💋 1. Những Cơn Nhói Vô Cảm (Of Apathetic Twinges)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Draco không nhận ra lòng cậu tái tê cỡ nào cho tới khi Potter gợi lại cảm xúc của cậu.

Chú thích của tác giả: Đây là phần một của sê-ri hai phần. Phần thứ hai (khi nó cuối cùng được hoàn thiện) sẽ là từ góc nhìn của Harry.

Còn nữa, tôi chưa bao giờ, thề luôn là chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có ngày viết truyện sinh tử.

Raw: Of Apathetic Twinges - frostywonder 

https://archiveofourown.org/works/1213300

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/37907815

Trans: thêm một chiếc fic dịch mệt vãi lìn :))

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Phần 1

Tháng 2, 2004

Một tiếng hét đâm ngang qua những tiếng nói xì xào xung quanh, nhưng cậu là một trong số ít người để ý ngó sang hướng của âm thanh sắt bén đó. Rốt cuộc thì nó không phải tiếng hét khiếp đảm hoặc đau đớn, mà là tiếng reo của niềm vui và nụ cười, một âm thanh bình thường trong sân chơi đầy trẻ em và bé con chập chững biết đi. Mắt cậu dò thấy đứa trẻ đã làm nên tiếng động kia—bé trai, chắc hơn hai tuổi một chút, còn chưa tới 2 feet (60 cm), cả mình bao bọc lại bằng quần áo mùa đông—và cậu ngắm bé con đuổi theo thứ vô hình, nửa lạch bạch nửa chạy vèo theo sau cuộc phiêu lưu gì đó trên vụn gỗ. Người đàn bà đứng trông ở rìa khu vực vuông vắn cười mỉm, cười to, kêu gọi cỗ vũ—là người mẹ.

Cậu chưa hẳn là thấy muốn làm cha bao giờ, chưa từng thực sự cân nhắc việc có con và nuôi con bao giờ, nhưng khi cậu từ từ ăn buổi trưa của mình với những ngón tay lạnh buốt, đôi mắt nuốt trọn cảnh bé con tự nhiên trượt té và khóc lóc om sòm, cậu nghĩ, Mình muốn một đứa.

-

Tháng 5, 2004

"Vãi chưởng. Tôi bị xếp với Malfoy."

Draco dừng lại, một bước nữa thôi là sẽ bị bắt gặp bởi những người đang tụ tập ở bàn làm việc vách ngăn—bàn của Potter, nhưng đó không phải giọng nói của hắn. Giọng Potter không còn hóc hách như thế nữa từ hồi đi học. Nghe lén là không lịch sự, cậu biết, nhưng chân cậu cứ đứng vững ngay đó như chúng có não riêng; coi như có luôn đi, tại chúng không nhận được tính hiệu trái ngược gì từ đại não của cậu hết. Đã nghe lén thì nghe tới cùng.

"Malfoy đâu có xấu đến vậy," âm sắc trầm ấm của Potter cất lên, gần như đang xoa dịu. Tính hắn hay thích đi giải hòa mà.

Tiếng nhạo báng khó tin vang lên, rồi giọng đầu tiên nói, "Cậu bữa giờ có làm việc với thằng đó không? Kiểu như, tôi chả biết nữa, nó bị chập dây thần kinh hay gì á."

Draco chớp chớp mắt, không biết phải hiểu câu này như thế nào. Cậu có học vấn, có tài lẻ; có bị vướng trong cuộc đấu đũa phép thì cậu cũng thành thạo chóng trả. Còn bắt cậu phải làm gì nữa? Cậu liếc xuống tệp nhiệm vụ trong tay, nhìn chằm chằm, rồi nghe Potter đáp lại. "Cậu ta gần đây có hơi... im lặng, ừ, nhưng làm việc vẫn xuất xắc mà. Được xếp với Malfoy là cậu nhất định sẽ xong việc trước cuối tuần."

"Ừ, mà thằng đó—"

"Cứ tin tôi đi," giọng nói thô ráp hơn của Weasley nhảy vào, "Phải cảm ơn trời đất là thằng đó không nói nhiều nữa. Nó bố láo thế nào thời Hogwarts, cậu không hình dung nổi đâu."

"Tôi học có mấy năm sau cậu thôi," giọng nói vô danh phàn nàn. Potter thở dài cùng lúc và khuyên răn, "Ron. Thần sáng phải có tình đoàn kết, nhớ không? Ta là cùng một đội."

Thay vì bị chọc tức bởi những lời bình luận này, Draco bình tĩnh lật ra tệp nhiệm vụ, không đoái hoài đến cuộc trò chuyện nữa cho dù họ đang cãi nhau về mình, không nhận ra tiếng bước chân xê dịch không xa đến 3 feet (1 mét)—hành động của cậu bữa giờ rất khẽ vì huấn luyện Giải Nguyền Trừ Ếm và Thần sáng. Nhiệm vụ lần này cũng là tiêu chuẩn như thường, chỉ là một cổ vật cũ kỹ bị ếm lời nguyền. Cậu có nhiều hiểu biết về những chủ đề như này lắm. Bộ Thần sáng đã tuyển mộ cậu từ công việc trong Sở Bảo mật đặc biệt vì lý do đó.

Đọc qua tờ giấy da, tầm mắt cậu đặt lên cộng sự chỉ định cho mình.

Bernard Holcombe.

Ồ, là cậu ta. Draco điềm tĩnh nhớ lại một gã tóc vàng cao to lực lưỡng đã học chung năm huấn luyện Thần sáng của cậu, trẻ trung, nhiệt tình, luôn nôn nóng làm người khác hài lòng với kỹ năng niệm phép tuyệt vời. Giờ cậu nhớ được gã, nên dễ dàng ghép giọng nói cậu biết hồi đó với giọng nói vang ra từ bàn làm việc của Potter.

Gần đây, nhiều khi thấy thật khó ghi nhớ tên với cả mặt người ta.

Gấp tệp lại, Draco rồi cũng mất hứng thú với sự kiện ở bàn Potter và hời hợt bước qua, còn không để ý khi những giọng nói kia im bặt rồi tiếp tục nhẹ nhàng hơn như cậu bấy giờ vậy.

-

Tháng 7, 2004

"Sao cậu lại để ông già đó nói năng với cậu kiểu vậy?" Potter hỏi một cách mệt mỏi khi họ rời cửa hàng bào chế thuốc tồi tàn. Thời tiết mùa hè nóng bỏng ở Bridlington không mấy là tệ, với Draco thì nói thật là hơi mát, nhưng trong không khí có độ ẩm ước cao, mùi mặn của nước biển và vị hôi tanh của cá từ chợ cá gần đó chèn ép mọi thứ khác. Potter nhăn mũi để khỏi ngửi được phần nào, một lớp mồ hôi đọng trên lông mày; Bridlington không đủ mát cho hắn.

Draco nhìn Potter tròng trọc cho tới khi cập mày đậm màu của hắn đan lại trong sự bối rối khó sử. Cậu trả lời ngay khi Potter sắp nói thêm, "Ông già đó nói năng với tôi thế nào?"

Sự bối rối của Potter gia tăng rõ rệt trong vẻ mặt không thể tin được của hắn. Những vụn đất cát dưới đáy giầy ủng cạo sột soạt trên bậc thềm đá, hắn quay qua hướng Draco, cánh tay áo choàng đỏ thẫm lướt qua cánh tay áo Draco.

"Ý cậu là sao, ổng nói với cậu thế—" Potter bắt đầu, tự ngắt lời mình, rồi nhăn mặt nhìn Draco một hồi. Xong hắn nói, "Cậu... khác thật. Cậu—" Một ánh nhìn tính toán, rồi hắn nói tiếp, "Lúc trước cậu đâu có như bây giờ. Nếu giống hồi xưa mà bị nạt kiểu đó là cậu đã điên lên rồi."

Không biết làm sao, nhưng Draco rõ là Potter nói đúng. Cậu đúng là đã khác đi cho dù cậu không hay nghĩ về chuyện này nữa. Những câu từ lập tức cây nghiệt của chủ cửa hàng khi nghe biết tên họ của cậu đã thực sự nhóm lên một chút gì ẩn sau trong cậu, một cơn nhói kỳ lạ, nhưng có thứ gì khác mạnh hơn, bình thản hơn đã dập tắt sự khuấy động ấy trước khi nó có thể biến hóa đổi mới, trước khi nó biến thành giận dữ hoặc ghen ghét hoặc cái quỷ gì nó hồi xưa đã trở thành mỗi khi đập vào mặt là Potter được ban thưởng còn cậu bị xử phạt. Cuộc chiến tranh có bao giờ lan tới Bridlington không? Draco chưa chắc là ông chủ cửa hàng có quyền nhảy lên phong trào ghét bỏ Draco, nhưng cậu còn làm được gì? Cậu nhún vai bất cần.

"Chẳng có vấn đề gì cả. Mọi sự vô thường (a di đà phật)," cậu nói với Potter rồi ngước lên bầu trời. Cả ngày toàn mây, nhưng mới đó mà đã tối hơn hẳn, Draco cũng nhận ra giờ là vào buổi chiều rồi. "Cậu đói bụng không?"

Potter có vẻ như không muốn kết thúc vấn đề cũ dễ dàng như vậy, cứ xụ mặt như một bức tranh chân dung với vết dơ khó coi, nhưng hắn rồi cũng gật đầu và xoay người khỏi mặt tiền cửa hàng bào chế thuốc, áp bàn tay lên lưng dưới của Draco để dời cậu theo. "Đói. Thôi mua gì ăn cho lẹ cái đem nó về khách sạn nhỉ. Ta có thể sắp xếp lại ghi chú của hôm nay rồi kiếm được dấu tích gì thì sáng mai dò theo."

Ba đứa trẻ chạy xe đạp vèo qua hai người, hò hét xỉa xói nhau, phóng xuống đường dài. Draco ngắm chúng nó cho tới khi Potter kéo cậu đến hướng khác.

Ồ, đúng ha, cậu chợt nhớ, mình cần có con.

-

Potter cố git khỏi xiềng xích quấn quanh cổ chân hết vài phút nữa một cách vô ích, rồi rốt cuộc cũng xệ người lên bức tường kế bên Draco. Hắn ngó qua, ngoẻn một nụ cười nhưng đôi mắt bầm tím không thể cười theo.

"Tôi nói thiệt," hắn hổn hển, "Tôi không ngờ chuyện này sẽ xảy ra."

Draco gật đầu đồng ý, nâng ánh nhìn bất cần lên cái ghi lò dùng để nước trên đường phố chảy xuống—bị ếm để không ai có thể nhận ra họ đang bị kẹt dưới đây, không ai nghe tiếng cầu cứu của họ. Hầm thoát nước mưa như ngục tối hình trụ, nước nhỏ từng giọt li ti từ điểm tâm trên trần hầm lên giày ủng ướt đẫm của họ. Cậu không bị thương nhiều như Potter, chắc bị xước chút xíu, nhưng cậu cũng không cứng đầu chống chọi những kẻ tấn công họ như Potter. Đơn giản là cậu chẳng hứng thú, đã biết là bị đánh hội đồng thì hai người làm thế nào thắng được, thế mà Potter phòng thủ tốt hơn cậu nghĩ cho dù sức hắn không đọ nổi cả nhóm pháp sư, cùng với ma thuật đã trở nên điên cuồng và việc hắn không thể dùng đũa phép. Draco còn thấy sao sao ấy, như có gì trong cậu thấy ấn tượng thật, nhưng cậu không chắc lắm. Dạo gần đây, có vài xúc cảm cậu đôi khi rất khó nhớ ra.

"Đáng ra ta không nên để đũa phép lại phòng trọ," Potter thở dài, giọng hắn khàn khàn thô ráp. Nhắm mắt lại, hắn khẽ gõ cái đầu bị thương của mình vào tường đá như muốn trừng phạt chính mình. "Có xuống sảnh lấy đồ ăn sáng thôi cũng không nên—ba cái gì cảnh giác không ngừng á."

"Nhưng ta không thể nào biết được họ đã nghe tin về chúng ta rồi đợi thời cơ đánh lén," Draco dửng dưng trả lời.

"Khi ta về đồn, Robards sẽ cạp đứt đầu cả hai, chắc luôn."

"Đương nhiên. Nếu ta về đồn."

Potter nhìn Draco không chớp, nhưng cậu không hiểu vẻ mặt hắn là như thế nào.

Họ ngồi trong trầm lặng một thời gian dài cho tới khi ranh giới được ếm để giam cầm họ trong khu vực chật hẹp này bắt đầu lung lay, sự rung động của ma thuật dội lên tường vòm. Potter nhảy bật lên, bồn chồn phòng thủ, phải đứng khòm khòm trong đường hầm, còn Draco thì từ từ đứng dậy. Không phải là cậu đã nhẫn nhục chấp nhận tình huống trắc trở hoặc là chẳng quan tâm, nhưng cậu tốn công lo lắng sợ sệt làm chi cho mệt. Ba người đàn ông với áo choàng khoác lên bước qua ranh giới, cơ thể cũng khom xuống vụng về, khuôn mặt đều bị che một nửa bởi mũ trùm. Dù vậy, Draco thấy họ quen quen, bóng tối ẩn giấu từ chất vải dày và ánh đèn mờ mà ra cũng không lừa mắt cậu được. Có thể cậu đã lướt qua ảnh của họ trong hồ sơ về vòng buôn lậu độc dược mà cậu với Potter đang kiếm—ừ thì, đã kiếm được, nếu cũng tính luôn việc bị tụi buôn lậu bắt giam.

Một trong nhóm người nở nụ cười nham hiểm, nói, "Bọn tao đã lựa chọn ra cái chết thỏa mãn cho một Anh hùng và một thằng phản bội chủng tộc."

Cái mặt máu me của Potter nhăn lại. "Bọn mày đang cộng thêm hơi bị nhiều tội danh lên cái danh sách đủ dài của mày—"

"Bớt đe dọa người ta giùm, cảm ơn," gã ngắt lời xỏ xiên, hai thằng đồng đội kế bên cười khúc khích như mới nghe chuyện hài. Làm Draco gợi nhớ tới Crabbe và Goyle. Hừm. Cậu không nghĩ đến hai đứa nó qua một thời gian dài rồi.

Gã tiếp tục, "Tới khi Sở Thần sáng nhận ra những gì còn sót lại của xác hai đứa bây dưới đây, bọn tao đã đi từ lâu rồi." Gã cười nữa, lần này khoe hai hàm răng cái trồi cái trụt. "Chúng nó sẽ không bao giờ biết là tụi tao đã ở đây đâu."

"Tổng cộng các tội ác của mấy người bây giờ đủ để bị kết án tối đa là năm năm trong Azkaban," Draco hờ hững giảng giải. "Tuy nhiên, nếu muốn thêm luôn tội giết người—"

"Nói cái gì đó? Căm cái miệng chó mày lại!" gã đàn ông gầm gừ, giật mũ trùm ra sau, quắc mắt nhìn Draco. Vết sẹo xấu xí leo lên bên đầu gã, khắt một đường qua mái tóc ngắn trên da đầu. Và một lần nữa, trong Draco vang lên cơn nhói nho nhỏ bảo rằng cậu nên nhớ gã ta là ai. "Thằng đào ngũ như mày đáng có hậu quả còn tệ hơn cái chết, ai kêu mày theo phe thằng này," gã hất đầu phía Potter, "còn tao thì muốn thằng đó chết hơn mười năm nay rồi."

"Ráng chịu đi, Rowle," Potter nói, giọng hắn cứng rắn, trầm xuống theo kiểu mà giờ đây Draco đã nhận ra là phẫn nộ. Cậu mù mờ tự hỏi Potter có cố đấu với bọn côn đồ nữa không, nhưng cậu đang bận ngẫm ra cái tên Thorfinn Rowle, cựu Tử thần Thực tử.

Ồ.

Thì ra Draco đã nhớ mang máng bộ mặt gã không phải từ hồ sơ của bọn buôn lậu mà từ thời cậu còn phục tùng Voldemort. Vậy rốt cuộc cậu và Potter đã không kiếm được bọn buôn lậu à.

Thôi bỏ đi.

"Tao theo dõi mày từ lâu rồi, Potter," Rowle nói, lục lọi trong áo choàng rồi rút ra hai cái lọ nhỏ. Gã cười đểu. "May cho tụi tao là chỉ có thằng nhãi Malfoy đang ở với mày, nhưng tao cũng muôn xử luôn thằng Weasley kia nữa."

Rowle gật đầu với hai tên côn đồ nãy giờ chỉ biết cười khoái trá, rồi cả hai tên nhất đũa phép lên. Potter nhào tới ngay lập tức, nhưng bị câu thần chú bắn thẳng vào ngực, làm hắn ngã ngửa ra, kêu lên. Draco cũng bị trúng một bùa, cậu chệnh choạng sa vào bức tường sau lưng, đầu óc quay mòng, tay chân nặng nề, tầm nhìn mờ mịt—bùa chú tê liệt thì phải. Cậu nghe Rowle huyên thuyên cái gì đó, nhưng chờ một khoảnh khắc sau, trong lúc một tên côn đồ sắp xếp cơ thể cậu thành tư thế quỳ xuống, cậu mới thông suốt.

"—rồi tao sẽ biến thần kinh của tụi bây thành quái vật," Rowle nói, nhe răng cười điên cuồng, mon men đến gần Draco. Gã nâng một cái lọ đã mở ra đến môi Draco, dù tay cậu cố hất nó đi yếu ớt. Làm coi như không, Rowle không màng mà vơ lấy cầm Draco để ép cậu há miệng, rồi rót hết thứ trong lọ vào. Loại độc dược này lúc đầu có vị như giày thể thao quidditch hôi rình rồi thành cức quỷ khổng lồ. Draco muốn nhổ ra nhưng Rowle phủ tay gã lên cả miệng và mũi cậu, bắt cậu nuốt hoặt nghẹt thở.

Khi cậu được thả ra, Draco ngã quỵ xuống cái sàn ẩm ướt của hầm thoát nước, nghẹn cổ họng, thở hổn hển, dạ dày như bị thiêu đốt. Cậu nghe mang máng tiếng vật lộn của Potter, nói chung là hắn đang đấu trả hùng hồn hơn cậu nhiều. Hậu quả như nhau; rất nhanh Potter đã ngã xuống, thở gấp trong đau đớn kế bên cậu. Xiềng xích vấn quanh chân họ xoang xoảng biến mất.

"Tao nghĩ tao cũng muốn ở đây xem kịch," Rowle chế nhạo, nhưng một tên côn đồ đằng sau lên tiếng khổ sở, nên gã xụ mặt lại, quát lên. "Nhưng tao đã không bị bắt giữ bấy lâu nay tại tao không có thói quen lưu lại một nơi. Chúc hai đứa bây xé xác nhau vui vẻ nhá. Nghe nói vùng mắt là đích ngắm đầu tiên á. Chúc may mắn."

Draco há họng mà thở, thở cho bớt cơn cháy bỏng, nghe được Potter đang làm y chang, cả hai chật vật chống lại độc dược sôi sùng sục dưới đáy bụng. Venganza del Lobo—Sự Trả thù của Sói—là phỏng đoán tốt nhất của Draco: sự báo thù của một nhà giả kim thuật Tây Ban Nha với những kẻ xua đuổi người sói. Thân thể con người của cậu sẽ không thay đổi, cậu biết, nhưng tâm thần của cậu đã bắt đầu suy sụp xuống mức độ của một con thú dại hung dữ. Cậu có thể nghe nó trong đầu, có thể cảm nhận nó đang thúc đẩy lại ý thức con người bằng những tiếng gầm gừ, nắm kiểm soát hết giác quan của cậu, ép buộc cậu đấu tranh, hoàn toàn ngấu nghiến sinh vật còn lại trong ranh giới ma thuật.

Chỉ một trong hai ta được sống!

Giết chết thằng kia đi!

Xé nó thành từng mảnh!

Một tiếng gầm gừ chắc chắn không phải của người vang lên, Potter đang thu mình lấy đà không xa Draco, đôi mắt đã trở nên hoang dại, môi kéo căng ra như một con thú nhe nanh dữ tợn. Rồi Potter cau mày, vất vả nặng ra từng chữ.

"Mal... foy... Chạy đi!" là điều duy nhất hắn nói trước khi mắt hắn như bị phủ sương mù. Hắn phóng mình tới Draco.

Draco né lần đầu nhưng Potter nhanh chóng đè lên người cậu, tay hắn bứt ra vài cọng tóc mỏng khi hắn kéo đầu cậu ra sau, bàn tay còn lại quấn quanh vòng cổ cậu, bóp chặt. Cậu quất tay lên để đẩy Potter đi nhưng bị cắn, bàn tay hắn trong tóc cậu di chuyển để cấu sâu vào vùng da gần kề mắt cậu. Con quái thú trong Draco gào lên ức chế, vẫn kiên quyết chiến đấu ở ven rìa tâm trí cậu.

Potter mạnh hơn. Cứng đơ, Draco bảo làn sương lờ mờ xâm chiếm, cả người bủn rủn, cứ để Potter dùng cả hai tay để bóp cổ cậu.

Mình không thể thắng cuộc.

Còn lý do gì để chống trả?

Ký ức về một đứa bé trai hai tuổi đang cười đùa ở sân chơi chợt bừng lên trước mắt, cuốn theo nó là cơn đau âm ỉ như đang mở một cánh cửa bước vào trí óc cậu, độc dược ùa vào và bao phủ mờ mịt, khiến cậu phải xích qua một bên trong đầu để nó lộng hành.

Cậu làm thế một cách bình thản; dù gì thì mình cũng chết.

Potter nhấc cậu lên một vài phân khỏi bức tường vòm bằng cổ cậu, rồi đập cậu xuống nữa với một tiếng gầm, đôi mắt xanh lục tàn bạo khủng khiếp nhưng không hề tập trung. Cậu bị ghim lên sàn hầm, tầm nhìn lốm đốm vệt đen lúc hai bàn tay quanh cổ siết chặt hơn, làm quái thú trong đầu hú lên giận dữ, sự điều khiển trì trệ của nó yếu đuối. Thế nhưng nó vẫn gắng sức cong đầu gối, chèn chân giữa cậu và Potter mặc dù bị cấn cái tư thế khó sử của họ. Giày ủng của cậu ép mạnh vào xương ức của Potter.

Với tiếng rít đau đớn, Potter thả tay ra, lật đật lùi ra đằng sau, trượt chân trong nước và chất nhầy của hầm thoát, còn tay thì mò mẫm vùng ngực của mình. Draco nghi là mỏm kiếm của Potter đã gãy rồi, nhưng thế thì vẫn không đủ. Cậu chỉ có đủ thời gian để thở hổn hển vài lần trước khi tầm mắt Potter hạ lên người cậu nữa.

Mình không thắng được, cậu lặp đi lặp lại, giọng cậu chỉ có thể thì thầm trong tâm trí.

Quái thú của độc dược đáp lại bằng cách gầm gừ, còn cậu thì lại bị ném vô tường dưới sự tấn công tiếp tục của Potter, tay hắn quay về với việc cào cấu cổ cậu.

Mình không thắng được.

Ô-kê, giọng quái thú đáp trả. Vậy ngươi hãy khuất phục.

Khuất phục trước hắn.

Sức mạnh thể chất.

Sức mạnh ma thuật.

Rất thích hợp.

Tốt để sinh đẻ.

Khuất phục trước hắn và ngươi sẽ không bị kết liễu.

Draco mơ mơ màng màng đồng ý, Hệt như cầm thú.

Cậu cảm nhận bản thân mình thả lỏng dưới Potter, mọi nhiệt huyết đấu tranh rời cơ thể như nó đã rời trí óc cậu. Lạ lẫm thay, đầu cậu hình như bị phủ sương mù thêm, kiểu như cậu bằng lòng cho phép quái thú nhiều quyền kiểm soát hơn—như thể cơn nhói, những xúc cảm kỳ quặc mà cậu đã không còn nhận ra, đã nhốt hết vào nơi sâu thẩm nào đó, lại đồng tình với kế hoạch của độc dược. Cậu lờ mờ nghĩ rằng đây chắc là thời điểm hoàn hảo để vật lộn với hiệu lực của nó để mình trốn thoát, vậy mà cậu không tài nào thu thập đủ sức lực để làm.

Quái thú của Potter mới đầu tỏ vẻ khó hiểu khi Draco nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng sự hung tàn lu mờ dày đặc nhanh chóng biến thành sự thấu hiểu một loại dục vọng khác khi cậu ưỡn lưng, cơ thể họ cọ sát nhau không chừa một khoảng trống.

Làm ta có thai đi, quái thú ra lệnh. Nó to như sấm chớp trong tai Draco tới mức cậu phải tự hỏi lỡ đâu mình nói thẳng ra luôn. Cậu nhận được câu trả lời không lâu sau khi Potter vội vàng thô bạo lật cậu nằm sấp, bắt đầu xé rách quần áo cậu, gầm gừ khống chế. Móng tay cắt ngắn của Potter lơ đễnh cào lên da cậu, bộ đồ muggle đơn giản cậu đã mặc lên sáng nay bị giật kéo không ngừng. Potter rồi cũng cởi áo qua đầu Draco nhưng nó vẫn bị vướng lên cánh tay cậu, trói cậu lại—cậu không đoái hoài gì, cho Potter hết quyền kiểm soát, để hắn gặm cắn cổ và vai cậu một cách dã man, đánh dấu chủ quyền.

Draco ngoan ngoãn nâng hông, kéo chân lại để dưới thân khi Potter lôi eo cậu, giật quần cậu xuống đùi. Đâu đó đằng sau quái thú với những xúc cảm kỳ lạ đang xâm nhập đầu óc, cậu nghĩ, Cú này thốn bà nó rồi, lúc Potter áp lại sau cậu, nặng nề, nóng bỏng, và cứng cáp.

Đương nhiên cậu nói đúng, vì điều duy nhất đã giúp cậu chuẩn bị tinh thần cho sự thâm nhập tàn bạo và những thúc đẩy hung tợn của Potter là cậu tự nguyện tham gia cái vụ này, mà nói chứ giúp được mới lạ. Cậu có thể cảm nhận được vết rách đột ngột, máu chảy từng dòng xuống bắp đùi, còn cậu thì rên rỉ khó nhọc, thở gấp kịch liệt vì sức mạnh của Potter, cố gồng hai cánh tay bị buộc. Bị đâm từng đợt từng đợt ép lên sàn hầm ẩm ướt, đầu gối cậu bị xước đến ứa máu. Ngón tay và móng của Potter báu vào da thịt mềm dẻo nơi eo cậu, buông ra rồi di cư đến dưới người cậu, siết chặt thịt đùi, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp khóa lại ở nơi xương hông hơi nhô ra của cậu, toàn thân dưới đều bị chinh phục bởi Potter.

đau như cậu bị lột da xẻ thịt, làm Draco phải nghiền răng ứng phó. Quái thú trở về với làn sương quen thuộc, chỉ dẫn cậu tập trung vào luồn sức mạnh bập bềnh giữa hai người—sự liên kết thân thể của họ làm cầu nối cho ma thuật của mỗi người. Ma thuật của Potter thăm dò ma thuật của Draco, vài phần do dự, vài phần đòi hỏi vì nó lúng túng không biết làm sao với cả Potter và quái thú của hắn, và làn sương khuyến khích ma thuật của Draco trở nên dễ tính hơn chút, trở nên nhu mì, xuôi chiều hơn. Cậu cảm nhận được tiếng nổ tanh tách khi ma lực của họ hòa huyện với nhau, hệt như tĩnh điện. Có khoảnh khắc bối rối khi nó không rõ ai sẽ tiếp nhận sự tập hợp mới mẻ của ma thuật, xong nó vội vàng ùa vào người Draco, như thể đang hưởng ứng lời kêu gọi nào đó. Cả thân cậu ngứa ran khi vùng tử cung nhỏ bé được tạo ra, nguồn ma thuật khuyến khích các cơ quan nội tạng phải bắt đầu hành trình di chuyển chậm chạp để chừa chỗ cho sự phát triển và những bộ phận mới theo dự kiến.

Như nhận ra mục đích của sự phối hợp đã hoàn thành, lực đâm của Potter trở nên thất thường, rồi hắn khựng lại, cắn mạnh vào điểm kết nối vai và cổ Draco lần cuối, bắn đầy vào trong.

Tim Draco đập thình thịch trong tai, quai hàm cậu ê ẩm vì bị nghiền quá độ, tay tê rứt vì bị buộc lâu khó chịu, còn những vết cào và vết cắn từ Potter thì rát muốn chết. Nhưng chúng không bằng một góc của hậu môn đã toi đời từ lâu, và cậu phải cẩn thận chờ tới khi Potter rút ra rồi nằm sụp qua một bên trước khi cậu dám cử động. Liếc một cái là biết người-thú này đã đắm chìm vào giất ngủ thường thấy sau khi chịch con nhà lành chán chê mê mỏi, áo đã quẳn đi, quần thì tụt xuống đùi để lộ côn thịt lấp loáng máu của Draco. (dume cảnh này tả rợn người ghê)

Draco bám tay lên tường để làm vật chống, chân run lẩy bẩy từ từ đứng lên. Cậu cởi áo khỏi tay, dùng nó để lau đi gần hết máu rồi ráng kéo quần lên, toàn thân run rẩy, mặt mày nhăn nhúm. Cậu hít mạnh vào một hơi, cơn đau tái tê đột ngột xong lên khi cậu cúi người để kéo quần đã tụt xuống cổ chân. Kiếm được áo của Potter gần đó, cậu mặc nó lên một cách cứng nhắc, mà những vết cắn vẫn thấy rõ vì Potter đô con hơn, nên cổ áo bị lệch qua một bên trên vai Draco. Cậu không phải cái loại thẹn thùng muốn che đi dấu vết—nói thẳng ra là éo quan tâm—nhưng cậu hiểu Potter đủ rõ để đoán trước sự ăn năn của hắn.

Cậu giờ đã có thể cảm nhận quái thú trong tâm trí dần dần phai đi, những cơn nhói quay về với hư vô bất biến, biết rằng quái thú của Potter chắc cũng như thế, sự sống ngắn ngủi của độc dược đã kết thúc. Ngay trước khi nó biến mất hoàn toàn, Draco bỗng nghe nó thì thầm, Ngươi sẽ có con của ngươi.

Cậu nháy nháy mắt nhìn Potter.

Lẽ ra tới lúc này họ đã phải giết chết lẫn nhau rồi.

-

"Mẹ nó, Malfoy, thiệt á. Tôi thành thật xin lỗi cậu."

Draco xem xét vẻ mặt đau đớn của Potter một chút, rồi tầm mắt cậu hạ xuống đôi tay bỏng rát đầy máu của hắn—hậu quả của việc phá hủy ranh giới mà không sử dụng đũa phép. Cậu vô tư quơ cái tay đa phần lành lặn của cậu. "Làm gì thì cũng làm rồi. Ta không thể kiểm soát được, vả lại nó có thể còn tệ hơn nữa." Ngó bảng mặt thất kinh khó hiểu của Potter, cậu nói thêm. "Lỡ đâu cậu giết tôi thì sao."

Potter cau mày, liếc qua chỗ khác, và họ tiếp tục đi chầm chậm về Bridlington—chậm vì tốc độ của Draco, nhưng cậu cố không trì hoãn cả hai nhiều quá. Rowle và đồng bọn của gã tóm họ khi còn sớm, nhưng bây giờ mặt trời đã lặng, chỉ vài ngọn đèn đường thắp sáng lối đi, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát lấp đầy sự trầm lặng. Rowle đã mang họ rời khỏi cảng cá một khoảng cách xa, nhưng Draco chắc chắn rằng khu vực đó đang có cả đống Thần sáng. Suy cho cùng thì khi Thần sáng số một thế giới và đồng nghiệp cựu Tử thần Thực tử của hắn đều không cập nhật như thường lệ, nhất định có biến.

Draco đi thêm vài bước trước khi nhận ra là Potter đã dừng lại. Cậu ngoảnh ra đằng sau, nhưng Potter nhìn chằm chằm xuống đất, vẻ mặt xanh xao lo sợ.

"Tôi nghĩ..." Potter mở đầu, giọng khàn khàn vì hồi nãy bận gầm gừ hâm dọa, rồi hắn nuốt nước bọt, nhắm mắt một lúc, và lặp lại. "Tôi nghĩ ta cần đi khám ngay lập tức. Về là đi ngay. Ý tôi là, đương nhiên phải làm rồi, nhưng không chỉ cho..." Hắn vẫy tay, mơ hồ chỉ trỏ những vết thương rõ rệt họ đều có. "Tôi... tôi không nhớ nhiều lắm, tôi uống độc dược xong lú luôn, nhưng tôi thấy như tôi đã cố làm cái gì ấy, chắc là..." Hắn do dự lần nữa, cuối cùng cũng hết né tránh ánh mắt cậu, sờ lên bụng dưới của hắn một cách sợ hãi. "Tôi không nghĩ là có bùa chú bảo vệ nào để ngăn ma thuật chúng ta hợp với nhau. Một trong hai ta có thể có..."

Draco gật đầu thấu hiểu, an ủi. "Ngay sau khi ta được thả về, tôi sẽ gặp Healer riêng của tôi."

Potter dường như không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, nhưng hắn vẫn gật đầu, rồi họ đi tiếp, đôi bên run rẩy trong gió lạnh ban đêm vì chỉ mặc quần áo rách nát.

Potter có thể đã chống chọi sự lôi kéo của quái thú cực nhọc đến mức không nhớ rõ sự việc đã diễn ra, nhưng Draco đã đủ tỉnh táo để biết chính xác cái gì đã ẩn náu trong cậu. Giờ thì tâm thần đã trở lại bình thường, cậu ngẫm nghĩ rằng mình nên làm theo lời Potter và cấp tốc gặp Healer để bỏ đi cái mớ ma thuật. Nếu cứ để đó, nó có thể phát triển thành một sinh vật có sự sống.

-

Dinh thự trống không khi Draco trở về sáng hôm sau, mệt nhừ vì phải trả lời câu hỏi cả đêm—những câu hỏi đậm chất kết tội bởi mối quan hệ từng có giữa cậu và Rowle. Potter đã điên tiết đến đỉnh điểm, còn ném nguyên cái ghế, yêu cầu cho biết tại sao nạn nhân trong cuộc tấn công, một Thần sáng, lại bị đối xử như nghi phạm. Thật lòng thì Draco không quan tâm lắm, chỉ trả lời với sự thờ ơ dạo này cậu có đối với mọi thứ thôi.

Khoảnh khắc duy nhất mà cậu bẻ gãy sự thờ ơ đó là đến lúc phải tả lại hành vi của họ dưới ảnh hưởng của độc dược. Nhìn khuôn mặt khổ sở của Potter một phát là cậu tự dưng thấy mình nói dối, cam đoan rằng họ chỉ đánh lộn một chút rồi xỉu ngang—vết bầm lấm lem đỏ tím có hình vành tay trên cổ cậu là dấu hiệu rõ rệt ai đã có thể thắng cuộc nếu có nhiều thời gian hơn. Potter tỏ vẻ sững sờ giây lát khi nghe lời cậu nói, nhưng đã lắp bắp đồng ý với cậu chuyện, bắn cho Draco một ánh nhìn tò mò cảm thông như hắn không hiểu là Draco đã nói dối vì hắn chứ không vì bảo vệ lòng tự trọng chính mình.

Dinh thự trống không—không cha vì ông đã bị Giám ngục hôn, không mẹ vì bà đã bị giết với lý do che đậy là báo thù, không gia tinh vì những tu chính án Sinh vật Ma thuật của Granger đã lấy chúng đi hết, cho dù chúng có do dự hay không. Draco đã quen với sự tĩnh lặng tô điểm dàng hành lang bụi bặm. Cậu men theo hướng đi bình thường trong tòa nhà trống trải với đôi ủng lạch cạch trên sàn nhà cẩm thạch. Bữa giờ cậu chỉ dùng bốn căn phòng—phòng ngủ, nhà tắm, bếp, thư viện—và biết duy nhất những hành lang kết nối chúng thôi.

Chẳng biết bao lâu rồi cậu không đến nơi nào khác trong Dinh thự, nên cậu cũng không nhớ rõ hết thảy khu vực này nhìn như thế nào.

Tắm rửa, ngủ trưa, rồi cậu sẽ tới gặp Healer riêng để hủy bỏ cái mớ ma thuật trong người. Hoặc là cậu đi ngày mai. Có tận hai ngày nghỉ ngơi trước khi cậu phải có mặt ở bàn làm việc mà. Hai ngày lận đó. Cần ít nhất hai tuần để ma lực lắng xuống và bắt đầu phát triển.

Cậu sẽ giải quyết nó trước đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro