Chương 8: Chân dài cũng khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày thi đấu kế tiếp, Vân Đóa dần đi vào trạng thái chẳng khác gì con thiêu thân. Cô viết mấy trang bản thảo được tòa soạn chọn in báo, còn mấy bản khác được đăng trên trang web 'Tuần san thế giới thể thao' nữa.

Ngoài ra những tấm ảnh cô chụp Kỳ Duệ Phong, Đường Nhất Bạch và Minh Thiên cũng được tòa soạn chọn, dùng cho trang cuối cùng tổng kết sự kiện.

Trong lần tranh tài này, khí phách của Kỳ Duệ Phong vẫn như cũ, anh ta tham gia bốn hạng mục đơn và hai hạng mục đồng đội, được 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, tiếp tục viết nên truyền kỳ 'vua hồ bơi' của Trung Quốc.

Khéo thay, hai huy chương bạc đạt được là bị mất trong tay Đường Nhất Bạch.

Còn về phần Đường Nhất Bạch tham gia hai hạng mục đơn và 2 hạng mục đồng đội, theo thứ tự là bơi tự do 50m, bơi tự do 100m, bơi tiếp sức tự do 4x100m và bơi tiếp sức hỗn hợp 4x100m, trong đó ba hạng mục đầu đều được huy chương vàng, hạng mục sau thua Kỳ Duệ Phong, đạt huy chương bạc.

Từ số lượng huy chương thì Đường Nhất Bạch thua Kỳ Duệ Phong, nhưng từ giao đấu giữa hai người thì không phân thắng bại.

Thật ra trong mắt Vân Đóa, so sánh như vầy không đúng lắm, vì lĩnh vực của hai người không giống nhau. Đường Nhất Bạch có sức bật mạnh, giỏi về thi đấu cự li ngắn, còn Kỳ Duệ Phong có sức bền, thích hợp cự li dài, hai người không thể so sánh.

Nhưng mà truyền thông lại hăng hái bàn luận chuyện này. Còn về nguyên nhân thì chắc do thế giới quá buồn tẻ, kiếm chuyện nói chơi thôi...

Còn một số ít tờ báo – chủ yếu là cái gã 'kẻ thù' của Vân Đóa đứng đầu, bọn họ lúc nào cũng suy đoán ác ý dựa trên so sánh hành vi. Bọn họ cho rằng Đường Nhất Bạch không thể so sánh với Kỳ Duệ Phong được, nhưng không phải vì thành tích chuyên nghiệp, mà vì hai người không cùng đẳng cấp. Kỳ Duệ Phong là quán quân thế vận hội Olympic, còn Đường Nhất Bạch thì sao? Đến giải vô địch thế giới cũng chưa tham gia.

Nói vậy cũng có lí, nhưng bọn họ lại nói bóng gió, dù không rõ ràng nhưng từng câu chữ lại đầy ẩn ý, khiến cho người đọc nghĩ là: Đường Nhất Bạch đang hạ thấp vị trí Kỳ Duệ Phong.

Đường Nhất Bạch cũng đọc bài báo, anh dở khóc dở cười: "Nằm không cũng trúng đạn."

Kỳ Duệ Phong an ủi: "Người có thể so sánh với tôi không nhiều, cậu phải hài lòng đi."

Tuy lời nói muốn ăn đòn, nhưng đây cũng là lời nói thật.

Ngoài ra còn có một số ý kiến khách quan, không ít người cho rằng Đường Nhất Bạch xuất phát nhanh, trong nước sức bật cũng mạnh, bơi đồng đội cũng tốt... vân vân. Còn khuyết điểm là tốc độ xoay người chưa nhanh, đây là khuyết điểm rõ ràng nhất.

Lần thứ hai Vân Đóa phỏng vấn Đường Nhất Bạch đưa ra một câu hỏi chuyên nghiệp hơn: "Anh cho rằng nguyên nhân nào dẫn tới tốc độ xoay người trong nước của anh không nhanh?"

Đường Nhất Bạch nhếch miệng, dùng giọng nói có vẻ ngượng ngùng nói một câu mà người ta vẫn hâm mộ: "Chân của tôi hơi dài."

"Ặc..." Xem ra cô vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, không đoán được câu trả lời như vậy.

Cho nên câu hỏi tiếp theo 'Làm thế nào để khắc phục' cũng không thể hỏi nữa, chẳng lẽ cưa bớt 1 khúc chân à...

Dựa vào những gì cô tìm hiểu trước, cô biết thông thường tuyển chọn vận động viên thường ưu tiên chọn người cao, cánh tay dài. Nhưng người cao không có nghĩa là chân ngắn, vì chân phải dài thì người mới cao chứ. Theo suy luận, chân của một vận động viên bơi lội cao 1m9 sẽ dài hơn chân một người bình thường cao 1m7. Mấy ngày nay cô nhìn thấy các vận động viên chân ai cũng dài tít tắp, nên cô không để ý vấn đề này lắm.

Hóa ra chân dài cũng khổ!

Thảo nào cô cứ thấy Đường Nhất Bạch không giống những người khác, là vì chân anh ta quá dài sao?

Vân Đóa thông cảm nhìn Đường Nhất Bạch, cô thấy Đường Nhất Bạch làm sai nghề rồi, cái mặt này, dáng người này ở trong hồ bơi làm gì chứ, phải thống trị vòng giải trí mới đúng!

Ngày cuối cùng nội dung thi đấu không nhiều, thi xong cử hành lễ bế mạc. Một ngày này các vận động viên cũng rảnh hơn, Vân Đóa thấy Đường Nhất Bạch bị mọi người vây quanh xin chụp ảnh chung, trong đó có phóng viên, nhân viên công tác, còn cả tình nguyện viên nữa. Cô nhớ ra mình còn chưa chụp ảnh chung với Đường Nhất Bạch nữa, vì thế chuẩn bị tinh thần đi qua.

Đường Nhất Bạch cao 1.89, cao lớn vững chãi như cây tùng. Anh cao hơn những người xung quanh nhiều, nên tầm mắt của anh cũng vượt qua mọi người, nhìn thấy Vân Đóa.

Vân Đóa thấy ánh mắt của anh, đột nhiên lắp bắp: "Tôi, tôi, à, tôi cũng muốn chụp ảnh với anh..."

Đường Nhất Bạch mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân phất qua ngọn cỏ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Anh gật đầu: "Được." Nói xong tách đám người ra, chủ động đi qua.

Đúng là quá nể mặt mà. Vân Đóa hơi kích động, mà thầy Tôn còn kích động hơn cô nữa, vừa cầm máy ảnh chỉ bọn họ tư thế đứng, vừa trêu: "Phải chụp toàn thân, chụp nửa người không thấy Vân Đóa đâu hết!"

Trán Vân Đóa nổi ba vệt đen, tức giận nói: "Con có thấp vậy đâu!"

Khi thầy Tôn sắp chụp, bên cạnh Vân Đóa lại có thêm một người. Cô nghiêng mặt nhìn người đó thì chỉ thấy cánh tay. Ngửa đầu, lại ngửa đầu, ngửa... cuối cùng cũng thấy mặt, hóa ra là Kỳ Duệ Phong.

Mặt Kỳ Duệ Phong lạnh tanh: "Không cần cảm ơn."

Thật sự rất muốn đá bay tên này đi mà! Vân Đóa liếc anh ta, nhưng mà, nếu thật sự làm vậy thì người bị đá văng là cô mới đúng.

Kỳ Duệ Phong vừa đứng thẳng, bạn nhỏ Minh Thiên như cơn gió vọt tới, cầm kẹo mút trong tay: "Anh Phong em tới rồi", sau đó cậu ta ngoắc tay: "Anh Lăng Diệp, đến chụp ảnh thôi!"

Trịnh Lăng Diệp lặng lẽ đi tới, lặng lẽ đứng cạnh Đường Nhất Bạch.

Vì thế lúc đầu định chụp ảnh 2 người thôi, giờ lại thành 5 người. Vân Đóa 囧 囧 nhìn vào ống kính: "Thầy Tôn mau chụp đi." Cô lo chậm chút nữa sẽ có chuyện, không khéo lại kéo cả đội đến chụp chung mất.

Chụp xong, Vân Đóa lấy trong balo ra cái áo thun trắng tinh mới mua. Áo này cô mua bên sản phẩm tuyên truyền, trên áo có in tên địa điểm, chữ màu xanh được thiết kế thành những con sóng, rất đẹp. Vân Đóa trải áo ra, nhìn mấy vận động viên: "Có thể kí cho tôi được không?"

Cô định xin chữ kí Đường Nhất Bạch thôi, nhưng giờ hả, mấy chữ kí cũng không quan trọng nữa.

Áo thun trắng tinh nhanh chóng có mấy chữ như gà bới. Vân Đóa cất áo, đến đây cô đành phải nói lời tạm biệt với họ. Thi đấu chỉ ngắn ngủi 8 ngày, thời gian cô tiếp xúc với họ không dài, nhưng cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Khiến cô lúc đầu chỉ muốn đối phó với công việc mà nay lại thấy lưu luyến. Vân Đóa nói lời tận lòng: "Cố gắng lên, hi vọng sau này các anh sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa."

Kỳ Duệ Phong: "Cái đó còn phải nói!"

Đường Nhất Bạch: "Ừ."

Minh Thiên: "Chị để lại cách thức liên lạc đi, sau này mình nói chuyện."

Trịnh Lăng diệp: (⊙_⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro