Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một hồi quá lạnh, một hồi lại nóng chảy mỡ, cuối cùng lại bị hoảng sợ mắng chửi, Aiba Masaki rốt cuộc chịu không nổi ngã bệnh rồi.

- Ân hừ hừ hừ, tớ vẫn cảm thấy trần nhà đang xoay như chong chóng a. Nino, phải đổi túi chườm rồi.

- Cậu thật phiền phức. - Ngồi trong phòng Aiba Masaki chơi game, Ninomiya Kazunari lết đến bên cạnh Aiba Masaki giúp cậu ta đổi túi chườm đặt lên trán.

- Ai nha.

- Lại sao nữa?

- Cậu dịu dàng một chút được không. Trán tớ đau quá.

- Cậu bệnh thật đúng lúc, Jun kun và Sho chan thiếu chút nữa là muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi đấy. Này, không bằng bệnh một lần mười ngày nửa tháng luôn đi, đến lúc đó họ chắc không còn giận nữa đâu.

- Tớ nhìn sắc mặt của Sho chan......... đại khái là phải một năm mới được. Ân hừ hừ hừ.

- Mẹ vào nhé. - Mẹ Aiba gõ cửa, sau đó mở cửa phòng ngủ ra - Kazu chan, đây là điểm tâm của con. Làm phiền con phải chăm sóc Masaki rồi.

- Cảm ơn dì.

- Của con đâu?! - Aiba Masaki từ trong chăn chui ra.

- Người bệnh không được ăn những thức ăn đầy mỡ.

- Ân hừ hừ hừ.........

- Làm nũng cũng không được.

- Vậy Nino cậu cần gì phải ăn lớn tiếng như vậy chứ?! - Aiba Masaki ủy khuất nói.

Mẹ Aiba sờ sờ đầu thằng con, nói với Ninomiya Kazunari:

- Dì đi siêu thị mua đồ, buổi tối Kazu chan muốn ăn gì?

- Cua!

- Được rồi.

Nói xong mẹ Aiba rời khỏi phòng ngủ.

- Cua a....... - Aiba Masaki âm trầm nói.

- Ừ. - Ninomiya Kazunari có chút vui sướng nói.

- Nino, mẹ cậu chưa qua thời mãn kinh sao?

- Nếu ghen thì cậu đi tìm mẹ tớ đi. So với tớ bà ấy thích cậu hơn đấy.

- Là cậu ghen mới đúng!

- Này, Aiba chan, đáp trả rất mau lẹ a. Kỳ thật bệnh của cậu không nặng như cậu biểu hiện ra đúng không?

- ......... Ân hừ hừ hừ, đầu lại bắt đầu quay nữa rồi.

------------

Cùng lúc đó, thân thể khỏe mạnh Matsumoto Jun đang nằm trong phòng mở máy lạnh hai mươi tám độ hưởng thụ ngày nghỉ.

- Hắt xì! Này, Jun kun, nhiệt độ trong phòng quá thấp rồi. - Cắm cọc ở nhà Matsumoto Jun viết luận văn giáp cốt văn Sakurai Sho nói.

- Không thấp, tớ đã rất quan tâm để ý đến cậu rồi đấy. Nếu cậu đã từng ở trong một cái vi ba nóng năm mươi độ thì cậu mới biết không độ mới là không gian sinh tồn tốt nhất của con người.

- Nghe nói Aiba chan bị cảm rồi. Cậu thật sự không sao chứ?

- Nếu không phải cậu ta bị bệnh, tớ nhất định không buông tha cậu ta.

- Thôi, thôi, chính là vì một mình cậu ta quá liều lĩnh, cho nên mới bảo cậu đi theo trông coi cậu ta. Cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chứ.

- Ai biết tay cậu ta lại nhanh như vậy chứ! Vừa mới hô 'một trăm triệu' thì tay đã đút vào trong. Ngăn cũng ngăn không kịp a.

- Một trăm triệu này. Nga, Jun kun, phòng của cậu lạnh quá. - Ohno Satoshi đứng ở cửa cảm thán.

- Một trăm triệu? Tớ tưởng trả từng đợt chứ. - Matsumoto Jun nói.

- Nga, vốn đã sớm gửi vào tài khoản chúng ta rồi. Tớ đã báo với Nino và Aiba chan đến chia tiền rồi.

- Không cần tính phần Aiba. Thiếu chút nữa hại chết tớ rồi. - Matsumoto Jun nói.

- Cậu nói y như Nino vậy. - Ohno Satoshi nói.

- Hai mươi triệu cũng không mua được một phần luận văn giáp cốt văn a. - Sakurai Sho chán nản lê lết qua.

- Nếu cậu cho tớ hết hai mươi triệu, tớ miễn cưỡng giúp cậu viết một bài. - Ohno Satoshi vỗ vỗ vai Sakurai Sho.

- Cái gì?! Leader ngay cả giáp cốt văn cũng biết sao.........?

- Tớ không biết, nhưng có thể học ngay bây giờ. - Ohno Satoshi thản nhiên nói.

- Chào! Jun kun, phòng cậu lạnh muốn chết. - Ninomiya Kazunari bước vào phòng nói.

- Aiba Masaki đâu? - Matsumoto Jun hung ác hỏi.

- Không được chia phần thì cậu ta đến làm gì. - Ninomiya Kazunari nói - Không được chia phần, lại phải đến bệnh viện tốn tiền, tốt nhất là không cần đến đây.

- Một trăm triệu, một người hai mươi triệu, đây là chi phiếu. Nino, cậu cầm giùm phần của Aiba đi. - Ohno Satoshi cảm thấy mình là người thiện lương nhất trong đám cầm thú này.

-------------

Imai Tsubasa mặc áo lạnh màu đen, đứng trước cửa ra vào ngân hàng Toyota.

Đêm qua ở đây xảy ra một vụ mất trộm kỳ quái. Nghe nói hệ thống khống chế nhiệt độ tự động mở ra, còn có quản lý Kawashima hẳn đang ở trên giường ngáy khò khò thì lại bị hệ thống ghi lại có ra vào tủ bảo hiểm. Nhưng bên ngân hàng lại không chịu tiết lộ vật bị trộm cùng với thông tin chủ nhân cho cảnh sát.

- Thật là. Manh mối gì cũng không cho, còn mong cảnh sát phá án nữa chứ. - Takizawa Hideaki đi ngang qua Imai Tsubasa oán giận nói - Cậu đang nhìn cái gì vậy?

- Nhìn trộm từ đâu đột nhập vào. - Ánh mắt Imai Tsubasa tập trung ở tòa cao ốc gần ngân hàng Toyota nhất.

Takizawa Hideaki theo ánh nhìn của Imai Tsubasa xem xét tòa cao ốc.

Mười phút sau, Imai Tsubasa và Takizawa Hideaki đứng trên sân thượng tòa cao ốc.

- Vì sao cậu lại hoài nghi tội phạm lựa chọn phương thức trên không? - Takizawa Hideaki hỏi.

Hai tay Imai Tsubasa đặt trong túi áo lạnh, xoay người nhìn sang lan can đối diện phía ngân hàng:

- Bởi vì chỗ đó có dấu vết buộc qua dây thừng.

- Này, cái này căn bản không liên quan gì cả.

Imai Tsubasa, đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt của sở cảnh sát Tokyo, phó đội trưởng là Takizawa Hideaki.

Sau khi phân phó một đống lớn nhân viên điều tra phương thức trên không, hai người mới từ cửa chính đi vào ngân hàng Toyota.

Quản lý Kawashima dùng khăn trắng lau mồ hôi, chuyện vân mắt và giọng nói của hắn bị người ta trộm đi mở tủ bảo hiểm VIP không thể giấu được, chức vị của hắn cũng khó giữ. Người duy nhất có thể cứu hắn bây giờ chính là hai vị cảnh sát thoạt nhìn rất trẻ tuổi này.

- Camera theo dõi không phát hiện ra điều gì khác lạ sao? - Takizawa Hideaki hỏi đội trưởng đội bảo an.

- Không có. Chúng tôi cách mười lăm phút sẽ đi tuần tra một vòng, nhưng không phát hiện có gì khác thường cả. - Vị đội trưởng đội bảo an này đại khái cũng sắp hết đời rồi, cho nên hắn cũng đang lau mồ hôi.

- Thật sự rất kỳ lạ. Nếu kế hoạch hoàn hảo như vậy, sao lại khởi động hệ thống khống chế nhiệt độ chứ? - Imai Tsubasa đi vòng quanh cửa ra vào.

Bởi vì tay của Aiba Masaki quá nhanh.

- Hình như là một tập đoàn tội phạm chuyên nghiệp. Đạo tặc trước kia ở Nhật Bản cũng chưa đạt được trình độ này. - Imai Tsubasa nói.

- Tập đoàn?

- Tập đoàn. Bốn đến năm người. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Có một người là cao thủ máy tính, vì người đó từng muốn dùng chương trình máy tính mở cửa. Một người ngoại ứng, ở bên ngoài mở cửa thả đồng bọn ra ngoài, phá hủy hệ thống theo dõi của ngân hàng. Một người canh chừng, không thể thiếu được. Một đến hai người thực hiện nhiệm vụ trộm hàng. - Imai Tsubasa phân tích - Thật sự là đối thủ tốt. Tớ có chút nhiệt huyết sôi trào rồi.

- Cậu tiếp tục sôi trào đi, tớ tan ca. Giữa trưa không quay về cục cảnh sát đâu. - Takizawa Hideaki quăng sổ ghi chép cho Imai Tsubasa.

Hôm nay bị cậu gọi qua nhà ăn cơm. Takizawa Hideaki biết rõ nhất định là chuyện của cậu em họ Masaki. Cậu vô cùng hy vọng Masaki có thể trở thành cảnh sát. Nhớ trước đây Masaki từng lập chí trở thành thợ săn thành phố thì phải. Mà thôi, ở phương diện nào đó thì cũng giống như nghề cảnh sát thôi!

---------------

Còn không biết ông già nhà cậu đã hành động, Aiba Masaki đang trùm kín chăn xem sách vàng. Ninomiya Kazunari lại vô cùng nghiêm túc nghiên cứu tạp chí xe hơi. Một đĩa cam đặt chính giữa hai người, cam đã được lột vỏ sạch sẽ để ngay ngắn trong đĩa, còn vỏ cam thì vứt lung tung tứ tán. Thật sự là cuộc sống thoải mái như học sinh trung học a.

- Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mua một chiếc giống tớ là được rồi. - Aiba Masaki nhìn Ninomiya Kazunari nói.

- A, ba ba, con mua tặng một chiếc xe cho ba nhé, giống với chiếc của Masaki nhà hàng xóm đấy. - Ninomiya Kazunari đột nhiên làm bộ vui mừng nói, sau đó trầm giọng lại - Ba tớ sẽ nói, cái gì?! Giống với Masaki? Mau trả lại mau trả lại.

- Vì sao......... Rất đẹp mà.

- Đối với đàn ông trung niên mà nói, là vô cùng không phù hợp. Lại rất đắt.

- Masaki! Mau dậy! - Aiba ba ba dũng cảm không thèm gõ cửa đá cửa bước vào.

- ......... Con đang bị bệnh. Xem, Nino còn đang quản lý con kìa.

- Bị bệnh mà con còn có sức xem loại sách này sao?

Aiba Masaki nhét sách vàng vào trong chăn.

- Có khách đến nhà chơi, mau dọn dẹp một chút, chút nữa xuống cùng khách ăn cơm.

- Không muốn. Con sẽ lây bệnh cho khách.

- Là chuyên môn vì con mà đến, anh họ Takizawa Hideaki! Ba nhờ nó giúp con vào làm trong sở cảnh sát.

Ninomiya Kazunari nhìn Aiba Masaki rõ ràng cứng người lại.

- Takizawa Hideaki......... Không phải là..........

Nếu mình là chuột thì, anh ta chính là mèo a!!!

- Nếu có lời đề cử của anh con, con nhất định có thể trở thành cảnh sát. - Aiba ba ba dũng cảm rời khỏi.

- A? Cậu có anh họ sao? Sao tớ chưa gặp qua vậy? - Ninomiya Kazunari hỏi Aiba Masaki.

- Nino, giữa trưa ở lại ăn cơm nhé! - Aiba Masaki đột nhiên nắm chặt tay Ninomiya Kazunari.

- Tại sao?

- Anh họ tớ là cảnh sát đấy! Còn là người rất lợi hại nữa.

- Vậy miễn. Tớ không thích cảnh sát.

- Đừng để lại tớ một mình đối mặt với anh ấy chứ. Tớ sợ mình chịu không được sẽ quỳ xuống trước anh ấy a.

- Cậu cảm thấy tớ thấy cảnh sát không có xúc động muốn quỳ xuống sao?

- A? Tớ còn tưởng cậu không có chứ.

- Nói ngắn lại chính là tự mình giải quyết đi. Tớ chẳng muốn ngồi cùng một bàn với cảnh sát đâu. - Ninomiya Kazunari bỏ tạp chí ô tô xuống, không thèm đi cửa chính, mở cửa sổ nhảy từ lầu hai xuống.

- Nino.........Đây là thỉnh cầu cả đời của tớ......... Đừng để tớ một mình với anh họ tớ a......

- Không nghe được không nghe được không nghe được không nghe được không nghe được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro