Chương 24 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống no đủ, cả hai lại trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc. Lần này đưa Hạ Tuấn Lâm đi chơi, Nghiêm Hạo Tường cũng muốn cho cậu được thỏa mái.

Hạ Tuấn Lâm nghe đến sắp được đi tắm biển thì cười rạng rỡ, còn chuẩn bị phao tắm, áo quần đi bơi và nhiều vật dụng khác. Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường nhắn tin với Tiểu Ái Nhi, thấy cậu cứ chạy qua chạy lại cũng nhịn không được mà hỏi.

" Hạ Tuấn Lâm à! Được đi biển vui đến vậy sao ? Cậu chạy qua chạy lại được một lúc rồi, tôi cũng sắp bị cậu làm cho chóng mặt rồi"

" A ..."

Hạ Tuấn Lâm cứ tưởng mình làm phiền hắn lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, gãi đầu cười ngượng ngùng. Ánh mắt còn len lén theo dõi xem hắn có giận mình không.

Nhìn dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm như con mèo nhỏ, Nghiêm Hạo Tường đứng lên đi đến gần cậu. Hắn dùng bàn tay to lớn của mỉnh xoa đầu nhóc con, còn không quên hỏi.

" Rất thích đi biển sao ?"

Nhận được câu hỏi quan tâm từ hắn, Hạ Tuấn Lâm mới buông lỏng bản thân hơn một chút. Cậu ngượng ngùng gật đầu.

Dáng vẻ làm cái gì cũng cẩn trọng của cậu khiến Nghiêm Hạo Tường nhịn không được mà bật cười. Hắn đáp.

" Cũng chỉ có mình đại thiếu gia đây đối tốt với cậu. Sau này có thời gian, tôi lại đưa cậu đi biển. Không cần quá phấn khích như vậy đâu"



Tích cách Nghiêm Hạo Tường nói là làm, một khi hắn đã hứa thì hắn sẽ thực hiện. Cậu biết hắn không nói dối cậu, cho nên cười rất tươi gật đầu.

Trong cuộc sống của mỗi người, đặt niềm tin vào một ai đó. Được người đó đối đãi lại một cách rất tốt chính là loại mật ngọt không tên.

" Lúc nào cũng như một đứa trẻ, cười ngốc cả một ngày. Được rồi! Giờ này cũng có thể đi bơi rồi, chúng ta đi thôi"



" A ..."

Cuối cùng cũng được đi tắm biển, Hạ Tuấn Lâm tất nhiên là sẽ không để chậm trễ. Cậu cùng hắn thay đồ bơi, nhanh chóng đi ra ngoài kia.

Buổi chiều, ánh nắng gắt đã không còn như trước. Chỉ còn lại vài tia nắng nhẹ nhàng dễ chịu, bãi tắm về chiều vẫn còn rất nhiều người qua lại. Âm thanh của họ ồn ào nhưng vẫn không thể lắng át được tiếng sóng vỗ.

Mùi hương đặc trưng của biển, ánh chiều vàng nhẹ từng tia chiếu xuống mặt đất. Âm thanh rì rào dịu dàng của sóng vỗ cùng tiếng chim hải âu hòa với nhau. Đây chính là khoảnh khắc bình yên thật sự.

Đối với khoảnh khắc này, người không kìm lòng được lại là Hạ Tuấn Lâm. Cậu bị thu hút bởi biển, bởi âm thanh bình yên đến lạ kia. Cậu đạp chân lên bãi cát vừa, ánh mắt hào hứng dõi về làn nước xanh kia.

Nghiêm Hạo Tường vừa nãy bị bộ dáng vừa đi vừa chạy của cậu thu hút. Mặc dù bị Hạ Tuấn Lâm bỏ lại phía sau, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại vô thức nhìn theo dáng lưng gầy gò đó.



Cậu rất gầy, cho nên không cởi trần như người khác. Chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng với quần hoa dành cho đi biển, trên eo mang một chiếc phao tròn màu vàng. Bộ dáng hiện tại hệt như một đứa trẻ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn từ phía sau lưng Hạ Tuấn Lâm, vừa hay cậu nghiêng một góc mặt quay lại nhìn hắn.

Hạ Tuấn Lâm không phải là một chàng trai mang nét thanh tú, cũng không phải là mỹ nhân thu hút thiên hạ. Cậu không hề có nhan sắc, nhưng Hạ Tuấn Lâm là một người hiền lành trầm ổn. Nụ cười của những người hiền lành là nụ đẹp nhất, nó mang theo nét ngây thơ không khiến người khác nghi ngờ.
(ad: tự nhiên toi muốn edit lại mấy đoạn tả nhan sắc của hjl ghê ;-; )
Dưới ánh lam chiều, nụ cười của Hạ Tuấn Lâm thật đẹp.

Nghiêm Hạo Tường cảm thán, sau đó lại bị hành động vẫy tay của Hạ Tuấn Lâm thôi thúc.

" Tôi đến đây"



Nghiêm Hạo Tường hoàn hồn lại, ánh mắt như nảy ra ý xấu. Hắn chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, dùng thân hình cao to lực lưỡng của mình vác cậu lên vai. Hạ Tuấn Lâm bị giật mình kêu lên.

" A...a...a"

Nghiêm Hạo Tường cười xấu xa, ném cậu xuống nước biển.



" Khụ...khụ...."

Hạ Tuấn Lâm khó khăn trồi lên mặt nước ho liên tục. Cậu dùng ánh mắt tủi thân nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường lại dùng tay hắt nước lên mặt cậu rồi cười sáng khoái.

Đã lâu rồi bọn họ mới làm những hành động như hai đứa trẻ như vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng không kìm lòng được dùng tay hắt nước lên mặt hắn.

" Dám hắt nước vào tôi à? Cậu chán sống rồi, hãy xem sự lợi hại của tôi đây!"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ liên tục hắt nước vào cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng không chịu thua. Lần đi biển này là kỉ niệm khó quên nhất của Hạ Tuấn Lâm.

-----****----

Trong khi hai người đang vui vẻ trên mặt biển thì Tiểu Ái Nhi mang theo nét khó chịu gọi điện thoại cho ai đó. Giọng nói tức giận vang lên.

" Hủy bỏ tất cả lịch trình công việc cho tôi. Thu xếp hết tất cả mọi thứ, tôi muốn mười ngày nữa trở về Trung Quốc"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm kết thúc chuyến đi chơi của mình bằng hai làn da có chút cháy nắng. Cả hai mang theo tâm trạng vui vẻ trở về thành phố, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn những ngày bình thường lại quay trở về.

Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho Nghiêm Hạo Tường và mọi người, mỗi ngày nghe người kia nói về khó khăn của công việc, mỗi ngày dùng hành động an ủi hắn đừng quá sức vì công việc.

Nghiêm Hạo Tường cũng rất coi trọng Hạ Tuấn Lâm, thời gian gần đây bọn họ rất thân thiết. Như lúc hai người trở về thời niên thiếu, lúc đó chỉ có hai người bọn họ. Nghiêm Hạo Tường cũng chưa có người yêu.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không tham lam được cái này sẽ muốn cái khác. Cả đời này cậu và hắn không thể thành đôi, vậy thì hắn không cần phải quá mức để ý đến cậu.

Cậu dùng tình yêu âm thầm để ở bên hắn, cậu sợ nếu cậu u mê lạc vào thế giới màu hồng do bản thân lầm tưởng thì sẽ dễ bị hắn phát hiện. Sẽ khiến hắn đuổi cậu đi.

Và Hạ Tuấn Lâm thừa hiểu, Nghiêm Hạo Tường đối với cậu chính là bạn bè.

Hắn là con người trọng tình trọng nghĩa, cậu biết rõ...nếu để hắn biết người hắn đối xử như anh em tốt lại đi thích hắn. Hạ Tuấn Lâm biết kết cục sẽ như thế nào.

" Hạ Tuấn Lâm! Hôm nay tôi muốn ăn canh trứng"

Hạ Tuấn Lâm đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói trầm đục phát ra sau lưng, cậu giật mình quay người qua. Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

" Trưa nay cậu chủ muốn ăn canh trứng và cái gì nữa không ?"



Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi ý kiến hắn, Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu đáp.

" Hiện tại chỉ thèm canh trứng thôi, còn lại cậu muốn nấu món gì cũng được. Hôm nay tôi làm việc tại nhà, không cần vội vã như trước"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, xoay lưng vào bếp. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.



Nghiêm Hạo Tường đối với mọi thứ có thể rất dễ dãi, nhưng chỉ cần để hắn đói bụng hắn sẽ trở nên rất cáu khỉnh. Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ điều đó, cho nên hắn nói nếu hắn thèm ăn cái gì đó thì chắc chắn là đang đói bụng.

Dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ về những ngày đầu cậu bước vào nhà chính, hắn không vội rời đi. Tiện tay rót một ly rượu vang được đặt ở cái tủ gần đó vào ly, sau đó dựa lưng vào một góc tường vừa uống rượu vừa nói.

" Nhớ những ngày đầu cậu được mẹ tôi nhặt về. Lúc đó cả người còn gầy hơn bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lúc đó mỗi lần cậu muốn nấu đồ ăn đều phải có thêm một cái ghế để đứng lên. Vậy mà bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi"

Khóe miệng của Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười.

Nhà họ Nghiêm đúng là đã nhặt về cho cậu một mạng, còn cho cậu biết chữ cho cậu cả một bởi để lưu lại. Đó là lí do tại sao dù bọn họ có đối xử với cậu không được tốt, cậu vẫn sẽ trung thành với họ.

Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục nói.



" Cậu nấu ăn ngon như vậy, sau này tôi có con. Chắc chắn mấy đứa nhóc sẽ thích cậu"

Hạ Tuấn Lâm vẫn điềm nhiên cười, chỉ là mỗi lúc để cập đến chuyện cưới vợ sinh con. Cậu thật ra vẫn sẽ đau lòng.

Nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, dù bạn bình tĩnh được bao nhiêu cũng sẽ bật khóc. Cậu hiện tại có thể bình tĩnh được như thế là vì đã biết trước kết quả rồi.

Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã uống hết ly rượu, hắn định uống thêm một ly nữa nhưng Hạ Tuấn Lâm lại nhìn chằm chằm hắn.

Nghiêm Hạo Tường cầm chai rượu và cái ly, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Cả hai nhìn nhau, như đang đối chọi với nhau.



" Được rồi! Được rồi. Tôi không uống nữa, uống nhiều rượu sẽ đau dạ dày"

Thì ra, Hạ Tuấn Lâm luôn kiểm soát việc uống rượu của Nghiêm Hạo Tường.

Cậu không phải không cho hắn uống, nhưng bụng hắn đang đói. Không thể uống rượu được, như vậy sẽ đau dạ dày.



Nghiêm Hạo Tường đặt chai rượu về chỗ cũ, hậm hực bỏ ra ngoài phòng khách ngồi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu cười trừ, tiếp tục làm bếp.

----***---

" Thưa cô chủ, chuẩn ta đã đến sân bay. Chuyến bay sẽ khởi hành trong vòng hai tiếng nữa"

" Tốt lắm"

Tiểu Ái Nhi đeo kính râm, thong thả bước vào sân bay quốc tế. Dáng người nhỏ nhắn di chuyển vào sân bay, người đi bên cạnh cô hỏi.

" Cô chủ, cô không gọi điện báo trước ngài Nghiêm sao ?"

Tiểu Ái Nhi phẩy tay, cởi kính râm ra cười tà mị đáp.

" Không cần báo trước, tôi muốn khiến anh ấy bất ngờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro