💋 2. Những Cơn Nhói Vô Cảm (Of Apathetic Twinges)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Tháng 10, 2004

Ờ ha, Draco nghĩ, quên bà nó luôn.

Thở dài, cậu lại nhìn bóng hình mình trong gương, từ từ vuốt tay lên vùng hơi nhô lên ở bụng dưới. Cậu đã tính là sẽ gặp Healer trước khi nó bám rễ, nhưng nhiệm vụ ở Sở Thần sáng chồng chất không dứt—đến mức mà cậu đã bối rối khi bộ áo chùng may vừa sát người thấy chặt hơn ở phần eo, cứ vướng mỗi khi cậu xoay qua một bên hay cúi xuống. Mà đã qua bao lâu rồi? Cậu còn thời gian để gặp Healer không?

Hai mươi phút sau, từ cổ tới chân là áo chùng Thần sáng không-còn-may-vừa-sát-người, Draco ngồi ở trong thư viện, lật qua quyển sách Chữa Bệnh đơn giản—còn lỗi thời nữa, nhưng cậu nghi là bùa chú chỉ thị cơ bản cũ kỹ cũng sẽ làm tốt. Cậu mò ra được bùa chú mình muốn, rồi tập dợt cách quơ đũa phép một lát trước khi thì thầm câu thần chú, nhẹ nhàng gõ gõ lên thân. Đầu đũa phát lên ánh sáng xanh lơ rực rỡ, cậu liếc qua quyển sách để kiểm tra màu này nghĩa là sao.

10-13 tuần

Ồ.

Hơi bị trễ rồi nhỉ.

Ba tháng thực sự đã qua à?

Thôi, giờ thì còn làm được gì, cậu quyết định, rồi lật về trang mục lục để kiếm bùa chú khác. Nó hóa ra là khó hơn bùa đầu tiên chút đỉnh, nhưng đến lần thứ ba thì cậu cuối cùng cũng làm được, lần này đầu đũa bừng bừng đỏ ngầu.

Đỏ cho bé trai, xanh lá cho bé gái.

Bé trai. Cậu đang mang thai một đứa bé trai của Harry Potter.

Thật khó ngờ.

Ừ thì, không khó ngờ lắm vì cậu và Potter có ma lực cực kỳ thích hợp, và họ đã tham gia vào sự liên kết phép thuật được ếm bùa rất chi là nguy hiểm, cộng với sự kết nối thân thể trong quan hệ tình dục, nhưng cậu chưa bao giờ kỳ vọng là tình huống này có thể hình thành với Potter, nên cậu cho phép mình có quyền ngạc nhiên chút chút. Suy cho cùng, trong hàng loạt đàn ông cùng phụ nữ với ma thuật có thể góp phần cho sự cấu tạo của thằng bé, nói thế nhưng Potter không hẳn là tệ. Đứa bé có một nửa dòng máu Potter thì thật ra hơi bị tốt đấy. Được hắn đóng góp sức mạnh và nhan sắc vậy là ngon rồi.

Thở dài thười thượi, Draco khép quyển sách Chữa Bệnh lại và ếm nó bay lơ lửng về vị trí bụi bặm của nó trên kệ. Cậu phải mua đồ ăn sáng lẹ để tới công sở đúng giờ. Ở suy nghĩ đó, cậu quyết định tốt hơn hết là mình nên xin nghỉ vài buổi—lỡ bị trúng bùa ngải thôi cũng sẽ ảnh hưởng tới bào thai.

Một lúc sau, khi cậu sải bước trên đường đi lắp đá tới cánh cổng ở viền ranh giới, phải ở ngoài khu vực đó mới độn thổ tới Bộ Pháp thuật được, Draco nghĩ thầm, Chắc mình nên nhanh đặt tên cho thằng nhỏ.

-

Tháng 11, 2004

Những tia nguyền rủa bay vút trên đầu, và Draco muộn màng nhận ra rằng cậu đáng ra cậu không nên ở đây. Thật thần kỳ, một ngày trở thành hai trong chớp mắt, rồi ba, rồi một tuần, đến một tháng. Bữa giờ Robards hơi khó nói chuyện với, nhưng cậu nghĩ cậu cũng nên phải cố gắng hơn. Dường như cậu luôn luôn nhớ về đứa bé trong bụng khi đang làm nhiệm vụ hoặc đang mặc đồ lên mỗi buổi sáng (cậu đã đặt may áo chùng cho nó rộng hơn), nhưng không hề khi cậu ngồi ở bàn làm việc, nhìn chầm chầm vào bức tường, lắng nghe lời đồn rủ rỉ khắp văn phòng một cách khách quan, dù dạo gần đây cậu thấy thâm tâm trì trệ theo cái khối lượng ngày càng nặng ở bụng.

Nặng vì bụng mang dạ chửa, trí óc cậu bổ sung, làm cơn nhói bấy giờ đã thiếp đi lại hiện diện.

Draco tựa người vào bức tường gạch, ngả đầu qua một bên để coi Potter làm chệch hướng và đáp trả càng nhiều bùa chú và lời nguyền càng tốt. Đây là nhiệm vụ thứ nhất họ có cùng nhau từ vụ thảm hại ở Bridlington—gần như là vậy. Quan hệ cộng tác mỗi người đã hợp lại vì vụ án họ có liên quan với nhau. Draco với Holcombe lần nữa và Potter với Statton. Potter sẽ nói gì—cậu tự hỏi—nếu hắn biết về con trai hắn?

Cơn nhói nhỏ nhoi ấy nữa—nhưng, không, kì này thì khác.

Draco ngần ngại áp tay lên bụng dưới, bất cẩn lãng quên cuộc đấu đũa phép đang diễn ra vòng quanh cậu bởi toàn bộ sự chú ý chuyển qua nơi đang căng phình lên, nơi con mình nằm, mọi âm thanh phai đi cho tới cậu chỉ nghe được một tiếng kêu rền dễ chịu, như thể cậu đang được bao bọc bởi bong bóng ấm áp, che chở cậu khỏi quang cảnh và tiếng động ngoài phạm vi 2 feet (0.61 m). Một lúc sau, rồi qua một lúc nữa, cậu lại cảm nhận thứ mà mình đã nghĩ lầm là cơn nhói lâu lâu mới có. Thứ này... Cậu nhớ đã đọc về nó trong quyển sách Chữa Bệnh—

Sự xao xuyến.

Cảm giác đó giống hệt như sách tả—như có một con bướm nhỏ mắt kẹt trong cơ thể, dịu dàng vỗ đôi cánh nhẹ tanh. Draco thốt lên tiếng cười ngắn ngủi, không rõ phải nghĩ sao về loại cảm giác này và khi cậu ngẫm nghĩ về vấn đề ấy, cơn nhói kia quay về, lần này có thêm phần xôn xao, càng mạnh mẽ hơn, như thể đang muốn nói cậu điều gì—

Một thân hình cứng cáp lao thẳng vào Draco, lôi cậu khỏi bong bóng vô tư kia, phần trước của áo chùng bị giật mạnh, kéo cậu một vòng rồi xô cậu vào bức tường khác, thân hình to lớn ấy bảo vệ cậu chặt chẽ trong khi những mảnh gạch vụng nổ tung trên đầu.

"Cậu làm cái con mẹ gì vậy hả?" Potter la vô tai cậu, ngả người ra để trợn trừng nhìn Draco một cách khó tin. Draco chớp chớp mắt, ráng nhớ mình đã ở đâu trước khi lòng cậu xôn xao. Potter lắc cậu một chút, nhưng không kém phần thô bạo. "Malfoy!"

Có một tiếng rú khàn đục cách đó không xa, kéo tầm nhìn của Draco về nó. Statton đang quỳ trên mặt đất, nâng đỡ Holcombe mình mẩy máu me, quát Holcombe câm cái mồm lại chứ đừng có làm vết thương trầm trọng hơn, nhưng Holcombe tiếp tục hét lên thống khổ. Tầm mắt gã điên cuồng tìm kiếm Draco, tiếng gầm của hắn pha trộn với cơn đau. "Cái thằng thần kinh nhà mày lẽ ra phải yểm trợ tao, có mắt như mù à!"

Potter chen vào tầm nhìn của Draco, vẻ mặt vẫn cáu tiết, bóp bắp tay Draco đủ chặt để lưu lại vết bầm. "Cậu xém nữa là để Holcombe bị giết—cả cậu cũng xém bị giết! Đụ má, cậu làm cái gì vậy hả?"

Draco nháy nháy mắt, sửng sốt bởi sự hỗn độn bất thình lình của âm thanh chói tai.

"Malfoy!"

-

Robards thẩy một tập bìa hồ sơ dày cộm lên bàn, quắc mắt nhìn Draco với sự xúc phạm bàng hoàng.

Draco điềm tĩnh nhìn ông.

Robards mở miệng ra để nói, khựng lại, liếm môi, lắc đầu, nghiến răng, thử thêm một lần chỉ để lặp lại toàn bộ quá trình mới nãy. Sau vài lần nỗ lực, cuối cùng ông cũng nặn ra, "Sáu tháng."

Draco chớp mắt chậm chạp, chẳng biết ông đang nói về cái gì.

"Sáu tháng," Robards nhắc, nhưng nói thêm. "Cậu sẽ nghỉ phép sáu tháng, nửa lương."

"Ồ," Draco nói, gật gù thấu hiểu. "Vâng."

Câu trả lời này dường như chọc tức Robards, mắt ông trừng lên dữ hơn. "Vâng? Malfoy, chuyện xảy ra hôm nay có thấm hết vào đầu cậu không?" Ông không cho Draco thời gian để đáp lại, cứ tiến tới. "Tôi nên sa thải cậu! Cái kiểu mơ mộng giữa ban ngày của cậu hôm nay có thể đã gây nên cái chết của đồng nghiệp Thần sáng cậu, chưa kể cái chết của cậu nữa! Lính mới còn không mắc cái lỗi này! Chỉ cái đám từ bỏ Thi hành Luật Pháp thuật thảm hại mới mắc! Tôi nên sa thải cậu!"

Robards nện hai tay lên cái bàn gỗ sồi của ông trong giận dữ, đẩy một chồng giấy da khỏi một bên, rồi đá văng cái ghế làm việc, quay người hướng về bức tường. Draco lịch sự ngồi im ngay đó trong khi cảnh tượng này xảy ra, kiên nhẫn chờ Robards nói tiếp. Dù gì đi nữa, ông ta nói đúng. Sự mất tập trung của cậu đã ngu xuẩn đến nực cười.

"Nhưng tôi sẽ không đuổi việc cậu, vì khi cậu tập trung cao độ, cậu làm rất giỏi," Robards thở ra sau vài phút dài đằng đẵng, quay lại để đối mặt với Draco. "Tôi cho cậu nghỉ phép cả nửa năm trong mong đợi là cậu sẽ sửa cái gì đã làm cậu phân tâm đến vậy. Đúng ra ngay từ đầu là tôi không nên giao cậu nhiệm vụ nào hết, nhất là khi vấn đề nằm sờ sờ trước mặt."

Draco lại gật đầu. "Ở Bridlington—"

"Từ trước Bridlington," Robards cáu lên, cơn thịnh nộ sôi sục rõ rệt trên chiếc mặt nạ bình tĩnh. "Cậu không bị bình thường một hồi lâu rồi."

"Ồ," Draco nói, tự hỏi trong lòng. Cậu nhớ mang máng Potter đề cập đến chuyện cậu "khác thật." Cậu đã thay đổi nhiều đến thế sao?

Robards dựng cái ghế te tua trên sàn nhà lên và ngồi sụp xuống mệt mỏi. "Sáu tháng bắt đầu từ ngày hôm nay và tôi khuyên cậu nên gặp Healer Tâm lý. Nếu cậu còn là thằng vô dụng sau sáu tháng, cậu có thể hôn tạm biệt vị trí của cậu trong sở vĩnh viễn. Hiểu chưa? Cút đi."

Hết tầng làm việc im bặt tức khắc khi Draco bước ra khỏi văn phòng riêng của Robards—dấu hiệu rõ rệt là cậu đang là đề tài hot nhất hiện nay—và mọi con mắt dõi theo cậu—vài người thì còn biết điều mà kín đáo, những người khác thì nhìn một cách trắng trợn—khi cậu đi tới bàn làm việc. Cũng chẳng có nhiều thứ để dọn; cậu không trang trí khu vực vuông vức nhỏ nhắn này với hình ảnh gia đình hoặc bạn bè hoặc sở thích riêng tư như người khác. Vài ba áp phích Truy nã, mấy tờ ghi nhớ—những thứ có thể bỏ lại.

Một tiếng thở gấp nho nhỏ đột ngột vang lên sau lưng cậu lúc cậu đang gom lại mấy đồ dùng cá nhân ít ỏi, và cậu quay lại, thấy Potter đang đứng sững ở chỗ ra vào của vách ngăn bàn cậu, vẫn còn bầy hầy tro bụi từ cuộc đấu đũa phép.

"Ổng đuổi việc cậu à?" Potter gặng hỏi, nhìn như mém chút nữa là đùng đùng xong vào văn phòng của Robards.

"Không đâu," Draco an ủi hắn. "Tôi đi nghỉ phép."

"À," vô vàn xúc cảm khó hiểu khác nhau quáy cuồng trên gương mặt của Potter. "Nghỉ bao lâu?"

"Sáu tháng," Draco trả lời, đợi Potter nói cái gì thêm, rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc khi không lời nào thoát ra cổ họng hắn.

Khi cậu tính rời bàn làm việc, Potter nắm lấy cánh tay cậu như hắn đã một thời gian ngắn trước, khác ở chỗ là lần này nhẹ nhàng hơn nhiều, như thể hắn ngần ngại.

"Tôi xin lỗi," Potter lầm bầm, má hơi đỏ lên. "Về vụ lúc nãy—vì tôi la cậu. Và vì..." Hắn dịu dàng vuốt tay qua chỗ hắn đã bóp cho bầm lên, và Draco cảm nhận được sự xôn xao đáp lại từ đứa con của họ và, lạ lùng thay, một cơn nhói được khởi lên vì bàn tay của Potter. "Tôi không cố ý làm cậu đau. Tôi xúc động và—tôi xúc động và lo lắng."

Hắn thẳng thắng nhìn vào mắt Draco, cố gắng biểu hiện sự hối lỗi của mình, và cơn nhói kia lan ra, hệt như một đóa hoa nhỏ bé bừng rộ xòe cánh trong ngực Draco.

Không rõ lắm cái quần què gì đang xảy ra trong người nhưng vẫn hưởng thụ cảm giác nhồn nhột đó, Draco trao Potter một nụ cười khẽ. "Tôi hiểu rồi. Không sao hết. Tôi sẽ gặp cậu sau sáu tháng nhé."

Tay Potter rơi xuống trở lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi thô kệch nói, "Ừ. Sáu tháng."

Trong thang máy, nụ cười trên môi Draco một mực không phai và cậu quyết đặt tên con trai mình là James Lucius thay vì Lucius James, bởi Potter xứng đáng được niềm danh dự này cho việc cứu rỗi cả Draco và bé con.

-

Tháng 3, 2005

Một con cú Bộ Pháp thuật gõ lên cửa sổ thư viện, cột dưới chân là tờ giấy da nhỏ nhắn. Draco đặt cuốn sách của mình qua một bên—là sách hiện đại hơn và cung cấp tư vấn về thai nghén—và dùng tay ghế bành để đỡ mình đứng lên. Cậu chẳng lớn hơn gì mấy—đa số em bé được đẻ ra từ pháp sư thường nhỏ con hơn em bé của phù thủy, theo như những gì cậu đã đọc—nhưng cậu còn hơi ngượng nghịu với trọng lượng mới mẻ này, nhất là khi cái trọng lượng đó cứ thích lăn qua lăn lại, uốn tới uốn lui, nói chung là thích làm bố nó thấy không thoải mái. Với lại, dạo này phần hông của cậu thấy như nó bị trệch qua một bên.

Con cú sốt ruột ngó cậu ình ịch đi tới, thúc cái chân ra ngay khi cậu mở cửa sổ. Trong giây phút cậu nhận lấy bức thư ngắn, nó đẩy mình khỏi ngưỡng cữa, cơn gió mạnh mẽ từ đôi cánh to dài của nó thổi bức thư bay ra tay Draco, nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà. Với một tiếng thở dài, Draco vịn lên ngưỡng cửa, từ từ hạ người để ngồi chồm hổm—bí quyết cậu mới học được mỗi khi cậu cần cái gì thấp hơn mức eo.

Bức thư rất ngắn gọn, súc tích:

Đã bắt được Rowle và mấy thằng kia. Tù chung thân.

Tôi nghĩ cậu muốn biết tin này...

Mong cậu đang sống an ổn,

H.P.

Draco mỉm cười—xong James đá rồi đẩy lên bàng quang cậu.

-

Tháng 4, 2005

Nó bắt đầu với cơn đau không dứt, dài hơn thường ngày ở lưng dưới, và bị chuột rút nhẹ khi cậu đang ăn bánh mì buổi sáng, rồi một lúc sau cơn chuột rút đó trở nên đau hơn như bị đầy hơi. Cậu nhận ra đó chắc chắn là sự khởi đầu của đau đẻ, nhưng cậu thật sự muốn đọc hết quyển sách tư vấn về nuôi con, mà James cũng đâu phải sẽ rớt ra trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, nên cậu cứ ngồi ì trong thư viện gần hết buổi sáng, khi đọc xong quyển sách thì cũng đã gần trưa rồi. Tới giờ này thì cả cường độ và tần số của cơn chuột rút gia tăng gấp bội, nên cậu quyết định tới bệnh viện Thánh Mungo sau khi ăn trưa là ý tưởng hay phết.

Bỗng dưng cậu bị vỡ ối ở sảnh bệnh viện—bỗng dưng vì cậu không ngờ rằng chưa gì đã vỡ rồi—và các y tá nổi nóng lên, quát cậu tại sao lại không nhập viện sớm hơn. Họ lôi cậu lên giường bệnh với tốc độ nhanh bất ngờ, rồi một Healer chạy vèo vào phòng, giơ tay gắt gao để y tá ếm các bùa chú khử trùng bảo vệ, vội vã nói Draco, "Nén lại—đừng đẻ đứa bé ra! Đừng đẻ đứa bé ra!"

Draco thở đều như những quyển sách kia chỉ dẫn và gật đầu êm ả, nhưng nói chứ, cậu không phải đang cố đẩy ra, chỉ là cơ thể cậu tự động tiếp quản và hoàn thành công việc cho cậu thôi.

-

"Cậu là người đẻ bình tĩnh nhất, im lặng nhất tôi từng thấy," Healer trầm trồ thốt lên khi ông dọn dẹp khu vực, nhưng Draco nghe không lọt tai, quá bận săm soi cái "con người" nhỏ xíu cô y tá đã nhét vào tay cậu.

James nhìn—ừ thì—xấu vãi hồn, với khuôn mặt nhăn nhúm đỏ âu, chỉ một chùm tóc đen thưa thớt trên cái đầu quá chi là bự cho thân, hét một tiếng thét cao vút như pháo nổ lách tách, và đôi mắt sưng phồng có màu xanh nước của mọi đứa trẻ mới sinh—nhưng Draco quyết định là thằng bé như vầy cũng được.

-

Tháng 5, 2005

Tiếng gõ cốc cốc vang qua những hành lang trống trải tuốt đến phòng ngủ của Draco. Cậu dừng lại trong chốc lát để nghe thêm, nhưng tự nhủ là chắc tại trí tưởng tượng của mình thôi, cứ từ từ tròng cái áo chùng tí tẹo với tai gấu tí tẹo trên cái mũ trùm cũng tí tẹo lên người James—trước khi có James, Draco có biết thời trang pháp sư có thể nhỏ thế này đâu.

Khi cậu rời phòng ngủ với James lảm nhảm bi bô trên vai, ngẫm nghĩ nên làm đồ ăn sáng cho cả hai, tiếng gõ lại vang lên.

Hả, Draco nghĩ, rồi chuyển hướng. Lần cuối cậu có khách qua là khi nào nhỉ? Cậu biết ai mà muốn tới thăm? Pansy à? Không phải cô ta đã định cư bên Ý với ông chồng giàu sang ba năm trước sao? Blaise à? Gã còn không phải ông chồng giàu sang đó sao? Còn Milly? Cô ta có biết cậu sống ở đâu không? Greg? Không phải gã rồi, chắc luôn.

Hóa ra Potter là người đứng trên bậc cửa, há mồm ngay khi Draco xuất hiện.

"Robards nói cậu xin nghỉ việc hoàn toàn thay vì quay trở về! Sao cậu phải nghỉ—" Potter nghẹn lời khi cái thứ nhễu nhãi nước miếng trong tay Draco thủ thỉ. Hắn nghiêng đầu khó hiểu. "Đó có phải là—Cái gì, sao—Đó là em bé."

Draco nhìn James—mắt bé híp lại vì ngoài trời chói quá—và quay lại nhìn Potter. "Ừ. Đúng đó."

"Sao cậu có em bé?" Potter bối rối hỏi, vẫn nhìn James tròng trọc như nghi ngờ rằng đây là một trò đùa.

"Vì tôi có thai," Draco hờ hững trả lời, và tầm mắt Potter vững vàn hướng thẳng vào mắt cậu lần nữa.

"Có th—?" Miệng Potter lập đi lập lại cụm từ đó nhưng nói không ra, một hồi mới lắp bắp, "Gì... khi nào?"

Cơn nhói lóe lên trong ngực Draco, nhưng cậu đã quen rồi vì bởi lý do nào đó, nó cứ nhói lên mỗi khi cậu nhìn xuống James, thế mà lần này cậu nói chuyện với Potter thì thấy nó kỳ kỳ sao ấy. "Từ hôm ta ở Bridlington."

Potter nhìn Draco không chớp mắt một thời gian dài, gương mặt cứng đơ sững sờ—nhìn lâu tới mức James bắt đầu thấy bồn chồn và động đậy với cơn đói chưa được giải quyết, làm Draco phải dứt ánh nhìn để chuyển tư thế bồng cho thằng cu rầu rĩ của mình dễ chịu hơn.

"Malfoy," Potter rồi cũng nói, từng chữ từng chữ một, tầm mắt rơi lên James. "Nó... Tôi có phải ba nó không?"

"Ừ, đúng đó."

Potter ngắm ngó James một chút, rồi quay người, không một lời mà sải bước tới cổng.

Lần này, cơn nhói sâu trong ngực Draco toàn là gai nhọn, không mấy thoải mái.

-

Potter trở lại trong vòng 30 phút, không rảnh để chờ Draco đến cửa, chỉ gõ mạnh rồi đi thẳng vào Dinh thự, ầm ĩ hú hét, "Malfoy! Malfoy!"

Draco thở dài và đem cả bé con và bình sữa ra nhà bếp, không muốn làm gián đoạn sự nghiệp bú mút của James. Hình như cậu đã cho thằng bé ăn cách đây không lâu, nhưng chắc là lúc đó mặt trời còn chưa mọc, vả lại James luôn luôn uống nhiều hơn Draco từng cho rằng nó có thể.

Potter chạy vù ra một căn phòng Draco không nhớ về, hét cũng một nửa họ của Draco khi hắn chợt thấy hai bố con. Vẻ mặt hắn phẫn nộ muốn nổ tung nhưng vẫn kiềm chế lại, Draco nhận xét. Hắn tiến tới ngay trước Draco, quơ tay tới bé James đang uống say mê. "Con tô—cậu có con trai hả! Cậu có thai rồi cậu đẻ ra đứa con trai à!"

"Ừ," Draco nói, "đúng rồi."

"Đó là con trai tôi," Potter thở hồng hộc, lườm cậu.

"Chuẩn luôn," Draco gật gù.

Potter liếm môi, chỉ tới cái bàn bán nguyệt dơ bẩn có trưng mấy cây nến bụi bặm gần đó, ra lệnh. "Đặt thằng bé xuống chút."

Draco chớp mắt. "Tại sao?"

"Tại tôi muốn cho cậu ăn đập mà cậu còn bế nó thì tôi làm gì được," Potter giải thích, và khóe miệng Draco ngoẻn lên lạ lùng. Potter thở hắt ra và ngoảnh đi, xong quay lại ngay. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu; Potter nhìn khốn khổ không tả xiết. "Sao cậu không nói tôi biết?"

"Tôi nên à?"

"Đương nhiên!" Potter vươn tới, ngừng lại, rút tay về—đan nó vào mái tóc. "Đương nhiên rồi. Cậu nên nói tôi biết."

"Ồ. Tôi xin lỗi."

"Malfoy," Potter thở dài thười thượi. Hắn lùi lại để dựa lưng uể oải vào bức tường, hai tay dụi dụi đôi mắt. Hắn để tay đó ngay cả khi hắn hỏi, "Sao cậu quyết định mang thai?"

Draco hiểu ý Potter—sao cậu không cắt bỏ thứ ma thuật đó đi trước khi nó biến thành thai nhi. Cậu nhúng vai, lỡ nảy James lên trong tay, làm bé càu nhàu ú ớ. "Tôi không biết nữa. Tôi đã muốn một đứa, một đứa con ấy, rồi tự nhiên lọ độc dược đó từ đâu chui ra. Hoặc là cậu sẽ giết tôi, hoặc là thay vào đó tôi được một đứa con từ cậu. Lúc đó tôi thấy ý tưởng này cũng ổn. Sau đó, tôi đơn giản là đã quên đến gặp Healer."

Tay Potter rơi xuống, hắn ngạc nhiên nhìn Draco. "Cậu... quên à?"

Draco nhúng vai lần nữa, gật đầu. Potter xem cậu đặt bình sữa đã uống sạch qua một bên, rồi cẩn thận cho James nằm lên tấm khăn quàng vai, vỗ lưng nhè nhẹ tới khi thằng cu ợ một cái và, may mắn thay, lần này không ọc sữa (Draco thấy cái hỗn hợp sữa bọt và nước dãi không bắt mắt chút nào).

"Tôi có thể bồng nó được không?" Potter hỏi, giọng hắn nhỏ nhẹ. Hắn cẩn trọng quá thể và có hơi cứng đơ khi Draco chuyền James qua, như là hắn sợ gây thương tổn vậy. Hắn xoa ngón tay cái lên má hồng phúng phính của James, vẻ mặt nhìn vừa hoang mang vừa cưng nựng.

"Việc này cậu phải hợp tác với tôi. Tôi sẽ không mặt kệ chuyện mình có con. Tôi muốn giúp cậu, Draco," hắn nói, và trong đôi mắt hắn có xúc cảm kỳ lạ gì đó khi hắn nhìn lên, làm Draco nghĩ ngợi rằng hắn nói muốn giúp trong nhiều phương diện hơn là James thôi.

Nhưng Draco không biết còn gì cần thiết sự giúp đỡ.

-

Tháng 7, 2005

"Anh làm gì thế?" Draco hỏi, nhẹ nhàng nảy James trong tay, đứng ở cửa mà coi Potter thu nhỏ lại cái nôi cộng với những cái va li chất đầy đồ đạc của cậu và James. Cậu không nhớ mình dọn đồ từ khi nào.

James dạo này phản ứng nhiều hơn bao giờ hết, biết làm đủ thứ vẻ mặt với cả tiếng kêu con người bình thường, và đôi mắt thằng cu đã mờ dần thành màu xám rõ rệt. Cậu mỉm cười với bé khi nó cười khì bập bẻm.

Potter nhìn thoáng qua, đút những thứ đã thu nhỏ lại vào một cái túi.

"Hay là em qua ở với tôi một thời gian đi?" Trễ rồi mà hắn vẫn hỏi, rõ ràng là thủ phạm đã dọn hết đồ. "Để tôi có thể gặp hai bố con lâu hơn vài tiếng ngắn ngủi mỗi ngày. Nhà tôi cũng ô-kê lắm. Em sẽ thích thôi."

"Anh ta hình như thích ra mọi quyết định cho bố con mình nhỉ?" Draco không phục, nói to nói nhỏ với James. Khi cậu ngước lên, Potter đang nhìn cậu chằm chằm trong sự ngạc nhiên thích thú. "Gì?"

Potter cười lắc đầu. "Không gì hết."

-

Tháng 8, 2005

Draco nghe lò Floo thổi phù lên từ nhà bếp, nhanh sau đó là tiếng gọi thường lệ của Potter, "Tôi về rồi!" và chỉ một giây sau, hắn ta ló mặt ở cửa.

"Ồ, em đang tập bé nó ăn đồ ăn trẻ em à?" Potter hỏi, đi qua rồi cúi xuống để hôn chụt lên đỉnh đầu của James, xong hôn Draco ở bên đầu luôn—một thói quen kỳ quặc mà hắn đã bắt đầu có, trao cho họ nụ hôn trước khi đi làm và ngay khi hắn về nhà. Draco đã quen từ lâu rồi.

"Chỉ một chút thôi," Draco nói, rót tí sốt táo* vào miệng James. Hầu hết là bị nhổ ra, chảy lên cầm James.

Potter đi khỏi, chắc là để cởi giày làm việc và áo chùng Thần sáng, giọng nói không rõ của hắn vang tới, "Em muốn ăn tối cái gì?"

"Ăn gì có nhiều rau ấy," Draco gọi lại, cười tinh nghịch một mình khi cậu nghe tiếng thở dài cáu kỉnh xạo ke của hắn.

Potter không thích rau củ.

Và con trai hắn rõ ràng không thích trái cây.

-

"Mừng quá, ngày mai cuối tuần rồi," Potter thở dài, đung đưa thằng bé trong lòng một lần nữa trước khi đặt bé vào nôi.

Draco chỉ ngâm nga để trả lời, vẫn còn lau khô tóc (bùa chú hông khô rất hư tổn cho chân tóc nhé, cậu không có ý định để đầu hói đâu). Lẽ ra tới lúc này cậu đã phải chuyển qua phòng ngủ cho khách, nhưng Potter cũng chưa có thời gian dọn dẹp nó nên họ vẫn dùng chung phòng ngủ chính và phòng tắm. Draco không phiền; chẳng biết sao mà có ai đó ở gần bên khi James bật dậy khó chịu giữa đêm cũng tốt thật.

Draco ngẫm nghĩ về đề tài này khi cậu rời phòng tắm, tắt đèn để phòng ngủ chìm vào bóng tối he hé sáng—vầng trăng tròn trên bầu trời ngoài cửa sổ, ánh dương phản quang từ nó tràn vào phòng với bóng tối hơi rợn người. Potter nằm ở mép giường, chân để lơ lửng qua một bên, gần chạm xuống sàn nhà, và trên hắn là thứ hắn luôn mặc lên giường: quần ngủ vải flanen quá dài—hắn vấp chân hoài chứ gì. Hắn nhìn thật đẹp trai với ánh nguyệt tỏa khắp người, và Draco cảm nhận một cơn nhói khác bẽn lẽn nở hoa, nhưng cơn này cậu nhận ra, cơn này cậu nhớ rõ.

Dục vọng.

Potter ngồi dậy khi Draco từ từ đi đến giường, mệt mỏi lẩm bẩm, "Đến giờ đi ngủ ha?"

Thay vì đáp lại, Draco rướn người tới trước, và hôn hắn.

-

Tháng 10, 2005

Draco không nhớ là bộ áo chùng Thần sáng có nhiều móc gài đến thế, nhưng cậu chưa từng hấp tấp gỡ chúng ra, nên có khả năng là trí nhớ của cậu lầm lẫn đâu đó. Cậu không tốn công mà gỡ hết cả tám, chỉ chú tâm với bốn móc đầu rồi nhanh tay giật áo xuống vai Potter. Potter cười vào nụ hôn của họ, giẫy tay áo ra để ôm lấy eo cậu và dắt cậu đi ngược lại đến ghế sô pha. Họ vụng về ngã xụp lên nó, Potter ngồi dậy chốc lát để nới lỏng và cởi giày ủng Thần sáng ra, xong cúi xuống để hôn một cái, vươn tới nút cài áo chùng của Draco luôn.

"Chờ, chờ đã," Draco thở hổn hển. "James đang nhìn kìa!"

Potter nhấc đầu lên để ngó qua thằng bé vừa há miệng cạp cạp món đồ chơi trong khu vực chơi gần đó, vừa nhìn họ chằm chằm, rồi hắn nói, "Con nó mới sáu tháng thôi. Không nhớ đâu."

"Potter!" Draco hết hồn, sốc toàn tập, nhưng Potter chỉ cười rộ lên rồi hôn cậu. Draco mặt cho hắn muốn làm gì thì làm thêm vài phút nữa, để hắn cởi thêm đồ, rồi cậu đẩy nhẹ vai Potter, thở mạnh. "Chờ đã."

"Nếu muốn thì anh ếm bùa màn che nhé, để nó không thấy mình," Potter hỏi, chân mày cong lên.

"Không, không phải vậy—ý em là, ừ, làm ơn ếm cái màn, nhưng đó không phải vì sao em..." Draco bỏ lửng câu nói, căng thẳng nuốt nước bọt, rồi cắn môi dưới. Nó đã xem như là một ý tưởng hoàn toàn bình thường và hợp lý khi cậu ở một mình với James lúc nãy, nhưng giờ ngực cậu thấy xôn xao làm sao, kiểu như phiên bản khổng lồ của cơn nhói trước kia.

"Hở?" Potter lo lắng hỏi. "Sao vậy em?"

"Em... em nghĩ..." Draco dè dặt bắt đầu, đợi cái gật đầu khuyến khích của Potter mới nói tiếp. "Em đang nghĩ là, có thể, chắc James nó muốn... chắc nó muốn có em trai em gái..."

Mắt Potter mở căng ra.

"Không chỉ thế," Draco hấp tấp giải thích. "Em không muốn nó phải bị," cổ cậu nghẹn lại, "cô đơn."

Giọng cậu lạc đi ở từ đó, hít thở khó khăn cực nhọc hơn cho dù họ chỉ đang nằm trên ghế sô pha, không ai cử động, nhưng cơn nhói lại siết chặt xót xa, kỳ quặc làm sao vì cái cảm giác bồn chồn này thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn bao phần xa lạ.

"Em không muốn con nó phải bị cô đơn," cậu lập lại, và Potter cuối cùng cũng cử động, dù hắn chỉ vuốt tóc cậu khỏi khuôn mặt và nâng niu má cậu, đôi mắt lục bảo ấy thật bao dung và thấu hiểu, làm những câu từ cậu còn không biết rõ là gì giờ đây tuôn rơi ra miệng cậu, cả người run rẩy, cơn nhói rách tung đau đớn. "Em đã cô đơn lắm, cô đơn rất nhiều. Em đã cô đơn rất nhiều."

"Anh biết," Potter thì thầm, ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên mí mắt, lên má, lên môi—không màng chúng lập đi lập lại mỗi một câu.

Ngón tay cậu đào vào vai Potter khi cậu ôm hắn gần hơn, liều mạng thều thào, "Em muốn thêm một đứa nữa."

"Muốn bao nhiêu anh cũng cho," Potter đồng ý. "Con mình thế nào cũng đẹp."

-

Tháng 11, 2005

Đầu đũa phép của Draco chia ra thành đôi ánh quang đỏ thẫm.

"Nghĩa là sao?" Potter hỏi, húp trà buổi sáng.

"Những đứa bé trai," Draco trả lời, nhếch miệng cười.

Potter từ từ hạ tách trà xuống. "Ý là, nhiều hơn một đứa à?"

Draco đảo mắt, chỉ vào đôi ánh quang. "Đương nhiên là hai rồi, nghĩ sao vậy."

"Ồ," Potter nói, trầm ngâm ngó tách trà. "Chắc mình cần cái nhà lớn hơn nhỉ."

Draco mỉm cười.

Kết thúc.

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Trans: t đọc fic này từ lâu r cái quên béng luôn, có hôm tinh thần suy sụp ngồi đó khóc lóc v cô giáo, nói cô, "trước giờ con chỉ có một mình thôi. con cô đơn lắm, con cô đơn lắm," ko biết sao nói xong t khóc còn ghê hơn nữa. bây h dịch fic này đến câu đó tự dưng nhận ra là cái câu "i'm so lonely" nó cứ lẩn quẩn trong đầu miết, tới khi thấy mình tuyệt vọng r nên nói ra. mọi ng nhớ có gì thì hãy nói với ng mấy bồ thương yêu, tin tưởng nghen. nếu cần phải gặp bác sĩ tâm lý thì hãy gặp, ko có gì phải xấu hổ hết, đừng để mình trầm cảm đến vô cảm như draco đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro