chuẩn bị lấy sắc dụ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Quách trực tiếp ném kịch bản lên bàn giám khảo : “ Bóp !”

Nghiêm Hạo Tường đứng lên, hắn thoát vai rất nhanh, mà Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên ghế lại không có năng lực tốt như hắn, nước mắt theo gương mặt uốn lượn mà chảy xuống, cậu nhẹ nhàng khụt khịt, vì để duy trì thể diện của mình, cậu rũ đầu xuống lau nước mắt.

Đạo diễn Quách trực tiếp vòng qua bàn đi xuống, biểu tình có chút kích động: “Diễn không tồi, hai người vất vả rồi.”

Tần Việt ở phía sau nói: “Tiểu Hạ còn không có diễn đâu.”

đạo diễn Quách cũng đã nhìn ra, lão vỗ vỗ bả vai Hạ Tuấn Lâm : “có thể đối diễn với Nghiêm Hạo Tường, thì đã nhập diễn thực sự rất tốt rồi.”

Tiếp theo, lão lại liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, cười nhạt một tiếng: “ Cậu không biết tiết chế sao, chỉ đối diễn mà lại áp bức người ta thành như vậy rồi, chọc người ta khóc luôn, cậu cũng thật là.”

Tuy là nói như thế, nhưng lại không có ý trách cứ nào.

Ai cũng có thể nhìn ra, lần diễn này kỳ thật người chân chính được lợi là Hạ Tuấn Lâm, nếu không có Nghiêm Hạo Tường đối diễn, nếu không phải Nghiêm Hạo Tường phủ áo khoác cho cậu, có khả năng kết quả không được trọn vẹn như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy khăn giấy đạo diễn đưa qua, đưa tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm, khom lưng, cười như không cười nói: “ Hạ lão sư, còn khóc sao?”

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ.

Nghiêm Hạo Tường đưa khăn giấy cho cậu: “ rõ ràng người bị tổn thương là tôi, sao cậu có thể khóc nhiều như vậy?”

Lúc Hạ Tuấn Lâm nhận khăn giấy đầu ngón tay khẽ run, môi hơi mấp máy, giọng nói có chút khàn khàn: “xin lỗi.”

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, hắn có một đôi mắt đào hoa, lúc cười rộ lên còn mang theo vẻ đa tình mà lưu luyến, nhưng giờ phút này bên trong lại không độ ấm, hắn thong thả ung dung nói: “ Người bị chà đạp là tôi, cậu cũng đâu có liên quan gì.”

Hạ Tuấn Lâm hít hít vài cái, đau lòng cực kỳ.

Đúng là nên nghe lời khuyên không nên trở về nước

Gặp lại nhau

Cậu đau, Nghiêm Hạo Tường cũng đau.

Tần Việt từ phía trên đi xuống, chen vào nói: “Tiểu Hạ cậu không sao chứ, nếu không tôi mang cậu đi ra ngoài cho đỡ hơn?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Không có việc gì.”

áo khoác Nghiêm Hạo Tường còn trên vai cậu, lúc Hạ Tuấn Lâm đứng lên thiếu chút nữa đã làm nó rớt xuống, cậu nhanh chóng kéo lại, có chút do dự nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường xua xua tay: “ Khoác nó đi, cậu muốn lộ vai ra ngoài cho ai xem?”

Hạ Tuấn Lâm nháy mắt im miệng.

Tần Việt cũng vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: “ Để tôi đưa cậu đi ra ngoài đi.”

Hạ Tuấn Lâm do dự, gật đầu đáp ứng, thứ tự của cậu xem như tương đối cuối, chờ ra tới hành lang gần như không còn người.

Hai người đi trên hành lang, không nói gì.

Tần Việt dẫn đầu mở miệng: “Tôi không nghĩ tới là cậu còn trở về.”

Bước chân Hạ Tuấn Lâm dừng một chút, nói tiếp: “Tôi cũng không nghĩ tới.”

“Lần này trở về là muốn làm gì?” đôi tay Tần Việt tùy ý để trong túi: “Đi đã nhiều năm như vậy, cậu còn chưa muốn buông tha cho Hạo Tường?”

Hạ Tuấn Lâm: “Tôi không nghĩ sẽ tiếp tục dây dưa với Hạo Tường.”

Tần Việt nhướng mày, mặt mày sắc bén: “ Lời nói này của cậu chính cậu nói ra tin không nữa là, vừa trở về liền buộc chặt với anh ấy, hiện tại thì lại vào đoàn phim này, Hạ Tuấn Lâm, cậu cho rằng Nghiêm Hạo Tường cả đời này không thể sống thiếu cậu, cho nên trở về diễu võ dương oai?”

“……”

Hạ Tuấn Lâm há miệng thở dốc, vốn định giải thích mình không phải cố ý cọ nhiệt, nhưng không thể nào nói lên.

Cậu về nước, vốn định chỉ muốn lẳng lặng theo dõi Nghiêm Hạo Tường từ xa, ai biết vận mệnh một hai phải đẩy cậu về phía trước.

Tần Việt lại cho rằng cậu thừa nhận, cười nhạo một tiếng: “ Cậu bây giờ với 6 năm trước thật giống nhau, điều là người đáng ghê tởm.”

Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng thử kính, nắm tay cầm cánh cửa: “6 năm qua, tôi cho rằng các người sẽ ở bên nhau rồi chứ.”

Tần Việt sửng sốt.

“ Cậu hận tôi, cảm thấy có tôi ở đây, cậu với anh ấy mới không có cơ hội ở bên nhau.” Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía y: “Nhưng hiện tại xem ra cho dù không có tôi, các người cũng không thể ở bên nhau?”

Cửa phòng thử kính bị đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bên trong với bên ngoài, Tần Việt nhìn cánh cửa đóng lại, khuôn mặt vặn vẹo trong chớp mắt, đáy lòng y một chút cũng không muốn thừa nhận bị Hạ Tuấn Lâm vô tình vạch trần, y hận muốn ch·ết! nhìn xem, nếu y không thể ở bên Nghiêm Hạo Tường, vậy thì ai cũng đừng nghĩ đến!

tiểu trợ lý Đoan Ngọ của Hạ Tuấn Lâm đang ở bên trong lo lắng chờ cậu.

Đoan Ngọ vừa thấy cậu vào liền xông tới: “Thế nào, kết quả thử kính thế nào?”

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ: “Không biết, nhưng tôi đã cố hết sức.”

lúc này Đoan Ngọ mới yên tâm, ánh mắt cậu ta dừng trên vai Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy cái áo khoác này đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra.

Hạ Tuấn Lâm lướt qua cậu ta: “Tôi đi thay quần áo.”

áo gấm bị hỏng,mặc cũng không thoải mái, ở phòng thay đồ Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng thay lại bộ đồ của mình, sau khi thay xong cậu dựa vào vách tường,  ôm áo khoác Nghiêm Hạo Tường trong tay , trên áo khoác  còn lưu lại mùi hương của xà phòng Safeguard.

Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, lập tức khiến cho người ta trở về không khí tươi đẹp của năm tháng ấy:

Hạ Tuấn Lâm từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường , cậu đem đầu đặt trên vai hắn, giọng nói lười biếng: “Trên người anh dùng mùi gì vậy, thật dễ chịu.”

Nghiêm Hạo Tường đang xắt rau: “mùi xà phòng Safeguard đó.”

“Cái nào?”

“Làm sao?”

“Nếu sau này chúng ta xa nhau.” Hạ Tuấn Lâm rất nghiêm túc: “ em còn có thể dùm mùi hương để nhớ người, như uống rượu độc giải khát, làm bộ như anh vẫn còn bên cạnh em.”

cả người Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, nắm lấy tay cậu, đem người kéo về phía trước: “Đừng trách anh không cảnh cáo em trước, nếu em dám chia tay anh, anh lập tức đổi mùi nước giặt khác, xem em còn hoài niệm ai.”

Hạ Tuấn Lâm khanh khách cười: “ Anh ấu trĩ quá đi.”

“Em còn dám không.” Nghiêm Hạo Tường cào ngứa cậu.

Phòng bếp nhỏ, Hạ Tuấn Lâm cũng không có chỗ trốn, cậu đành phải xin tha: “Không dám, thật sự không dám.”

Nghiêm Hạo Tường đem cậu kéo tới, cường thế hôn lấy môi cậu, Hạ Tuấn Lâm trong lòng ngực vươn tay tự nhiên mà câu lấy cổ hắn, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, bọn họ gắt gao ôm nhau.

“Đừng chia tay.” Nghiêm Hạo Tường đặt đầu trên vai cậu, thanh âm mang theo chút khàn khàn: “anh sẽ làm em thật hạnh phúc.”

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng thở, nằm trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu: “Em biết.”

Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không còn có nhau.

Hạ Tuấn Lâm từ hồi ức thoát ra, mở cửa, Đoan Ngọ thấy vậy liền vây quanh, vội vàng: “Em nhớ ra rồi, cái áo khoác anh khoác là……”

“ suỵt” Hạ Tuấn Lâm đem ngón giữa đặt lên cánh môi, nhìn quanh một vòng phòng thử đồ liếc mắt một cái: “Đi ra ngoài rồi nói.”

Đoan Ngọ gật đầu chạy nhanh.

Hai người đi ra hành lang,áo khoác được khoác trên tay Hạ Tuấn Lâm: “Vừa nãy y phục đi đứt ra Nghiêm ảnh đế cho anh mượn dùng, cậu đừng la lên, chút nữa chúng ta tìm trợ lý của anh ấy, đem áo khoác trả lại.”

Đoan Ngọ: “vừa nãy em nghe nói Nghiêm ảnh đế có việc gấp, đã đi về trước rồi.”

Hạ Tuấn Lâm: “……”

Cái áo khoác trong tay cậu bỗng nhiên trở thành củ khoai lang nóng.

Cậu thở dài: “ Vậy vừa nãy có ai tìm tôi lấy áo khoác không?”

Đoan Ngọ lắc đầu: “Không có.”

được rồi, cái áo khoác này tám phần chính là không muốn lấy lại.

Hạ Tuấn Lâm thu dọn một chút liền rời đi, từ khi có sức nóng trên Weibo, các nhãn hàng đều thấy được cậu là kỳ tài quảng cáo, với địa vị hiện tại của Hạ Tuấn Lâm thì phí quảng cáo rất có lợi, hơn nữa trước mắt vẫn còn nhiệt độ nhỏ, rất thích hợp để book quảng cáo.

Cũng may người đại diện Tiêu Nhân là người lý trí: “ Mấy thứ này chất lượng vẫn hơn số lượng, trước hết chọn hai cái trước, nếu chọn đại ngôn quảng cáo lung tung, đối với cậu sau này là có hại chứ không có lợi .”

Hạ Tuấn Lâm đều được: “ điều nghe chị.”

Tiêu Nhân vừa lòng : “Chờ chụp xong hai cái quảng cáo này, không chừng cũng có kết quả thử vai, có thể gia nhập đoàn phim hay không điều dựa vào thực lực của cậu.”

Hạ Tuấn Lâm xem cũng hiểu: “Mặc kệ kết quả như thế nào, em đều sẽ cố gắng tiếp thu.”

Bọn họ đã chuẩn bị để nhận kết quả xấu nhất, nhưng khi kết quả được công bố, mọi người vẫn là không tránh khỏi có chút kinh ngạc, lúc trước Hạ Tuấn Lâm thử vai Hướng Văn Lạc, cũng chính là vị Thiên Tôn trên Thiên giới, mà Tần Việt thử vai Quan Chí Văn là nam tử bình thường ở nhân gian.

Lúc trước Hạ Tuấn Lâm diễn đoạn kia, cũng là Hướng Văn Lạc, nhưng đạo diễn bên kia lại gọi điện thoại tới nói Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị một chút,  chụp tạo hình của Quan Chí Văn.

Tiểu trợ lý Đoan Ngọ trợn mắt há hốc mồm: “ Đây là chuyện gì nữa?”

Chính Hạ Tuấn Lâm cũng mơ màng: “ Tôi cũng không nghĩ tới.”

“Không nghĩ tới cái gì?”

Tiêu Nhân từ bên ngoài đẩy cửa ra đi vào, cô mang giày cao gót, lớp tranh điểm tinh xảo, trong tay cầm một ly cà phê.

Ghế dựa bị kéo ra, Tiêu Nhân ngồi xuống, nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm: “Chúc mừng cậu, tiểu nghệ sĩ, từ hôm nay trở đi, cậu chính thức trở thành một diễn viên.”

Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn chị.”

“ Vừa nãy hai người nói không nghĩ tới, không có gì là không nghĩ tới , bên phía Tần Việt liên hệ, thay đổi nhân vật với Hạ Tuấn Lâm, đoàn đội y phát hiện Quan Chí Văn là một nhân vật không được mọi người yêu thích, sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Tần Việt, cho nên vai diễn này liền rơi xuống trong tay của cậu.” Tiêu Nhân uống một ngụm cà phê: “Không cần lo vấn đề tâm lý, cố gắng diễn đi, nếu không phải Tần Việt không muốn diễn Quan Chí Văn, có khả năng cậu cũng không có cơ hội vào đoàn phim.”

Hạ Tuấn Lâm trải qua bất ngờ rất nhanh đã thích ứng được : “ Chị yên tâm, không có vấn đề gì.”

nói ra mới thấy, nhân vật Quan Chí Văn này, đúng là không được người khác thích, Vương gia đào tim đào phổi yêu hắn, hắn lại cho Vương gia một đao.

Nhưng người này cũng có cái đáng thương, gia tộc của hắn bị lão Vương gia chém đầu cả nhà, máu chảy thành sông, thù này không thể không báo, sau khi giết Vương gia , hắn tự tử trước mặt Vương gia, nhân vật khiến người ta ghét, nhưng cũng là nhân vật bi kịch.

Tiêu Nhân gật gật đầu: “Đúng rồi, đạo diễn bên kia nói cậu quá gầy, nhìn không có sức lực, vì để gắn vào nhân vật Quan Chí Văn, từ hôm nay trở đi, cậu phải tập thể hình, trong vòng nửa tháng, phải có tám khối cơ bụng, hiểu chưa?”

Hạ Tuấn Lâm: “A…… A?”

Vì sao chỉ là một thích khách, còn cần có tám khối cơ bụng?

Tiêu Nhân tựa hồ đã nhận ra suy nghĩ của cậu, cười thần bí: “cơ bụng của cậu không chỉ phục vụ cho việc ám sát, cậu cũng đừng quên, trước khi ám s·át, cậu vẫn là nam sủng Vương gia yêu thích nhất, lấy sắc dụ người, ở trên giường phải diễn ra nét sâu sắc?”

“Phụt”

trà trong miệng Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa phun ra.

A

Cậu không nghĩ tới, trước kia chỉ nghĩ thử vai Hướng Văn Lạc, cho nên không chú ý đến vai Quan Chí Văn, hiện tại nhớ lại, mới nhớ tới trong kịch bản có cảnh hắn bên trong ngực Vương gia làm nũng, sau đó thỉnh thoảng có cảnh trên giường lăn vài vòng, vô cùng bóc mùi gay……

Chẳng phải là cậu làm cùng Nghiêm Hạo Tường?

Ông trời

Giết tôi đê!!!

-

đã beta

👍 nào 👍 nào

follow me🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro