Khúc ca trên bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cổ tích của Trương Lang Vương .

Khúc ca trên bầu trời.

Có một con cóc đã sống cả đời trong một cái giếng cạn, nó rất được đám lăng quăng, cá nhỏ, côn trùng... bên trong giếng tôn sùng. Bọn chúng gọi con cóc đó là Vua Giếng.

Cuộc đời của con cóc thật đẹp, cho đến một ngày, khi có một chú chim sẻ bị thương và rơi vào cái giếng đó. Trong những giây phút cuối cùng của sự sống, bằng hơi thở đang nghiêng về cái chết, chú chim sẻ đã cố gắng hát lên bài hát cuối cùng, bài hát mà mọi loài chim trên đời này đều biết và thuộc lòng. Bài hát về bầu trời, đám mây, cơn gió và hàng cây,.. và màu xanh. Chú chim sẻ đã chết trước hát xong câu hát cuối cùng : " ...ở nơi đó, trên bầu trời, trong những lần cuối cùng vỗ cánh, ta đã thấy thứ đẹp nhất thế gian, chính là... "

Con cóc trong cơn mơ màng lắng nghe, đã giật mình hét lên : " Hát tiếp đi, hát tiếp đi chim sẻ, thứ đó là gì, thứ đẹp nhất thế gian đó là gì..? ". Nhưng đã muộn, con cóc không bao giờ có thể nghe hết được bài hát đó. Cóc chỉ có thể lặng nhìn thân xác của chim sẻ trở thành thức ăn cho các thần dân của mình.

Kể từ đó, cóc không còn vui vẻ nữa, cũng không cảm thấy được hạnh phúc, nó thường ậm ừ trả lời đám giun dế, rồi ngẩn đầu nhìn lên cao, xa xa, xa thật xa bên trên miệng giếng. Rồi tự hỏi ở nơi đó có gì, thứ đẹp nhất thế gian trong bài hát kia là gì, nó sẵn sàng đánh đổi ngai vàng của mình để biết được đáp án cho câu hỏi đó.

Rồi một ngày kia, có một con bồ nông bỗng sà xuống, đậu trên miệng giếng, nó nhìn con cóc với một ánh mắt thèm thuồng, còn con cóc thì nhìn lại với ánh mắt ngập tràn hi vọng. Con cóc kêu lên : " Anh bồ nông, có thể hát tôi nghe bài hát mà mọi loài chim đều thuộc hay không ?, tôi muốn nghe đến hết câu hát cuối cùng. "

Bồ nông đáp : " Được thôi, nhưng ngươi lấy gì để trả công cho ta ?"

_ Tôi không biết! Anh muốn gì?

_ Ta muốn ngươi là bữa ăn của ta, có được không?

_ Tôi đồng ý.

Bồ nông đưa con cóc lên khỏi giếng bằng một nhánh cây, nó quyết định sẽ đem cóc về tổ của mình để thưởng thức. Bồ nông có niềm kiêu hãnh của mình, và nó biết giữ chữ tín, trong chuyến bay, nó đặt cóc trên lưng mình và bắt đầu hát bài ca mà mọi loài chim đều biết, bài ca về bầu trời, đám mây, cơn gió, và hàng cây, và màu xanh...

" vỗ cánh đi, chú chim non đừng ngại ngùng,
để đám lông tơ được căn tràn trong gió,
để mùa đông đuổi theo phía sau,
và mùa xuân rộn ràng trước mặt.

Hỡi những con linh dương và tuần lộc,
hỡi ngựa vằn và loài sói lông đen,
hãy nhìn ta tung bay trên đôi cánh này,
mãi mãi trong giấc mơ của ta,
và giấc mơ của ngươi.

Ta sẽ bay đến cùng trời cuối đất,
qua đại dương hay sa mạc khô cằn,
qua thảo nguyên và cánh rừng xanh ngát,
để đến nơi ta đã chọn cho mình.

Ở nơi đó, trên bầu trời,
trong những lần cuối cùng vỗ cánh,
ta đã thấy thứ đẹp nhất thế gian,
chính là..."

Thật sự bồ nông đã hát trọn vẹn bài hát, và hát thêm một lần nữa trên bầu trời cho đến khi về tổ.

Khi bồ nông nghiêng người để cóc rơi xuống, nó thấy cóc đã chết, không biết từ lúc nào. Nhưng nó biết là cóc chết trong cái chết đẹp nhất, trong giấc mơ trọn vẹn.

Nhìn gương mặt hạnh phúc đến rạng ngời của cóc khi nhắm mắt, bồ nông quyết định sẽ không ăn cóc, nó chọn một nơi thật cao và đẹp, đặt cóc ở đó bên dưới thảm cỏ xanh.

Bồ nông biết sự đối xử đó là xứng đáng.

Bởi vì đó không phải là một con cóc tầm thường, đó là một loài chim, một loài chim có đầy đủ lòng kiêu hãnh, niềm tự hào, tình yêu, trái tim, giấc mơ mà mọi loài chim đều có. Một loài chim có hình dạng như một con cóc.

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro