#Bo [Tôi thích cậu, nhưng cậu chẳng thuộc về tôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn phương một người, cảm giác thế nào nhỉ?

Là khi nghe ai đó gọi tên người ta thì lòng nhói lên một cái, khi gặp người ta thì tim đập chân run.

Là cảm giác đau khổ khi nghe tin người ta có người yêu, hứa sẽ chúc phúc cho họ, nhưng rồi vẫn ích kỉ vì không thể khống chế cảm xúc của mình.

Là đắn đo do dự, dù đã bao lần thầm nhủ hai chữ "buông bỏ" nhưng rốt cuộc vẫn chẳng làm được.  

Tôi thích cậu, nhưng cậu chẳng thuộc về tôi."

"Thầm thương một người, cảm giác thế nào nhỉ?

Là ao ước người ta để ý đến mình, dù chỉ một lần.

Là muốn thấy bộ dạng cáu dỗi đến đáng yêu của người đó.  

Là cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh người đó mỗi ngày, mỗi khi nhìn người đó lại vô thức nở nụ cười.

Tôi thích cậu, và cậu mãi mãi thuộc về tôi."

Tôi và cậu lần đầu gặp nhau có lẽ là buổi nhận lớp năm cấp hai. Tôi và cậu lần đầu nói chuyện có lẽ là buổi lao động đầu tiên vào năm lớp sáu. Tôi và cậu trở nên thân thiết có lẽ là từ khi cậu chuyển sang ngồi cạnh tôi. Tôi và cậu trở nên xa cách có lẽ là khi tôi hay tin cậu đã có người thương.

Tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu trong năm đầu tiên. Cậu hống hách, kiêu căng lại hay tỏ ra mình là mạnh, mình là nhất để bắt nạt bạn bè. Thành tích học tập cũng chẳng nổi bật. Cậu thường xuyên không học bài khi cô gọi lên bảng kiểm tra. Cậu thường nhìn tài liệu trong những tiết kiểm tra hay chép bài của người khác. Cậu chẳng khác gì mấy anh tự xưng là đại ca đầu gấu trong trường. Vì vậy trong mắt tôi hồi đó, cậu chẳng tốt đẹp gì.

Vì quá nghịch ngợm nên cô chủ nhiệm chuyển chỗ cho cậu liên tục. Và "trạm dừng chân" cuối cùng của cậu là góc lớp, bên cạnh con lớp phó lao động nóng tính là tôi.

Tôi trước đây vốn được ngồi một mình, rộng rãi lại không bị ai làm phiền. Vốn chẳng thích gì cậu nên hai đứa ngồi cạnh nhau một tuần vẫn không mở miệng nói chuyện câu nào. Tổ trưởng tổ tôi thấy hai đứa bàn dưới lạnh nhạt quá đôi lúc hay trêu: "Hai đứa mày như cặp vợ chồng chiến tranh lạnh ấy nhỉ?" Những lúc như vậy, cậu lại được dịp đánh cho thằng bàn trên kiêm luôn bạn thân một trận đã đời.

Ngồi lâu với cậu, tôi nhận ra ở cậu có nhiều thứ rất hay. Tuy học hành không ra gì lại hay bắt nạt người khác nhưng có dịp là cậu lại đùa vui chọc cười mấy đứa ngồi xung quanh. Tôi ấn tượng nhất là cái cặp đi học của cậu. Một buổi học năm tiết thì nhiều nhất là ba cuốn vở và hoàn toàn không có sách, thành ra tôi luôn phải cho cậu xem ké. Và cái khả năng hóng hớt của cậu cũng chẳng thua kém mấy cô nương nhiều chuyện trong lớp. Ngày nào không vào sổ đầu bài ngồi vì tội nói chuyện là cậu không chịu được hay sao ấy. Cậu thường xuyên ngủ trong tiết, thầy cô vì quá quen nên chẳng bao giờ than vãn câu nào. Đôi lúc cậu nằm xuống bàn mà chẳng ngủ, lại quay sang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, thỉnh thoảng còn cười cười. Tôi biết nhưng chẳng buồn để ý.

-"Sao cậu cứ nhìn tôi mà cười hoài thế nhỉ? Bộ mặt tôi ngáo lắm sao?" - Đến một ngày, tôi chẳng thể chịu được nữa.

-"Ừ, ngáo hơn cả mấy đứa bị ngáo nữa." - Cậu lại cười.

Từ hôm đó, cậu chẳng câu nệ gì cả. Choàng vai khoác tay tôi là chuyện rất bình thường, đồ dùng học tập của tôi y như mua cho cậu dùng. Tôi miệng luôn bảo ghét cái thái độ ấy của cậu, đôi lúc bực đến nỗi muốn bảo cậu ngưng, nhưng mãi chẳng thể thốt nên câu được.

-"Đưa tôi mượn cuốn sách Lý."

-"Mượn cây bút, tôi quên đem rồi."

-"Đưa tôi mượn vai tôi khoác tí coi, hôm qua đánh nhau với thằng kia giờ đau tay mỏi người quá."

-"Này, đưa tay ra đây, đặt xuống bàn đi. Rồi để yên vậy làm gối cho tôi ngủ. Sẵn kêu thằng này che luôn kẻo bà Địa bả thấy."

-"Sao mặt cậu hôm nào cũng ngáo như hôm nào thế?"

-"Cậu cười lên tôi xem nào, lúc nào cũng bí xị trông già quá."

-"Câu này làm thế nào. À thôi khỏi giảng mất công, đưa tôi chép luôn cho gọn."

...

-"Cậu thích nó hay sao mà suốt ngày bám nó không dứt thế?" - Tin đồn chúng tôi là một cặp đã sớm lan truyền khắp khối, đến nỗi con bạn thân của tôi chẳng chịu được mà hỏi thẳng.

-"Ừ, tôi thích cậu ấy đấy, cậu cấm à?"

Tôi đang làm bài tập cũng phải ngừng viết, quay sang lườm cậu mấy cái rồi xua tay bảo con bạn:

-"Mày đừng có nghe cậu ta nói bậy, lâu lâu giở chứng đấy."

Bạn tôi nó chỉ cười, chẳng biết nó cười là vì gì nữa. Còn cậu, thấy tôi im im là muốn làm tới hả?

-"Này ăn nói cho cẩn thận vào."

-"Đùa tí, nói chuyện với cậu nhạt quá."

-"Ừ tôi thế đấy, xê ra cho tôi làm bài."

-"Ây, giận hả? Thôi tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi mà."

Cậu lại nằm ra bàn, nhìn tôi chằm chằm rồi cười. Dường như tôi thấy quen cái hành động ấy của cậu rồi, không có lại thấy thiếu.

-"Nhìn kìa, mặt nhăn thế già như bà già sáu mươi."

Tôi bỏ ngoài tai mấy câu nói đùa nói dai của cậu, chuyên tâm làm bài tập.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi và cậu đã là đàn anh đàn chị trong trường. Cậu vẫn là học sinh cá biệt cả ngày chỉ biết quậy phá, tôi vẫn là con lớp phó nóng tính như ngày nào. Đặc biệt là tôi và cậu vẫn là bạn cùng bàn.

Hai năm ngồi cạnh cậu khiến tôi chẳng còn bài xích cậu như trước nữa. Thay vào đó là cái cảm giác mỗi sáng muốn tới trường thật sớm, cảm giác muốn nghe cậu chê tôi này kia, muốn cho cậu mượn bút mượn thước hay chép bài. Tôi muốn nhìn thấy cậu cười mỗi lần nằm ra bàn, muốn được cậu khoác vai hay gối lên tay tôi mà ngủ trong tiết. Đôi lúc ngồi tụ tập với nhóm bà tán trong lớp, tụi nó vẫn bảo tôi:

-"Cậu ta thích mày đấy."

-"Ừ đúng rồi, cậu ta vẫn luôn miệng bảo thích mày còn gì."

-"Vả lại tụi mày thân thiết thế mà."

-"Thôi chúng mày dẹp hết suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Cậu ta toàn nói nhảm chứ gì."

Tôi thiết nghĩ, giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là hai đứa bạn thân.

Tôi và cậu vẫn ngồi cùng bàn, nhưng dạo này cậu lạ lắm. Cậu chẳng bày trò chọc cười tôi như xưa nữa. Cũng chẳng mượn này mượn kia hay gối đầu lên tay tôi mà ngủ như trước kia. Tôi chẳng mấy khi nhìn thấy cậu cười với tôi. Tôi thấy thiếu, thấy hụt hẫng. Dường như cậu thay đổi mất rồi.

-"Mày nghe gì chưa?" - Bạn thân tôi hỏi.

-"Chuyện gì?"

-"Cậu ta vừa được hot girl lớp ba thả thính đấy."

-"Sao mày biết?"

-"Đây nè, tràn ngập trên facebook." - Nói rồi nó đưa điện thoại cho tôi.

Tôi cầm vội chiếc điện thoại và bắt đầu lướt. Chỉ một bài viết mà cả nghìn lượt like cùng share và comment. Người chúc phúc người ném đá. Đọc muốn lòi mắt cũng không hết.

Tôi chỉ cười, giờ không cười để chúc phúc cho cậu chẳng lẽ khóc. Tôi cười một nụ cười méo xệch. Chẳng hiểu rõ cái cảm giác trong lòng tôi nó thế nào nữa. Đau đớn, hụt hẫng, buồn, chán? Cả tim tôi nữa, sao nó cứ đau vậy chứ. Tôi là gì của cậu? Có quyền gì để xem vào chuyện của cậu? Lấy danh nghĩa bạn cùng bàn? Hay bạn thân? Đúng, làm gì có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ? Hình như tôi thích cậu, thích cậu từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Chỉ là giờ đã quá muộn để tôi nói cho cậu biết rồi.

-"Mấy đứa mấy đứa, ra coi ra coi nhanh lên. Hot girl lớp ba chơi lớn kìa." - Tụi nó tò mò kéo nhau ra đứng đầy hành lang nhìn xuống sân trường, tôi cũng không khỏi tò mò khi nghe danh hot girl lớp ba.

Hot girl có khác, xinh thật, quần áo toàn hàng hiệu. Nổi bật cả khoảng sân trường. Nhưng người đứng trước mặt bạn ấy chẳng phải là cậu ư? Như sét đánh ngang tai, tim tôi nhói lên, cả người run run không đứng vững. Sống mũi cay xè, tôi phải gắng hết sức để nước mắt không chảy ra. Giờ thì tôi hiểu từ "chơi lớn" mà tụi nó bảo lúc nãy rồi. Ra là bạn ấy đang tỏ tình, mà đối tượng là cậu.

Tôi muốn về lớp ngay lập tức, nhưng phía sau đã đông nghịt người. Dưới sân trường học sinh tụ tập mỗi lúc một đông, dần dần tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hát trong trẻo với ca khúc tỏ tình dễ thương.

-"Tớ thích cậu lâu rồi, làm bạn trai tớ nhé!" - Bạn ấy e thẹn ngỏ lời.

Tôi đã từng rất ghét con gái chủ động. Nhưng nhìn người ta mạnh dạn bày tỏ tình cảm, tôi ước gì mình bằng phân nửa họ dám nói ra một câu "tớ thích cậu", như vậy có lẽ bớt đau hơn bây giờ. Vì chờ mãi không thấy cậu trả lời, tụi nó sốt ruột kéo nhau xuống vậy kín hai người họ. Tôi vội vội vàng vàng quay về lớp. Cả lớp đi hóng hớt chuyện hay hết rồi, còn mỗi mình tôi. Nói tôi ích kỉ vì không chúc phúc cho cậu cũng được, nói tôi yếu đuối cũng được, tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Úp mặt xuống bàn, nước mắt tôi chực trào ra, cả người run bận bật những tiếng nấc. Phía dưới sân trường kia tôi vẫn thoáng nghe tiếng vỗ tay reo hò. Tôi ngủ quên lúc nào không hay.

-"Này ngáo, cậu sao vậy?"

Tôi giật mình tỉnh ngủ. Nhìn quanh lớp chẳng còn ai, ngoài trời chỉ còn vài tia nắng chiều tà len lỏi chiếu qua khung cửa sổ lớp. Tôi ngủ lâu quá rồi. Cổ họng tôi đau rát, trên mắt còn đọng lại mấy giọt nước.

-"Cậu khóc ư? Ai làm gì cậu, nói mau để tôi đi xử đẹp tụi nó." - Giọng nói hóng hách này, là cậu. Chẳng phải cậu là người làm tôi khóc sao, còn giả ngây ngô tốt bụng ở đây hỏi han.

Tôi chẳng buồn trả lời câu hỏi của cậu, đứng dậy thu dọn sách vở rồi vội về, chỉ sợ ở đây thêm nữa sẽ lại khóc mất. Đi được mấy bước, cậu kéo tôi trở lại.

-"Buông tôi ra."

-"Nhìn cậu đi, có khác con ngáo là bao không? Mặt mũi tèm lem nước mắt, tóc tai bù xù, nhìn cuốn vở Lý yêu dấu của tôi đi, cậu làm ướt hết rồi kìa." - Cậu lau vội mấy giọt nước mắt rồi chỉnh lại mái tóc bù xù cho tôi.

Cậu đứng gần quá, hại tôi nóng hết cả mặt. Tim đập thình thịch như sắp vọt ra ngoài. Cái cảm giác an toàn này làm tôi muốn tham lam chiếm hữu. Gương mặt này, mùi hương này, cho tôi ở gần cậu thêm một lần nữa thôi, rồi tôi sẽ mạnh mẽ buông bỏ mà. Tôi mạnh dạn vòng tay ra sau lưng cậu, khẽ áp mặt vào lồng ngực cậu. Hình như cậu hơi bất ngờ về hành động này của tôi nên cứ đứng im bất động.

-"Một chút thôi, lúc nãy ngã tôi đau quá." - Khóe mắt tôi lại ươn ướt, giá như thời gian ngừng trôi để tôi được ôm cậu như này thì tốt quá nhỉ?

Cậu chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.

-"Tôi thích cậu, nhưng cậu chẳng thuộc về tôi." - Tôi khẽ nói, nói nhỏ lắm, dường như chẳng bật ra khỏi miệng nữa.

Cậu vội vàng đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm vào tôi, mặt cậu hiện rõ ý cười.

-"Cậu vừa nói gì đấy?"

-"Không... không... có gì." - Tôi lắp bắp. -"Thôi tôi về."

Tôi ba chân bốn cẳng chuồn vội, không biết cậu ta có nghe thấy gì không nữa. Nhỡ nghe tôi nói lại khó xử với bạn gái cậu, tôi cũng chẳng được vui vẻ gì. Chưa kịp bước bước nào thì cánh tay tôi bị một lực kéo lại, lần này là cậu chủ động ôm tôi vào lòng.

-"Cậu định chuồn sao? Phải chịu trách nhiệm đi chứ?"

-"Trách nhiệm gì? Buông ra kẻo bạn hot girl lớp ba thấy bây giờ."

-"Liên quan gì?"

-"Bạn gái cậu sẽ ghen đấy."

-"Hình như cậu mới là người ghen."

-"Buông ra. Sao hôm nay cậu lì thế? Cậu hạnh phúc chán chê rồi mới quay lên tìm tôi, giờ cậu muốn sao đây. Cậu muốn biến tôi thành đứa mặt dày chuyên đi ve vãn với bạn trai người khác hay sao? Buông ra cho tôi về." - Tôi khóc, áp mặt vào ngực cậu mà khóc nấc như một đứa trẻ.

Bỗng cậu cúi xuống, môi cậu khẽ chạm môi tôi. Rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ làm tôi xao xuyến.

-"Đủ chứng minh tôi trong sạch chưa?"

Tôi lắc đầu.

-"Muốn nữa?"

Tôi lại vội lắc đầu.

Đầu óc của tôi giờ như lâng lâng trên mấy. Cậu vừa hôn tôi sao? Là hôn môi?

-"Nghĩa là..."

-"Tôi với nhỏ hot girl kia chẳng có gì hết."

-"Vậy là..."

-"TÔI THÍCH CẬU. VÀ CẬU MÃI MÃI THUỘC VỀ TÔI."

Nói rồi cậu cười, tôi cũng vô thức cười theo. Cậu thích tôi kìa, nghĩa là cậu chẳng thích bạn hot girl lớp ba kia đâu. Cậu còn vừa tỏ tình với tôi đấy, còn cả hôn nữa cơ. Đúng như cậu nói, giờ tôi mới thấy mình như một đứa bị ngáo, cậu cũng ngáo nữa. Nhưng không sao, ngáo mà vẫn có người thương đấy thôi.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro