#Ki [Tình cờ - phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ trên đời này chúng ta không dễ thấy được bằng mắt thường, mà còn cần dùng cả sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi thứ trên đời này đều đến từ sự tình cờ. Chẳng hạn như việc tình cờ gặp gỡ, chung lớp. Tình cờ đánh rơi, hay là "tình cờ" nhặt được gì đó. Có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này mà từng làm lỗi với họ. Cũng có những sự tình cờ dẫn đến một lỗi lầm nhưng không khiến chúng ta hối hận, nếu quay ngược thời gian một lần nữa, vẫn sẽ làm như vậy không? Tôi trước giờ được xem là một đứa trẻ ngoan, làm sai luôn biết hối lỗi. Nhưng đã có một lần duy nhất tôi làm "đứa trẻ hư", tôi chưa bao giờ hối hận về lỗi của mình... Đó là lần tôi tình cờ đọc nhật ký một người bạn "lạ".

Một người bạn mà lạ là thế nào? Đó là cách chúng tôi gọi cậu bạn ngồi cuối lớp, sở dĩ cậu được gọi như vậy là do cậu có tính cách khép kín, không trò chuyện hay chào hỏi bất kì bạn học nào. Cả giờ ra chơi cũng chỉ thấy cậu ta lầm lì một mình cuối lớp rồi viết gì đó, còn ra vẻ thần bí nữa. Mọi người trong lớp ít nhiều cũng đã từng qua quen biết, nhưng cậu ta lại chỉ mới chuyển vào đầu năm nay. Nói đến thần bí còn phải kể đến việc cậu ta đi học rất thất thường, bữa học, bữa nghỉ. Nhìn sơ qua là biết là trốn học đi cày game, trường tôi là trường khuôn mẫu, xem phép tắt làm đầu, kiểu này thì cậu ta chỉ có nước cấm thi năm nay thôi.

Tôi vui vẻ, nhảy chân sáo, miệng lại không ngừng cười. Hôm nay là ngày gì mà tôi vui vậy? Thì là vừa nhận một con mười kiểm tra 45 phút toán. Tôi còn đang lâng lâng trong sự vui sướng và đứng ở trạm chờ xe buýt.

"Két"

A, xe buýt đến rồi, tôi bước lên xe, lại có "bóng đen" đẩy một cái. Ai mà kì thế này? Ít nhiều cũng phải biết xếp hàng chứ. Tôi ngước nhìn lên xem "hung thủ", chợt nhận ra bóng dáng có phần quen quen. Là người bạn "lạ".

Dáng vẻ gấp gáp của cậu ta như vậy, chắc là đang bực bội gì đó. Điểm xấu toán là cái chắc. Cậu ta ngồi trên băng ghế cuối hai hàng. Cậu ta ngồi một mình kìa, mình có nên lại ngồi cùng không? Chắc là không, hồi đầu năm tôi có thử nói chuyện hỏi tên cậu ta, cậu ấy quăng một trái "bơ", chẳng buồn quan tâm đến, giờ mà lại ngồi nói chuyện thì hơi kì. Thôi, suy nghĩ đến cậu ta nhiều làm gì, tôi đi xuống băng ghế sau cậu ta.

Một quãng đường dài, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau, như những kẻ không quen, một phần khác là bận. Tôi thì bận làm bài tập, còn cậu ta thì...viết gì đó, chắc là nhật kí. Xe cứ lúc lắc làm tôi chẳng xem được cậu ta viết gì.

Xe dừng lại ở trạm cuối cùng, cậu ta thấy xe dừng liền hoảng lên, tức tốc gom đồ chạy đi rất nhanh cứ như bị ma đuổi. Tôi cũng mau chóng, cất tập xuống xe. Vừa bước xuống đã không thấy bóng cậu ta đâu, người gì đi nhanh dữ vậy.

- Này cháu. -Bác lái xe gọi tôi lại.

- Cháu chào bác, có gì không ạ.

Bác chìa ra trước mặt tôi một quyển sổ nhỏ nhìn có chút quen quen.

- Đây nè, đồ cháu để quên.

Tôi làm gì có quyển sổ nào như thế này, quyển sổ nào bao trùm bởi màu đen và đỏ, nhìn có phần quái dị đến như vậy.

- Dạ không phải của cháu....A, là của bạn "lạ".

Bác lái xe nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, nhưng bác cũng không nói gì chắc bác nghĩ, giới trẻ mà, dạo này hay đặt nhiều biệt danh hơi dị.

- Bạn cháu sao?

- Dạ vâng. -Tôi nhanh nhảu đáp.

- Vậy thì tốt quá rồi, cháu đưa lại cho bạn đi. Dù gì bác giữ cũng có được gì đâu, phải gửi về sở thì sao này khó nhận lại.

- Nhưng cháu....

- Vậy đi nhé!

Bác ấy không cho tôi cơ hội giải thích nào, lấy quyển sổ nhét thẳng vào tay tôi. Tôi như robot được lập trình sẵn cứ cúi đầu cảm ơn, thôi kệ mai đem vào cho người ta.

Về đến nhà, thưa bố mẹ rồi, tôi chạy vọt lên lầu tắm rửa, ăn cơm. Rồi lại quay về góc nhỏ - bàn học của tôi. Vừa nhận được điểm tốt, năng lượng tôi tràn trề hơn rất nhiều, lấy sách vở ra bắt đầu học bài sớm, dù mai là chủ nhật, không phài đi học. Cái quyển sổ mà tôi xem là kì dị bị kẹp trong mấy quyển tập của tôi, nên bị lôi ra ngoài. Tôi là đứa có tính tò mò cao. Đột nhiên tôi muốn làm "chuyện xấu" ghê, giờ mà tôi có đọc quyển nhật kí này thì cũng chỉ có tôi biết, đất với trời biết thôi, có gì mà phải sợ. Nhưng mà...từ nhỏ tôi được bố mẹ và cả thầy cô dạy không được tùy tiện xem đồ của người khác. "Không được...tuyệt đối không được." Tôi lẩm bẩm một mình, rồi hạ quyết tâm để cuốn sổ qua một bên, bắt đầu học bài.

Ông trời quả thật trêu người mà, cớ sao sinh ra một đứa tò mò như tôi, mà còn có thêm quyển sổ quái dị này nữa? Ngồi làm bài mà tôi chẳng tập trung chút nào, chốc chốc lại ghé mắt nhìn về quyển sổ. Nhìn kĩ thì cậu ta thiết kế quyển sổ cũng rất đẹp đó chứ. Mặc dù hai màu đỏ và đen đều là hệ màu nóng, nhưng lại có thể hòa hợp như vậy cũng đã rất tuyệt rồi. Màu đỏ này, giống như cậu ta vẽ hoa bỉ ngạn, loài hoa mệnh danh cho sự chia ly và cái chết, nhìn lại thì có lúc thấy đóa hoa như một ngọn lửa đốt đi mảng màu đen. Thật quái dị, giống hệt như chủ nhân nó!?

Ôi, tôi lại bị cuốn vào quyển sổ rồi, phải đi uống nước cho tỉnh táo lại mới được. Tôi lớ ngớ, đi làm sao mà đụng phải cạnh bàn, làm đồ đổ xuống đất hết. Cái tính hậu đậu không biết khi nào mới sửa được nữa, tôi vội nhặt đồ lên lại, trong đó có cả quyển sổ của cậu ta. Nhưng quyển sổ làm rơi ra một tấm ảnh đã bị cháy xén một góc. Tôi nhặt tấm ảnh lên xem, là ảnh khi nhỏ của cậu ta sao, còn đây...chắc là bố mẹ của cậu ấy. Đây chẳng phải là ảnh một gia đình sao, người ta cũng thường hay để ảnh gia đình vào nhật ký, huống chi nhìn mặt đứa bé trai "đáng ghét" này, là biết ngay là ai. Thì ra cũng có lúc cậu ta cười tươi như vậy. Nhưng sao cậu ta lại để chọn bức ảnh bị cháy xén thế này, không lẽ cả đời người chỉ chụp có một tấm ảnh.

Mà biết đâu nếu đọc thử quyển nhật ký, sẽ biết được lí do cậu ta lập dị như vậy, về bức ảnh nữa. Mình vì mục đích cao cả là để hiểu bạn hơn thì chắc phạm lỗi một xíu không sao đâu, biết đâu tìm được địa chỉ nhà sẽ trả lại sớm cho cậu ta hơn, mình đang làm điều tốt. Biết là sai, nhưng qua lời bao biện của sự tò mò đã thành công. Tôi bắt đầu lật trang đầu tiên, cậu ta vẽ gì đây? Chung cư sao? Mà còn rất...tàn lụi. Tôi không khỏi ngạc nhiên, ai đời vẽ quái dị như vậy trong nhật kí. Tôi nhanh chóng lật sang trang hai với mong muốn đáp giải sự tò mò. Trước mắt tôi là dòng chữ được viết ngay ngắn, tôi còn không dám tin là một người con trai viết nữa.

"Ngày 1 tháng 8 năm 2018"

Đây là trang đầu quyển nhật kí thứ bao nhiêu mà tôi không rõ nữa. Quyển nhật kí mới, cũng như một cuộc hành trình mới bắt đầu, tôi đã dọn đến ở cùng cô chú Thanh, đã xem qua ngôi trường mời, đã đi qua rất nhiều con đường của thành phố. Nhưng tất cả đều quá lạ, mọi thứ ở đây ồn ào náo nhiệt mặc dù đây là nơi tôi được sinh ra, và từng sống nhưng đó là chuyện rất lâu về trước. Giữa phố thị đông người, tôi cảm thấy mình cô đơn trên chính những con đường tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi ngày bước qua nó. Cảm giác bản thân quá bé nhỏ và lẻ loi. Tôi đã đi gặp bố mẹ... Hôm nay phượng đã rơi trên tóc con. "

Tôi tự thầm trách cậu ta, sao lại viết buồn thế này? Làm tui cũng sụt sùi. Tôi tiếp tục cái việc mà tôi cho là "cao cả để hiểu bạn hơn". Tôi đọc những trang tiếp theo. Cậu ta viết rất nhiều về thành phố mình, hình như cũng lâu lắm rồi tôi chưa ngắm nhìn một vòng thành phố. Tôi như được đi lại cùng cậu qua những con đường, góc phố nhỏ. Tôi phát hiện ra, cậu rất thích hoa phượng, lần nào cậu cũng kể việc hoa phượng rơi trên người cậu ấy.

Tôi cẩn thận lật sang trang tiếp theo. Đây chẳng phải là ngày mà chúng tôi nhập học sao? Cậu ta viết về trường rất nhiều: "...Trường rất đẹp, vì trường có niềm vui, niềm vui từ một tiếng chim hót véo von, niềm vui từ một nhành cây mọc ra chiếc lá non, hay chỉ là khi phát hiện những tổ chim non trên cành..."

Tôi đọc đến đây có hơi ngạc nhiên, cậu ta chưa từng rời khỏi lớp thì làm sao có thể quan sát tỉ mỉ đến thế. Càng đọc tôi lại càng hăng say hơn, những trang tiếp cậu kể rất nhiều về "sự ấm áp" mà cậu định nghĩa:

"Tôi chợt nhận ra, ấm áp là một dòng sông chảy ra biển-lòng người, không nhất thiết nó bắt nguồn từ nơi cao nhất là tình cảm gia đình, mà còn có ở những người xung quanh. Tôi chợt nhận ra điều này, khi tôi phát hiện có rất nhiều người bạn mới quan tâm, họ hỏi về tôi. Tôi tránh họ, không phải vì họ xấu, tôi cảm nhận rõ điều đó, tôi còn thấy một cậu bạn mới dắt một bà lão qua đường, hay cô bạn bàn trên luôn vào lớp sớm để trực nhật, hoặc là cậu lớp phó luôn tích cực gánh nhiệm vụ trọng trách cho lớp, bạn lớp trưởng tuy dữ dằn, nhưng lại luôn là người chịu trách nhiệm khi lớp bị trách phạt, khi lớp hạng bét, cùng nhau lao động rất vui rồi tự hứa tuần sau sẽ hạng nhất, mọi người như hòa thành một, trở thành một gia đình đúng nghĩa. Càng ở gần họ, tôi càng thấy mình không hợp, bởi tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa...nên tôi đã tạo khoảng cách mình với mọi người. Hôm nay tôi đã đứng rất lâu dưới cây phượng...nhưng hoa không rơi."

Thì ra cậu ấy nghĩ tốt về chúng tôi nhiều như vậy, lúc này tôi cảm thấy chính bản thân tệ hại, vì luôn nghĩ xấu cho cậu ấy. Tự trách bản thân mình, lần đó sao không kiên trì tiếp cận cậu ta hơn nữa. Một cảm giác tội lỗi nhanh chóng vây lấy tôi, sao tôi có thể làm một việc xấu xa thế này với cậu ấy. Tôi đóng cuốn sổ lại, cẩn thận đặt vào túi để trong ngăn kéo rồi khóa lại, tránh bản thân lại nổi máu khùng điên mà đi làm điều 'tội lỗi' lần nữa.

Sáng thứ hai, tôi cố ý vào rất sớm để chờ cậu ấy. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra hàng tá tình huống khi gặp cậu ấy. Tôi sẽ trả quyển sổ lại cho cậu ấy, chắc là cậu ấy sẽ giận ghê lắm. Mà cũng phải thôi, ai mà không nổi điên khi có người cố ý sờ mò đồ của mình khi chưa được cho phép chứ. Cậu là người tốt như vậy, chỉ cần tôi thành tâm xin lỗi và bảo là không hối hận vì đã đọc, bởi tôi được thêm một người bạn là cậu thì phạm sai cũng đáng, chắc chắn cậu sẽ tha thứ cho tôi. Song, chúng tôi sẽ thành một đôi bạn thân.

Tùng...tùng...

Tiếng trống trường như giục tôi từ ngã ba, ngã bảy của suy nghĩ ở trên mây mà đáp xuống đất. Vào tiết rồi mà còn chưa thấy mặt mũi cậu đâu cả. Chắc là vào trễ, còn 15 phút đầu giờ mà.

Tiết 1...chắc là trễ chuyến xe, tiết 2 sẽ vào ấy mà...

Tiết 2...chắc là bị bác bảo vệ không cho vào, ra chơi là được chứ gì.

Tiết 3...chắc là cậu bị bệnh... Không đúng, cái mồm xui xẻo, chắc là cậu lạc đường... Ôi cái đầu này, mày còn suy nghĩ cách nào hay hơn không.

Tiết 4...hôm nay cậu ấy không đi học...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro