5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21

Bắt đầu vào đông.

Bụng ta càng ngày càng lớn, Lâm ma ma kéo ta tới nhìn trái nhìn phải, nói rằng cái thai này trông giống là con trai.

Đang lúc tiết trời đông giá rét, trong phòng địa long đốt đến nóng hầm hập. Ta ngồi bên cạnh giường, Trương Lương Nghị ngồi ở chân giường xoa bóp chân cho ta, nghe Lâm ma ma nói như vậy, chàng thuận miệng nói theo: "Con trai thì tốt."

Ta nghe vậy nhấc chân đá chàng một cái: "Tại sao lại là con trai thì tốt? Nếu là nữ chàng sẽ không thích sao?"

"Ta không nói nữ không tốt, chỉ là con trai dễ nuôi, đến mười mấy tuổi thì không cần lo lắng nữa." Trương Lương Nghị tiếp tục xoa bóp chân cho ta nhưng giọng nói lại trầm xuống, "Nếu là nữ... được, vậy ta phải cố gắng sống lâu hơn một chút."

Chàng nói chuyện rất nghiêm túc nhưng không có ý làm cho ta khóc, chỉ giả vờ làm ra vẻ thoải mái: "Nữ tử yếu đuối, ta phải sống đến một trăm tuổi mới có thể bảo vệ hai mẹ con nàng."

"Nếu không phải nữ..." Trong lúc mang thai nữ tử đều trở nên đa cảm, ta nghẹn ngào nói: "Chàng dám ra đi sớm sao?"

"Nếu chàng dám ra đi trước, ta sẽ mang theo con của chàng đi tái giá!" Ta tức giận nói một câu như vậy, Trương Lương Nghị nghe xong lập tức biến sắc, vỗ một cái lên đùi ta, không đau nhưng lại khiến ta giật mình, chàng hung dữ nói: "Nàng dám?"

"Chàng dám đánh ta?" Ta uất ức khóc lên, doạ cho Lâm ma ma sợ hãi, vội vàng đứng ra hoà giải: "Tướng Quân, xin đừng chọc giận phu nhân. Bây giờ phu nhân sắp lâm bồn rồi, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng dễ bị xúc động, cẩn thận động đến thai khí."

Trương Lương Nghị chuyển từ ngồi sang quỳ một gối xuống xin lỗi ta, sau đó lại đưa tay lau đi nước mắt cho ta: "Ta sai rồi, ta sai rồi, nàng đánh lại đi." Chàng vừa chắp tay hành lễ vừa xin lỗi, ta thút tha thút thít mấy cái, rồi mới lên tiếng: "Chàng đứng lên đi."

"Quay người lại."

Chàng nghe vậy thì quay lưng đi, ta giơ chân đá vào mông chàng, chàng cũng không né tránh, quay lại ngồi xuống bên cạnh ta, ôm lấy ta: "Thê tử đừng nóng giận, là ta không đúng."

Vành mắt của ta vẫn đỏ hoe: "Cho dù không phải là nữ, chàng cũng không thể ra đi sớm được."

"Đúng, đúng, đúng." Chàng nghe vậy tự tát mình mấy cái: "Là ta nói bậy, là ta nói bậy."

Ta nửa dựa vào trong ngực chàng, vừa mới ổn định cảm xúc lại đột nhiên nắm lấy ống tay áo Trương Lương Nghi nói: "Ta đau bụng."

Chàng nghe vậy thì lập tức biến sắc, Lâm ma ma vội vàng bước tới kiểm tra.

Vỡ nước ối rồi.

Trương Lương Nghị không kịp phản ứng, đầu tiên là hung hăng tự tát mình một cái rồi nhanh chóng bế ta đi vào phòng sinh.

Nam nhân sải bước đi nhanh như chớp, Lâm ma ma lớn tuổi không thể theo kịp, chỉ đành chạy theo phía sau lưng Chàng. Xuân Chi và Xuân Diệp vốn đang làm việc ở gian ngoài, nghe vậy thì một trái một phải dìu Lâm ma ma đi theo phía sau tiến vào phòng sinh.

Sau khi tính toán kỹ lại, đứa bé này mới được chín tháng. Ta cố bình tĩnh lại nhưng vẫn vô cùng sợ hãi, Lâm ma ma đang trông chừng ở bên cạnh giường, ta nắm lấy tay bà ấy: "Ma ma."

"Lão nô ở đây."

"Đứa bé này vẫn chưa đủ tháng, con sợ..."

"Không sao đâu, tiểu thư, không sao đâu. Chỉ cần tiểu thư bình an quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Bà đỡ và lang trung đã có mặt, còn có gã sai vặt đi đến Tạ gia thông báo cho mẹ.

Bởi vì Trương Lương Nghị đã từng gi người, trên người có sát khí, Lâm ma ma sợ chàng ảnh hưởng đến ta nên bảo chàng ở bên ngoài chờ đợi. Vừa rồi ở trong phòng chàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng, bây giờ đứng giữa gió lạnh, nếu không phải Triệu phu nhân chạy đến sai người khoác thêm y phục cho chàng, có lẽ chàng cứ mặc bộ đồ mỏng đó cho đến khi ta sinh xong.

Gã sai vặt lấy áo choàng mặc cho chàng, chàng cũng không quan tâm có mặc hay không, chỉ dựa vào tường đứng canh ở ngoài cửa, giống như một vị thần giữ cửa cao chín thước, bọn hạ nhân ra ra vào vào còn bị chàng dọa cho giật mình.

Ta bình tĩnh lại, từ từ cảm nhận được chuyển động của đứa trẻ trong bụng mình. Chỉ là sinh con đầu lòng rất khó khăn, nhìn thấy người ta đưa đi từng chậu máu đỏ nhưng lại không thấy con ra đời.

Khoảng chừng bốn canh giờ sau, cuối cùng trong phòng sinh cũng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, ta gần như kiệt sức, đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nhìn thấy một bóng người cao lớn lao về phía giường.

"Là con trai, chàng có vui không?" Ta liếc nhìn chàng, lòng bàn tay của chàng đã lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn với bàn tay khô ráo ấm áp trước đó.

"Sao lại lạnh như vậy?" Ta không rút bàn tay đang bị chàng nắm chặt: "Lúc đợi ở bên ngoài, chàng không mặc thêm y phục à?"

Chàng lắc đầu, rồi lại nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ dùng sức siết chặt bàn tay của ta, hốc mắt đỏ hoe. Khi ra chiến trường chàng không khóc, khi bị thương nặng chàng không khóc, khi bị đồng liêu ám hại chàng không khóc, gả cho chàng đã hơn một năm, ta chưa bao giờ nhìn thấy chàng khóc nhưng hôm nay chàng lại nghẹn ngào.

Chàng nửa quỳ trước giường ta, nói một cách khó khăn: "Chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi."

"Không được." Ta nhếch môi mỉm cười, nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng: "Ta vẫn muốn có một nữ nhi."

"Không cần đâu." Chàng lắc đầu: "Nếu ta biết sinh con đau đớn như vậy thì không có con cũng không sao."

"Vậy không được, nếu không có nữ nhi, làm sao chàng sống lâu trăm tuổi cùng thiếp được." Ta vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với chàng: "Vẫn sinh thêm một nữ nhi đi."

"Không cần nữ nhi." Chàng tựa cằm lên trán ta, giọng khàn khàn: "Không có nữ nhi ta vẫn sống lâu trăm tuổi cùng nàng."

"Vậy thì chúng ta thỏa thuận xong." Ta nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay chàng, thật sự đã quá mệt mỏi: "Thiếp phải ngủ một lát."

Trong lúc mơ màng, ta nhìn thấy Trương Lương Nghị khẽ gật đầu, dường như có mấy giọt nước mắt rơi xuống quai hàm chàng.

Lần này ta ngủ một giấc rất say.

Có lẽ là do trong ba tháng cuối của thai kỳ ta không có được một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu này khiến ta rơi vào một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, không biết chuyện gì đã xảy ra, ta không gả cho Trương Lương Nghị, công công từ trong cung tới truyền chỉ, nói Hoàng Thượng sắc phong ta làm Thục Phi, sẽ chọn ngày đưa ta nhập cung.

Ta phản kháng, tuyệt thực, muốn đi tìm Trương Lương Nghị rồi cùng nhau bỏ trốn, ta nhảy khỏi bức tường cao của phủ quốc công, vừa vặn rơi thẳng vào vòng tay của một nam nhân cưỡi ngựa cao lớn. Ta mừng rỡ muốn ôm lấy cổ hắn nhưng lại thấy hắn lạnh lùng né tránh: "Ngươi là ai?"

Ta vùng vẫy muốn mở mắt ra, phía sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, nam nhân ở bên cạnh ôm lấy ta: "A Du! A Du!"

Ta ngước mắt nhìn về phía chàng, nước mắt chảy xuống từ bên khóe mắt: "Ta nằm mơ thấy chàng không cần ta nữa."

Ánh mắt chàng vô cùng sâu thẳm: "Giấc mơ đều là ngược lại. Ta ở đây."

Ta nhào vào trong ngực chàng, chỉ muốn được chàng ôm vào lòng. Chàng ôm lấy bả vai ta, không hề nhắc một câu nào đến chuyện hoang đường mà ta vừa nói.

Trong giấc mơ, ta đã nhiều lần hét lên "Ta không muốn vào cung", còn hết lần này đến lần khác gào lớn "Trương Lương Nghị, cứu thiếp".

Hắn nhớ đến mấy ngày trước Nhị Hoàng Tử truyền tin tức đến cho hắn, vòng tay ôm lấy ta lặng lẽ siết chặt lại, cuối cùng đã hạ quyết tâm.

Nhị Hoàng Tử kể rằng khi Hoàng Thượng định hôn sự cho Vinh Bình và Yến Tri, đã cảm khái nói với công công ở bên cạnh một câu: "Tạ gia không muốn có thêm một phượng hoàng nữa rồi."

Mà mấy ngày trước, Lĩnh Nam Vương đã tiến cống cho Hoàng Thượng một nhóm trinh nữ khoảng chừng mười tuổi, Hoàng Thượng nhìn thấy thì vô cùng vui mừng, nhưng sau khi say rượu, đã lỡ lời nói một câu với tiểu cô nương có dáng dấp giống với Nguyên Tuệ Hoàng Hậu: "Đứa bé này còn quá nhỏ nhưng nhìn lại rất giống An Hoa năm đó."

Quan ép dân phản.

Quân ép thần nổi dậy.

Ta cũng không biết Trương Lương Nghị đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy sắp bị chàng ôm chặt đến không thể thở nổi. Lúc đang giãy dụa thì Lâm ma ma bước vào, nhìn thấy hai chúng ta như vậy, sắc mặt bà ấy tối sầm xuống: "Tướng Quân, tốt xấu gì cũng phải đợi phu nhân ở cữ xong..."

Ta nghe vậy cũng biết Lâm ma ma đã hiểu lầm, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Trương Lương Nghị nói: "Ma ma, ta tự biết nặng nhẹ."

Ta không thể giải thích rõ ràng, ma ma nhìn Trương Lương Nghị đầy ẩn ý rồi vẫn đi ra ngoài.

Ta đưa tay đẩy chàng nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, hai người chúng ta ôm nhau một lúc, ta mới nhớ tới chuyện chính: "Con đâu?"

"Ở gian phòng bên cạnh." Trương Lương Nghị nói rồi gọi nhũ mẫu bế tới, đứa trẻ mặc dù chưa đủ tháng nhưng nhìn có vẻ khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhăn nheo, vừa xấu xí vừa đáng yêu

Xấu đến đáng yêu.

"Đã chọn được tên chưa?" Ta đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ của con rồi hỏi nam nhân bên cạnh.

"Nhũ danh thì chưa đặt, còn tên thì đã nghĩ ra mấy cái. Tiểu gia hỏa này lấy chữ lót là Vệ." Trương Lương Nghị hỏi ý kiến của ta: " Trương Vệ Kiện? Trương Vệ Khang? Trương Vệ Bình? Trương Vệ An?"

Ta:...

Trương Lương Nghị nhìn thấy ta mỉm cười vô cùng miễn cưỡng, tự nhận thức rất rõ về trình độ văn hóa của mình: "Hay là thê tử đặt tên đi, nàng đọc sách nhiều, đặt tên chắc chắn sẽ hay hơn ta."

Ta giả vờ như không biết để đặt tên cho hài tử, con người vốn chưa bao giờ tin vào ma quỷ này còn cố ý đi tìm người tính toán mệnh cách, đã mất rất nhiều thời gian để chọn lựa: "Vậy thì gọi là Vệ Bình đi."

"Được, được." Trương Lương Nghị hài lòng nói: "Vậy thê tử đặt nhũ danh đi."

"Nhũ danh sao?" Ta suy nghĩ một lúc: "Gọi là An Nhi đi."

"Rất tốt, rất tốt." Trương Lương Nghị rất vui vẻ vỗ tay, lại đánh thức tiểu tử ở bên cạnh, thằng bé khóc lên mấy tiếng, ta bế con lên, một cục bông nhỏ thơm thơm mềm mềm, vỗ vỗ mấy lần đã ngủ thiếp đi.

Trương Lương Nghị dừng động tác lại, ngồi xuống bên cạnh ta, dùng ngón tay nhẹ nhàng vén lớp tã lót ra, thấy tiểu tử đang ngủ ngon lành, nam nhân chín thước cũng không nhịn được mà dịu dàng hơn mấy phần.

Ta nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay mình, rồi lại nhìn nam nhân ngồi bên cạnh, cũng tựa vào trong lòng chàng.

...

Chờ khi ta ở cữ xong cũng sắp sang năm mới.

Một ngày nọ, Trương Lương Nghị lại bị thủ hạ dưới quyền Nhị Hoàng Tử mời đi uống rượu, ban đêm chàng say khướt trở về, đúng lúc hôm đó bụng dưới của ta căng lên đau đớn, chàng say rượu còn quấy rầy ta: "Thê tử, nàng có thích ta không?"

Ta không muốn để ý đến hắn nhưng hắn lại không chịu buông tha: "Thê tử, thê tử."

Bị chàng làm phiền, ta quay người lại, tức giận nói một câu: "Nếu không thích chàng thì ai lại sinh con cho chàng? Khi mang thai ăn không ngon ngủ không được, sinh nở khó khăn, còn bị đau bụng, đau bụng thì cũng thôi đi, chàng còn ngày ngày không ở nhà, nửa đêm uống say còn làm phiền thiếp!"

Ta cảm thấy tủi thân, nước mắt rơi xuống lã chã, Trương Lương Nghị gần như đã tỉnh rượu hơn phân nửa, vội vàng xoa bụng ta nói: "Thê tử, không đau, xoa rồi sẽ không còn đau nữa."

"Đau." Trước đây, chỉ ngón tay bị đứt đã có hạ nhân tranh nhau xuýt xoa cho ta, bây giờ vì chàng mà chịu khổ như vậy, sao có thể không tủi thân?

"Thê tử, đừng khóc nữa. Ngày mai ta sẽ mang vải vóc y phục đẹp về cho nàng có được không?"

"Thiếp không muốn màu đỏ tươi, cũng không cần màu xanh lục." Nhắc tới chuyện này ta lại càng uất ức, dang tay ra cho chàng nhìn rõ: "Màu chàng chọn nhìn già quá."

"Được được được, ta sẽ bảo tiệm vải mang đến cho nàng chọn." Trương Lương Nghị làm cho ta khóc đến đau đầu: "Nàng thích màu gì thì cứ chọn có được không?"

Ta lắc đầu, càng thêm uất ức: "Thiếp béo..."

Trong lúc khó chịu, ta lại đấm vào người chàng: "Ta đã tốn nhiều công sức sinh con cho chàng, ta sung sướng lắm sao? Chàng lại suốt ngày không ở nhà, chỉ biết uống rượu..."

Trương Lương Nghị có trăm miệng cũng không cãi lại được, khi ta đã khóc mệt, lúc này chàng mới dỗ dành ta: "Thê tử, ta thật sự không phải vì ra ngoài uống rượu mà về muộn đâu."

"Nhưng có một số việc ta không thể nói." Chàng hôn lên khóe miệng ta: "Chờ khi nào ta làm xong rồi sẽ nói cho nàng biết."

"Có phải chàng ra ngoài uống rượu tìm hoa không?" Ta mở to hai mắt nhìn: "Chờ đưa người về rồi mới nói cho ta biết phải không?"

"Có trời đất chứng giám, thê tử." Trương Lương Nghị thề thốt: "Nàng là nữ nhân duy nhất ở bên cạnh ta, nếu có người thứ hai, ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống ch không toàn thây!"

"Phi phi phi!" Ta bịt miệng của chàng lại, cũng đã làm ầm ĩ đủ rồi, tâm tình ta cũng dịu lại: "Thiếp chỉ là vì bụng quá đau nên muốn gây chuyện thôi."

"Gây chuyện, gây chuyện." Trương Lương Nghị thuận theo vô điều kiện: "Nếu thê tử không vui thì cứ gây chuyện đi."

"Ôm thiếp."

Ta nằm trong vòng tay hắn: "Sau này uống ít một chút."

Trên đầu ta vang lên giọng nói của nam nhân: "Sau này sẽ không uống nữa."

"Ngủ đi." Bàn tay to lớn của nam nhân vỗ nhẹ vào lưng tai, trong lúc mơ màng ta nghe thấy chàng nói: "Chúng ta chỉ sinh một mình An Nhi thôi."

22

Mấy ngày trước Tết, một trận bão tuyết lớn trút xuống ngoại ô kinh thành, rất nhiều ngôi nhà bị sập, nạn dân trôi dạt khắp nơi, ảnh hưởng đến mấy vạn nhân khẩu.

Các phe phái trong triều vì chuyện cứu trợ thiên tai mà tranh luận không ngớt, cuối cùng, Hoàng Thượng khâm điển Đại Hoàng Tử phụ trách chuyện cứu tế thiên tai lần này, vì để đề phòng bạo loạn, còn phái một cánh quân đến hỗ trợ Đại Hoàng Tử cứu trợ thiên tai.

Hoàng Thượng đương nhiên không muốn để phe phái của huynh trưởng Kế Hậu hỗ trợ Đại Hoàng Tử rời khỏi kinh thành, trong lúc các thế lực trong triều đang giằng co, Yến Tri đã đứng ra, hắn ta nói tân nhiệm Lĩnh Quân Vệ Trương Lương Nghị can đảm cẩn trọng, hữu dũng đa mưu, lại là tướng sĩ bước ra từ chiến trường đao thật thương thật, nếu như để chàng hỗ trợ Đại Hoàng Tử cứu trợ thiên tai, chắc chắn sẽ bỏ ra ít công sức mà đạt hiệu quả cao.

Hoàng Thượng cân nhắc một lúc rồi ra lệnh cho Trương Lương Nghị dẫn quân.

Khi tin tức truyền về Trương phủ, trong lòng ta đã hỏi thăm Yên Tri một trăm tám mươi lần.

Sắp hết năm, một nhà ba người chúng ta lại không thể đoàn tụ.

Việc cứu trợ nạn dân này rất vất vả lại không được nhớ ơn, không nói đến mỗi ngày phải mệt mỏi duy trì kỷ luật, sau đợt thiên tai lớn này, nếu như có dịch bệnh mới là điều đáng sợ nhất, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết quá lạnh, các nạn dân không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, chính là thời điểm dễ phát sinh bệnh phổi nhất.

Chỉ là mắng thì mắng, ta vẫn không thể ngăn cản Trương Lương Nghị.

Mạng sống của mấy vạn nhân khẩu ở ngoại ô kinh thành quan trọng hơn nhiều so với gia đình nhỏ của chúng ta đoàn viên.

Ta chỉ có thể sai người chuẩn bị thảo dược, áo bông, lương thực và một xấp ngân phiếu cho Trương Lương Nghị, chàng vẫn còn tâm trạng trêu chọc ta: "Ta vốn là đi làm công việc khổ sai, có tiền bạc của nương tử sẽ không còn khó khăn nữa."

"Bớt nói nhảm đi." Ta đưa tay đấm chàng một cái: "Mọi chuyện phải cẩn thận, đừng phô trương. Chàng phải nhớ rằng An Nhi chỉ mới có mấy tháng tuổi, chuyện gì cũng không được mạo hiểm."

Chàng ôm ta thật chặt ngay trước mặt mọi người, lại hôn vào má ta: "Thê tử, đợi ta trở về."

Sau đó, chàng xoay người nhảy lên ngựa, một đường nhanh chóng rời đi.

...

Thiên tai bão tuyết ở ngoại ô kinh thành đã được xử lý vô cùng thuận lợi.

Đại Hoàng Tử cũng không phải là kẻ ngốc, Trương Lương Nghị lại hành động mạnh mẽ dứt khoát, phát cháo và quần áo, dựng thiện đường, sắp xếp chỗ ở cho lưu dân, phân phát dược liệu, chỉ trong vòng một tháng, công việc đã hoàn thành được bảy tám phần, hầu hết lưu dân đều đã yên ổn, đội ngũ cứu tế cũng chuẩn bị quay về.

Hoàng Thượng lâm bệnh nặng, luôn chỉ có Kế Hậu hầu hạ bên cạnh, trên triều đình cũng không ổn định. Mẹ đã đến gặp ta hai lần, dặn ta đợi khi Trương Lương Nghị trở về thì nói cho chàng biết đừng tuỳ tiện đứng về phe nào, cho dù Hoàng Thượng luôn đau yếu nhưng xem ra vẫn có thể sống lâu, bây giờ chính là thời điểm có lòng nghi kỵ nhất, nhìn các hoàng tử dưới gối đều đang muốn tranh giành hoàng vị, chỉ sợ ông ấy sẽ ra tay xử lý.

Ta nghe mẫu thân nói xong, cho dù không chắc chắn Trương Lương Nghị đã gia nhập vào phe của Nhị Hoàng Tử nhưng trong lòng cũng đoán được ít nhiều, chỉ biết nói mẫu thân yên tâm, mặc dù Trương Lương Nghị là một người thô kệch nhưng chàng cũng rất thận trọng, sẽ không tùy tiện đứng về phe nào.

An Nhi dần dần đã có thể lật người, mỗi ngày ta bế nó, nói chuyện với nó, An Nhi thông minh, có đôi khi còn bi bô đáp lại ta mấy câu.

Cuối mùa đông sắp qua, đầu mùa xuân sắp đến, thời tiết dần ấm lên, Trương Lương Nghị cũng sắp trở về.

Ta bế An Nhi đi dạo trong phủ, đôi mắt của trẻ thơ mơ màng giống như hai quả nho tím, tò mò nhìn xung quanh, rồi đột nhiên đưa tay ra phía sau lưng ta, bắt đầu bi bô gọi ai đó.

Ta theo linh cảm quay đầu lại, nam nhân cả người đầy hơi lạnh ôm chặt lấy ta từ phía sau.

Hai tháng không gặp, người này đã đen hơn, cũng đã gầy hơn, dường như đã lâu rồi không cạo râu, thoạt nhìn còn tưởng là thổ phỉ vào kinh.

"Thê tử." Chàng ôm chặt lấy ta, ta vẫn đang ôm An Nhi trong lòng: "Chàng đó, cẩn thận làm con bị ngã."

Chàng thật không biết xấu hổ, cứ ôm lấy ta không chịu buông tay, vừa ôm vừa hôn: "Thê tử có nhớ ta không? Ta nhớ nàng sắp chết rồi, đêm nào đi ngủ ta cũng nằm mơ được quay về ngủ cùng thê tử."

"Chàng còn nói nữa sao? Đã hai tháng cũng không biết về thăm nhà một lần." Ta không thể đẩy chàng ra, dứt khoát để mặc chàng ôm: "An Nhi cũng sắp không nhận ra chàng nữa rồi. Chàng trở về chậm thêm chút nữa, thê tử chàng cũng chạy theo người ta luôn rồi."

"Nàng dám sao?" Chàng vẫn không chịu buông ta ra: "Nàng chạy ta cũng có thể đuổi theo bắt về, dù sao đã làm thê tử của ta thì phải làm thê tử của ta cả đời."

Ta vừa bực mình vừa buồn cười, lại để chàng ôm một lúc lâu rồi mới bắt chàng đi tắm rửa cạo râu.

Chờ khi Trương Lương Nghị cạo sạch râu ria bước ra, An Nhi vẫn không hề nể mặt chàng, không nhận ra phụ thân, bị chàng bế thì oa oa khóc lớn khiến cho Trương Lương Nghị vô cùng xấu hổ: "Tiểu tử thối, ngay đến phụ thân cũng không nhận ra."

An Nhi chỉ là không muốn bị chàng bế, Trương Lương Nghi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua, ta không chút động lòng: "Đây chính là nhi tử mà chàng chờ mong, chàng tự dỗ đi."

"Ta đâu có chờ mong nhi tử." Trương Lương Nghị vụng về bế An Nhi: "Ta chỉ nói con trai thì bớt lo hơn."

Cuối cùng vẫn là ta nhìn thấy An Nhi khóc quá dữ nên mới bế lấy dỗ cho nó ngủ.

An Nhi ngủ yên lành trong vòng tay ta, Trương Lương Nghị lại sợ ta mệt nên lại ôm lấy nhi tử, thân hình chàng cao lớn ôm An Nhi nhỏ bé nhìn vô cùng buồn cười, chàng lại không hề hay biết, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm con trong lòng: "Vậy là ngủ rồi sao?"

"Đúng vậy." Ta đưa tay vỗ vỗ An Nhi, ra hiệu cho chàng đặt nó xuống: "Thật ra An Nhi là một đứa bé ngoan, chỉ là chàng ôm quá vội vàng khiến nó sợ."

"Lần sau ta sẽ cẩn thận." Sau khi dỗ cho An Nhi đi ngủ, chàng lại ôm lấy eo ta từ phía sau, nam nhân vừa mới tắm rửa xong trên người vẫn còn mùi xà phòng, cái cằm đã cạo sạch râu ria áp vào sau gáy ta.

Đã hơn hai tháng không gặp nhau, chúng ta đương nhiên đều rất nhớ đối phương.

Ta quay lại người quàng tay qua cổ chàng, ngay lập tức được bế lên.

Nam nhân sải bước đi về gian phòng chính.

23

Thiên tai bão tuyết không làm cho Đại Hoàng Tử nhận được lời khen ngợi nào.

Khi Đại Hoàng Tử báo cáo với Hoàng Thượng, lại bị Hoàng Thượng lạnh lùng hỏi một câu: "Trẫm bị bệnh đã hơn một tháng, nhị đệ của ngươi ngày nào cũng đến thỉnh an, sáng tối đều đến, không bỏ một lần nào, cho dù ngươi ở bên ngoài nhưng ngoại ô cũng chỉ cách kinh thành chưa tới một trăm dặm, lại không thấy ngươi trở về thỉnh an một lần, có thể thấy được trong lòng ngươi không có người phụ thân trẫm đây."

Đại Hoàng Tử sở trường về võ lực, lại không có tài ăn nói bằng Nhị Hoàng Tử, hắn ta chỉ biết dập đầu nhận lỗi: "Nhi thần chỉ muốn hoàn thành tốt những việc phụ hoàng đã giao phó, lại không nhớ đến việc quan tâm đến sức khỏe của phụ hoàng, là nhi thần sai sót."

Lúc này Nhị Hoàng Tử đi đến, cũng nói giúp Đại Hoàng Tử: "Phụ hoàng bớt giận, đại ca là nhận ý chỉ của phụ hoàng thay phụ hoàng đi trấn an lưu dân, cho dù không thể ngày ngày đến thỉnh an phụ hoàng giống như nhi thần nhưng đại ca cũng là chia sẻ bớt nỗi lo cho phụ hoàng. Huống hồ cho dù đại ca không ở kinh thành nhưng mẫu hậu vẫn ngày ngày hầu hạ bên cạnh phụ hoàng, mỗi lần đều gửi thư cho đại ca, cho dù đại ca không thể về kinh, trong lòng cũng vẫn luôn nhớ đến phụ hoàng."

"Ngược lại là nhi tử bất tài, không thể chia sẻ nỗi lo trong việc triều chính với phụ hoàng giống như đại ca, cũng không thể chẩn trị cho phụ hoàng giống như thái y, chỉ có thể ngày ngày đến thỉnh an phụ hoàng."

Lời Nhị Hoàng Tử nói đều rất chân thành nhưng khi đến tai Hoàng Thượng lại biến thành một ý nghĩa khác, Đại Hoàng Tử nhận việc phải làm ở bên ngoài không sai, Kế Hậu ngày ngày hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, mỗi lần đều gửi tin cho Đại Hoàng Tử là để làm gì? Vốn dĩ Hoàng Thượng còn có phần tha thứ vì sự thành thật của Đại Hoàng Tử nhưng sau khi nghe xong lời Nhị Hoàng Tử, ông ấy lại càng cảm thấy trong lòng Đại Hoàng Tử không có người phụ hoàng là mình, lập tức nổi giận: "Trẫm vẫn chưa ch, ngươi và mẫu thân của ngươi đã không chờ nổi, chờ trẫm ch rồi, Đại Tề này sẽ thuộc về ngươi và Hoàng Hậu phải không?"

Đại Hoàng Tử nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Nhị Hoàng Tử cũng tỏ ra lo lắng, không dám nói thêm gì nữa, cùng quỳ xuống bên cạnh Đại Hoàng Tử, Trương Lương Nghị cùng đi theo báo cáo tình hình thiên tai. Chàng căn bản không hiểu được những tranh đấu giữa phụ tử trong gia đình thiên gia nhưng chàng cũng biết Hoàng Thượng rất bất mãn với Đại Hoàng Tử, chờ khi Hoàng Thượng gọi hắn tiến lên báo cáo tình hình cứu trợ thiên tai, Trương Lương Nghị hoàn toàn không dám nhắc tới Đại Hoàng Tử vất vả như thế nào, anh dũng như thế nào, chỉ tập trung vào việc có bao nhiêu gia đình bị ảnh hưởng vì thiên tai, phân phát được bao nhiêu cháo và quần áo, bao nhiêu người chết vì dịch bệnh, tình hình sắp xếp chỗ ở, nói rõ từng chuyện một cho Hoàng Thượng.

Trương Lương Nghị nói xong lại đi sang một bên chờ đợi, tuy nhiên, Phó Tướng đi cùng chàng lần này lại người dưới trướng huynh trưởng Kế Hậu, người này lại không có đầu óc, nghe thấy Trương Lương Nghị không nói được nửa lời hữu ích cho Đại Hoàng Tử, hắn ta trở nên gấp gáp, chờ khi Hoàng Thượng hỏi hắn ta tình hình có thật như vậy không, hắn ta liền vội vàng nói tốt cho Đại Hoàng Tử, nói rằng Đại Hoàng Tử đã tự mình làm mọi việc, chăm chỉ tận tuỵ, Đại Hoàng Tử nghe xong cũng có chút tự hào, muốn ưỡn ngực chờ Hoàng Thượng khen ngợi, không ngờ Hoàng Thượng lại nổi giận, ngươi đích thân hầu hạ đám lưu dân đó như phụ thân, chuyện gì cũng muốn làm tốt nhất, phụ hoàng của ngươi ở trong kinh đổ bệnh đã hơn một tháng, ngươi ngay đến thời gian về thăm một lần cũng không có. Lúc này Hoàng Thượng sai người đuổi Đại Hoàng Tử ra ngoài, ngay sau đó là tên Phó Tướng may mắn nhìn thấy được long nhan kia.

Kế Hậu đến cầu xin cho Đại Hoàng Tử, Hoàng Thượng thậm chí còn không thèm gặp.

Trương Lương Nghị trở về phàn nàn với ta về Đại Hoàng Tử, ta lặng lẽ muốn đưa tay vỗ cái đầu ngốc kia một cái, lại bị chàng bắt lấy tay: "Nàng làm gì vậy?"

"Hoàng Thượng bất mãn với Đại Hoàng Tử không phải chỉ mới ngày một ngày hai." Ta thu tay lại, chậm rãi nói: "Đại Hoàng Tử dũng mãnh thiện chiến là thật nhưng lại không có tài năng xử lý chính sự, bây giờ Đại Tề bốn biển thái bình, trong ngoài yên ổn, không cần một vị tướng tài mà là cần một đế vương có thể cai trị tốt Đại Tề, văn võ song toàn, ôm trọn giang sơn."

"Khi còn bé Hoàng Thượng luôn đốc thú Đại Hoàng Tử đọc sách." Ta thở dài: "Đáng tiếc Đại Hoàng Tử không hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng Thượng."

"Phụ Quốc Đại Tướng Quân nắm giữ gần một nửa binh quyền của Đại Tề, mẫu thân của Đại Hoàng Tử lại ngồi vững ở hậu vị, nếu Hoàng Thượng thật sự..." Trương Lương Nghị dừng lại: "Chỉ sợ Đại Hoàng Tử nhất định có thể đăng cơ hoàng vị."

"Mối quan hệ giữa Hoàng Thượng và Phụ Quốc Đại Tướng Quân không tốt lắm." Ta thấp giọng nói một câu: "Mùa xuân năm nay, đồ vật Hoàng Thượng ban thưởng cho phủ Phụ Quốc Đại Tướng Quân chỉ bằng một nửa so với những năm trước. Mấy ngày trước mẹ đã đến dặn dò thiếp, Trương gia không nên tùy tiện đứng về phía nào, Hoàng Thượng bị bệnh là lúc dễ nghi kị nhất. Mặc dù Nhị Hoàng Tử được Hoàng Thượng khen ngợi vài câu nhưng cũng chỉ là Hoàng Thượng muốn trấn áp Đại Hoàng Tử, nếu thật sự có ý định lập Thái Tử, Đại Hoàng Tử vẫn là chọn lựa đầu tiên."

Những lời sau là do ta thêm vào.

Mặc dù ta chỉ mới kết hôn với Trương Lương Nghị được hơn một năm nhưng ta khá rõ tính tình của chàng, bắt đầu từ mùa đông đến nay, ta không còn nghe chàng nhắc tới chuyện Nhị Hoàng Tử lôi kéo chàng nữa, chỉ sợ chàng đã chọn phe rồi.

"Nàng yên tâm." Chàng nắm chặt tay ta, thấp giọng nói: "Trong lòng ta tự biết cân nhắc."

"Ta biết chàng đã hạ quyết tâm, không dễ dàng thay đổi." Ta thở dài: "Chỉ là chàng làm việc gì cũng phải cẩn thận, dù sao An Nhi cũng chưa được một tuổi."

"Chỉ cần thêm một mồi lửa khiến cho Phụ Quốc Đại Tướng Quân rơi đài, đến lúc đó Đại Hoàng Tử sẽ không có chỗ dựa." Giọng nói của chàng rất thấp: "A Du, nàng tin tưởng ta đi."

"Trương Lương Nghị." Trái tim ta không kiềm chế được mà đập loạn xạ: "Cuộc sống của chúng ta đã đủ phú quý rồi."

"Thứ ta muốn không phải là phú quý tột đỉnh." Chàng thì thầm: "Ta chỉ muốn có thể quang minh chính đại đưa nữ nhân của ta ra ngoài dạo chơi, ta muốn có thể làm cho nữ nhân của ta ngủ được yên giấc, ta muốn nữ nhân của ta không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa."

Ta không thể tin được nhìn chàng: "Chàng..."

"Nàng tin ta đi."

Không biết từ khi nào ta đã gục đầu vào bên vai chàng, nước mắt rơi xuống như mưa, ta khóc không thành tiếng.

Khi còn bé, ta ở trong cung, là nữ nhi của thần tử, lúc nào cũng phải nhường nhịn hoàng tử công chúa, nếu không sẽ là khinh thường Thiên gia.

Sau khi lớn lên ta được phụ mẫu đón về nhà, được mẫu thân dạy dỗ trở thành tiểu thư khuê các, mỗi lời nói hành động đều phải tuân theo quy củ.

Sau này hôn ước của ta bị huỷ, phụ thân lại chọn cho ta một lão nam nhân lớn hơn ta gần chục tuổi, ta đã phản đối nhưng rồi vẫn phải thỏa hiệp.

Ta đã quá quen với việc phải chịu uất ức.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người như vậy, nhìn thấy tất cả sự uất ức của ta, sẽ có một người như vậy, không muốn ta phải chịu một chút uất ức nào.

"Ta rất uất ức, ta rất sợ hãi." Ta tựa đầu vào vai chàng: "Nhưng ta muốn chàng bình an hơn, muốn một nhà ba người chúng ta được sống bình an."

"Ta sẽ làm được." Chàng siết chặt vòng tay: "Ta nhất định sẽ làm được."

24

Mùa hè đến.

Mùa hè năm nay có nhiều trận mưa lớn, trong một tháng đã có đến mười mấy ngày mưa, miền Bắc đã như vậy, miền Nam thì không cần phải nói.

Từ đầu mùa hè đến nay, đã có ba châu báo cáo có thiên tai lũ lụt, triều đình không thiếu bạc, chỉ là bạc trắng đưa xuống dưới giống như cũng trôi theo dòng nước, không hề có chút tác dụng nào.

Hoàng Thượng gần như đã khỏi bệnh, lại khôi phục buổi triều sáng, ngày hôm đó buổi triều sáng còn chưa bắt đầu đã nghe thấy tiếng trống Đăng Văn bên ngoài bị người ta gõ dồn dập.

Âm thanh tùng tùng tùng đánh thức hầu hết các phủ quan trong kinh thành, ngay cả Trương Lương Nghị cũng trở mình ngồi dậy trong bóng tối, ta hỏi hắn có chuyện gì vậy.

"Chỉ sợ hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn, ta phải vào triều ngay, nàng ngủ tiếp đi."

Ta không còn ngủ được nữa, cố nhịn đến trời sáng mới dám sai người ra ngoài hỏi thăm một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra là năm nay huyện Thanh Quận bị lũ lụt gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng, huyện lệnh vào kinh thành dâng ngự trạng.

Ta nghe tin này thì giật mình, Hoàng Thượng bệnh nặng mới khỏi, chính là lúc chấn chỉnh tác phong của triều đình, lúc này huyện lệnh lại vào kinh, không cần biết là ai đứng sau chuyện này, chỉ sợ lại là một phen rung chuyển.

Đến gần nửa đêm, Trương Lương Nghị mới trở về, đầu ngón tay của chàng hơi lạnh, nắm lấy tay ta: "A Du, Hoàng Thượng phái ta hỗ trợ Nhị Hoàng Tử đi Thanh Châu điều tra án, trời vừa sáng sẽ đi ngay."

"Khẩn cấp như vậy sao?" Ta ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ việc này còn liên quan đến vụ án lớn nào đó sao?"

"Huyện Thanh Quận cùng ba bốn huyện thành xung quanh, chỉ một trận lũ đã khiến năm vạn nhân khẩu thương vong hơn phân nửa, chỉ riêng huyện Thanh Quận đã mất đi bảy nghìn nữ nhân hài tử." Trương Lương Nghị nói đến đây thì nghiến răng nghiến lợi: "Thanh Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, lại giấu diếm không báo, tháng trước triều đình đã cấp bạc xuống dưới sửa chữa đê điều, bây giờ lại không biết số bạc đó đã đi đâu. Đại Hoàng Tử hết lòng đề cử Nhị Hoàng Tử đảm nhận công việc này, Nhị Hoàng Tử thuận nước đẩy thuyền, muốn ta đi theo hộ tống.

"Huyện lệnh kia vốn đã khó tránh phải chịu tội, lại không cam tâm trong huyện có nhiều bách tính thương vong như vậy, cải trang chạy từ Thanh Châu tới kinh thành, sau khi nói xong sự việc đã lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình."

"Không đúng." Ta trầm ngâm một lát: "Huyện Thanh Quận thương vong bảy nghìn người, hắn ta làm huyện lệnh, vốn là khó thoát khỏi cái chết, hiện tại hắn chạy vào kinh, nếu nói là muốn cầu xin một chút hy vọng sống sót thì cần gì phải tự vẫn trước ngự tiền? Nếu như nói hắn ta muốn kêu oan cho bách tính huyện Thanh Quân, chuyện lớn như vậy, Thanh Châu căn bản không dấu được, cho dù không có hắn chạy đến, nhiều nhất mười ngày cũng sẽ truyền đến kinh thành, chỉ sợ người này muốn vạch trần chuyện này trước khi người khác phát hiện.

Trương Lương Nghị bán tín bán nghi: "A Du?"

"Nhị Hoàng Tử lại đồng ý sảng khoái như vậy... Nếu có tội danh tham ô, không làm tròn trách nhiệm, che giấu không báo lên trên, lại thêm gần hai vạn người thương vong cũng đủ hạ bệ một hoàng tử. Việc này thật sự rất nguy hiểm." Trong mắt ta tràn đầy lo lắng nhưng lại không thể chống lại sự kiên quyết của Trương Lương Nghị: "Nếu như Hoàng Thượng vốn là có ý định phế đi Đại Hoàng Tử thì sao?"

"Cho dù Hoàng Thượng có bất mãn với Đại Hoàng Tử thế nào thì Đại Hoàng Tử cũng vẫn là hài tử đầu lòng của Hoàng Thượng, là hài tử quan trọng nhất trong lòng Hoàng Thượng, đặc biệt là Đại Hoàng Tử trong lòng Hoàng Thượng rất chân thành. Nếu sự chân thành này biến thành sự ngu dốt, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ rất thất vọng. Nếu chàng đã đi theo Nhị Hoàng Tử, có lẽ cũng biết chút ít về Nhị Hoàng Tử, cho dù hắn không chịu trách nhiệm về cái chết của hai vạn nhân khẩu, hắn thờ ơ lãnh đạm vẫn là sai."

"Ta biết." Trương Lương Nghị thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy ta: "Nếu thê tử của ta là nam nhân, có lẽ sẽ vào triều làm mưu thần. Chỉ là A Du à, ta vẫn không muốn nàng suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ nhanh già." Chàng đưa tay chạm vào đầu ta, đặt một nụ hôn lên trán ta: "Chờ ta trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang