng to tấm ảnh lên nhìn kỹ, kết hợp với bên má phồng lên của cậu ta, nháy mắt hiểu ta: thằng nhóc này đang ăn kẹo mút!

Đây là gấu con nhà ai vậy? Thật muốn dùng photoshop xóa cậu ta đi mà...

Cậu nhóc dễ thương này hôm qua Vân Đóa đã điều tra được, cậu ta tên Minh Thiên, hạng mục chủ đạo là bơi ếch. Thực ra trước đây Vân Đóa tìm hiểu có thấy qua tên này, chẳng qua cô không để ý lắm, vì cô phải nhớ tên nhiều người nên ít khi xem ảnh. Minh Thiên năm nay còn chưa tới 16 tuổi, vẫn còn là vị thành niên nhưng cậu ta đã tham gia thi đấu mấy lần cấp quốc gia, mùa hè năm nay còn được một huy chương đồng. Tuổi còn nhỏ đã được thành tích như vậy có thể nói là rất giỏi rồi.

Vì cậu nhóc ngậm kẹo mút làm ảnh hưởng nên bức ảnh cũng bị thay đổi một chút. Dựa vào đạo đức nghề nghiệp, Vân Đóa cố gắng không chế tà niệm của mình, không có dùng photoshop xóa cậu ta đi. Sau đó cô đưa ảnh cho thầy Tôn, loại chuyện như vầy cứ để cho người có kinh nghiệm phong phú như ông ấy giải quyết đi.

Đường Nhất Bạch ăn cơm tối cùng đồng đội, tinh thần anh thả lỏng, nói chuyện cũng tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện phỏng vấn lúc chiều. Trạng thái này cũng lây lan ra toàn đội, mọi người cũng không an ủi anh – vì chẳng cần phải như vậy.

Ăn cơm xong cũng không thể chơi bời thoải mái, mỗi người tự động về phòng mình.

Lần thi giải bơi lội này có hơn 500 vận động viên tất cả, chia ra ở hai khách sạn. Trên cơ bản thì vận động viên ở chung theo đoàn của từng tỉnh đăng kí, nhưng trên đội của tỉnh còn có đội quốc gia. Vì thế nên những người cùng trong đội tuyển quốc gia như Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong, tuy ở tỉnh khác nhau nhưng vẫn thuộc về đội tuyển quốc gia, nên khi phân phòng Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong ở chung phòng.

Vừa về tới khách sạn, Kỳ Duệ Phong liền nằm vật xuống giường, lật gối lấy di động ra chơi. Đường Nhất Bạch không lật gối lên, vì dưới gối đầu của anh không có di động... Anh có một chút hâm mộ nhìn thoáng qua di động của Kỳ Duệ Phong, rồi rất nhanh dời ánh mắt, thản nhiên mở TV xem.

Ngay lúc đó có người gõ cửa, không chờ hai ngời có phản ứng, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào.

Trên đời này, người có thể không quan tâm đến riêng tư của vận động viên chỉ có huấn luyện viên mà thôi.

Người tới là huấn luyện viên của Đường Nhất Bạch, tên là Ngũ Dũng. Ngũ Dũng tướng đô con, ánh mắt nghiêm nghị dữ tợn như hổ, để râu quai nón, ngoại hình có khí chất tội phạm như thế nên ở thời đại hòa bình này hay bị cảnh sát chú ý.

"Ngũ tổng," Đường Nhất Bạch gọi ông ta: "Thầy tìm em?"

Ngũ Dũng gật đầu, giọng nói oang oang: "Nhất Bạch, cậu qua đây."

Ông ta gọi Đường Nhất Bạch ra ngoài hành lang, đầu tiên là khen ngợi biểu hiện hôm nay của Đường Nhất Bạch, sau đó chuyển đề tài, nói: "Thái độ trả lời phỏng vấn hôm nay của cậu không tốt lắm, rất dễ đắc tội với phóng viên, sau này chú ý một chút."

"Vâng." Đường Nhất Bạch gật đầu một cái, cũng không biện minh gì hết.

Ngũ Dũng thấy anh như thế cũng không phê bình nữa, mà chỉ thở dài một hơi, nói: "Tôi biết trong lòng cậu rất khó chịu, nhưng là đàn ông phải cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Các phóng viên đều độc mồm độc miệng như vậy, nếu đắc tội với họ, không biết sau lưng họ sẽ đâm cậu như thế nào đâu. Bây giờ cậu còn chưa có thành tích gì nổi trội, không có thành tích thì không có chỗ dựa, tên Kỳ Duệ Phong dám kiêu ngạo vì trong tay cậu ta có huy chương vàng Olympic, còn cậu không có. Cậu chỉ có gì? Huy chương vàng Á Vận Hội, còn là bơi bướm, có cứt gì!" Nói xong, Ngũ Dũng cũng lộ bản chất, nói lời thô tục.

Đường Nhất Bạch cười: "Đạo lí này em đã hiểu, thím Ngũ..."

"Cậu!" Ngũ Dũng làm bộ muốn đánh anh, Đường Nhất Bạch nhẹ rụt cổ lại, Ngũ Dũng cười thả tay xuống: "Thằng nhóc thối tha!"

"Ngũ Tổng." Đường Nhất Bạch hơi do dự nhìn ông ta.

"Chuyện gì?"

Đường Nhất Bạch lấy hết dũng khí, chớp mắt giả bộ bán manh: "Em có thể nghịch điện thoại một lát được không? Trước khi ngủ em sẽ trả lại thầy."

"Đừng có mơ!" Ngũ Dũng lườm anh: "Cậu dẹp ý định đó đi, thi đấu kết thúc tôi mới đưa cho cậu."

"Nhưng mà —— "

"Không nhưng nhị gì hết, đã bảo đừng có học theo Kỳ Duệ Phong rồi mà, thằng đó không còn thuốc chữa rồi, còn cậu thì khác."

Đường Nhất Bạch đành tức giận về phòng. Kỳ Duệ Phong nghe tiếng bước chân của anh, mắt vẫn dán trên di động, nói: "Vừa nãy Đội Hoa Du hỏi tôi tại sao hôm nay cậu không đeo kính bơi cô ta tặng."

"Cậu ăn ngay nói thật là được." Đường Nhất Bạch không quan tâm, nói xong lại ngồi trên giường xem TV.

"Ồ, được." Kỳ Duệ Phong đáp, vừa gõ chữ vừa lẩm bẩm: "Đưa... cho... em... gái... trứng..."

"..." Đường Nhất Bạch giật giật lông mày, anh quay người vươn tay giật lấy di động của Kỳ Duệ Phong. Không hổ danh và vận động viên, phản ứng và động tác của anh rất nhanh, lúc anh giật điện thoại thì Kỳ Duệ Phong đã gõ xong chữ, nhưng chưa kịp gửi đi.

Đường Nhất Bạch xóa tin nhắn vừa soạn, đổi thành: Sau trận đấu hôm qua đã tiện tay cho một người lạ."

Sau đó gửi đi, trả điện thoại cho Kỳ Duệ Phong.

Kỳ Duệ Phong xem tin nhắn của Đường Nhất Bạch, cười ha ha: "Có gì khác đâu, câu của tôi còn ngắn hơn cậu nữa. Nhưng tôi đoán đúng rồi phải không, cậu muốn từ chối cô ta, đúng không?"

Đường Nhất Bạch cười đáp: "Đúng thế."

Kỳ Duệ Phong khinh bỉ nhìn Đường Nhất Bạch: "Vậy sao lúc trước còn đồng ý cô ta, làm chuyện thừa."

"Trước mặt nhiều người như thế cũng phải giữ thể diện cho cô ta." Đường Nhất Bạch giải thích.

Anh nhớ lại tình hình lúc đó. Khi ấy là sinh nhật của anh, giữa trưa, anh và đồng đội đang ăn cơm ở căn tin, cô Đội Hoa đi thẳng tới tặng quà cho anh – là một bộ kính bơi. Cô tỏ ý hi vọng khi thi đấu anh sẽ đeo cái kính này, giống như lời chúc của cô vậy.

Nếu từ chối thẳng thừng cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng Đường Nhất Bạch cũng không muốn cho cô ấy hi vọng. Vì thế sau khi thực hiện lời hứa, anh liền đưa cho người khác để thể hiện thái độ của mình.

Cô Đội Hoa nhận được tin nhắn, mấy phút sau trả lời Kỳ Duệ Phong: "Em biết rồi, cám ơn anh Kỳ Duệ Phong."

Kỳ Duệ Phong cảm thán: "Tôi phát hiện ra cậu rất có kinh nghiệm đó, từ chối con gái rành vậy mà."

Đường Nhất Bạch nghiêm túc xem TV, bình tĩnh nói: "Không, chỉ có mình cô ấy."

"Có ý gì?"

"..." Anh quyết định không để ý tới Kỳ Duệ Phong, chỉ chăm chú chuyển kênh TV. Màn hình thay đổi, đủ loại âm thanh đứt quãng.

Kỳ Duệ Phong nói tiếp: "Có điều, bây giờ cậu với em gái trứng trà đâu phải người xa lạ nhỉ?... Cô ấy còn rất trượng nghĩa."

Ngón tay bấm điều khiển chợt dừng, Đường Nhất Bạch trầm mặc vài giây, đột nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn Kỳ Duệ Phong: "Cô ấy tên Vân Đóa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro