Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Masaki! Mang đĩa bánh quy này xuống dưới đi. - Mẹ Ninomiya nói với Aiba Masaki.

- Oa! Có vẻ rất ngon a! - Aiba Masaki khẩn cấp bỏ một miếng bánh quy vào trong miệng.

- Thật đáng yêu....... Nếu Nino chan có thể đáng yêu như con nhà Aiba thì tốt rồi. Haiz.

- Hai người còn chưa làm lành với nhau sao? - Aiba Masaki vừa ăn bánh vừa hỏi.

- Ai muốn cúi đầu trước nó chứ?!!

Thật là, mẹ con nhà này cũng có chỗ đáng yêu. Nếu Ninomiya Kazunari kun không lấy hai mươi triệu của mình đi mua cổ phiếu thì cậu ta cũng rất đáng yêu đấy. Aiba Masaki vừa nhét bánh quy vào miệng vừa nghĩ trong lòng.

- Còn nữa, những người kia thoạt nhìn rất giàu có, thật sự là bạn của bọn con sao? - Mẹ Ninomiya hỏi Aiba Masaki.

- Giàu....... - Từ miêu tả này rất chuyên nghiệp a.

- Nino chan nói đi quan hệ hữu nghị bằng hữu, nhưng bọn con từ trước đến giờ không dẫn con gái về nhà qua. Chỉ có ba người bạn kia thôi.

- Con gái thì không cần dẫn về nhà đâu, đi hotel là được rồi.

- Aiba Masaki cậu đừng ăn nói lung tung với mẹ tớ! Bà ấy sẽ bắt tớ đi kiểm tra HIV đấy. - Ninomiya Kazunari lộ bộ mặt âm u đứng ở cửa tầng hầm ngầm nói với Aiba Masaki.

- Nếu con dám ở ngoài lộn xộn, mẹ lập tức ....... - Mẹ Ninomiya làm động tác đưa tay lên chém xuống nhìn chằm chằm Ninomiya Kazunari.

Aiba Masaki thì ngốc hề hề nhìn Ninomiya Kazunari. Ninomiya Kazunari cũng giơ tay lên, nhắm ngay chỗ trọng yếu của Aiba Masaki chém xuống. Aiba Masaki lập tức lấy tay bảo vệ chỗ đó.

- Cậu muốn nói chuyện phiếm với phụ nữ lớn tuổi hay xuống đây họp hả? - Ninomiya Kazunari không bình tĩnh hỏi Aiba Masaki.

- Họp. Họp!

Chờ mọi người ăn xong đồ ăn vặt mới bắt đầu thảo luận kế hoạch hành động.

- Nino, tầng hầm ngầm của cậu có mùi ẩm ướt, mở cửa sổ phơi nắng một ngày đi. - Sakurai Sho nói.

- Không hổ là cảnh sát, cái mũi thật không giống người bình thường.

- Cảm ơn đã khen ngợi.

- Cái gì!!! Nino cậu cũng biết Sho chan là cảnh sát sao?

- Chẳng lẽ Aiba chan cậu không biết Sakurai Sho là cớm sao? - Matsumoto Jun thoạt nhìn còn giật mình hơn Aiba Masaki.

- Không được gọi tớ là cớm. - Sakurai Sho vô cùng buồn bực nói.

- Bắt đầu họp thôi. - Ohno Satoshi nói - Về kế hoạch hành động.

- Hai! - Sakurai Sho nói - Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là một trái tim. Chúng ta sẽ ra tay trong khoảng thời gian lấy từ ngực thiếu niên chết não cho đến khi vận chuyển vào phòng phẫu thuật của người nhận. Nhưng trái tim phải được bảo quản trong hộp đặc biệt, hơn nữa trong vòng bốn giờ phải vận chuyển đến tay người ủy thác.

- Nghe thì không có gì khó khăn. A. - Ninomiya Kazunari nói - Vì sao phải lấy ba mươi triệu?

Matsumoto Jun ngẩng đầu lên nhỏ thuốc nhỏ mắt, xem ra có chút không hứng thú với vụ này.

- Bởi vì trên đường chuyển đến phòng phẫu thuật có thợ săn bảo vệ trái tim. - Ohno Satoshi nói - Người nhận Sanjo Yoshio có bối cảnh không bình thường.

Matsumoto Jun buông thuốc nhỏ mắt xuống, mở to mắt nhìn Ohno Satoshi, nói:

- Thuê cái gì?

- Ba mươi triệu có phải là quá ít rồi không? Các cậu đi đàm giá sao không kêu tớ hả? - Ninomiya Kazunari nói.

- Ba mươi triệu, tớ thấy cũng không ít chút nào cả. - Tương đương với một lần buôn bán ma túy rồi, còn thêm tiền giải phẫu của Chinen nữa. Ohno Satoshi nói.

- Nhưng chúng ta còn chưa cùng thợ săn Nhật Bản chạm trán qua. Tin tức thông tin nội bộ, trang bị vũ khí như thế nào, mấy thứ đó không tốn tiền sao? - Ninomiya Kazunari nói.

- Trang bị của chúng ta cũng nên đổi mới rồi đúng không? - Ohno Satoshi nói.

- Hộ khách là thân thích của cậu?! - Ninomiya Kazunari lấy bánh quy ăn dở ném Ohno Satoshi, còn liên tục ném ba cái.

- Ừ thì cũng...... - Ohno Satoshi vừa trốn vừa nói.

- Giảm hết năm mươi phần trăm rồi! Năm mươi phần trăm đấy! - Tiếp tục ném.

- Nino cậu nói quá rồi, nhiều nhất là hai mươi phần trăm thôi. - Tiếp tục trốn.

Sakurai Sho nhìn hai người đại khái sẽ không sớm chấm dứt cuộc cãi vả trẻ con này đâu, nói với Aiba Masaki:

- Cậu và Nino đi tiên phong, đến bệnh viện nằm vùng. Đây là thẻ làm việc.

Aiba Masaki cầm hai thẻ làm việc Sakurai Sho đưa qua.

Khoa Y đại học Azumabashi trực thuộc bệnh viện, bác sĩ Ninomiya Kazunari.

Khoa Y đại học Azumabashi trực thuộc bệnh viện, nghiên cứu sinh Aiba Masaki.

- Nghiên cứu sinh....... - Aiba Masaki bất bình nói.

- Tớ lấy ảnh chụp của cậu làm bằng bác sĩ lại cảm thấy...... không ổn chút nào. Cho nên cậu cứ làm nghiên cứu sinh đi. - Sakurai Sho nói.

- Sho chan, cậu bắt nạt tớ! - Nhưng đúng là không hợp. Đó là vì cậu dùng hình chụp ngốc nhất của tớ dán lên mới đúng!!

- Cậu là tốt lắm rồi đó. - Matsumoto Jun nói.

- Sao? Vậy MatsuJun cũng phải trà trộn vào bệnh viện sao? Không phải bác sĩ? Chẳng lẽ là y tá sao? - Aiba Masaki hỏi.

- Thi thể. - Matsumoto Jun nói.

------------------

Khoa Y đại học Azumabashi trực thuộc bệnh viện.

Một chiếc xe cứu thương dừng lại ở đường hầm cấp cứu, một chiếc cáng nâng từ trên xe xuống, hai người mặc áo blouse trắng vội vàng nâng cáng chạy nhanh vào bệnh viện.

Sakurai Sho lái xe xoay một vòng tay lái, lập tức xoay đầu xe, dừng xe lại ở một góc chết của camera. Sau thùng xe, Ohno Satoshi mặc quần áo nhân viên phòng cháy chữa cháy đẩy một đống chăn bẩn lộn xộn sang một bên, để lộ ra hai máy tính.

Xe đẩy cấp cứu đi rất nhanh, đợi cho đến khi đi hết đường đến phòng cấp cứu, xe đẩy không đẩy thẳng vào phòng cấp cứu mà quẹo một góc, đi thẳng về hướng phòng chứa xác. Ninomiya Kazunari dùng chăn che kín đầu Matsumoto Jun. Trên xe cấp cứu, Ohno Satoshi nói với Sakurai Sho: "Ok!"

Sakurai Sho mở laptop mini đặt trên đùi lên, nhìn vào hệ thống định vị trên màn hình, dùng microphone ra lệnh cho ba người:

- Quẹo trái đi thêm năm mươi mét là thang máy, đi thẳng lên nhà xác.

Xe đẩy đi ngang qua một đoạn đường không bằng phẳng, Matsumoto Jun nằm trên xe bị xóc đến nhe răng trợn mắt.

- Này! Các cậu cẩn thận một chút được không?! Tớ còn sống đấy. - Matsumoto Jun nói với Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki.

- Cậu thành thật một chút đi! - Ninomiya Kazunari nói với Matsumoto Jun.

- Thật tốt. Chỉ cần nằm yên là được. - Aiba Masaki dẩu môi nói.

- Lúc làm nhiệm vụ, cấm nói chuyện phiếm. - Sakurai Sho đỡ trán nói với ba người.

- Tụi tớ không có nói chuyện phiếm, tụi tớ đang thương lượng kế hoạch hành động. - Ninomiya Kazunari phản bác Sakurai Sho.

- Leader! Cậu cũng không quản lý bọn họ sao?! - Sakurai Sho quay đầu nói với Ohno Satoshi.

-Sao. - Ohno Satoshi mê mang ngẩng đầu nhìn Sakurai Sho, sau đó nói - Nếu còn cãi nhau, thay Sho kun vào đó nhé.

- Không cần! - Ba người cơ hồ là cùng một lúc trả lời.

- Này! - Sakurai Sho lại càng thêm buồn bực.

Lúc này, có hai y tá nam mặc đồng phục màu xanh lam đi tới. Nhìn thấy hai bác sĩ đẩy xe chở xác chết, bọn họ dừng lại, nhường đường cho bác sĩ đi trước. Đồng thời cúi người chào hai bác sĩ và một "xác chết", nói "Vất vả."

- Vất vả. - Ninomiya Kazunari nói.

- Nào có....... Sao lại có xác chết vậy? Hôm nay hình như không nhận được thông báo sẽ có xác chết chuyển đến. - Một y tá hỏi.

Aiba Masaki mở to mắt nhìn Ninomiya Kazunari.

- Tai nạn giao thông, vừa mới đưa đến bệnh viện còn chưa vào phòng cấp cứu thì đã đi rồi. Trước khi người nhà đến nhận, cứ để ở nhà xác đi. - Ninomiya Kazunari mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói dối.

- Ai, đúng a, đụng đến mặt hoàn toàn biến dạng, không biết mẹ hắn có nhận ra không hắn không nữa? - Aiba Masaki tiếc nuối thở dài một hơi.

Matsumoto Jun vươn tay nhéo ngay bắp đùi Aiba Masaki. Aiba Masaki đau đến nước mắt nhanh chảy xuống. Chào tạm biệt hai y tá xong, Aiba Masaki mới mở miệng:

- Này! Đau chết tớ! Jun kun sao cậu không nhéo Nino! Đau đau.......

Matsumoto Jun bỏ khăn trùm ra, ngẩng đầu lên để sát vào mặt Aiba Masaki nói:

- Cậu ta không nói ngay cả mẹ tớ cũng không nhận ra tớ nha.

- Này! - Sakurai Sho thở phì phì nói với ba người - Các cậu còn chưa cãi xong sao, có thể làm việc đàng hoàng giùm tớ không?

- Năm trăm phần trăm thật sự, tớ làm việc đàng hoàng hơn bất cứ ai đấy. - Ninomiya Kazunari nói.

Ba người đi vào thang máy nối với phòng đựng xác. Phòng đựng xác trang bị thiết bị đã cũ kĩ, mười mấy năm về trước rồi, cho nên thang máy đi lên phòng đựng xác không có lắp thiết bị theo dõi tân tiến gì, mặc dù có camera nhưng lâu năm không sửa, hoàn toàn vô dụng. Ở trong này, Matsumoto Jun kun xác chết vùng dậy, ngồi trên xe đẩy. Cậu ta gỡ hai máy dụng cụ gắn trên người xuống, nhảy xuống xe đẩy. Ninomiya Kazunari ấn vào nút xuống tầng trệt phòng đựng tạp vật. Thang máy dừng lại ở tầng dưới phòng đựng xác. Ba người đẩy xe nằm trống không vào phòng. Trong phòng có một đường hầm thông gió, đây chính là nơi Matsumoto Jun phải đi vào. Matsumoto Jun gỡ cửa đường hầm thông gió ra, bò vào trong.

- Cậu cẩn thận nhé, tụi tớ đi đây. - Aiba Masaki nói với Matsumoto Jun.

- Nino cậu trông coi Aiba Masaki cẩn thận đấy. - Matsumoto Jun nói với Ninomiya Kazunari.

Matsumoto Jun lắc lắc hông bò vào đường hầm thông gió.

- Đeo khẩu trang vào. - Sakurai Sho nhắc nhở Matsumoto Jun.

- Cái gì?

- Bệnh viện có rất nhiều bệnh khuẩn! Đặc biệt là đường hầm thông gió. Đeo khẩu trang lúc nãy tớ đưa cậu vào, nếu không vi khuẩn rất dễ dàng vào cơ thể, cho dù là hắt xì một cái cũng sẽ bệnh chết đấy.

- Không muốn! Phiền phức. Hắt xì!

- .............

Matsumoto Jun yên lặng lấy khẩu trang nhét trong túi tiền mà Sakurai Sho đưa, đeo vào.

- Từ chỗ này bò tiếp lên trên, phòng bệnh ICU* cách chỗ cậu khoảng một trăm mét. - Sakurai Sho chỉ dẫn phương hướng cho Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun không trả lời cậu ta, tiếp tục bò về phía trước.

Còn Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki sẽ do Ohno Satoshi chỉ dẫn. Trên cơ bản cậu ta không cần nói cái gì cả. Nhiệm vụ so với bốn người còn lại vô cùng đơn giản, chỉ nhìn bản đồ trên màn hình hướng dẫn là được. Huống chi Ninomiya Kazunari còn phải trông Aiba Masaki nữa. Cậu ngẩng đầu tính trao đổi chút chuyện với Sakurai Sho, liền nhìn thấy Sakurai Sho vội vã lấy khẩu trang bịt miệng mình lại. Cho nên cậu ta yên lặng cúi đầu.

Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari đã đi vào phòng phẫu thuật tra xét địa hình. Bọn họ phải đi ngang qua phòng cấp cứu trước đã. Trên đường đi phòng cấp cứu, một y tá đẩy giường bệnh đi ngược hướng với bọn họ. Ninomiya Kazunari âm thầm trộm hồ sơ bệnh án y tá để ở đầu giường. Cậu cúi đầu nhìn hàng chữ trong hồ sơ bệnh án, là phòng bệnh khu B ở khoa nội. Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn bản đồ giản dị ở góc lầu thang. Phòng bệnh khu B của khoa nội ở tầng mười bảy. Phòng giải phẫu ở tầng hai mươi. Bọn họ phải đi thang máy lên đó.

Ngay khi đi ngang qua phòng cấp cứu, đột nhiên một cô y tá lao ra. Cô nhìn nhìn Ninomiya Kazunari, lại nhìn nhìn Aiba Masaki đi bên cạnh Ninomiya Kazunari, sau đó quyết định nói với Ninomiya Kazunari:

- Bác sĩ! Mời anh vào hỗ trợ.

- Sao?

Y tá không quan tâm cậu có đồng ý hay không liền kéo cậu vào trong phòng cấp cứu.

Nguy! Aiba Masaki thiếu chút nữa là đã kêu lên, nhanh chân theo vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro