Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động quyết định vào buổi sáng ngày mai.

Hôm nay mọi người đều ngủ lại ở biệt thự Matsumoto Jun.

- Tối hôm nay con không về đâu. Không có gì. Ở chỗ bạn. Buổi tối có hoạt động quan sát thiên thể. - Sakurai Sho gọi điện báo cho người nhà hôm nay không về.

- Quan sát thiên thể....... Trời đầy mây kia kìa. - Ninomiya Kazunari nói.

- Mẹ à, hôm nay con không về! Ở cùng với Nino! Nino nói mẹ giúp cậu ấy nói một tiếng với người nhà. - Aiba Masaki cũng đang gọi điện về nhà.

Ohno Satoshi thì lại rất bình tĩnh, ngồi trước máy tính nhìn bản vẽ mặt phẳng bệnh viện.

Matsumoto Jun vừa tắm xong, bước ra lau lau tóc, ngồi xuống bên cạnh Ohno Satoshi, nói:

- Leader.

- Ừ?

- Nhiệm vụ lần này, hình như không đơn giản.

- Ừ.

Im lặng.

- Ý tớ là, nếu bị bắt được, chúng ta phải đánh nhau với đối phương, và cũng không bảo đảm có thể an toàn không bị thương trở về đâu. - Matsumoto Jun lại nói tiếp - Đối phương giống như rất giỏi võ đấy.

- Không sao đâu, nếu là mọi người thì không có việc gì đâu.

Ohno Satoshi quay đầu nhìn Sakurai Sho đang uống thuốc cảm, Ninomiya Kazunari đè Aiba Masaki xuống sô pha và dùng gối bịt mặt cùng với Aiba Masaki bị đè xuống mà còn cười hì hì nói.

- Ngày mai! Phải mang theo súng đấy.

- Cái gì? Phải không? - Aiba Masaki đẩy Ninomiya Kazunari ra, vui vẻ nói - Rất kích thích.

- Đã lâu không dùng súng rồi. - Ninomiya Kazunari quăng gối qua một bên - Nói về kỹ thuật dùng súng thì tớ cũng không thua Aiba đâu.

- Súng sao? Kỹ thuật dùng súng của tớ....... - Sakurai Sho khó xử nói.

- Sho chan không sao đâu, cậu không cần bỏ đạn vào là được. Có thể dùng để uy hiếp kẻ địch. - Aiba Masaki nói.

Sakurai Sho lập tức lấy ly nhắm thẳng vào mũi Aiba Masaki chọi.

- Xem. - Ohno Satoshi nói với Matsumoto Jun.

- Xem......? - Matsumoto Jun cảm thấy tư duy của mình quả thật theo không kịp Ohno Satoshi.

--------------

Đại học y Azumabashi trực thuộc bệnh viện.

Buổi sáng tám giờ ba mươi phút. Một chiếc giường bệnh đẩy về phía phòng phẫu thuật. Nằm trên giường là một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật, đẩy giường đi là hai bác sĩ phụ trách phẫu thuật. Giường bệnh phải đi qua hành lang đến thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng phẫu thuật.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki từ lối đi an toàn bước ra, tốc độ đi của họ nhanh hơn hai bác sĩ đẩy giường bệnh. Rất nhanh thì cả hai người đã tiến đến gần sau lưng hai bác sĩ.

Aiba Masaki vỗ vỗ vai một trong hai bác sĩ. Bác sĩ quay đầu lại. Aiba Masaki cho hắn một nụ cười cong như mặt trăng, sau đó vươn tay đâm kim tiêm chứa thuốc gây mê vào cổ bác sĩ.

Vị bác sĩ còn lại bỗng thấy đồng nghiệp của mình ngã xuống, còn chưa kịp kêu la thì đã bị Ninomiya Kazunari đâm kim tiêm vào cổ, ngã xuống.

Bệnh nhân trên giường bệnh mở to đôi mắt chứa đầy kinh dị nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

- Chào buổi sáng! - Aiba Masaki nói với hắn - Cho tôi mượn giường của anh dùng một chút nhé.

Ninomiya Kazunari đâm kim tiêm thứ ba xuống.

Matsumoto Jun từ lối đi an toàn bước ra, ba người cùng nhau đẩy giường bệnh vào một phòng rửa mặt gần đó.

Ba phút sau, bệnh nhân và bác sĩ phẫu thuật mới bước ra.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đeo khẩu trang, Matsumoto Jun cũng đeo khẩu trang vào nằm trên giường bệnh.

- Tụi tớ chuẩn bị xong rồi. Các cậu tới đâu rồi? - Matsumoto Jun nằm trên giường bệnh cầm microphone mini hỏi Ohno Satoshi và Sakurai Sho.

Lúc này Ohno Satoshi đã mặc vào quần áo bác sĩ phẫu thuật từ khu vực nửa cách ly đi vào đường dẫn đến phòng phẫu thuật. Hai tay Sakurai Sho bỏ vào túi áo phẫu thuật không cảm xúc đi theo Ohno Satoshi. Hai người đều đeo khẩu trang.

- Bên tụi tớ đương nhiên là không có vấn đề gì cả.

Bệnh nhân bị chặn lại tên là Kamikawa, hắn vốn là ở phòng phẫu thuật số 18 thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Còn ca phẫu thuật lấy tim ra của thiếu niên chết não được thực hiện ngay phòng số 17 đối diện.

Ohno Satoshi là bác sĩ gây mê của phòng phẫu thuật 18, Sakurai Sho là trợ lý gây mê.

Y tá hỗ trợ đã có mặt đầy đủ, nhìn hai bác sĩ gây mê đeo khẩu trang, như lệ thường chào hỏi qua lại.

- Yoroshiku Onegaishimasu.

- Yoroshiku Onegaishimasu.

Nhưng các y tá đều lén trao đổi với nhau ánh mắt kỳ quái. Hai bác sĩ gây mê này, sao trước đây chưa từng gặp qua vậy?

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đẩy Matsumoto Jun vào phòng phẫu thuật.

- Mời nằm lên bàn mổ. - Y tá nói với Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun dưới ánh mắt chú mục của bốn người kia nằm lên bàn mổ.

- Mời anh nhấc áo lên, tôi phải giúp anh khử độc trước khi tiến hành phẫu thuật. - Y tá nói.

Matsumoto Jun ngẩng đầu nhìn về phía sau thì thấy bản mặt khó chịu của Sakurai Sho. Còn Aiba Masaki thì không nhịn được cười đang gãi gãi lưng Sakurai Sho.

Ohno Satoshi thì lại có vẻ rất tích cực, vừa nghe cụm từ "nhấc áo lên" thì ngay lập tức bay đến bên cạnh Matsumoto Jun, cúi đầu nhìn chằm chằm cơ thể cậu. Nếu nói mặt Sakurai Sho vì nhịn cười mà trở nên khó chịu thì mặt Ohno Satoshi kun hoàn toàn chính là vẻ bình tĩnh không cảm xúc.

Matsumoto Jun cúi đầu, trừng Ninomiya Kazunari. Tên kia đại khái là không nhịn được nữa, ngáp một cái, vùi mặt vào vòng tay.

Matsumoto Jun nghĩ, sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ dùng Mãn Thanh thập đại khổ hình phục vụ bốn người còn lại mới được. Nhưng cậu vẫn nghe lời cởi áo ra.

Y tá bắt đầu tiêu độc phần bụng Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun né tránh.

- Kamikawa san, mời anh phối hợp với chúng tôi, không cần lộn xộn.

Matsumoto Jun chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại, mặc cho cồn sát trùng di chuyển xung quanh vùng bụng cậu.

Bốn người còn lại bất tri bất giác đều vây quanh bàn mổ, cúi đầu nghiên cứu dáng người của Matsumoto Jun.

- Eo thon quá à.......

- Bụng đẹp ghê.......

- Cậu chủ nhà giàu có khác, chắc chắn là có thẻ VIP phòng tập thể thao rồi.

- Y tá, giúp kéo quần xuống một chút nữa, phía dưới cũng....... - Ohno Satoshi nói.

- Này! - Matsumoto Jun rốt cục nhịn không nổi nữa, mở mắt ra.

- Phốc -- - Aiba Masaki vẫn là nhịn không được cười lớn.

Lúc này, cửa phòng phẫu thuật đối diện đóng lại, đèn sáng. Giải phẫu bắt đầu.

Ohno Satoshi đi tới đóng cửa phòng lại.

Matsumoto Jun tự mình ngồi dậy, từ trong cổ tay áo giũ ra một kim tiêm gây mê đâm vào cổ y tá đang giúp cậu khử độc.

Y tá còn lại còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ninomiya Kazunari dùng động tác giống vậy đánh ngã.

Matsumoto Jun nhảy xuống bàn mổ, mặc áo vào. Vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Ninomiya Kazunari đánh gãy.

- Nắm chặt thời gian làm việc thôi! Mỗi người đều đã có vị trí và nhiệm vụ riêng. Phẫu thuật lấy tim ra rất nhanh sẽ xong.

Người này.......

Ohno Satoshi lấy một máy nghe trộm mini từ trong túi áo ra, nghe tiến độ giải phẫu phòng đối diện. Matsumoto Jun thay quần áo bác sĩ phẫu thuật, cùng Sakurai Sho vận động làm nóng cơ thể. Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari cởi quần áo bác sĩ ra, thay quần áo đi đêm, đeo khẩu trang màu đen.

Lúc này tuy nói là trộm, nhưng người chứng kiến rất nhiều, lại là ban ngày, cho nên trong toàn bộ hành trình, mọi người đều phải đeo khẩu trang.

Ohno Satoshi đột nhiên nâng tay lên, xòe năm ngón tay trái ra.

Mọi người thấy dấu hiệu của cậu, đều lấy súng ra, mở súng kiểm tra đạn bên trong, sau đó để súng lại chỗ cũ.

Tay phải Ohno Satoshi đặt lên nắm xoay mở cửa, tay trái từng ngón từng ngón úp lại.

5, 4, 3, 2, 1!

Cậu mở cửa phòng phẫu thuật ra.

Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari trốn vào một góc không thể thấy được.

Matsumoto Jun và Sakurai Sho bước ra, Ohno Satoshi theo sau.

Sakurai Sho ấn vào nút mở cửa phòng phẫu thuật đối diện, cửa từ từ mở ra.

Giải phẫu vừa mới làm xong, trái tim đang được một bác sĩ giải phẫu cẩn thận đặt vào trong hộp chuyên dụng.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn hai vị khách không mời mà đến.

- Mời giao trái tim cho chúng tôi. - Sakurai Sho nói với bác sĩ đang giữ trái tim.

- Trái tim hẳn là từ chúng tôi trực tiếp đưa đến một phòng giải phẫu khác, các anh là......? - Bác sĩ kia tuy hỏi như vậy, nhưng vẫn đưa thùng đựng cho Sakurai Sho.

Sakurai Sho vươn tay ra nhận lấy.

Matsumoto Jun bỗng cảm thấy vô cùng không thích hợp. Kỳ thật là ngay từ đầu, từ ngày hôm qua bắt đầu, cậu đã cảm thấy không đúng.

Cậu nhìn kỹ khuôn mặt bác sĩ giữ tim, đột nhiên cảm thấy bác sĩ này rất giống với một vị bác sĩ trong phòng bệnh ICU mà cậu gặp hôm qua.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng kia, có đôi mắt sắc bén. Tuy làm việc trong ICU, nhưng từ lúc Matsumoto Jun đi vào phòng ICU, hắn đều liếc nhìn Matsumoto Jun thẳng đến cậu đi khỏi.

Hôm nay cũng vậy, tuy hắn tham gia ca phẫu thuật, hơn nữa còn tự tay đặt trái tim vào thùng đựng, nhưng người đàn ông này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bác sĩ không thôi.

Bọn họ cư nhiên còn có thể đưa sát thủ làm bác sĩ trông coi trái tim!

Matsumoto Jun đẩy Sakurai Sho ra.

Viên đạn của bác sĩ sát thủ lướt qua người Sakurai Sho.

Ohno Satoshi đi phía sau hoảng sợ, lập tức vọt vào.

Matsumoto Jun từ bên hông rút súng ra, chuẩn bị nhắm bắn bác sĩ sát thủ. Ai ngờ sát thủ kia lại nhanh hơn, Matsumoto Jun còn chưa kịp nổ súng thì họng súng đột phương đã nhắm ngay mình rồi. Ngón trỏ đối phương đặt ở cò súng, sẽ nổ súng không chút do dự.

Nhưng tốc độ rút súng của Ohno Satoshi cũng là vẫn nhanh như xưa nay, khẩu súng của cậu đã đặt giữa trán đối phương.

Ngón trỏ đối phương buông lỏng một chút.

Thấy có biến cố, Aiba Masaki chuẩn bị lao vào, nhưng lại bị Ninomiya Kazunari kéo lại.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki là lực lượng hậu phương, đối phương còn chưa lộ ra sức chiến đấu thật sự thì tuyệt đối không được lộ mặt ra.

Bây giờ, hình thành trạng thái uy hiếp lẫn nhau.

Tay phải Sakurai Sho đã bị thương, nhưng tình huống cấp bách, cậu cũng không có thời gian quan tâm vết thương của mình, rút súng ra, chĩa vào bác sĩ y tá đang hoảng sợ, sau đó lùi về sau hai bước, đóng phòng giải phẫu lại.

- Tất cả không được lên tiếng.

Sakurai Sho nói với bác sĩ y tá. Tuy giọng điệu thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng hoảng loạn. Kỹ thuật dùng súng của cậu là kém nhất trong năm người. Nếu trong đám bác sĩ y tá xuất hiện sát thủ thứ hai, cậu tuyệt đối không phản ứng nhanh bằng đối phương.

Nói ngắn lại, tình trạng giằng co như thế này hoàn toàn bất lợi cho năm người.

Matsumoto Jun đột nhiên giống như muốn đầu hàng giơ hai tay lên. Cậu thả lỏng tay phải, đơn thuần dùng ngón trỏ tay trái cầm súng, làm động tác hứa hẹn tuyệt đối sẽ không nổ súng. Sau đó chậm rãi di chuyển ngón trỏ, súng từ từ tuột khỏi tay rơi xuống.

Ohno Satoshi nhìn thoáng qua Matsumoto Jun, họng súng cũng lùi về sau một milimet, ám chỉ mình đang yếu thế.

Khóe miệng đối phương giương lên.

Chính là bây giờ! Chính là 0,1 giây kiêu ngạo thả lỏng này! Matsumoto Jun đột nhiên thả tay phải xuống, lắc nhẹ, từ trong tay áo rơi ra một viên bi thép, sau đó bắn viên bi thép vào họng súng đối phương.

Bác sĩ sát thủ chấn động.

Nếu bây giờ bóp cò nổ súng, họng súng bị chặn lại, như vậy lực bắn sẽ bắn ngược lại nổ tung đầu hắn!

Matsumoto Jun nhấc chân đá thùng đựng trái tim trên tay hắn lên, Ohno Satoshi nhấc chân đá đối thủ, nhưng đối phương phản ứng vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã nâng tay lên đỡ một cước của Ohno Satoshi.

Sakurai Sho lắc nhẹ cổ tay, từ trong tay áo lôi ra một sợi dây thép màu bạc, kéo thùng đựng qua. Tay trái mở cửa phòng phẫu thuật.

Nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ y tá trong phòng đều thét chói tai chạy ra.

Sakurai Sho thừa dịp hoảng loạn cũng chạy ra.

Bác sĩ sát thủ khẽ nhíu mày, chân trái đá văng súng trên tay Ohno Satoshi, tay phải giữ chặt cổ tay Matsumoto Jun. Matsumoto Jun bị hắn nắm lấy cổ tay, lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Cơ bắp của người này quả thật là cấp bậc quái vật mà.

Ohno Satoshi nhận ra Matsumoto Jun không đúng, nhấc chân đá vào tay bác sĩ sát thủ đang giữ chặt cổ tay phải Matsumoto Jun. Nhưng đồng thời cậu cũng để lộ sơ hở, bị bác sĩ sát thủ đá vào bụng, cả người bị đá bay mấy mét. Bác sĩ sát thủ cũng hoàn toàn không buông lỏng cổ tay phải Matsumoto Jun.

Người này chính là nguyên nhân Matsumoto Jun vẫn luôn lo lắng! Quả nhiên không dễ đối phó.

- Này! - Matsumoto Jun nhìn Ohno Satoshi, lo lắng kêu một tiếng - Đau -

Mục đích của đối phương hình như là muốn bẻ gãy xương cổ tay Matsumoto Jun.

Nghĩ có thể từ phòng giải phẫu cướp được trái tim là có thể vận chuyển ra ngoài bệnh viện sao? Quả thật chính là si tâm vọng tưởng mà. Bây giờ lập tức giải quyết hai người các ngươi. Bác sĩ sát thủ quyết định phải phế đi tay phải linh hoạt bắn viên bi thép ra này trước đã.

Đúng lúc này, một cú đá đá văng tay phải hắn.

Sức mạnh cú đá này mạnh hơn nhiều so với Matsumoto Jun và Ohno Satoshi.

Bác sĩ sát thủ ôm tay phải lùi lại vài bước. Đứng trước mặt hắn là Aiba Masaki mặc áo đi đêm, đeo khẩu trang màu đen.

Bác sĩ sát thủ tựa hồ cảm nhận được sức mạnh của Aiba Masaki, hắn vào tư thế, chuẩn bị tấn công đối thủ thật sự.

Aiba Masaki nhìn vào mắt Matsumoto Jun, quay đầu nhìn Ohno Satoshi. Ohno Satoshi đã ôm bụng đứng dậy. Aiba Masaki cho hai người một cái vẫy tay. Matsumoto Jun vẫy vẫy cổ tay phải suýt chút nữa đã gãy của mình, đỡ Ohno Satoshi rời khỏi.

Aiba Masaki dừng lại hai giây, sau đó hoạt động hai cổ tay. Đối phương vẫn ở tư thế phòng thủ, tưởng chờ Aiba Masaki tấn công sẽ thử một chút sức mạnh thật sự của đối phương.

Ai ngờ Aiba Masaki trong lúc lắc lắc cổ tay, từ trong ống tay áo rơi ra một vật.

Bác sĩ sát thủ là thợ săn ngầm được thuê, đã thấy qua Matsumoto Jun từ trong tay áo lấy ra bi thép, Sakurai Sho từ trong ống tay áo giũ ra dây thép, lần thứ ba không chuẩn bị cẩn thận chẳng khác nào tự đánh vỡ chiêu bài của mình rồi. Hắn vội vàng lùi về sau vài bước.

Aiba Masaki quả nhiên ném một thứ ra.

Là đạn ánh sáng.

Bác sĩ sát thủ lấy tay che mắt. Chờ hắn mở mắt ra thì Aiba Masaki đã biến mất.

- Cư nhiên làm trò trẻ con! - Hắn tức giận quát.

Thân thủ lợi hại như vậy, chính là cao thủ hiếm thấy! Cao thủ hiếm thấy lại dùng đạn ánh sáng chạy trốn!!!! Ngươi xem mình có dọa người không chứ!!!!!

Nếu bắt được Aiba Masaki, hắn nhất định sẽ nắm cổ áo cậu ta phun một đống nước miếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro