Chương 15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Nghiêm Hạo Tường về, Hạ Tuấn Lâm thật sự rất vui. Những món ăn mà hắn thích cậu đều nấu, những thứ mà Nghiêm Hạo Tường không thích nhất định Hạ Tuấn Lâm sẽ không làm.

Đến ngày sinh nhật cậu, người trong nhà chẳng ai nhớ. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại đưa cậu đi chơi, còn tặng quà cho cậu.

Sự ấm áp mà hắn đối đãi với cậu thật sự quá lớn khiến cho Hạ Tuấn Lâm như sống trong thiên đường vậy.

Nghiêm Hạo Tường trở lại Trung Quốc được ba tháng, hắn cũng tiếp quản công ty của cha mình. Năng lực làm việc của nam nhân này rất tốt, các cổ đông cực kì hài lòng về hắn.

Tiểu Ái Nhi vẫn còn ở nước ngoài, có lẽ đến cuối tháng sau mới gặp lại nhau.

Trong thời gian này, người mà Nghiêm Hạo Tường tin tưởng nhất chỉ có Hạ Tuấn Lâm.

Cậu tuy ngốc nghếch, việc công ty không thể giúp đỡ hắn. Cũng không thể giúp hắn giải quyết những thứ đau đầu như là mấy lão cổ đông. Nhưng Hạ Tuấn Lâm ban đêm sẽ xuất hiện, những món ăn khuya của cậu sẽ khiến Nghiêm Hạo Tường có thêm sức mạnh để hắn làm việc.

Nếu hắn bực mình về công việc, sẽ có một Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh lắng nghe hắn.

Nếu đôi lúc hắn cô đơn vào đêm tối, Hạ Tuấn Lâm sẽ ngồi ở trong phòng làm việc của hắn, để Nghiêm Hạo Tường cảm nhận rằng có người đang cổ vũ hắn. Sau đó chính bản thân lại ngủ gật trong thư phòng của Nghiêm Hạo Tường.

Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ trôi qua, Hạ Tuấn Lâm dùng tình yêu của mình để cổ vũ Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường dùng tình nghĩa để đối đãi tốt với cậu.

-------*****------

12 giờ đêm.

Cạch!

Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, Hạ Tuấn Lâm mang một mâm nhỏ đựng một bát súp cùng một ly sữa nóng tiến vào.

" Chà! đêm nay lại cho tôi ăn gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, gỡ bỏ cặp kính đang đeo trên mắt xuống rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm cười hỏi.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đặt mâm lên bàn tiếp khách của hắn, Nghiêm Hạo Tường tiến đến ngồi lại gần. Nhìn món ăn đêm rồi khen.

" Là súp gà cùng sữa nóng à ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống ăn nhanh kẻo nguội.

Buổi chiều ở công ty xảy ra một số chuyện, hắn phải ở lại giải quyết. Việc ăn uống cũng chỉ qua loa, cho nên đến khuya thật sự rất đói.

Cũng may có Hạ Tuấn Lâm hiểu hắn, đêm nào cũng làm món ngon cho Nghiêm Hạo Tường ăn.

Súp gà cậu nấu thật sự rất ngon, thịt gà mềm, nước dùng ngọt thanh. Cảm giác như món ăn đã được cậu làm từ rất lâu vậy.

Nghiêm Hạo Tường vừa thôi vừa ăn, chưa đến hai mươi phút thì cả súp lẫn sữa cũng đã hết sạch. Hắn thỏa mãn xoa đầu Hạ Tuấn Lâm đang yên tĩnh ngồi bên cạnh mình, giọng điệu vui vẻ nói.

" Hạ Tuấn Lâm ! Cảm ơn cậu rất nhiều"

Hai khuôn mặt sát cạnh nhau, gương mặt của đối phương cũng được khắc họa rõ nét hơn. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt làm ra kí hiệu ngôn ngữ.

" Đây là nhiệm vụ của em, cậu chủ không cần cảm ơn"

" Nhưng tôi vẫn thích nói cảm ơn với cậu! Ha ha"

Nghiêm Hạo Tường trêu chọc Hạ Tuấn Lâm, cậu càng lúc càng ngại ngùng hơn. Một lúc sau thì dời ánh mắt sang nơi khác.

Bỗng nhiên cậu đưa tay lên, một khắc sau lại ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường đưa ra một sợi tóc bạc.

" Chà! Mới đó đã có tóc bạc rồi sao? Chẳng lẽ tôi đã già rồi?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn sợi tóc bạc vừa nhổ từ trên đầu xuống, giả vờ than thở nói một câu. Hạ Tuấn Lâm lập tức xua tay, vụng. Về làm ra ngôn ngữ kí hiệu đáp.

" Cậu chủ vẫn còn rất trẻ, vẫn rất đẹp trai. Đừng nói như vậy mà"

" Ha ha! Được rồi! Tôi hiểu rồi"

Hắn cười cười đáp với Hạ Tuấn Lâm, sau đó bỗng nhiên hắn nằm lên đùi cậu. Trong chớp nhoáng, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả người mình đều nóng lên.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay gãi cằm của Hạ Tuấn Lâm, mệt mỏi nói.

" Hôm nay làm việc cũng đã mệt mỏi rồi. Vừa hay cũng cần thư giãn, cậu xem giúp tôi trên đầu còn sợi tóc bạc nào không, tiện thể nếu có thì nhổ nó giúp tôi"

" A...a"

Hạ Tuấn Lâm ú ớ phát ra vài tiếng xem như đã trả lời câu hỏi.

Hai tay cậu lần mò trên đầu của hắn, mái tóc mềm mượt của Nghiêm Hạo Tường khi sờ vào có cảm giác rất thích. Cậu chăm chỉ kiểm tra tóc của hắn.

Qua khoảng ba mươi phút sau, Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng thở đều nhẹ nhẹ của Nghiêm Hạo Tường liền dừng động tác lại.

Công việc quá nhiều khiến hắn mệt mỏi. Nghiêm Hạo Tường cứ thế mà ngủ quên ở trên đùi của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm muốn lay Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy nhằm ý muốn hắn về phòng ngủ. Nhưng có vẻ hắn đã ngủ rất say, dù cậu đã cố gọi vài lần nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.

Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy ngồi im lặng nhìn hắn, đôi môi của Nghiêm Hạo Tường thu hút được ánh nhìn của cậu.

Chẳng hiểu từ lúc nào, bằng sự dũng cảm của bản thân. Hạ Tuấn Lâm sau khi biết hắn ngủ say thì cúi thấp người xuống, bạo gan đặt lên môi hắn một nụ hôn chớp nhoáng.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nó như thể mang cả tình yêu của cậu gửi gắm vào đôi môi đó.

Dù chỉ là âm thầm cũng được, dù không phải là người yêu cũng được. Đối với Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần ở cạnh Nghiêm Hạo Tường dù là một phút cậu cũng sẽ thấy thỏa mãn.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng lòng cơ đơn của Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên vơi đi một chút vì nụ hôn lén lút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro