đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bên kia xôn xao càng lúc càng lớn. Một đám người đi tới, dẫn đầu chính là Quách Uy, bên cạnh ông là Nghiêm Hạo Tường

âu phục giày da hôm qua hoàn toàn khác với hôm nay, hôm nay hắn mặc trang phục thoải mái, dáng người thon dài trên người mặc trang phục giản dị không rõ nhãn hiệu. khuôn mặt anh tuấn luôn treo nụ cười nhạt, ghé mắt cùng đạo diễn Quách nói chuyện, tư thái ưu nhã, nói năng tự nhiên.

Mà bên trái hai người còn có người khác. Tần Việt, một tiểu sinh lưu lượng, danh tiếng trong nghề quả thực không tồi, lần này đến cũng là để thử vai nam một.

Bọn họ đi lại đây, tất cả mọi người trong hành lang đều đứng dậy.

Đạo diễn Quách mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, lúc đi ngang qua Hạ Tuấn Lâm liền ngừng lại. lão nói: “Hạ lão sư, tôi vừa mới biết cậu bị trợ lý tôi đâm trúng, thật lòng xin lỗi, vết thương trên trán cậu đã tốt hơn chưa?”

Trên cái trán trơn bóng của  Hạ Tuấn Lâm có một vết thương nhỏ đã kết vảy, bởi vì làn da trắng nên dễ dàng thấy được. Cậu hôm nay cũng mặc bộ đồ thể thao trắng, làm lộ ra một đoạn cổ mảnh khảnh, thân hình tinh tế cân xứng, tươi mát sạch sẽ.

Nghiêm Hạo Tường lại mặc màu đen, một đen một trắng, cứ như cặp đôi đã định trước.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng cười, trên mặt treo hai lúm đồng tiền: “ chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại, ngài không cần để tâm đâu.”

Đạo diễn Quách vui tươi hớn hở: “ trên mặt diễn viên bị thương sao là việc nhỏ được, cậu còn trẻ phải biết quan tâm mấy việc này, nhớ phải dùm thuốc trị sẹo mới được đó. A, tôi nhớ năm ngoái trên mặt Hạo Tường cũng bị thương có sẹo, cậu dùng sản phẩm gì vậy, Giới thiệu cho Hạ lão sư đi”

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, có chút cứng đờ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim cậu như muốn bay ra ngoài. đôi mắt Nghiêm Hạo Tường sâu thẳm, phảng phất như liếc mắt một cái cũng sẽ làm người ta rơi xuống vực sâu không đáy, càng nguy hiểm càng làm người khác sợ hãi.

Đây là lần đầu bọn họ chân chính đối mặt sau 6 năm, cũng như cùng nhau nói chuyện. trong lòng Hạ Tuấn Lâm bồn chồn, đầu cũng bất giác hạ thấp xuống, sợ Nghiêm Hạo Tường nói ra lời tuyệt tình nào đó.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, cười khẽ: “ Đạo diễn Quách, anh cũng thật là, tôi ngàn dặm xa xôi tới giúp anh phỏng vấn, anh đã không khen, còn bắt tôi đi giới thiệu thuốc?”

Đạo diễn Quách ha ha cười: “Tới cũng tới rồi, sao có thể tay không tới chứ.”

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng đạo diễn Quách cũng hiểu rõ.

quan hệ hai người tuy rằng không kém, nhưng phỏng chừng cũng có chút gì đó.

“Đạo diễn Quách.” Hành lang bên kia có người kêu: “Ngài có thể tới đây một chút không, bên này có chút việc.”

Đạo diễn Quách lên tiếng, nhìn Nghiêm Hạo Tường cười nói: “ Cậu ở đây chờ tôi một lát, xong việc tôi lập tức quay lại ngay.”

“Ngài cứ đi làm việc đi.” Nghiêm Hạo Tường trêu chọc: “ Mọi người đều phải chờ, ngài cứ làm việc quan trọng đi, nhưng đừng quên hòn vọng phu tôi đây công lao vất vả đó.”

Đạo diễn Quách cười ha ha, vội vàng tỏ vẻ đêm nay sẽ mời cơm.

Những người khác cơ bản đều biết. Đạo diễn Quách ở trong giới thuộc đối tượng đạo diễn tương đối nghiêm khắc, địa vị cũng rất lớn, đừng nói là đùa giỡn, ngay cả chào hỏi cũng phải nơm nớp lo sợ. Có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, có thể thấy hai người rất thân thiết .

Những người trong hành lang thấy đạo diễn rời đi, nhưng Nghiêm ảnh đế vẫn còn ở đây, tâm tư nhiều người liền bắt đầu rục rịch, có chút nóng lòng muốn thử.

Một tiểu diễn viên lớn gan, chủ động đi lên: “ Tường ca, em là fans của anh, em có thể chụp một tấm với anh không?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: “Có thể.”

Một khi có người mở màn, những người khác cũng liền lớn gan hơn.

Nghiêm Hạo Tường đối xử với mọi người điều giản dị, không làm giá, vì vậy ai cũng thích ảnh đế đại nhân. chỉ trong chốc lát, toàn bộ người trong hành lang đã tạo thành một vòng tròn.

không một chút kiêng kỵ, khả năng còn có thể được Nghiêm Hạo Tường chiếu cố một chút, có thể nói là một tiền bối vô cùng tốt.

Tiểu trợ lý nói: “Hạ ca, hay chúng ta cũng đi lên chụp ảnh chung đi?”

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh hành lang lắc đầu: “Vẫn là thôi đi, mấy bài trên mạng nói anh cố ý cọ nhiệt còn chưa kết thúc đâu, lúc này anh lên thì không tốt.”

Tiểu trợ lý tưởng tượng thật đúng là: “ vậy chúng ta vẫn nên cụp đuôi làm người đi.”

Hạ Tuấn Lâm cười: “Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền.” ( này tui k hỉu)

Hai người bọn họ ở chỗ này châu đầu ghé tai, không biết rằng sự kiện chụp ảnh bên kia đã sắp kết thúc, Nghiêm Hạo Tường bận rộn với những người xung quanh.

diễn viên bên cạnh Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mỹ mãn khi được chụp ảnh với ảnh đế, liền thuận miệng nhìn Hạ Tuấn Lâm nói: “A, Hạ Tuấn Lâm cậu không đi chụp ảnh sao, khó khăn lắm mới gặp được Tường ca ở đây đó.”

giọng nói không hề nhỏ, nên toàn bộ người trên hành lang đều có thể nghe thấy.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị gọi tên mà không kịp đề phòng : “Tôi? Tôi không……”

Tiểu trợ lý vội vàng túm cậu một chút.

Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện những người khác đều vô tình hay cố ý nhìn bên này, phần lớn mọi người đều biết sự kiện trên Weibo, cho nên càng gây chú ý.

Nếu hiện tại Hạ Tuấn Lâm cự tuyệt chụp ảnh chung, vậy có thể coi là hành động trêu chọc tên tuổi lớn, thử hỏi nhân vật lớn như Nghiêm ảnh đế ở địa vị gì, còn cậu có địa vị, mà dám ở chỗ này phô trương.

Hạ Tuấn Lâm như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng tắp ở phía trước, khóe miệng hắn cười, có điều ám chỉ: “Xem ra Hạ lão sư không phải fans của tôi, nên không có hứng thú rồi.”

Da đầu Hạ Tuấn Lâm căng thẳng: “Không phải!”

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày: “ vậy thì?”

“……”

Có thể không phải được sao?

Vành tai Hạ Tuấn Lâm ửng đỏ, nghẹn ra một câu: “Đúng vậy, tôi là fans của anh, không biết anh có đồng ý chụp với tôi một tấm không?”

Tần Việt nãy giờ đứng một bên vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại đứng ra hoà giải, y nói: “ vất vả lắm mới gặp được nhau, không thì chúng ta cùng nhau chụp đi?”

Cùng nhau chụp?

vậy cũng được.

sắc mặt Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là tốt hơn nhiều, nở nụ cười đáp ứng cũng dứt khoát: “ Được chứ.”

không khí xung quanh lập tức trở nên áp lực, Nghiêm Hạo Tường nhìn nụ cười treo trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng là bộ dáng không muốn cùng mình chụp ảnh chung nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay nhìn đồng hồ, trực tiếp bước chân đi: “Thật đáng tiếc quá, tôi còn có việc, có cơ hội lần sau lại chụp đi.”

!!!

Nói là lần sau, nhưng cơ bản chính là không có lần sau.

Toàn bộ hành lang lập tức trở nên an tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Hạ Tuấn Lâm đều có chút quái dị, có thể thấy là một lời khó nói hết.

Cùng tất cả mọi người chụp ảnh , nhưng không chụp cùng Hạ Tuấn Lâm, ý vị quá sâu xa.

Tần Việt cười cười, bộ dáng tư thế chính cung: “Thực xin lỗiTiểu Hạ, cậu cũng biết đó, Hạo Tường tương đối vội, cậu đừng để trong lòng.”

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu nói: “Không sao, tôi hiểu mà .”

Trên mặt xinh đẹp của Tần Việt xẹt qua một tia vừa lòng, y dùng giọng điệu ban ơn nói: “Nếu không tôi với cậu chụp ảnh chung đi?”

Hạ Tuấn Lâm chần chờ gật đầu nói: “ Được thôi, cảm ơn.”

Tần Việt cố ý trêu đùa: “Làm sao vậy, cậu giống như không tình nguyện lắm, tôi biết tôi không nổi tiếng như Tường ca, nhưng không đến mức cậu ghét bỏ chứ?”

Hạ Tuấn Lâm hào phóng nói: “Không phải, hôm nay tôi không trang điểm, cho nên sợ chụp lên thì khó coi, nếu không chờ lần sau tôi dùng trạng thái tốt nhất tới, chúng ta lại chụp ảnh chung đi!”

Tần Việt cũng không lại làm cậu khó xử: “Được thôi.”

Y đáp ứng như vậy, chào Hạ Tuấn Lâm rồi cùng trợ lý rời đi.

Tâm tư mỗi người trên hành lang điều khác nhau, Hạ Tuấn Lâm cự tuyệt Nghiêm ảnh đế sau đó đáp ứng với Tần Việt, Nghiêm ảnh đế bởi vậy mà cự tuyệt cùng Hạ Tuấn Lâm chụp ảnh chung, bởi vì Nghiêm ảnh đế cự tuyệt, Hạ Tuấn Lâm liền cự tuyệt Tần Việt, này…… cái vòng tròn này loạn quá!

Người còn chưa đi xa, phía sau liền có âm thanh truyền tới:

“Tần ca, cậu ta không chụp, em có thể cùng anh chụp ảnh không?”

“Hạ Tuấn Lâm thật sự là không hiểu quy củ, trách không được Nghiêm ảnh đế lại không muốn cùng cậu ta chụp ảnh chung.”

“Về sau chúng ta cách cậu ta xa một chút đi……”

Cửa Toilet bị đóng lại, tiểu trợ lý âm trầm một hơi: “Sao lại thế này, em nhìn thế nào cũng cảm thấy kì kì, anh với Tần Việt quen nhau sau?”

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa trán nói: “ Bạn học cấp ba.”

“?”

Tiểu trợ lý khiếp sợ: “ trường cấp ba của anh là ở đâu, sao lưu lượng giới giải trí điều là bạn học của anh thế?”

Còn một câu cậu ta chưa nói, sao mà bạn học của anh toàn rồng phượng, còn anh chỉ là con cá chép thế.

Hạ Tuấn Lâm có chút xấu hổ, nhưng cậu đã quen rồi: “Không phải trường cao cấp gì, chỉ là những người bạn học cũ năm đó, vừa hay đều thích diễn kịch mà thôi.”

Tiểu trợ lý tấm tắc: “Nói thật, em cảm giác Tần Việt đối với anh có chút địch ý đó.”

Địch ý.

Nếu lời nói này đổi lại là trước kia, Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ cảm thấy không thể tin, từ nhỏ cậu với Tần Việt đã là bạn tốt, từ tiểu học, đến cao trung, bọn họ không có gì giấu nhau, không có việc gì không nói.

Thẳng đến một ngày, cậu bị Tần Việt xô ngã giữa trời mưa to.

“Cậu muốn biết vì sao tôi lại làm như vậy sao? Bởi vì cậu không biết tốt xấu, căn bản không hiểu được sự quý trọng của người khác.”

“ Cậu đã như vậy rồi, tại sao không buông tha cho anh ấy, cậu vì cái gì còn muốn kéo Nghiêm Hạo Tường xuống nước cùng chứ, nói đi!”

“ Cậu từ trước nay chưa từng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, cậu chỉ yêu bạn thân mình thôi.”

“Hạ Tuấn Lâm, cậu sẽ gặp báo ứng.”

Chuyện cũ rõ ràng như ngay trước mắt, âm thanh bén nhọn phảng phất vẫn còn bên tai. Rõ ràng đã lâu như vậy rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, cứ như có một cây kim ngay đầu quả tim, đụng vào là đau.

Tiểu trợ lý nghi hoặc nhìn người trước mặt : “Hạ ca, anh làm sao vậy?”

bộ dáng như sắp khóc tới nơi

Hạ Tuấn Lâm khẽ động khóe miệng, phác họa ra một nụ cười tiêu chuẩn, đẩy cửa đi ra ngoài: “Không có gì, cậu biết đó, nhân duyên của tôi thật sự không tốt, thời điểm cấp ba không biết làm người, bất quá nhiệm vụ chính của hôm nay là thử vai, chuyện khác lúc sau lại nói.”

Tiểu trợ lý đi theo phía sau cảm thấy buổi thử vai này tám phần là thất bại, thái độ hôm nay của Nghiêm ảnh đế đã nói rõ, chính là không thích Hạ Tuấn Lâm. cậu ta thấy lần này không khả quan, đạo diễn vốn dĩ không xem trọng Hạ Tuấn Lâm, hơn nữa một tuyến lớn khác là Tần Việt cũng không thích cậu, người cạnh tranh lại nhiều như vậy, không phải đồng nghĩa với thật bại sao?

nhưng vẫn không nên nói ra sợ lại đả kích đến lòng tự tin của Hạ Tuấn Lâm.

Trong phòng phỏng vấn.

Tần Việt cầm lấy một bộ quần áo: “ Bộ này là trang phục diễn của tôi?.”

nhân viên nữ đến gần cười nói: “Tần ca, cái này hình như là của Hạ Tuấn Lâm.”

“Phải không?” Tần Việt đem diễn phục một lần nữa buông: “ vậy thôi.”

nhân viên nữ cũng không biết nên nói cái gì, liền tránh ra, Tần Việt vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn trang phục, vươn tay vuốt ve một chút, ánh mắt tối tăm không rõ.

“ Đi thôi, thử kính gần bắt đầu rồi!” Nhân viên công tác lại đây kêu.

người mặt xong trang phục  ra tới: “ được được, lại liền đây.”

Nhân viên công tác lại dặn dò những người khác: “Mọi người chú ý xem số của mình, một hồi kêu lên thì liền vào.”

Mọi người liền đáp ứng.

thời điểm Hạ Tuấn Lâm từ toilet trở về, buổi thử kính đã diễn ra một nửa, ít nhất Tần Việt và mấy vai lớn đều thử xong, cậu đi đến tủ trước mặt lấy trang phục của mình .

Đem quần áo kéo ra, Hạ Tuấn Lâm giũ ra quần áo, lại ngây ngẩn cả người.

“Sao lại thế này……”

Trang phục trong tay là cổ phong áo gấm, nhưng cái đai của áo gấm đã hoàn toàn hỏng rồi, nếu nhất quyết mặc trang phục này, nhất định sẽ lộ vai, vậy thì ra thể thống gì?

Mặt khác trong đoàn phim còn có một quy củ, đạo diễn Quách Uy cho rằng trang phục là một cái hồn của nhân vật, cho nên khi tiến vào thi vòng hai diễn viên đều phải mặc trang phục của nhân vật diễn, đại biểu tôn trọng đối với nhân vật.

Bất quá bởi vì kinh phí  của đoàn phim, nên tổng cộng quần áo cũng chỉ có vài bộ. Bởi vì trán cậu bị thương, cho nên mới cho riêng cậu một bộ, kết quả hiện tại thì tốt rồi, quần áo vậy mà hỏng rồi!

Bên ngoài tiểu trợ lý nói: “Hạ ca, gần tới lược chúng ta rồi, anh phải nhanh một chút, thời gian không đợi người đâu.”

Không còn kịp nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm thầm hô một hơi, nhìn trợ lý nói: “ hôm nay lúc chúng ta tới, anh nhớ trong túi của cậu có mấy cái kẹp văn bản phải không?”

Tiểu trợ lý nói: “Đúng vậy, làm sao ạ?”

Một bàn tay từ bên trong rèm vải vươn ra: " lấy tới đây cho anh mượn dùng.”

“……”

Bên trong sột sột soạt soạt một hồi lâu, thời điểm nhân viên công tác kêu tên, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ở bên trong rèm vải .

Nhân viên công tác hỏi trợ lý: “Hạ Tuấn Lâm đâu?”

Tiểu trợ lý cũng gấp: “Lập tức tới đây, anh yên tâm, chúng tôi lập tức tới liền!”

trong phòng thử kính.

Quách Uy nhìn danh sách: “Tiếp theo cái là ai, sao còn chưa vào?”

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh mang kính râm nhắm mắt dưỡng thần.

Tuy rằng người đến thử kính đều cảm thấy ảnh đế như vậy rất ngầu, nhưng chỉ những người quen mới biết, Nghiêm Hạo Tường căn bản chính là đang ngủ.

Tần Việt ở một bên nhỏ giọng nói: “Là Hạ Tuấn Lâm.”

“Là đứa nhỏ này sao?” Quách Uy nhẹ nhàng nhíu nhíu mày: “Vừa rồi mới khen cậu ta hiểu chuyện, vậy mà giờ lại chậm trễ , thôi, trực tiếp qua người tiếp theo đi.”

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi duỗi tay tháo xuống kính râm, âm thanh lười biếng: “ mới như vậy đã không chờ được rồi sao, vậy mà lúc nãy ngày bắt tôi đợi ở hành lang lâu như vậy, đúng là quá đáng mà .”

Quách Uy bị hắn chọc cười: “hai việc này sao có thể giống nhau, lúc đó là tôi có việc mà.”

Nghiêm Hạo Tường không tỏ ý kiến.

Nhưng trải qua cuộc nói chuyện này cũng coi như kéo dài một đoạn thời gian, cũng chính lúc này cửa phòng thử kính bị đẩy ra.

Hạ Tuấn Lâm mặc áo gấm màu lam đứng ở cửa, bởi vì chạy gấp, nên trán còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt trắng nõng cũng ửng đỏ, cậu thở gấp, chuyện đầu tiên khi vào phòng làm khom lưng: “Thực xin lỗi, để ngài đợi lâu.”

“……”

Căn phòng nháy mắt an tĩnh.

Một lúc sau

Ánh mắt đạo diễn Quách sáng lên, phụt cười: “Tiểu Hạ, quần áo này của cậu, là làm sao thế?”

....

Bạn chưa chen vào hp ngta nên k gọi bạn là 🍵được nhưng sao bạn cứ hãm.

đã beta

👍 nào 👍 nào

follow me🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro