Chương 17 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày chủ nhật, Nghiêm Hạo Tường thong thả ngồi ở trên bàn ăn đọc báo cùng thưởng thức điểm tâm của mình

Rất nhanh đã đến chủ nhật tuần sau, Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh dậy từ lúc sớm. Tự tay ủi bộ vest của Nghiêm Hạo Tường từng chút một, rồi lại cẩn thận treo lên giá treo đồ.

Cậu nhìn bộ vest đen của Nghiêm Hạo Tường, liền tưởng tượng cảnh hắn trở thành chú rể, một thân mặc bộ vest đen lịch thiệp tiến vào lễ đường.

Cậu thở dài một tiếng, thầm ao ước hắn và cậu có thể cùng nhau trao nhẫn cưới. Nhưng bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng thừa hiểu, giấc mơ vốn cũng chỉ là giấc mơ.

Cốc! Cốc! Cốc.

" Hạ Tuấn Lâm ! Áo quần của tôi đã chuẩn bị xong chưa ?"

" A!"

Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng đáp lại, vội vã a lên một tiếng rồi ôm bộ đồ vest chạy ra mở cửa. Nghiêm Hạo Tường mặc đồ ở nhà, đứng ở trước cửa phòng cậu chờ đợi.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy bộ đồ vest trong tay rồi nhắc nhở.

" Cậu đó! Mau mặc áo quần vào nhanh lên đi. Chúng ta còn phải xuất phát nữa"

" Ưm..."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đợi Nghiêm Hạo Tường xoay người đi thì nhanh chóng lấy bộ đồ vest vừa được hắn mua cho ủi thật nhanh, cậu cũng cần phải sửa soạn để đi đám cưới.

Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng sang trọng, nghe nói cô dâu của Trương Cảnh Nham là một người mẫu nhỏ chưa có tiếng tăm, nhưng nhan sắc thì lại không thể chê vào đâu được.

Trương Cảnh Nham mời bọn họ tham dự vào lúc mười hai giờ trưa, từ nhà của Nghiêm Hạo Tường đến buổi tiệc chỉ mất có hai mươi phút đi xe. Khoảng 11 giờ trưa thì bọn họ bắt đầu xuất phát.

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường ngồi ở phía sau của xe ô tô, cả hai người đều mặc vest đen. Một người lịch lãm, một người không có nét gì nổi bật. Nhìn một chút cũng biết rõ thân phận của bọn họ không giống nhau rồi.

(ad: khúc này óc quá, ngoài đời hjl đẹp qtqd mà T-T )

Hạ Tuấn Lâm bị câm, vốn không thể nói chuyện. Mà Nghiêm Hạo Tường cũng đang dùng thời gian rãnh để xem giá thị trường cổ phiếu, cho nên hầu như bọn họ không tiếp xúc với nhau nhiều.


Tài xế đưa họ đến nhà hàng rất nhanh chóng, Hạ Tuấn Lâm định mở cửa bước ra thì Nghiêm Hạo Tường kéo lại.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngẩn mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, không hiểu hắn muốn làm gì.

Hắn cũng nhìn cậu một lúc, sau đó nhanh tay sửa lại mái tóc của Hạ Tuấn Lâm. Còn không ngừng nhắc.

" Vừa nãy quên chải tóc sao ? Vì sao tóc lại rối như vậy ? Muốn người khác cười cậu sao đồ ngốc này ?"


Nghiêm Hạo Tường tốt bụng dùng tay chỉnh lại tóc cho Hạ Tuấn Lâm, hai người ở với nhau khoảng cảnh gần. Hạ Tuấn Lâm hai má đỏ bừng bừng không thôi.

Nghiêm Hạo Tường sửa tóc của Hạ Tuấn Lâm một lúc mới hài lòng nói.

" Bây giờ thì đẹp trai hơn một chút rồi"

Hạ Tuấn Lâm làm ra kí hiệu ngôn ngữ.

" Cảm ơn cậu chủ!"

Nghiêm Hạo Tường cười cười đáp.

" Đã là người của Nghiêm Hạo Tường thì nhất định không để người khác chê cười. Có biết không ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, tỏ ý cảm ơn hắn lần nữa. Nghiêm Hạo Tường thỏa mái cười lớn, sau đó cả hai người bước xuống xe.

Hạ Tuấn Lâm nhan sắc bình thường. Chắc chắn sẽ không ai để ý đến cậu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì lại khác, hắn mang theo khuôn mặt đẹp trai nam tính, kèm theo đó là chút lạnh lùng cùng thân hình cân đối. Lúc hắn từ trong xe bước ra, có không ít người đã chú ý đến hắn.

Hạ Tuấn Lâm cũng để ý thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài dành cho Hạo Tường. Trong lòng tự hào không thôi.

" Cậu chủ lúc nào cũng tỏa một hào quang sáng chói vậy"

Hạ Tuấn Lâm đi theo sau Nghiêm Hạo Tường tiến vào trong buổi lễ đám cưới. Lúc này cũng chưa phải là lúc buổi tiệc bắt đầu, Trương Cảnh Nham cùng vợ mình cũng đang đứng ngoài cửa tiếp đãi các khách mời vào.

Vừa thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Trương Cảnh Nham kêu to.

" Hạo Tường! Hạ Tuấn Lâm. Mau lại đây?"

Nghiêm Hạo Tường vừa tiến đến, Trương Cảnh Nham đã vui vẻ ôm lấy hắn. Mãi một lúc sau mới buông ra, rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm.

" Lâu rồi không gặp nhé nhóc Hạ!"

Hạ Tuấn Lâm cười hì hì không đáp.

" Nhóc con này nghe tin được đi đám cưới thì rất là vui. Còn chuẩn bị từ rất sớm kia"



Nghiêm Hạo Tường nói thay Hạ Tuấn Lâm, Trương Cảnh Nham gật đầu cười cười đáp.

" Ha ha bạn bè thời cấp ba hầu như đều có mặt ở đây, bây giờ thấy công tử Nghiêm trở về có lẽ họ rất vui. Nào! Các cậu mau cài hoa vào áo đi. Sau đó thì vào trong tìm chỗ ngồi"

" Được rồi!"

Hạ Tuấn Lâm lấy hai cái cài hoa để sẵn trên bàn, tự giác cài hoa lên áo xong thì giúp hắn cài hoa lên phía bên phải áo ngực. Đây là hoa hồng giả được làm tự nhựa, mỗi khách mời trước khi vào đám cưới sẽ được phát cái này để cài vào.

Nghiêm Hạo Tường cũng rất thỏa mái để cậu giúp mình, hình ảnh một nam nhan lớn để một nam nhân nhỏ giúp mình cài hoa khiến nhiều người quay đầu lại nhìn.

Nhưng bọn họ cũng không chú ý nhiều đến như vậy, sau khi cài hoa xong thì bọn họ tiến vào bên trong.



Lúc này, vợ của Trương Cảnh Nham là Tiểu Lộ Đào huých vai chồng mình nói nhỏ.

" Chồng! Em cảm thấy hai người vừa nãy rất hợp nhau đó"

Trương Cảnh Nham lại phì cười đáp.

" Đừng nói bậy, Nghiêm Hạo Tường không thích đồng tính. Hắn đã có vị hôn thê của mình rồi. Hạ Tuấn Lâm là người làm theo hắn từ nhỏ đến hiện tại, hắn đối xử với cậu ấy như người trong nhà. Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra"

" Nhưng em nhìn bọn họ rất hợp nhau, rất xứng đôi"

Trương Cảnh Nham nắm tay Tiểu Lộ Đào đáp.

" Được rồi công chúa nhỏ của anh. Ai mà không biết em là hủ nữ, chỉ cần thấy hai nam nhân thân thiết một chút thì đầu óc đã có suy nghĩ khác rồi."

(ad: hí hí, chị này chung chí hướng với ad rồi=))) )

" Hứ!"

" Được rồi! Hợp với nhau là một chuyện, ở cạnh nhau được hay không còn do duyên số. Giống như anh với em vậy, là do duyên số mà chúng ta nên vợ chồng đó bà xã à"

Hai người nhìn nhau cười, vui vẻ tiếp khách. Mà người trong cuộc lại không biết rằng, sau cái đám cưới lần này. Biến cố ập đến rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm bé nhỏ ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro