3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Vào Trương gia, bước qua chậu than, bái thiên địa, vào động phòng.

Ta cứ nghĩ Trương gia nhỏ nên mới phải để nhiều hạ nhân ở lại, không ngờ Trương gia lại rộng lớn như vậy. Ta được Xuân Chi và Xuân Diệp đỡ, đi một đoạn đường dài mới đến chính viện.

"Mệt chết ta rồi." Trong chính phòng chỉ có ta, Xuân Chi, Xuân Diệp và Lâm ma ma, "Không ngờ Trương gia lại lớn như thế."

"Ba đời trước của Trương gia cũng từng rất huy hoàng, tằng tổ phụ của cô gia từng giữ chức Thượng Đô hộ. Chỉ tiếc là tằng tổ phụ và cha của cô gia đều mất sớm nên Trương gia mới không thể chấn hưng lại như xưa." Lâm ma ma xoa bóp vai cho ta, trước đây bà là đại cung nữ bên cạnh cô cô ta, biết không ít nhiều chuyện, "Tiểu thư đã gả vào đây rồi, khi rảnh rỗi cũng có thể dọn dẹp lại mấy gian phòng này. Lão nô mới nhìn qua, Trương gia không hề nhỏ, chỉ là quá trống trải, rất nhiều nơi đã bị cô gia cải tạo thành sân luyện võ, thật là lãng phí."

"Chàng ấy thích luyện võ thì cứ để chàng ấy luyện, nhà của người ta sao con có thể tùy tiện thay đổi."

"Tiểu thư nói gì vậy?" Xuân Chi bưng một đĩa bánh điểm tâm vào đút cho ta, "Tiểu thư đã gả vào đây, đã là chủ mẫu rồi thì không phải nên quản lý mọi chuyện trong nhà sao."

"Khoan nói đến chuyện xa xôi." Ta mở miệng cắn miếng bánh Xuân Chi đút, "Chúng ta mới đến đây, đêm nay các em để ý một chút, đừng để những người không nên vào lợi dụng cơ hội."

Ta đã thấy nhiều chuyện xấu trong đại viện rồi. Ta mới đến Trương gia, vẫn còn lạ lẫm với nơi này, ta không thể không đề phòng.

"Tiểu thư yên tâm, em và Xuân Diệp sẽ canh gác bên ngoài." Xuân Chi đáp.

"Ta luôn tin tưởng em làm việc." Châu ngọc trên tóc khiến đầu ta nặng trịch, nhất thời ta không nghĩ được gì nhiều, chỉ mong Trương Lương Nghị mau đến để mở khăn voan, cho ta mau tháo chúng xuống.

Đợi mãi đến tối, Trương Tiểu Tướng quân bị một đám người vây quanh mới ồn ào bước vào chính phòng. Dù giữa một đám võ tướng ai nấy cao to vạm vỡ nhưng Trương Lương Nghị vẫn là người nổi bật nhất.

Hắn thật sự rất xuất chúng, tuy dung mạo không không có dáng vẻ công tử như ngọc nhưng cả người cao lớn như cây tùng, khí chất quanh thân lại mạnh mẽ sắc bén khiến người ta phải kính nể.

Một đám người vây quanh đẩy hắn vào động phòng là thế mà đến trước mặt ta lại không ai dám làm càn, chỉ chờ Trương Lương Nghị đến vén khăn voan cho ta.

Trước mắt ta là đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, sau đó là khuôn mặt của Trương Lương Nghị, ánh mắt hắn rực sáng, vành tai hơi đỏ. Có lẽ vì là tân lang nên hôm nay hắn cũng ăn mặc rất chỉn chu, bộ hỉ phục đỏ rực khiến hắn trông cũng có chút phong thái tuấn tú. Ta không nhịn được mà mỉm cười, trong mắt phản chiếu khuôn mặt hắn, khiến động động tác tay của hắn khựng lại đôi chút.

Những người khác làm gì dám làm càn thêm, huống hồ thân phận Quận chúa của ta càng khiến họ không dám đùa quá trớn, danh tiếng của Trương Lương Nghị lại càng không phải bàn, liền đuổi hết một đám võ tướng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Trương Lương Nghị, tuy là vợ chồng mới cưới nhưng chúng ta cũng chưa gặp nhau được mấy lần, nhất thời hai người đối diện không biết nên nói gì, không khí có chút ngượng ngùng.

Nến đỏ sáng rực, ta nghịch tua rua trên áo cưới, trong lòng hơi căng thẳng. Trước khi xuất giá không phải mẫu thân chưa cho ta xem những thứ dưới đáy hòm đó, chỉ là... ta cũng thấy có chút xấu hổ.

Trương Lương Nghị tự lấy bình rượu và ly rượu đến. Theo phong tục của Đại Tề, sau khi phù rể "náo loạn" đêm động phòng xong thì tân lang tân nương sẽ uống rượu giao bôi, bấy giờ hai chúng ta mới chính thức trở thành vợ chồng.

"Tửu lượng của Quận chúa không tốt, rượu này để thần uống thay người." Hắn rót hai chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Ta thấy vài giọt rượu chảy qua xương quai hàm góc cạnh, lăn xuống yết hầu chuyển động rồi rơi vào cổ áo.

"Quận chúa có đói không?" Uống xong, hắn hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn ta khiến chân tay ta tê dại.

"Ta không đói lắm." Ta ngồi không yên, tránh đi ánh nhìn của hắn, kiếm cớ đuổi hắn ra ngoài, "Tướng quân uống rượu... không bằng đi rửa mặt trước đi?"

Trương Lương Nghị dừng lại một chút: "Cũng được, vậy thần ra ngoài trước."

Đợi hắn vào trong phòng tắm rồi ta mới gọi Lâm ma ma vào tháo trang sức cho ta.

"Nữ nhân ai rồi cũng đều có lúc này," Lâm ma ma an ủi ta, "Cô gia và tiểu thư là vợ chồng được mọi người công nhận, làm gì có chuyện đêm tân hôn không làm chuyện này."

"...Như vậy cũng quá nhanh rồi." Nhìn vào tân nương trong gương, lớp áo trong đỏ rực tôn lên làn da trắng nõn nà, gò má ửng hồng vì ngượng ngùng, đôi mắt hạnh ướt át đầy lo lắng. Ta ngẩng đầu cầu cứu ma ma, "Ma ma... con sợ."

"Tiểu thư, vợ chồng mới cưới cần bồi dưỡng tình cảm." Lâm ma ma thở dài, dứt khoát bước ra ngoài.

Ta chưa kịp ngăn bà lại, Trương Lương Nghị đã trở lại.

Hắn vừa tắm xong nên chỉ mặc một chiếc áo trong, dù che kín nhưng dưới ánh nến vẫn lờ mờ thấy được đường nét vai và cánh tay, sự cường tráng này chỉ người luyện võ lâu năm mới có được.

Lâm ma ma cứng rắn ra ngoài, để lại ta nửa ngại ngùng nửa run rẩy nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, khí thế hoàn toàn bị áp đảo.

Trương Lương Nghị nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường nhỏ cạnh giường lớn: "Đêm nay thần sẽ ngủ trên giường nhỏ."

Ta còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe hắn giải thích: "Tạ tiểu đại nhân dặn thần phải tôn trọng mong muốn của Quận chúa... Quận chúa chưa chuẩn bị sẵn sàng, thần sẽ ngủ trên giường nhỏ."

Nửa câu sau giọng nói của hắn càng nhỏ dần rồi tự đi lấy bộ chăn đệm dự phòng ra trải gọn gàng trên giường nhỏ, có vẻ thực sự không định ngủ chung với ta.

Khi ta hiểu ra ý hắn là gì, hắn đã nằm xuống giường nhỏ rồi.

Đêm tân hôn không cho tân lang lên giường liệu có ổn không nhỉ? Ta ngồi bên bàn suy nghĩ, nhưng không ai có thể cho ta lời khuyên.

Thấy Trương Lương Nghị đã nhắm mắt nghỉ ngơi rồi, ta do dự một lúc lâu mới run rẩy leo lên chiếc giường vốn dành cho hai chúng ta.

Giường cưới rất lớn, chăn đệm cũng mềm mại, nhìn thân hình cao lớn của Trương Lương Nghị cuộn tròn trên giường nhỏ, ta không dám nói ra câu bảo hắn lên nằm cùng. Do dự một hồi, "Không bằng Tướng quân ngủ giường lớn, ta ngủ giường nhỏ."

"Người ta thấp, ngủ giường nhỏ cũng hợp. Tướng quân cao lớn, e rằng ngủ đó sẽ không vừa."

"Không sao, thần ngủ giường nhỏ được. Khi thần ra chiến trường thì ngay cả trên cây cũng có thể ngủ một giấc. Quận chúa là khuê nữ, sợ là không quen. Quận chúa hãy nghỉ ngơi sớm đi."

Ta không cãi lại được, nhất thời cũng chưa thể chấp nhận chuyện vợ chồng chung giường nên chỉ biết nhìn tiểu tướng quân co ro trên chiếc giường nhỏ như thể lật người một cái là có thể rơi xuống kia.

Đêm tân hôn không được tắt đèn, phải đợi cây nến hỉ tượng trưng cho may mắn cháy hết.

Đột nhiên đổi chỗ ngủ, ta chưa ngủ được ngay, lại không dám phát ra tiếng, chỉ biết nằm im, mắt đảo quanh nhìn phòng cưới của chúng ta. Tuy không hoa mỹ như Quốc công phủ nhưng cũng có cảm giác cổ xưa trang nhã.

Đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, ta lén ngồi dậy nhìn hắn.

Trương Lương Nghị nằm nghiêng không cựa quậy trên giường nhỏ, hơi thở đều đặn, có vẻ đã ngủ say.

Ánh nến soi lên nửa mặt hắn, từ góc nhìn của ta, có thể thấy đôi mày kiếm đen như mực, còn thấy đôi lông mi dài và dày đến khó tin. Bình thường khi ban ngày ai cũng bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho run sợ, chỉ có ban đêm khi hắn ngủ mới dám nhìn trộm.

Nhìn đủ rồi ta mới lặng lẽ nằm xuống, cảm thấy yên tâm hơn.

Nhìn qua hắn vậy, hình như cũng không quá đáng sợ.

12

Ngày hôm sau khi ta thức dậy đã không thấy Trương Lương Nghị đâu, giường nhỏ cũng sạch sẽ, bộ chăn gối dự phòng cũng đã được hắn để lại vào trong ngăn kéo tủ, Lâm ma ma vào hầu hạ ta dậy, vừa nhìn thấy phòng sạch sẽ, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ nghĩ Trương Lương Nghị thương ta, không nói nhiều: "Phu nhân dậy rồi."

Ta bị một tiếng "phu nhân" của bà gọi khiến cho không quen, Lâm ma ma lại nhanh nhẹn chải tóc cho ta: "Phu nhân, bên ngoài có không ít người hầu đang chờ người phân phó."

"Con phân phó gì được, ma ma cứ để họ đi làm việc của mình đi."

"Phu nhân." Xuân Chi cũng đổi cách xưng hô theo Lâm ma ma, "Người vừa mới về làm dâu, bây giờ chính là lúc cần lập uy. Nếu cứ để họ đi như vậy, sau này chưa chắc họ đã kính trọng người làm chủ tử."

"Trương Tiểu Tướng quân đâu?" Ta hỏi Xuân Chi.

"Cô gia đã đến quân doanh luyện võ từ sáng sớm rồi."

"Em xem, chàng sống thế nào thì cứ tiếp tục như thế, chúng ta cũng vậy, trước đây sống sao thì cứ tiếp tục như vậy là được." Ta nhìn rõ vấn đề, "Trương gia đã lâu không có nữ chủ nhân, mọi chuyện trong phủ đều do người già trong phủ quản lý, có khi còn là người từ thời tổ phụ tổ mẫu của chàng, ta có thể lập uy với ai đây?"

"Hơn nữa, lòng dạ họ rất linh hoạt, uy phong một lúc không thể trấn áp được lòng người mãi mãi." Ta nhận lấy khăn Xuân Chi đưa, "Em cứ chờ xem, Trương Tiểu Tướng quân kính trọng ta, họ sẽ coi ta là chủ nhân thật sự, Trương Tiểu Tướng quân khinh thường ta, họ khắc sẽ dám làm sỉ nhục ta."

Xuân Chi không thể làm gì khác hơn là nén lại nỗi lòng, không nhắc nữa, theo sau hầu hạ ta như khi chưa xuất giá. Không ngờ đến buổi chiều Xuân Chi đã vào nói Tổng quản gia Trương Phúc muốn gặp ta.

"Là Phúc thúc à." Ta nhìn lão nhân gia hơn mình ước chừng năm chục tuổi trước mặt. Ông ấy là thân tín của cha Trương Lương Nghị để lại, tính đến nay đã ở Trương phủ này hơn hai mươi năm, ngay cả Trương Lương Nghị gặp ông cũng phải gọi một tiếng "Phúc thúc".

"Phúc thúc tìm ta có việc gì sao?"

Trương Phúc cung kính hành lễ với ta: "Lão nô quấy rầy phu nhân rồi."

"Có việc lão nô cần xin quyết định của phu nhân." Thoạt nhìn Trương Phúc có vẻ rất khó xử, hóa ra là trong phủ có một lão thân binh, khi trẻ từng theo lão tướng quân nam chinh bắc chiến, từ khi lão tướng quân qua đời liền ở lại phủ chăm sóc Trương Lương Nghị trưởng thành. Người này trung thành không phải là giả nhưng tuổi đã già, lại thêm có thói quen uống rượu. Hôm qua ta và Trương Lương Nghị đại hôn, người này cao hứng lại uống đến say mèm, người hầu sơ suất để ông ta nằm ngủ trong sân suốt đêm.

Sáng nay khi gã sai vặt tìm thấy ông ta đã bệnh nặng, Trương Phúc đã mời đại phu, chỉ là người này tuổi cao lại tham uống rượu, dù cơ thể có khỏe mạnh cũng không thể chịu nổi. Đại phu nói nếu muốn cứu mạng e là cần những dược liệu quý báu.

Không phải là Trương phủ không có, tuy nhiên Trương Phúc không dám tự quyết định. Tuổi ông có lớn nhưng rốt cuộc vẫn là nô bộc, tình huống khẩn cấp ông đành đến tìm ta.

"Phúc thúc cứ lấy đi." Ta nghĩ một chút, "Nếu trong phủ không có thì lấy từ của hồi môn của ta, chỉ là vật chết thôi, cứu được mạng người là tốt rồi."

Trương Phúc liên tục từ chối, tự đi lấy thuốc từ kho. Ta nghĩ chỉ là việc nhỏ, không ngờ một lát sau Xuân Chi lại vào với vẻ mặt khó tả, nói có một ma ma muốn gặp ta.

Trương Phúc là người của lão tướng quân, Lưu ma ma này là người hầu thân cận của lão phu nhân khi còn sống, giờ cũng là quản sự ma ma trong phủ, cũng rất được Trương Lương Nghị kính trọng.

"Lão nô bái kiến phu nhân." Lưu ma ma vừa đến đã mang theo vẻ kiêu ngạo. Trong lòng ta hiểu rõ, "Có chuyện gì mà khiến ma ma phải tự mình đến vậy?"

"Lão nô không phải vì chuyện gì khác mà chính là vì chuyện Trương quản gia đến xin thuốc." Lưu ma ma dừng lại, trước mặt hạ nhân chất vấn ta, "Không phải lão nô lắm chuyện nhưng có một số loại thuốc, ngay cả Thiếu Tướng quân cũng tiếc dùng, phu nhân lại dễ dàng ban thưởng cho Trương Dũng như vậy, e là không ổn."

"Ừ?" Ta nhìn bà tử đang ra vẻ trước mặt, ra hiệu cho bà ta nói tiếp.

Lưu ma ma thấy ta có hứng thú, liền bắt đầu khoe khoang: "Phu nhân có điều không biết, Trương Dũng nhờ vào vài phần tình cảm ngày xưa của lão tướng quân mà sống nhàn hạ trong phủ, ai gặp cũng phải khách khí cho ông ta vài phần mặt mũi. Nhưng ông ta kiêu căng lại lười biếng, ở trong phủ không làm việc thì chẳng nói, lại còn ba ngày hai bữa lại uống rượu, uống say xong lại khóc, nói lão tướng quân đi quá sớm, để lại ông ta, nói gì mà phải bảo vệ Thiếu Tướng quân trưởng thành. Nhưng chỉ nói miệng là hay, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn chọi gà dắt chó, không hề làm việc gì. Chỉ cần thức ăn không vừa ý ông ta còn mắng chửi om sòm, chỉ sợ người khác không biết trong phủ còn có một người được chủ tử quý như ông ta."

Lưu ma ma nói đã mệt, nghỉ một hơi rồi nói tiếp: "Trương quản gia vừa mở kho thuốc liền lấy ra mấy loại dược liệu quý, còn nói là phu nhân dặn dò khiến lão nô thấy thật không đúng mới vội đến báo với phu nhân."

"Vậy theo ma ma thế nào mới đúng?"

"Lão nô không dám vượt qua phu nhân mà làm chủ, chỉ là phu nhân còn trẻ, lão nô sợ phu nhân không biết gốc rễ của người trong phủ..."

Ta nhìn ma ma tròn trịa trước mặt, lòng hiểu rõ nếu nói những năm qua bà ta quản lý nội vụ của Trương phủ mà không kiếm được chút béo bở nào cho mình là chuyện không thể nào. Tuy nhiên nể mặt bà ta trung thành nhiều năm, Trương Lương Nghị mới mắt nhắm mắt mở mà thôi.

Dù sao thì nước trong quá thì không có cá.

Nhưng người này muốn mượn tay ta để loại bỏ kẻ thù... cũng phải tự lượng sức mình mới được.

"Ta hiểu rồi, ma ma cứ đi đi." Ta gọi Lâm ma ma ra, so với Lưu ma ma béo mập, Lâm ma ma gầy gò cứng nhắc nhưng là người từng làm việc trong cung. Ma ma này thấy Lâm ma ma không tự chủ mà lùi ba bước, nhưng miệng vẫn không ngừng nói: "Phu nhân, lão nô cũng vì tốt cho người, người còn trẻ, e là không biết rõ những người khác, có việc gì người cứ hỏi lão nô."

Tiễn bà ta ra ngoài xong, ta chỉ làm bộ như không muốn quản chuyện, thực ra không có sự đồng ý của Trương Lương Nghị, của hồi môn của mẹ hắn để lại, người làm con dâu như ta cũng phải kính trọng. Dù ta còn có danh hiệu Quận chúa nhưng nếu lấy đó mà chèn ép cũng sẽ khiến mọi người khó chịu.

Tối trời vừa tối thì Trương Lương Nghị về Trương phủ. Khi dùng bữa tối, ta thuận miệng nhắc đến chuyện buổi chiều.

Việc Trương quản gia và Lưu ma ma không hòa hợp, trong Trương phủ chẳng phải là bí mật gì. Trước đây hai người đó chia ra quản nội vụ và ngoại vụ, cũng coi như không có xung đột, chỉ là bây giờ ta đã về làm dâu, Lưu ma ma liền có ý định mượn ta để áp đảo Trương quản gia, để bà ta có thể ra oai trước đám người hầu.

"Dù sao Lưu ma ma cũng là người thân cận của mẫu thân, chỉ là trong phủ này những người hầu có tuổi và cấp bậc cao không ít... Tướng quân vẫn nên sắp xếp lại."

"Quận chúa." Trương Lương Nghị dừng đũa, "Thần thật sự không giỏi quản lý việc nhà, những năm qua luôn có Phúc thúc quản lý giúp thần. Nhưng Phúc thúc đã già, thần cũng đã lấy vợ. Chuyện trong nhà, thần giao toàn quyền cho Quận chúa xử lý."

"Sáng nay thần đi vội quá, có vài việc chưa kịp bàn với Quận chúa," Trương Lương Nghị gọi gã sai vặt mang chìa khóa kho tới, "Toàn bộ gia sản thần tích góp bao năm qua cùng với khế ước của người hầu trong phủ đều ở đây. Xin Quận chúa yên tâm, toàn bộ người hầu trong Trương phủ đều do Quận chúa sai khiến, nếu có kẻ lười biếng hay có ý định xấu, Quận chúa cứ bán đi."

"Sao Tướng quân lại giao toàn bộ gia sản cho ta?" Ta giật mình, nhất thời nói ra lời trong lòng, sau đó liền vội vàng chữa lại, "Cái này e là... không ổn."

"Quận chúa đã là thê tử của thần, quản lý việc nhà giúp thay thần, sai khiến người hầu, sao lại không ổn?"

"Ta còn trẻ, chỉ sợ không gánh nổi trọng trách của phủ tướng quân, Tướng quân không sợ ta phá hết gia sản của người sao?"

Thực ra ta muốn nói hai chúng ta mới cưới hai ngày, làm gì đã đến mức giao phó tài sản. Trương Lương Nghị giao cả kho tư và kho công của phủ, tổng lại cũng không hề ít hơn hồi môn của ta. Một số tiền lớn như vậy thật là ngoài dự liệu của ta.

"Quận chúa là thê tử của thần, không nên dùng tiền của thần sao?" Trương Lương Nghị không dám nhìn ta, "Mỗi khi mọi người ở doanh trại nhận được bổng lộc, đều giao cho thê tử quản lý, đương nhiên thần cũng phải giao tài sản cho Quận chúa quản lý."

Hắn đưa chìa khóa, ta chớp mắt, bị một câu "thê tử" của hắn làm cho đỏ mặt nhưng lại không thể phản bác, im lặng một hồi đành nhận lấy nhưng lại nói một câu không liên quan: "Đã là vợ chồng, Tướng quân đừng gọi ta là Quận chúa nữa."

"Vậy thần nên gọi Quận chúa là gì?"

"... cũng đừng tự xưng là thần nữa." Ta thực sự xấu hổ đến đỏ mặt, nào có vợ chồng nào lại xưng hô như vua ta thế, "Ở nhà cha mẹ, nhị huynh đều gọi ta là A Du, nếu Tướng quân không chê thì cũng gọi ta là A Du đi."

"Được." Ta nhìn nam nhân cao lớn này cũng đỏ tai, như thể hai chữ nóng đến bỏng miệng, "A Du?"

"Ừ."

"Ta còn vài việc công, nếu A Du ăn no rồi thì cứ nghỉ ngơi trước, hôm nay ta sẽ về muộn một chút." Nói xong hắn lại cầm lấy roi ngựa rời khỏi nhà, lúc đó ta mới nhận ra thì ra hắn về nhà chỉ để ăn bữa tối với ta?

13

Lại qua hơn mười ngày sau, ta nhận được thiếp mời của Lý tỷ tỷ, mời ta đến nhà tụ họp một chuyến. Nguyên là trưởng tẩu của tỷ ấy cuối cùng cũng đã mang thai sau nhiều năm, mẹ của Lý tỷ tỷ rất vui mừng, chờ trưởng tẩu tỷ ấy ổn định thai kỳ mới mời một số người thân quen đến nhà tụ tập.

Lý tỷ tỷ ở nhà chuẩn bị gả đi đã lâu nên rất buồn chán liền nhân cơ hội này gửi thiệp mời cho ta, mời ta đến nhà tỷ ấy chơi.

Trong thiệp mời viết là mời hai vợ chồng Trương thị, ta và Lý tỷ tỷ đều không để ý. Dù sao thì ngày nào Trương Lương Nghị cũng đi sớm về muộn, không hề lơi lỏng luyện binh, đâu có thời gian đi dự tiệc.

Ta tự đi xe đến Lý gia, dặn Phúc thúc nói lại với Trương Lương Nghị khi hắn về.

Đã một hai tháng Lý tỷ tỷ không gặp ta, thậm chí còn tự ra đón ta: "A Du, cuối cùng muội cũng đến rồi!"

"Tỷ nhớ muội như vậy, thế đã chuẩn bị món ngon cho muội chưa?" Hai người chúng ta nắm tay nhau đi vào, "Nếu thiếu là muội không chịu đâu."

"Đã xuất giá rồi, sao vẫn chỉ nghĩ đến ăn uống thế?" Lý tỷ tỷ gõ gõ trán ta, "Hôm nay mẫu thân còn dặn nhà bếp làm bánh hoa quế, muội nói xem ta và đại tẩu đều không thích ngọt, vậy là để cho ai đây?"

"Đương nhiên là để cho muội rồi." Ta cười, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, "Đi mau đi mau, gặp đại tẩu của tỷ xong chúng ta sẽ nói chuyện."

Đại tỷ của Lý tỷ tỷ vốn là đại tiểu thư Hầu phủ, người trong lòng tẩu ấy đã hy sinh trong chiến trận, sau đó tẩu ấy mới bị cha ép gả cho huynh trưởng Lý tỷ tỷ. Ai ngờ tẩu ấy cương quyết không đồng ý với hôn sự này. Ngay cả khi đã thành thân và có thai rồi, tẩu ấy vẫn không chị, thậm chí còn uống thuốc phá thai để bỏ đi cái thai kia, cũng tự làm hại thân thể mình.

Sau sự việc đó, Lý gia vốn định hòa ly nhưng huynh trưởng Lý tỷ tỷ sống ch không đồng ý. Vợ chồng hai người cứ dây dưa nhiều năm như vậy, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cho đến khi huynh trưởng Lý tỷ tỷ đỡ một nhát kiếm cho đại tẩu. Bấy giờ đại tẩu của Lý tỷ tỷ mới tỉnh ngộ, vợ chồng hai người nối lại tình xưa, lúc này mới chịu sống yên ổn.

Đến nay đại tẩu của Lý tỷ tỷ lại mang thai, họ cũng xem như đã khổ tận cam lai.

"Muội không cần đi đâu, đại tẩu có thai, càng ngày càng thích ngủ. Vừa rồi mẹ sai người nói đại tẩu đã đi nghỉ rồi." Lý tỷ tỷ đối với đại tẩu của mình là vừa thương vừa ghét, thương tẩu ấy mất người yêu bị ép gả vào Lý gia, ghét tẩu ấy khiến Lý gia loạn như cào cào, huynh trưởng tỷ ấy gần ba mươi vẫn chưa có con nối dõi.

"Đi thôi." Cuối cùng Lý tỷ tỷ vẫn mềm lòng, thở dài, "Bây giờ tính tình đại tẩu của ta đã tốt hơn nhiều so với trước kia rồi, chỉ là hôm nay thật sự có quá nhiều khách, cơ thể tẩu ấy lại nặng nề, không phải không muốn gặp muội."

"Lý tỷ tỷ không cần coi muội là người ngoài. Tấm lòng của tỷ, muội biết mà. Đại tẩu của tỷ không thể tiếp muội thì để đại tẩu của muội tiếp muội vậy."

"Đừng đùa giỡn nữa. Chúng ta ra hoa viên đi, ta có chuyện muốn hỏi muội."

Thời tiết này trong hoa viên có chút lạnh, hai người chúng ta ngồi trong đình. Lý tỷ tỷ sợ ta lạnh, gọi người đi lấy bếp than và đệm ngồi nhưng hạ nhân còn chưa trở lại, lại có người mời Lý tỷ tỷ ra tiền sảnh gặp khách. Mẹ Lý đã lớn tuổi, đại tẩu Lý tỷ tỷ lại đang nghỉ ngơi, có vài vị khách đồng trang lứa đến, người hầu đành phải đi mời Lý tỷ tỷ qua.

"Tỷ cứ đi đi, muội ở đây chờ tỷ." Ta rất hay đến Lý gia, không sợ bị lạc, "Muội sẽ đi thăm bá mẫu, lát nữa lại tìm tỷ nói chuyện."

Lý tỷ tỷ mặt đầy vẻ áy náy: "Muội chờ ta một chút, ta tiễn khách xong sẽ đến ngay."

Ta gật đầu, tiễn Lý tỷ tỷ rời đi, trong lòng nghĩ đi dạo quanh hồ rồi mới vào chính viện, không ngờ ở cổng hoa viên lại suýt va vào một người.

Là Yến Tri.

".....Thần bái kiến Quận chúa." Hắn chào ta theo lễ quân thần trước, phân định giới hạn rạch ròi với ta, cũng để ta không còn nhớ đến tình cũ.

"Hóa ra là tiểu Yến đại nhân," Ta khách khí đáp lễ, "Lâu rồi không gặp tiểu Yến đại nhân, nghe nói tiểu Yến đại nhân sắp kết hôn với Vinh Bình Công chúa, ta còn chưa kịp chúc mừng tiểu Yến đại nhân."

"Thần tạ ơn Quận chúa." Hắn gật đầu, "Quận chúa mới tân hôn được nửa tháng, thần cũng nên chúc mừng Quận chúa một tiếng."

"Đa tạ tiểu Yến đại nhân." Ta không nói rõ được cảm xúc của ta khi gặp lại hắn là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy bụng đau âm ỉ. Hắn đã cao hơn, cũng gầy hơn, mấy năm không gặp giọng nói của hắn cũng trở nên trầm thấp. Hắn một thân bạch y, thanh cao nhã nhặn, khí chất bất phàm.

Ta không muốn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhìn tay cầm quạt của hắn, ngón tay trắng trẻo thon dài, là tay của công tử thế gia sống an nhàn sung sướng mới có.

Chúng ta đứng chung một chỗ nhưng lại vô cùng gượng gạo, như có điều muốn nói, lại như không có gì để nói.

Sau một lúc im lặng, ta khẽ thở dài, chỉ cảm thấy thấy vô vị, "Ta phải đi thăm bá mẫu, xin cáo từ."

"A Du." Hắn gọi vội, ta dừng bước chân, "Hắn đối xử với ngươi tốt chứ?"

Trương Lương Nghị ư, rất tốt mà.

Ta hạ mí mắt, không hề do dự đáp, "Rất tốt."

Vòng qua lối vào hoa viên, lại thấy nam nhân sáng nay rõ ràng nói có việc ở quân doanh. Hắn thấy ta đi ra, ánh mắt có vài phần do dự rồi mới đi đến. Dù ta và Yến Tri không làm gì khuất tất nhưng đối diện với Trương Lương Nghị, ta vẫn có chút chột dạ, "Sao ngươi lại đến đây?"

"Vốn định đến đón nàng." Hắn buồn bã nói một câu, "... Chúng ta về thôi."

"Cũng được." Ta chỉ nghĩ rằng có lẽ hắn không quen với các khách của Lý gia, khó tránh khỏi có cảm giác ngại ngùng nên tìm một hạ nhân để nhắn lại với Lý tỷ tỷ, sau đó mới rời khỏi Lý gia cùng Trương Lương Nghị.

Không ngờ Trương Lương Nghị không cưỡi ngựa, hắn lên xe ngựa cùng với ta, trông có vẻ như có điều muốn nói. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy lo lắng. Có lẽ hắn đã nhìn thấy ta và Yến Tri đứng cùng nhau.

"Hôm nay vốn là ngày Tuân đại nhân đến doanh trại thị sát, vì việc này ta phải ở lại doanh trại mấy ngày liền đến nỗi không để ý đến tân nương mới vào cửa là nàng. Ta nghĩ sau khi xong việc này, nhất định sẽ dành thời gian cho nàng."

"Tuân đại nhân cũng nói như vậy, ông ấy nói ta thành thân rồi không thể chỉ dốc lòng vào quân doanh, còn nói ta mua quà nhận lỗi với nàng."

"Sáng nay sau khi Tuân đại nhân thị sát xong, ta cho họ nửa ngày nghỉ. Ta vừa về nhà tìm nàng lại nghe Phúc thúc nói nàng đã đến Lý gia."

"Chỉ là ta... đột nhiên rất muốn đến tìm nàng." Hắn đột nhiên cúi đầu, "Có phải ta không nên đến không?"

"Không." Ta lập tức phủ nhận, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đề cập đến chuyện hắn không nói ra, "... Ngươi nhìn thấy ta và Yến Tri đứng cùng nhau?"

Hắn khẽ gật đầu, ngước lên nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm nhưng không hề có nửa phần ý muốn ép hỏi: "Lúc trước nàng không muốn lấy ta là vì hắn đúng không?"

"Một phần là vì vậy." Ta không phủ nhận. Bên trong xe ngựa trở nên im lặng, thân hình hắn quá cao lớn, trong không gian chật hẹp này, đối với ta, thật sự là rất áp lực. Ta cố gắng giải thích, "Nhưng cũng không hoàn toàn."

Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ là không nghĩ đến việc phải lấy một người mà mình hoàn toàn không biết... Ta chỉ biết cha ta đánh giá ngươi cao, biết ngươi võ nghệ cao cường nhưng ta phải lấy một người, lấy một người để sống cùng người đó suốt đời. Ta không thể chấp nhận một mối hôn sự mà ta không biết gì về đối phương như vậy được."

"Sau này nàng đồng ý gả cho ta chỉ vì không muốn tham gia tuyển tú sao?"

Ta im lặng gật đầu, chờ đợi hắn nổi giận. Dù sao hôn sự này, ngay từ đầu đã không có tình cảm, chỉ là sau khi Tạ gia và ta cân nhắc lợi ích mà đưa ra quyết định thôi. Có thể là cơn giận dữ, có thể là truy hỏi, cũng có thể là buồn bã nhưng không có gì xảy ra cả, không có gì, hắn chỉ hỏi ta một câu rất nhẹ nhàng: "...Vậy nên trong lòng nàng, ta mãi mãi không bằng hắn ta?"

Ta nghe ra được sự đau khổ của hắn nhưng ta không biết phải nói thế nào. Ở Trương phủ càng lâu, ta càng hiểu hơn về quá khứ của Trương Lương Nghị.

Sau khi mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, hắn được binh sĩ dưới trướng cha mình nuôi lớn, được bằng hữu tốt của cha dạy dỗ. Mười ba tuổi đã theo sư phụ ra biên cương, từng bước từng bước từ một Bách phu trưởng lên làm Tướng quân thất phẩm, nhưng vì không có xuất thân hiển hách nên luôn bị chèn ép, cho đến khi hắn gặp cha ta mới được đề bạt. Chỉ trong vài tháng đã nhờ vào năng lực của mình mà ngồi vững ở vị trí Tuyên Uy Tướng quân.

Khi ta và Yến Tri ngồi trong cung được các Thái phó giỏi nhất dạy Tứ thư Ngũ kinh, hắn ở quân doanh dùng tay áo lau cây trường thương; khi ta và Yến Tri mặc cẩm hoa y phục vô ưu vô tư, dùng bánh vụn cho cá chép trong hồ Thái Dịch ăn, hắn bị kẻ địch bao vây năm ngày liền, cùng các huynh đệ chia nhau miếng bánh khô cuối cùng chờ đợi đại quân đến cứu viện.

Càng hiểu, càng đau lòng.

Càng đau lòng, càng không thể so sánh hai người.

"Ngươi tốt hơn hắn." Ta đưa tay nắm lấy tay hắn, nói rất nghiêm túc.

Hắn ngước mắt nhìn ta, ta mỉm cười: "Thật mà."

"...Nhưng, cho ta thêm chút thời gian." Ta mỉm cười, nhẹ nhàng hứa hẹn một câu không đầu không đuôi.

Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ cố gắng thích chàng.

Lòng bàn tay chàng thô ráp, là những vết chai để lại sau nhiều năm luyện võ. Ta muốn an ủi chàng, ngón tay khẽ động nhưng lại bị chàng nắm lấy, lực tay rất nhẹ. Ta không rút ra được, chỉ thấy chàng một cái hộp lấy từ trong áo ra, là hộp phấn của Mật Hương Phường.

Chàng đặt vào tay ta: "Tặng nàng."

Ta cầm trong tay, do dự trong chốc lát, "...Ta rất thích."

Là phấn hoa đào vô cùng khó mua của kinh thành, bôi lên mặt, nhìn từ xa ửng hồng như quả đào chín.

"Thật sự thích sao?" Chàng buông tay ta ra, trong mắt có chút không chắc chắn. Ta đưa tay vào lòng bàn tay chàng, mười ngón tay đan vào nhau, từ từ dựa vào vai chàng: "Thật sự rất thích."

Nghĩ đến việc một võ tướng cao to mang theo cây thương dài vào nơi toàn nữ nhân như Mật Hương Phường, khiến trưởng quỹ và tiểu nhị cùng khiếp sợ, kết quả là chàng đỏ mặt nói muốn mua hộp phấn cho thê tử, sau đó cẩn thận cất vào áo, lòng tràn đầy vui mừng về gặp ta.

Ta thật sự rất thích hộp phấn này... dù có thể ta sẽ không dùng đến.

14

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa ta và Trương Lương Nghị trở nên gần gũi hơn nhiều. Chàng thường mang về cho ta một số đồ vật nhỏ, dường như đặc biệt thích màu hồng và đỏ, ngốc nhưng rất cố gắng để làm ta vui lòng.

Ngay cả Lâm ma ma cũng bị tấm lòng thành của chàng làm cho cảm động. Khi chải tóc buổi sáng, bà còn khuyên ta hãy bỏ qua Yến Tri, chung sống tốt với chàng.

"Tuy rằng cô gia không văn nhã bằng Nhị công tử Yến gia nhưng tấm lòng dành cho tiểu thư thì lão nô thấy rất rõ. Không nói đến việc cô gia cả kho công và kho tư cho người, chỉ riêng chuyện cô gia biết tiểu thư lấy ngài ấy là để tránh tai họa mà vẫn một lòng đối tốt với tiểu thư thì đã vô cùng đáng quý rồi."

"Trước đây lão nô còn trách Quốc Công gia chọn nhà quá thấp cho tiểu thư, giờ nhìn lại, hóa ra Quốc Công gia thật sự đã tính toán rất xa cho tiểu thư. Hôn sự này bên ngoài có vẻ khó khăn nhưng bên trong lại vô cùng ngọt ngào."

Ta nhìn mình trong gương, đưa tay lấy một chiếc trâm vàng cho Lâm ma ma, ra hiệu cho bà cài lên cho ta. Đây là món quà Trương Lương Nghị mang về cho ta mấy ngày trước, "Ma ma, bà nói chàng ấy có tình cảm với ta không?"

Lâm ma ma cười, cài trâm cho ta: "Lão nô thấy không chỉ cô gia có tình cảm với tiểu thư, mà tiểu thư cũng có tình cảm với cô gia."

Ta phì cười, trong mắt ma ma đầy sự vui vẻ, "Sang năm, khi Quốc Công gia để cô gia chuyển đi, mang theo cả tiểu thư đi cùng, tiểu thư hãy sống tốt với cô gia, sinh vài đứa trẻ. Lão nô có đi gặp Nguyên Tuệ Hoàng Hậu cũng có thể nói rằng tiểu thư sống rất tốt."

"Con biết rồi, ma ma." Ta xoay xoay trước gương, hôm nay ta còn phải đến Lý gia một lần nữa, Lý tỷ tỷ sắp xuất giá, ta phải đến để tặng quà.

"Nhờ Phúc thúc nói với Tướng quân chiều nay ta sẽ về muộn." Ta dặn dò Phúc thúc rồi mới đi ra ngoài.

Vì Trương Lương Nghị giao hoàn toàn quyền quản gia cho ta nên ta đã dọn dẹp nhóm người do Lưu ma ma đứng đầu, đưa họ đến thôn trang "dưỡng lão". Ngay cả một số binh sĩ cũ cũng được đưa ra khỏi thành để dưỡng lão, chỉ có Trương Dũng là không muốn đi, ông nói rằng ta đã cho ông ấy cơ hội sống lại lần nữa, muốn ở lại phủ để phục vụ ta, dù chỉ là canh cửa.

Ta chỉ bắt ông ấy hứa với ta ba điều, không uống rượu, không khóc lóc, không ngủ gật khi đang làm nhiệm vụ, ông ấy cười ha hả đồng ý rồi thật sự đi canh cửa cho ta.

Khi ta ra ngoài, Trương Dũng đang trực, thấy ta ra còn cười tươi gọi ta một tiếng "Thiếu phu nhân". Ta gật đầu với ông ấy, ông ấy nhe ra hàm răng trắng xong lại tiếp tục phơi nắng ở cổng.

Đến Lý gia, ta nhanh chóng vào phòng của Lý tỷ tỷ, đúng lúc chị ấy đang thử trang sức, thấy ta đến liền vội kéo ta ngồi xuống: "Lần trước muội đến mà ta không nói chuyện được với muội, có việc gì mà phải vội vàng đi như vậy?"

Ta lắc đầu, chỉ nói tình cờ gặp Yến Tri, mới nói vài câu đã bị Trương Lương Nghị bắt gặp. Lý tỷ tỷ kinh ngạc, một lúc sau mới hỏi ta: "Muội vẫn chưa quên được Yến Tri sao?"

"Sao có thể chứ." Ta lắc đầu, tình cảm thanh mai trúc mã thời thơ ấu mà thôi, bây giờ ai cũng đều đã có gia đình, dù có tiếc nuối cũng không đến mức không thể buông bỏ.

Bây giờ trên đầu ta cài trâm Trương Lương Nghị mua, cổ tay đeo vòng tay mà mẹ chồng để lại, xung quanh đều là người khác, đâu còn chỗ cho Yến Tri.

"A Du, muội đừng học đại tẩu của ta." Lý tỷ tỷ nắm tay ta, "Dù Trương phủ không có quan lớn, nhưng không chắc Trương Lương Nghị sẽ để muội không phải sinh con. Nếu muội có thể buông bỏ, sớm sống tốt với hắn, khi còn trẻ cũng dễ sinh nở; nếu không thể buông bỏ thì hòa ly cũng tốt hơn là vợ chồng trở mặt thành thù."

Lý tỷ tỷ rất lo cho ta, thực sự là do những trò hề của anh trai và đại tẩu chị ấy đã để lại ám ảnh sâu sắc, sợ rằng ta cũng sẽ náo loạn giống như đại tẩu của tỷ ấy.

"Muội biết rồi, Lý tỷ tỷ." Ta cười chỉnh lại trang sức cho tỷ ấy, "Tỷ cứ yên tâm thử trang sức, muội và chàng ấy rất tốt."

Ta ở lại với Lý tỷ tỷ cho đến khi hoàng hôn buông xuống, thấy tỷ ấy thử trang sức xong mới đứng dậy cáo từ.

Không ngờ hạ nhân đến báo, nói rằng Vinh Bình Công chúa đến để tặng quà cho Lý tỷ tỷ, đã đến tiền sảnh rồi.

Lý tỷ tỷ nhìn ta, không có chỗ trốn, ta quyết định ở lại trong phòng của Lý tỷ tỷ chờ Vinh Bình Công chúa đến.

Vinh Bình không thân thiết với Lý tỷ tỷ, lần này cũng không rõ vì sao lại đến tặng quà. Ta đoán rằng có lẽ là nhắm vào ta.

Ai ngờ Vinh Bình đến lại không hề làm khó ta. Nói đúng hơn là hoàn toàn bỏ qua ta, chỉ lôi kéo Lý tỷ tỷ nói đủ thứ chuyện. Đến khi trời tối, người hầu đến báo Trương Lương Nghị đến đón ta về, Vinh Bình mới giả vờ như vừa nhìn thấy ta: "Hóa ra là Trương phu nhân, bản Công chúa quên chào hỏi ngươi rồi. Trời sắp tối, bản Công chúa cũng nên về cung thôi, Trương phu nhân đi cùng không?"

Ta không muốn đắc tội với nàng ấy nên đành đứng dậy cáo từ cùng.

Lý tỷ tỷ muốn tiễn chúng ta nhưng bị Vinh Bình ngăn lại. Tỷ ấy lo lắng nhìn ta, ta chỉ đáp lại bằng ánh mắt ý bảo tỷ ấy yên tâm.

Vinh Bình dẫn ta đi, phía sau là Xuân Chi và một đám người hầu. Nàng ấy cố ý đi đường vòng, ta cũng không vạch trần, đến khi đến nơi ít người mới dừng lại rồi nhìn ta với ánh mắt phức tạp.

"An Hoa."

"Có thần phụ."

Nàng ấy không nói gì, ta cũng không lên tiếng. Thuở nhỏ, ngoài Yến Tri, người chơi thân với ta nhất chính là Vinh Bình. Chỉ là lúc đó Hiền Phi, nay là Kế Hậu không thích ta, Vinh Bình chỉ có thể lén tìm ta chơi.

Chỉ là thời gian trôi qua, ta xuất cung về nhà, hai người chúng ta càng ít gặp mặt, tình cảm cũng dần nhạt đi. Vì chuyện chọn phò mã của nàng ấy, chúng ta vẫn chưa từng nói với nhau câu nào.

"Bản Công chúa không cướp Quận mã của ngươi." Nàng ấy bất ngờ nói, "Sau khi ngươi xuất cung, ta đã chuyển đến chỗ ngươi ngồi. Ta và Yến Tri đã làm đồng học bốn năm, tình cảm không thua kém gì ngươi và Yến Tri.

"Những trò chơi các ngươi đã chơi cùng nhau, Yến Tri đều chơi cùng ta. Cái túi thơm ngươi thêu cho Yến Tri, ta cũng thêu cho chàng một cái.

"Yến Tri cũng bao dung, ân cần với ta như với ngươi. Chàng ấy đối xử với ta tốt như với ngươi."

"Nếu ta không nhỏ hơn ngươi hai tuổi, ban đầu chàng ấy đã ngồi với ta."

"Ta không cướp Quận mã của ngươi." Nàng ấy nhắc lại, "Ta chỉ muốn gả cho một người mà ta và người ấy đều yêu nhau thôi."

Nàng ấy đỏ mắt nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi. Mấy năm không gặp, nàng ấy đã cao hơn ta nửa cái đầu. Ta im lặng chờ nàng ấy nói xong, "Công chúa nói những điều này với thần phụ làm gì?

"Muốn nghe thần phụ nói một câu, chúc mừng Công chúa sắp thành hôn sao?"

"An Hoa!" Nàng ấy gọi ta, "Yến Tri cũng thích ta."

"Thần phụ biết rồi." Ta không phản bác nàng ấy, dù chúng ta đều biết, thanh mai trúc mã và chăm sóc Công chúa vốn là hai chuyện khác nhau.

Chỉ là ta không cần thiết phải tranh luận nữa, ta không cần phải tranh luận với nàng ấy. Yến Tri thích ai, hoặc thích ai hơn, thật sự quan trọng sao?

Có lẽ đối với nàng ấy thật sự rất quan trọng nhưng đối với ta thì không còn quan trọng nữa.

"Phu quân của thần phụ còn đang đợi thần phụ, thần phụ xin phép cáo lui trước."

Ta quay người muốn đi nhưng trong đêm tối thấy một nam nhân cao lớn đang đến tìm ta. Chàng ấy bảo vệ ta ở phía sau rồi mới hành lễ với Vinh Bình: "Vi thần bái kiến Công chúa."

"Nếu Công chúa không có việc gì, thần xin phép đưa thê tử của mình về trước. Gió đêm lớn, phu nhân nhà thần cơ thể yếu ớt, e là không chịu nổi gió."

Chàng tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay ta, chúng ta tay trong tay rời đi, chỉ để lại Vinh Bình với vẻ mặt phức tạp đứng yên không nói một lời.

Lên xe ngựa rồi chàng mới buông tay ta ra. Ta nhỏ giọng hỏi: "Sao chàng lại nghĩ đến việc đến đón ta?"

"Công chúa rầm rộ xuất cung, Hoàng Thượng điều một đội binh lính từ doanh trại phía nam thành đến dọn đường. Ta lo Công chúa gây khó dễ cho nàng nên đã xin nghỉ phép đến đón nàng."

"Vinh Bình không phải là người xấu, chỉ là tính cách hơi kiêu ngạo, lại rất thích Yến Tri nên mới cướp hôn ước của ta." Ta giải thích với Trương Lương Nghị, "Ngoài việc có thể cười nhạo bây giờ ta là phu nhân tứ phẩm thì nàng ấy còn có thể cười nhạo ta cái gì đâu? Chắc là hôn sự của nàng ấy và Yến Tri không suôn sẻ, trong lòng không vui mà thôi."

"Ta sẽ cho nàng một danh hiệu nhất phẩm phu nhân." Trương Lương Nghị im lặng một lúc rồi nói, "Như vậy sẽ không ai dám khiến nàng chịu thiệt nữa."

"Vốn dĩ không ai dám làm ta chịu thiệt," Ta cười nói, "Ta vốn là Quận chúa nhất phẩm mà."

"...Đó là tòng nhất phẩm, đợi ta kiếm cho nàng một chính nhất phẩm."

Ta bị suy nghĩ thẳng thắn của chàng chọc cho bật cười, không kìm nổi mà cong khóe miệng lên. Trương Lương Nghị nhìn ta cười không rõ lý do, chỉ biết nhìn ta cố gắng nhịn cười mà không nhịn được.

Chúng ta ngồi đối diện nhau trong chiếc xe ngựa nhỏ, ánh mắt chàng chăm chú nhìn ta. Ta cười đến đỏ cả mặt. Xe ngựa chòng chành, ta vô tình ngã vào lòng chàng, cánh tay mạnh mẽ của chàng đỡ lấy ta. Trong lúc hỗn loạn, ta ngẩng đầu lên, không ngờ lại vô tình hôn lên mặt chàng.

Ta còn đang hoảng hốt, chàng lại ngẩn ra một lúc rồi hỏi: "... Ta có thể hôn nàng không?"

Cái người này!

Ta đỏ mặt, tay chân cứng đờ không biết đặt đâu, chưa kịp trả lời thì nghe tiếng tiểu đồng bên ngoài gọi: "Tướng quân, phu nhân, đến nơi rồi!"

Ta làm gì còn dũng khí trả lời câu hỏi của chàng, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ muốn xuống xe ngựa nhưng lại bị chàng chặn lại. Ta thấy yết hầu chàng chuyển động: "A Du, nàng chưa trả lời ta."

Ta hoảng hốt gật đầu, không nhớ nổi chàng vừa hỏi gì, chỉ nghĩ đến bên ngoài còn có tiểu đồng đang đợi, vội vàng thúc giục chàng: "Bên ngoài có người mà."

Chàng "ừm" một tiếng, ôm lấy eo ta.

Vụng về, chiếm hữu, cẩn thận, còn mang theo chút vội vã lỗ mãng.

Khi cuối cùng ta cũng phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa đẩy chàng ra nhưng không tài nào đẩy nổi, chỉ có thể lầm bầm: "Bên ngoài còn có người."

"Đừng lo." Chàng duỗi cánh tay dài, giữ ta lại.

Ta ngồi trong lòng chàng mà toàn thân mềm nhũn.

Khi chúng ta xuống xe ngựa, trời đã tối đen. Xuân Chi và phu xe đứng bên cạnh không dám nói gì, ta càng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Chàng muốn nắm tay ta đi về nhưng chân tay ta đã mềm nhũn rồi, đi không được vài bước đã phải nhờ Xuân Chi đỡ. Chàng quay đầu nhìn thấy vậy đành bế ta lên, đi thẳng về chính viện.

Ta nằm trong lòng chàng, tâm trạng có chút mặc sự đời. Dù gì chúng ta ở trong xe ngựa cũng lâu như vậy, chỉ sợ là người trong phủ đã biết hết rồi.

Bữa tối dùng rất quy củ, khi Lâm ma ma vào tháo trang sức cho ta, giả vờ không để ý nói một câu rằng hôm nay nhân ngày trời nắng tốt, bà đã đem chăn đệm trong tủ ra phơi rồi, còn tháo lớp bông ra giặt, vẫn chưa kịp khô.

Ta mệt mỏi, không thèm để ý nhưng thấy Trương Lương Nghị đang ngồi trên ghế mỹ nhân đọc binh thư, lén liếc mắt nhìn ta thì vô tình chạm phải ánh mắt ta.

Chăn đệm trong tủ không còn, chẳng phải chàng chỉ có thể ngủ chung giường với ta sao?!

Ta do dự một lúc lâu, cứ ở trong phòng tắm lại rồi gội đầu, không chịu ra ngoài. Đến tận đêm khuya, không thể kéo dài thêm nữa ta mới lặng lẽ quay lại chính phòng.

Trương Lương Nghị đáng thương ngủ trên ghế mỹ nhân. Ta hít sâu vài lần rồi tiến đến gọi chàng dậy.

"Ma ma nói bà đã tháo giặt hết chăn đệm trong tủ rồi. Sắp vào đông, đêm lại lạnh, ngày mai chàng còn công vụ, đừng để bị nhiễm lạnh." Ta nói hết những lý do đã nghĩ, dừng lại một lúc lâu, không nói thêm được nữa, cuối cùng nhắm mắt nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "... Chàng lên giường ngủ đi."

Trương Lương Nghị ngoan ngoãn lên giường, ta cứng ngắc quay lưng lại, phát hiện chiếc giường vốn rộng rãi giờ có thêm chàng lại trở nên chật chội. Thế là ta chỉ có thể co mình vào trong, cố gắng không chạm vào chàng.

Nhưng hôm nay quá mệt, không biết từ lúc nào ta đã ngủ thiếp đi.

Ta lạnh tay chân, đêm mùa đông lúc nào cũng sẽ lạnh lẽo, hôm nay Xuân Chi không đặt túi sưởi, trong mơ màng ta lại dần dần dựa vào nguồn nhiệt lớn trên giường.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã quen với việc trong phòng không có ai, đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú phóng đại, ta không khỏi giật mình. Có lẽ là do ta gây ra động tĩnh quá lớn, khiến Trương Lương Nghị bị tỉnh giấc: "Sao chàng không đến quân doanh?"Dưới ánh sáng ban mai, ta vẫn còn cảm giác ngái ngủ, giọng nói thiếu sức sống mang chút cảm giác như làm nũng.

Chỉ nghe thấy Trương Lương Nghị nói với vẻ vô tội: "Hôm nay được nghỉ."

Được nghỉ cái đầu chàng ấy!

Ta vội vàng ngồi dậy, lại nhận ra tay của Trương Lương Nghị vẫn còn đặt trên eo mình, bèn tức giận gỡ tay chàng ra rồi gọi Xuân Chi đem nước vào. Không ngờ Lâm ma ma lại tự mình hầu hạ, ta hỏi: "Sao ma ma lại đến, nha đầu Xuân Chi kia đâu?"

"Xuân Chi còn trẻ, làm sao dám nhìn cảnh này." Lâm ma ma ý tứ nói khiến ta đỏ mặt xấu hổ, vội vàng bào chữa: "Chỉ là ngủ chung một giường thôi mà."

Thấy ta như vậy, Lâm ma ma biết việc tốt chưa thành, cũng không dám thúc giục nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên: "Tiểu thư và cô gia là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, lại là tân hôn, chuyện này có gì mà phải xấu hổ."

"... Nếu cô gia lạnh lùng, không có tình cảm gì với tiểu thư thì mới là không bình thường đấy."

"Ma ma!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang