Chạy mất dép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xem hát, thấy bé đi qua đi lại mà cứ nhìn ta, rồi nháy mắt với ta một cái, trời ơi ta xây xẩm luôn. Vấn đề là ta trùm kín mít, có cả khẩu trang với đội mũ, bé không sợ thì thôi chứ sao còn thả thính ta, không lẽ gọi là hợp nhãn, yêu nhau qua ánh mắt ? ta yếu tim lắm, rụng thiệt đó.

Đứng nghe hát mà lòng lâng lâng, cứ hễ nhìn bé là thấy bé nhìn ta, bé lượn đâu một hồi rồi cũng quay lại nhìn ta, lại nháy mắt, thậm bé còn đứng nói chuyện với bạn mà vẫn chỉ về hướng ta, còn cười nữa. Là thiệt đó, chứ không phải tưởng tượng đâu. Ôi mùa xuân tới sớm.

Duyên đến thì cản cũng không được, mà tốt nhất thì đừng cản. Ta quyết định sẽ thử tìm cách xin số điện thoại của bé, biết đâu gặp được định mệnh thì sao.
Mà cũng đúng như vậy thật. Ngẫu nhiên về đây, ngẫu nhiên đi ngang qua đây, rồi ngẫu nhiên ghé vô đây, rồi ngẫu nhiên gặp bé, rồi ngẫu nhiên bé cười với ta, làm ta rung động.. Cái đó gọi là có duyên.
Mọi chuyện thật đẹp, một ngày tốt lành, có là mơ thì cũng không đẹp được đến như vậy. Cho đến khi bé lên sân khấu kêu số, rồi chỉ thẳng vào ta mà nói rằng, (nguyên văn luôn nha) :

_ Này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Anh không mua vé cũng không sao, không uống nước cũng chẳng vấn đề gì, anh đến xem là bọn em vui rồi. Nhưng mà nhớ là chỉ đứng xem thôi nha anh, chớ đừng có rình rình rồi móc túi hay trộm cắp gì nha anh. Tội bọn em lắm, bị mang tiếng xấu. Sắp tết rồi, ráng mà lành lặn ăn tết đi anh, bẻ tay có ngày à.

Bé vừa dứt lời, thì tám trăm con mắt nhìn ta. Da mặt ta mỏng, cả đời chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến như vậy. Tâm ta vừa đau vừa loạn, bung chạy ngay lập tức, chạy qua tới bên kia đường rồi mà vẫn chạy tiếp, không dám quay đầu.
Ôi con tim nát, vừa đập lại được mấy nhịp thì giờ nằm im re luôn rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó không phải bé nháy mắt, mà là trừng mắt mới đúng..

Là ta quá đa tâm
Cứ ngỡ rằng định mệnh
Để đến lúc bẽ bàng
Chạy muốn đứt dép luôn.

(Từ hồi cấp 2 đã ngừng làm thơ con cóc, giờ mới làm lại, cảm xúc sao thì thơ vậy, đều chỉ là thoáng qua mà thôi.)
****

(Xấu hổ quá không dám để bút danh).

Nghĩ lại thì, chắc lúc thấy ta bỏ chạy bé sẽ hả hê lắm, bởi vì ta khác gì kẻ có tật giật mình đâu chứ.
Bôn tẩu trong đêm, đất này từ giờ thôi không lưu luyến nữa.
Trước đây đã từng có người cầm dao cấm ta sa chân vào chỗ đó rồi mà tại sao ta lại quên kia chứ.
Ta hận. Là hận chính ta trước rồi mới tới cả thế gian. Đợt này quyết định đóng cửa bế quan viết chính luận một tháng, coi như tụng kinh trong phòng biệt giam đi. Luyện cho con tim thành thép luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro