Chương 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng của Hạ Tuấn Lâm, cái bóng của hắn làm khuất đi một chút ánh sáng. Mà Hạ Tuấn Lâm hiện tại mặt trắng bệch đến không còn giọt máu, cảm giác như bản thân sắp rơi xuống địa ngục rồi.

" Hạ Tuấn Lâm, cậu đang xem cái gì đấy?"

Hạ Tuấn Lâm vội giấu tấm ảnh xuống chăn, khuôn mặt sợ hãi lắc đầu liên tục như thể nói dối hắn.

" Cậu giấu gì vậy ? Sao không cho tôi xem ?"

Nghiêm Hạo Tường tò mò muốn biết Hạ Tuấn Lâm đang giấu giếm cái gì, bọn họ lớn lên cùng nhau - Hạ Tuấn Lâm lại là nhóc con sai vặt của hắn, từ trước đến nay chưa có bí mật gì Hạ Tuấn Lâm giấu diếm hắn. Hôm nay thấy cậu lén lén lút lút như vậy hắn có chút tò mò. Nhất định phải xem cho bằng được.

" Hôm nay còn biết có bí mật ? Hạ Tuấn Lâm...mau đưa tôi xem"

Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ không thể đưa được rồi. Bởi vì sao ? Bởi vì đó là bức hình hai người chụp chung, sau lưng tấm ảnh còn là lời tỏ tình thầm kín bấy lâu nay cậu đã viết lên. Nếu như để hắn đọc được thì chẳng khác gì tự cậu tìm cho mình một con đường chết.

Hạ Tuấn Lâm vội ngồi đè lên chỗ chăn có giấu tấm ảnh. Ra sức lắc đầu.

" Còn giấu ? Giữa chúng ta có bí mật gì mà phải giấu. Mau đưa tôi xem nào"

Đúng ! Giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không có mật. Nhưng đó là do hắn nghĩ.

Còn về Hạ Tuấn Lâm, làm sao mà không có được ? Bí mật lớn nhất của cuộc đời cậu là thích hắn. Nếu để hắn biết, chuyện kinh khủng có thể xảy ra.

Nghiêm Hạo Tường trông thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ không chịu nghe lời mình liền dùng hai tay nhấc bổng cậu lên.

Thân hình gầy gò của cậu làm sao qua lại với sức lực của một người đàn ông lực lưỡng đã luyện tập được chứ. Ngay khoảnh khắc cậu bị hắn nhấc bổng lên. Cánh tay còn lại của Hạo Tường sắp mở tấm chăn lên thì một tiếng thét vang lên.

" A..."

Nghiêm Hạo Tường ngừng lại, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu phát ra tiếng khóc.

Mà tiếng thét đó, vừa hay cũng chính là của Hạ Tuấn Lâm. Cậu bị dọa sợ đến phát khóc.

Nỗi sợ của cậu là nổi sợ mang tên tình cảm thầm kín sẽ bị phát hiện. Nghiêm Hạo Tường lúc đó chắc chắn sẽ đuổi cậu đi, chắc chắn sẽ không cần cậu nữa.

Cậu không muốn như vậy, cậu không thích như vậy. Cậu không có ai là người thân, chỉ có một mình Hạo Tường đối tốt với cậu. Nếu hắn đuổi cậu đi, cậu biết đi với ai bây giờ ?

Hạ Tuấn Lâm bật khóc, Nghiêm Hạo Tường vội đặt cậu xuống. Còn hơi chút lúng túng an ủi.

" Này! Sao lại khóc rồi? Dạo này thích khóc thế ?"

Nghiêm Hạo Tường nhận ra hành động của mình là sai, đúng là con người ai cũng có bí mật riêng. Là hắn luôn ép cậu làm theo ý mình.

" Hạ Tuấn Lâm ngoan đừng khóc nữa có được không ? Tôi không xem nữa, là của cậu. Tất cả là của cậu có được không ?"

Hạ Tuấn Lâm hai hàng nước mắt rơi đầy mặt, cậu cúi đầu lấy tay dụi mắt. Tiếng khóc vẫn vang lên từng chút nhỏ nhẹ, tựa như một con mèo nhỏ đang gầm gừ.

Dẫu sao Hạ Tuấn Lâm cũng được Hạo Tường xem như anh em tốt. Hắn đối xử với cậu đặc biệt hơn nhưng người làm khác, bây giờ thấy cậu khóc như vậy. Hắn có chút khóc kìm lòng được mà đành dỗ dành.

" Được rồi ! Được rồi ! Hạ Tuấn Lâm đừng khóc nữa có được không ? Là tôi sai. Tôi xin lỗi"

Thật ra Hạ Tuấn Lâm không giận hắn, chỉ là cậu sợ quá nên mới bật khóc mà thôi.

Cái cậu sợ...chính là sợ phải rời xa hắn.

" Được rồi, không khóc nữa. Ngày mai tôi đi đến trung tâm mua sắm, sẽ đưa cậu đi theo được không ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây liền ngưng khóc, cậu ngước mặt nhìn hắn mở tròn mắt nghi hoặc. Tự như thể hỏi hắn.

" Thật sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nhìn thấy cậu thôi không khóc nữa cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.

" Tôi lừa cậu làm gì, mai đưa cậu đi có được không ?"

Hạ Tuấn Lâm cười mỉm mỉm gật đầu.

Thật ra cậu không phải là thích đi siêu thị, mà là cậu thích đi với hắn. Chỉ cần đi với hắn thì ở đâu cũng được, chỉ có hai người...dù không là gì của nhau nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt.

Hạ Tuấn Lâm đã thôi không khóc nữa. Cậu mỉm cười gật đầu. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cũng nhẹ lòng hơn nhiều.

Hắn đứng lên, đút hai tay vào túi quần nói.

" Hạ Tuấn Lâm, tôi về phòng trước. Một lát nữa có thể mang đồ ăn khuya lên cho tôi không "

" A..."

Hạ Tuấn Lâm tất nhiên sẽ đồng ý gật đầu, hắn cũng cảm thấy bản thân không còn chuyện gì để nói liền lập tức rời đi.

Cánh cửa phòng khép lại, lúc này...Hạ Tuấn Lâm mới nhẹ nhõm thở ra một hơi...

Nghiêm Hạo Tường quay trở về phòng làm việc được khoảng ba mươi phút thì Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào, trên tay cậu còn mang theo một cốc sữa nóng cùng một bát cháo thịt bầm nhỏ, món mà Hạo Tường thích ăn vào ban đêm nhất.

Nghiêm Hạo Tường là người không thích cho ai tùy tiện vào phòng của mình, hắn với Hạ Tuấn Lâm cũng được xem như là lớn lên cùng nhau. Cho nên việc cậu vào không gõ cửa hắn sẽ không để ý, nhưng nếu là người khác dám tùy tiện vào phòng hắn như vậy. Có lẽ đã ăn phải một trận lôi đình từ hắn rồi.

" Mau mang đồ ăn lại đây nào"

Nghiêm Hạo Tường đóng máy tính, nhìn Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé đang đi mang thức ăn đến cho mình. Khuôn mặt tuy không dễ thương nhưng làn da trắng khiến vẻ mặt đỏ bừng vì khóc của cậu hiện rõ lên. Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi một tiếng thở dài, tự trách mình.

Hạ Tuấn Lâm vốn yếu đuối, từ trước đến nay bị mọi người ức hiếp cũng sẽ không phản kháng quá mạnh mẽ. Cộng thêm con người thấp bé, nhỏ nhắn như thế này thì có thể đánh thắng ai chứ.

Hạ Tuấn Lâm bị câm là một bất lợi, cậu không thể nói ra nổi lòng của mình khi bị ai đó ức hiếp. Cho nên vừa nãy nhớ lại lúc mình bắt nạt người kia, Nghiêm Hạo Tường có chút hối hận.

Hạ Tuấn Lâm đặt mâm thức ăn lên bàn làm việc, hai người đứng gần nhau. Lúc Hạ Tuấn Lâm cúi xuống lấy thức ăn ra khỏi mâm, Nghiêm Hạo Tường thuận tay nhéo cái má ít thịt của cậu một cái.

" A..."

Cậu phát ra âm thanh rên nhỏ như muỗi kêu, sau đó ngơ ngác đỏ mặt nhìn Hạo Tường. Hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt oán trách nói.

" Lại ốm hơn một chút rồi, bình thường nhéo má cậu còn chút thịt. Lần này nhéo không còn cảm giác gì nữa cảm. Chẳng lẽ ở nhà không cho cậu ăn sao ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, bắt đầu dùng tay làm một loạt ngôn ngữ của người câm trả lời hắn.

" Vẫn ăn như bình thường ạ"

Thật ra sức ăn của Hạ Tuấn Lâm rất ít. Cộng thêm việc trong nhà không ai muốn nói chuyện với cậu, ai cũng xa lánh cậu cho nên Hạ Tuấn Lâm rất ít khi ăn chung với mọi người. Cậu thường xuyên bỏ bữa cho nên cả người chẳng còn lại bao nhiêu thịt.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không để tâm đến chuyện này, cái cậu luôn để tâm chính là Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường dùng một tay búng nhẹ lên trán cậu, khẽ trách móc.

" Tôi cùng cậu lớn lên, cậu thế nào tôi còn không biết sao ? Cả người còn chưa cao đến một mét sáu. Thân hình thì nhỏ bé, nếu người khác nhìn vào lại tưởng tôi đối xử không tốt với cậu"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, chậm chạp đáp trả.

"Cậu lúc nào cũng đối với em tốt, cậu chủ đối với em là tốt nhất"

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, Nghiêm Hạo Tường bật cười thôi không trách nữa. Mà Hạ Tuấn Lâm nhìn nụ cười ấy, hai má lại đỏ thêm một chút rồi.

"Cậu chủ định khi nào quay lại Châu Âu?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn một câu, Nghiêm Hạo Tường gõ ngón tay lên mặt kính, chậm rãi trả lời.

" Lần này về sẽ không đi nữa, khoảng một tháng sau Tiểu Ái Nhi sẽ trở về. Tôi tính trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây, trong tim bỗng nhiên có một trận đau âm ỉ. Nhưng cậu giấu cảm xúc rất tốt, sẽ chẳng ai nhận ra được là cậu đang buồn cả.

Có lẽ cả đời này, việc cậu làm tốt nhất thật thà với mọi người. Mà giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc của mình.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nhắc đến chuyện này nhiều, hắn biết Hạ Tuấn Lâm sợ Ái Nhi cho nên cũng không muốn làm cậu buồn. Bản thân hắn chỉ nói qua loa vài câu, sau đó lại chuyển sang chủ đề khác.

" Ngày mai tôi rãnh, chưa cần phải đến công ty. Ngày mai tôi mang cậu về nhà chính thăm cha mẹ tôi. Sau đó đưa cậu đi trung tâm thương mại nhé?"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây liền cảm thấy trong lòng vui một chút. Nghiêm Hạo Tường rất hay mua cho cậu vài bộ quần áo giống hắn nhưng kích cỡ nhỏ cho cậu. Như thể bọn họ đang mặc đồ đôi vậy.

Chỉ tiếc là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, lần đi mua sắm này khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân mình nếu không che giấu cảm xúc tốt... Có lẽ đến cả cơ hội ở cạnh Hạo Tường cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro