09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đang mơ màng trong giấc mộng thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, mệt mỏi chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp với lấy cái điện thoại mà nhìn xem ai là người làm phiền mình. Vừa nhìn vào điện thoại, ba chữ Nghiêm Hạo Tường liền đập ngay vào mắt. Tự nhắc nhở mình đừng có nghe nhưng bàn tay lại vô thức trượt màn hình vào nút nghe máy.

"Hạ..."

Giọng nói trầm thấp, có chút gì đó mềm mỏng mà ấm áp. Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, nó không hề là một chuyện tốt, không dám trả lời, chỉ đơn giản là ốp máy lên tai, chờ đợi hắn tiếp tục nói.

"Ra ngoài đi, tôi muốn gặp em..."

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. 3 giờ sáng, hắn bị điên rồi sao? Đã muộn như vậy còn đến đây làm gì nữa chứ? Nhanh chóng bật dậy khỏi giường, vươn tay lấy chiếc áo khoác mà chạy vội ra cửa, vội vàng mở cửa, chạy ra bên ngoài ngó nghiêng, từ đằng xa chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở đó, không biết là đã bao lâu nhưng trên xe đã phủ một màn nước mỏng. Cậu đứng đó nhìn hắn ngồi trong xe, đôi chân cứng đờ không nhúc nhích.

Nghiêm Hạo Tường sau một lúc ngây ngốc cũng hoàn hồn vội mở cửa xe, chạy về phía cậu thật nhanh. Ôm lấy con người bé nhỏ ấy vào trong lòng. Hạ Tuấn Lâm không hiểu hắn đang làm gì, lúc đầu cũng hơi sững sờ nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm lại hắn.

"Đồ ngốc này! Tôi chờ được, sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Xem em đi, còn chạy chân đất ra đây!"

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng buông cậu ra, chưa kịp để Hạ Tuấn Lâm hiểu chuyện thì ngay lập tức bế thốc cậu lên đia về phía xe để cậu ngồi vào trong (😳 Sao không vô nhà cho nhanh, ra xe chi vậy YHX?)

Hạ Tuấn Lâm nhìn cử chỉ của hắn mà trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Hắn đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười này....đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của hắn thật đến như vậy.

Lúc này cậu mới để ý, khoé môi hắn có dính một chút máu, gò má hơi sưng đỏ lên. Hình như là hắn vừa mới đánh nhau thì phải. Khẽ nhăn mặt, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên chạm vào vết thương ửng đỏ trên gò má của hắn.

"Anh đã làm gì để ra nông nỗi vậy chứ?"

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu lo lắng mà phì cười, chút vết thương này đã là gì chứ. Nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay lên ôm sát cậu vào cơ thể mình. Tựa cằm lên bờ vai nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tôi là vì em mới như vậy!"

"Là sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm không hiểu hắn nói gì liền quay lại nhìn hắn ở phía sau. Ý hắn là sao chứ? Vì cậu? Chuyện gì vậy chứ? Cậu đâu gây thù chuốc oán với ai, mà nếu mà có thì hắn cũng đâu liên quan mà bị đánh chứ?

"Hạ Tuấn Lâm....hmm....từ nay em là người của tôi. Bất cứ ai cũng không thể cướp em đi."

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói mà hai mắt mở to, không lẽ hắn....hắn mua cậu? Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì ở môi có cảm giác gì đó ươn ướt, Nghiêm Hạo Tường đang áp môi mình lên môi cậu. Không biết vô tình hay cố ý, đôi môi cậu lại tự động hé mở để hắn bắt đầu nụ hôn với mình.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu mở đường như vậy cho mình thì dại gì không tiến tới, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn bắt đầu đi vào khoang miệng cậu mà khám phá. Đảo một vòng bên trong, cuối cùng hắn cũng tập trung tấn công vào chiếc lưỡi đang đáp trả hắn. Hắn điên cuồng mút mát lấy đôi môi đỏ mọng như trái cherry kia, tham lam quấn quýt không chịu rời ra. Hạ Tuấn Lâm dù vậy vẫn đáp trả hắn, dù gì cậu cũng là quen được hắn hôn, với những kĩ thuật này cũng đã biết qua một chút, vì vậy mà không bị hụt hơi.

Sau một lúc mải mê chạy theo nụ hôn sâu kia, cả hai cũng chịu rời môi. Hạ Tuấn Lâm vừa được hắn buông tha liền thở hồng hộc, hai bên má bắt đầu có chút ửng đỏ. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mà nhếch môi cười nhẹ một cái, dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng cũng đủ để biết hắn là thực sự hạnh phúc.

"Sao anh lại làm như vậy chứ? Tôi đâu có xứng...."

Câu nói chưa được hoàn thành liền bị hắn đưa một ngón tay đặt lên miệng cậu, đôi nhắm nhắm lại như chỉ muốn im lặng tận hưởng giây phút yên bình được ở bên cậu. Hạ Tuấn Lâm không nói gì, đơn giản là dựa hẳn thân hình nhỏ bé của mình vào người hắn, thực ấm áp.

"Hạ nhi, xin lỗi em. Thực sự không phải như vậy...xin em đừng hiểu lầm"

Hắn nhẹ nhàng nói, rúc sâu vào hõm vai cậu. Tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên người cậu. Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói mặt cũng không có mấy gì là bất ngờ. Dù sao thì lúc đó hắn cũng đã nói rất nhiều, vả lại cậu và hắn... cũng sắp là sống chung một nhà, tin tưởng hắn một lần cũng đâu có sao. Cậu lúc đó cũng là chưa suy nghĩ kĩ càng đã bắt đầu khóc lóc, thực sự nghĩ lại cũng thấy bản thân mình thật giống một đứa trẻ con.

"Nghiêm Hạo Tường, anh....có yêu tôi không?"

Nghe câu hỏi của cậu, Nghiêm Hại Tường không nói gì chỉ đơn giản là cầm lấy đôi bàn tay nhỉ bé của cậu, đan các ngón tay của hắn và cậu vào với nhau rồi thật chặt lại, đưa lên hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay của cậu, gian tà cười.

"Bí mật, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho em"

Nhận được câu trả lời không vừa ý một chút nào, Hạ Tuấn Lâm không phải một đứa ngốc, những gì hắn làm cho cậu cũng đã đủ để cậu hiểu tình cảm của hắn dành cho cậu là thế nào. Nhưng cậu lại muốn chính miệng hắn nói ra lời yêu với mình. Tuy vậy, con người tên Nghiêm Hạo Tường này lại vô cùng cứng đầu, chắn chắc không bao giờ chịu nói trước. Được thôi, không nói cậu có cách ép hắn phải nói.

Lấy tay còn lại gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay của mình, khoanh tay lại bĩu môi hờn dỗi. Thấy thỏ nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng tự dưng lại dở trò hờn dỗi này mà Nghiêm Hạo Tường không khỏi bật cười, cưng nựng mà cắn nhẹ vào một bên má phúng phính của cậu. Còn không quên hôn nhẹ một cái vào bên má vừa mới "đánh dấu chủ quyền" nữa. Kiểu vừa đấm vừa xoa này thực làm người ta cảm thấy ấm áp a~

"Có, nhưng chỉ một chút ít thôi" Hắn nói mà có phần gian tà nhìn cậu.

Thực sự hắn nói như vậy là muốn thử lòng cậu mà thôi. Câu trả lời của cậu hắn không biết, hiện tại hắn chỉ muốn biết con người bé nhỏ này có thực lòng muốn đến bên hắn hay là không.

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói ba chữ "một chút ít" mà lòng cũng có chút gì đó chua xót. Có lẽ là cậu muốn câu trả lời hơn như thế một chút, nhưng....bắt đầu như vậy là được rồi. Một chút nhưng dần dần cũng sẽ phải lớn lên thôi. Cái gì cũng bắt đầu từ hai từ "một chút" vậy nên, cậu sẽ chờ.

Xoay người lại đối diện với hắn, với cái tư thế có phần hơi ám muội nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm. Dựa hẳn người vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp mà hắn đem lại cho mình.

"Một chút? Vậy là được rồi, cái gì cũng bắt đầu từ hai từ 'một chút' vậy nên....tôi chờ anh" Mỉm cười hạnh phúc, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đó...tại sao lại ôn nhu đến như vậy?

"Ừm"
__________________________

*1 tuần sau*

Đã một tuần kể từ ngày cậu chuyển về nhà của Nghiêm Hạo Tường sống. Thực sự là tuần qua đúng là một tuần vô cùng mệt mỏi đối với cậu khi mà Đinh Trình Hâm cứ làm loạn hết cả lên. Còn nhớ hôm đó Nghiêm Hạo Tường đưa cậu trở về nhà Anh lấy đồ, anh kiên quyết ngăn cản không cho phép cậu đi cùng hắn, bắt cậu phải ở lại không được đi đâu hết.

Nhưng đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà! Đinh Trình Hâm, anh ấy yêu thương cậu như một đứa em trai vậy, giờ đột nhiên bị "cướp" đi làm sao có thể không tức giận được chứ.

Mà nói gì thì nói cậu là cậu vẫn còn bức xúc tên họ Nghiêm kia nha~ Thực là ác độc mà, cái nhà của hắn to chà bá lửa vậy nè, có tổng cộng hơn 10 cái phòng ngủ mà lại bắt cậu phải chung phòng với hắn, hừ hừ. Với cái lí do thì không ai có thể chấp nhận nổi đó là "phòng tôi rộng, hai người ở cũng được. Như vậy giúp việc đỡ phải dọn nhiều."

A~ cậu đi chết đây. Nói thẳng ra là muốn cậu ở chung đi, lại còn giúp việc đỡ phải dọn nhiều. Cái tên này, thực đáng ghét muốn chết mà!

Đang ngồi trên chiếc bàn ngoài ban công trong phòng của hắn và cậu, Trên bàn đặt một ly trà đã dần nguội đi và một cuốn sách đã đọc được phân nửa. Mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cái tên họ Nghiêm này thực là biết chọn phòng nha~ Căn phòng này của hắn rộng gấp đôi các phòng khác, ban công cũng rộng hơn rất nhiều (người ta là chủ nhà, ngu gì chọn phòng bé để ở?) Đã vậy từ đây còn có thể nhìn về phía vườn cây nữa chứ.

Tuy căn nhà này đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chỉ có một mình hắn ở, người giúp việc của hắn là được thuê theo giờ, vậy nên căn nhà này thực sự trống trải vô cùng. Hiện tại nếu tính cả cậu từ cũng chỉ có hai người, à mà đâu phải. Còn có quản gia và cả mấy anh vệ sĩ gác cổng nữa nha~ Nhưng họ thì trừ khi vào thông báo ai đến thì chẳng bao giờ dám bước vào căn nhà này dù chỉ một lần, đơn giản là vì họ sợ.

Riết rồi cậu vẫn không hiểu sao mọi người phải sợ Nghiêm Hạo Tường đến như vậy. Hắn ta thì có gì mà họ phải sợ vậy chứ, theo như những gì mà cậu quan sát được thì như thế này nè! Người giúp việc hay vệ sĩ cứ mỗi lần thấy hắn là lại cúi đầu xuống, đứng một chỗ mà người thì vẫn run bần bật. Mấy tên giám đốc hay chủ tịch công ty dựa hơi vào HX của hắn thì gặp hắn là nịnh nọt, nghe mà phát nổi gai ốc. Còn mấy thiếu nam, thiếu nữ cứ mỗi khi thấy hắn là bu vào như ruồi bu mật nhìn mà ngứa hết cả mắt, uiza. Cậu không ghen nha~ chỉ là thấy nó thực sự rất ngứa mắt thôi. ( khỏi cãi, chữ ghen hiện to lù lù trên đầu kìa bợn học Hạ)

Đang mải mê nghĩ về mấy thứ vớ vẩn thì bỗng nhiên vòng tay nào đó vòng qua ôm lấy người cậu rồi bế sốc lên. Hạ Tuấn Lâm đương nhiên là không khỏi hốt hoảng, còn bị sợ đến mức bám chặt vào người đang bồng mình, còn mắt thì đương nhiên là nhắm thật chặt rồi.

Khi cả cơ thể được đặt xuống chiếc giường êm ơi là êm trong phòng của cậu và hắn. Lúc này mới hết sợ mà mở mắt, aiya. Cái tên đáng ghét này đi làm về từ lúc nào vậy chứ? Còn dám hù cậu, hừ. Thực tức muốn chết mà.

"Anh về từ bao giờ vậy chứ?" Nhanh chóng đứng dậy, giúp hắn cởi áo khoác rồi đem treo lên mác quần áo. Lúc hắn cởi chiếc áo sơ mi ra đập ngay vào mắt cậu là miếng băng thấm đầy máu được cuốn bên vai trái của hắn. Nhíu mày mà đi lại gần, càng nhìn mà môi cậu cắn càng chặt hơn.

"Anh....sao vậy chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên miếng băng cuốn trên vai hắn, đau xót mà nhìn vào nó. Nghiêm Hạo Tường thấy "người thương" lo lắng cho mình, đương nhiên là lòng nở hoa rồi. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, nói.

"Tôi không sao, em xem, vẫn còn sức mà nhấc cả em lên cơ mà" Hắn cười hì hì nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cái khuôn mặt đáng ghét cùng cái cử chỉ cũng đáng ghét không kém của hắn mà bĩu môi. Cậu đâu còn là con nít mà xoa đầu vậy chứ, đánh một cái vào bên tay trái của hắn cho bỏ tức ai ngờ lại tự mình làm hoảng mình.

Vừa đập xong hắn liền A lên một cái làm cậu suýt bay cả hồn phách ra ngoài. Thực tình cậu không cố ý, không cố ý thật mà. Tại cậu thuận tay phải nên tiện tay đánh thôi. Không phải cậu muốn làm hắn đau đâu.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi xin lỗi, lỡ tay thôi mà! Đừng mắng tôi a~"

Hạ Tuấn Lâm như đứa con nít mà chắp tay lại sốt sắng xin lỗi bù lu bù loa. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu như vậy mà không khỏi bật cười. Sao lại đáng yêu đến mức này chứ?

"Có lỗi vậy phải phạt."

"Phạt? Uhm, thôi được. Dù sao cũng là tôi làm đau anh, vậy....nói hình phạt đi"

Hạ Tuấn Lâm ngây thơ mà chấp nhận hình phạt của tên gian manh Nghiêm Hạo Tường, haizzz thiệt tình. Cậu mà không ngốc gì chứ? Phải là đại ngốc, lại mở đường cho người ta ăn thịt, đúng là....hết chỗ nói.

"Vậy được, phạt em tắm cho tôi"

#Keelin
#WAP_Teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro