Mùa đông đến sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích của Trương Lang Vương.

Mùa đông đến sớm.

Năm đó mùa đông đến sớm, gần như mọi con vật trong rừng đều đã di cư về phía nam. Nhưng sót lại một con tuần lộc con vẫn còn đang lang thang một mình trong rừng, mẹ nó đã bị thợ săn giết chết, khi đó nó may mắn thoát được. Và có lẽ may mắn của nó không còn nhiều nữa, khi tuyết ngày một rơi dày hơn, còn nó thì đang lạc đường.

Tuần lộc con đói và khát, và lạnh, rất lạnh. Bộ lông của nó chưa đủ dày để chống chọi lại thời tiết này, dù chỉ mới chớm đông.

Đêm hay ngày, tuần lộc con đều lầm lũi đi một mình, câm lặng, nó không dám kêu lên vì nhớ lời mẹ dặn, ' mùa đông trong rừng luôn có những con sói già ở lại, thứ duy nhất chúng chờ chính là những đứa bé như con, loài sói khi về già có thể chậm chạp, nhưng đôi tai vẫn luôn rất thính, đừng bao giờ cho chúng biết con đang ở đâu '.
...

Tuần lộc con lang thang theo thói quen, nó cố tìm đến những nơi có cỏ xanh mà nó nhớ, nhưng vô ích, tuyết đã rơi cao hơn ngọn của cọng cỏ nhiều. Nó thử ăn lá của những cây thông cuối cùng còn rơi rớt, và nó biết là mình sai, đầu lưỡi nó chát đắng, bụng nó kêu lên ùn ụt và nôn thốc nôn tháo tất cả cho đến khi trống không.

Nhưng điều làm nó lo lắng nhất lúc này là cơn khát, những con suối đã khô cạn hoặc đóng băng, tuyết ở khắp nơi nhưng một lần nữa nó biết không thể ăn được. Cái lạnh vừa vào đến cuống họng thì sẽ đi ngay lên não, chỉ làm nó chết nhanh hơn.

Tuần lộc con đã quá mệt mỏi rồi, một chút sức cuối cùng của nó chỉ đủ để lê móng trên những bước chân tuyệt vọng, vô thức.

Nó nghĩ nó đã quá đau khổ và thê thảm, đến mức tột cùng. Cho đến khi nó gặp một con sói, chính là một trong những con sói già luôn có trong câu chuyện kinh dị kể cho trẻ con của loài tuần lộc, một con sói săn mồi đơn độc trong bão tuyết.
...

Trong bầy sói, những con sói già yếu và bệnh tật sẽ luôn bị bỏ lại, hay đúng hơn là bị đuổi khỏi đàn. Đó là nguyên tắc sinh tồn đúng đắn của loài sói, trong thế giới của máu và thịt không có chỗ cho kẻ yếu, hay lòng trắc ẩn. Thậm chí những con sói con nếu sinh ra quá muộn, quá gần với mùa đông, không thể chịu được sự khắc nghiệt của chuyến di cư, cũng sẽ chung kết cục.

Con sói già này chính là bầy đàn bị bỏ lại như vậy, trong buổi sáng ngày hôm đó, nó cố tình dậy muộn, để không phải nhìn con và cháu của mình lũ lượt ra đi, hay phải nghe chúng nói những lời thừa thãi, nó không cần điều đó.

Loài sói có thể không phải là mạnh mẽ hay hung hãn nhất, nhưng tuyệt đối là loài có lòng kiêu hãnh cao nhất. Sự kiêu hãnh được kế thừa và chảy sâu trong dòng máu của mỗi con sói được sinh ra, và tồn tại đến sau khi nó chết đi.

Con sói già này là một biểu tượng của sự kiêu hãnh đó. Năm xưa nó từng là sói đầu đàn, nó đã đánh nhau và giành chiến thắng với rất nhiều con sói đực khác để dành được vị trí đó. Nó đã dẫn dắt đàn của mình băng qua nhiều mùa đông giá lạnh, thậm chí nó đã từng đơn độc đánh nhau với gấu xám, đó là một chiến tích huy hoàng dù là với loài sói, trận chiến đó nó đã đẩy lùi được gấu xám, bảo vệ thành công vợ con và tộc đàn của mình. Nhưng cũng vì chính những vết thương của chiến tích đó, đã khiến nó lúc này phải gánh chịu một tuổi già bệnh tật, ốm đau và mệt mỏi.

Con sói biết mình sẽ không qua được mùa đông này, nó đã chứng kiến ông và cha của mình bị bỏ lại trong hang, và biến mất khi mùa xuân đến. Nó biết bây giờ là đến lượt của mình. Mà cho dù không có mùa đông lạnh lẽo này, những vết thương cũ cũng không cho nó sống tiếp, gần đây trong những giấc mơ, nó đã nghe thấy lời kêu gọi của tổ tiên.

Hôm nay, sói già mệt mỏi đi ra trước cửa hang, tuyết trắng thật sự khiến nó chùn bước, bên trong hang còn một miếng thịt đã khô lạnh, nhưng thử hỏi có con sói nào lại chấp nhận ăn một miếng thịt như vậy chứ, nó là sói, không phải lũ linh cẩu thấp hèn chực chờ ăn xác thối. Lúc này, nó chỉ muốn nhìn một chút, xem thử mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt đến thế nào.

Và nó nhìn thấy con tuần lộc con, gầy gò, ốm yếu, đang run lên mà không biết là vì sợ hãi, hay vì lạnh.

Sói già là kẻ từng trải, chỉ một cái nhìn là rõ hết chuyện gì đang xảy ra cho con tuần lộc con kia. Nó nheo mắt, và bắt đầu nghĩ về bản thân mình, và về lòng kiêu hãnh.

_ Cứ sợ hãi đi, thằng nhãi yếu đuối kia, nhưng ta muốn ngươi biết một điều, cả đời ta chưa bao giờ ăn thịt những thứ trẻ ranh non nớt như ngươi, và ta không muốn thay đổi điều đó.

_ Ông nói thật sao ? Ông sói, ông sẽ không ăn thịt tôi sao ?

_ Ta thèm gạt một đứa nhóc như ngươi sao, hãy vào trong hang, ngươi sẽ thấy phần thịt còn lại của con nai sừng tấm mà ta vừa giết, và hình như bên cạnh đó, còn một bụi cỏ chưa đóng băng. Tất nhiên, nếu ngươi không quen ăn cỏ có mùi sói, ngươi có thể bỏ qua ....

Chưa kịp nghe hết lời của sói già, tuần lộc con đã chạy như bay vào trong hang, nó thật sự quá đói, lúc này thì điều đó quan trọng hơn nỗi sợ nhiều. Khi nhìn thấy miếng thịt khô lạnh, tuần lộc con rùng mình rồi cúi đầu thành kính nói :" cháu chào bác nai sừng tấm". Rồi lập tức nó lao đến nhai tới tấp bụi cỏ trong góc hang. Tuần lộc con như rơi vào thiên đường, bụi cỏ sót lại không quá nhiều, chỉ vừa đủ lấp lưng nửa cái dạ dày rỗng tuếch của nó, nhưng còn đòi hỏi gì hơn nữa, khi khắp nơi đã phủ đầy băng tuyết.

Đói thì không sợ chết, nhưng bớt đói thì bắt đầu sợ lại. Tuần lộc con rụt rè nhích ra cửa hang, nơi sói già vẫn đang uy nghi đứng ngắm cảnh, mặc cho bông tuyết phủ trắng xóa trên bộ lông của mình.

_ No chưa ?

Tuần lộc con lắc đầu, rồi lại giật mình gật đầu, ăn hết cỏ trong nhà người ta mà vẫn nói chưa no thì đúng là hơi ngại.

_ Vậy thì đi.

Sói không nói thêm một lời nào nữa, nó đi trước dẫn đường, còn tuần lộc con cũng không biết vì sao, lại im lặng theo sau, có lẽ vì ít nhất bây giờ nó cũng không còn là kẻ lạc đường.

Sói già lần nữa, với những bước chân lạnh lẽo của mình, bước trên con đường di cư về phía nam hàng năm của loài sói, mà cũng là của tất cả các loài vật khác trong khu rừng. Nó biết rằng mình đã muộn, mùa đông sẽ ập đến bất cứ lúc nào, bao vây nó và phủ kín hết cả con đường, khiến cho nó sẽ sớm gục chết vì đói và lạnh. Nó biết rằng mình đã chậm, tuổi già và cái chết như bóng đêm đang buông xuống, không thể tránh khỏi, không thể lẫn núp.

Nhưng nó vẫn đi, nếu một con tuần lộc con có thể lang thang kiếm ăn dù sắp chết đói, thì một con sói kiêu hãnh như nó không thể chết khi ngủ quên trong hang tối, trong cái lạnh được. Nó âm thầm buông những bước chân, đều và vững chắc, với những suy tính đang vây kín trong đầu mình.

Con tuần lộc con lúc đầu đi cách xa sói già mấy chục bước chân, rồi về sau rút ngắn lại còn vài bước, nhưng lúc này thì nó giãn khoảng cách còn xa hơn lúc đầu, chẳng qua là vì một đoạn đối thoại ngắn và hiếm hoi lúc mới rồi của nó với sói già :

_ Ông sói ơi, ông dắt cháu đi đâu vậy?

_ Phương nam.

_ Hí hí, tốt quá, cháu cảm ơn ông, mà vì sao ông lại tốt với cháu như vậy?

_ Thức ăn dự trữ.
...

Đã gần một tuần lễ trôi qua, thời gian đó lkhông là gì so với chuyến di cư hàng tháng trời mỗi năm mà các loài buộc phải chọn. May mắn cho cả hai là, nếu đi đúng hướng, sẽ đến được những nơi mà mùa đông đến trễ hơn, và sẽ dễ kiếm được cái để bỏ bụng hơn, cũng như những dòng suối còn róc rách.

Tuần lộc con lần nữa thu hẹp khoảng cách một cách đầy khả nghi, ăn nó nhìn ông sói, uống nó nhìn ông sói, thậm chí đi vệ sinh cũng ráng nhìn ông sói. Nó phải chắc chắn là ông sói ở trước mắt nó, chứ không phải sau lưng, hay bên hông. Thỉnh thoảng nó hay hỏi :" Ông sói ơi ông có đói không? Nếu có thì nhớ cho cháu biết trước nha". Đến khi nó chợt nhận ra, ngoại trừ uống nước, gần như ông sói không ăn gì thêm, thì nó không dám hỏi nữa. Chỉ có một điều là, vào buổi tối, nếu như có thể ngủ gần ông sói, thì nó sẽ ngủ ngon hơn.

Vào mùa đông, cảnh một con tuần lộc con lẽo đẽo theo sau một con sói già, thỉnh thoảng tiến lên bắt chuyện, đúng là không thường thấy. Đôi khi có mấy con sóc nhiều chuyện, hóng hớt thấy cảnh này, rớt thẳng từ trên cành xuống đất, ôm đầu nhưng lại không thấy đau, vì nghĩ rằng đầu mình đã hư rồi.

Bọn cáo trắng thì bình tĩnh hơn, chúng chạy thẳng về nhà và suy nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ không kể lại chuyện này cho các con của mình, bởi nếu chúng kể lại cho người khác, sự hoài nghi sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của nó. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có con cáo kể ra, và điều đó khiến cho không còn con vật nào trong khu rừng còn tin loài cáo nữa.
...

Đôi lúc sói già đứng lại, nhìn xung quanh rồi ráng bước nhanh hơn. Nó biết mùa đông thật sự đã tới, hai bên đường lúc này ngoài màu trắng của tuyết và màu xám của vỏ cây, không còn thấy thêm được màu nào nữa. Nó biết dù bây giờ có chạy nhanh hết sức, cũng không bao giờ kịp để thoát khỏi mảng màu buồn tẻ này. Sói già liếc nhìn con tuần lộc con đang ngập ngừng theo sau, nó nhanh chóng đưa ra quyết định, với đôi mắt âm trầm, nó rẽ ngoặc sang một hướng khác.

Đây là con đường xuyên qua lưng núi về hướng nam, là con đường tắt ngắn nhất mà chỉ những con sói lão làng mới biết. Là con đường rất khó đi vào mùa xuân, và không thể đi vào mùa đông. Đã từng có lúc, vì để đuổi kịp bầy thú di cư, với cái đói chực chờ, sói già đã dẫn đàn của mình đi qua con đường này, đúng là bọn chúng đã đến kịp, nhưng rất nhiều thành viên đã mất đi trên con đường này.

Con đường cheo leo, ngập tràn nguy hiểm, băng tuyết trơn trượt, nhiều lúc cái gọi là đường chỉ là con dốc thẳng đứng, có thể chỉ hơi cúi đầu mà lại nhìn thấy được chân vực tối tăm thăm thẳm bên dưới. Chỉ có cách không ngừng trèo lên, để tuyết lở đưa mình trượt xuống, rồi lại tiếp tục không ngừng trèo lên. Một chỗ để nghỉ chân cũng không có, chỉ cần dừng lại đủ lâu, sẽ trượt đến sát mép vực đang cận kề, sâu đến mức khi một hòn đá rơi, sẽ không nghe được âm thanh nào vọng lên từ nó.

Đó là còn chưa nói đến những cơn gió sắc bén như dao cắt, đưa hơi lạnh từ bầu trời hay mép vực, gào rít không ngớ, khiến đôi lúc chỉ cần dừng lại, thì sẽ là mãi mãi dừng lại.

Vậy đó, vậy mà không biết bằng cách thần kỳ nào, một già một trẻ lại có thể vượt qua hành trình kinh khủng đó, để có nhìn thấy lác đác những cái cây còn lá xanh ở lưng chừng núi bên kia. Lúc này tuần lộc con tỏ ra vui vẻ, sức sống đã trở lại với nó, còn đôi mắt của sói già gần như khép kín, sâu hút và lạnh lẽo hơn cả băng tuyết phủ quanh.

Thêm một ngày đường nữa, đã đến rìa của nơi gọi là phương nam. Sói già bỗng dừng lại, nó đưa mũi lên, cố nếm mùi vị trong không khí. Rồi nó quay lại nhìn tuần lộc con, là cái nhìn sắt lạnh không cảm xúc của kẻ săn mồi, chỉ một ánh mắt ngắn ngủi, đã khiến tuần lộc con hóa đá, như đã thấy địa ngục trước mặt. Rồi sói già hú lên một tiếng kéo dài vang vọng, nó bật chạy, chạy nhanh như chưa từng được chạy, lao vút về phía bìa bên kia cánh rừng.

Tuần lộc con sau khoảng khắc sợ hãi, lập tức đuổi theo, rồi nó thấy một cảnh tượng, mà suốt cuộc đời nó, sẽ không thể nào quên được .

Sói già lao vào một đàn tuần lộc, và cắn vào cổ con tuần lộc đầu đàn to lớn nhất. Tất cả mọi con sói đều biết, không thể tiêu diệt được một con tuần lộc trưởng thành, nếu thiếu sự hợp tác của bầy đàn. Ngọn trừ thói quen ăn cỏ, sức chiến đấu của một con tuần lộc vốn không thua gì sói, hàm răng sắt nhọn có thể đổi bằng cặp sừng to lớn vững chắc trên đầu. Sự hung hãn có thể đổi với khác biệt về kích thước, một cú húc của tuần lộc dư sức hất bay, hay găm ghim xuyên người của sói. Hành động này của sói già, trái ngược hoàn toàn với sự lão luyện của nó, là vô cùng ngu ngốc.

Con tuần lộc đầu đàn giãy giụa, cố gắng hất hàm răng của sói già ra khỏi cổ của nó. Nhưng tất cả đều biết, cơ thể của sói có thể yếu đuối và suy nhược, chân có thể gãy, lông có thể rụng, móng có thể rơi, mắt có thể mờ, nhưng răng thì không, một con sói luôn chết với hàm răng đầy đủ của mình. Cú quật của tuần lộc có thể làm sói già gãy cổ, nhưng khiến nó buông lỏng hàm răng của mình ra thì không.

Tuần lộc có thể sợ một bầy sói, nhưng một bầy tuần lộc và một con sói già thì không.

Một con tuần lộc khác lấy đà, húc mạnh vào người sói già, xé rách một mảng da lớn trên người nó. Máu từ cổ con tuần lộc đầu đàn và cơ thể sói già chảy ra là như nhau.

Thêm một cú húc nữa, lần này cặp sừng lớn kia đâm vào người và hất sói bay lên một khoảng.

Sói già vẫn nghiến chặt hàm răng của mình, nó từng đấu với gấu đen, và tuần lộc luôn là thức ăn ưa thích của nó, địa vị của kẻ săn mồi không thể đánh mất, nó không cần phải buông ra hay lùi bước .

Thêm một cú nữa, là một con tuần lộc khác, cú húc nhắm thẳng vào sống lưng của sói, tiếng sừng và xương va vào nhau vang lên rôm rốp.

Sói già chỉ có một quyết định duy nhất, là cắn mạnh hết sức có thể, và chỉ được phép mạnh hơn, máu chảy ra từ cổ của tuần lộc khiến nó kích thích, mùi tanh nồng tươi nóng này đã lâu nó chưa được thưởng thức qua.

Năm sáu con tuần lộc vây quanh sói, bọn chúng dùng chân trước giẫm đạp, dùng sừng để húc, để đâm, chúng giày xéo lên mọi nơi có thể của con ác thú kia.

Cả cuộc đời sói đã cắn rời không biết bao nhiêu cuống họng của con mồi, nó quen với việc đó như hít thở, nó vừa nghiến vừa rung đôi hàm của mình để dễ xé rách và cắm sâu hơn. Chỉ là lúc này nó không hít thở nữa, đôi mắt cũng không còn thấy gì nữa, lồng ngực thôi nhấp nhô, chân thôi cựa quậy, chỉ có hàm răng rung rung.

Và con tuần lộc đầu đàn cũng vậy, trong nỗ lực giãy giụa cuối cùng, cổ họng của nó đã bị xé rời ra.

Kẻ săn mồi và con mồi, hai cái xác im lìm trong rừng cây lá xanh thưa thớt.

Bầy thú báo thù thay nhau giẫm đạp vào đầu và hàm của sói già để tách rời cả hai ra. Đó thật sự không phải là việc dễ dàng.

...

Ngày hôm đó...

Bầy tuần lộc kể cho nhau nghe về việc chúng đã đánh và giết con sói già như thế nào nào.

Con trai của tuần lộc đầu đàn kìm nén những giọt nước mắt trong đôi mắt căm thù khi nghĩ về lũ sói hung ác.

Con tuần lộc đầu đàn đã hy sinh khi bảo vệ bầy của mình, là tấm gương cho mọi con tuần lộc thiếu niên khác.

Còn con tuần lộc con, sau khi chứng kiến tất cả, nó quay lưng, chọn một hướng khác để tiến về phương nam, từ đó nó suy nghĩ rất nhiều về một chuyện mà mãi đến sau này khi trưởng thành nó mới hiểu, chuyện gì thật sự đã sảy ra trong mùa đông năm đó.

Còn con sói già, nó đã biết tại vì sao không bao giờ tìm thấy xác của một con sói già nào, nằm hôi thối trong hang động vào mùa xuân. Nó đã sống trọn vẹn với lòng kiêu hãnh của mình.

Và mùa đông? Những thứ khắc nghiệt và đáng sợ nhất, những nỗi đau và mất mát lớn nhất. Chính là sân khấu, là mặt nền, để những điều tốt đẹp nhất nổi lên.

T L V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro