Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Azumabashi là bệnh viện tổng hợp lớn, lượng bệnh nhân trong ngày cũng rất lớn, khoa cấp cứu lúc nào cũng ở trong trạng thái quá tải.

Y tá kéo Ninomiya Kazunari vào trong phòng, đi đến bên cạnh một chiếc giường. Nằm trên giường là một cậu bé khoảng năm sáu tuổi.

- Mắc nghẹn đậu tằm, đậu tằm đã đi vào khí quản, mức độ máu và khí thở giảm xuống vô cùng nhanh. Bác sĩ!

- Tôi không phải lá bác sĩ cấp cứu....... Tôi bên khoa nội....... - Ninomiya Kazunari chỉ vào hồ sơ bệnh án trộm được nói.

- Bác sĩ làm ơn! Các bác sĩ khác đều đang cấp cứu cho những bệnh nhân nghiêm trọng hơn rồi. Chúng ta phải lập tức tiến hành soi nội quản! Đặt ống soi nội quản rất đơn giản, chắc chắn bác sĩ học qua rồi.

Đặt ống soi nội quản? Đó là cái quỷ gì chứ?

Ninomiya Kazunari xoay đầu qua một bên, nói với một cái nút áo:

- Leader! Đặt ống soi nội quản? Cậu biết không?

- Sho kun, đại học cậu học qua cấp cứu chưa? - Ohno Satoshi hỏi Sakurai Sho đeo khẩu trang.

- Cái gì? Tớ chỉ học qua khóa khoa học sinh mệnh sinh vật thôi. Cấp cứu sao...... Cậu nói xoa bóp tim ngoài lồng ngực sao?

Ohno Satoshi vì thế đặt miệng đến gần microphone, vô cùng hợp tình hợp lý, bình tĩnh thản nhiên nói:

- Không biết.

- Vậy tớ phải làm gì bây giờ?! - Ninomiya Kazunari nhìn y tá đeo bao tay vào, lấy dụng cụ soi nội quản ra - Bọn họ muốn tớ đem cái thứ to như gậy bóng chày đút vào miệng của một đứa trẻ đấy! Phải đút vào như thế nào hả?

- Vậy cậu giả bộ sợ máu xỉu đi.

- Cút! Đứa trẻ kia có chảy máu đâu!

Aiba Masaki nhìn Ninomiya Kazunari rơi vào tình trạng khó xử rối rắm, rất tự giác đến gần bé trai khó thở đang nằm trên giường, ôm cậu bé ngồi dậy.

Sau đó Aiba Masaki kun đưa tay ra, vỗ mạnh lưng cậu bé!

- Khụ khụ -

Đậu tằm thoát ra khỏi miệng.

- Bác sĩ! Ống soi đã chuẩn....... - Y tá xoay người lại thì bất ngờ nhìn thấy bệnh nhân nhỏ tuổi đang dùng hết sức hô hấp cùng với nghiên tu sinh cười vui vẻ - ... bị tốt rồi.

- Đã nhổ ra rồi, hô hấp cũng bình thường, không cần dùng ống soi nữa đúng không? Việc tiếp theo, cô biết làm chứ? - Ninomiya Kazunari hỏi y tá.

- Biết. - Y tá trả lời.

- Aiba kun, chúng ta đi thôi.

- Ừ! - Aiba Masaki vui vẻ nói, sau đó cúi đầu nói với bệnh nhân nhỏ tuổi - Không sao rồi chứ?

- Không sao.

- Anh đi đây!

- Safe!

Ohno Satoshi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói với Sakurai Sho:

- Cho nên nói, dẫn Aiba chan theo hành động, nhất định có thể hóa xui thành may mà.

- Hóa xui thành may này đó tớ chẳng biết đúng không. Nhưng năm nay tớ chưa tiêm phòng dịch cúm, tớ lo lắng a. - Sakurai Sho nói.

- Kỳ thật làm bác sĩ cũng không khó nha! Tùy tiện vỗ vỗ vài cái là được. - Aiba Masaki cười ha hả nói với Ninomiya Kazunari, vỗ mạnh lưng cậu một cái.

- Cậu tránh ra! Tớ cũng chưa ăn đậu tằm ăn đến mắc nghẹn qua đâu. Không cần dùng sức đánh tớ như vậy. Tớ rất mỏng manh đấy. - Ninomiya Kazunari liếc nhìn Aiba Masaki.

- Cậu làm như mình mỏng manh lắm, vỗ một chút không vỡ được đâu.

Hai người đứng trước cửa thang máy chờ thang máy xuống.

Cửa thang máy mở ra, Aiba Masaki im lặng, Ninomiya Kazunari ôm hồ sơ bệnh án bước vào.

Từ trong thang máy bước ra hai người đàn ông mặc quần áo đen, một người mặc áo da đen, một người mặc áo gió đen. Hai người tự giác nhường đường cho Ninomiya Kazunari mặc áo bác sĩ và Aiba Masaki.

Lúc gặp thoáng qua, Aiba Masaki liếc nhìn người đàn ông mặc áo gió đen một cái. Người đàn ông đó cũng liếc nhìn Aiba Masaki.

Cửa thang máy khép lại, Aiba Masaki ra ngoài dự đoán im lặng không nói chuyện.

- Sao vậy? - Ninomiya Kazunari hỏi Aiba Masaki.

- Người lúc nãy...... giống như không phải đến xem bệnh. - Aiba Masaki nói.

- Cái mũi chó của cậu lại ngửi được cái gì hả?

- Nếu tớ và hắn ta đánh nhau, tớ không chắc sẽ đánh thắng hắn....... - Aiba Masaki hoạt động cổ tay cổ chân - Về mặt khí thế.......

- Vậy đến lượt tớ. - Ninomiya Kazunari nói.

- Cái gì? Nói đùa gì chứ! Nino, ngay cả tớ cậu còn đánh không lại nữa là. Đừng giỡn nữa ha ha ha ha! Ô....... - Còn chưa cười xong thì Aiba Masaki đã phát ra tiếng rên rỉ, ôm đầu ngồi xổm xuống.

Bởi vì Ninomiya Kazunari kun thật sự không chịu nổi Aiba Masaki người này nữa. Nếu Aiba Masaki kun không lập tức ngồi xổm xuống thì cậu ta đã lãnh thêm một đòn nữa rồi.

- Tuy tớ không muốn quầy rầy các cậu, nhưng thang máy có camera theo dõi đấy. Bác sĩ trao đổi với nhau như vậy...... không sao chứ? - Giọng Ohno Satoshi từ trong tai nghe mini truyền đến.

- Không sao. Tớ chỉ đang giáo dục nghiên tu sinh không nghe lời mà thôi. - Ninomiya Kazunari lạnh lùng nói.

Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi.

Bước vào khu vực phẫu thuật.

Nhiệm vụ chính hôm nay là thăm dò địa hình. Sau khi thay quần áo, chỉ cần thăm dò đường đi nước bước ở phòng giải phẫu là được. Nhưng nếu có thể tìm được phòng thực hiện ca phẫu thuật chuyển tim ngày mai thì rất tốt.

Ninomiya Kazunari thông qua camera mini trên cúc áo truyền hình ảnh về máy tính của Ohno Satoshi.

Còn việc của Matsumoto Jun bây giờ đơn thuần chỉ là bò trong ống thông gió mà thôi. Cậu phải kiểm tra xem người con trai chết não bây giờ đang nằm ở phòng nào. Đeo khẩu trang thực không tiện chút nào cả! Matsumoto Jun vừa bò vừa nghĩ như vậy.

Đột nhiên, ngón tay của cậu giật giật. Cảm giác ở chỗ này khác với đoạn đường trước! Bụi ở đây không còn dày như trước. Nếu Aiba Masaki kun phán đoán có nguy hiểm nhờ vào giác quan thứ sáu nhạy như động vật của cậu, thì Matsumoto Jun kun phán đoán bằng dây thần kinh phản xạ vô cùng nhạy của mình.

Matsumoto Jun dừng lại, từ trong ba lô lấy ra mắt kính phát hiện tia hồng ngoại.

Quả nhiên, phía trước xuất hiện rất nhiều tia hồng ngoại dò xét giăng chằng chịt.

- Hừ! Phiền phức quá đi. - Matsumoto Jun nói - Đường thông gió không đi được. Đã được cài thiết bị chặn đường rồi.

- Vậy cậu quay về đây đi. - Sakurai Sho nói.

- Tớ mặc kệ! Ở trên không được thì ta đi phía dưới. - Matsumoto Jun nói.

Matsumoto Jun lùi về sau vài bước, chọn một lối ra thích hợp nhảy xuống.

Sakurai Sho nói với Ohno Satoshi giống như không có việc gì làm, đờ người ra nhìn màn hình:

- Leader! Jun kun lại không nghe lời nữa kìa.

- Vậy à, cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm đi. Nếu là Jun kun thì một mình cậu ta không xảy ra chuyện gì đâu. - Ohno Satoshi nói - Nino, cậu và Aiba chan chọn một người đi tiếp ứng Jun đi.

- Cậu ta một người không xảy ra chuyện gì đâu, cậu ta cũng không phải là Aiba Masaki. - Ninomiya Kazunari lãnh đạm trả lời.

- Này! - Aiba Masaki cảm thấy khó chịu.

- Vậy cậu thay đổi thành quần áo bệnh nhân rồi hẵng ra. - Sakurai Sho phân phó Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun nhảy xuống một phòng chứa đồ. Trong phòng chứa đầy quần áo bệnh nhân dùng qua chuẩn bị đem đi giặt. Cậu nghĩ nghĩ, tùy tiện chọn đại một bộ. Sau đó đi ra phòng chứa đồ.

Nhưng cậu ta lập tức lùi trở về.

Chỗ này đại khái không được rồi.

- Sakurai Sho! Cậu chưa chết thì lên tiếng cho tớ!

- Chít -

- Không cần bắt chước Nino!

- Sao vậy?!

- Sao cậu không nói cho tớ biết tầng này là khoa gì chứ?

- Tầng này là khoa gì? Cậu đang ở đâu vậy?

- Khoa. Phụ. Sản.

Matsumoto Jun một chữ một chữ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu bây giờ Sakurai Sho đứng trước mặt cậu ta, cậu ta nhất định sẽ tháo khẩu trang ra, phun nước miếng vào mặt Sakurai Sho khoảng ba mươi phút, để Sakurai Sho đem toàn bộ vac-xin phòng bệnh cúm trên thế giới tiêm vào cơ thể mình mới hết giận được!!

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đứng ở lối đi an toàn cười hì hì. Thanh âm xì xì lọt vào tai Matsumoto Jun.

- MatsuJun, tụi tớ tới đón cậu nhé. - Aiba Masaki vui sướng nói với Matsumoto Jun.

- Không cần các cậu! - Matsumoto Jun hung dữ trả lời, sau đó hai tay bám lối vào đường thông gió bò trở về.

Cậu ta bò trở lại mấy chục mét mới rời khỏi phòng bệnh khoa phụ sản, đi vào khu vực ngoại khoa. Lúc này cậu mới từ cửa ra lối thông gió nhảy xuống.

Đi vào phòng bệnh ICU, nếu mặc bộ quần áo này chắc chắn là không được. Cậu cúi đầu đi vào ngoại khoa, bước đại vào phòng thay quần áo bác sĩ. Lúc này trong phòng thay quần áo không hề có người, cậu mở đại một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra áo blouse trắng mặc vào. Sau đó nghênh ngang bước ra ngoài.

Trên đường đi, cậu đi ngang qua một bác sĩ thoạt nhìn có chút chậm chạp, Matsumoto Jun thuận tay trộm thẻ làm việc bác sĩ của hắn, bình tĩnh thản nhiên đeo vào, bỏ phần có ảnh chụp trên thẻ làm việc vào túi áo.

- Này, Sho kun, giúp tớ tra tra xem khoa ICU ở bệnh viện này gồm bác sĩ nào, và cả bệnh nhân nữa. - Matsumoto Jun nói.

- Bác sĩ có giáo sư Naito, bác sĩ Ishida, bệnh nhân...... Bệnh nhân......

Matsumoto Jun chạy đến cửa phòng bệnh ICU.

- Có một bệnh nhân khoa nội bị nhồi máu cơ tim tên là Katou!

Matsumoto Jun nhận chuông đặc biệt của phòng bệnh ICU. Một y tá bước tới mở cửa cho cậu.

- Giáo sư Suzuki khoa nội bảo tôi đến xem bệnh án của Katou kun. - Matsumoto Jun nói với y tá - Nếu bệnh tình ổn định thì có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.

- Được, anh ở ngoài cửa chờ một lát. Tôi đến phòng cách ly lấy bệnh án cho anh. - Y tá nói.

- Cảm ơn. - Matsumoto Jun nói với y tá.

Trong phòng bệnh ICU chỉ có tổng cộng tám chiếc giường, có bốn giường trống, Matsumoto Jun xem xét bốn chiếc giường có bệnh nhân nằm. Người thiếu niên chết não kia nằm ở tận bên trong.

Tổng cộng có hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đang làm việc, đồng thời có hai người mặc áo cách ly đứng trước giường thiếu niên. Bảo vệ rất chặt chẽ. Matsumoto Jun nhẹ nhàng nhíu mày.

- Đây là bệnh án của Katou kun.

- Cảm ơn.

Xem xong bệnh án, Matsumoto Jun rời khỏi phòng bệnh ICU.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đứng ở lối vào xa xa chờ cậu ta. Aiba Masaki vô cùng vui sướng vẫy vẫy tay với cậu, kết quả là bị Ninomiya Kazunari vỗ đầu. Matsumoto Jun đi tới.

- Sao rồi? - Ninomiya Kazunari hỏi Matsumoto Jun.

- Trở về rồi nói.

Ba người mặc áo lao động đi ra lối đi cấp cứu, trở về xe cứu thương. Dọc theo đường đi không hề có người phát hiện ba người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro