Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy ngang qua ngân hàng Toyota, nhưng Aiba Masaki không dừng xe lại, mà quẹo vào bãi đậu xe cao ốc tổng hợp kế bên ngân hàng Toyota.

Matsumoto Jun ngồi ở cao ốc tổng hợp cắn bánh bao, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

- Này, các cậu quá chậm.

Bởi vì chính bản thân cậu ta cũng hiểu được mình rất thê thảm, Matsumoto Jun quăng bánh bao ăn một nửa vào người Aiba Masaki. Nhưng Aiba Masaki vươn tay chụp lại được.

- Lãng phí quá. - Ohno Satoshi nói.

- Vậy tặng cho cậu ăn nhé. - Aiba Masaki quăng nửa cái bánh bao còn có dấu răng của Matsumoto Jun cho Ohno Satoshi.

Ohno Satoshi vui vẻ nhận lấy.

Năm người cùng nhau đi vào cao ốc, sau đó cùng nhau đi vào thang máy.

Hệ thống camera của tòa cao ốc này đã bị Matsumoto Jun phá hủy hết rồi. Thang máy đi lên tầng cao nhất, mọi người đi bộ lên sân thượng.

Sakurai Sho đi đến mép sân thượng, lấy ra một khẩu súng bắn cá đã được cải trang, lắp mũi tên căng dây. Cậu nâng súng lên điều chỉnh tầm ngắm, bắn mũi tên đến lan can tầng cao nhất của ngân hàng Toyota. Sau đó cột dây chặt vào lan can bên này.

Ngoại trừ Sakurai Sho ra, bốn người còn lại đều dùng móc sắt có cột dây thừng quăng qua bên kia, sau đó bò theo sợi dây thừng đi đến bên kia.

Sakurai Sho quay đầu xử lý hệ thống theo dõi bên ngoài.

Bước vào hành lang bên ngoài tầng cao nhất của ngân hàng, bốn người từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thừng khác cột chặt vào lan can, nắm lấy dây thừng, tuột xuống. Chiều dài dây thừng vừa đủ để đến tầng tám. Cũng chính là tầng đặt tủ bảo hiểm.

Aiba Masaki khoan mặt kính thủy tinh, mở khóa, bước vào, những người khác cũng theo vào.

Chỗ này là một văn phòng đã tắt hết đèn.

Sakurai Sho nhìn camera theo dõi xung quanh, cậu ta nói với bốn người:

- Safe! Đi ra ngoài thôi.

Bốn người mở cửa ra, nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Sakurai Sho cắt đứt tất cả các camera theo dõi của ngân hàng, đổi thành hình ảnh tĩnh.

Tầng tám cứ cách mười lăm phút sẽ có bảo vệ đi tuần tra một vòng, Sakurai Sho phải ở trước khi bảo vệ đi ngang qua thay đổi toàn bộ hình ảnh camera theo dõi.

Căn cứ theo chỉ thị của Sakurai Sho, bốn người dọc theo đường đi không hề đụng đến bảo vệ theo dõi tuần tra.

Đợi khi đi vào cửa thứ nhất, Sakurai Sho khôi phục lại tất cả các camera theo dõi.

Aiba Masaki và Matsumoto Jun từ trong ba lô lấy ra một bộ quần áo bó màu đen, mặc vào.

- Đây là quần áo cách nhiệt, có thể duy trì nhiệt độ cơ thể các cậu ở ba mươi lăm độ. Nhưng vì điều này, các cậu không thể ở bên trong dừng lại quá lâu, nếu không các cậu sẽ bị sốc nhiệt. - Ninomiya Kazunari nói.

- Hả? Cái gì? Chuyện sốc nhiệt sao không nói ngay từ đầu chứ. - Matsumoto Jun trừng mắt nhìn Ninomiya Kazunari.

- Mười phút. Dư dả lắm rồi. - Ninomiya Kazunari cãi lại.

- Trách không được cậu không đi vào, thì ra là sợ lạnh. - Matsumoto Jun nói.

- Oa! Lạnh quá!! - Aiba Masaki vô cùng tích cực mặc áo vào, đội một cái mũ giáp vô cùng kỳ quái.

- Nhanh mặc vào! Tính thời gian kể từ lúc Aiba chan mặc vào đấy! - Ninomiya Kazunari thúc giục Matsumoto Jun.

- Không cần lo lắng Aiba chan, cậu ta ở hai mươi phút cũng chưa chắc bị sốc nhiệt. - Matsumoto Jun đội mũ giáp vào.

- Này! - Aiba Masaki xù lông mèo lên, cậu ta gõ gõ mũ giáp Matsumoto Jun.

Chờ Matsumoto Jun mặc quần áo xong, Ohno Satoshi mở hộp đựng kính sát tròng ra, đeo kính sát tròng có vân mắt của Kawashima vào, để sát vào hệ thống kiểm tra tròng mắt.

Kiểm tra xong, xác nhận đúng tròng mắt, cửa thứ nhất mở ra.

- Tớ vào đây. - Aiba Masaki nói với Ohno Satoshi.

- Đi đường cẩn thận nhé. - Ohno Satoshi còn kém không từ túi quần rút khăn vẫy vẫy chào tạm biệt thôi.

Matsumoto Jun và Ninomiya Kazunari đều dùng biểu tình không chịu được la lên:

- Này!

Chờ Aiba Masaki và Matsumoto Jun cùng nhau đi vào, cửa thứ nhất tự động đóng lại.

Chỉ nghe Ninomiya Kazunari còn đang quở trách Ohno Satoshi:

- Cậu có thể thương giùm tớ một chút không? Đừng cứ tưởng mình là mẹ của Aiba chan chứ. Nhanh đi ra ngoài thổi thổi gió, lúc đi với tớ cậu chỉ biết ngẩn người mà thôi.

- Bởi vì đó là Nino a, không cần lo lắng cái gì cả.

- Đừng tâng bốc tớ, tớ không bị cậu đẩy đi lòng vòng đâu!

Aiba Masaki và Matsumoto Jun quan sát hoàn cảnh trong phòng, đi đến trước cửa thứ hai.

Lúc này cần đến giọng nói của Kawashima và password.

Matsumoto Jun lấy ra máy ghi âm, nhấn nút mở.

"Vừng ơi mở ra."

Cửa mở. Lại đóng lại.

Hai người đi đến trước một loạt tủ bảo hiểm.

Matsumoto Jun từ trong ba lô lấy ra một máy tính mini, mở nó ra. Lần trước đến ngân hàng, thứ mà Matsumoto Jun đặt vào tủ bảo hiểm của mình là thiết bị dò tìm. Điều chỉnh tần số dò tìm chính xác có thể kiểm tra được Long đầu trượng được đặt ở tủ bảo hiểm nào. Màn hình máy tính mini hiện lên bảng đang dò tìm.

- Chúng ta đang có chìa khóa điện tử có thể mở thêm vài tủ bảo hiểm. Nhìn xem có gì đáng giá nữa không? - Aiba Masaki nói.

- Loại tủ bảo hiểm này không có gì đáng giá cả. Đơn giản chính là ảnh chụp chồng ngoại tình a, di chúc a, quyền trượng xã hội đen gì đó thôi. - Matsumoto Jun thấy Aiba Masaki tay không ngừng lắc lắc chìa khóa điện tử do Ninomiya Kazunari phục chế, vội vàng ngăn cản cậu ta.

Lúc này, màn hình máy tính đã hiện lên vị trí của Long đầu trượng.

- 8911. - Matsumoto Jun đi đến trước một tủ bảo hiểm.

Aiba Masaki dùng chìa khóa điện tử mở tủ bảo hiểm ra.

- Thứ đen xì này chính là Long đầu trượng sao? - Aiba Masaki nghi hoặc hỏi - Tuy rằng là đồ cổ, nhưng có cảm giác gì đó rất kỳ lạ.

- Ngoại trừ người của bang Yamaguchi ra, thứ này chẳng có giá trị gì cả. Cậu không nhìn trúng nó đâu. - Matsumoto Jun nói.

- Một trăm triệu! - Aiba Masaki đột nhiên hô lên vui vẻ, vươn tay cầm lấy Long đầu trượng.

Đúng lúc này, Aiba Masaki vô tình nhấn phải nút khởi động cơ quan giấu bên trong Long đầu trượng.

Matsumoto Jun liếc một cái liền thấy được, cậu ta quát một tiếng:

- Này!

Sau đó vươn tay đẩy Aiba Masaki ra.

Cơ quan trong cây trượng bắn ra một kim châm nhỏ, Aiba Masaki bị Matsumoto Jun đẩy ra, cho nên không trúng. Matsumoto Jun cũng sớm chuẩn bị, cho nên không bị thương, nhưng......

Bao tay của Matsumoto Jun bị kim châm xẹt ngang qua cắt rách một lỗ nhỏ.

Tiếng chuông báo trộm trong tủ bảo hiểm VIP vang lên không ngừng!

Nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên.

Vì lỗ nhỏ trên bao tay, da Matsumoto Jun lộ ra ngoài, nhiệt độ cơ thể khởi động hệ thống cảnh báo.

Sakurai Sho ngồi xổm ở sân thượng bên kia cắn bánh bao, vì biến cố thình lình này mà cậu ta suýt chút nữa là bị nghẹn chết, nhưng vẫn lập tức cắt đứt đường dây hệ thống cảnh báo ở tủ bảo hiểm VIP. Nhưng chuông cảnh báo đã vang lên, điều khiển từ xa cũng không cách nào dừng lại.

Nói cách khác, hai người kia coi như đã bị bỏ vào lò vi ba.

- Còn không nhanh đi ra ngoài. - Matsumoto Jun kéo Aiba Masaki chưa kịp phản ứng chạy đến cửa thứ hai.

Đến trước cửa thứ hai, Matsumoto Jun lấy ra máy ghi âm nhấn nút mở: "Vừng ơi mở ra."

- Hệ thống khống chế nhiệt độ khởi động, mật mã không còn hiệu lực, mời nói mật khẩu cố định. - Giọng nữ lạnh như băng cất lên.

- Không phải chứ?! - Aiba Masaki quát lớn một tiếng.

- Leader!! Nhanh đến cứu mạng a. - Matsumoto Jun quát lớn vào microphone.

Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi đang canh giữ bên ngoài cũng phát hiện tình huống không xong bên trong.

Kế hoạch hành động của Sakurai Sho luôn rất cẩn thận đầy đủ, ngay cả kính sát tròng có vân mắt cũng phải làm một lúc ba bộ. Ohno Satoshi vội vàng đeo kính sát tròng vào mở cửa thứ nhất.

Nhiệt độ nóng hầm hập ập đến.

Độ ấm tăng lên nhanh chóng.

- Cái này không phải giống như đang nướng vịt sao?! - Ninomiya Kazunari chạy nhanh đến trước cửa thứ hai, theo bản năng lấy tay vỗ vỗ cửa.

- Các cậu không sao chứ? - Ohno Satoshi hỏi.

- Sắp sôi rồi! - Matsumoto Jun nói.

- Mật mã! Mật mã thay đổi rồi! Là cái gì? - Aiba Masaki ở bên trong không ngừng đấm cửa.

- Máy biến giọng! Máy biến giọng......... Máy biến giọng. - Ninomiya Kazunari lục ba lô lục nửa ngày mới lấy ra được máy biến giọng đã điều chỉnh tần số.

- Sắp chín đến nơi rồi....... - Giọng nói mỏng manh yếu ớt của Matsumoto Jun từ bên kia cửa truyền lại.

- Mật mã! Mật mã...... Tiền?

- Mật mã không đúng, mời nói lại lần nữa. - Tiếng hệ thống vang lên.

- Sao có thể là tiền chứ? - Ohno Satoshi cướp máy biến giọng, nói - Chúc mừng phát tài.

- Mật mã không đúng, mời nói lại lần nữa.

- Các cậu làm cái quái gì vậy hả?!! Chờ các cậu thử xong đi vào thì tụi tớ đã bị đốt chín rồi. - Matsumoto Jun cởi mũ giáp ra, buồn bực nói.

- Kẻ ăn chơi!

- Bầu trời xanh!

-Tiền thưởng cuối năm!

- Cái này chết chắc rồi!

- Chết chắc rồi.

- Cố gắng chịu đựng a.

- Nổ cửa đi.

Lúc sau trực tiếp dùng máy biến giọng trao đổi tình cảm.

- Mật mã không đúng, mời nói lại lần nữa - mật mã không đúng, mời - mật mã không đúng - mật mã -

Cửa mở.

Aiba Masaki và Matsumoto Jun quần áo ướt sũng bước ra.

- Còn tưởng sẽ chết nữa. - Aiba Masaki giữ chặt tay Ninomiya Kazunari nói.

- Nổ thì cứ nổ đại đi! Cần gì làm nhiều chuyện như vậy chứ! Hô...... Tớ chín chưa? - Matsumoto Jun hỏi Ohno Satoshi.

- Ôi chao? Sao cửa lại mở vậy? Mật mã là gì? - Ohno Satoshi ngạc nhiên hỏi Ninomiya Kazunari.

- Bầu trời xanh...... Nổ cửa...... Nói chung là một trong hai cái đó. - Ninomiya Kazunari cũng rất ngạc nhiên vì sao cửa lại mở.

- Vậy nhất định là bầu trời xanh. - Aiba Masaki nói.

- Này. - Matsumoto Jun rất bình tĩnh cắt đứt hội thoại của ba người - Các cậu không cảm thấy rất nóng sao?

Bốn người đồng loạt nhìn cửa kiểm tra tròng mắt đã đóng lại.

Sau đó mọi người cùng bước đến gần.

- Leader! Mở cửa nhanh lên a. - Ninomiya Kazunari nói với Ohno Satoshi.

- Chờ chút...... A?

- Sao?

- Nhiệt độ quá cao, nó chảy ra rồi. - Ohno Satoshi chỉ vào mắt trái nói.

- A a a a a a!!! - Aiba Masaki la to.

- Này, nổ cửa đi. - Matsumoto Jun lại đề nghị.

- Cậu cảm thấy tớ đeo ba lô nhỏ như vậy có thể đựng đủ thuốc nổ để nổ tung cánh cửa sao? - Ninomiya Kazunari khinh thường trả lời Matsumoto Jun.

- Thật sự là lật thuyền trong mương a. - Matsumoto Jun dùng chân đá đá cửa lò vi ba.

- Sho chan! Sho chan! Cứu mạng a. - Aiba Masaki gào to với microphone.

- Chờ cậu ta đi thang máy xuống, lại đi thang máy lên, lại đến mở cửa, cậu đại khái chỉ còn lại đống tro. Cho nên ngậm miệng lại đi. - Ninomiya Kazunari nối máy tính với hệ thống trên cửa, hy vọng có thể buộc nó mở ra.

Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, cậu hít một hơi thật sâu, hy vọng có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Đúng lúc này, cửa mở.

Sakurai Sho mặt trắng bệch thở hổn hển nhìn bọn họ.

- Sho chan! Tớ chỉ biết cậu sẽ đến cứu chúng tớ mà! - Aiba Masaki tông người xông ra, tay chân cùng sử dụng, chạy xa mấy mét thoát khỏi căn phòng nóng hầm hập kia.

Ba người còn lại cũng nhanh tay nhanh chân chạy ra.

Cửa đóng lại.

- Thật là, tớ trượt từ bên kia qua bên này đấy! Cao như vậy! Giảm thọ vài năm! - Sakurai Sho thả lỏng ngồi xổm xuống, cậu ngước nhìn đồng bạn, vội vàng cho họ một bộ mặt rất 囧. - Các cậu tập thể nhảy thoát y làm cái gì vậy hả?

- Nóng quá! Nóng quá! - Aiba Masaki đã mau cởi hết quần áo.

- Đừng cởi nữa, nhanh mặc quần áo vào chạy thôi. - Sakurai Sho nói - Cách mười lăm phút sẽ có bảo vệ đi tuần tra, chỉ còn hai phút nữa. A!! Tớ còn phải từ đây nhảy xuống nữa sao.

Mọi người cùng nhau chạy đến văn phòng tối đen như mực kia. Phải từ chỗ này dùng dây thừng trực tiếp nhảy xuống lầu một.

Sắc mặt Sakurai Sho cực kỳ khó coi, cậu tùy tiện để Matsumoto Jun giúp buộc dây thừng.

- Nột, Sho chan......... Bằng không phục vụ đặc biệt, tớ ôm cậu nhảy xuống. - Aiba Masaki nói.

- Tớ sẽ chụp ảnh lưu niệm. - Ninomiya Kazunari để sát vào tai Sakurai Sho nói như vậy.

- Chỉ là nhảy xuống thôi! Có gì phải sợ chứ! Hừ. - Sakurai Sho không có chút khí thế nào nói như vậy.

- Tớ ở dưới chờ các cậu. - Ohno Satoshi cởi áo cột bên hông, xoay người nhảy xuống.

Matsumoto Jun là người thứ hai nhảy xuống.

- Sho chan, không bằng cậu nhảy trước đi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Cậu nhảy trước đi, tớ cần chuẩn bị tâm lý đầy đủ. - Sakurai Sho nói.

Ninomiya Kazunari là người thứ ba nhảy xuống.

Aiba Masaki leo lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn Sakurai Sho, nói:

- Tớ nhảy đây.

Sakurai Sho vội vàng ôm lấy eo Aiba Masaki, cùng cậu ta nhảy xuống một lượt.

Trong lúc nhảy, Sakurai Sho cũng không dám mở to mắt nhìn xuống.

Cho đến khi rơi xuống đất, đứng vững, cậu mới nghe được tiếng chụp hình vang lên đồng thời từ ba phương hướng khác nhau.

- Này! Nôn......

Sakurai Sho ói vào người Aiba Masaki.

Nhưng Aiba Masaki vẫn rất tốt bụng không nổi giận còn giúp cậu ta vỗ vỗ lưng.

- Cậu đúng là yếu ớt. Nhắm mắt cũng ói được sao? - Matsumoto Jun nói.

Trong lúc mơ hồ, Sakurai Sho còn nghe được Ninomiya Kazunari nói:

- Leader, đừng run tay a, hình ảnh không rõ nét rồi này.

- Đời này tớ......... Nôn.........chưa......... Khụ khụ..........

- Dù sao chuyện xấu hổ của cậu cũng đã một đống rồi, thêm một hai chuyện cũng chẳng đáng kể gì. - Ninomiya Kazunari an ủi Sakurai Sho.

- Rốt cuộc là ai phá hủy kế hoạch này hả?!! - Sakurai Sho tức giận nói.

- Là cái người vô cùng ân cần, vừa muốn ôm cậu nhảy xuống vừa giúp cậu đấm lưng ấy. - Matsumoto Jun nói.

- Vô cùng xin lỗi! Tớ sẽ ăn năn hối lỗi mà! - Aiba Masaki cúi người chín mươi độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro