Chương 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm dậy từ rất sớm bởi vì ngày hôm nay cậu sẽ cùng Nghiêm Hạo Tường trở về thăm ông bà chủ. Cho nên cần phải chuẩn bị một chút đồ.

Đầu tiên là phải lo đồ ăn sáng cho hắn, bởi vì nếu có về đến nhà chính thì đến tầm giữa trưa mới có thể ăn lại. Cậu sợ bụng hắn sẽ khó chịu, cho nên hôm nay nấu cháo thịt bò đơn giản cho hắn ăn.

Bảy giờ sáng Nghiêm Hạo Tường dùng xong bữa sáng, khoảng tầm tám giờ hắn và cậu cùng ngồi lên xe. Bắt đầu xuất phát đến nhà chính, sau hơn khoảng hai mươi phút lái xe thì cuối cùng cũng đến nơi.

Mỗi lần Hạ Tuấn Lâm về nhà chính đều có chút lo lắng. Có lẽ, ông bà chủ thường hay la mắng cậu cho nên Hạ Tuấn Lâm mới sợ hãi như vậy.

Nhưng mà nghĩ đến việc được đi chung với Hạo Tường, trong lòng cậu tự an ủi mình một chút.

" Hạ Tuấn Lâm, ở trong cốp xe có hai túi quà tôi chuẩn bị sẵn. Cậu mau chuẩn bị rồi mang vào đây, tôi vào trước..."

Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, dặn dò vài câu rồi thong thả theo quản gia bước vào trong.

Hạ Tuấn Lâm ậm ừ gật đầu, bắt đầu nhanh chóng lấy quà từ trong cốp xe ra. Chưa đến năm phút đã bước vào nhà chính.

Căn nhà chính này cậu đã ở từ nhỏ đến lớn, là nơi đã cưu mang cậu. Nhưng mỗi lần cậu về đây, trong lòng lại có chút nặng trĩu.

Ông bà chủ luôn khó chịu với cậu, bọn họ chưa từng đối với cậu quá tốt như những người làm khác. Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện một chút, nhưng đòn roi sẽ giáng lên người cậu một cách không thương tiếc.

Hạ Tuấn Lâm vừa vào phòng khách đã thấy ông bà chủ, Nghiêm Hạo Tường và hai người lạ mặt nào đó đang ngồi trên phòng khách uống trà.

" Hạ Tuấn Lâm, mau vào đi"

Nghiêm Hạo Tường châm trà cho ba Nghiêm, sau đó ra lệnh cho cậu mang quà vào.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ là người câm, nên cậu chỉ cần cúi đầu chào là bọn họ đều hiểu cậu đang kính trọng người trong gia đình.

Hai túi quà lớn được đặt vào, hai người lạ trẻ tuổi bỗng dưng nhìn chằm chằm vào cậu như thể có chuyện gì muốn nói vậy.

Hạ Tuấn Lâm vốn có tính ngại người lạ, bây giờ có đến hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu trong lòng Hạ Tuấn Lâm có chút sợ hãi. Cậu nhanh chóng đặt hai túi quà lên bàn, định bụng nhanh chóng ra sau lưng Hạo Tường đứng. Nhưng bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Giọng nói của người lạ mặt vang lên, âm thanh vui vẻ không chứa chút khó chịu nào.

" Xin chào, tôi tên Thẩm Trúc Bạch. Là thầy bói cũng là thầy phong thủy. Vừa hay nhìn ra được tướng mệnh của cậu, nếu cậu không phiền có thể ngồi xuống đây để tôi nói một vài điều được không ?"

Hóa ra, hai người lạ mặt này do ông bà họ Nghiêm mời về để xem phong thủy trong nhà. Người vừa rồi là Thẩm Trúc Bạch, là thầy bói lẫn phong thủy nổi tiếng mấy năm gần đây. Người ngồi bên cạnh thầy Thẩm là chồng thầy ấy, Trạch Khiết Long...buổi sáng làm tổng tài vạn người sợ, rãnh rỗi sẽ phụ vợ mình đi bắt ma hoặc xem bói. Địa vị của nhà họ Trạch cũng rất cao ngang hàng với họ Nghiêm. Nên ông bà Nghiêm rất quý bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, trong đầu thầm nghĩ.

" Mình sao ? Vì sao lại phải xem bói cho mình ?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Nghiêm phu nhân khẽ mỉm cười đặt chén trà xuống nói.

" Cậu Thẩm, Hạ Tuấn Lâm chỉ là người làm của nhà tôi thôi. Không cần làm phiền đến cậu như vậy đâu"

Nghiêm phu nhân không muốn người làm của mình được quá chú ý đến nên muốn giải vây cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng Thẩm Trúc Bạch đã ra ám hiệu cho Khiết Long. Người này tự nhiên quay sang nhìn Nghiêm Phu nhân nói.

" Phu nhân à, người làm thì cũng có số mệnh của mình. Bà coi được, chẳng lẽ cậu nhóc này không coi được ? Mỗi người một mệnh riêng, cũng giống như việc sống chết có số vậy"

Lời Trạch Khiết Long nói ra quả thật rất có lí. Vị phu nhân kia cũng không thể cãi lại được.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên uống trả, thỏa mái nói.

" Không sao, cứ để cậu Thẩm đây xem một quẻ cho Hạ Tuấn Lâm. Đằng nào cũng có mất mác gì đâu ?"

Đoạn, hắn quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm.

" Mau ngồi xuống cho cậu Thẩm xem đi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại nhìn đến ông bà chủ. Thấy ai cũng không cấm đoán mình nữa thì chậm chạp rụt rè ngồi xuống. Thẩm Trúc Bạch mỉm cười, nhìn lòng bàn tay cậu một lúc. Rồi lại nhìn đến khuôn mặt buồn bã của Hạ Tuấn Lâm. Qua một lúc sau lại nói.

" Mệnh của cậu thật sự rất khổ, từ khi sinh ra đã thiếu hụt so với người khác. Lớn thêm chút nữa thì chẳng có ai thân thích, phải chịu nhiều lời oan và dè bĩu. Trong năm nay lại gặp được họa lớn, khó khăn chồng chất khó khăn. Cậu là một con người cứng đầu trong việc yêu đương, chung thủy nhưng lại gặp trắc trở. Nhưng nếu kiên trì, nhân duyên với người mình thích sẽ thành đôi. Sóng gió cũng qua đi, đến lúc thấy bầu trời xanh rồi"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây trợn tròn mắt. Chắc chắn là không thể tin được rồi, người cậu thích là Nghiêm Hạo Tường. Bọn họ là hai ranh giới nhất định không thể giao nhau. Đừng nói đến chuyện yêu đương, nhất định là càng viễn vông rồi.

Nghiêm Hạo Tường và người trong nhà cũng không để tâm đến mấy lời nói này lắm. Thành ra sau này khi nhớ lại, ai cũng đều phải rùng mình.

Qua thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng Thẩm Trúc Bạch và Trạch Khiết Long cũng chào mọi người ra về, ngồi trên xe họ Thẩm rơi vào trầm tư.

Trạch Khiết Long vừa khởi động xe vừa nói.

" Sao vậy, em lo cho cậu câm họ Hạ kia sao ?"

Thẩm Trúc Bạch gật đầu. Nhẹ nhàng đáp.

" Thật ra là lo cho cả hai."

" Còn ai nữa?"

" Thiếu gia nhà họ Nghiêm."

" Có liên quan gì đến nhau sao?"

Thẩm Trúc Bạch gật đầu đáp.

" Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có duyên với nhau, em thấy dây tơ màu đỏ hơi mờ trên ngón tay của bọn họ nối với nhau. Chỉ tiếc là nghiệp duyên, phải chịu đau khổ nhiều..."

Trạch Khiết Long khẽ mỉm cười an ủi.

" Không cần lo, nếu có duyên ắt sẽ đến. Hoặc chỉ cần bọn họ cố gắng, có thể số phận sẽ thay đổi mà. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh mang em đi ăn gà quay nhé ?"

" Được"

Thẩm Trúc Bạch bật cười, chiếc xe lăn bánh rời đi. Số phận của mỗi người, là do bọn họ phải cố gắng mới tốt đẹp được.

Chỉ tiếc là, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lại không được như vậy

Hai người kia vừa rời đi thì cũng đã đến giờ ăn cơm trưa của gia đình nhà họ Nghiêm. Hạ Tuấn Lâm bận rộn phụ người làm nấu ăn, ở bên bàn ăn. Một nhà ba người kia đã bình thản vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện riêng.

Phu nhân Nghiêm tên là Tô Mỹ Lai, là một người đàn bà nhạy bén trong giới làm ăn. Tính tình có chút kiêu ngạo, thành ra rất ít khi thấy người phụ nữ này cười.

Mỹ Lai nhấp một ngụm trà, hạ giọng hỏi Nghiêm Hạo Tường.

" Con và Tiểu Ái Nhi tính khi nào kết hôn, người nhà bên đó lâu lâu cũng có gọi điện hỏi thăm nhắc khéo chuyện của hai đứa đó."

Nghiêm Hạo Tường cười cười đáp.

" Con tính cuối năm nay hoặc đầu năm sau ạ. Quen nhau cũng lâu rồi, vài tháng nữa cô ấy về nước sẽ cùng ở chung nhà với con. Mẹ cứ yên tâm, con tự biết tính toán"

" Ừm, cha con dạo này sức khỏe không được tốt. Con nhìn xem, sắc mặt ông ấy càng lúc càng xanh xao rồi. Hai đứa mau chóng kết hôn đi. Để còn có cháu cho ông ấy còn bế"

Nghiêm Trọng cũng gật đầu nói theo.

" Đúng vậy, con và Tiểu Ái Nhi mau chúng kết hôn đi. Quen nhau lâu như vậy, nếu không kết hôn nhanh kết hôn thì sẽ có nhiều chuyện khác xảy ra lắm."

" Ba mẹ à, con biết rồi. Mọi người không cần lo lắng cho con đâu"

Bỗng nhiên, một mùi hương thơm nhẹ lan tỏa đến mũi của Nghiêm Hạo Tường. Hắn hít một hơi, cười nhẹ nói vọng vào cho Hạ Tuấn Lâm nghe.

" Hạ Tuấn Lâm à! Có phải là đang nấu canh cá không ? Thơm quá"

Hạ Tuấn Lâm không phản ứng gì, chỉ khuấy nhẹ nồi canh. Miệng cười nhẹ nhàng mãn nguyện.

Nghiêm Hạo Tường có thể đối với mọi người rất lạnh lùng, nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm lại rất thỏa mái. Bọn họ lớn lên cùng nhau, dù vậy thì ít nhiều gì thì Hạo Tường vẫn luôn coi Hạ Tuấn Lâm là em trai mình.

Mỹ Lai nhăn mặt, nhắc nhở con trai.

" Hạ Tuấn Lâm dù sao cũng chỉ là người làm của nhà mình. Con cứ đối xử thỏa mái với nó như thế rồi cũng có một ngày nó sẽ không còn sợ con nữa cho xem"

Nghiêm Hạo Tường xua tay, vẫn rất tin tưởng đáp.

" Hạ Tuấn Lâm hiền lành như vậy. Con lớn lên cùng cậu ấy lẽ nào con không biết sao, dẫu cho bị bao người ăn hiếp Hạ Tuấn Lâm còn chịu đựng. Có gì mà phải cẩn thận cậu ấy chứ ? Hạ Tuấn Lâm rất hiểu chuyện đó"

" Con đó, con cứ xem chiều nó suốt như vậy. Lỡ sau này Tiểu Ái Nhi về sống chung ganh tị thì làm sao?"

Mỹ Lai nhắc nhở một câu, Nghiêm Hạo Tường lại khẳng định một câu.

" Không sao mà, dẫu sao vợ vẫn hơn người làm chứ"

Một câu của hắn khiến hai vị phụ huynh bật cười, chỉ là hắn không biết rằng ở trong bếp. Nếu để Hạ Tuấn Lâm nghe được câu này chắc chắn sẽ buồn lắm.

Nhưng bọn họ cần gì quan tâm Hạ Tuấn Lâm buồn hay không ? Bọn họ sẽ quan tâm đến một người làm nhỏ bé như cậu sao ?

Vốn dĩ ranh giới đã được vạch từ trước, chủ là chủ mà người làm là người làm. Bọn họ sẽ chẳng để ý đến Hạ Tuấn Lâm sẽ ra sao cả.

Mỹ Lai như nhớ lại chuyện gì, chuẩn bị nói tiếp.

" Con còn nhớ Hàn Châu không ?"

" Hàn Châu? Làm sao mà không nhớ cho được. Cái tên ghê tởm đó đến chết con vẫn còn nhớ"

" Ừm. Thật ra Hàn Châu đã công khai giới tính thật của mình, cậu ta là đồng tính. Tháng trước vừa kết hôn với cậu chủ tịch trẻ công ty đối thủ của cha con"

Nghiêm Hạo Tường có chút khinh thường khi nhất đến Hàn Châu. Vốn dĩ bọn họ từng là bạn tốt, học chung cấp ba với nhau. Nhưng có một lần Hàn Châu, đứng trước mặt mọi người tỏ tình với hắn. Mà cuộc đời Hạo Tường lại không thích người đồng tính, cho nên đã đánh người ta đến lệch cả sống mũi. Sau đó Hàn Châu chuyển trường, bọn họ cũng chẳng còn quan hệ hay liên lạc gì cả.

Kể từ đó đến nay, không hiểu tại sao ác cảm của Hạo Tường dành cho đồng tính lại càng tăng thêm.

Nhắc đến Hàn Châu, ánh mắt hắn lọp rõ vẻ khinh bị nói.

" Chỉ cần cậu ta biết điều thì con cũng sẽ chẳng quan tâm cậu ta làm gì. Vốn dĩ từ trước đến nay con ghét đồng tính luyến ái"

Lời nói ra mạnh miệng khiến hai vị phụ huynh của hắn không nói thêm lời nào. Chỉ là hắn không biết, ông bà xưa thường có câu.

" Ghét của nào, trời cho của nấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro