Chương 9: Tên gọi và thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đối với phóng viên mà nói, trao đổi phương thức liên lạc với vận động viên là một ưu đãi tốt vô cùng, nên Vân Đóa không có lí do gì từ chối cả. Cô lấy di động ra, nói: "Vậy tôi có thể quét mã WeChat 2D của các anh được chứ?" Nếu cứ hỏi thẳng số điện thoại như vậy, lỡ bị từ chối thì xấu hổ lắm.

Bốn người đồng loạt lấy di động ra.

Vân Đóa cầm di động của từng người quét mã, đầu tiên là Kỳ Duệ Phong, tiếp theo là Đường Nhất Bạch. Khi quét của Đường Nhất Bạch, cô nghe thấy anh ta khẽ 'Hử' một tiếng, âm cuối cao lên thể hiện sự nghi hoặc, tiếng rất nhỏ, không biết cô có nghe nhầm hay không nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy anh ta cũng đang cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ mím, có vẻ đang nhịn cười.

Vân Đóa không hiểu gì hết, đành cúi đầu, quét mã của Trịnh Lăng Diệp, sau đó Trịnh Lăng Diệp cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Cô không nhịn được sờ sờ cái mặt trứng vịt của mình, chẳng lẽ mặt cô dính bẩn?

Người cuối cùng là Minh Thiên, khi Minh Thiên nhìn thấy, cuối cùng cũng tốt bụng nói ra: "Chị gái, tên WeChat của chị là 'một đóa mây trắng' hả? Là tên của chị và anh Nhất Bạch à? Hì hì, trong em có anh, trong anh có em, như keo như sơn, nước bùn..." Cậu ta còn muốn nói tiếp, nhưng miệng bị bịt lại.

(Một đóa mây trắng là 'Nhất đóa bạch vân' – Nhất Bạch + Vân Đóa)

Cánh tay Đường Nhất Bạch khoát qua Kỳ Duệ Phong bịt miệng Minh Thiên. Anh không chớp mắt, nói: "Học thành ngữ không tệ nhỉ?"

Kỳ Duệ Phong nghĩ ra điều gì nhìn Vân Đóa, chợt nói: "Hóa ra cô cũng yêu thầm Đường Nhất Bạch hả?" Tuy là câu nghi vấn nhưng vẻ mặt lại là 'giờ tôi đã hiểu'.

"Không phải đâu!" Vân Đóa thật xấu hổ. Tên này cô dùng đã lâu, còn Đường Nhất Bạch mới quen biết có vài ngày thôi, với lại có ai viết tên người mình thầm thương trộm nhớ trên tài khoản công khai như vậy đâu, thế còn gọi gì là yêu thầm nữa?

Nhưng phải giải thích như thế nào đây... Vân Đóa chợt thấy nhức đầu.

Rõ ràng Kỳ Duệ Phong không tin lời Vân Đóa. Không những vậy, từ vẻ mặt của anh ta bây giờ, Vân Đóa có thể đọc được câu "Tôi đẹp trai lai láng thế này mà cô không yêu, đi yêu Đường Nhất Bạch làm quái gì, đúng là có mắt không tròng..."

Không chỉ Kỳ Duệ Phong, Trịnh Lăng Diệp và Minh Thiên có vẻ cũng không tin, ánh mắt bọn họ lấp lánh nhìn Vân Đóa, đầy vẻ nhiều chuyện.

Vân Đóa một mực giải thích với Kỳ Duệ Phong: "Thật vậy mà, tên này tôi dùng lâu rồi. Anh cũng biết tôi là fan ruột của anh mà, sao lại thích Đường Nhất Bạch được chứ, đúng không nào?"

Kỳ Duệ Phong gật gật đầu, "Cũng đúng."

Lúc Vân Đóa nói đến chữ cuối cùng thì ánh mắt cũng nhìn qua Đường Nhất Bạch. Anh đã buông bàn tay bịt miệng Minh Thiên xuống, tiện tay chà chà lên quần áo Minh Thiên, sau đó mới thu tay về đút vào túi, nhìn Vân Đóa cười dịu dàng.

Vân Đóa chợt thấy khó chịu, bây giờ cô không muốn nhìn thấy nụ cười cùa Đường Nhất Bạch, một chút cũng không. Cô cũng không giải thích nữa, nếu không càng tô càng đen.

Tạm biệt mọi người, ngón tay Vân Đóa lướt trên màn hình điện thoại, tự hỏi có nên đổi ID WeChat không. Do dự vài lần, cô quyết định không đổi, nếu mình đổi tên chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, thôi cứ để tự nhiên đi.

Sau đó cô bấm vào danh sách bạn tốt, nhìn mấy cái tên vừa mới thêm

ID WeChat của Kỳ Duệ Phong là "Kỳ Duệ Điên" .

Đường Nhất Bạch là "Lãng Lý Bạch Nhất Điều"

Minh Thiên là: "Cat Special Yo~"

Trịnh Lăng Diệp là: "Trịnh Lăng Jehovad"

Vân Đóa giật giật khóe môi, so với mấy người này, tên của cô mới là bình thường nhất đó!

*** Giải thích mấy cái tên ID của mấy bạn trẻ:

+, Kỳ Duệ Phong chơi chữ. Từ [fēng] cũng đọc là 'Phong' giống tên bạn ấy, vừa có nghĩa là điên.

+, Tên của Minh Thiên nghĩa là 'Vô cùng yêu mèo".

+. Trịnh Lăng Jehovad: Jehovad là chứng nhân gì đó trong kinh thánh.

Sau khi kết thúc lễ bế mạc, công việc của Vân Đóa ở đây cũng kết thúc. Đêm đó cô lên máy bay về thành phố B, hôm sau không có nhiệm vụ phỏng vấn, nên cô phải đi làm đúng giờ.

Kết quả là cô còn chưa ngồi nóng ghế đã bị giám đốc Lưu gọi đến. Vân Đóa biết cô bị gọi đi chẳng phải việc tốt lành gì.

Quả nhiên, đã qua mấy ngày rồi mà giám đốc Lưu còn nhắc lại chuyện cãi nhau kia. Ông ta không thèm đếm xỉa đến thành tích của Vân Đóa mà cứ mắng cô tối mặt tối mũi, từ thái độ làm việc tới tiền đồ cá nhân, từ đạo đức nghề nghiệp tới hình ảnh tòa soạn, còn cảnh cáo cô phải biết ơn, vì còn nhiều người đang xếp hàng đòi giành được kìa... blabla...

Vân Đóa không nói tiếng nào, sửng sốt nhìn giám đốc Lưu. Mặc dù tính xấu của ông ta nổi danh khắp tòa soạn, nhưng ông ta cũng đâu phải người rảnh rỗi, ngày nào cũng nhiều việc như vậy, không thể nào giữ mấy chuyện nhỏ nhặt này trong lòng để về chèn ép cô. Lại nói, trừ chuyện đó ra thì mấy ngày nay cô làm việc cũng tốt mà, ít nhất cũng có thể lấy công chuộc tội chứ, nhưng sao lại thành ra thế này... Vân Đóa thật hoang mang.

Vất vả lắm mới ra khỏi phòng giám đốc Lưu được, cô lặng lẽ lau mồ hôi, đi tìm thầy Tôn báo cáo tình hình. Thầy Tôn nghe cô kể lại xong, ông nhìn xung quanh một lượt, chợt bí mật ngoắc Vân Đóa.

Vân Đóa hiểu ý lại gần một chút, thầy Tôn dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: "Chuyện này, tám phần là do có người không vừa mắt con."

"Hả?" Vân Đóa không tin lắm: "Tại sao ạ?"

Thầy Tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Còn phải hỏi à, tại con đắc tội người ta!"

"Con đắc tội người ta? Nhưng ai mới được chứ..." Vân Đóa thấy khó hiểu, cô gãi đầu: "Con là người mới, nhỏ bé giống con kiến vậy á, đắc tội ai được, mà con dám đắc tội ai chứ?"

"Đừng hỏi thầy, nếu thầy biết thì đã nói cho con rồi. Con nghĩ lại xem, không chừng chỉ một câu nói bình thường, một động tác nhỏ, thậm chí là một ánh mắt cũng có thể đắc tội người ta đó."

Vân Đóa càng không hiểu ra sao, cô cám ơn thầy Tôn rồi lặng lẽ về vị trí của mình, cố gắng nghĩ.

Nghĩ hết một ngày cô cũng chẳng tìm được đáp án, sau khi tan làm cô tìm Trần Tư Kỳ, đúng lúc hai người đều rảnh nên đi ăn cùng nhau, tiện thể xả hơi.

Trần Tư Kỳ và Vân Đóa là bạn từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp mang theo tràn đầy nhiệt huyết đi vào giới giải trí, góp một viên gạch vì sự nghiệp bát quái của quần chúng nhân dân.

Không sai, cô ấy là một phóng viên ngành giải trí.

Không ít người thấy phóng viên làm trong ngành giải trí làm việc không đàng hoàng, nhưng trong mắt Vân Đóa, Trần Tư Kỳ là một người có lý tưởng. Các bạn học khác của cô sau khi tốt nghiệp tìm việc làm – trừ những người gốc ở đây, còn lại hầu hết đều dùng 'hộ khẩu tại thành phố B' hay 'vào biên chế chính thức' làm điều kiện tiên quyết để chọn, nhất là 'hộ khẩu tại thành phố B' đã trở thành tâm bệnh của các sinh viên mới tốt nghiệp.

Trừ Trần Tư Kỳ.

Trần Tư Kỳ là người tỉnh T. Năm nhất mục tiêu của cô ấy là làm phóng viên giải trí, cho đến năm 4 vẫn vậy. Vì thế trên sơ yếu lí lịch cô chưa bao giờ quan tâm đến hộ khẩu hay biên chế gì hết, mà lúc nào cũng xem tin tức truyền thông, bây giờ đã đạt được mục tiêu nên ngày nào cũng sống vui vẻ.

Nếu một người có mục tiêu rõ ràng, hơn nữa quyết tâm không đổi, luôn yêu thích nó – dù mục tiêu đó có là đi hốt phân đi nữa thì nó cũng là lý tưởng, lý tưởng cao thượng.

Còn Vân Đóa thì trái lại, cô vẫn thích làm việc liên quan đến phóng sự, nhưng còn chưa bước chân vào xã hội thì đã bị lung lạc ý chí, hơn nữa ngày nào mẹ cô cũng gọi điện gây áp lực, nên cuối cùng cô vẫn đâm đầu vào dòng xoáy 'hộ khẩu', không thể thoát ra.

Đến nay kết quả cũng coi như là cầu được ước thấy, cô có biên chế chính thức của tòa soạn, lấy được hộ khẩu tại thành phố B, tốt hơn nhiều so với những người khác.

Còn lòng nhiệt tình trong công việc của cô, hehe, không nên nhắc tới thì hơn.

Trần Tư Kỳ thấy Vân Đóa thì rất vui vẻ, kéo cô nói đủ thứ chuyện về giới giải trí. 90% nữ giới đều thích nhiều chuyện, Vân Đóa cũng không ngoại lệ. Nghe Trần Tư Kỳ thao thao bất tuyệt, tâm tình phiền muộn cả ngày của cô cũng vơi đi phần nào. Nghe Trần Tư Kỳ nói, trong giới giải trí đều là một đám yêu ma quỷ quái, càng ngày khẩu vị càng nặng. Một ngôi sao mới nổi bị bao nuôi cũng chẳng là gì, sao nam chơi thuốc X còn miễn cưỡng có thể làm đề tài. Vân Đóa nghe nghe, không nhịn được than: "Mọe, so sánh với mấy người trong giới giải trí của cậu, thì mấy anh đẹp trai trong giới thể thao của tớ đều là thiên sứ thuần khiết đó!"

Trần Tư Kỳ rút di động ra, cho Vân Đóa coi thành quả mấy ngày nay của cô ấy. Có ảnh chụp chính diện, có ảnh chụp lén, cô vừa cho Vân Đóa xem vừa bình luận, người nào làm màu yêu vợ, người nào ăn ảnh, người nào lưng dài chân ngắn ha ha...

Vân Đóa cũng chia sẻ thành quả lao động với cô ấy. Ảnh của cô không nhiều, đa số là tin đứng đắn, không bắt mắt người xem, so với tin của Trần Tư Kỳ thì tự ti hơn hẳn...

Trần Tư Kỳ chợt hét lên: "Đệt!"

Cô ấy hét ầm lên khiến xung quanh ai cũng nhìn, nhưng cô không để ý, chỉ chỉ vào di động hỏi: "Đây là Kỳ Duệ Phong tớ biết, nhưng đây là ai? Đẹp trai quá đi thôi!"

Vân Đóa bị cô ấy làm cho giật mình, nhưng hả, Trần Tư Kỳ phản ứng như thế khiến Vân Đóa rất hài lòng. "Đây là Đường Nhất Bạch."

"Cũng là vận động viên à?"

"Còn phải hỏi!" Đây là tấm ảnh Vân Đóa hài lòng nhất, trong ảnh Đường Nhất Bạch mặc bộ đồ thể thao. Vân Đóa lại lấy ra tấm ảnh chụp chung của bọn họ: "Nhỉn nghiêng thôi cũng khiến cậu kinh ngạc như thế, vậy nhìn chính diện xem cậu có thấy anh ta đẹp trai tới phát khóc không!"

Trần Tư Kỳ cầm di động: "Oa oa oa, đẹp tới mức tớ không khép chân lại được nè!"

Đầu Vân Đóa đầy vạch đen: "Tiết tháo đâu!"

Trần Tư Kỳ nhìn tấm ảnh Vân Đóa và bốn vận động viên chụp chung, lẩm bẩm: "Không chỉ mình Đường Nhất Bạch đẹp trai, những người khác không kém, nhưng nói gì thì nói, Đường Nhất Bạch nhà chúng ta vẫn đẹp trai nhất!"

"Nhà chúng ta?"

Cô ấy lại căm hận: "Mẹ ơi, tớ nói sao dạo này đàn ông trong giới giải trí đều chẳng ra gì hết, hóa ra trai đẹp đều theo giới thể thao hết rồi!"

Vân Đóa đắc ý, cảm thầy Trần Tư Kỳ khen đám người Đường Nhất Bạch còn khiến cô vui hơn khen cô nữa.

Ánh mắt Trần Tư Kỳ lại dừng lại trên người Đường Nhất Bạch, vẻ mặt dâm – đãng vô cùng: "Thảo nào tớ thấy anh ấy quen quen, đây chính là anh chồng thất lạc nhiều năm của tớ đây mà!"

"Này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro