#Zu [Vì ta yêu nhau - kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C

hị lủi thủi về nhà, dáng đi liêu xiêu tưởng chừng sắp ngã, người chị nhỏ bé từ trước đến giờ, nay lại càng mệt mỏi suy sụp. Ai nhìn vào cũng sẽ không nhìn ra được trước kia chị từng là người vui tươi mạnh mẽ, dù có thế nào thì vẫn cười cười đối mặt với mọi chuyện. Chị Quế vừa đi vừa trách mình, vì chị mà ba bị người ta hại nhưng không có cách gì giải oan, bởi lẽ người chứng kiến sự việc không có mấy ai, nếu có thì họ cũng không đời nào dám đối đầu với bá hộ thôn Bồ.

Mẹ chị và hai đứa em hay tin, khóc lên khóc xuống, lo lắng không yên nhưng đến cuối cùng cũng chỉ biết chịu đựng chứ không thể làm gì khác. Từ lúc bước ra khỏi nhà bá hộ, chị đã quyết định cắt đứt mọi thứ với anh Huy. Dù có qua khỏi đợt sóng gió này thì đâu ai dám chắc mai sau ba anh sẽ để yên cho anh và chị. Nhất định ông sẽ có cách khác để giải quyết, mà cái chị sợ là bá hộ động vào gia đình chị. 

Ngày mốt anh Huy về, anh vào thăm bà cả đầu tiên rồi sau đó vui vẻ sang nhà chị Quế. Anh đi suốt mấy ngày nay, chắc chị nhớ anh lắm, anh còn mua chiếc vòng trên Hà Nội làm quà cho chị, cũng không quên mua bánh kẹo cho hai đứa em. Anh Huy vừa đến thì gặp chị ngay ngoài sân.

- Quế ơi, anh về rồi. Đi mấy ngày liền chắc em nhớ anh lắm đúng không? Em nói đi đừng ngại, mà không nhớ thì cũng nên nói xạo, để anh có cớ đưa đồ.

Anh chưa bước vào sân mà đã nói một tràn dài như độc thoại, chị nén nước mắt im lặng, cúi đầu tiếp tục phơi đậu. 

- Thôi em không nhớ cũng được. Đây này, anh mới mua trên Hà Nội, vòng đẹp lắm. 

Anh Huy cười rạng rỡ chìa tay ra trước mặt chị, trên đó là một chiếc vòng cẩm thạch xanh sáng bóng. Tiền thưởng riêng nửa năm anh dành dụm đều đổ hết vào nó nhưng anh không tiếc, chỉ sợ chị Quế không ưng. Mắt thẩm mỹ của anh trước giờ chỉ hợp với nhà cửa, công trình. Lần đầu tiên mua quà tặng con gái nên anh hơi lo, khi nãy tự giác khen nó là vì muốn cho chị biết với anh thì chiếc vòng này đẹp nhất cửa tiệm. 

- Anh Huy...

- Ừ sao em nói đi, xấu quá hả, hay mai anh đi đổi nhé.

- Em có thai rồi.

Sao?! Anh Huy nghe như có sét đánh ngang tai, mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng chuyển động, chỉ còn mỗi trái tim anh là đập loạn xạ. Anh hoảng loạn, khó nhọc, rối bời. Từ lúc quen biết chị Quế cho đến giờ, anh vẫn luôn yêu thương chị hết lòng hết dạ, không rượu chè cờ bạc, không hút thuốc, thề chết cũng không được động vào chị trừ khi nào anh cưới hỏi chị đàng hoàng. Nhưng mà... chị lại có thai. Với ai? Anh Huy im lặng đau đớn nhìn chị, vào lúc này thì nên nói gì mới hợp lí đây? 

- Em xin lỗi. Hai tháng sau em cưới, anh về đi.

- Quế... Quế... anh có gây nên chuyện gì làm em buồn không? Hay là anh còn chỗ nào chưa tốt không? Em nói đi anh sẽ sửa, sửa từ từ, à lộn sửa ngay lập tức luôn. Nên... nên... em đừng có như vậy.

- Anh chỗ nào cũng tốt hết nhưng bây giờ để em nói thật cho anh nghe, trước khi gặp anh thì em đã là người yêu của Thành rồi, có thai cũng không phải chuyện bất ngờ gì. Xin lỗi anh lần nữa, vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua.

Chị ngẩng đầu lên giải thích mạch lạc cho anh hiểu, cả gương mặt không có biểu hiện gì, dường như những chuyện chị vừa nói ra đều là sự thật. 

- Anh về đi, để anh Thành hay người nhà của anh ấy thấy thì không hay.

Anh Huy cười khổ, sao chị không lấy dao đâm anh một nhát cho rồi? Làm gì phải tốn sức giải thích như thế, tim anh yếu lắm, trước mặt chị còn yếu hơn. Lúc trước nó dễ rung dễ rụng dễ rớt, hiện tại cũng chẳng khác gì mấy, cũng dễ rớt dễ rụng dễ rung. Chỉ là... bây giờ anh thật sự không thể cười vui vẻ như trước kia. Có lẽ những chuyện trong quá khứ đều là màn sương mờ ảo, nên chị mới dứt khoát như vậy. 

- Ừ vậy anh về, mai anh lại qua.

- Mai anh đừng qua nữa.

- Ừ vậy mốt anh qua.

- Em đã nói là đừng qua mà bộ anh không nghe hả?! 

Chị Quế tức giận quăng thẳng nắm đậu trong tay xuống đất, lớn giọng quát anh. Lần đầu... lần đầu tiên chị lớn giọng với anh, anh không trách chuyện chị quát anh, nhưng mà cái chất giọng thật thà hiền lành của Quế trước kia đâu rồi? Anh biết anh không nên làm vậy, nếu để người trong thôn thấy thì thế nào cũng xỉa xói chị là loại gái gần lấy chồng mà còn ve vãn với người khác. Nhưng kêu anh an phận đi về rồi nhìn cảnh chị được nhà người ta đem trầu cau tới rước, anh không làm được.

- Quế... anh xin lỗi. Giờ anh về nói mẹ qua nhà thằng Thành hỏi chuyện được không? Coi thử nó có nhường em lại cho anh không, nếu không chịu nhường thì em đợi anh tính tiếp. À không khỏi cần tính, để anh cầu xin nó, em đừng lo. 

- Quên, thằng Thành nào? Thành con ông Tư hay Thành con ông Bảy? Anh biết để anh tới đó luôn khỏi mất công đi hai chỗ tốn thời gian. - Trước khi ra khỏi sân anh đột nhiên quay lại hỏi chị.

Chị điên tiết cúi người xuống bốc nắm đậu ném lên người anh không thương tiếc, mắng. - Anh có tai không? Hay bay não rồi? Nghe không hiểu hả?! Vấn đề ở đây là anh Thành đến trước anh, tình cảm của em đối với anh cũng không đời nào nhiều bằng anh Thành, nên dù anh có quỳ lạy trước nhà người ta suốt hai tháng thì em cũng không đổi ý đâu. Anh đừng có mơ nữa. Về đi!!!

Chị càng nói anh càng đau, anh cố gắng giảng hòa đến thế, tại sao chị mãi không chịu hiểu rằng nếu thiếu chị thì anh chết mất.

- Vậy... anh về đây.

Anh đi một mạch trở về đường cũ nhưng chị Quế nhìn ra được, bóng lưng thẳng tắp mọi ngày đó, nay trở nên rũ xuống bất lực. Người đi xa rồi, xa lâu lắm rồi chị mới có can đảm gục xuống nền đất, khóc nấc lên, khóc điên cuồng, khóc còn hơn ngày chị biết tin ba chị từ nay sẽ không còn được bình thường nữa. 

Anh nói mốt anh qua, chị tưởng nói đùa, vậy mà ngày mốt anh qua thật nhưng không dám bước vào nhà, chỉ ngồi thu lu ngoài cổng, tuyệt vọng chờ đợi. Giữa chừng thì anh Thành tới, trông thấy anh Huy nhưng giả bộ ngó lơ làm như anh là người vô hình. Vào đến nhà, anh Thành gặp riêng chị Quế, thở dài nói.

- Em muốn làm vậy thiệt hả? Nhìn tội anh Huy quá, hay là...

- Anh đừng nói nữa. - Chị Quế cắt ngang lời anh. - Em quyết rồi.

- Ừ vậy tùy em.

Anh Thành là bạn thân anh trai chị Quế, lúc trước anh hay qua nhà chơi nên khá thân thiết với chị. Từ sau khi anh trai chị đi bộ đội, anh Thành ít ghé hơn nhưng vẫn còn giữ liên lạc, dù sao cũng là người cùng thôn. Anh xem chị Quế như em gái, vì thằng bạn thân đi rồi nên phải thay nó làm tròn trách nhiệm của một người anh, chăm sóc em gái đàng hoàng. 

- Cảm ơn anh nhiều lắm, với lại em xin lỗi, anh chưa có người yêu mà bị mang tiếng gần cưới vợ, em xin lỗi. 

- Có sao đâu, chuyện qua rồi là mấy cô chờ anh vẫn xếp hàng dài. Anh về đây, chào em.

Anh đi đến giữa sân thì chị Quế bất chợt gọi với lại, trên tay cầm cái hộp chưa hai chục cái bánh lọc thơm phức.

- Anh đem cái này về cho hai bác ăn luôn giúp em, mẹ em mới làm sáng nay. 

Nói xong chị trao hộp bánh cho anh Thành, rồi vòng tay qua ôm lấy eo anh một cách tự nhiên, còn cười vui vẻ nữa chứ. Anh bị bất ngờ nên mới đầu chưa kịp phản ứng, đơ như cây cơ, mấy giây sau thì chợt nhớ ra bên ngoài có người đang đau khổ ngồi, đành bất lực diễn theo. Anh Thành cười ôm đáp lại chị, nói.

- Anh biết rồi, cảm ơn em.

Anh Huy ở ngoài nhìn thấy, chết lặng.

Đến khi chị Quế vào nhà hẳn thì anh Thành mới xoay người đi ra, anh Huy nhìn thấy thì hối hả chạy đến chắn trước mặt anh. 

- Tôi muốn nói chuyện với anh.

- Anh nói đi, tôi nghe. - Anh Thành đáp.

- Chuyện của Quế và anh tôi biết rồi, cũng biết hai tháng sau anh sẽ cưới cô ấy nhưng mà... - Anh Huy nghĩ đến những lời lúc trước chị nói, liền lúng túng khó mở miệng nói hết câu. Anh làm như vậy, có đang phá hoại hạnh phúc của chị không? 

Trong mắt anh Thành bỗng xẹt qua một tia cảm thông nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được bình tĩnh, anh thở dài thườn thượt đáp. - Tôi thì không biết giữa anh Huy đây và Quế có gì, nhưng dù sao cô ấy cũng đã mang thai con của tôi nên xin anh đừng làm phiền Quế nữa.

Anh Huy bất động không đáp tiếng nào, những gì anh Thành nói đều có lí, anh lấy quyền gì mà ngăn cản cuộc sống của chị đây?

- Nếu anh không còn chuyện để nói nữa thì tôi xin phép, chào anh. - Đoạn anh Thành từ tốn xoay lưng, bước thẳng về phía trước, bỏ lại anh Huy ngẩn ngơ một mình.

Ba ngày sau anh Huy quyết định tiếp nhận công trình lớn trên Hà Nội, trước khi đi anh có sang nhà chị Quế nói tiếng từ biệt lần cuối. 

- Anh... sắp tới anh nhận công trình trên Hà Nội, vì lần này là công trình lớn rất quan trọng nên có thể mấy năm nữa anh mới về nhà được. Anh qua để chào em với hai bác.

- Ừ vậy anh giữ gìn sức khỏe. - Chị Quế đáp, nụ cười chị trở nên cứng ngắc trên khóe môi.

- Cám ơn em. Quế... em cũng hạnh phúc nhé. 

Nói rồi anh Huy lủi thủi ra khỏi sân nhà chị, từ trước đến nay chưa bao giờ anh cảm thấy ngôi nhà này lạ lẫm đến vậy. Chỉ là bây giờ anh làm gì còn tư cách để tự nhiên đường hoàng mà bước vào đây, mà nếu có thì anh cũng không đủ can đảm nữa rồi. 

Chị Quế ngóng mãi theo bóng anh, lần đầu tiên gặp anh là lần bán nón lá ở chợ huyện, lúc đó chị cũng ngóng như thế này này. Nhưng mà hiện tại trong lòng chị cũng chỉ còn đau với xót, tất cả những cảm xúc lúc xưa đều vô tình hóa thành nước mưa thấm vào đất, rồi lặng lẽ đổ ra biển khơi. Đều là những thứ xa xỉ với chị, nước mắt chị rơi xuống khi nào không hay, không còn gào khóc đau thương như lần trước, chỉ biết khóc trong yên lặng, trong oan ức. 

Buổi tối hôm nay, vì sao thôn Bồ bỗng chốc trở nên âm u mờ mịt?

***

Nửa năm sau, nhà chị Quế khá khẩm lên đôi chút nên hàng xóm láng giềng đều mừng thay cho mẹ con chị. Ông Sáu được thả về từ nhiều tháng trước, bệnh tình tuy không thuyên giảm nhưng may mắn không trở nặng thêm, chuyện đánh bà hai bá hộ bể đầu dần dần trôi vào quên lãng. Anh trai chị đi bộ đội cũng đã an toàn về nhà, tiền lương bộ đội không nhiều nhưng đủ dư giả để lo cho hai đứa em nhỏ học hành hai năm. Mẹ và chị nhờ vậy mà không cần làm quần quật suốt cả ngày như trước kia, chỉ tiếp tục làm những công việc cần thiết nhất rồi về nhà nghỉ ngơi với gia đình. 

Cả thôn Bồ này ai mà không biết chuyện tình cảm của anh Huy và chị Quế, nhưng đột nhiên anh lại đi Hà Nội đến bây giờ vẫn chưa về, rồi chị Quế cũng không đả động gì đến chuyện cũ. Mọi người đều ôm một bụng thắc mắc nhưng vì thấy chị Quế ngày ngày vui vẻ cười nói bên gia đình, chắc mẩm cũng không có chuyện gì to tát mấy. Cùng lắm chỉ là trai gái yêu nhau, không hợp nữa thì chia tay để tiếp tục cuộc sống của mình. 

Dần dà mọi thứ tưởng chừng như chưa từng xảy ra, anh Huy chưa từng lên chợ huyện mua nón lá, chị Quế chưa từng lẻn vào nhà bá hộ chặt hai buồng chuối. Và... anh Huy chị Quế chưa từng quen nhau.

Ngày đó chị khóc lóc cầu xin anh Thành giúp chị, chị chỉ nói là muốn cắt đứt với anh Huy chứ chưa từng kể ra nguyên nhân chị phải làm vậy. Anh cố hỏi nhưng có chết chị cũng im lặng lảng tránh, anh đành thôi. Đến mãi tận bây giờ anh vẫn không biết, cũng không có ý định nói cho anh trai chị Quế nghe. Bởi vì đây là chuyện riêng của chị, anh sẽ không bao giờ khiến em gái mình khó xử, nếu chị muốn nhất định sẽ có một ngày nào đó chị nói ra. 

- Mẹ, anh, hai người ở nhà đi. Con ra đây chút rồi con về. 

- Trời tối rồi đi đâu nữa Quế? - Anh chị lo lắng hỏi.

- Em đi hóng gió, dạo này trong nhà nóng quá. - Chị Quế cười tươi, lăn tăn phủi phủi áo quần trên người.

- Ừ vậy nhớ về sớm rồi ngủ. - Mẹ chị giọng khàn khàn đáp.

- Dạ.

Ra đến bờ sông Bồ, chị Quế trầm lặng đưa mắt nhìn những gợn sóng li ti vỗ lên mặt đất theo nhịp. Sóng dù yếu ớt đến mấy cũng luôn không ngừng kiên trì vào bờ, đã biết trước là sẽ không đi nổi nhưng vẫn cứ đâm đầu mà đi. Còn chị thì sao? Nhẹ nhàng buông tay, nhẹ nhàng bỏ cuộc, tìm mọi cách đuổi anh ra khỏi nhà chị, đi khỏi đời chị. Đến khi anh đi mãi rồi thì mới cảm nhận được, thì ra anh quan trọng hơn chị nghĩ, thì ra chị thương anh nhiều hơn chị tưởng. 

Ngày đó chị tính rất đơn giản, sau này anh đi Hà Nội rồi thì thôi, lâu dần chị cũng sẽ quên, không quên được thì cố mà quên. Vậy mà đến bây giờ, người trong thôn quên hết rồi, vì sao chỉ có chị là không làm được? 

Mắt chị đẫm nước, thứ nước mà cả nửa năm nay chị chưa từng rơi một giọt nào, vì sao nó lại vừa mặn vừa đắng? Mọi khung cảnh trước mắt chị đều bị nhòa đi bởi lớp màn đau thương, chị lặng lẽ bước tiếp, nhẹ nhàng hòa vào lòng sông Bồ như cách chị lần đầu gặp anh. 

- Em xin lỗi. Em thích anh, thương anh, yêu anh.

***

Hai năm sau anh Huy về thăm bà cả, công trình theo dự tính có thể nửa năm nữa sẽ hoàn thành, anh tranh thủ về thăm thôn làng cũng là về thăm người đó. Dù biết trước kết quả nhưng anh vẫn muốn tới thăm chị, anh định sẽ đứng ngoài đường rồi nhòm vô trong chứ không thể vào nhà anh Thành được. Anh sợ người ta đàm tiếu chị Quế có chồng rồi mà không biết giữ đức hạnh lễ tiết.

Anh Huy trao mấy món đồ mua trên Hà Nội vào tay bà cả rồi hai mẹ con nói chuyện vui vẻ cả buổi. Đến khi bà cả mệt muốn nghỉ ngơi thì anh mới thôi, bà cười chua xót dặn anh câu cuối trước lúc anh đi. 

- Con đừng sang nhà thằng Thành, đến nhà ông Sáu đi.

Đến nhà chị Quế thì anh mới ngỡ, ngôi nhà trống vắng hiu quạnh lạ thường, không còn ai đứng trong sân phơi đậu nữa rồi. Đột nhiên anh Thành từ trong bước ra, anh trai chị đi lên huyện lấy ít thuốc cho ông Sáu, anh sang đây từ sáng để phụ mẹ chị sửa cái chuồng heo. Anh Huy cười gượng chào anh Thành.

- Anh Huy mới về hả?

- Vâng tôi mới về sáng nay.

- Tôi với anh nói chuyện chút được không?

- Được chứ. Anh Huy cười mỉm.

- Quế... nó chết rồi... hai năm trước. - Anh Thành khó nhọc nói tròn câu.

- Anh nói gì vậy? Là sao?

Anh Thành từ từ kể lại chuyện mấy năm trước cho anh nghe. Càng nghe tay chân anh càng run lẩy bẩy, đầu óc bưng bưng như có ai đó đập búa vào, tim gan nóng hổi không khác gì vừa bị ném lên giàn hỏa thiêu. Tại sao anh lại không biết chuyện ông Sáu đánh bể đầu bà hai rồi bị bắt giam? Chuyện lớn như vậy đáng nhẽ đi đâu mọi người cũng bàn tán chứ? Hơn nữa, anh vừa rời khỏi làng thì ba chị Quế lại được thả ra, dù anh Thành không biết gì về chuyện này nhưng nhất định là có liên quan đến ba anh. Nghĩ rồi anh Huy hấp tấp chạy về nhà muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Không may bá hộ vừa rời khỏi nhà, trên nhà lớn chỉ còn mỗi bà hai, bà cười khẩy nói.

- Giờ mày biết cũng muộn rồi. Năm đó ba mày nhờ tao giá họa cho lão Sáu điên kia, ép con Quế tránh xa mày. Ai mà ngờ được nó yếu đuối hơn ba mày tưởng, chưa kịp quay qua quay lại thì đã ngủm củ tỏi dưới dòng nước. Đúng là cái loại gái si tình, tự chuốc khổ vào thân. - Bà hai tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.

Mọi tội trạng bà đều đổ lên người bá hộ, nhưng có ai nhớ, ngay từ đầu bà hai đã toan tính tất cả, kết quả của ngày hôm nay, bà chờ suốt hai năm rồi. Đúng như bà đoán, anh Huy hận bá hộ đã tàn nhẫn giết chết chị Quế, ngay cả việc đứng trong cái nhà này thêm một giây thôi cũng khiến anh ghê sợ. Tối hôm đó là một buổi tối đầy sóng gió của nhà bá hộ, nhưng cũng là buổi tối cuối cùng căn nhà này có đông đủ thành viên.

- Công ơn sinh thành con không thể trả nổi, là do con bất hiếu. Từ giờ trở đi con sẽ không về nhà nữa, mong ba giữ gìn sức khỏe.

- Mày đừng có làm càn!

- Ngày mai con cũng sẽ đem mẹ theo về sống với con. Ba đã bỏ rơi mẹ rồi nên bây giờ ba không có quyền gì chia cắt mẹ con con nữa. Ba thương ai, yêu ai là chuyện của ba, cũng hi vọng ba không xen vào chuyện của con như những gì đã từng làm với Quế, bởi vì... con chỉ còn mẹ thôi.

- Mày... thằng hỗn xược!

Anh Huy không buồn đáp lại, cứ như vậy mà xoay người đi ra ngoài, hiện giờ nơi anh muốn tới... là nơi có chị. Anh đứng lặng bên bờ sông Bồ rất lâu, cố gắng nhìn xuống đáy sông chỉ mong được gặp chị, nhưng dù có cố bao nhiêu lần cũng đều nhận lại sự thất vọng và đau đớn. Khóe mắt anh nóng hổi, đỏ hoe, sống mũi cay xè, có lẽ... lúc đó chị cũng đau thế này. Nếu anh không dễ dàng tin vào cách cư xử của chị, không tin vào những lời chị mắng chửi anh, và cũng không nhanh chóng chọn cách bỏ đi nhường hạnh phúc lại cho chị Quế thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. 

Từ đầu đến cuối, lỗi lầm đều là tại anh, anh có quyền gì trách móc bá hộ đây? Nhưng thật sự anh không thể bước vào căn nhà ấy, gặp mặt bọn họ rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Sáng sớm ngày mai, anh Huy cùng bà cả dọn đồ đi, bỏ lại sau lưng tất cả những đau khổ dằn vặt. Bá hộ nhìn theo bóng lưng hai người họ, thở dài thườn thượt.

- Tôi... lại sai nữa rồi.

Một ngày nào đó rất lâu về sau, ngày đó nắng rất nhẹ, gió lại thoang thoảng bay bay làm trái tim con người ta thanh thản. Trên cái sập gỗ cũ kĩ có người nằm với dáng vẻ hờ hững, tóc ông chấm đen chấm trắng như muối tiêu, khóe mắt còn có nếp nhăn in hằn theo năm tháng. Tay ông mân mê chiếc vòng cẩm thạch xanh một cách trìu mến, giọng khàn khàn nói nhỏ.

- Quế... anh thích em... thương em... yêu em...

Miệng ông nở một nụ cười nhẹ như không có, những vết chân chim gần khóe mắt ướt đẫm vì loại nước có mùi vị mặn chát. 

Chiếc vòng... vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên ngực ông, từ giờ cho đến mãi về sau.

~Hoàn~
01/09/2018, một ngày nắng nhẹ.
Thank you for reading<3
#

azure103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro