Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiba Masaki cầm đũa không ngừng và cơm vào miệng, nhưng bát cơm cũng chẳng vơi được bao nhiêu. Cậu ta chỉ là không muốn ngẩng đầu đối diện anh họ cảnh sát mà thôi.

- Đứa nhỏ này, con ăn chậm một chút. - Mẹ Aiba đau lòng nói - Hơn nữa tướng ăn cũng thật khó coi. Để lại ấn tượng tốt cho anh họ con coi.

Đúng vậy, sau này nếu có bị bắt cũng có thể bớt vài màn tra tấn. Aiba Masaki trong lòng nói như vậy.

- Con trước đây từng gặp qua Masaki nhỉ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. - Takizawa Hideaki nói.

- Ừ.

- Masaki, không phải trước đây em từng nói rất thích làm cảnh sát sao? - Takizawa Hideaki hỏi.

- Lúc nằm mơ? Ai da!

Aiba ba ba dùng đũa gõ đầu con mình. Aiba Masaki sờ sờ đầu mình, tiếp tục và cơm vào miệng. Ninomiya Kazunari đáng ghét! Sau này cậu có bị mẹ cậu bắt đi gặp mặt, tớ cũng không thèm giúp cậu. Để cậu bị phụ nữ ép chết. Để cậu bị con gái nhéo má nói: "Oa! Đáng yêu quá!". Ách, nghẹn.

Bữa cơm này, đối với Aiba Masaki mà nói, quả thật chính là thử nghiệm cơm tù như thế nào. Ngồi cùng bàn ăn cơm với cảnh sát quả thật là dày vò a. Takizawa Hideaki ăn xong bữa cơm với nhà cậu, nói có án lớn xảy ra, cần phải trở về sở cảnh sát. Aiba Masaki đang giúp mẹ cậu rửa chén, nghe được ba ba mình vô cùng vui vẻ hỏi thăm anh họ.

- Vụ án gì?! Có người chết không?

- Không phải là án mạng nghiêm trọng gì, là ngân hàng bị mất trộm.

Tay Aiba Masaki run rẩy, chén rớt xuống. Nhưng chân trái của cậu phản xạ rất nhanh nhấc lên, đá chén lên, tay bắt lấy, tiếp tục quá trình rửa chén. Mẹ Aiba vỗ vỗ đầu con khen ngợi.

- Masaki! Tiễn anh họ Takizawa của con về đi.

- Hai. - Aiba Masaki tùy tiện lấy tạp dề lau tay, sau đó chạy đến cửa ra vào, đứng nhìn Takizawa Hideaki mang giày.

- Masaki! Lại đây lại đây! - Takizawa Hideaki vẫy vẫy tay bảo cậu đến.

Aiba Masaki nhìn chằm chằm hai tay Takizawa Hideaki, sợ hắn bỗng nhiên lấy ra còng tay tử hình cậu ngay tại chỗ. Nghe nói bắt được sẽ xử bắn ngay tại chỗ, cậu rốt cuộc vẫn không cam tâm tình nguyện bước qua.

-Không thích làm cảnh sát sao?

- Ừ..........

- Không sao. Không thích thì cũng đến phỏng vấn đi, anh sẽ giúp em tìm lý do đánh rớt là được.

- Cái gì? Thật không? Em cứ tưởng anh cùng một phe với ba em chứ?

- Ha ha! Người già luôn lo lắng chuyện con trẻ. Cứ như vậy đi. Nhưng phải mời anh ăn cơm đấy.

- Vâng! Được!

Aiba Masaki vô cùng vui sướng đưa anh họ cảnh sát Takizawa ra cửa. Nhưng chuyện mời khách thì vẫn là quên cho rồi..........

-------------------

Ohno Satoshi dừng xe ở bãi đỗ xe cách cô nhi viện mấy trăm mét, sau đó đi bộ vào. Viện trưởng đang ở trước cửa giúp một đứa trẻ năm sáu tuổi mặc giày, nhìn thấy cậu đến, vội vàng ra chào đón.

- Cậu chủ, cậu đến rồi à.

- Đừng gọi cháu như vậy, rất ngượng ngùng. - Ohno Satoshi sờ sờ gáy.

Viện trưởng cũng cười cười sờ sờ gáy. Trong cô nhi viện không có nhiều đất trống để vui chơi, nhưng kế bên lại có một công viên rất lớn, bọn trẻ đều ra ngoài đó chơi đùa.

- Môi trường sống ở đây rất tốt. Gần siêu thị lại gần trường học. Hàng xóm quanh đây cũng rất tốt bụng, bọn trẻ không còn đánh nhau với người khác nữa. Tất cả đều nhờ có cậu đấy.

- Đừng khách khí với cháu như thế chứ.

- Nhưng...... đứa bé Chinen kia, từ lúc chuyển đến đây sống, nửa đêm hay ho khan. Mấy tháng nay đã vài lần lên cơn phải vào bệnh viện. Đại khái là dị ứng với cái gì đó.

- Không phải đã đăng ký thủ tục xong xuôi, có thể giải phẫu rồi sao?

- Kỳ thật....... - Viện trưởng do dự, nhưng vẫn nói cho Ohno Satoshi biết sự thật.

Bọn nhỏ ở công viên chơi đùa rất vui vẻ, Chinen kun có bệnh tim bẩm sinh nên ngồi một bên xem túi sách và nước uống của mọi người. Tuy rằng không thể cùng mọi người cùng nhau chơi đùa, nhưng cậu bé vẫn lộ ra vẻ mặt sung sướng.

Còn Ohno Satoshi đang nghe viện trưởng nói thì lại nhẹ nhàng nhíu mày.

------------

Hôm nay là ngày Aiba Masaki hoàn thành giấc mộng cả đời của ba ba cậu ta. Nhưng đáng tiếc là bạn bè của cậu lại không thể cùng cậu đi phỏng vấn.

- Lý do? Cái này còn cần lý do nữa sao? Có tên trộm nào lại thích đi đến sở cảnh sát chứ?! Mà cậu cũng không còn là trẻ con nữa. - Ninomiya Kazunari nói.

- Masaki kun, kỳ thật tớ có bệnh tâm lý, hành động nông nổi, có lẽ lúc tớ nhìn thấy cảnh sát sẽ tự thú với hắn cũng nên. Cho nên để an toàn, tớ không thể đi cùng cậu. - Matsumoto Jun nói.

- Ngày mai thì, có chút.......... - Ohno Satoshi nói.

- ...... Tớ ngày mai bận rồi. Nếu đậu, tớ sẽ mời cậu ăn cơm đậu đỏ. Nhưng cậu đi phỏng vấn cái gì? - Sakurai Sho hỏi.

- Masaki, mẹ với con đi! Mang theo cơm nắm tự tay mẹ làm nữa.

- Nếu là mẹ thì không cần đâu.

Aiba Masaki nhìn thiên địch đi tới đi lui trước mặt mình, cậu ta có cảm tưởng mình giống như một con hamster bị nhốt trong lồng sắt, xung quanh bốn phía đều là mèo. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc mặc áo vest đi sau một vài cảnh sát vào văn phòng nào đó. Aiba Masaki dại ra mười giây, sau đó vọt vào toilet gần đây gọi điện thoại cho Sakurai Sho.

- Sho chan! Sho chan! Tớ vừa mới ở sở cảnh sát nhìn thấy một người rất giống cậu!

- ......... Đó chính là tớ.

- Hai?

- Không phải cậu nói cậu đi phỏng vấn sao? Cậu đến sở cảnh sát phỏng vấn?

- Khoan đã, cái này không phải vấn đề, vấn đề là cậu..........

- Tóm lại tớ cúp máy trước đây.

Aiba Masaki ủy khuất nhìn tiếng tút tút tút phát ra từ điện thoại của mình. Đầy bụng hồ nghi bước vào phòng phỏng vấn, cậu ngạc nhiên phát hiện anh họ Takizawa Hideaki của mình ngồi góc trong cùng bên trái, còn đồng bạn Sakurai Sho của mình lại ngồi góc trong cùng bên phải. Chẳng lẽ đêm qua ăn cái gì không sạch sẽ sao? Hay là mình căn bản còn chưa tỉnh ngủ, mình đang nằm mơ sao? Tên Sakurai Sho kia còn giả bộ lật xem sơ yếu lý lịch của Aiba Masaki nữa. Có quái gì để xem chứ?! Cậu biết còn nhiều hơn những gì ghi trên đó nữa kìa.

- Aiba kun, mời ngồi. - Cảnh sát lớn tuổi nhất nói với Aiba Masaki.

- Cảm ơn. - Aiba Masaki chần chờ ngồi xuống.

Sakurai Sho đóng lại sơ yếu lý lịch, lại giả bộ đánh giá Aiba Masaki một chút, sau đó hỏi:

- Aiba kun, cậu từng ở châu Âu ba năm. Trong ba năm đó cậu đã làm gì?

Làm gì ư? Thì cùng cậu cùng nhau trộm này trộm nọ, lừa trên gạt dưới, không chuyện xấu nào không làm! Đắc tội hết các quốc gia ở châu Âu, chúng ta có thể ở châu Âu ngồi tù trăm năm a trăm năm.

- Ách, tùy tiện, đi dạo đây đó, không làm gì cả.

- Nếu cậu bắt được một tên trộm, nhưng tên trộm kia trộm đồ là vì hắn rất nghèo, nghèo đến sắp chết đói, cậu sẽ làm gì?

- Cho hắn một số tiền nhất định...... Thả.

Các vị giám khảo đều囧囧nhìn cậu ta.

Còn Sakurai Sho thì giấu mặt sau sơ yếu lý lịch khùng khục cười không ngừng.

-----------

- Xin lỗi em, vốn là nên mời em đi ăn một bữa. Nhưng vụ án ngân hàng còn chưa phá, anh phải đi điều tra đây. Masaki, hôm nay em làm rất tốt, đại khái sẽ không trúng tuyển đâu. - Anh họ Takizawa Hideaki mở cửa xe cảnh xe, còn không quên dặn Aiba Masaki - Gửi lời hỏi thăm cho ba mẹ em nhé.

- Lái xe cẩn thận nhé. - Aiba Masaki vẫy vẫy tay chào Takizawa Hideaki. Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng xe của anh họ mới chịu thả tay xuống.

- Ai! Aiba chan, bằng không cùng nhau ăn bữa cơm đi. - Sakurai Sho vỗ vỗ vai Aiba Masaki.

- Đừng đụng ta tên cớm khốn khiếp kia.

- Nga....... Người đâu mau tới a, ở đây có một tên thông thiên đạo tặc ô ô ô .......... -Còn chưa kêu xong thì Sakurai Sho đã bị Aiba Masaki bịt miệng kéo qua một bên diệt khẩu.

Đương nhiên không thể ở nhà hàng gần cục cảnh sát ăn cơm, Aiba Masaki chan sẽ không ngon miệng. Cho nên Aiba Masaki và Sakurai Sho cùng nhau đi vào một nhà hàng quen thuộc thường hay đến. Vào phòng ngồi xuống, Aiba Masaki nhìn chằm chằm Sakurai Sho, nói:

- Nhanh cho tớ tiền im miệng, bằng không tớ sẽ nói chuyện cậu là cớm cho mọi người biết.

- Không phải mới được hai mươi triệu sao? Cậu lấy đi WC làm giấy chùi đít cũng chưa dùng xong nữa là.

- Đều bị Nino lấy đi mua cổ phiếu hết rồi. - Aiba Masaki buồn bực lăn lăn trên sô pha.

- Vậy sao....... - Sakurai Sho từ trong cặp da lấy ra laptop, dường như không có ý quan tâm lời Aiba Masaki nói.

- Vì sao cậu lại là cảnh sát? Nếu có thể phỏng vấn tớ thì cậu chắc chắn là cán bộ cảnh sát đúng không? - Aiba Masaki bò lại gần Sakurai Sho hỏi.

- Vì ông già nhà tớ là cảnh sát, cho nên tớ phải thừa kế. Kỳ thật tớ cũng chẳng muốn làm, mẹ tớ cũng không muốn tớ làm cảnh sát. Cho nên mỗi năm tớ chỉ có ba tháng làm cảnh sát, chín tháng học tập. Đi làm cảnh sát ba tháng cho ông già nhà tớ, chín tháng ngồi ở nhà viết luận văn cho mẹ tớ.

- Cậu đang xem cái gì vậy?

- Leader bảo tớ tra tư liệu. Hình như nhận đơn hàng. Tớ cũng hẹn gặp cậu ấy ở đây rồi.

Vừa mới nói xong thì Ohno Satoshi đã mở cửa bước vào.

- Chào. A? Aiba sao cậu lại ở đây?

- Trùng hợp gặp Sho chan. Leader cậu có biết không? Cậu ấy là cảnh sát đấy. - Aiba Masaki lập tức bán đứng Sakurai Sho.

- Biết. Nếu không sao cậu ta lại biết nhiều thông tin như vậy chứ. - Ohno Satoshi bình tĩnh nói.

- Cảm ơn lời khen. - Sakurai Sho bình tĩnh trả lời.

- Cái gì!!!

- Tư liệu cậu muốn tớ tra đây. - Sakurai Sho chuyển laptop qua cho Ohno Satoshi.

- Nhiều chữ quá. Cậu nói tóm tắt đi.

- Bệnh viện Nhân Ái quả thật có một thiếu niên chết não, cha mẹ cũng đã ký tên vào giấy hiến tạng. Tên người nhận là Chinen Yuuri. Nhưng ngày hôm qua lại đổi thành Sanjo Yoshio. Sanjo Yoshio, mẹ là nhân viên thu ngân của một siêu thị lớn, không có cha. Sanjo là họ mẹ. Hắn có thể khiến bệnh viện thay tên Chinen Yuuri bằng tên hắn là vì cha ruột của hắn. Người này.

Ohno Satoshi xem xem ảnh chụp trên màn hình laptop, gật gật đầu nói:

- Đã biết.

- Nhưng. - Sakurai Sho do dự một chút, hỏi Ohno Satoshi - Leader, cậu nhận đơn hàng này không sao chứ?

- Sao là sao?

- Tớ đã tra qua bối cảnh của Chinen, không phải....... Cậu nhận tiền đặt cọc rồi chưa? Ít nhất phải nhận năm mươi phần trăm số tiền chúng ta mới làm việc nha.

- Cái đó sao, không thành vấn đề. Trả đầy đủ. - Ohno Satoshi nói - Ba mươi triệu.

- Trả từng đợt? - Sakurai Sho hỏi.

- Đã đưa hết cho tớ rồi.

- Cậu lấy tiền bỏ vào máy phân biệt tiền giả thật chưa?

- Là chi phiếu.

- Cậu khẳng định không phải là chi phiếu không đủ khả năng thanh toán rồi nói sau.

- Tóm lại là không có vấn đề gì cả. Thời gian cấp bách, lập tức hành động đi.

- Thiếu niên chết não rút ống dinh dưỡng còn phải đợi ông ngoại đến thấy mặt lần cuối, cũng chính là ngày mốt. Chúng ta còn rất nhiều thời gian chuẩn bị. Trước đó.......

- Cái gì? Oa! Sho chan, mạng của cậu là mạng gì vậy? Tư liệu gì cũng có a. - Aiba Masaki lấy laptop của Sakurai Sho bắt đầu động tay động chân.

- Leader! Thừa dịp ngân hàng còn chưa đóng cửa chúng ta đi kiểm tra chi phiếu đi.

- Sao Sho kun đột nhiên giống như bị Nino ám vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro