2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Xương Ấp bá phu nhân tính tình vui vẻ, rất thích giao tiếp, ngày thường hay lui tới nhà người khác.

Riêng bữa tiệc hôm nay đã mời hầu hết các quý gia ở Kinh Thành. Các nữ quyến tham dự đều mặc vàng đeo bạc, muốn điều tra xem ai mang triền ti kim xuyến thật không dễ dàng.

Ta bị đám đông làm cho hoa cả mắt, vô tình lại đi đến gần mép ao. Theo bản năng ta liền dừng bước, tránh vận xui kiếp trước.

Lại không ngờ khi ta vừa dừng bước, phía sau liền có người đi tới la to nói: "Phía trước có phải là Giang nhị tiểu thư của phủ Tề Quốc Công? Đã lâu không gặp, nhị tiểu thư có khỏe không?"

Ta nghe tiếng gọi liền quay lại, lại nhìn thấy tỷ tỷ song sinh của Vệ Cư An tên là Vệ Tư Vi đang cùng mẫu thân của nàng ta là Ninh Viễn Hầu phu nhân khoan thai đi tới.

Trên cổ tay đeo triền ti kim xuyến chói mắt.

Ta lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng tượng được nàng ta lại là người đẩy ta ở kiếp trước.

Khi ta vào cửa đã đối xử với nàng ta như tỷ muội thân sinh, phàm là đồ vật bên nhà ta đưa đến, nếu nàng ta thích ta đều hào phóng tặng nàng.

Thì ra ta lại nuôi dưỡng một con sói mắt trắng ngay bên cạnh mình.

Thấy ta không nói lời nào, Vệ Tư Vi còn nghĩ rằng ta không nhận ra nàng ta, liền cười nói: "Lần trước ở phủ Quy Đức Hầu, chúng ta đã gặp nhau, nhị tiểu thư mau quên thật?"

Ta năm ngoái đã cập kê, chuẩn bị thành thân nên không còn xã giao bạn hữu như trước nữa.

Cho nên nếu không ra ngoài, ta thường ở bên mẫu thân, không nói nhiều, không hành động bất cẩn, không gặp người khác tránh lời lẽ đàm tiếu, làm sao còn nhớ đã gặp nàng ta khi nào?

Huống chi kiếp trước, ta và mẫu thân là khách quý, luôn đi bên cạnh Xương Ấp bá phu nhân không có gặp qua Vệ Tư Vi, cũng không kết thù với nàng ta. Vô duyên vô cớ vì sao nàng ta lại đẩy ta xuống nước?

Ta suy nghĩ trong lòng, cả gan mà suy đóán.

Vệ Cư An cùng Giang Uyển tự định chung thân, phủ Ninh Viễn Hầu không đồng ý, để tránh gây thêm rắc rối, mọi người trong phủ đều để ý đến nhất cử nhất động của hai người bọn họ.

Hôm nay tham dự yến tiệc, Ninh Viễn Hầu không đến, Ninh viễn Hầu phu nhân lại dẫn theo Vệ Cư An tới, nói vậy chắc hẳn đã biết rõ kế hoạch của Vệ Cư An cùng muội muội.

Bà ta không ngăn chặn kế hoạch của Vệ Cư An và muội muội. Nhưng lại tương kế tựu kế trong lúc yến tiệc chọn ra một vị hôn thê cho nhi tử mà có thể khiến cho tên dưới phủ Ninh viễn Hầu đều hài lòng.

Mà ta chính là sự lựa chọn đó.

Thế nên hai người này luôn đi theo phía sau ta và mẫu thân, khi thứ muội rơi xuống nước, bọn họ sẽ nhanh chóng đẩy ta xuống theo.

Nhớ tới khi ta rơi xuống nước, trên bờ có người hô to: "Giang tiểu thư bị rơi xuống nước rồi, y phục màu lam chính là Giang tiểu thư!"

Nàng ta cố tình che giấu việc ta là Giang nhị tiểu thư, nhằm đánh lạc hướng đệ đệ của mình, khiến Vệ Cư an cứu nhầm người.

Về việc Giang Uyển sống hay chết, họ không quan tâm. Dù sao Vệ Cư An cũng đã là ân nhân cứu mạng của Giang gia ta. Không ai trách hắn vì sao lại không cứu được Giang Uyển.

Sau đó, bởi vì hôn sự của ta và Vệ Cư An, Vệ gia khởi tử hồi sinh, Vệ Tư Vi cũng như ý nguyện mà gả vào hào môn thế gia.

Các người tính toán tốt thật, làm phủ Tề Quốc Công ta nhà tan cửa nát.

Ta lạnh lùng liếc Vệ Tư Vi một cái, chặn ý tứ muốn thân thiết cùng ta lại: "Thứ lỗi mắt ta vụng về, không nhận ra cô nương!"

"Cô..." Vệ Tư Vi cứng họng, chắc là không nghĩ rằng Giang nhị tiểu thư ôn hòa lại không nể mặt nàng ta như vậy.

Nàng ta xấu hổ cắn môi. đang định nói gì đó thì Hầu phu nhân phía sau đã lên tiếng giúp: "Tiểu thư là quý nhân hay quên, không nhận ra tiểu nữ cũng không sao, sau này thường xuyên qua lại, tự nhiên sẽ nhớ rõ."

Vừa nói vừa kéo Vệ Tư Vi qua giới thiệu: "Đây là tiểu thư nhà chúng ta tên là Vệ Tư Vi, xét về tuổi tác chỉ lớn hơn Giang tiểu thư đây 2 tuổi, hiện giờ cũng đang ở tại thâm khuê (ở nhà chưa xuất giá). Nếu Giang tiểu thư có rãnh rỗi, có thể đến phủ Ninh Viễn Hầu của chúng ta tìm tỷ tỷ tâm sự."

Ta không trả lời, Ninh Viễn Hầu phu nhân nổi tiếng khôn khéo. Ta làm con dâu của bà mấy năm, bị bà ta lừa mà đem hồi môn trợ cấp Hầu phủ.

Bà ta nói chuyện không thừa chữ nào, từng câu từng chữ đều tính kế, người bình thường làm sao là đối thủ của nàng.

Hiện tại ta đứng đây chỉ có thể lấy tĩnh chế động.

Ta không giỏi ăn nói, Ninh Viễn Hầu phu nhân thấy ta không đáp lời, tự nhiên cũng không nói nhiều với ta nữa, chỉ yêu cầu Vệ Tư Vi đi theo ta chơi cùng.

Ta đến đây là vì có chuyện quan trọng phải làm, không rãnh chơi đùa cùng người khác. Mắt thấy Giang Uyển cùng mẫu thân càng đi càng xa, cùng thế gia quý nữ ở cùng một chỗ gần ao, ta liền nhanh chóng đuổi theo.

Ninh Viễn Hầu phu nhân cùng Vệ Tư Vi nhìn thấy Giang Uyển từ xa. Thấy ta rời đi, vội vàng đuổi theo, xô đẩy ta hướng về phía ao.

Bây giờ ta đã biết tính toán của bọn họ, ta dĩ nhiên sẽ biết phòng bị khi Vệ Tư Vi xuống tay với ta lần nữa. Ta nghe cách đó không xa "ùm" một tiếng, có người hô to.

Liền ngay lúc đó thấy Vệ Tư Vi vươn tay, ta xoay người không chút do dự nép sang một bên, nhận tiện ngáng chân Hầu phu nhân, làm bà ta ngã nhào vào trong ao giống như ta ở kiếp trước.

Trong lúc nhất thời có hai nữ quyến rơi xuống nước, trên bờ hoảng loạn xôn xao.

Một người hét lên: "Có người rơi xuống nước".

Một người hét lên: "Ai đó, đến nhanh lên, có người rơi xuống nước, đến nhanh lên."

Vệ Tư Vi thấy ta không rơi xuống nước, lại khiến mẫu thân nàng ta rơi xuống, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lời cần nói cũng chưa kịp nói.

Mẫu thân cũng nghe thấy xảy ra chuyện, cùng Xương Ấp bá phu nhân vội vàng chạy tới, nhìn thấy ta đứng bên bờ ao, liền kéo ta lại hỏi: "Tạm muội của con đâu, Uyển nhi đi đâu rồi?"

Ta đang muốn chỉ cho mẫu thân nhìn thấy, chợt nghe phía bên kia náo động, Vệ Cư An cuống quýt từ phía sau chạy tới, cởi áo không chút nghĩ ngợi mà nhảy vào trong nước.

Ta thấy vậy lập tức hô to kêu cứu: "Là tam muội muội rơi xuống nước, mau cứu tam muội muội của ta, người mặc y phục màu hồng kia là tam tiểu thư của phủ Tề Quốc Công, cứu được nàng ta, phủ Tề Quốc Công chắc chắn sẽ hậu ta."

Vệ Tư Vi nghe vậy lập tức có phản ứng, vội vã kêu cứu: "Nhị đệ, nhị đệ, mau cứu mẫu thân, người cũng bị rơi xuống nước!"

m thanh thê lương, kêu cứu còn to hơn ta.

Hơn nữa, vừa rồi nàng ta cũng chưa từng nhìn qua đối diện, lại biết người vừa nhảy vào trong ao là Vệ Cư An, đủ để chứng mình nàng ta cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân sớm đã biết rõ kế hoạch của Giang Uyển và Vệ Cư An.

Điều này càng khiến ta thêm quyết tâm không để cho hai mẫu thân bọn họ được lợi, nàng ta kêu to, ta càng kêu to hơn. Cho đến khi Vệ Cư An đứng ở trong nước, giữa Giang Uyển và Ninh Viễn Hầu phu nhân, hắn không biết nên cứu ai trước.

4. 

Chỉ thấy hắn quay sang trái nhìn về phía mảng màu hồng đang chìm nổi, rồi quay sang phải nhìn về phía mảng màu xanh lục một hồi, suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn chọn bơi về phía Ninh Viễn Hầu phu nhân.

Giữa người trong mộng cùng mẫu thân, hắn đã chọn mẫu thân.

Cho dù không cứu được Giang Uyển, nhưng nếu sau này người khác có nhắc đến, vẫn sẽ khen ngợi hắn có hiếu đạo, trọng tình nghĩa, là một người đạo đức.

Chỉ có Giang Uyển, sống hai đời đều bị người ta vứt bỏ.

Cũng không biết là muội muội ngốc của ta, nếu có ký ức của hai kiếp sẽ cảm thấy như thế nào.

Trong đám người chỉ có mẫu thân ta là thật lòng yêu thương lo lắng cho Giang Uyển, vừa nghe nàng ta rơi xuống nước, liền gấp đến loạn, vừa kêu người tới cứu, vừa muốn tự mình nhảy xuống cứu nàng ta.

Chỉ là nơi đây là phủ Xương Ấp bá chứ không phải phủ Tề Quốc công, làm sao có người nghe lệnh của bà.

May là lúc ta đến đã cẩn thận, tìm khắp nơi xem có vật gì dùng được hay không. Ta liền giấu một cây tre dài ở hòn non bộ sau vườn.

Lúc này khi thấy Vệ Cư An đã đưa ra lựa chọn cho bản thân, ta lập tức chạy tới lấy cây tre chìa ra cho muội muội.

"Tam muội mau bắt lấy, tỷ kéo muội lên!"

Nước ao lạnh lẽo, Giang Uyển bị ngâm đến tay chân tê cứng, nhưng vẫn nằm mơ chờ Vệ Cư An đến cứu nàng, trước mắt nhìn thấy Vệ Cư An xoay người đi cứu Ninh Viễn Hầu phu nhân, nàng bất động lênh đênh trên mặt nước như đã ch.ết rồi.

Ta tức giận trong lòng, lấy cây tre chọt nàng ta một cái: "Giang Uyển, còn không mau bắt lấy muội sẽ chết, mau lại đây!"

Giang Uyển bị ta chọt trúng, lập tức tỉnh táo, nhanh tay bắt lấy cây trúc.

Các quý nữ trên bờ thấy vậy, vội vàng tới giúp, kéo Giang Uyển lên bờ.

Giang Uyển nôn ra nước hồi lâu, nàng khóc như không khóc, cười như không cười chỉ cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trái lại các quý nữ trên vờ vỗ tay ăn mừng, khen ngợi, cho rằng tất cả tỷ muội hôm nay đã làm một việc tốt, sau đó khuyên Giang Uyển: "Còn nói đại nạn không chết ắt có hậu phúc, Uyển muội muội đừng sợ, sau này chắc chắn sẽ gặp phúc lớn!"

Hai vị tiểu thư của Xương Ấp bá phủ còn tốt bụng kêu bọn nha hoàn trở về phòng lấy y phục của mình và Xương Ấp bá phu nhân cho Giang Uyển và Ninh Viễn Hầu phu nhân thay.

Giang Uyển không nói gì, theo nha hoàn đi thay y phục, ta thay nàng cảm tạ ơn cứu giúp của các quý nữ.

Mẫu thân cũng thở phào một hơi, chờ Giang Uyển thay y phục chải tóc xong liền nắm chặt tay ta và muội muội, cáo từ cùng Xương Ấp bá phu nhân, nói rằng lần này Giang Uyển rơi xuống nước chắc chắn đã bị dọa sợ, ngoài việc tìm Đại phu bắt mạch còn phải tìm một Đạo sĩ đến xem thử.

Nói đến đây, Xương Ấp bá phu nhân cũng lo lắng không thôi.

Kiếp trước, Giang Uyển Cùng ta rơi xuống nước, ta được cứu lên nhưng muội muội lại mất ở trong vườn của họ.

Xương Ấp bá phủ sợ oan hồn của Giang Uyển, lại sợ phủ Tề Quốc Công trách tội bọn họ. từ đó về sau không qua lại với phủ Tề Quốc Công nữa, vì vậy mẫu thân ta cũng bỏ lỡ nhiều tin tức của thế gia Kinh Thành.

Hôm nay đổi lại là Giang Uyển và Ninh Uyển Hầu phu nhân rơi xuống nước.

Phủ Ninh Viễn Hầu tuy không còn xa hoa như trước nhưng vẫn là thế gia có tước vị. Nếu Ninh Viễn Hầu phu nhân thật sự xảy ra chuyển ở phủ Xương Ấp bá, tước vị của Xương Ấp bá chắc không thể truyền được cho thế tử của mình.

Nếu Giang Uyển xảy ra chuyển thì sẽ giống như kiếp trước, phủ Xương Ấp bá và Tề Quốc công từ nay sẽ không còn qua lại.

Đáng mừng là Giang Uyển và Ninh Viễn Hầu phu nhân ngoài việc uống mấy ngụm nước ao, thì không có gì đáng ngại.

Đi ngang qua sương phòng của Ninh Viễn Hầu phu nhân đang nghỉ ngơi, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không cam lòng của bà ta và Vệ Tư Vi.

Ta nhìn qua thấy Giang Uyển vẫn đang mong ngóng nhìn vào trong phòng, giống như muốn chờ Vệ Cư An bước ra cho nàng một lời giải thích.

Xem ra nước ao không thể rửa sạch đầu óc, mà còn khiến muội muội của ta thêm hồ đồ.

Chỉ là ta thật sự thắc mắc, Giang Uyển từ khi 8 tuổi đã được mẫu thân ta nuôi dưỡng, mọi lời nói hành động đều được mẫu thân ta dạy bảo, ra ngoài cũng có nhũ mẫu và nha hoàn đi theo, theo lý thì không thể có hành vi mờ ám cùng với Vệ Cư An, bọn họ đã ở bên nhau khi nào?

Tôi suy nghĩ một lúc liền gọi Hướng Trúc.

Phủ Tề Quốc Công là thế gia đại nghiệp, người gác cổng rất nhiều, nhân khẩu có mấy trăm người, cho dù mẫu thân ta quản giáo cực nghiêm, nhưng cũng sẽ có sơ hở.

Có rất nhiều hạ nhân sẵn sàng làm chuyện mờ ám sau lưng chủ tử.

Lúc nhỏ ta không biết quản gia vất vả thế nào, sau khi gả vào Vệ gia được Ninh Viễn Hầu phu nhân trao quyền quản gia mới nhìn thấy được chỗ càn quấy của hạ nhân.

Một loại gạo có thể nuôi trăm loại người, danh môn khuê tú như Giang Uyển cũng có thể làm ra chuyện người người gièm pha như tự định chung thân chứ đừng nói chi là hạ nhân.

Quả nhiên, thấy ta hỏi tới, Hướng Trúc ấp úng nửa ngày mới nói: "Trong phủ muốn nói mấy chuyện mờ ám không thể cho người khác biết thì cũng có vài chuyện, mấy gã sai vặt hay đi theo Nhị lão gia, gạt Nhị thái thái mà tìm ngoại thất cho Nhị lão gia, hiện tại đang nuôi dưỡng ở điền trang ngoài thành. Vẫn là gã sai vặt say rượu lỡ miệng, để cho nha hoàn bên cạnh Nhị thái thái nghe được, náo loạn một phen nhưng cuối cùng vẫn giấu đi không cho Đại lão gia và phu nhân biết."

"Lại có một chuyện, đại nha hoàn Tú Nhi bên cạnh Tam thái thái sắp đến tuổi thả ra. Nghe nói trong nhà đã lo cho một mối hôn sự nhưng Tú Nhi chưa đồng ý. Tam thái thái đến cầu xin phu nhân muốn tìm một nam tử con của ma ma bồi phòng, để gả Tú Nhi."

Nhị thúc không được thừa hưởng tước vị, chỉ nhận một chức quan nhàn tản trong triều, ngày thường sống rất tùy tiện.

Nhưng Nhị thẩm tính cách lại mạnh mẽ, hai vợ chồng có nhiều hiềm khích. Nhưng cũng đã có bốn mặt con, lại ra ngoài ăn vụng, thật không biết xấu hổ, khó trách không dám nói trước mặt phụ thân.

Tam thẩm thì tính cách lại quá tốt, cả nể, nhưng tốt quá thành tệ, dễ bị kẻ dưới coi thường.

Tú Nhi kia ta từng gặp qua, chỉ có cái miệng, quyến rũ, ngọt ngào.

Nàng ta không phải không ưng mối hôn sự trong nhà, mà là muốn làm thiếp của con trai Tam thẩm, chỉ là Tam thẩm nhìn không ra thôi.

"Đây là chuyện của phía Tây viện, tạm thời cứ để đó. Ta chỉ hỏi muội, trong viện chúng ta thật sự không có chuyện gì sao? Ví dụ như gã sai vặt bên cạnh phụ thân, nha hoàn bên cạnh mẫu thân, người hầu hạ bên cạnh tam tiểu thư, có chuyện gì mà ta chưa biết không?"

"Cái này... cũng có... nhưng chỉ là việc nhỏ? Hướng Trúc không dám nói.

Ta nhẹ nhàng nhìn muội ấy: "Muội phải biết có rất nhiều việc lớn đều bắt đầu từ những việc nhỏ?"

Con đê ngàn dặm sụp đổ vì một tổ kiến, muốn phú quý lâu dài ta phải cẩn thận mọi thứ.

"Muội nói đi, chuyện là lớn hay nhỏ ta tự quyết định!"

"Là..." Hướng Trúc lên tiếng: "Lão gia rất biết dùng người, bên cạnh người không thấy ai dám mắc sai lầm, phu nhân rộng lượng nhân từ, nha hoàn bên người đều là những người giỏi nhất, cũng không có ai dám gian lận trước mặt bà. Chỉ có Đại công tử và Tam tiểu thư chúng ta. Đai công tử ỷ có người chống lưng, lại hay đối xử tốt với các cô nương, lỗi lầm nhỏ thì cũng không nói làm gì nhưng gã sai vặt của Đại công tử cho vay nặng lãi bên ngoài, lúc nhiều lúc ít. Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, nha hoàn trong viện lại lớn tuổi, con cháu của Quản sự lại nhiều, đôi lúc sẽ có dây dưa không rõ. Còn chỗ chúng ta, tiểu thư cũng nên nghiêm khắc hơn, nếu không hôm nay có người tới mượn đồ vật, ngày mai tới xin chút tiền, coi chúng ta là cái gì chứ?"

Gã sai vặt của Đai ca, một lát về ta sẽ nhắc nhở Đại ca lưu ý.

Đai nha hoàn bên cạnh Giang Uyển, đều đã đến tuổi trưởng thành, nếu không gã ra ngoài sợ là thành bà cô già, các nàng tự tính toán cho mình hôn sự, về tình cảm có thể tha thứ.

Nhưng lại làm ảnh hưởng đến Giang Uyển, nhỏ tuổi mà yêu sớm, tự định chung thân với Vệ Cư An là các nàng không đúng, phải báo lại với mẫu thân.

Về phần những người trong viện của ta, dám lấy danh nghĩa của ta đi bắt nạt nhan hoàn khác thì chỉ có hai nhũ mẫu.

Ta nhớ đến hai nhũ mẫu đã nuôi ta từ bé, đối với hành vi của hai người họ ta luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chỉ là nhớ đến kiếp trước, Vệ Cư An có thể dễ dàng giấu chứng cứ trong Giang gia và vu khống phủ Tề Quốc Công thông đồng với địch phản quốc, chắc hẳn là có nội ứng trong phủ, vì vậy ta không thể không nhẫn tâm, thay mặt mẫu thân chỉnh đốn toàn bộ trên dưới phủ Tề Quốc công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang