#Ki [Linh Nương Tiền Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dựa theo cốt truyện "Chuyện người con gái Nam Xương". Truyện kể về cuộc sống Vũ Nương sau khi được Linh Phi cứu giúp. Bách hợp trá hình nhé, nhưng vẫn ngôn tình (Vũ Nương x Trương Sinh) (Nam Hải x Linh Phi).

-----------------------------------------

Đã 3 năm, Vũ Nương ở lại thủy cung. Từ trong ra ngoài, ngày ngày luôn thấy Linh Phi vui vẻ, dịu dàng và dễ hầu hạ hơn trước nhiều. Như thường lệ, Vũ Nương có hẹn với Linh Phi đánh cờ, như chỉ đi đến cửa đã bị nữ hầu của Linh Phi chặn lại.

- Nương nương chưa dậy, khi nào nương nương tỉnh tôi sẽ nói lại.

- Không sao, tôi sẽ vào trong đợi nương nương.

Nữ hầu vẫn kiên quyết không cho cô vào: "Mong cô đừng làm khó tôi." Lời nói vừa dứt, bên trong lại nghe thấy tiếng ho khan của Linh Phi. Vũ Nương kiên quyết muốn vào. Dưới đáy mắt của nữ hầu càng hiện rõ sự lo lắng, lại càng trở nên chống đối Vũ Nương: "Nếu Nương nương bảo đang ngủ, thì chính là đang ngủ". Rồi cô ta quay sang tôm cá bên cạnh quát. "Các người không thấy cô nương đang mệt sao, còn không mau đưa về."

Sang hôm sau, Linh Phi ghé thăm Vũ Nương. Thấy nàng mệt nhoài, úp mặt vào đầu gối để ngủ.

- Ngươi làm bánh quế à?

- Nương... nương -Vũ Nương giật mình tỉnh dậy.

Linh Phi không lâu "ừm" một cái, rồi nếm thử món bánh quế trắng vừa được Vũ Nương làm.

- Vị bánh quế này, không lẫn vào đâu được.

- Nếu nương nương thích ăn, sau này thần sẽ thường xuyên làm.

- E là không thể...

Đang lúc bận rộn sửa soạn chuẩn bị đồ sinh thần cho bé Đản, không nghe được Linh Phi nói gì, hỏi lại thì không thấy hồi âm.

- Đang chuẩn bị đồ cho Bé Đản sao?

- Vâng.

- Năm nay ngươi về sớm đi.

- Có chuyện gì sao, Nương nương? Vũ Nương lo lắng.

Linh Phi cười nhạt: "Không có gì, chẳng phải ngươi muốn nhìn thấy bé Đản lâu hơn sao?"

Vũ Nương có phần xúc động, đi đến tạ ơn Linh Phi. Linh Phi nắm lấy tay Vũ Nương, cô biết đây sẽ là lần cuối cô nắm lấy tay này, nhưng với cô quãng thời gian qua rất hạnh phúc, cô không hối tiếc.

------------

Sinh nhật của Đản nhầm ngay ngày rằm tháng 8 Tết Trung Thu. Cũng như mọi ngày, Trương Sinh vốn đã chuẩn bị quà, bánh, đồ ăn tươm tất cho con, thì thấy nhóc ôm mặt khóc đi học về:

- Con làm sao thế, bị té à?

- Hic, tụi thằng Bờm xóm trên nói Đản không có mẹ. Rõ ràng là Đản có mẹ, mẹ còn rất thương Đản nữa?

Nhóc cứ thế òa lên khóc, làm Trương Sinh thêm quặn lòng, xót xa. Trên thế gian này, có lẽ hắn là người cha tồi tệ nhất? Là kẻ ác nhân nhất, con của hắn đâu biết được rằng chính hắn là người đã cướp đi cái hạnh phúc mà nó đáng được nhận. Trương Sinh xoa đầu con nói:

- Đản phải ngoan thì mẹ mới về thăm.

Thằng bé hỏi gặng lại, Trương Sinh gật đầu cười xuýt xoa. Đó luôn là cách mà hắn dùng để dỗ con từ khi Vũ Nương ra đi. Đản nghe lời cha, lúc này kh6ong khóc nữa đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Trương Sinh vào trong lấy quà cho con, thì nghe nó reo lên và lao ra ngoài:

- Mẹ, mẹ về rồi.

Trương Sinh vội vàng chạy theo con, không ngừng gọi "Bé Đản". Thằng bé trước nay vốn rất ngoan, nhưng chỉ những việc về mẹ nó thì nó trở nên cứng đầu. Đản cứ lao đầu về trước theo đuổi một bóng ảnh hư ảo đến nỗi tự khiến bản thân bị thương. Trong cơn đau tê dại ngay chân, nó nghe lại âm thanh dịu dàng tha thiết.

- Con có làm sao không?

Nó ngước nhìn người đàn bà đối diện, cả khuôn mặt thanh tú đã giàn giụa nước mắt, ôm người phụ nữ trước mắt, khiến nàng cũng đứng hình.

- Mẹ... Đản nhớ mẹ lắm.

- Mẹ cũng rất nhớ Đản -Vũ nương nghẹn ngào.

Trương Sinh thấy vợ, cũng ngay ra đứng hình. Ôm một lúc lâu, Đản vẫn cứ dụi vào lòng Vũ Nương, không chịu đi về. Bắt nàng phải bế nhóc trên tay mới chịu về.

Tối hôm đó, trong cảnh trí ấm áp tưng bừng, chưa bao giờ Đản hạnh phúc đến thế. Đây là cái sinh nhật đầu tiên mà nó được đón cùng mẹ và cha. Mãi mà vẫn không chịu ngủ, Vũ Nương phải ru cả một lúc. thấy con đã ngủ, Vũ Nương nhẹ nhàng, không dám đi mạnh, đến cửa buồng đã thấy Trương Sinh đứng ngay ra.

Hai vợ chồng ra ngoài bộ ngựa ngồi, cảnh đêm hiu hiu, chóc chóc lại nghe tiếng diều hâu kêu, chó nhà bên cứ suốt miết khi thấy những ánh đèn soi bắt ếch, lâu lâu lại có những đợt gió thổi mạnh. Đã bao ngày nàng mới lại được thưởng thức khung cảnh thế này? Vũ Nương và Trương Sinh đã tâm sự rất nhiều, nàng kể cho chàng nghe toàn bộ sự việc. Thì ra Linh Phi chiếu cố nàng nhiều như vậy, là vào kiếp trước, Linh Phi bị một tên thủy quái đuổi theo. Nhờ gia đình của Vũ Nương cứu giúp, cô mới thoát khỏi kiếp nạn. Từ đó cả hai trở thành bạn thân, nhưng sau đó Thủy Tề vùng biển đó hay tin, đã đến trả thù cho con. Gia đình của Vũ Nương bỏ chạy, khi chợt nhớ ra Linh Phi, nàng quay lại, dũng cảm bảo vệ Linh Phi đã hy sinh.

Cứ nói về chuyện nhà người, trên trời dưới đất. Bao nhiêu năm nay hắn chờ đủ rồi hắn không muốn đợi một phút giây nào nữa. Hắn giờ chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, vì sợ chỉ một giây sau sẽ lại tan biến. Nàng trách hắn cũng được, hận hắn cũng được, chỉ cần nàng ở bên mọi cái giá hắn đầu tình nguyện đánh đổi. Hắn sẽ không ngu ngốc một lần nữa đâu, để vụt mất nàng. Trương Sinh không nén được mà hỏi: "Nàng có thể quay về với cha con ta không."

Nghe hắn nói, Vũ Nương có chút ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại nói như thế. Nàng cười nhẹ và đáp: "Tình yêu không tin tưởng như bọt biển, đã bể ra thì chẳng thể làm lại."

- Nàng còn hận ta sao?

Vũ Nương thật muốn nói hết ra: "Phải ta rất hận chàng, hận đến tận cùng xương tủy. Hận đã khiến mẹ con ta chia lìa, hận đã cướp đi viên mãn đời ta." Nhưng nàng lại không thốt ra, nén nỗi đau mà nói: "Giữa đôi ta chẳng còn gì thì hận làm gì."

Trương Sinh ôm lấy nàng. "Nàng hận ta đi, đánh mắng ta đi, xin đừng làm vậy."

Nàng dường như muốn, đưa tay ôm lấy Trương Sinh, nhưng nàng không thể. Càng không thể khóc, nàng chẳng thể cứ mãi yếu đuối. Vả lại nàng sớm đã không thuộc về thế giới này nữa.

Dù không tỏ ra đồng ý, nhưng nàng cũng chẳng cự tuyệt cái ôm, đây sẽ là lần cuối. Nàng ngước nhìn trời, mặt trời đang ló dạng dần dần. Ngay khi ánh nắng chiếu trên người Vũ Nương. Cả thân ảnh nàng, phát ra một loại sáng hoàng kim kì lạ, nó lấp lánh đến khó hiểu.

Trong phút chốc nàng nói lời từ biệt, rồi biến mất. Vòng tay Trương Sinh ôm trên khoảng không trung. Nàng đã biến mất...

----------------

Trước khi về Thủy cung, nàng chỉnh đốn trang phục, ra vẻ mặt bình thản rất vui để tránh Linh Phi sẽ lo. Song, nàng bước qua đến cửa cung của Linh Phi, hốt hoảng khi thấy tranh thờ Linh Phi lại được treo lên và một hủ nguyên khí. Ở Thủy cung, khi chết đi sẽ tan biến thành bọt biển, chỉ để lại một hủ nguyên khí. Chẳng lẽ Linh Phi đã, đã..

- Ai chơi ác mà để tranh này ở đây?

Vũ Nương tháo tất cả rèm đen để tang, tháo luôn cả tranh thờ xuống. Nghe tiếng có người, nàng hầu của Linh Phi bước ra.

- Cô làm gì vậy? Cô có biết đó là tội bất kính không?

- Không phải ta, cô mau kêu người gỡ hết tất cả đi.

- Cô im đi, nương...nương đã hóa tan rồi. Còn giờ, thì cô cút đi. -Cô nghẹn ngào.

- Không thể nào, rõ ràng trước khi đi, nương nương còn muốn ăn bánh do ta làm suốt đời mà.

- Nương nương do bệnh tình suy yếu đã ra đi. Nơi này không còn chứa chấp ngươi được nữa,đi đi.

- Ta sẽ quỳ đây.

Lời nói vừa dứt Vũ Nương quỳ không chịu đi, mặc cho nữ hầu không ngừng đánh vào người nàng.

- Cô không xứng đáng để tang nương nương. Người đâu mau lôi ả xuống, làm mồi cho tôm cá.

Từ đằng xa vang vọng tiếng thông báo vua Nam Hải đến, tất cả hành động đều dừng lại, quỳ rạp xuống.

- Từ bao giờ, một cung nữ nhỏ nhoi lại lộng hành đến thế. Còn không mau thả người.

Cá ngựa hầu cận cho Vua Nam Hải hiểu ý ngài, nhanh chóng đi sắp xếp. Nữ hầu của Linh Phi cứng đầu xin trách tội, xử lý Vũ Nương. Nhưng nàng ta nào biết, chính y còn hận Vũ Nương nhiều hơn, kẻ đã cướp đi ái thê của y.

- Đây là điều duy nhất trẫm có thể làm vì Linh Phi. Nàng ấy đã dùng 100 năm tuổi thọ của mình để đổi tlại một năm đoàn tụ của gia đình họ. Ta đau đớn biết nhường nào khi nhìn nàng ngày một tiều tụy. Nhưng nếu ta giết ả ta, sẽ phụ lại tất cả hy sinh của Linh Phi.

Lúc trước khi hóa tan thành bọt biển, Linh Phi thuề thào nói: "Thiếp biết, thiếp là kẻ có tội, không hoàn thành được nghĩa vụ người làm vợ, và một thần dân với vua Bất Trung Bất Nghĩa. Chẳng dám xin tha thứ, chỉ mong chàng nghỉ đến tình nghĩa phu thê. Ban cho thiếp được ân huệ cuối cùng, giúp Vũ Nương có cuộc sống hạnh phúc mà nàng xứng đáng, đoàn tụ bên gia đình. Nàng ấy là nguyện vọng cuối cùng của thiếp, là ân nhân thiếp nguyện đánh đổi để đền ơn, mong ngài cho thiếp được vẹn ý."

- Ừm, đổi lại kiếp sau nàng hãy ở ben cạnh ta suốt đời được không?

- Thiếp hứa.

-Được ta tin nàng.

----------------

Sau khi rời khỏi Thủy cung, nàng bị xóa sạch trí nhớ, cả người có quen biết Linh Phi trên trần thế như Phan Lang cũng bị xóa sạch trí nhớ, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo quay của nó. Kể ra đã là bốn năm, nhiều thứ thay đổi. Lần đó người ta vớt Vũ Nương ở sông Hoàng Giang, bảo là tự tử không thành, khi tỉnh lại nàng chẳng nhớ điều gì nữa. Và bắt đầu cuộc sống mới.

- Sao nay mẹ làm nhiều bánh quế quá -Bé Đản hỏi.

- Mẹ sẽ ghé cho chú thím bên nhà ít bánh và....và cả bạn của mẹ nữa.

Vũ Nương bỏ vào giỏ ít bánh đem qua nhà Phan Lang biếu.

- Cực cho chị rồi, cảm ơn.

- A, chú cho chị hỏi, chú có thấy người trong bức họa này bao giờ chưa?

Dạo gần đây, nàng thường nằm mơ thấy Linh Phi, nhưng nàng lại không nhớ ra ai, nhưng mỗi lần như thế mi đều ướt, mắt đỏ hoe. Nàng ghi lại những gì mình nằm mơ, những mảnh ghép không hoàn thiện. Vũ Nương còn họa lại Linh Phi theo giấc mơ. Nàng trước nay chưa nói với ai đều này, nhưng lại có cảm giác Phan Lang biết rõ.

- Không, người mới chuyển đến làng ta à.

- Chú thật sự không nhớ người này là ai sao?

Phan Lang lắc đầu, không thể trách Phan Lang, chỉ tại nàng kì vọng quá nhiều. Song, chẳng biết vì lí do gì mà nàng lại đi ra hướng bến Hoàng Giang, đặt giỏ bánh xuống. Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt: "Liệu kiếp sau chúng ta có ngừng đau thương."

#Hoàn##Ngày_1/10/18##Kiminio
#Đỗ_Uyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro