Chương 69: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thẩm Diệu?"

"Không sai." Tô Minh Phong hơi kinh ngạc trước thái độ của Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền trêu chọc: "Đó không phải là mỹ nhân lần trước huynh cứu trên đài kiểm tra sao? Nói đúng ra cô nương này cũng có mấy phần can đảm, bộ dáng không xấu, tiểu tử Vệ Khiêm này rõ ràng là đang hưởng phúc mà không biết."

Hắn thấy Tạ Cảnh Hành rơi vào trầm tư thì không khỏi kinh ngạc: "Này, không lẽ huynh thật sự nhìn trúng cô nương kia?"

Tạ Cảnh Hành xì cười một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Minh Phong: "Huynh rảnh quá."

"Dĩ nhiên là rảnh." Tô Minh Phong nhíu mày: "Bây giờ ta "mang bệnh trong người" không thể lên triều, cả ngày ở trong phủ trêu chó chọc mèo, gần đây huynh cũng ít xuất hiện, lại rất thân thiết với gã đại phu Cao Dương gì đó, có phải là có chuyện gì giấu ta không?"

Lúc còn nhỏ hai người quả thật rất thân nhau, nhưng càng lớn lên thì Tạ Cảnh Hành càng thần bí. Tuy rằng hắn thường nhắc nhở mình về chuyện của Tô gia, nhưng đối với Tạ Cảnh Hành, có lúc Tô Minh Phong thấy cứ như hình không biết gì về hắn cả.

Tạ Cảnh Hành ném một trái nho cho hắn: "Lo ăn đi."

Dĩ nhiên là không muốn tiếp tục đề tài này, ánh mắt Tô Minh Phong lóe lóe, khóe môi cong lên nụ cười khổ, cũng không nói gì nữa.

------

Không lâu sau khi Thẩm gia nhận thiếp canh của Vệ gia, Nhiệm Uyển Vân cũng sai Hương Lan mời Thẩm Quý đến Thải Vân Uyển.

Từ khi Thẩm Thanh xảy ra chuyện, Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân liền nảy sinh hiềm khích, hai người cũng ít nói chuyện với nhau, thời gian này quan hệ hai bên phải nói là lạnh như băng giá.

Lần này lại là Nhiệm Uyển Vân chủ động xuống nước.

Hương Lan và Thải Cúc đồng thời thỉnh an với Thẩm Quý, Nhiệm Uyển Vân ngồi trước bàn, ánh mắt u buồn.

"Ngươi lại làm sao nữa?" Ngữ khí của Thẩm Quý đông lạnh, bởi vì Thẩm Thanh mà Nhiệm Uyển Vân mắng hắn là vô tình vô nghĩa, đến giờ vẫn khiến trong lòng Thẩm Quý thấy không thoải mái. Tuy rằng hắn rất xem trọng chuyện Nhiệm Uyển Vân có thể quản lý nhà cửa rất tốt nhưng lại không phải là người rộng lượng, huống chi lại còn bị thê tử của mình mắng như tát nước vào mặt.

"Lão gia đến rồi." Nhiệm Uyển Vân u sầu nhìn hắn, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Xưa nay nàng là người khéo léo vui vẻ, chưa từng có dáng dấp này, Thẩm Quý thấy như vậy thì tâm tư cũng mềm nhũn đi mấy phần. Biết được Nhiệm Uyển Vân thương yêu Thẩm Thanh, mấy ngày này vì Thẩm Thanh mà vất vả rất nhiều, dù sao cũng là thê tử, vẫn phải giữ thể diện cho nàng, thế là hắn quát Hương Lan và Thải Cúc: "Sao phu nhân lại tiều tụy như vậy, các ngươi chăm sóc chủ nhân thế nào hả?"

Nhiệm Uyển Vân cũng nghe ra thái độ hòa hoãn của Thẩm Quý, trong lòng vui vẻ liền hạ giọng dịu dàng hơn: "Không liên quan đến bọn họ, là do thiếp lo lắng cho Thanh Nhi, mấy ngày này không ngủ được, trong lòng khổ sở vô cùng."

"Chuyện của Thanh Nhi đã xảy ra rồi nàng nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nên giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt, trong phủ còn cần nàng quản lý nữa." Thẩm Quý liếc mắt nhìn Nhiệm Uyển Vân, trước kia Nhiệm Uyển Vân chưởng gia dĩ nhiên hắn có rất nhiều lợi ích, cho dù lấy tiền chung cho vào túi riêng thì Nhiệm Uyển Vân cũng làm không một sai sót. Bây giờ Nhiệm Uyển Vân phải chăm sóc Thẩm Thanh, Trần Nhược Thu tạm thời thay thế nắm quyền chưởng gia, dĩ nhiên hắn không được thuận tiện như ngày xưa, mà mọi lợi ích cũng bị Tam phòng chiếm mất, trong lòng Thẩm Quý càng không thoải mái.

Nhiệm Uyển Vân cắn răng, Thẩm Quý một lòng chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi, không ngó ngàng gì đến Thẩm Thanh. Nàng nói: "Thiếp cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Thanh Nhi không thể không có ai bên cạnh, thiếp lại không yên lòng."

"Cho nên gả đến nhà họ Hoàng là tốt nhất." Thẩm Quý nhắc lại việc này, ngữ khí vừa hoà hoãn lại trở nên lạnh lùng: "Phụ nhân các nàng đúng là tóc dài kiến thức ngắn, bây giờ bộ dạng Thanh Nhi như vậy thì phải tìm nhà tốt mà gả đi mới đúng. Nhà họ Hoàng gia nghiệp to lớn, Thanh Nhi được gả qua sẽ là chính thất, vậy mà nàng còn không chịu."

Trong lòng Nhiệm Uyển Vân cười gằn, Thẩm Quý thân làm cha mà lại vô tình vô nghĩa đến vậy. Người như Hoàng Đức Hưng mà Thẩm Quý cũng khen tốt cho được. Tuy rằng đã sớm biết phu quân mình là kẻ ích kỷ bạc bẽo, bây giờ ngẫm lại Nhiệm Uyển Vân càng thấy không rét mà run.

Nhưng mà giờ khắc này không phải lúc để suy nghĩ mấy thứ đó, nàng lau mắt nói: "Lão gia nói không sai, trước kia là thiếp nghĩ không chu đáo, là do thiếp chỉ ở trong hậu viện nên không biết nghĩ cho đại sự, người mà lão gia chọn dĩ nhiên là rất tốt. Trước kia thiếp không muốn gả Thanh Nhi, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy chuyện này đối với Thanh Nhi mà nói chưa chắc đã không tốt."

Đầu tiên Thẩm Quý sững sờ, không thể tin mà nhìn nàng: "Nàng đồng ý rồi?" Nhiệm Uyển Vân xem Thẩm Thanh quan trọng hơn tất cả, sao có khả năng dễ dàng đồng ý hôn sự này, phải biết Hoàng Đức Hưng là thích nam nhân đó.

"Vâng." Vẻ mặt Nhiệm Uyển Vân hiện lên bi thương: "Thanh Nhi ra nông nỗi này, còn có nhà nào chịu cưới con bé nữa, thiếp nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy nhà họ Hoàng không tệ, ít nhất gả đi thì Thanh Nhi sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, nếu như con bé sống không được tốt thì đó cũng là số mạng của nó..." Dứt lời lại kéo tay áo che mặt khóc lóc ỉ ôi.

Nhìn thấy Nhiệm Uyển Vân như vậy, Thẩm Quý đúng là yên tâm rất nhiều, cũng tin tưởng lời giải thích của nàng. Bây giờ Thẩm Thanh đã không còn là hoàng hoa khuê nữ, nhà họ Hoàng thì chỉ cần một đích nữ đại hộ đến ngồi lên vị trí thiếu phu nhân để che mắt thiên hạ mà thôi. Thẩm Thanh gả cho Hoàng Đức Hưng, cả đời không lo cơm áo, cũng xem là kết quả tốt đẹp rồi. Tuy rằng thân là nữ nhân nhưng nàng phải chịu cảnh cả đời không được phu quân mình thật lòng yêu thương, nhưng xảy ra chuyện như vậy thì ai còn muốn cưới nàng nữa.

Nghĩ đến đây, Thẩm Quý thở dài đi đến bên cạnh Nhiệm Uyển Vân, vỗ vỗ lưng nàng an ủi: "Nàng nghĩ thông suốt là tốt rồi, dù sao Thanh Nhi cũng là con gái ta, ta sẽ không hại nó. Hoàng đại nhân và ta có chút giao tình, ta sẽ nói hắn chăm sóc Thanh Nhi, Thanh Nhi gả đi cũng sẽ không chịu oan ức."

Trong lòng Nhiệm Uyển Vân càng xem thường lời nói đường hoàng này của Thẩm Quý, trên mặt lại tỏ vẻ trông cậy: "Vậy thì mong lão gia nói với Hoàng lão gia mấy câu, để nhà họ Hoàng đến trao đổi thiếp canh."

"Nhanh như vậy?" Thẩm Quý có chút giật mình.

"Bây giờ Thanh Nhi ra như vậy thì không thể kéo dài được." Nhiệm Uyển Vân thở dài một tiếng: "Kéo càng lâu thì sẽ càng dễ bị lộ, dù sao Thanh Nhi cũng đã lâu không xuất hiện, bây giờ gả đi ít nhất cũng che giấu được mấy phần. Huống chi..." Nhiệm Uyển Vân vuốt ngực một cái: "đêm dài lắm mộng, từ khi Thanh Nhi có chuyện thiếp đều rất sợ hãi."

Nhìn bộ dáng hoảng hốt của nàng, Thẩm Quý trầm ngâm một chút rồi nói: "Nàng nói cũng có lý, chuyện của Thanh Nhi không thể kéo dài, vậy thì hôm nay ta sẽ viết thư nhắc lại chuyện này với Hoàng đại nhân, trước tiên cứ trao đổi thiếp canh rồi chọn ngày cũng được."

"Tất cả đều nghe theo lão gia.' Nhiệm Uyển Vân dịu dàng nói.

Thẩm Quý còn nói thêm mấy câu rồi mới hài lòng rời đi. Hôm nay Nhiệm Uyển Vân biết vâng lời, lại nhận lỗi mà nghe theo lời hắn khiến trong lòng hắn khoan khoái không ít, mây mù thời gian này cũng được quét sạch, bước chân dường như cũng phấn chấn hơn.

Chờ Thẩm Quý rời khỏi Thải Vân Uyển, Hương Lan mới đóng cửa lại, hoảng sợ nói: "Phu nhân, gạt lão gia chuyện này thật sự có ổn không?"

Nhiệm Uyển Vân khiến Thẩm Quý tin rằng Thẩm Thanh đồng ý gả cho Hoàng Đức Hưng, nhưng không nói ra ý định tráo đổi hôn sự giữa Thẩm Thanh và Thẩm Diệu. Như vậy thì người Thẩm Thanh gả lại là Vệ Khiêm, còn người Thẩm Diệu gả lại chính là tên đoạn tụ hoang dâm vô độ Hoàng Đức Hưng.

Chuyện này dĩ nhiên không được để Thẩm Quý biết, bất kể kết quả thế nào thì đối với người như Thẩm Quý, chỉ cần chuyện có khả năng ảnh hưởng đến đường làm quan của hắn hắn đều sẽ không bao giờ làm. Mà Nhiệm Uyển Vân lại không thể để con gái mình bước vào hố lửa.

"Dĩ nhiên phải gạt hắn, hắn là đồ không có lương tâm, muốn lấy Thanh Nhi ra đổi lấy tiền đồ, cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không." Nhiệm Uyển Vân cười lạnh một tiếng, phu quân lạnh lùng, con gái xảy ra chuyện, thời gian này nàng đã già hơn rất nhiều, tựa hồ trong một đêm mà nhiều thêm mấy nếp nhăn, dung mạo hiền lành trước kia giờ chỉ còn lại biểu hiện âm độc: "Chuyện này không được có sơ hở nào, tóm lại sau này hắn phát hiện cũng đã muộn."

"Nhưng có khi nào sẽ không tốt cho Đại tiểu thư không?" Thải Cúc hỏi: "Cho dù tráo đổi thành công, nhưng sau khi biết được thì Vệ gia và nhà họ Hoàng làm sao cam tâm?"

"Đừng lo," Nhiệm Uyển Vân nắm cái chặn giấy trong tay: "Nhà họ Hoàng chỉ cần một cái danh, người nào cũng được. Còn Vệ gia, nếu bọn họ dám lên tiếng ta sẽ tố cáo Vệ gia cưỡng hiếp dân nữ trong trắng, tóm lại ta có cách khiến bọn họ không mở miệng được. Huống chi," gương mặt nàng trở nên dữ tợn: "Thanh Nhi của ta có điểm nào không tốt, không lẽ còn không sánh bằng tiểu tiện nhân Thẩm Diệu sao? Đổi thành Thanh Nhi là phúc khí của Vệ gia bọn họ."

Nói đến Thẩm Diệu, Nhiệm Uyển Vân lại run rẩy toàn thân, Hương Lan và Thải Cúc nhất thời trầm mặc cúi đầu không dám nói gì nữa.

Một lát sau, âm thanh của Nhiệm Uyển Vân lại vang lên: "Nhưng mà hiện giờ, quan trọng nhất chính là thúc đẩy hôn sự này mau mau tiến hành mới được, phải làm xong trước khi đại ca đại tẩu hồi kinh."

"Đến cuối năm Đại lão gia mới về, con mấy tháng nữa lận." Hương Lan tiến lên một bước nhắc nhở: "Ngược lại bây giờ tính tình Ngũ tiểu thư trở nên ngang bướng, nếu nàng ta biết mình bị ép gả chỉ sợ sẽ phải đại náo một phen, nói không chừng còn nhân lúc nửa đêm trốn khỏi Thẩm phủ, tới khi đó thì biết làm sao?"

"Trốn?" Nhiệm Uyển Vân hung ác nói:"Cũng phải xem nó có bản lãnh này hay không. Bây giờ không phải nó đang bị cấm túc ở từ đường hay sao? Kể từ hôm nay khóa cửa từ đường lại cho ta."

Rõ ràng là muốn ngang ngược nhốt Thẩm Diệu lại.

Hương Lan và Thải Cúc kinh hoảng, cùng lúc cúi đầu. Trước kia tuy rằng Thẩm phủ chèn ép Thẩm Diệu nhưng vẫn rất kín kẽ không nhìn ra được, đây là lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn ầm ầm sét đánh như vậy, gần như là trở mặt không chút ngại ngùng.

"Tiểu tiện nhân kia rất lắm trò, chỉ có khóa cửa lại một thời gian, đợi đến ngày đó thì chuốc một chén rượu rồi đưa lên kiệu, gọi trời trời không thấu gọi đất đất không nghe, nhà họ Hoàng cũng không phải đơn giản, cố gắng dạy dỗ mấy ngày thì nó sẽ phải ngoan ngoãn thôi." Nhiệm Uyển Vân không hề che giấu tâm tư ác độc: "Nếu vẫn không được thì còn có Thân vương điện hạ." Nàng cười đắc ý.

-----

Mùa đông càng ngày càng lạnh, đại mạc Tây Bắc liên tiếp truyền đến tin thắng trận, Thẩm Tín dẫn dắt quân đội có công đánh lui quân địch, tác chiến dũng mãnh, khiến kẻ địch vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Người trong thành Định Kinh cũng suy đoán, đến cuối năm Thẩm Tín quay về nhất định sẽ được ban thưởng vô số.

Vinh quang của Thẩm gia đúng là làm người ta đố kỵ, nhưng đó chính là thứ được giành lấy bằng đao thương máu huyết trên chiến trường, bây giờ Hung Nô chưa lui, bên cạnh có nhiều quốc gia nhìn chằm chằm, dĩ nhiên hoàng thất Minh Tề vẫn phải trọng dụng Thẩm gia, nhưng mà sau này thì cũng không chắc được. Săn hết thỏ diệt chó săn là chuyện mà các hoàng thất thích làm, nhất là bây giờ Minh Tề có tới 9 vị hoàng tử, những cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong đó cũng làm cho người ta không dám xem thường.

Nếu nói gần đây trong thành Định Kinh có gì náo nhiệt thì đó chính là chuyện Thẩm gia sắp kết thông gia. Nhưng mà chẳng biết vì sao chuyện này được lan truyền một cách khá mập mờ, chỉ biết là có hai nhà tới cửa cầu hôn, một bên là Trung thư Thị lang Vệ gia, một bên là Thiếu phủ giám Hoàng gia. Hai nhà này đều là cao môn đại hộ, hai vị thiếu gia cũng xem như là thanh niên kiệt xuất, có thể xem là môn đăng hộ đối với Thẩm phủ. Mỗi ngày Thẩm Nguyệt đều đến Quảng Văn đường như bình thường, thế là mọi người cũng đoán ra được người sắp thành thân nhất định là đích nữ Đại phòng Thẩm gia Thẩm Diệu và đích nữ Nhị phòng Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh thì cũng thôi, thân phận Thẩm Diệu lại có chút sâu xa. Hiện giờ trong số các võ quan, chỉ có Lâm An hầu mới có thể sánh ngang bằng Thẩm Tín. Nhưng mà Lâm An hầu dường như lại là người thông minh, ngoại trừ những lúc nhận lệnh mang binh đánh giặc ra thì bình thường đều cố thủ ở kinh thành, còn Thẩm Tín lại quanh năm suốt tháng đóng giữ biên quan.

Có người phụ thân tay cầm quyền cao như Thẩm Tín, Thẩm Diệu gả cho ai đều mang ý nghĩa là nhà chồng sẽ có thêm trợ lực, đôi mắt của hoàng thất Minh Tề đều đang nhìn chằm chằm. Cũng may hai người đến cầu thân đều là văn thần, hoàn toàn không liên quan gì tới võ quan, đồng thời Hoàng gia và Vệ gia đều là những nhà có danh tiếng tốt, nằm ở phe trung lập, tạm thời còn chưa có dính phải vũng nước đục nào, cho nên xem ra, hôn sự này của Thẩm Diệu có vẻ thuận lợi hơn nhiều so với chuyện bị đồn đãi với Định vương điện hạ trước kia.

Trong Quảng Văn đường, Dịch Bội Lan hỏi Thẩm Nguyệt: "Tỷ tỷ và muội muội của ngươi thật sự phải thành thân sao, bây giờ cả Quảng Văn đường cũng không đến nữa?"

Từ sau chuyện ở Ngọa Long tự, Thẩm Diệu và Thẩm Thanh cũng không ra khỏi phủ chứ đừng nói là đi Quảng Văn đường. Thẩm Diệu bị cấm túc, còn Thẩm Thanh thì phải tịnh dưỡng.

Thẩm Nguyệt cười cười: "Ta cũng không biết, mẫu thân cũng rất thần bí, có lẽ là vậy."

"Nhưng mà ta nói, tỷ tỷ muội muội của ngươi đúng là may mắn," Giang Hiểu Huyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhất là Thẩm Diệu, Vệ công tử và Hoàng công tử này ai cũng không tệ, sao lại không rơi vào trên người ngươi chứ?"

Thẩm Nguyệt tức giận: "Ta còn muốn ở trong phủ thêm mấy năm, chưa tính tới chuyện thành thân." Nhưng trong lòng nàng cũng có chút vướng mắc, quả thật, đến tuổi này thì nàng đã bắt đầu quan tâm hôn sự của mình rồi, nhưng bây giờ ngay cả Thẩm Diệu nhỏ hơn nàng 2 tuổi còn định thân trước, ngược lại chỉ còn sót nàng. Thẩm Thanh thì cũng thôi, dù sao cũng là người đã mất đi trong sạch, nhưng đến cả Thẩm Diệu mà cũng tìm được nơi nương tựa tốt, trong lòng Thẩm Nguyệt cũng đố kỵ vô cùng.

Có lẽ là nàng không chịu nổi khi thấy Thẩm Diệu được tốt, nhất là trước kia Thẩm Diệu không có gì sánh bằng nàng, nhưng bây giờ lại có Vệ gia chủ động tới câu hôn, điều này có nghĩa là bản thân Thẩm Diệu cũng rất khá. Nếu không có Trần Nhược Thu khuyên can, chỉ sợ Thẩm Nguyệt sẽ còn tiếp tục bứt rứt khó chịu vì chuyện này.

"Ngươi đó nha." Bạch Vi chỉ chỉ vào trán nàng: "Bây giờ đang ở tuổi vừa vặn, dĩ nhiên là phải tính toán cho mình, hay là..." Nàng nghiên đầu nhìn về một hướng khác: "Ngươi thấy hắn thế nào?"

Nàng đang chỉ về Thái Lâm ở phía đối diện, Thẩm Nguyệt nhìn theo ánh mắt Bạch Vi, Thái Lâm nhận ra Thẩm Nguyệt đang nhìn mình thì quay đầu, sửng sốt một chút, lại có vẻ khó chịu mà lách mình tránh né.

Vành mắt Thẩm Nguyệt liền đỏ lên, ấm ức cắn cắn môi.

Trước kia thiếu niên này điên đảo vì nàng, bây giờ lại tránh nàng như rắn rết, Thẩm Nguyệt là người kiêu ngạo dĩ nhiên cảm thấy sỉ nhục vô cùng.

Thái Lâm né tránh ánh mắt của Thẩm Nguyệt, trong lòng có chút buồn rầu. Từ sau khi bị Thẩm Diệu giáo huấn trên đài kiểm tra, mỗi khi nhìn thấy Thẩm Diệu hắn không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi, dường như có một linh cảm trời sinh thúc giục hắn phải tránh xa Thẩm Diệu, huống hồ ngày đó hình như Tạ Cảnh Hành còn cố ý giải vây cho nàng. Ở Định Kinh này Thái Lâm cũng được xem như một tiểu bá vương, nhưng cũng không sánh bằng Tạ Cảnh Hành, dĩ nhiên sẽ không chủ động đối nghịch với hắn. Bất kể ngày đó là Tạ Cảnh Hành vô tình hay cố ý giải vây, Thái Lâm đều sẽ không chủ động chọc đến Thẩm Diệu nữa.

Mà ngày đó từ đầu đến cuối Thẩm Nguyệt đều không nhìn hắn một cái, làm cho trái tim rực lửa của thiếu niên này hoàn toàn nguội lạnh.

Thấy Thẩm Nguyệt lúng túng, Dịch Bội Lan cong môi, chuyển hướng đề tài: "Nhưng mà có phải khoảng nửa tháng nữa chính là tiệc mừng thọ của Lão phu nhân Thẩm phủ ngươi không, chắc là ta cũng phải đi chọn lễ mừng mới được."

Ngày mừng họ hàng năm của Thẩm lão phu nhân đều làm rất long trọng linh đình, phô trương như vậy thậm chí còn muốn tương đương với hoàng thất, Thẩm lão phu nhân kiến thức hạn hẹp, chỉ cảm thấy lễ mừng thọ làm càng lớn thì càng có thể diện, hàng năm đều mời rất nhiều quan gia đến. Thẩm Quý  và Thẩm Vạn dĩ nhiên là rất thích, cứ như vậy thì bọn họ cũng có thêm cơ hội giao hảo với các vị đồng liêu.

Tiệc mừng thọ thì dĩ nhiên là có quà, đám người Dịch Bội Lan này nhất định cũng phải đến tham dự, dù sao cứ hàng năm vào thời điểm này tất cả các quan gia kha khá ở Minh Tề đều được Thẩm gia mời tham dự.

"Đúng rồi." Bạch Vi cũng chợt nhớ: "Suýt nữa ta đã quên chuyện này, cũng nhờ Bội Lan nhắc nhở đó,Nguyệt Nhi, ngươi chuẩn bị quà gì cho Thẩm lão phu nhân vậy?"

Thẩm Nguyệt là tài nữ trong kinh thành, dĩ nhiên trong tiệc mừng thọ hàng năm đều làm cho Thẩm lão phu nhân nở mày nở mặt. Nếu nói Thẩm Thanh có thể tặng được đồ trị giá đắt tiền thì Thẩm Nguyệt lại tặng đồ tinh xảo độc nhất vô nhị. Chỉ có Thẩm Diệu, mỗi khi tặng quà đều khiến cho người ta cười đến rụng răng.

"Chỉ là thêu một bức chân dung mà thôi." Thẩm Nguyệt khiêm tốn nói.

"Ngươi nói vậy thì ta lại thấy hiếu kỳ rồi." Giang Hiểu Huyên tiếp lời: "Vậy vị Ngũ muội muội của ngươi thì sao? Sẽ không phải vội vàng thêu giá y tới mức quên cả lễ mừng thọ của Lão phu nhân chứ?"

Phùng An Ninh đang gục đầu trên bàn nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi.

Lời của Giang Hiểu Huyên cũng rơi vào tay Bùi Lang đang thu dọn dụng cụ học tập bên cạnh, mấy hôm nay hắn cũng nghe được tin tức Thẩm Diệu sắp thành thân, lại có cảm giác kỳ lại. Nữ tử kia có đôi mắt như dã thú, vậy mà lại bắt nàng nhốt trong hậu viện, nàng sẽ chịu sao?

Cùng lúc đó, đối tượng đàm luận của mọi người là Thẩm Diệu lại đang ngồi xếp các quân cờ trong từ đường.

Từ đường luôn mang theo một khí tức lạnh lẽo, dưới đất là đá màu xám đen, quỳ một cái là lạnh thấu xương. Kinh Trập và Cốc Vũ mang đến một cái đệm mềm, nhưng mà đệm cũng không có tác dụng gì, vẫn là nhờ Thẩm Diệu dặn các nàng nấu một ít thảo dược, đặt ở trong góc nhà rồi đốt lên, như vậy là có thể giúp làm ấm không khí, không để lại mầm bệnh.

Ban đầu Kinh Trập và Cốc Vũ không tin, sau đó thấy thảo dược nấu lên quả thật có tác dụng, còn hỏi Thẩm Diệu từ đâu mà biết được phương pháp này, Thẩm Diệu chỉ nói là tình cờ nghe người khác kể lại, thật ra thì những thứ đó đều do nàng tự học được khi ở Tần quốc làm con tin. Thời tiết quá lạnh, tiền bạc thì không có, chỉ có thể dùng cách thức rẻ tiền nhất này để giữ ấm cơ thể và trừ được khí lạnh, bây giờ một chút khổ sở trong từ đường này thì có đáng là gì.

"Cô nương còn chơi cờ nữa." Kinh Trập dậm chân.

Thẩm Diệu xếp các quân cờ thành hàng ngang, trên bàn cờ, các quân cờ bị nàng xếp thành trắng theo trắng, đen theo đen, nhìn ra không cách thức gì.

"Xuân Đào có nhắn tin cho Mạc Kình." Kinh Trập thấy Thẩm Diệu không nói, tiếp tục nói: "Nhị phu nhân muốn đánh tráo hôn sự của người và Đại tiểu thư, thiếu gia nhà họ Hoàng vốn là kẻ đoạn tụ, vậy phải làm sao đây, cô nương còn có tâm trạng mà chơi cờ nữa?"

Vốn tưởng đó là một hôn sự tốt, nhưng ai ngờ ngày đó Thẩm Diệu ở Vinh Cảnh đường từ chối đề nghị của Thẩm lão phu nhân, sau đó bị nhốt vào từ đường. Nhưng dù là vậy Xuân Đào vẫn nghe lén được Thẩm gia đã âm thầm đồng ý hôn sự này, chỉ là Tây viện không biết mà thôi, nói cách khác, ngoại trừ Thẩm Diệu ra thì ai cũng biết là Thẩm Diệu sắp thành thân.

Nếu gả cho Vệ Khiêm thì cũng được, ít nhất hắn còn được xưng tụng là người đức hạnh đàng hoàng, nhưng Hoàng Đức Hưng kia là kẻ đoạn tụ, như vậy Thẩm Diệu gả đi còn không phải là gả làm góa phụ hay sao? Mấy nha đầu khi nghe nói như vậy đều suýt nữa phát điên lên, Mạc Kình cũng nói, nếu Thẩm Diệu đồng ý hắn sẽ đưa Thẩm Diệu chạy trốn.

Mạc Kình là người trong giang hồ, dĩ nhiên chỉ biết được chạy trốn rất dễ, nhưng một khi bỏ chạy thì có nghĩa là mọi chuyện phía sau đều tùy ý cho người ta bịa đặt, sự thật thế nào cũng không ai hay biết. Huống chi ngay từ đầu Thẩm Diệu cũng không có ý định bỏ trốn, lập tức từ chối đề nghị này.

"Nếu không thì ít nhất để Mạc Kình nhắn tin cho lão gia, chuyện này bọn họ cũng gạt lão gia, nhất định là sẽ nhân lúc lão gia chưa về kinh mà bắt cô nương thành thân, gạo nấu thành cơm, đến khi đó thì không nói gì được nữa." Cốc Vũ cũng khuyên nhủ, nàng biết bây giờ Thẩm Diệu là người có chính kiến, nhưng Thẩm Diệu lại không lên tiếng, đám nha hoàn các nàng chỉ có thể lo lắng thay cho Thẩm Diệu.

"Nhắn cái gì." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Bây giờ bên ngoài Tây viện đều là người của Nhiệm Uyển Vân, ngay cả con ruồi còn không thoát được, nếu ta chạy trốn thì những người còn lại phải làm sao? Tuy ta không phải người nhân từ gì, nhưng trong số đó cũng có mấy người là cha mẹ để lại cho ta, ngươi có tin không, ta vừa đi nhất định Nhiệm Uyển Vân sẽ giết hết tất cả hạ nhân để diệt khẩu."

Kinh Trập và Cốc Vũ ngẩn ra.

"Hơn nữa ngươi cho rằng nhắn tin đơn giản lắm sao, nơi này cả ngày đều có người bảo vệ, ý của bọn họ chính là muốn nhốt ta lại, ngươi cho rằng ta có thể thoát được sao? Các ngươi cũng quá xem thường vị Nhị thẩm này rồi đó."

Đầu óc của Nhiệm Uyển Vân đối với Thẩm Diệu mà nói cũng không đáng sợ, nhưng trên đời này, người làm mẹ sẽ có năng lực rất lớn, vì hạnh phúc của Thẩm Thanh dĩ nhiên Nhiệm Uyển Vân sẽ liều mạng mà làm. Lần này Nhiệm Uyển Vân đã bỏ ra số vốn không ít, chuyện tráo đổi hôn sự nhất định nàng ta sẽ không bàn bạc với Thẩm Quý mà tự mình âm thầm làm, nếu thành công dĩ nhiên là vui vẻ, nếu thất bại, chỉ sợ Nhiệm Uyển Vân sẽ không còn nơi đặt chân trong Nhị phòng nữa.

"Nhưng mà cô nương, chúng ta cứ chịu như thế sao?" Kinh Trập vội la lên: "Nô tì liều mạng cũng sẽ không để cô nương phải gả cho tên đoạn tụ đó đâu."

"Các ngươi có nhìn ra ván cờ này không?" Thẩm Diệu cũng không nói gì, chỉ chỉ vào bàn cờ.

Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng xếp thành hai hàng phân biệt rõ ràng, có chút kỳ quái.

"Nô tì, nô tì không biết chơi cờ, không nhìn ra là cách đánh gì." Lát sau, Cốc Vũ cẩn thận trả lời.

"Ngươi nhìn thấy gì?" Thẩm Diệu ỏi.

Kinh Trập đánh bạo trả lời: "Cờ đen và cờ trắng phân biệt rất rõ ràng.

"Đúng rồi." trong mắt Thẩm Diệu lóe qua một tia sáng: "Ván cờ này, chính là đưa hết các quân cờ lên bàn, ta biết cờ của ngươi, ngươi cũng biết cờ của ta, cuối cùng phải dựa vào bản lãnh của mình để thắng."

Kinh Trập và Cốc Vũ hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý Thẩm Diệu.

"Nhiệm Uyển Vân cho rằng đã biết hết quân cờ của ta, thật ra cũng không phải." Nàng lấy từ phía sau ra một quân cờ đen, đặt bên cạnh cờ trắng: "Ta còn một nước cờ cuối cùng."

"Ngày mừng thọ Lão phu nhân là tháng sau đúng không?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Kinh Trập đáp: "Nghe Xuân Đào nói, ý của Nhị phu nhân là sẽ tuyên bố hôn sự của cô nương trên tiệc mừng thọ."

"Tức là muốn làm xong trước khi phụ thân hồi kinh." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười.

"Phải rồi, còn mấy tháng nữa là hết năm, chỉ sợ không kịp." Cốc Vũ lo lắng.

"Thật sao?"

Quả thật ngày Thẩm Tín hồi triều thường là vào cuối năm, đáng tiếc, năm Minh Tề thứ 68, vì Thẩm Tín đánh lui được quân địch ở Tây Bắc, đối phương bỏ chạy xong còn dâng lên thư đầu hàng, Thẩm Tín liền cầm theo thư đầu hàng lên đường hồi kinh sớm hơn mấy tháng.

Nói tới cũng trùng hợp, hoặc có lẽ là vì biểu đạt lòng hiếu thảo, sinh thần của Thẩm lão phu nhân năm nào Thẩm Tín cũng không có mặt, lâu dần cũng có người nói Thẩm Tín bất hiếu, cho nên vào năm Minh Tề thứ 68, đúng vào đại thọ 70 của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Tín đã hồi kinh sớm hơn.

Một ngày nọ, Thẩm Tín đột nhiên hồi phủ, Thẩm lão phu nhân đang gặp mặt tân khách, mà Thẩm Diệu lại không xuất hiện, tại sao vậy? Dĩ nhiên là vì nàng đang trốn ở phủ Định vương. Thẩm Tín còn tưởng sẽ được hưởng thụ niềm vui sum họp gia đình, ai ngờ con gái mình lại không biết lễ nghĩa như vậy. Hắn đến phủ Định vương đòi người, ai ngờ Thẩm Diệu vì mê luyến Định vương mà làm ngơ trước lời nói của hắn, thậm chí dùng cái chết để ép hắn gả nàng cho Định vương.

Bây giờ nghĩ lại, đó đúng là oan nghiệt. Thẩm Tín phong trần mệt mỏi chạy về, chỉ nhìn thấy một đứa con gái bất hiếu, kéo Thẩm gia rơi vào vực sâu không đáy, không thể quay đầu.

Kiếp này không phải kiếp trước, nàng vừa không phải bỏ trốn khỏi Thẩm phủ vì Dự thân vương, vừa không mê luyến Phó Tu Nghi, nếu Thẩm Tín trở về nhìn thấy con gái mình đã khác xưa, như vậy có phải nàng có thể chuộc lại một ít tội nghiệt của kiếp trước không?

"Chắc là phụ thân vẫn rất tôn kính Lão phu nhân." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói.

"Vâng." Kinh Trập đáp.

Thẩm lão phu nhân xuất thân là ca kỹ, cũng rất có tay nghề diễn kịch, trước kia diễn vai từ mẫu vô cùng hoàn hảo, khi lão tướng quân còn sống thì không có một khe hở nào. Võ tướng nặng tình, Thẩm Tín tri ân báo đáp, từ nhỏ hắn nhận được ân huệ của Thẩm lão phu nhân cho nên hắn không bao giờ tin rằng, bên dưới bộ mặt công chính của lão thái bà này chính là một trái tim độc ác.

"Lần này Nhị thẩm đúng là làm lợi cho ta." Thẩm Diệu lại cười nói, đôi mắt sáng kinh người: "Đúng lúc, cùng nhau trở mặt cho người trong thiên hạ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh