#Zu [Vì ta yêu nhau - phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Mày nói cái gì nói lại tao nghe coi Huy?! - Tiếng hét chói tai của bá hộ vang lên rầm rầm tưởng chừng muốn làm sập hết cái vườn nhà ông.

- Con nói là muốn lấy Quế con gái ông Sáu làm vợ, ba có đồng ý không? - Anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó chịu, bực tức nói.

- Mày bị ngu hết có thuốc cho khôn lại rồi, mày biết thằng cha con đó bị khùng mà còn đòi cưới nó, tao cho mày ăn học trên Hà Nội mấy năm để thành công nhất cái xứ này chứ có cho mày học để cưới vợ khùng đâu Huy.

- Quế không bị gì hết nên ba đừng có nói bừa, mà ông Sáu bị bệnh thôi chứ có làm hại đến ai đâu mà ba kị thị như kị thị loại giết người cướp của.

- Trời ơi Huy ơi, con nghe dì nói này, bị khùng cũng là một cái tội đó không biết hả con?! Ba con đường đường là bá hộ nổi nhất thôn Bồ, giờ con muốn gán cho ông ấy cái danh sui gia thằng khùng sao?!

Chưa chi mà bà hai chen họng vô nói ra cái gai trong mắt bá hộ, khiến anh Huy điên tiết lên, tay phải anh đập mạnh xuống bàn, cả đám người hầu ngồi gần đó sợ tái mặt không dám nhúc nhích.

- Bà có quyền gì mà lên tiếng nói với tôi, mẹ tôi chưa nói gì thì thôi chứ bà chen vô làm cái gì! Muốn chứng tỏ với cả thôn biết bà cướp chồng trắng trợn hả!

'Bốp', bá hộ nổi sùng tát anh một cái mạnh thật mạnh, cái bạt tai như long trời lở đất làm suýt nữa thì anh ngã xuống, cũng may bình thường anh khỏe nên vẫn còn sức lực mà đứng thẳng người, chỉ hơi rát rát nơi khóe môi. Bà hai thấy vậy thì cười khẩy nhẹ, sốt sắng chạy đến bên anh, giọng bà bỗng cao vút the thé như cái loa gắn trên cột đèn đầu thôn.

- Ông làm cái gì vậy hả? Muốn đánh con đến chết mới vừa lòng phải không? Ông vừa phải thôi chứ.

- Một hay hai thì cũng đều là mẹ mày, lần sau còn hỗn láo với mẹ mày nữa thì cút ra khỏi cái nhà này. - Bá hộ ngừng nói, ông thở hồng hộc không ra hơi, dường như cú tát khi nãy không chỉ làm anh đau mà ông cũng mệt - Con dâu trưởng nhà này không bao giờ là con gái của một gã khùng, mày đừng có xin xỏ tốn công. - Nói rồi ông xoay lưng, bước từng bước nặng nề lui về phòng, bà hai thấy ông đi rồi đâm ra sợ anh Huy, lẽo đẽo bước theo sau.

***

- Anh sao lại bị thương như này? Môi tứa máu hết rồi. - Chị Quế vừa xót vừa hỏi, tay cầm bông băng thuốc mỡ thoa lên chỗ anh bị thương. Chị sợ anh rát, nên cứ thoa lên một ít thuốc thì xích đầu tới thổi thổi giúp anh. Làn gió âm ấm nhẹ nhàng vật vờ bên mặt, anh biết chị không cố ý, tất cả đều do anh yếu, tim anh đập loạn xạ thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cũng may anh còn lương tâm đạo đức thanh niên, sợ tim rớt ra thì dính áo chị bẩn, nên đành nhét vô lại, để nó đập trong thầm lặng.

- Anh... anh... bị té... té ngày đầu cầu ấy... tới đó bước hụt nên chập môi... cũng không nặng lắm... gần rớt xuống sông thôi nên em đừng lo.

- Té thiệt không? Nhìn cứ như mới đi đánh lộn với ai về, hay anh đánh lộn thiệt, mà yếu quá nên mới bị đấm một cú đã xách dò lên chạy biến.

Chị trêu, anh ngượng quá đành cúi đầu trầm mặc, lẽ ra không nên kiếm cái cớ này.

- Anh Huy anh sao vậy? Đau quá hả? Hay mình lên huyện khám cho đàng hoàng. - Chị cuống quít hỏi han anh.

Thấy vậy anh ôm chị, đằng sau lưng chị nên anh không cần phải tỏ vẻ như không có chuyện gì nữa, ánh mắt anh buồn rười rượi nhìn về khoảng không phía trước. Anh sợ làm tổn thương chị, nếu biết anh không thể lấy chị chỉ vì ba chị bị bệnh thì chị có còn can đảm thương anh nữa không?

Chị Quế phát hiện ra điều bất thường nhưng không nói gì, chỉ xoa xoa lưng anh rồi đùa. - Anh Huy đừng buồn nữa, lần sau có đi gây với ai thì kêu em một tiếng, em đi cùng, lôi kế mỹ nhân ra dụ chắc chả ai còn dám động đậy.

Anh cười, nhéo nhéo tai chị, không đáp.

***

- Ông à, chuyện thằng Huy ông tính làm sao?

- Tính thằng đó cứng đầu không phải ngày một ngày hai, con Quế kia cũng là đứa duy nhất nó thích, nên tôi cũng chưa biết tính thế nào.

- Chẳng lẽ ông sẽ đồng ý cho hai đứa tụi nó?!

- Đương nhiên là không, tôi không có ngu như thằng con tôi. - Bá hộ đáp.

- Vậy để tôi lo liệu cho, ông cứ ngồi xơi nước đi là được, yên tâm.

- Rồi bà làm gì thì làm, đừng có để ảnh hưởng đến danh tiếng dòng họ là được.

- Ông cứ lo xa. - Bà hai cười thâm hiểm một hồi.

Bà đây ngứa mắt thằng Huy này lâu lắm rồi, được cái phận con trai trưởng nên làm cái gì cũng phải ưu tiên cho nó dù bà mẹ ruột đã tàn tạ hết thời từ lâu. Chỉ vì nó mà con trai bà ít được ngó ngàng đến, nhân dịp lần này xử thằng láo toét đó luôn chứ dại gì mà không biết nắm bắt thời cơ. Khi mọi việc thành công thì con trai bà sẽ có được tình yêu của bá hộ không khác gì khi ông thương thằng Huy, mà được ông thương rồi tất nhiên sẽ có mọi thứ.

***

- Trời ơi mọi người ra đây mà coi!!! Ông Sáu đánh bà hai nhà bá hộ bể đầu xịt máu mũi rồi!!! - Tiếng con hầu bên cạnh bà hai choe chóe khắp thông làm mọi người khiếp đảm chạy tưng bừng ra coi như cái hội.

- Báo quan báo quan nhanh lên!!! - Con hầu vẫn chưa chịu dừng lại, khóc lóc tơi bời đẩy mấy bà nhiều chuyện đi lên huyện bẩm báo quan lớn.

Lên đến phủ nơi quan xử án, gần như dân cả thôn Bồ đều tụ tập ở đây, người thì cay cú người thì xót xa, ông Sáu bệnh thì bệnh nhưng hai năm nay chưa từng hại ai, không ngờ lần này lại đụng trúng bà hai chua ngoa nhất thôn. Có lẽ lành ít dữ nhiều. 

- Quan ơi ông xem xét giúp con, thằng cha khùng này đánh bể đầu bà của con, ông bảo con phải làm sao đây?! Bà hai mà có mệnh hệ gì thì làm sao con dám ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà con. Xin ông phán xét nghiêm minh.

Đúng là con hầu bà hai có khác, khóc lóc nãy giờ cả một đoạn đường dài từ thôn lên tới huyện mà vẫn còn sức ở đây rống, chắc được bà hai bồi dưỡng kĩ năng nhiều lắm. 

- Im lặng coi, nhức hết óc, mày xử hay tao xử mà la với hét. - Ông quan gõ gõ búa lên mặt bàn gỗ, mọi người bên dưới biết sợ, im phăng phắc. - Đâu, ông Sáu là ông nào mà bà hai là bà nào dẫn lên đây ta coi.

Chốc lát, ông Sáu bị lính lôi lên xềnh xệch, còn bà hai thì được con hầu dìu dắt từ tốn từng bước lên công đường. Mọi người có mặt đủ cả, người dân cũng nín thở mà xem quan xử án. Quan bước xuống, đứng trước mặt ông Sáu, thấy điều lạ, quan hỏi. 

- Ông Sáu bị gì đây?

- Dạ bẩm, ổng bị bệnh hai năm nay, điên điên khùng khùng như vậy đó ạ. - Con hầu nhanh mồm đáp.

- Thế thì đánh người trong tình trạng không biết gì rồi. - Quan mân mê chòm râu ngắn dưới cằm, nói. Một lúc sau lại đi tới bên bà hai xem xét vết thương trên đầu.

Gương mặt này, vô cùng quen thuộc với quan, quen tới nỗi hằng đêm quan ngủ đều nằm mơ thấy nó. Vì sao bao năm nay người phụ nữ này lại không đi tìm quan, quan vẫn luôn tự hỏi như thế? Thì ra là đã đi làm bà hai của người ta rồi, làm gì nhớ tới quan, làm gì biết được ngày đó quan đã đau khổ chạy khắp nơi tìm bà. Giọng quan run run, hỏi nhỏ, nhỏ tới mức chỉ đủ cho bà và con hầu nghe thấy.

- Hoa? Là bà phải không Hoa?

Bà hai nghe thấy, ngước đầu lên nhìn quan, gương mặt này đối với bà quen thuộc như thuở ban đầu, dù dấu vết thời gian in hằn trên khóe mắt quan nhưng bà vẫn nhận ra. Thật không ngờ mối tình đầu năm nào của bà đã trở thành quan huyện, giàu có nức tiếng như vậy. Thật không ngờ chàng trai mà bà bỏ rơi vì cho rằng cả đời hắn đều nghèo kiết xác lại một lần nữa đứng trước mặt bà, để bà phải ngước nhìn. Đúng là ông trời thương người ăn ở hiền lành, nếu đã là người quen cũ thì coi như vụ này thành công một nửa rồi. Bà hai rưng rưng nước mắt nhìn quan, giọng thỏ thẻ.

- Ông làm quan rồi. - Bà cười chua xót, những vẫn tỏ ra cảm động vì đã gặp quan. - Tôi bị người ta đánh, chắc thê thảm lắm ông nhỉ? Đáng ra mọi người không nên lên huyện báo án làm gì? Để ông trông thấy bộ dạng này... 

Tiếng nói bà yếu ớt dần rồi lịm đi khi nào không hay, quan sốt ruột cho tạm ngưng vụ án, sai lính lôi ông Sáu xuống dưới còn con hầu thì dìu bà hai vào buồng dành cho nạn nhân nghỉ ngơi. Chờ khi nào bà hai tỉnh, vụ án mới tiếp tục. 

Một canh giờ sau bà vẫn chưa tỉnh, vẫn miên man trên giường, thầy thuốc đã băng bó xong xuôi đâu đấy rồi về từ bao giờ, quan lo lắng nên vào ngồi trong buồng chờ đợi, lấy lí do là xem xét vết thương triệu chứng như nào mới biết mà xử án. Một lát sau bà hai mệt mỏi mở mắt, tay bà theo bản năng xoa xoa lên trán, gương mặt lộ vẻ đau đớn vô cùng.

- Hoa... Hoa... bà tỉnh rồi hả Hoa? Có đau chỗ nào không? - Quan sốt sắng hỏi han bà hai.

- Tôi còn đau quá ông ạ, nhưng không sao đâu, nghỉ một lát chắc sẽ khỏi.

- Vậy bà nằm ngủ lại đi, tôi ngồi đây khi nào bà ngủ hẳn rồi tôi đi.

Bà hai ngập ngừng hồi lâu, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. - Chuyện ông Sáu, ông giúp tôi xử ông ta nhé, coi như nể tình xưa cũ của chúng ta, dù sao tôi cũng bị ông ta đánh cho vật vờ đau đớn như thế này, nói chừng không có gì là quá đáng.

- Nhưng mà... ông Sáu không bình thường... có lẽ án phạt sẽ được giảm...

Vẫn đúng là cái tính tình liêm chính khi còn non trẻ, sao mãi mà ông ta không hiểu ra được nhỉ? Già khú đế hết rồi thì đầu óc phải mở mang một tí, cứ đụt đụt lại đằng sau thì khá khẩm gì nổi. Bà hai tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi như hoa, nhỏ nhẹ bắt chuyện. 

- Cũng lâu rồi ông nhỉ? Hơn hai mươi năm rồi còn gì, không ngờ trong thời gian xa cách, ông dần dần đi lên đến địa vị ngày hôm nay, tôi rất mừng.

- Ừ, cảm ơn bà. - Quan khách sáo đáp lời.

- Ông... còn thương tôi không? 

- Tôi... còn.

Cánh mũi bà cay cay, dù hồi xưa bà dứt áo ra đi bỏ lại quan chỉ vì quan quá nghèo cộng thêm cái tính thẳng thắn dễ mất lòng người khác, nhưng nói gì thì nói, cũng là mối tình đầu thời con gái ngây ngơ. Sẵn dịp nhờ vả, thôi thì bà đành chiều quan. Bà hai bất chợt ghé sát người quan, hôn khẽ bờ môi mỏng của người đối diện, nhá nhá tai quan, hơi thở bà ấm áp lả lướt trên da khiến tay chân quan cuống cuồng, cả người nóng như lửa đốt. Quan dùng sức đẩy bà ra, nhưng vẫn còn lo bà vừa mới bị ngất xong nên chỉ đẩy nhẹ, mà bà thì kiên trì bám chặt lấy quan, hôn xuống cổ rồi nhích sang bên chạm phải trái cấm. Hành động đó của bà hai như khiêu khích quan, cuối cùng sau một hồi vật lộn với lý trí và lương tâm, quan đành đầu hàng người trong mộng, đáp lại cuồng nhiệt. 

Con hầu bà hai biết điều, im hơi lặng tiếng không dám bước vào buồng, âm thầm lánh đi chỗ khác. Nó không phải người của bá hộ, nó đi theo bà trước khi bà Hoa trở thành bà hai, nên bà không có việc gì phải sợ nó bẩm báo lại với ông, vì người nó thương nhất là bà mà. 

Cảnh xuân sắc trong buồng cuối cùng cũng vơi đi, bà hai mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng yếu ớt. - Ông này, chuyện ông Sáu...

- Ừ, tôi sẽ giúp bà. - Quan âu yếm vỗ về bà hai, các cụ có câu, anh hùng không qua ải mỹ nhân, đúng là không sai bao giờ.

Bà hai khẽ cười, ngọt ngào rúc vào ngực quan, ngủ một giấc thoải mái.

Vụ án được tiếp tục, mọi người vẫn đứng đông đúc như cũ, trên mặt họ không khỏi mong chờ xem quan sẽ xử như thế nào, dù gì ông Sáu cũng là người bệnh, khác với người thường. 

- Ta muốn xử vụ này như thế này, ông Sáu bị bệnh hai năm nay, ai cũng biết rõ. Hai năm trước ông không hại mọi người, cũng không có gì đảm bảo rằng sau này cũng như vậy, hơn nữa ngày hôm nay còn đánh bà hai bá hộ bể đầu chảy máu, ngất xỉu cả nửa ngày trời. Dù có bệnh hay không thì ông Sáu cũng đã mang tội danh hành hung, ta nên nhốt ông Sáu vào tù vĩnh viễn thì tốt hơn, tránh ông ta ra ngoài đánh bừa người khác. Kết thúc xét xử!!!

Mọi việc yên ổn đâu đấy, bà hai cùng con hầu về lại thôn Bồ, bà vui vẻ tung tăng như gái mới lớn bước vào nhà đã thấy bá hộ ngồi chễm chệ trước cửa. 

- Bà đi đâu cả ngày nay? Trán bị làm sao vậy? 

Hôm nay ông lên tỉnh trao đổi buôn bán làm ăn với người ta nên giờ mới về tới, mà chả lẽ dân trong thôn không thông báo gì hết? Bà hai ôm một bụng thắc mắc, mà thôi kệ, dù gì bà cũng phải báo tin mừng cho ông biết.

- Tôi đi xử lí thằng cha khùng Sáu chứ đi đâu nữa, tôi vì ông mà hết lòng hết dạ đấy nhé. Trán này tôi cố tình ý, chứ ông Sáu tuổi gì mà đòi đánh tôi bể đầu, hơi đau một tí mà thôi ráng chịu để được hưởng cái lợi về sau. 

- Ồ, bà cũng gan dạ phết nhỉ? Rồi bà tính làm gì tiếp theo?

- Ông cứ từ từ xem, mới thành công một nửa thôi.

***

Chị Quế vừa đi buôn về thì nghe tin ba chị bị giam vĩnh viễn trong ngục vì tội hành hung người khác. Chị sợ đến mức rơi hết cả đồ đạc đang xách, ba chân bốn cẳng chạy lên huyện hỏi cho ra lẽ, ba chị bệnh thì bệnh chứ không đời nào ra tay được, tính ông hiền lành như đất chị biết rất rõ. Chị la hét inh ỏi trước phủ nhưng không ai thèm ra mở cửa, đứng cả canh giờ làm chị mất toàn bộ sức lực, suy sụp khóc nức nở bên ngoài. Chị đành về thôn lo cho mẹ và hai em, bây giờ quan trọng nhất là bình tĩnh, chỉ cần bình tĩnh là mọi thứ sẽ ổn, chị tự nhủ như vậy. 

Giữa đường may mà gặp bác Én, bác tốt bụng cho hóa gian về thôn, bác sốt sắng hỏi chị.

- Ba con thế nào rồi Quế? Hồi chiều bác nghe nói ông ấy đánh bể đầu bà hai bá hộ, chừng căng thẳng lắm vì đâu bà hai ngất xỉu tại phủ luôn mà. 

- Bác nói... bà hai phú hộ...

- Ừ, đến đâu người ta cũng bàn chuyện này, con đừng rối có gì từ từ tính biết không?

- Dạ.

Hay là chị đến nhà bá hộ xin bà hai ân xá, giúp ba chị thoát khỏi cảnh ngục từ, ông bệnh không biết chừng nào khỏi, sống trong đó khác gì giết chết ông chứ? Nghĩ rồi chị xin bác Én chở đến đỗ ngay nhà bá hộ, cũng may tiện đường nên bác đồng ý liền. 

- Con Quế nó tới rồi hả? Tao biết ngay mà, con này nhìn lầm lì ngu muội vậy chứ nó thương ba nó hơn nó nữa. - Bà hai cười đểu, nói chuyện với con hầu.

Chị Quế được người hầu dẫn đến gian nhà chính, chờ một lúc thì bá hộ và bà hai cũng sánh vai nhau bước lên. Vừa đập vào mắt chị là cái trán được băng bó một vòng của bà hai, trông chừng nặng lắm, chị toát mồ hôi hột, không lẽ ba chị đã gây nên vết thương đó?

- Cô đến đây có việc gì? - Bà hai khinh bỉ cất tiếng.

- Dạ, bà ơi cho con xin, bà ân xá nói với quan một tiếng giúp ba con được không bà? Con lạy bà, con van bà, hay là con xin được hầu hạ bà suốt đời không công để trả tội thay ba con. - Ánh mắt chị khẩn hoảng cầu xin bà hai.

- Cái loại khùng điên đó đáng ra cô không nên cho ra ngoài chứ? Vợ tôi có bề gì thì biết trách ai?! - Bá hộ cười khẩy, anh Huy đi Hà Nội mốt mới về, cũng tiện hành hạ chị một phen.

- Dạ con xin lỗi ông nhiều lắm, là lỗi tại con hết, ông đừng phạt ba con làm gì.

- Thôi tôi cũng chả muốn lằng nhằng gì với cô hay gia đình cô, để tôi và bá hộ nói thẳng cho cô Quế hay này. Dạo trước thằng Huy nó có nói muốn cưới cô về làm vợ, chắc hai đứa cũng ưa nhau lắm nhỉ? - Bà hai liếc xéo chị, chị run cầm cập đáp.

- Dạ... dạ... con... con... thương anh Huy thiệt.

- Cô nghĩ tôi muốn làm sui gia với một người điên? - Bá hộ đá đểu.

Đến đây nước mắt chị trực trào ra, từng giọt từng giọt lăn dài hai bên má, thì ra là chị không an phận nên liên lụy ba chị, thì ra...

- Con biết sai rồi... con không nên thương anh Huy... cũng không nên để anh Huy thương con... con xin lỗi ông bà...

- Thôi được rồi, người ta nói trẻ tuổi bồng bột sẽ sai lầm, nhưng biết sửa sai là tốt. Chỉ cần cô sửa sai được thì tôi sẽ giúp ba cô một tay, dù gì cũng là làng xóm láng giềng của nhau, nếu giúp được thì nên giúp. - Bá hộ nhịp chân, nhấp ngụm trà, nói. 

Từ đầu tới cuối chị chưa hề dám đặt người xuống ngồi ghế nhà bá hộ, chỉ sợ người ta lại nói mình trèo cao đòi ngang hàng với trưởng bối. Chị Quế như bị hút toàn bộ sinh khí, run lẩy bẩy bước từng bước rời khỏi nhà. 

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro