Chương 21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa qua đi, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quay về cuộc sống cũ. Công việc của ai người đấy tự làm.

Nghiêm Hạo Tường muốn ăn gì sẽ có Hạ Tuấn Lâm nấu, muốn làm gì sẽ có Hạ Tuấn Lâm phục vụ cho hắn.

Và cậu... luôn âm thầm chăm sóc hắn.

Hôm nay lại là một ngày nghỉ, Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng làm việc. Hạ Tuấn Lâm ở ngoài sân cắt cỏ.

Bình thường, công việc này sẽ do người làm vườn phụ trách. Nhưng hôm nay chú ý có việc cần phải về quê nên cậu làm thay vài hôm.

Hạ Tuấn Lâm thật ra cũng khá rãnh rỗi, ngoại trừ những lúc nấu ăn và làm theo ý Nghiêm Hạo Tường ra. Cậu sẽ không còn việc gì để làm.

Hôm nay nhân ngày chú làm vườn về quê, cậu xem như bận rộn một chút.

Hạ Tuấn Lâm mặc áo thun trắng không có hình thù gì, quần short cũng màu trắng nốt. Mặc như vậy khi làm vườn sẽ rất nhanh bẩn.

Nhưng đây là đồ Nghiêm Hạo Tường mua cho, hắn hầu như mua toàn đồ trắng cho cậu. Bởi vì hắn từng giải thích, cậu hiền lành, ngốc nghếch lại ngơ ngác mặc đồ màu trắng sẽ có chút sự thuần khiết. Như vậy mới hợp với Hạ Tuấn Lâm.

Cho nên từ đó, Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu nghiện màu trắng.

Dưới cái nắng gay gắt, cậu đội chiếc mũ được làm bằng lá đan lại bày bán đầy ở ngoài đường. Tập trung làm việc.

Bỗng nhiên, một tiếng non nớt vang lên.


" Chú Hạ~~~"

Sau đó, cậu cảm nhận được cổ mình bị nhóc con đè nặng.

" Lâu rồi mới gặp chú, con nhớ chú quá"


Hạ Tuấn Lâm bật cười, quay sang nhìn bé con.

Bé con có đôi mặt to tròn, mặt phúng phính lại rất đáng yêu. Năm nay được năm tuổi, là con trai của chị giúp việc ở đây.

Hai bên nội ngoại đều ở xa, bình thường bé con này sẽ do ba bé trông chừng. Nhưng hôm nay ba bé tăng ca, mẹ đành đưa bé đến đây. Tất nhiên là đã có sự đồng ý của Nghiêm Hạo Tường.

Bé con rất ngoan, vài năm nay cũng thường xuất hiện ở đây. Hạ Tuấn Lâm rất quý bé, thường hay làm bánh cho bé con ăn. Cho nên mỗi lần thấy cậu, bé con đều rất là vui.

" Chú Hạ, hôm nay Đồng Đồng có mang theo kẹo nè. Một lát nữa chú cùng Đồng Đồng ăn nhé"

" Ưm..."

Hạ Tuấn Lâm kêu lên một tiếng thay cho câu trả lời, bé con vui vẻ cười cứ bám víu lấy cậu.

Đồng Đồng biết Hạ Tuấn Lâm bị câm, cho nên thường không hỏi những câu làm khó cậu. Bình thường sau khi bé ăn xong, Hạ Tuấn Lâm sẽ giúp bé rửa mặt và chơi cùng bé. Cho nên mặc dù mẹ của Đồng Đồng rất ít khi nói chuyện với cậu, nhưng cô hiểu chuyện...thường không gây khó xử cho Hạ Tuấn Lâm như những người khác.



Đồng Đồng cũng đội mũ, ngồi bên cạnh nhìn Hạ Tuấn Lâm làm việc.

Cậu nhích người qua bên phải một chút, bé con cũng sẽ nhích người theo cậu.

Cậu đứng lên, bé con sẽ đứng lên.

Cậu đi về phía sau, bé con sẽ đi về phía sau. Hệt như một cái đuôi nhỏ của Hạ Tuấn Lâm vậy.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cái đuôi sau lưng, cười cười một cái rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.

Bỗng nhiên, cảm giác trên vành tai của mình có cái gì đó cạ vào. Ngẩng mặt lên, là bé con Đồng Đồng tay cầm vài nhánh hoa cẩm chướng, một nhánh hoa đã được má cài lên mái tóc của Hạ Tuấn Lâm.



Bé nhìn Hạ Tuấn Lâm, nở nụ cười thật tươi nói.

" Chú Hạ hãy cười lên, đừng bao giờ ủ rũ nữa nhé. Chú là người tốt"

Một cơn gió lớn kéo đến, nó lầm rơi chiếc mũ của cậu xuống. Mái tóc đen bay theo gió, vậy mà không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm lại dùng tay giữ cành hoa đó lại.

Một lớn một nhỏ, dưới ánh nắng buổi sáng nhìn nhau cười thật tươi.

Mà ở trên phòng của Nghiêm Hạo Tường, hắn đang vừa nghe điện thoại vừa nhìn xuống phía vườn. Khung cảnh nụ cười của Hạ Tuấn Lâm được thu vào mắt.



Nam nhân mặc bộ đồ trắng thuần khiết, nở nụ cười tươi vào buổi sáng sớm. Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý mình đã nở nụ cười từ khi nào.

" Này! Anh có nghe em nói không vậy?"

Âm thanh truyền qua điện thoại vang lên. Nghiêm Hạo Tường gật đầu đáp.

" Được rồi! Anh nghe rồi. Khi nào bảo bối xác định được ngày về thì nhắn tin cho anh. Đến ngày hôm đó anh đích thân ra đón em, như vậy có chịu không"

" Được rồi! Bây giờ em phải đi có việc, khi nào rãnh sẽ gọi cho anh. Yêu anh"

" Đi cẩn thận, yêu em !"

Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại vừa kết thúc, trên màn hình hiện thị lịch sử cuộc gọi mang tên " Ái Nhi"

Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại xuống, công việc cũng đã xong rồi. Hắn cảm thấy thời gian rãnh rỗi còn rất là nhiều, chi bằng trước giờ ăn cơm xuống vườn đi dạo cũng được.

Nghiêm Hạo Tường cứ thế vừa nghĩ, vừa bước đi.

Nghiêm Hạo Tường đi xuống vườn, lúc này Hạ Tuấn Lâm vẫn đang làm vườn. Hắn cũng không làm phiền cậu, chỉ nhờ quản gia pha giúp mình một ấm trà.

Sau đó đến ngồi ở chỗ tránh nắng đã được xây sẵn ở trong vườn nhìn ngăm xung quanh.

Nói là ngắm xung quanh nhưng thực ra là ánh mắt luôn di chuyển đến người Hạ Tuấn Lâm. Mà việc chú ý này là làm theo vô thức, hắn cũng không để ý nhiều đến như vậy, chỉ đơn giản là ngắm nhìn ai đó.

Hạ Tuấn Lâm dọn cỏ xong thì tháo bao tay chơi với bé con, cậu đứng từ xa nở nụ cười nhẹ. Hai tay đưa ra để bé con chạy đến bên mình.

Đồng Đồng bình thường không nghịch ngợm, chỉ đơn giản chạy đến gần rồi được Hạ Tuấn Lâm nhấc lên. Nhưng hôm nay bé lại khác, từ xa chạy đến nhào vào lòng cậu.

Hạ Tuấn Lâm không để ý liền lập tức bị bé con làm cho loạng choạng rồi đẩy ngã, cả người ngả xuống đất. Trên bụng là Đồng Đồng.

" Ai..."

Hạ Tuấn Lâm kêu lên một tiếng, bé con lo lắng hỏi.

" Chú Hạ...chú không sao chứ"

" Ưm....ưm"

" Chú Hạ yếu quá, phải ăn nhiều lên một chút. Nếu không sau này gió sẽ thổi bay chú mất"

Mặt Hạ Tuấn Lâm kiểu : ╭(๑ ॔ㅂ ਂ ॓)و ̑̑

" Ha ha"

Lời nói của Đồng Đồng vô tình được Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, hắn bật cười. Tiếng cười vang vọng đến tai của Hạ Tuấn Lâm, mặt mũi cậu bỗng chốc đỏ bừng.

Thật ra, Hạ Tuấn Lâm rất ngốc. Mỗi lần làm sai chuyện gì để Nghiêm Hạo Tường vô tình thấy được hắn cũng đều sẽ cười cậu, Hạ Tuấn Lâm bất kể bao nhiêu lần cũng đều đỏ mặt.

Nghiêm Hạo Tường vẫy tay gọi Hạ Tuấn Lâm đến nói chuyện.



Đồng Đồng hiểu chuyện, lập tức kéo Hạ Tuấn Lâm đứng lên. Sau đó bé con chào Nghiêm Hạo Tường rồi chạy đi tìm mẹ.

Hạ Tuấn Lâm đi đến, gãi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" Dọn cỏ xong rồi sao ?"

" Ưm..."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, mồ hôi trên trán chảy xuống. Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở.



" Một lát nữa tắm sạch sẽ đi rồi hãy nấu cơm"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp.

" Mau ngồi xuống đây, tôi có hai chuyện cần nói với cậu"

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, lưng thẳng tắp như thể chờ đợi người kia nói chuyện vậy.

Nghiêm Hạo Tường cười trừ nói.

" Thật ra có thể còn khoảng hai tuần nữa Tiểu Ái Nhi sẽ trở về."

Nghiêm Hạo Tường vừa dứt câu, cứ tưởng Hạ Tuấn Lâm sẽ làm ra biểu cảm khó chịu hay gì. Nhưng không ! Cậu vẫn điềm tĩnh gật đầu.

Dẫu sao cậu cũng thừa biết, hắn và cô gái ấy không thể tách rời được.

Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp.

" Thật ra tôi xem cậu như người thân, đối đãi với cậu cũng rất tốt. Tôi thừa biết Tiểu Ái Nhi thường xuyên gây khó dễ cho cậu. Nếu cạu không thỏa mái, tôi có thể để cậu về nhà chính"



Đây là lần thứ hai Nghiêm Hạo Tường đề cập đến chuyện này. Hạ Tuấn Lâm bắt đầu làm ra kí hiểu ngôn ngữ.

" Không cần đâu, em ở lại đây với cậu chủ. Em không sao"

Nghiêm Hạo Tường mắng cậu là quỷ cứng đầu, cậu cũng chỉ cười ngây ngốc. Hắn cũng không trách cậu nữa.

" Điều này là do cậu quyết định, tôi không ngăn cản được"

Thật ra Nghiêm Hạo Tường cũng đã quen với việc được Hạ Tuấn Lâm phục vụ, hắn cũng chưa từng làm khó dễ cậu. Nói trắng ra, Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ không còn xem cậu là người làm nữa.

" Vậy chuyện thứ hai cậu muốn nói là gì?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường, hắn à lên một tiếng. Đẩy một tấm ảnh đã cũ ra xem.

Vừa nãy tôi đến kệ sách thì thấy tập truyện đã cũ. Bên trong còn có tấm ảnh này.

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa đẩy tấm ảnh đến cho Hạ Tuấn Lâm xem.

Đây là một tấm ảnh đã cũ, bên trong là hình ảnh Nghiêm Hạo Tường với khuôn mặt trẻ hơn hiện tại nhìn vào khung ảnh cười đến tít mắt. Phía sau là Hạ Tuấn Lâm một mặt đầy cát biển khóc không ngừng.



Đây là lần đầu tiên lúc Hạ Tuấn Lâm vừa giúp việc nhà Nghiêm Hạo Tường thì được hắn đưa đi biển.

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng lủi thủi một mình, người giúp việc trong nhà nhìn cậu tàn tật, cả người lại gầy gò nên không ai thích cậu.

Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên thấy cậu trốn trong góc bếp khóc nức nở liền nảy sinh lòng thương cảm. Thấy cậu cũng không thua kém mình bao nhiều tuổi, hắn còn đặt biệt đưa cậu đi biển cùng bạn bè.

Lúc đó đang ở bãi biển, Hạ Tuấn Lâm thấy con cua bò ngang qua. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy con cua thì dụ dỗ cậu.

" Hạ Tuấn Lâm, cậu mau nhìn xem. Con cua này trông có vẻ rất kì lạ, cậu cúi sát xuống xem kĩ một chút nào"



Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc cúi sát mặt xuống nhìn con cua, con cua ghét bỏ dùng càng kẹp ngay mũi cậu.

Hạ Tuấn Lâm hét lên một tiếng, sau đó mặt úp hẳn xuống cát biển.

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường cười như điên, còn lấy mấy ảnh ra chụp lại " hậu quả" do mình gây ra.

Thế là có tấm ảnh này.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhìn tấm ảnh, cả hai cùng nở nụ cười.

" Đã lâu rồi chưa đi biển"

Nghiêm Hạo Tường thì thầm một mình, sau đó hắn lóe lên một ý nghĩ.

" Hay là như vậy đi, để đền bù sau này Ái Nhi gây khó dễ cậu. Ngày mai tôi đưa cậu đi biển chơi hai ngày một đêm có được không ? Nếu tôi nhớ không nhầm khi cậu mới dạy tôi ngôn ngữ kí hiệu, cậu từng nói cậu rất thích biển"

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ được cậu thích cái gì, Hạ Tuấn Lâm thật sự rất xúc động.

Đây là người duy nhất quan tâm đến cậu, đó là lí do cậu yêu hắn hơn bất kì ai.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đỏ mặt đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu đáp.

" Ngoan! Buổi tôi nhớ chuẩn bị đồ. Sáng mai chúng ta xuất phát sớm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro