Chương 7: Vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chín giờ tối, thầy Lý đưa bản thảo ông tỉ mỉ viết cho Vân Đóa xem qua. Dĩ nhiên, tiêu đề chỉ là ý kiến chủ quan của ông, đến sau có bị thay đổi hay không là do quyết định của tòa soạn.

Vân Đóa cứ tưởng thầy Tôn sẽ cho Kỳ Duệ Phong lên đầu, rồi viết bài xoay quanh anh ta chứ, nhưng vừa cầm bản thảo xem qua thì lại thấy là Đường Nhất Bạch. Trong bản thảo, thầy Tôn vắt hết chữ để viết về cú lội ngược dòng ngoạn mục ở bể bơi của Đường Nhất Bạch, những chuyện trong quá khứ của anh ta, rồi phân tích ưu khuyết điểm của Đường Nhất Bạch, cũng dự đoán một cách lạc quan là: Anh ta sẽ trở thành ngôi sao chói lọi của bơi lội Trung Quốc.

Vân Đóa không dám tin: "Thầy Tôn, thầy thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao?"

Thầy Tôn nghiêm túc: "Thầy cho Đường Nhất Bạch lên đầu vì Đường Nhất Bạch thích hợp. Tình cảm cá nhân cũng có, nhưng làm tin tức nhất định phải có tầm nhìn."

Đạo lí thật ra rất đơn giản. Kỳ Duệ Phong rất nổi, nhưng những trận thi đấu trong nước đối với quán quân Olympic mà nói là một sân khấu quá nhỏ, dù được thành tích thế nào cũng không khiến người khác bất ngờ. Vậy nên lần này các ký giả phóng viên ầm ầm chạy đến chỗ Kỳ Duệ Phong, nhưng Kỳ Duệ Phong thông minh, cứ tỏ vẻ kiêu ngạo như trước, không nói gì, cũng không lộ ta chút tin tức quan trọng nào hết.

So với Kỳ Duệ Phong, cả người Đường Nhất Bạch đều là tin tức, tuy không nổi tiếng bằng Kỳ Duệ Phong, nhưng nhiều tin hot như vậy cũng khiến người ta chú ý, huống chi thành tích của anh ta rất tốt, màn thi đấu tiếp sức còn bùng nổ như vậy, cả châu Á cũng hiếm khi có chuyện này, rất đáng để lên báo.

Vân Đóa hiểu ra, liền khâm phục nhìn thầy Tôn: "Con đã hiểu ạ."

Viết bản thảo xong, hai người cùng ra khỏi khách sạn, tìm quán ăn gần đó ăn khuya.

Thành phố Z ở phía Bắc, đặc sản là các loại mì phở. Vân Đóa là cô gái Giang Nam chỉ quen ăn cơm gạo, lúc này lật đi lật lại tờ menu hai lần, cuối cùng chọn vằn thắn tôm tươi, còn thầy Tôn gọi mì thịt bò.

Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, thầy Tôn nói nhỏ với Vân Đóa: "Vân Đóa à, có một chuyện thầy cần phải nhắc nhở con."

"Chuyện gì ạ? Thầy Tôn à, có gì thầy cứ nói thẳng đi."

"Gã phóng viên hôm nay đấu khẩu với con đó, phó tổng biên tập của bọn họ quen biết Giám đốc Lưu tòa soạn của chúng ta. Thầy thấy gã phóng viên đó không phải dạng tốt đẹp gì đâu, có lẽ khi chúng ta về giám đốc Lưu cũng biết chuyện. Con... con nên chuẩn bị tâm lí đi."

"Vâng." Vân Đóa gật đầu. Người trong giới truyền thông đều có quan hệ dây mơ rễ má, đắc tội một người chẳng khác nào đắc tội một đám người. Hơn nữa hôm nay cô làm vậy đã động chạm đến bọn họ, nhắm mắt cũng đoán được khi về cô sẽ bị mắng một trận tơi bời.

Thật là đau đầu...

Vân Đóa xoa xoa huyệt Thái Dương, "Con biết rồi ạ, cám ơn thầy Tôn."

Mì thịt bò nóng hổi được mang lên, thầy Tôn cầm đũa: "Được rồi được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy, ăn trước đi, đói sắp chết rồi."

Một lát sau vằn thắn của Vân Đóa cũng được mang lên. Cô múc một miếng vằn thắn, thổi nguội rồi ăn, thật là ngon! Vân Đóa cũng rất đói, quên hết những chuyện khác đi, chăm chú ăn vằn thắn.

Đang ăn, thầy Tôn không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên hết lên: "Thầy biết rồi!"

Vân Đóa giật mình run một cái, suýt bị miếng vằn thắn nghẹn chết. Cô ngồi ho một trận, hỏi thầy Tôn: "Thầy biết gì vậy?"

"Thầy biết cậu ta là ai rồi!"

Vân Đóa càng nóng: "Ai? Người nào cơ?"

"Lâm Tử đó, Lâm Tử hôm nay chúng ta gặp đó!"

Vân Đóa vừa định nói chuyện, phía sau thầy Tôn chợt vang lên giọng nói lạnh lùng: "Ông gọi tôi?"

Thầy Tôn giống như bị người ta điểm huyệt chết sững, đơ ra không nói được gì. Ông chậm chạp quay đầu nhìn về sau, người nói chuyện nhìn về phía bọn họ, không phải Lâm Tử thì là ai chứ.

Cằm thầy Tôn suýt rơi xuống đất.

Vân Đóa không nhịn được che miệng thốt lên: "Vị thiếu hiệp kia, anh không phải là triệu hoán thú chứ?"

(Triệu hoán thú là loại thú thần, cứ gọi tên là xuất hiện)

"Không phải." Lâm Tử lắc đầu, ngồi xuống bàn bọn họ: "Tôi nghe nói quán này có món thịt dê hấp ăn rất ngon, nên tới ăn thử."

Anh ta nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng có điều thầy Tôn và Vân Đóa vẫn chưa tỉnh lại, nhất là thầy Tôn, ông bị giật mình khiếp sợ. Vân Đóa thấy người phục vụ bưng một cái tô lớn đi tới, Lâm Tử vẫy tay nhân viên, nhân viên liền đặt cái tô trước mặt anh ta.

Sau đó bắt đầu ăn.

Vân Đóa quên cả ăn vằn thắn, đơ ra nhìn anh ta. Đêm mùa thu khá lạnh, anh ta đã thay một cái áo sơ mi dài tay, cổ áo và tay áo cài khuy gọn gàng. Anh ta có một bờ vai hoàn mĩ, dáng người thon gầy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, khí chất ưu nhã, thần thái biếng nhác, lúc này tùy tiện ngồi xuống giống như siêu mẫu vừa đi xuống sân khấu, rất có khí chất.

Nhưng siêu mẫu giờ phút này đang bưng một tô thịt dê hấp to bự ăn rất high.

Món bạn nhỏ Lâm Tử ăn:

Vân Đóa không đành lòng nhìn tiếp, cô nhìn thầy Tôn, thấy mặt ông đỏ bừng, xoa xoa tay cẩn thận hỏi: "Anh chính là thần cổ phiếu Lâm Tử phải không?"

Lâm Tử chậm rãi nuốt đồ ăn, đáp: "Tôi không phải thần cổ phiếu."

"Ồ..." Thầy Tôn hơi thất vọng.

"Nhưng có người gọi tôi như vậy." Lâm Tử nói xong tiếp tục vùi đầu ăn.

Hai mắt thầy Tôn lại sáng lên.

Vân Đóa vô cùng tò mò, nhưng ngại hỏi chuyện trước mặt người ta như thế, nên lén lấy di động ra tìm kiếm. Trên mạng đúng là có tin về Lâm Tử, nhưng đa số đều không rõ ràng, hơn nữa có nhiều đường link bị lỗi. Từ những tin đồn đó, Vân Đóa chắp vá mấy tin tức đáng tin là: Thứ nhất, người này xào rất nhiều thứ, cổ phiếu kỳ hạn ngoại tệ... tóm lại trừ xào rau ra còn lại anh ta xào hết; Thứ hai, anh ta chưa bao giờ thất bại; Thứ ba, người này trước đây sống ở Mĩ, đôi khi sẽ qua châu Âu, châu Á, nhưng ba năm trước lại về nước, ở lại đến nay.

(Chú thích: ở đây tác giả dùng từ đồng âm [chǎo] cho 'đầu tư cổ phiếu' và 'xào nấu')

Xem xong, lại là một thiên tài tiềm năng, Vân Đóa là một người phàm tục, không có hứng thú lắm. Cô cất điện thoại, tiếp tục ăn vằn thắn. Thầy Tôn hào hứng, một bên ăn mì, một bên len lén nhìn Lâm Tử, ánh mắt nóng cháy. Lâm Tử có tố chất tâm lí giống như sắt thép vậy, dưới ánh mắt của thầy Tôn bình tĩnh ăn hết tô thịt dê hấp, còn chưa đã, vì thế lại gọi thêm một tô.

Vân Đóa thấy Lâm Tử nói 'ăn thử' là đã rút gọn quá mức rồi, anh ta phải nói 'ăn thử ăn thử ăn thử ăn thử ăn thử' mới đúng.

Ngày thi đấu hôm sau không có Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch, nhưng lại có cậu nhóc Minh Thiên, cậu ta bơi ếch 100m nam. Vân Đóa thấy hai cái đùi cậu ta bơi trong nước, đúng là giống con ếch thật. Con ếch này từ vòng đấu loại đến bán kết đầu dẫn đầu, vào chung kết cũng giành được huy chương vàng. Cậu ta thi đấu rất thuận lợi, giống như lão gia đi dạo phố vậy, chẳng hề áp lực gì cả.

Cậu ta ra khỏi nước, Vân Đóa chạy đến phỏng vấn. Còn chưa kịp đặt câu hỏi đã bị Minh Thiên hỏi trước: "Chị gái, em có đẹp trai không, có giỏi không, chị có thích em không?"

Vân Đóa âm thầm trợn mắt.

Cùng lúc đó, trên ghế VIP, Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong ngồi ở giữa nhìn xuống bên dưới. Minh Thiên giành huy chương vàng cũng chẳng có gì bất ngờ với bọn họ, Kỳ Duệ Phong còn nhàm chán ngáp một cái.

"Tôi nói", Kỳ Duệ Phong ngáp xong, nói với Đường Nhất Bạch: "Bơi tiếp sức 4x100m tiếp theo cậu có ý kiến gì không?"

Ở trận đấu này, hai người bọn họ sẽ đại biểu cho đội của tỉnh mình thi đấu, giống như hôm qua vậy. Đường Nhất Bạch nghe Kỳ Duệ Phong hỏi như thế, anh thản nhiên lắc đầu, đáp: "Không có ý gì hết."

Kỳ Duệ Phong dẫn dắt: "Cậu nghĩ ai sẽ là quán quân?"

Lông mày Đường Nhất Bạch không nhíu lấy một cái: "Các cậu."

"Chậc." Kỳ Duệ Phong mất hứng: "Cậu có thể nói khác đi để tôi phản bác chút được không?"

"Không thể. Tôi luôn biết tình thế." Đường Nhất Bạch ngồi thẳng, mười ngón đặt trên đầu gối, thần thái nhàn nhã, giống như cán bộ về hưu ngồi họp. Anh nói: "Bên các cậu có Triệu Việt, Minh Thiên, còn cậu nữa, nếu ngay cả thi đấu trong nước còn không thắng thì rạch bụng tập thể cho rồi."

Lời này từ trong miệng Đường Nhất Bạch nói ra khiến Kỳ Duệ Phong âm thầm vui vẻ, nhưng ở ngoài vẫn còn giả bộ nói: "Bên cậu có Trịnh Lăng Diệp đó."

Trịnh Lăng Diệp và Đường Nhất Bạch cùng đến từ một tỉnh đội, cũng nằm trong đội tuyển quốc gia, sau Đường Nhất Bạch, cậu ta là vận động viên nam bơi bướm mạnh nhất. Đường Nhất Bạch nghe Kỳ Duệ Phong nhắc đến tên cậu ta, quay qua bên cạnh nói: "Lăng Diệp, cậu thấy sao?"

Người ngồi cạnh anh là Trịnh Lăng Diệp. Trịnh Lăng Diệp vào đội tuyển quốc gia trễ hơn, lại không giỏi ăn nói, tuy thành thích không tệ nhưng đứng cạnh Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch thì vẫn kém hơn. Nghe Đường Nhất Bạch hỏi, cậu ta nhíu mày suy nghĩ, tuy nhìn cậu ta có vẻ thông minh cơ trí, nhưng Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong đều không hi vọng cậu ta cho ý kiến hay ho gì cả.

Quả nhiên, sau một lát suy nghĩ, Trịnh Lăng Diệp chỉ nói một câu vô nghĩa: "Anh Bạch nói đúng."

Được rồi, cậu ta có thể nói bốn chữ liền đã nể mặt Đường Nhất Bạch lắm rồi.

Mấy người vừa nói chuyện vừa nhìn Minh Thiên cạnh bể bơi, cậu ta vẫn còn trả lời phỏng vấn. Minh Thiên có sở thích là: thích được phỏng vấn...

Thằng nhóc này rất thích nói trước mặt phóng viên, đến khi nhân viên công tác đi lên giải tán, Minh Thiên vẫn còn lưu luyến nhìn phóng viên.

"Cái thằng nhóc này!" Kỳ Duệ Phong xoa trán.

Đường Nhất Bạch nhìn màn hình điện tử: "Thành tích của nó..."

"Còn đang tiến bộ, sau này có thể tốt hơn nữa." Kỳ Duệ Phong nói tiếp.

"Ừ." Đường Nhất Bạch gật đầu, nhìn về phía Minh Thiên, ánh mắt vui mừng. Minh Thiên cuối cùng cũng chịu đi, nhưng không cần nghĩ cũng biết lát nữa lên nhận giải xong cậu ta sẽ lại tiếp tục đầu độc truyền thông.

Kỳ Duệ Phong đột nhiên cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt!"

Những câu này từ trong miệng một người mới 22 tuổi nói ra giống như đang đùa giỡn, nhưng Đường Nhất Bạch biết Kỳ Duệ Phong không nói đùa. Với đa số vận động viên chuyên nghiệp mà nói, 22 tuổi giống như là độ tuổi cao nhất. Cao nhất có nghĩa là đã tới cực hạn, không gian phát triển bị thu hẹp lại. Minh Thiên 16 tuổi giống như một búp hoa, có thể thấy cậu ta lớn lên từng ngày. Mà Kỳ Duệ Phong 22 tuổi, muốn lớn lên cần phải liều mạng cố gắng.

Vì thế anh ta mới dùng giọng điệu đầy hâm mộ như thế, thay vì nói anh ta hâm mộ Minh Thiên, không bằng nói anh ta đang hoài niệm chính mình năm 16 tuổi.

Ánh mắt Đường Nhất Bạch vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói cũng khó nén hâm mộ: "Đúng vậy, tuổi trẻ thật tốt."

Tuổi trẻ nghĩa là có thể phạm sai lầm, vấp ngã thì đứng lên là được. Còn anh, Đường Nhất Bạch, không còn cơ hội để phạm sai lầm nữa, anh không bao giờ có thể được vấp ngã.

Kỳ Duệ Phong nhìn bên mặt Đường Nhất Bạch, anh đột nhiên ý thức được, tuy Đường Nhất Bạch ít hơn anh một tuổi, nhưng Đường Nhất Bạch có tư cách cảm thán điều đó hơn anh. Bọn họ từng ước hẹn sẽ cùng nhau đứng trên bục thế vận hội Olympic nhận giải, anh làm được, mà Đường Nhất Bạch lại...

Kỳ Duệ Phong chợt thấy xót xa: "Đường Nhất Bạch"

"Ừ?"

"Cậu nhất định phải trở thành người bơi nhanh nhất thế giới." Giọng Kỳ Duệ Phong hết sức trịnh trọng.

Nói như vậy, danh hiệu 'người bơi nhanh nhất' thuộc về loại hình bơi tự do 100m nam. Nam bơi nhanh hơn nữ, bơi tự do nhanh hơn các loại bơi khác, mà 100m chính là trận đấu khó khăn nhất. 'Người bơi nhanh nhất thế giới' chỉ có thể là nhà vô địch thế giới bơi tự do 100m nam.

Toàn châu Á chưa từng có một ai giành được danh hiệu vinh quang này.

Ánh mắt Đường Nhất Bạch ôn hòa mà kiên định. Anh cười cười, khóe môi cong lên một độ cong xinh đẹp: "Không cần nghi ngờ, tôi nhất định sẽ đạt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro