Chương 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cơm trưa xong Nghiêm Hạo Tường ở lại nhà chính nói chuyện với ba mẹ hắn một lúc nữa cũng xin phép rời đi. Vốn dĩ hắn cũng chỉ ở lại chơi có một lúc, sau đó còn phải đi mua sắm cho nên cũng không thể ở lại quá lâu. Khoảng hai giờ chiều, hắn tạm biệt cha mẹ rồi đánh tiếng gọi Hạ Tuấn Lâm.

" Này! Hạ Tuấn Lâm mau đi thôi. Cậu còn chậm chạp thì đừng mong tôi cho cậu đi theo"

" A...a..."

Hạ Tuấn Lâm hai tay xách theo những tui đồ do ông bà chủ đưa, chật vật mang nó chạy từ nhà đi ra ngoài. Nhìn cảnh tượng chật vật của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường tốt bụng xách hộ cậu vài túi đồ. Còn giả vờ trách mắng.

" Có người làm nào giống cậu không ? Để ông chủ sách đồ hộ. Phải chăng do tôi chiều cậu quá nên cậu mới có tật xấu này ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu xua tay, trong lòng thầm nghĩ.

" Rõ ràng là cậu chủ muốn giúp em mà. Tại sao lại đổ lỗi tại em cơ chứ ?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩn bày ra vẻ mặt bị oan, Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ cũng chỉ đùa cậu nên lập tức bật cười. Còn bồi thêm một câu.

" Còn không mau lên xe? Có tin tôi để cậu lại đây luôn không ?"

" A...a..."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đến tin Nghiêm Hạo Tường muốn bỏ mình lại ngay lập tức ngồi vào trong xe. Mà hắn cũng đeo kính râm lên, nở một nụ cười rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Qua khung cửa kính tầng hai của ngôi nhà họ Nghiêm. Nghiêm lão gia nói với vợ mình.

" Thật ra thằng bé Hạ Tuấn Lâm này rất tốt, nó luôn tận tâm chăm sóc Nghiêm Hạo Tường nhà mình. Cũng chỉ có mình nó có thể chiều đúng ý Hạo Tường, như thế cũng ổn"

Nghiêm phu nhân không thèm quan tâm đến lời nói kia. Chỉ buông một câu.

" Người làm là người làm, sau này Hạo Tường sẽ có vợ nó chăm sóc"

-----****-----

Nghiêm Hạo Tường thật ra xem Hạ Tuấn Lâm vừa như một người bạn, lại như một đứa em trai. Mặc dù bản tính hắn rất kiêu ngạo, thường hay bắt Hạ Tuấn Lâm hầu hạ mình. Nhưng hắn vẫn luôn xem cậu như một người em trai, đôi lúc khi đi công tác về. Mặc dù không mua quà cho cậu, nhưng hôm sau hắn nhất định sẽ dẫn cậu đi mua sắm.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng Hạ Tuấn Lâm muốn đến trung tâm thương mại ,vì nơi mày rộng lớn.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ chỉ thích ở cạnh hắn. Dẫu là đi đâu cũng được.

Hai người bọn họ rất nhanh đã đến được khu chuyên bán những loại áo quần theo kịp trào lưu của giới trẻ hiện tại. Nghiêm Hạo Tường khoác tay nói với Hạ Tuấn Lâm.

" Nào, muốn mua đồ gì thử thỏa mái chọn. Anh đây sẽ trả tiền cho cậu"

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không biết cách ăn mặc, cái cậu mong muốn là có thể ở cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cho nên cậu chỉ chọn vài áo phông và quần đơn giản.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cứ quanh quẩn tại quầy quần áo giảm giá, trong lòng nhịn không được lại đi đến kéo tay Hạ Tuấn Lâm đi chỗ khác. Miệng lẩm bẩm.

" Có phải tôi phá sản hay nghèo đói đến độ không mua được cho cậu một bộ đồ tử tế đâu? Việc gì lại đi mua đồ giảm giá, không thấy mất mặt tôi à ? Đi sang cửa hàng bên này. Anh đây mua cho cậu bộ đồ tử tế"

Hạ Tuấn Lâm bị kéo đi, tay chân vẫn không kịp phản ứng. Thế là đầu cậu đập vào lưng của Hạo Tường, cậu thất thanh kêu lên một tiếng " A".

Hắn lập tức dừng lại, quay sang hỏi.

" Có đau không?"

Cậu lắc đầu, biểu thị không sao. Hắn cũng không nói gì nữa, hai người cùng tiến vào một cửa hàng đồ hiệu.

Hạ Tuấn Lâm vào Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào trong cửa hàng đã gặp phải một cặp nam nam đi bước. Mà người này không ai khác chính là Hàn Châu và bạn trai anh ta.

Bốn đôi mắt chạm nhau, vẫn là Hàn Châu lên tiếng trước.

" Hạo Tường...Hạ Tuấn Lâm. Lâu rồi không gặp hai người."

Hạ Tuấn Lâm rất quý Hàn Châu, bởi vì người này hiền lành và rất tốt bụng. Chỉ là vì sau này thích Hạo Tường nên cậu không còn tiếp xúc với Hàn Châu nữa. Bây giờ gặp lại y, Hạ Tuấn Lâm lập tức cười chào.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường có vẻ rất ghét Hàn Châu, đến một câu chào tử tế hắn cũng không nói. Hắn kéo Hạ Tuấn Lâm đi, trực tiếp xem Hàn Châu là không khí.

Khoảnh khắc bọn họ lướt qua nhau, bạn trai Hàn Châu đánh tiếng hỏi.

" Đó có phải là người em kể không ? Cái người mà em thích nhưng cậu ta lại đánh em?"

Hàn Châu gật đầu thở dài, trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng gương mặt vô tội của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nặng nề nói một câu, không rõ đầu đuôi.

" Gặp phải Hạo Tường, mà nếu thích cậu ta...có lẽ không chỉ mình em xui xẻo, mà còn một người nữa?"

" Ai vậy?"

Hàn Châu chỉ cười trừ lắc đầu không nói rồi kéo bạn trai rời đi.

Người xui xẻo đó, chính là người luôn xem Hạo Tường như chính mạng sống của mình.

Nghiêm Hạo Tường thật sự đối đãi với Hạ Tuấn Lâm như một người anh em ruột thịt vậy.

Áo quần hắn mua cho hắn cũng sẽ mua cho cậu một bộ.

Nghiêm Hạo Tường có một đôi giày, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ có một đôi giày.

Nghiêm Hạo Tường tiện tay mua một máy cạo râu, Hạ Tuấn Lâm lập tức cũng có một cái.

Nhìn cái máy cạo râu đắt tiền trong tay, lại nhìn vẻ mặt hậm hực của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm lo lắng ngăn cản hắn lại.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, hai mắt cậu ngước lên như có điều muốn nói. Hắn hắng giọng mở miệng.

" Có chuyện gì! Cậu mau nói đi"

Hạ Tuấn Lâm vội vã rút điện thoại từ trong túi ra, cậu biết hắn đang tức giận nên không dùng ngôn ngữ kí hiệu với hắn mà trực tiếp nhắn lời muốn nói ra điện thoại.

Nhưng cậu nghĩ mãi không biết nên hỏi thăm hắn thế nào, nên tùy tiện gõ một chữ.

" Cậu chủ ! Trên người em không có lông. Cậu mua máy cạo râu về cho em làm gì ?"

Quả thực, từ nhỏ đến lớn Hạ Tuấn Lâm chưa từng mọc lông hay râu. Chỉ trừ hàng lông mày, và những nơi cần thiết ra thì cậu hoàn toàn không hề có lòng.

Dù cho mặc Hạ Tuấn Lâm không đẹp, nhưng cơ thể mềm mại trắng nõn của cậu cũng khiến không ít cô gái ghen tị.

Nghiêm Hạo Tường nhìn sững sờ một chút, sau đó bật cười, tâm tình thả lỏng hơn một chút mà trêu đùa.

" Mua về cho cậu cạo đầu, nếu sau này muốn xuất gia đi tu cũng đã tốn tiền cắt tóc"

Hạ Tuấn Lâm không đáp, chỉ bĩu môi ấm ức. Hai ba phút sau lại nhập tin nhắn.

" Em chỉ muốn ở cạnh cậu chủ cả đời"

Lời nói của Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là chứa hàm ý sâu xa, vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại không nghĩ nhiều. Chỉ đưa tay xoa đầu cậu đáp.

" Cậu đó, suốt ngày cứ đòi ở bên cạnh tôi. Còn không lo đi tìm bạn gái, sau này về già ai sẽ chăm sóc cho cậu"

Hạ Tuấn Lâm còn cần ai chăm sóc sao ? Hạ Tuấn Lâm vốn chỉ muốn chăm sóc Nghiêm Hạo Tường suốt cuộc đời này. Số phận của cậu nếu không nhờ có nhà họ Nghiêm vốn dĩ đã là một cái xác khô vào nhiều năm trước, cậu không dám mơ nhiều. Chỉ cần đừng để cậu rời xa người đàn ông cậu yêu điên cuồng này là được.

Hạ Tuấn Lâm nhập tin nhắn vào điện thoại, cười cười đáp.

" Em khỏe lắm, không sao đâu. Cậu chủ! Anh có việc gì không vui sao ?"

Thấy tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đã đỡ hơn nhiều, Hạ Tuấn Lâm bạo gan hỏi tâm trạng của hắn. Nghiêm Hạo Tường vừa đẩy xe vừa nói.

" Vừa nãy gặp cái tên Hàn Châu đó, trong lòng có chút không vui"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, chờ đợi cuộc nói chuyện từ hắn.

" Haizz, tôi thật không ngờ lại gặp y. Vốn dĩ lúc trước tôi xem y như anh em tốt vậy. Việc gì cũng chia sẻ với y, lúc đó ba người chúng ta chơi thật vui. Hắn cũng thừa biết tôi không thích đồng tính, vậy mà lại bạo gan tỏ tình với tôi. Đã vậy còn hôn tôi, ghê tởm chết đi được. Trong lòng bây giờ vẫn còn tức giận về việc tin nhầm người"

Từng câu, từng chữ Nghiêm Hạo Tường nói như đánh trúng vào trái tim Hạ Tuấn Lâm vậy.

Cậu cũng giống Hàn Châu, cậu cũng thích hắn. Nhưng từ địa vị và con người, cậu vốn dĩ không thích hợp với hắn.

Hàn Châu lại khác, bọn họ rất thích hợp với nhau. Nhưng ngày cậu chứng kiến Nghiêm Hạo Tường đánh người kia một trận thừa sống thiếu chết. Cậu hiểu, hai chữ " đồng tính" là điều cấm kị trong từ điển của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra những từ ngữ chán ghét như vậy. Nếu nói không đau lòng là nói dối.

Con đường mà Hạ Tuấn Lâm đi, cái mà cậu chọn chính là cả đời làm người ở cho Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu đang biểu hiện lên trạng thái gì. Hắn cũng không để tâm lắm, chỉ khoác tay lên vai cậu thỏa mái nói.

" Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là tốt với tôi thôi! Sau này cậu không lấy vợ cũng được. Chỉ cần phục vụ tôi, sau đó phục đời của con tôi. Tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với cậu. Hạ Tuấn Lâm là người trung thành, tôi nhất định không để cậu thiệt thòi"

Rõ ràng lời nói đó đã phân chia được ranh giới của bọn họ. Hạ Tuấn Lâm sớm cũng đã chấp nhận được điều này, cậu ngẩng mặt lên. Gượng cười một cái, sau đó lại làm ra ngôn ngữ kí hiệu mà Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu.

"Em yêu anh"

Nghiêm Hạo Tường không để tâm, trực tiếp kéo cậu đến quầy tính tiền. Sau khi thanh toán xong, bọn họ cùng nhau đi ăn. Hắn còn dẫn cậu đi cắt tóc. Hạ Tuấn Lâm thích ăn những món lề đường, hắn cũng sẽ cùng cậu đi dạo. Ăn những món cậu thích.

Hắn đối với cậu rất tốt, chỉ là hai người dường như đã phân định rõ ràng vậy.

Trời ngả về tối, Hạ Tuấn Lâm cầm cây kẹo hồ lô trong tay mà lòng thỏa mãn. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã tám giờ tối. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu nói

" Nhóc con, sinh nhật vui vẻ "

Con phố ăn vặt đông đúc người qua lại, Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ quên mất sinh nhật của mình. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại nhớ, trong khoảng khắc này. Cậu chỉ muốn ảo tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường là của cậu, mãi mãi sẽ ở bên cậu.

Cậu đã ảo tưởng rằng, chỉ cần ở bên Nghiêm Hạo Tường là cậu hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro