4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Chuyện Giang Uyển mất vì bệnh quá đột ngột, đừng nói là bên ngoài, ngay cả bên Nhị viện và Tam viện cũng cảm thấy bàng hoàng.

Các muội muội của hai Viện cũng chạy đến chỗ ta mà khóc lóc chia buồn. Tam muội có tình cảm tốt với bọn họ, đột nhiên qua đời, cũng không được gặp mặt lần cuối, khiến bọn họ thật sự thương tâm.

Ta vỗ vỗ vai tiểu muội muội, các nàng còn không biết xém chút nữa thanh danh của mình đã bị Giang Uyển kéo xuống nước.

Cũng may, tai họa đã được giải quyết, danh tiếng tiểu thư khuê các của phủ Tề Quốc công vẫn còn.

Nhưng có bài học Giang Uyển trước mắt, ta không thể không phòng bị. Nên mượn dịp ghé sang phòng các muội muội ngồi chơi, nhìn xem trong phòng có gì lạ không, nha hoàn là người như thế nào.

Về phần phủ Ninh Viễn hầu, không có sự trợ giúp của phủ Tề Quốc công như kiếp trước, Vệ Cư An cũng không được phụ thân tiến cử một chức quan nào hết.

Nếu muốn làm quan, chỉ có thể tự mình tham gia Khoa cử.

Nhưng Khoa cử là một chuyện cần phải hao tốn nhiều tâm tư cũng như sức lực, nhưng Vệ cư An đang nuôi dưỡng Giang Uyển bên ngoài, hai người đang lúc nùng tình mật ý, sao có thể chuyên tâm đọc sách.

Kỳ thi đầu tiên vào mùa xuân, hắn đã thi rớt.

Khi nghe được tin này, ta đang chuẩn bị làm lễ dạm hỏi. Mẫu thân rút kinh nghiệm từ việc của Giang Uyển, ngoài lựa chọn dòng dõi, còn chú trọng phẩm hạnh của nhà trai.

Bà chọn lựa đã lâu, khó khăn lắm mới chọn được một người vừa lòng đẹp ý, thì bên ngoài lại xảy ra chuyện.

Có người đồn rằng, tiểu thư Giang gia đang làm ngoại thất cho thế tử phủ Ninh viễn hầu. Chuyện đồn rõ ràng có người mắt thấy tai nghe, trong lúc nhất thời, nữ nhi Giang gia đều đang rất tức giận.

"Không biết là ai rảnh rỗi ở bên ngoài tung tin đồn về chúng ta vậy?"

"Nói cho ta biết, xem ta có xé nát miệng bọn họ hay không!"

"Rõ ràng là thế tử của phủ Ninh Viễn hầu phẩm hạnh không tốt, chính thê chưa cưới đã tự mình nuôi ngoại thất. Hiện giờ ai cũng biết, lại đem phủ Tề Quốc công chúng ta ra làm lá chắn, thật là không biết liêm sỉ!"

Mấy tiểu muội muội ríu rít không ngừng, ta và mẫu thân lại không nói lời nào.

Ngày ấy sau khi tiễn Giang Uyển đi, mấy ma ma đi theo ta và mẫu thân hôm đó đều lấy cơ đưa linh cửu của Giang Uyển về quê mà thả bọn họ về với gia đình.

Người khác không biết, còn tưởng Tam tiểu thư Giang gia đã chết, chỉ còn lại mấy tiểu thư, Đại tiểu thư đã sớm xuất giá, Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư còn chưa đến tuổi cập kê.

Chỉ có Nhị tiểu thư là ta đã qua tuổi cập kê, hiện đang là lúc nghị thân.

Chút tin đồn nhảm nhí này truyền ra, rõ ràng là nhắm đến ta.

Việc này chắc chắn có liên quan đến phủ Ninh Viễn hầu, bởi vì ngoại trừ ta và mẫu thân chỉ có bọn người Vệ Cư An của phủ Ninh Viễn hầu là biết Giang Uyển vẫn còn sống.

Mẫu thân tức đến trắng mặt, hung hăng ném khăn xuống đất mà chửi: "Hay cho một tên lòng lang dạ sói, hại một nữ nhi của ta còn chưa đủ, còn muốn hại thêm một nữ nhi khác của ta, bọn người Ninh Viễn hầu thật sự không sợ tổn thọ sao?"

Nếu bọn họ sợ thì ngay từ đầu đã không tính kế lên người ta.

Ta nhớ đến khuôn mặt đầy toan tính của Ninh Viễn hầu phu nhân, chợt cảm thấy lạnh người.

Nữ nhân này quỷ kế quá nhiều, khó mà đề phòng.

Bà ta nhất định biết được Vệ Cư An đang nuôi Giang Uyển ở bên ngoài, cho nên mới truyền ra lời đồn, để phủ Tề Quốc công chúng ta đứng ra giải thích.

Đề phòng Giang gia chúng ta không nhận người, bà ta chắc chắn đang nắm điểm yếu nào đó.

Nhớ tới tay nải khi Giang Uyển bỏ trốn có mang theo, bên trong là y phục thường ngày, trang sức, còn có mấy quyển thoại bản mà nàng ta xem như sinh mạng.

Trang phục là do tiệm may làm, trang sức cũng là mua từ bên ngoài, không có gì đủ đế chứng minh thân phận của nàng ta.

Vậy điểm yếu trong tay Ninh Viễn hầu phu nhân là gì?

Ta ngồi yên mà suy nghĩ, quay đầu thấy chính mình trong gương bỗng nhiên giật mình. Có lẽ ta đã tính sai rồi, Ninh Viễn hầu phu nhân căn bản trong tay không hề có điểm yếu của Giang Uyển, bà ta đang nhắm vào ta, vậy trong tay bà ta đang nắm là điểm yếu của ta.

"Hướng Trúc! Hướng Trúc!"

Ta kêu lớn, Hướng Trúc hoảng sợ vội vã chạy vào: "Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?"

"Gần đây có ai vào phòng ta không, muội nhìn kỹ xem, trong phòng ta có thiếu đồ vật gì không?"

Hướng Trúc bị ta nói đến khó hiểu: "Tiểu thư bị mất đồ à? Gần đây chỉ có Ma ma, Quản sự đến nghe tiểu thư sai bảo, cũng không ít người nhưng đều là người trong ngoài của Đại viện, thêm nha hoàn hầu hạ tiểu thư thì không còn ai nữa."

Khế ước bán thân của bọn nha hoàn ta đã nắm chặt trong tay, các nàng không dám gây thêm chuyện...

Chính là Nhũ mẫu....

Ta vội vàng mở lần lượt mấy cái tủ, sau đó lục lọi mới phát hiện thiếu vài đồ vật.

Mấy thứ như kim xoa, ngọc xuyến, còn có một chiếc kẹp tóc đá quý khảm phượng hoàng mà Thái hậu nương nương ban tặng lúc làm lễ cập kê, các vị khách hôm đó đều nhìn thấy, bây giờ không thấy đâu nữa.

"Hướng trúc, mang mấy nha hoàn đi mời Nhũ mẫu đến đây. Tìm người báo cho Đại ca của ta biết, trong phủ có trộm, nói với huynh ấy cho mấy người trông chừng con trai của Nhũ mẫu, rồi sai vài người huyên náo bắt trộm nhưng chưa cần phải báo quan!"

"Tiểu thư đã biết ai là trộm sao lại không báo quan? Chẳng lẽ sợ việc xấu trong nhà đồn ra?"

Ta không sợ việc xấu trong nhà đồn ra, chỉ sợ trúng kế của bọn người Ninh Viễn hầu.

Nếu ta đem con trai của Nhũ mẫu đi báo quan, lỡ như bọn họ thông đồng, nói ta đã đem đồ vật đưa cho con trai Nhũ mẫu, sai hắn đưa cho Vệ Cư An, hiện giờ báo là trộm lại chứng thực lời đồn tiểu thư Giang gia làm ngoại thất cho người ta.

Còn nữa, ta cũng có vài bộ y phục cũ không mặc, bình thường thiếu một hai bộ cũng không để ý. Bọn họ đem quần áo của ta thêu tên lên, hai bên làm chứng ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Bọn họ muốn phủ Tề Quốc công chúng ta hạ mình, đã có một Tam tiểu thư làm ngoại thất không nói, còn muốn thêm Nhị tiểu thư gả thấp qua, quả thực là mơ mộng hão huyền.

Lần này, ta nhất định sẽ khiến cho phủ Ninh Viễn hầu tự rước nhục nhã.

Không báo quan, lại làm lớn chuyện mất trộm, nhưng chỉ đóng cửa xử lý, phủ Ninh Viễn hầu cũng không dám lấy kim trâm của ta ra!

Ta cũng nhờ Nhị viện và Tam viện nhân lúc này mà giúp sức một tay. Đại viện bên này báo mất trộm, người của Nhị viện và Tam viện cũng báo là mất trộm.

Nhị thúc nói ông mất vài tờ ngân phiếu, còn có chút đồ cổ, ta cũng không muốn nói là ông ấy đã đem cho ngoại thất hết rồi.

Tam thẩm thật sự bị mất, mất vài món đồ trang trí.

Đúng là giặc nhà khó phòng.

Ta vẫn chưa báo quan, trong lòng ta có tính toán khác. Nhưng bọn họ ý đồ đục nước béo cò, lừa trên dối dưới.

Ta liền đem mấy nha hoàn trong viện Tam thẩm đến, đánh cho mấy trượng, mấy bọn nha hoàn đem đồ vật đã lấy cắp nôn ra hết.

Thế là náo loạn một đêm, danh môn thế gia trong Kinh thành đều biết phủ Tề Quốc công có trộm, chuyện tiểu thư Giang gia làm ngoại thất nhất thời chìm xuống. Sau khi cảm thấy đồng cảm với Giang gia thì bọn họ cũng bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt phủ của mình, tránh cũng bị mất trộm.

Vào hôm sinh thần của phủ Bình Quốc công, có người hỏi ta bị mất cái gì, có bắt được trộm không?

Ta lắc đầu nói không bắt được trộm, chỉ mất vài món trang sức, trân bảo, đã thông báo quan lại địa phương, tra xem ai tay chân không sạch sẽ, hỏi xem ai đã tiêu thụ tang vật?

Sắc mặt Ninh Viễn hầu phu nhân không được tốt cho lắm, hai lần liên tiếp tính kế ta đều thất bại, nên không được vui cho lắm.

Cũng là con trai của Nhũ mẫu hồ đồ, bình thường chỉ uống vài ly rượu, chẳng hiểu sao bây giờ lại nghiện cờ bạc.

Trước đây thắng vài ván nhỏ, sau đó lại thua liên tục, cho đến khi bán hết tài sản cũng không bù vào được, liền để ý đến đồ vật trong phủ của ta.

Hắn biết mẫu thân của hắn là Nhũ mẫu của ta, lại biết Giang gia trọng lễ nghĩa, đối xử với Nhũ mẫu rất tốt, hắn liền xui khiến mẫu thân của mình đi trộm đồ vật để trả nợ cho người ta, nếu đánh bạc thắng sẽ chuộc lại trả về tủ của ta như cũ.

Ai ngờ sự việc mau chóng bại lộ, thời điểm hắn bị Đai ca ta bắt được, còn khóc lóc cầu xin Đai ca ta cho hắn một cơ hội, hắn vào sòng bạc một lần nữa là đủ tiền chuộc trang sức trả lại ta.

Nhũ mẫu cũng hối hận khóc lóc, nói không có mặt mũi gặp ta và mẫu thân nữa. Ta cẩn thận hỏi bà ta con trai bà nghiện cờ bạc khi nào? Thời gian thật trùng hợp, là sau khi Giang Uyển giả chết và trước khi ta đính hôn.

Người này hạ một ván cờ thật lớn, không giống như tính cách của Ninh Viễn hầu phu nhân, bà ta tuy là giỏi tính kế ở hậu viện, nhưng cũng không dám dây dưa với đám người hạ lưu bên ngoài.

Cách làm hèn hạ vô sỉ như vậy giống với tác phong của Vệ Cư An hơn.

Trong lòng ta khẽ run lên, Vệ Cư An kiếp này chẳng phải muốn nguyện cùng Giang Uyển ở bên nhau sao? Sao lại tính kế với ta?

Chẳng lẽ hắn.........

8.

Người ta phái theo dõi Giang Uyển và Vệ Cư An đã quay về.

Hắn nhận được thư của ta, sáng sớm liền trở về: "Vệ thế tử vẫn ở cùng với ngoại thất, nhưng không giống như trước kia, như hình với bóng, hiện tại 5 ngày chỉ ở cùng 2 3 ngày."

"Tiểu nhân theo dõi hắn hai lần, đều thấy hắn trở về phủ Ninh Viễn hầu, không đi đâu khác."

Vệ gia không chỉ có mình hắn là con trai, nếu hắn vì một ngoại thất mà trở mặt với Vệ gia, sau này sẽ có rất nhiều dòng thứ thay mặt Vệ Cư An làm thế tử.

Hắn trở về chắc chắn không đơn giản như vậy, sau lưng hắn sẽ cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân bày mưu tính kế.

Giang Uyển đang làm ngoại thất, hắn còn phải lập một chính thê khác.

Đáng thương cho Giang Uyển từ bỏ vinh hoa phú quý của phủ Tề Quốc công để làm ngoại thất của Vệ Cư An. Không biết sau khi nàng ta biết được âm mưu của Vệ gia sẽ nghĩ như thế nào.

Ta khẽ chạm tách trà, phủ Ninh Viễn hầu một ngày không diệt, ta một ngày thêm bất an.

Vốn tưởng Vệ Cư An lưu luyến nữ nhi thường tình, sẽ không thi đậu khoa cử, dù hắn có thi đậu, làm quan trong triều, Đại ca ta cũng sẽ áp chế hắn.

Đến lúc đó phủ Ninh Viễn hầu có tước vị nhưng không thể thừa kế, có chức quan nhưng không thể thăng tiến, ta không tốn một binh một tốt, cũng có thể khiến Vệ gia tự tiêu tự diệt.

Trước mắt xem ra, kế hoạch này quá lâu dài, càng lâu dài lại càng dễ sinh ra biến số.

"Tiếp tục theo dõi Vệ Cư an, xem thường ngày hắn đi đâu, gặp ai và làm những gì.

Kiếp trước Vệ Cư An vu quan phủ Tề Quốc công thông đồng với địch bán nước, trình bằng chứng cụ thể trước mặt Hoàng thượng.

Đồ vật mà phủ Tề Quốc công chúng ta không có, làm sao hắn lấy được? Hắn lấy từ ai?

Đây là những bí ẩn cần được giải đáp.

Lại có một chuyện nữa, Vệ Cư An tự nhiên chạy về phủ Ninh Viễn hầu cũng mẫu thân hắn tính kế với ta, thật khiến người ta nghi ngờ.

Nghi ngờ hắn có phải cũng trọng sinh giống ta.

Không được, ta không thể ngồi chờ chết, chỉ phòng bị chứ không tấn công. Phủ Ninh viễn hầu hùng hổ dọa người như vậy, không dạy cho bọn họ một bài học, bọn họ sẽ không bỏ cuộc.

Ta nhớ tới Giang Uyển đang ở ngoại thành, nhân lúc Vệ Cư An không có ở đó, liền cải trang đến bí mật gõ cửa.

Giang Uyển không ngờ là ta sẽ đến, nên mời ta vào trong ngồi, rồi rót trà: "Mọi chi tiêu trong Hầu phủ đều do Hầu phu nhân nắm giữ, Vệ lang hiện tại không có tiền, chi tiêu hàng tháng đều phải tiết kiệm."

"Đồ đạc nơi này không thể so với phủ Tề Quốc công, tỷ tỷ ngồi tạm."

Ta không tiếp trà của nàng, chỉ hỏi thăm mấy ngày nay nàng ta có ra cửa, có nghe qua những lời đồn đãi.

Giang Uyển lắc đầu, từ khi nàng ta giả chết từ bỏ phủ Tề Quốc công đi theo Vệ Cư An, đều sống ở ngoại thành. Bên người chỉ có một tiểu nha hoàn để quét tước dọn dẹp, ngoài ra không gặp ai nữa.

Có lẽ bởi vì xấu hổ với thân phận này, nàng ta không dám đi đâu quá xa nhà, chỉ đi dạo ở ngoại thành hai lần, càng không dám nói chuyện với người lạ, nên không có nghe được lời đồn.

Ta đem lời đồn tiểu thư Giang gia làm ngoại thất của Vệ gia kể cho Giang Uyển nghe. Giang Uyển sắc mặt trắng bệch: "Tỷ tỷ ... ta không phải! Vệ lang có nói qua, sau khi chàng thi đậu công danh, có quan chức, sẽ cưới ta về làm chính thê, ta không phải ngoại thất!"

"Người hắn muốn cưới làm chính thê không phải muội!"

Ta thở dài, lựa lời mà nói cho Giang Uyển biết tình hình dạo gần đây của Vệ gia: "Vệ Cư An vẫn luôn lừa muội, nếu thật sự hắn muốn tốt cho muội, thì ngay lúc muội muốn tuyệt giao cùng phủ Tề Quốc công, đã khuyên muội nên trở về nhà, rồi về nói với mẫu thân hắn qua cưới muội, nhưng hắn không có làm. Vì sao hắn không làm, vì hắn vẫn cố kỵ muội là con của di nương, hay nói đúng hơn mẫu thân hắn vẫn muốn có một tức phụ (con dâu) xuất thân là đích nữ hào môn thế gia. Nếu như thế, khi muội còn là thứ nữ phủ Tề Quốc công bọn họ còn không muốn cho muội vào cửa, thì hiện giờ muội hai bàn tay trắng, làm sao bọn họ nguyện ý cho muộn làm chính thê?"

Giang Uyển sắc mặt trắng bệch, nàng ta được phủ Tề Quốc công bao bọc nuôi lớn, làm sao hiểu được thế gian hiểm ác, sóng gió triền miên?

"Không, Vệ lang sẽ không đối xử với ta như vậy....... chàng từng nói qua muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi, chàng khác với nhân nam nhân tầm thường kia."

Vệ Cư An đúng là không phải nam nhân bình thường, bởi vì hắn chính là một tên nam nhân tàn nhẫn, tuyệt tình.

"Ta đã nói hết lời, muội tự ngẫm nghĩ mà tính cho mình một con đường lui, chút ngân lượng này cũng đu cho muội chi tiêu một tháng."

"Tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng cũng phải sống cho đàng hoàng, ăn món mình thích, mặc vài bộ y phục nhìn cho được một chút."

Ta để bạc lại, cũng không để ý xem Giang Uyển thế nào, liền quay người rời đi.

Từ đó về sau, cứ cách vài bữa nửa tháng, nhân lúc Vệ Cư An không có mặt, ta nhân lúc chạng vạng ghé thăm Giang Uyển, xem nàng ta sống như thế nào rồi tiện bề an ủi, khuyên nàng hồi tâm chuyển ý.

Dưới sự thuyết phục của ta, Giang Uyển ngày càng buông xuôi, thậm ch1i còn muốn cùng ta làm tỷ muội.

Ta mắc cười, một người đã chết làm sao có thể làm tỷ muội với ta?

Hôm nay là 15, tính từ lần trước gặp mặt đến nay cũng khoảng chừng nửa tháng, ta đem các đồ vật đã chuẩn bị, bỏ vào tay nải rồi ra khỏi cửa.

Đai ca thấy bọn ha nhân chuẩn bị xe ngựa, hỏi ta muốn đi đâu.

Ta nói cho huynh ấy biết một nơi: "Hiện giờ vừa vào hạ, vạn vật thanh nhã, huynh không có việc gì làm, sao không cùng các bạn hữu ra ngoại thành dạo chơi?"

Đai ca vui vẻ hưởng ứng, chỉ là trước khi xuất phát, xe ngựa của ta lai bị trục trặc.

Sau khi sửa chữa xong, mặt trời đã ngả về Tây. Khi ta đến chỗ Giang Uyển, trời đã tối hẳn, hàng cây lặng gió, tiếng gõ cửa cũng làm kinh động đám chim sẻ trước nhà.

"Muội muội."

"Tỷ tỷ."

Người trong nhà trả lời, mở cửa rất nhanh rồi mời ta vào nhà như thường lệ.

"Tiểu thư, chúng ta cứ nhìn như vậy, người kia hắn..."

"Hắn sẽ không có việc gì."

Ta mím môi: "Hắn là con hát mà ta đã tìm được trong Kinh thành, giỏi nhất là việc bắt chước nữ nhân."

Hướng Trúc ngậm miệng không nói, không bao lâu có một con ngựa phóng như bay mà đến.

Cá đã cắn câu!

"Đi, tìm người gọi Đai ca của ta đến đây, nói xe ngựa của ta lại hỏng rồi, mới đi được nửa đường, nói huynh ấy quay lại đón ta!"

Gã sai vặt lĩnh mệnh, ta cùng Hướng Trúc lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, cành liễu rũ thỉnh thoảng cọ vào nóc xe.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu. (Cơn bão sắp ập đến và gió đang tràn vào tòa nhà.)

Từ xa lọc cọc tiếng vó ngựa, xe ngựa của phủ Ninh Viễn hầu dừng lại trước sân.

Vệ Tư Vi đỡ Ninh Viễn hầu phu nhân xuống ngựa, xa xa nghe tiếng nàng ta nói: "Mẫu thân, người ta nói đệ đệ nuôi dưỡng một ngoại thất trong viện này, người đâu còn không đá văng cánh cửa đó cho ta!"

Hạ nhân lập tức chạy đến phá cửa, Vệ Tư Vi cùng Ninh Viễn hầu phu nhân mang theo một đám người xông vào, Đai ca đang dạo chơi ở ngoại thành cũng đúng lúc chạy đến, thấy xe ngựa của ta liền chạy đến hỏi thăm: "Bên kia có gì mà ồn ào vậy?"

Ta trộm cười: "Nghe nói Vệ thế tử nuôi dưỡng ngoại thất ở biệt viện, hay là huynh đi xem thử. Lúc trước Giang gia chúng ta bị người ta đồn, thật là tức chết, huynh cũng nhìn thử xem ngoại thất kia rốt cuộc là ai?"

Đai ca vừa nghe vậy, quả nhiên khoác tay đi qua, người còn chưa tới cửa, liền thấy Vệ Tư Vi cùng Ninh Viễn hầu phu nhân đỏ mặt từ trong viện lảo đảo nghiêng ngả chạy ra, theo sau là một nam nhân, cởi trần, lộ cả ngực, vừa đi vừa la to: "Phu nhân, phu nhân đừng đi, Vệ lang nói muốn cưới Giang Hoa ta vào cửa, các người đừng có chạy!"

Vừa nghe thấy, Đại ca ta và những người khác đều sửng sốt, sao lại là nam nhân?

Ngoại thất của Vệ Cư An nuôi dưỡng là nam nhân! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang