Hồ sơ của Lara hay Lara và giáng sinh (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ của Lara hay Lara và giáng sinh. (phần 2 và hết)

Lara như muốn bật dậy, đúng hơn là cô đã đứng dậy, cách cô hét lên cũng giống với cách mà cô nói, vẫn chất giọng mộc mạc của miền nam, vẫn rất dễ nghe :

_ Jack và David là trái tim của tôi, không gì có thể làm hại họ, cho dù có bước được qua xác của tôi, Luci, anh có nhầm không, đây là..

Luci bình tĩnh, có cha của anh mới biết anh lấy đâu ra đôi kính thật hợp với gương mặt của mình, cách anh chăm chú với đôi đôi kính đó, cho dù anh giới thiệu mình là người thu thuế, hay tệ hơn, một luật sư, thì người ta vẫn yêu anh.

_ Từ từ đã nào Lara, tôi chỉ đọc điều được viết trong hồ sơ mà thôi, ( Luci với sự chăm chú của mình) ở đây viết là,; bạn , " đã thất bại trong việc đầu độc gia đình của mình bằng một loại thuốc độc không rõ nguồn gốc , vào khoảng giữa tháng hai vừa rồi, báo chí ghi lại rằng ' người phụ nữ đó, vẫn còn sự điên cuồng trong đôi mắt ngay cả khi biết tin chồng và con của mình vẫn còn sống, đó là chuyện buồn mà chúng ta không nên biết đến, vào một ngày sau lễ tình nhân." Có gì sai sao Lara ?

Lara như muốn bật cười, thật sự thì cô đã cười, nhưng có lẽ vì thấy không đúng lắm, cô đã kiềm thật nhanh, rồi khi thả mình xuống đám mây trắng, một lần nữa Lara lại cười :

_ Ôi ( tiếng cười như chuông gió của Lara), bà hàng xóm bất hạnh của tôi, Margaret tốt bụng tội nghiệp, đến bây giờ tôi vẫn thấy buồn khi nghe lại chuyện của bà ấy. Lạy chúa thương xót cho bà ấy, Margaret tốt bụng tội nghiệp và cả tin, bà ấy.. gần như, tin tất cả mọi điều lọt vào tai mình. Những món đồ cứu trợ ấy, thứ mà chính phủ muốn vứt đi bằng cách phát chuẩn cho người nghèo, hoặc bán giá rẻ cho những kẻ cả tin, anh biết sao không Luci. Trên đời có lẽ chỉ có một mình bà Margaret cả tin ấy lại nghĩ đến việc dùng chúng cho bữa tối Valentine của mình, lạy chúa, tôi vẫn nhớ cách bà ấy đứng trước cổng, chờ chồng mình trở về chiều hôm ấy, không có một gương mặt nào dù là trong tranh vẽ, có thể hạnh phúc hơn thế đâu, rồi đến khuya hôm ấy, khi tiếng còi cứu thương vang lên, lạy chúa. Luc, Anh có nhớ về cơn bão hồi đầu năm hay không, nó tên gì nhỉ ?

Luci với sự tự hào hiện rõ :

_ Haikui, nó tên là Haikui. Tôi đã kí rất nhiều giấy phép cho nó, nhờ nó mà tôi sẽ tự ký thêm giấy khen cho mình vào cuối năm nay, cô không biết tôi tự hào về nó đến mức nào đâu, nó là một tác phẩm hoàn hảo thật sự, và tôi yêu những gì hoàn hảo.

_ Đúng rồi, là Haikui, tôi không biết nó hoàn hảo đến mức nào, nhưng có lẽ đám quan chức thì sẽ biết. Những món đồ cứu trợ đến sau nó, đặc biệt là thức ăn, tất cả chúng tôi đều rõ là chỉ nên dùng chúng để bón cây, kể cả đem cho lợn ăn, đó cũng là một tội ác. Tôi nghe nói có một bãi rác rộng như một quốc gia nằm giữa đại dương, nếu có người nói rằng đống đồ cứu trợ kia đến từ nơi đó, thì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên đâu. Vậy mà Margaret tội nghiệp, lại dùng chúng cho bữa tối lãng mạn ấy , tôi nghe nói là có nến, rất nhiều nến trong bữa tối đó, cũng là thứ được phát ra phòng khi mất điện. Ôi, đôi mắt của bà ấy dưới ngọn nến lập lòe, khi người ta khiêng chồng và con trai của bà ấy đi. Bi kịch làm sao, đúng là một bi kịch.

Lara với tiếng thở dài :

_ Margaret đã thay đổi rất nhiều sau sự việc đó, bà ấy nuôi rất nhiều chó, để đuổi đám phóng viên, cũng như người đưa thư, hay người giao sữa và đặc biệt là đám luật sư, bọn họ như bầy linh cẩu đánh hơi thấy mùi xác thối, cart visit của họ còn nhiều hơn lá khô trong vườn của bà Margaret, đó là tôi không nhớ lần cuối thấy bà ấy dọn vườn là khi nào .

Sau khi chồng và con chuyển đến trung tâm phục hồi, tôi không còn thấy Margaret nhiều nữa. Nhưng tiếng chó sủa thì vẫn còn.Thỉnh thoảng vào buổi chiều, tôi tưởng như nhìn thấy bà ấy sau cửa sổ của mình, vẫn cái nhìn kinh hoàng không thể tả, cứ như đôi mắt của bà Margaret chưa bao giờ được khép lại.

Hai hàng lông mày của Luci khít lại :

_ Lara, bạn có thể nói rõ hơn có được không, hãy tập trung vào phần tôi vừa đọc trong hồ sơ, ý bạn nói đây là một sự hiểu nhầm dành cho bạn, hay đúng hơn, là một sai lầm ?

_ À, tôi xin lỗi, đây đúng là một sự nhầm lẫn, bởi vì anh biết đấy, chúng tôi là hàng xóm, và địa chỉ, thứ được ghi trên cái bảng số nhà treo chắc chắn trên cây, và những cái cây là thứ luôn chuyển vị trí sau cơn bão, vui một chỗ là lúc này, người ta có thể không biết nhà của tôi ở đâu, nhưng họ có thể biết chính xác cái cây từng đứng trước sân của tôi đang nằm ở đâu, nhờ những tấm biển ấy... đến bây giờ tôi vẫn nhận được thư từ chính quyền, mà đa phần là gửi cho bà Margaret, họ cam đoan là không có vấn đề gì với đống thực phẩm đó, mọi kết quả kiểm tra đều viết như vậy, được ký bởi những người đáng kính nhất, tại những văn phòng ấm áp nhất, và vụ kiện của bà Margaret, nên được giải quyết một cách êm đẹp. Dù sao mặc dù phải nằm một chỗ và khó cử động, nhưng chồng và con của bà ấy vẫn chưa chết, nên đây là một sự cố không nghiêm trọng về người, chỉ cần làm phiền một bên phía bảo hiểm làm việc là được.

Những bức thư như vậy không nhiều, nhưng được gửi đến đều đặn, đến mức người đưa thư đã quen với lũ chó của khu phố. Người ta vẫn hay nhầm lẫn như vậy đúng không ,chữ và những con số? Ý tôi là, nếu đây là hồ sơ của Margaret, thì nó vẫn không đúng, không có vụ đầu độc nào cả, chỉ có Haikui, một cơn bão hoàn hảo, và sự cả tin của một người phụ nữ tốt bụng mà thôi .

_ Ồ, ( Luci với sự áy náy của mình). Tôi hiểu rồi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi bạn thật nhiều Lara, vì những lời cáo buộc kinh khủng vừa rồi, bạn tha thứ cho tôi chứ ,Lara?

_ Chắc chắn rồi.

Luci với sự duyên dáng khi chỉ vào đôi cánh của mình.

_ Thật nhẹ nhõm khi nghe được điều đó, bạn biết không Lara, sau buổi nói chuyện này sẽ có rất nhiều người thật sự phải di chuyển bằng hai chân.

_ Tôi hiểu, ồ không, không, không. Tôi nghĩ đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ, không ai có lỗi cả, đúng không, xin đừng để ai vì một sai lầm nhỏ như vậy trong hồ sơ của tôi mà mất đi đôi cánh. Ý tôi là, những đôi cánh, nó quá tuyệt vời để quá đáng sợ khi mà phải mất đi.

Luci với bàn tay và tiếng thở dài :

_ Có thể nó nhỏ với bạn, nhưng với tôi thì không, không gì làm tôi thất vọng hơn một bộ hồ sơ lỗi đến từ những kẻ bất tài. Và Lara à, bạn biết thứ gì luôn tuyệt vời hơn một đôi cánh đẹp không, chính là một tâm hồn đẹp, thứ mà tôi đang nhìn thấy ở bạn đó, Lara.

( Gương mặt Lara đỏ ửng hết cả lên, điều không ai có thể tránh khỏi khi nhận được lời khuyên duyên dáng như vậy từ Luci, và Luci tiếp tục :)

Tạm dừng một chút được không Lara, tôi có vài câu cần nói với anh bạn Mammon của mình.

Với sự cho phép của Lara, Luci quay sang nói với Mammon, người có gương mặt phúc hậu và sạch sẽ :

_ Haikui là đứa con tinh thần của tôi, anh đã làm gì với nó, Mammon ?

( Mammon : hoàng tử của sự tham lam.)

Mammon với đôi mắt xoay tròn, Mammon có một gương mặt đầy đặn, anh ta đeo trang sức ở mọi nơi có thể, tất cả chúng lấp lánh như những vì sao đầy cuốn hút, nếu bạn gặp Mammon, chắc chắn bạn sẽ vô cùng luyến tiếc khi rời xa anh ấy, và sẽ tìm mọi cách có thể để một lần nữa được lại gần. Với đôi mắt xoay tròn của mình, Mammon cố gắng hết sức để không chọc giận Luci :

_ Tôi ?, tôi chẳng làm gì cả, à , chỉ là, tôi có ghé tới một chút sau khi Haikui rời đi, tôi thấy không có vấn đề gì với việc đó, có lẽ, Haikui cũng vậy. Anh biết đấy, tất cả mọi người đều hướng đến những nơi vừa trải qua tai ương, cả người tốt và người không tốt. Haikui quá tuyệt vời, còn nơi nào tốt hơn để tôi nghỉ mát chứ. Anh biết đấy, tôi luôn thích kết hợp công việc và nghỉ ngơi mà. Chắc Haikui không có ý kiến gì đâu, lần trước gặp nó vẫn vui vẻ chào hỏi tôi mà.

_ Nhưng tôi thì có. - Luci thể hiện sự không vui bằng cách phát âm rõ ràng. Cái nhìn nghiêm túc của Luci khiến đôi mắt của Mammon đứng yên một chỗ, không dám động đậy nữa.

_ Thôi nào Luc, tôi cũng phải kiếm thành tích cho cuối năm chứ, anh biết sẽ dễ hơn khi..có thứ gì đó giúp đỡ, Haikui của anh phải nói là, quá tuyệt vời . Anh không biết tôi đã gom góp được nhiều bao nhiêu những linh hồn bẩn thỉu sau nó đâu, chúng là món khoái khẩu của tôi, ôi mùi vị, thật quá tuyệt vời.

_ Là ! Haikui ! Của ! Tôi. - Như đã nói, đôi cánh của Luci thật đẹp, bạn đã thấy nó giương ra chưa, cứ như cả tinh hà mượn vẻ đẹp của nó vậy.

_ Tôi hiểu rồi ( Mammon tỏ vẻ là đã hiểu) tôi sẽ ghi tên của anh ( Mammon nhấn giọng ) trước tên của tôi, trong bảng báo cáo cuối năm. Luc, xin anh đấy, hạ đôi cánh đó xuống đi, anh biết nó sẽ làm tôi trong suốt mà, sẽ phải mất bao nhiêu bữa ăn mới phục hồi lại đây, xin anh đó, Luc, tôi hứa từ giờ sẽ không dính dáng gì đến những đứa con của anh nữa đâu, chào hỏi cũng không. Làm ơn, Luc.

_ Được rồi, hãy làm vậy.

Luci khép lại đôi cánh của mình, rất nhanh trong một cái chớp mắt, Luci trở lại nét điềm đạm và tươi tắn của mình. Khi Luci mỉm cười thân thiện với Lara thì chợt có giọng nói khác vang lên :.

_ Anh biết là hắn sẽ không làm vậy mà Luc, tên đó, tên Mammon đó, luôn vơ hết mọi thứ về mình, với hắn, không bao giờ, không bao giờ, là đủ cả. Anh biết là như thế mà, đúng không Luc, hắn sẽ lại thất hứa và lần nữa bới đống rác của anh để kiếm ăn, anh biết mà Luc, Mammon không bao giờ biết điểm dừng, anh biết mà, đúng không? Luc .

Đó là giọng nói của Levia, ( Leviathan, hoàng tử của ghen ghét và đố kị) giọng nói đó giống như cửa sổ bị vỡ, nó làm ta lạnh từ gót chân đến đốt cuối cùng của cột sống. Và cái mà Levia nhấn mạnh những gì mình muốn nói, như những cây đinh ghim sâu vào não bạn, quá khó để lờ nó đi.

Levia với lớp trang điểm hoàn hảo, trong mọi hoàn cảnh, cô ấy luôn xứng đáng với trang bìa của mọi tờ tạp chí. Đôi mắt của cô ấy như một lưỡi dao, khi ta cố nhìn vào, chắc chắn sẽ khiến mình bị thương, nhưng cô ấy hoàn hảo, luôn hoàn hảo và lộng lẫy hết mức có thể.

Còn ở đây, tất cả mọi người trừ Lara, đều nhìn Levia với ánh mắt : " Không ai cần cô nói ở đây cả Levia, sẽ là sự biết ơn nếu cô cứ tiếp tục im lặng. " Đặc biệt là Luc, anh ấy nhìn Mammon một chút rồi nhìn Levia, rồi thở dài, cách anh ấy thở dài cũng thật đẹp.

...

Luci với nụ cười thân thiện dành cho Lara :

_ Bạn biết gì không Lara, với sự thân thiết mà chúng ta đang có ở đây, tôi sẽ đóng tập hồ sơ này lại. Và chúng ta, với tình bạn của mình, sẽ chỉ trò chuyện. Tôi nghĩ với tình bạn mà chúng ta đang có, điều này sẽ tốt hơn.

Tôi thích nhìn vào đôi mắt của bạn, Lara, hơn là những dòng chữ thiếu chính xác được viết một cách cẩu thả trong đống giấy tờ này .

Bạn nghĩ sao Lara .?

_ Tôi ?, thật sự đây là một sự vinh hạnh quá lớn . Thật tuyệt khi anh nói điều đó, tôi rất vui, quả thật rất vui, tôi luôn thích được trò chuyện với mọi người, mặc dù nó, anh biết đấy, không thích hợp với công việc của tôi cho lắm .

_ Tôi cũng vậy, rất vui khi được làm bạn với cô, Lara.

Vậy, ừm ...chúng ta có thể nói về David không, ví dụ như, hai người gặp nhau như thế nào?.

Lara với sự ngượng ngùng, lại một lần nét dễ thương làm gương mặt cô tỏa sáng :

_ Ôi, thôi nào, chuyện đó rất nhàm chán, anh sẽ không muốn mất thời gian nghe tôi kể đâu, tôi không muốn tỏ ra xấu tính, anh biết đấy, như khi tôi kể cái gì đó dở tệ còn anh thì lịch sự lắng nghe.

_ Lara, tin tôi đi, với tất cả mọi người mà tôi biết, sẽ không bao giờ là nhàm chán khi được nghe một câu chuyện về tình yêu, còn với tôi, đó luôn là niềm cảm hứng.

Lara, làm ơn. Nói đi, về cô và David.

_ Thôi được rồi, nhưng anh phải hứa là sẽ dừng tôi lại ngay khi, anh biết đó ..( Lara lắc đầu đùa cợt. )

_ Tôi hứa ,( Luci nháy mắt) một cách lịch sự.

...

Đôi giày của Lara, nó không quá cao và có dây buộc, rất khó để chọn ra được trên kệ một đôi giày nhã nhặn như thế.

_ Tôi và David gặp nhau ở đại học, cả hai đều học về văn chương, anh ấy học lớp biên kịch và văn học lãng mạn châu âu , còn tôi là báo chí. Nói sao nhỉ, giống như anh ấy là sông Seine, còn tôi là tay kiến trúc sư hói đầu quên bút vẽ trong kì nghỉ.

(Lara bật cười). Không phải tôi nói vậy đâu, chính là David, sau hai ly rượu ở vũ hội, nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy đã lấy được số điện thoại của tôi bằng câu nói đùa đó. Cũng thật lạ, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao một chuyện cười kém đến vậy, lại có thể thành công kia chứ.

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ gọi, vì có rất nhiều cô gái đẹp lượn lờ trong đêm đó, và David thì thật quyến rũ, còn tôi, áo sơ mi và dây buộc tóc. ( Lara lắc đầu và liếm nhẹ môi) nhưng sáng hôm sau thật sự anh ấy đã gọi.

Sau cuộc hẹn đầu tiên, tôi, chúng tôi, ở bên trong tình yêu.

Một năm sau khi cả hai ra trường , chúng tôi kết hôn.

David cầu hôn tôi ngay tại căn nhà vừa thuê được. Tôi còn nhớ những gì anh nói lúc đó ' tại đây, hai chúng ta ,sẽ là khởi nguồn của một dòng sông. '

Tôi đã khóc khi nói ,em đồng ý.

Rồi mọi thứ thật tuyệt vời, chúng tôi bắt đầu những công việc tạm thời để nuôi sống đam mê của mình.

Và cùng nhau, hạnh phúc bên nhau, và cùng chờ đợi khoảng khắc của mình, khi có điều to lớn, tốt đẹp đến.

Dù có thế nào đi nữa, trong mọi bữa ăn, và buổi sáng, và trước khi đi ngủ, cũng như ngay khi thức dậy, anh ấy luôn làm tôi cười.

Chúng tôi... Hạnh phúc!

_ Tôi có thể thấy điều đó trong mắt bạn lúc này, Lara, tôi không nghĩ ra điều gì có thể đẹp hơn đôi mắt kia. Vậy điều tốt đẹp mà hai bạn chờ đó, có đến không?

_ Có, nó đã đến.

Trong cùng một năm, David được một công ty lữ hành thuê để viết về những điểm dừng chân thú vị, còn tôi thì được nhận vào làm ở tờ báo địa phương.

Cả hai đều đã gần chạm đến giấc mơ của mình.

David và tôi, chúng tôi cảm thấy may mắn.

Cho đến khi.., David nghỉ việc.

_ Tại sao, Lara?

_ Vì anh ấy nhận ra trong công việc đó, bản thân không được phép viết sự thật, những thứ anh ấy viết, phải như bông hoa không bao giờ tàn, những bông hoa nhựa, và những con sông, rác bên trong chúng nhiều bằng số cá mà chúng nên có. David không chịu được điều đó, nó không phải là lý do để anh ấy đến với văn chương.

David quyết định sẽ tập trung hoàn thành kịch bản của mình, thứ anh đã ấp ủ từ rất lâu.

Tôi hoàn toàn ủng hộ anh ấy, vì chính con người đó của David, là lý do tôi chìm trong tình yêu.

_ Vậy công việc của bạn thì sao, Lara? Phóng viên của một tờ báo địa phương.?

_ Nó rất tuyệt. ( Lara với cái gật đầu).

_ Chúc mừng. Bạn hãy nói tiếp về kịch bản của David đi.

_ Anh ấy đã viết xong, và gửi đến một số nơi, và chờ đợi. Có những sự chờ đợi thật sự quá dài, dài đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Rồi một ngày, David quyết định, anh ấy sẽ vào quân đội. Như lời anh ấy nói, đó là một lựa chọn đúng đắn, nó giúp anh có thêm vốn sống cho kịch bản của mình, cũng như giải quyết được món nợ sinh viên của cả hai.

Tôi luôn ủng hộ chồng của mình, luôn như vậy, vì tất cả những gì anh ấy làm và cố làm, đều là để tốt cho chúng tôi.

_ Đó là một quyết định khó khăn, đúng không Lara.

_ Phải.

_ Tôi nghĩ với cô nó còn hơn thế nữa, nó như là.. sự hi sinh.

_ Không, người hy sinh là David, anh ấy phải chịu đựng rất nhiều cho cả hai chúng tôi.

_ Nói tiếp về David đi Lara.

_ Khi David đóng quân ở trong nước, tôi thường đến thăm mỗi tháng. Rồi quân đội chuyển anh ấy ra nước ngoài.

_ Ở đâu?

_ Xứ cát.

_ À, cuộc chiến vàng đen, tôi có biết về nó, anh cũng vậy đúng không Mammon ?

_ Có biết một chút. (Mammon trả lời)

_ Một chút như cái tháp bánh kem cao đụng trần nhà của anh tại buổi tiệc ăn mừng. ?

_ Thôi nào Luc, nó là vàng đen đó, v-à-n-g đ-e- n, được chưa. Mà sao anh lại nhắm vào tôi, giải thưởng năm đó thuộc về Behe mà, hỏi anh ấy đi.

_ Phải, cái bánh kem ngon lắm, kể cả khi tôi ném vào mặt Beelze, anh ấy vẫn ăn ngon lành.

Người nói là Behe ,một thanh niên có gương mặt búng ra sữa, và luôn nhìn mọi thứ với đôi mắt ngây thơ, thích thú. Tin tôi đi, Behe thật sự không giống với vẻ ngoài của mình đâu.

Luci quay lại với Lara :

_ Vậy kịch bản mới thế nào, khi David quay về từ cuộc chiến, bao lâu nhỉ, hai năm đúng không?

_Không (Lara lắc đầu), chỉ sáu tháng thôi, khi một quả bom phát nổ, và thêm sáu tháng nữa trong bệnh viện của quân đội. Còn kịch bản, nó nằm trong đầu của David, chỉ là quá khó để lấy ra với những âm thanh luôn tồn tại cùng với nó, những âm thanh luôn lớn hơn khi hết mooc phin, thứ cần cho chân trái đã mất của David.

_ Tôi rất tiếc Lara, tôi thật sự, thật sự rất tiếc.

_ Không, không cần đâu. Chuyện qua đã lâu rồi, với tôi, đó chỉ là một chút..rắc rối. Người thật sự bị thương tổn, chính là David.

_ Tôi hiểu. (Luci với tiếng thở dài) Vậy David, có tốt hơn không.?

_ Có, anh ấy luôn tìm ra cách để tốt hơn. Cái chân giả không làm cho bước chân của anh ấy chậm lại.

Đôi lúc David hay nói đùa về việc, khoản nợ của anh ấy và tôi đã được trả trước thời hạn. Rồi chúng tôi cùng cười về điều đó.

David luôn là chỗ dựa cho tôi, trong thời gian viết kịch bản mới, David làm rất nhiều việc, có lần anh ấy ra phía bắc, và khai thác gỗ thông. Hoặc gần hơn, trong thành phố, David làm ở hãng bia, lúc rảnh anh ấy nhận sửa chữa lặt vặt tất cả mọi thứ, ngoài cây bút ra, có nhiều thứ David dùng cũng tốt không kém.

_ Có vẻ David là một người đàn ông tốt, bạn may mắn đó ,Lara.

_ Tôi biết. Và tôi còn may mắn nhiều hơn nữa, khi có Jack.

Bỗng :

_ Cô là một con điếm, Lara, đến bao giờ cô mới định nói cho chúng tôi về điều đó. Xin cô đấy, thôi khoe mẽ đi, Jack không phải con ruột của David. Bệnh viện có thể nhầm, nhưng chúng tôi thì không, và thôi luôn cái kiểu cười đó đi, Luc yêu dấu của tôi, không mang theo tiền lẻ đâu.

Một lần nữa sáu người, và lần này có thêm Lara, nhìn Levia với đôi mắt : " vì ông ấy, cha của tất cả chúng ta, hay vì tất cả, cô có thể ngậm miệng lại được không Levia, tấm hình trên tạp chí ấy, nó tuyệt hơn cô nhiều, vì nó không nói được. "

Luci giương đôi cánh của mình hướng về phía về phía Levia, nó làm lớp phấn trang điểm của Levia tan hết, để lộ ra lớp da khô cằn và lạnh lẽo. Levia hét lên một tiếng thê lương và lẩn tránh, quay đi cùng với hộp phấn trang điểm của mình.

_ Tôi xin lỗi, Lara, với đôi cánh của mình, tôi xin đảm bảo là chúng ta sẽ không phải nghe thêm một tiếng nào nữa từ Levia, cho đến khi buổi nói chuyện này kết thúc, tôi rất xin lỗi, Lara.

Có một sự căng thẳng dâng lên trong phòng, mọi người trừ Lara đều cảm nhận được. Họ đều biết Luci tự hào như thế nào về đôi cánh của mình, đã lâu rồi họ không thực sự thấy được nó.

_ Không sao đâu Luci, Levia, cô ấy nói đúng, tôi chỉ là một con điếm. Nhưng có một việc mà tôi tin chắc cô ấy đã sai.

Lara với sự mạnh mẽ của mình :

_ Jack là con ruột của Daivid, nó là kết tinh tình yêu của chúng tôi, đó là sự thật, và không gì có thể thay đổi được sự thật đó.

_ Tôi tin bạn, Lara. Hoàn toàn tin vào bạn. Nếu được ,tôi xin phép đứng ra bằng cái tên của mình để đảm bảo sự thật đó.

_ Cảm ơn, Luc.Thật nhiều.

Và Lara trong dòng suy nghĩ của mình, với đôi mắt buồn. Đầu hơi cúi, cái kẹp tóc mái trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng rung rinh.

_ Khách hàng đầu tiên, trong công việc đó của tôi, là công việc.. có giấy phép.

Luci với cái gật đầu và nụ cười khích lệ.

_ Tôi nghe đây, Lara.

Lara :

_ Là giáo sư của tôi ở đại học, thật ra, tôi cặp với ông ấy từ năm nhất, đừng hiểu nhầm, tôi hoàn toàn kết thúc với ông ấy sau buổi hẹn đầu tiên với David.

Tôi chỉ gặp lại ông ấy, vài năm sau, khi muốn xin giấy giới thiệu, một tờ giấy vốn không giúp được gì, và tôi thì thật sự cần tiền, còn ông ấy thì cô đơn....

_ Là công việc trong mơ của hai người?

_ Không, chỉ David thôi. Không có tờ báo địa phương nào cả, đôi giày kinh nghiệm là quá lớn với một sinh viên tốt nghiệp loại trung bình như tôi.

_ Tôi hiểu, Lara.

_ Có rất nhiều việc, khoản nợ, căn bệnh của mẹ tôi, khoản thế chấp, rất nhiều, và kịch bản mới, nó cần nhiều thời gian để hoàn thành. Tôi không biết tại sao mọi việc lại diễn ra như thế, tôi không biết..

Những giọt nước mắt .

_ Việc với giáo sư, nó kéo dài đến khi David nhập ngũ, đó là ý của giáo sư, như một sự kính trọng. Ông ấy có thể tệ hại trong cách sống của mình, nhưng cách nghĩ thì không. Mọi người lính luôn đáng được tôn trọng, ông ấy nói thế khi đưa tôi ngày lương cuối cùng.

Rồi mọi việc tệ hơn nhiều khi tôi mang thai, và cái chân của David, và những âm thanh trong đầu của anh ấy, bảo hiểm không đủ, cho những đợt điều trị.

Tôi mượn tiền của người quen, chị họ của mình, người tôi vốn không muốn nói chuyện từ hồi trung học.

Khoản tiền đó không lớn, lúc ban đầu. Rồi nó lớn hơn, Jack, vì tôi căng thẳng khi mang thai, nên nó sinh ra không được khỏe lắm.

David giúp tôi rất nhiều với công việc làm thêm của anh ấy. Và chị họ của tôi cũng vậy, chị ấy giới thiệu tôi vào một nhóm làm việc kín.

_ David, anh ấy có biết..?

_ Không, không, không bao giờ. Vì Jack, anh ấy hay đi xa để làm, còn tôi, khi nói công việc của một phóng viên, vốn rất thất thường.

Tôi trang điểm rất đậm, và tóc giả, và nhà tôi ở ngoại ô, còn tòa soạn, đương nhiên phải ở trong thành phố. Nếu như anh muốn hỏi về những người khác.

_ Tôi hiểu. ( Luci gật đầu)

_ Tôi định là sẽ kết thúc, và chắc chắn tôi sẽ kết thúc, nếu như kịch bản của David thành công.

_ Và nó không?

_ Không ( Lara lắc đầu), nhưng tôi biết nó sẽ vào một ngày nào đó, nó chắc chắn là sẽ thành công, nó sẽ là một tiếng vang lớn. David có tài, tôi biết điều đó, và chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi mọi người biết điều đó. Chắc chắn như vậy.

_ Bạn thật tuyệt, Lara. David, anh ấy thật may mắn khi có một người vợ như bạn. Vậy, hành trình cho đến lúc đó, nó như thế nào?

_ Mọi việc không tốt lắm, chị họ của tôi phải đi nghỉ dài hạn trong nhà tù địa phương, và tôi phải làm việc tự do nhiều hơn, trên những con phố, trong thời gian tìm chỗ tốt hơn, như quầy bar của khách sạn, chẳng hạn.

_ Nó có đem lại vấn đề gì lớn không, Lara?

_ Về mặt thu nhập, có. Những thứ khác thì không, dù thế nào, nếu không coi nó là một sự lựa chọn, thì luôn dễ dàng hơn.

Mọi thứ đều ổn, cho đến khi bà Margaret gõ cửa.

_ Người phụ nữ tội nghiệp?

_ Phải, người phụ nữ tội nghiệp. Bà ấy nói chuyện với tôi về con trai của bà ấy, tình trạng của nó, và công việc của tôi.

_ Tôi không thấy có gì ăn nhập ở đây cả.

_ Sẽ là có nếu như bà ấy quá thương con mình, trong sự bất hạnh của nó, cùng với cảm giác tội lỗi, và công việc của tôi, như một cách để bù đắp. Bà ấy muốn tôi coi con trai bà ấy như một khách hàng, vì thật sự không còn cách nào dễ dàng hơn cho cậu ta nữa.

_ Không thể nào !

_ Phải, tôi cũng trả lời như vậy.

_ Và..?

_ Nó không còn là bí mật của tôi và Margaret nữa, nó là bí mật của tất cả mọi người, và rất nhanh, sẽ là của David, bà ấy nói như vậy khi tức giận bỏ về, tôi không trách bà ấy, chỉ là một người mẹ quá thương con, cùng với cảm giác tội lỗi mà thôi.

_ Ôi, mọi thứ sẽ trở nên..thật tệ. Tôi có thể nghĩ về điều đó. Vậy , David trở về, từ rừng thông, vào một ngày trước giáng sinh.?

_ Phải, một ngày trước giáng sinh. Tôi đã thấy David, và Jack, mẹ của tôi, Margaret và bầy chó, tất cả mọi người, hàng xóm.. Ở đó. Và ngọn lửa ở bên cạnh tôi.

_ Tại sao bạn không mở cửa, Lara.

_ Tôi không thể.

_ Ít nhất bạn cũng phải cố bước xuống giường chứ.

_ Tôi không thể.

_ Không, bạn có thể, đó là sự cố gắng, và mọi sự cố gắng đều có thể.

_ Tôi không thể.

_ Làm ơn đi Lara, chúng ta là bạn, và vì là bạn, xin đừng nói dối tôi. Bạn không thể, dù chỉ là một tiếng hét sao ?

_ Tôi không thể! ( Lara Gào thét )

Tôi thấy David với cái nạng, cái chân giả, có lẽ nó không tốt như người ta quảng cáo. Và tôi biết, chỉ cần anh ấy biết tôi có ở bên trong, anh ấy sẽ làm gì, mặc kệ cái nạng và cái chân giả đó. Tôi không thể để anh ấy mạo hiểm như vậy.

_ Vì chúa ,Lara (Luci) và cha, xin hãy nghe con khi con gọi tên người. Bạn có thể một lần trong đời thôi nghĩ cho người khác được hay không, đó là cách mà ông ấy muốn chúng ta tồn tại.

Bạn có biết chuyện gì xảy ra khi chúng ta không nghĩ cho mình hay không, hãy xem đi, xem nó đã làm gì với bạn.

..

Á á á..( tiếng hét kinh hoàng của Lara)

Có một tấm gương xuất hiện trước mặt Lara.

Trong tấm gương, màu sắc hòa quyện của trang phục rất đẹp, còn Lara thì không, chỉ có một màu, màu đen của thịt cháy, đôi lúc xen kẽ màu đỏ lõa lồ của những vết tét trên da.

_ Nhìn đi Lara, nhìn đi. Nếu bạn nghĩ nó đáng sợ, vậy bạn cần biết thêm một điều nữa, bạn sẽ mang nó mãi mãi, cùng với sự đau đớn và mùi hôi thối.

Vì không có chỗ nào tốt đẹp hay rộng lượng với những người tự giết bản thân mình. Kể cả nhà của tôi.

Đó là sự lưu lạc mãi mãi, bạn biết không Lara, nơi sẽ không bao giờ, không bao giờ, có giấy phép của sự cứu rỗi.

Một lần nữa Lara, vì tình bạn của chúng ta, tôi có thể làm mọi việc, thề trên đôi cánh của mình, tôi sẵn sàng đốn hạ bất kỳ ngôi sao nào, chỉ cần bạn ,Lara, cho tôi biết, nói với tôi, nếu lần nữa được chọn lại, bạn sẽ sẽ chọn cách tự cứu mình.

Chỉ cần bạn nói điều đó, vì bạn, tôi sẽ bẻ gãy mọi luật lệ, vì bạn, tôi sẽ giẫm lên giáo điều, vì bạn, tôi sẽ đấu với mọi tên thiên thần bất kể chúng có bao nhiêu cánh. Không một cánh cổng nào được phép đóng lại với bạn, tôi sẽ đưa bạn đến nơi tốt đẹp nhất mà tôi tin bạn xứng đáng. Nơi một ngày nào đó, bạn có thể gặp lại Jack, và David.

Vì chúa Lara, thưa cha, một lần nữa con gọi tên người. Hãy cho bạn, cho chúng ta, một cơ hội, để làm lại từ đầu, bạn biết mà Lara , như chúng ta vẫn luôn tin, không bao giờ là quá muộn mà.

Lara.!

Nói cho tôi biết đi Lara, tôi sẽ đập nát cả không gian và thời gian, để đưa bạn quay lại vào cái ngày trước giáng sinh đó. Chỉ cần một lời hứa của bạn thôi, hãy hứa rằng bạn sẽ tìm cách để tự cứu mình.

Làm ơn, Lara.!

Và Lara với đôi mắt mờ đục, nhưng thanh bình khó tả :

_ Anh biết không Luc. Cám ơn anh, cảm ơn vì tất cả. Tôi thật sự nghĩ lại rồi . Và tôi sẽ không bao giờ hối hận, nhìn bản thân mình ngay lúc này, tôi thấy may mắn, vì đó chỉ là tôi, một mình tôi. Chỉ cần là vậy, chỉ cần người tôi yêu được an toàn, tôi chấp nhận tất cả, mọi hình phạt đều không là gì với với tôi.

Cảm ơn Luc, có vẻ hai chữ 'tự sát ' trong bộ hồ sơ đó, sẽ không cần phải sửa. Hãy cứ để yên như vậy đi, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội.

Tôi biết điều này có lẽ là ích kỷ, nhưng niềm hạnh phúc khi biết những người anh yêu vẫn bình yên. Nó đủ lớn để giúp tôi vượt qua tất cả, cho dù là mãi mãi.

Lara giương hai tay, như cách tro bụi đón chờ một cơn gió.

_ Đừng Lara, đừng.

Luci với đôi cánh rộng mở trong đôi mắt sợ hãi của sáu người kia. Nó khiến họ buộc phải nghĩ đến một ai đó. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, những đôi cánh, cả sáu chiếc cánh, thật sự được giương ra, rộng khắp và bao chùm tất cả. Vũ trụ này là quá nhỏ bé khi đem so với nó.

Luci với vẻ đẹp tuyệt vời của mình, trong mái tóc tung bay và vòng tay giang rộng, cùng sự tha thiết đến đau lòng.

_ Chưa muộn đâu Lara, hãy tự cứu lấy mình.

Lara nhìn tập hồ sơ đang bốc cháy, Luci cũng vậy, và sáu người kia cũng vậy.

_ Nói dối đi Lara, dù là nói dối cũng được, tôi sẽ làm tất cả vì bạn mà Lara.

Đôi cánh lộng lẫy của Luci, cố bảo vệ tập hồ sơ, và bảo vệ Lara, nhưng không được.

Cả hai, cùng bốc cháy .

_ Tôi xin bạn đó, chỉ cần đưa tay ra, chỉ cần nắm lấy tay tôi, được không Lara, tôi van bạn đó.

Nói dối đi Lara, hãy nói dối đi Lara, chỉ có chúng ta ở đây, mọi lời nói đều an toàn ở đây, thánh Peter là một lão già ngốc, tôi đã lừa gạt lão hàng ngàn lần rồi, chẳng là gì nếu thêm một lần nữa vì bạn.

Cứ nói ra đi, hãy nói rằng bạn không hề tự sát, hãy nói rằng nếu được làm lại bạn sẽ tìm cách tự cứu lấy mình, tự đưa mình thoát khỏi biển lửa trong căn nhà đó. Cứ nói đi.

Bởi nếu không Lara, với hai chữ 'tự sát' trong đống giấy này, bạn sẽ mãi mãi rời xa vòng tay của cha chúng ta, và cả vòng tay của tôi.

Không có địa ngục hay thiên đường nào dành cho kẻ tự giết mình cả. Linh hồn bạn sẽ mãi mãi lưu lạc, mãi mãi đắm chìm, đắm chìm trong nỗi đau tột cùng không bao giờ dứt. Đó không phải là hình phạt, đó là một thứ mà chính tôi cũng phải kinh hãi khi nghĩ về.

Một lần nữa Lara, vì tình bạn của chúng ta, vì những điều tốt đẹp sẽ có cho bạn. Hãy nói ra đi.

Chỉ cần như vậy, cho dù lật đổ thiên đường một lần nữa, hay cày nát địa ngục như tôi vẫn làm, hay phải đối diện với thanh gươm của thần số mệnh, tôi cũng sẽ chiến thắng để đưa được linh hồn của bạn quay về.

Cầu xin bạn đó Lara, xin hãy một lần chỉ nghĩ cho mình.

...
Tro bụi vẫn tiếp tục bay đi.

_ Đừng mà, Lara. Xin đừng mà, làm ơn.

_ Lara...!!!

Lara mỉm cười, màu son môi thật đẹp, nó hợp với màu của ngọn lửa. Và đôi mắt đục mờ kia thật dịu dàng.

_ Lara..

_ Laraaa..

_ Lara a.. a.aa.

...

..

..

Lara thức dậy, tắt bếp và mở toang cửa sổ. Cơn gió và cái lạnh sẽ rất nhanh làm mất đi mùi hôi của gas.

_ Em tới đây...

Người gõ cửa dồn dập đương nhiên là David. Dù hơi tái đi vì cái lạnh, nhưng anh ấy vẫn thật rạng rỡ.

_ Em tưởng anh về không kịp, vì chuyến bay..

Một nụ hôn nồng thắm, với cái ôm siết chặt. Bờ môi lạnh giá không là gì với tình yêu và nỗi nhớ nhung xa cách.

_ Anh không thể chờ được, anh đã bắt hàng chục chiếc xe trên xa lộ, cố về nhanh nhất, để có thể đưa món quà này cho em.

_ Cái gì đây, tiền thưởng cuối năm à.

Lara nũng nịu như đứa bé không được ăn hết cái bánh của mình, một nụ hôn kia của David vẫn chưa đủ để cô hết thèm thuồng.

_ Lạy chúa, ôi lạy chúa tôi, ôi... anh, anh..

_ Phải, kịch bản đó đã thành công, họ đưa trước tiền cọc và hứa sẽ...

Câu nói bị ngắt quãng bởi một nụ hôn nồng thắm, thêm lần nữa, và cái ôm siết chặt, và thật nhiều những nụ hôn nồng thắm.

Cái chân giả của David vẫn tốt như lúc mới mua về, nó đủ để anh bước đi khi bồng Lara trên tay.

Có việc họ phải làm thật nhanh trước khi bà ngoại đón Jack về từ trường học, biết đâu đó, nếu xe buýt đi chậm vì tuyết, họ có thể làm thêm lần nữa.
.......
........
_ Này Luc, đó là quà xin lỗi của bọn lùn đó à, bột may mắn.? Một tên què bắt được xe để băng qua ba múi giờ?, và lá thư của nhà xuất bản có thể gửi được đến cánh rừng thông không có địa chỉ,? có vẻ là cả núi bột ấy nhỉ? Còn của Rudolph đâu.?

_ Sớm mà, mấy tiếng nữa mới đến giáng sinh. Không thể làm Jack thất vọng được, đúng không?

_ Mọi năm vào ngày này...Ông ấy, cha của chúng ta, đã đi lâu rồi, anh vẫn còn giận sao ?

_ Cẩn thận với đôi cánh của anh đó !

_ Oops.

---------

Không bao giờ là hối hận khi tin vào điều tốt của nhân loại..

Và điều xấu cũng vậy.

2017, một ngày trước giáng sinh,

Trương Lang Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro