Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu khắp trời tuyết, quét đi sương mù trước đây, mùa đông dường như cũng trở nên lãng mạn, ấm áp hơn

Có lẽ vì uống dược, Cung Viễn Chủy mệt mỏi mấy ngày nay, tối qua ngủ rất sâu, mãi tới sau khi tỉnh lại, cảnh sắc xung quanh đã sáng bừng

Cung Viễn Chủy mở cửa sổ, cảnh sắc hoa tuyết bên ngoài nhẹ nhàng bay xuống khiến người thoải mái, cậu vươn người một cái, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, dường như tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng

Cung Viễn Chủy quay đầu lại nhìn, liền thấy Kim Phục dẫn theo hạ nhân tới

Trên tay Kim Phục cầm bát dược quen thuộc, đám hạ nhân lại bưng tới chậu nước trong ấm áp, cùng với một ít khăn sạch

Cung Viễn Chủy không khỏi nhíu mày, lộ ra sắc mặt ghét bỏ, nén giận nói, "Ta vừa tỉnh ngủ.... Kim Phục, có thể không uống dược không ? Dược này như mê dược, uống xong luôn mơ màng ngủ, mệt mỏi, phiền !"

Kim Phục nhẹ nhàng cười, động tác thong thả đặt dược lên bàn, sau đó cung kính nói với Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử, nếu dậy rồi thì mau rửa mặt thay y phục đi ! Chờ uống xong dược, nhớ đi thỉnh an Giác công tử."

"A ?" Cung Viễn Chủy càng nghe càng mơ hồ, "Chờ chút, ngươi nói là.... ca ta quay về rồi sao ?!"

Kim Phục mỉm cười gật đầu, "Giác công tử nói, chỉ đích danh muốn ngài cùng ăn điểm tâm với ngài ấy. Ngài một lúc nữa nhớ uống dược trước ----"

Cung Viễn Chủy không chờ Kim Phục nói xong cũng đã kích động phất tay đuổi người

Cậu không nói nhiều lời đuổi một đám người ra khỏi phòng, thuận tiện đẩy Kim Phục ra ngoài cửa, liền nhanh chóng khép cửa, vội vàng thay y phục

Sau một lúc, Cung Viễn Chủy cực kỳ vui vẻ mở cửa lao ra ngoài, bước chân nhanh chóng chạy tới phòng của Cung Thượng Giác

Tiếng chuông trong trẻo trên đầu cậu vang lên, biểu tình trên mặt cũng khó có khi thoải mái, khác với buồn bực, khổ sở mấy ngày nay

"Ca ---- !"

Cung Thượng Giác vốn ngồi tại chỗ ngẩn người nhìn một đống điểm tâm và hai bộ bát đũa, sau khi nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn qua

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy ăn mặc chỉnh tề, má lúm đồng tiền ẩn hiện như hoa

"Dậy rồi." Cung Thượng Giác mỉm cười, dùng ánh mắt ý bảo Cung Viễn Chủy ngồi xuống dùng bữa

Cung Viễn Chủy vui vẻ chạy tới, theo thói ngồi xuống vị trí của mình

Cậu đối diện với Cung Thượng Giác nhìn đối phương, Cung Viễn Chủy không nhịn được cẩn thận quan sát ca ca nhà mình

Lo lắng nhiều ngày, lúc này thấy Cung Thượng Giác quay về không chút tổn hao, tinh thần cũng không tệ, Cung Viễn Chủy rốt cuộc yên tâm hơn không ít

"Ca, huynh quay về lúc nào vậy ? Sao ta không biết ? Cũng không có ai nói với ta."

Cung Viễn Chủy có chút ảo não, bình thường mỗi lần chỉ cần Cung Thượng Giác quay về, cậu nhất định sẽ giành đi đón đối phương đầu tiên, có lúc vì vui vẻ khó nhịn, trong lòng nóng như lửa đốt, chờ ở cổng Cung môn mấy canh giờ

Cũng chỉ có thấy Cung Thượng Giác bình an quay về, cậu mới có thể yên tâm

Cung Thượng Giác vốn định đáp, lại vào lúc này thấy Kim Phục vội vàng đuổi tới, trên tay còn cầm bát dược bị Cung Viễn Chủy cố tình bỏ quên

Kim Phục hơi cúi đầu với Giác công tử nhà mình, cố tình cao giọng nói với Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử, ngài vừa rồi vội đi gặp Giác công tử, có phải quên cái này rồi không."

Cung Viễn Chủy trái lại không nghĩ tới Kim Phục lựa chọn rước phiền phức vào lúc này, theo bản năng muốn mở miệng mắng lại lập tức dừng lại

Cậu rõ ràng thấy Cung Thượng Giác nhíu mày, sợ tới muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nên làm thế nào

Kim Phục thấy vậy cực kỳ vui vẻ, hắn cố tình đặt bát dược xuống trước mặt Cung Viễn Chủy, "Nguyệt trưởng lão phân phó, dược tính của bát dược này ôn hòa, thích hợp để uống lúc bụng rỗng."

"....Hừ." Cung Viễn Chủy không kiên nhẫn, thực sự không quá muốn để ý tới đối phương

Cậu không nhịn được bĩu môi, nhỏ giọng thầm oán giận, "Bình thường đâm chọc thì thôi, nhưng ca ca rất vất vả mới quay về, ngươi còn cố tình nói như vậy ở trước mặt huynh ấy.... Hừ. Làm như ta rất khiến người bớt lo vậy.... Hừ."

Kim Phục nhịn cười nhẹ giọng nói với Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử hiểu lầm rồi, sao ta có thể cố tình làm như vậy."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy tức giận, không khỏi mỉm cười

Y khẽ gật đầu ra hiệu với Kim Phục, "Không sao. Kim Phục, ngươi lui xuống trước đi !"

"Vâng, Giác công tử." Kim Phục trước khi rời đi, căn bản không thu liễm được ý cười, còn không quên ra hiệu không rõ thâm ý với Cung Viễn Chủy

Trong lòng Cung Viễn Chủy có chút thấp thỏm, cậu nhìn bát dược trên bàn, lại nhìn gương mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác mặc dù trầm mặc không nói, lại mang theo khí tức lạnh lùng

"Ca...." Giọng Cung Viễn Chủy đáng thương vang lên

Cung Thượng Giác cũng nhất định không chịu thua, "Uống dược đi."

Thấy không tránh được, Cung Viễn Chủy cũng chỉ có thể nhận mệnh uống dược

Chờ cậu uống xong dược, mới thở ra một hơi, chợt nghe thấy Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi, "Tối qua ngủ ngon không ? Thân thể cảm thấy thế nào ?"

"Ca, huynh yên tâm đi ! Ta thực sự không sao." Cung Viễn Chủy ghét bỏ đặt bát không qua một bên, sau đó bắt đầu tò mò hỏi, "Đúng rồi, huynh còn chưa nói với ta. Huynh quay về từ lúc nào ? Sao ta không nhận được tin tức."

Cung Thượng Giác không đáp mà hỏi lại, "Ta ra ngoài mới mấy ngày, đệ đã đồng ý với ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ta bây giờ rất hiếu kỳ, đệ mấy ngày nay ở trong Cung môn đã làm những gì ?"

"A.... Chuyện này.... Ừm...." Cung Viễn Chủy đột nhiên ấp úng, cậu gãi đầu gãi tai, có chút ngượng ngùng dùng giọng điệu cứng ngắc nói sang chuyện khác, "Đây.... Ca, không bằng chúng ta ăn trước đi ! Những thứ này nhìn cũng không tệ, đừng lãng phí...."

"Hừ." Cung Thượng Giác hơi thở dài, nhưng cũng không ngăn cản

Y nhìn Cung Viễn Chủy vội vàng lấp đồ vào trong miệng

"Cẩn thận bỏng, ăn chậm chút, không ai cướp với đệ." Cung Thượng Giác không nhịn được nhắc nhở

Cung Viễn Chủy cười tới đáng yêu, cả người thoạt nhìn có chút ngốc nghếch

Cung Thượng Giác lắc đầu, lại nói, "Nếu sức khỏe đệ không có gì trở ngại, vậy thì được. Chờ một lúc nữa ăn no, đệ cùng ta đi Vũ cung thăm Tử Vũ ca ca của đệ."

Cung Viễn Chủy cảnh giác nhíu mày hỏi, "Cung Tử Vũ quay về rồi sao ?! Huynh ấy sao vậy ?"

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc quan sát biểu tình của Cung Viễn Chủy, vừa chậm rãi giải thích, "Là Tuyết trưởng lão viết mật hàm triệu ta quay về Cung môn. Chuyện Chấp Nhẫn, còn có hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão, còn có Tuyết Lượng công tử của Tuyết cung hợp lực giúp Tuyết Trùng Tử bế quan trị thương, chắc đệ cũng đã biết. Tối qua sau khi ta quay về có đi Vũ cung một chuyến, Chấp Nhẫn vì hao tổn nội lực quá độ, thân thể suy yếu mang theo bệnh nhẹ. Nếu có thể, ta muốn đệ phụ trách nghĩ cách điều trị thân thể cho đệ ấy, dù sao Nguyệt trưởng lão bây giờ bản thân khó bảo toàn, căn bản không rảnh chăm sóc Chấp Nhẫn, cho nên mới sớm sắp xếp người đưa Chấp Nhẫn về núi trước tĩnh dưỡng."

Cung Viễn Chủy càng nghe, trong lòng càng khẩn trương, cậu run giọng hỏi, "Cho nên, Cung Tử Vũ đã quay về, vậy Tuyết Trùng Tử.... thì sao ? Còn nữa, những người khác đâu ? ....Bọn họ cũng không sao chứ ?"

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy gấp gáp, trái lại cũng không muốn tiếp tục lề mề chọc cậu lo lắng nữa

Dù sao chuyện tới bây giờ, cũng không có gì không thể nói

"Tuyết Trùng Tử còn sống, bất quá hai vị trưởng lão và Chấp Nhẫn vì hao tổn quá độ, nội thương cũng không nhẹ. Còn có, công tử tên Tuyết Lượng kia...." Lúc Cung Thượng Giác nhắc tới Tuyết Lượng, sắc mặt có chút ngưng trọng, không khỏi thở dài, "Thương thế của hắn nặng nề, nhưng may mắn tạm thời đã không nguy hiểm tới tính mạng."

Cung Viễn Chủy vừa nghe liền cảm thấy không ổn

Cung Thượng Giác từ trước tới nay nói năng đều thập phần đắn đo, có thâm ý, cư nhiên có thể khiến y lộ vẻ lúng túng như vậy, chắc là quá trình chữa trị cho Tuyết Trùng Tử cũng không thuận lợi như trong dự đoán, mới có thể khiến toàn bộ bọn họ nguyên khí đại thương

"Bất quá, ca lời thị vệ truyền tới đáng tin không ? Có cần.... tới núi sau xem không ?" Cung Viễn Chủy cẩn trọng hỏi

Ánh mắt Cung Thượng Giác thoáng cái trở nên sắc bén

Y nhấc mắt nhìn Cung Viễn Chủy một cái, lúc này mới mặt không đổi sắc, "Lời ta vừa nói cũng không phải là thị vệ truyền tới, mà là ta tận mắt chứng kiến."

"Huynh, huynh tận mắt chứng kiến ? Ca, huynh đi núi sau rồi sao ?!" Cung Viễn Chủy đột nhiên có chút kinh ngạc, thực sự không hiểu rốt cuộc tối qua mình ngủ tới trình độ nào, cư nhiên bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy

"Hừ." Cung Thượng Giác hừ lạnh nói, "Đệ không cần lấy cớ, cả đầu chỉ nghĩ tìm cách đi núi sau. Trước đây ta từng nói cái gì, đệ tốt nhất nhớ kỹ cho ta."

"A.... Biết rồi." Giọng điệu Cung Viễn Chủy thoạt nghe rầu rĩ không vui

Cung Thượng Giác cũng không muốn tiếp tục chiều theo cậu nữa, "Nếu đệ thật lòng nghĩ cho Tuyết Trùng Tử thì đừng gây thêm rắc rối cho ta. Còn nữa...."

Cung Thượng Giác kéo dài giọng, như đang nghĩ lại cái gì đấy

"Còn cái gì ?" Cung Viễn Chủy hữu khí vô lực, thậm chí không có tâm tình

Cậu siết chặt đũa, cũng không có khẩu vị ăn cái gì nữa

Sau đấy, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác cười như không cười mở miệng nói, "Kỳ thực tối qua quay về Cung môn, ta đi thăm đệ trước. Thấy đệ ngủ ngon, ta cũng an tâm hơn nhiều. À đúng rồi, còn có dây đỏ đệ để trong hộp gỗ đầu giường kia. Nghe Kim Phục nói là đệ tự tay làm. Ta thấy hợp ý, có thể tặng ta không ?"

"...." Cung Viễn Chủy luôn thích nói chuyện với ca ca nhà mình, hiếm có khi nào không có lời gì để nói

Trong thoáng chốc, Cung Viễn Chủy thề, cậu nhìn ra khiêu khích và trêu chọc trong mắt Cung Thượng Giác, cảm thấy Cung Thượng Giác rõ ràng là cố tình hỏi như vậy, y sao có thể không biết dây đỏ này là cậu tự tay bện cho Tuyết Trùng Tử !

Cung Viễn Chủy sửng sốt, trong đầu suy nghĩ rất nhanh đủ cách để không đắc tội với ca cậu, lại còn có thể giải vây cho mình

Nhưng cuối cùng, Cung Viễn Chủy chỉ sợ là đánh giá quá cao khả năng sinh tồn của mình

Vốn đối diện với ca ca Cung Thượng Giác nhà mình, Cung Viễn Chủy không có bao nhiêu phần thắng đáng nói, lúc này lại giống như ăn hoàng liên, đắng ngắt không nói thành lời....

Ông trời cố tình trêu chọc, nếu Cung Thượng Giác một lòng muốn dập tắt tình yêu của Cung Viễn Chủy đối với Tuyết Trùng Tử, vậy Cung Viễn Chủy còn có thể làm gì ? Kỳ thực là vô lực phản kháng

Nhưng, tuy nói như vậy, Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy cậu có thể tiếp tục giãy dụa một chút

"Ca." Cung Viễn Chủy nhẹ giọng gọi, mồ hôi lạnh sắp chảy ra đầy trán

"Ừm ?" Cung Thượng Giác rõ ràng cố tình thử, ánh mắt y nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy mang theo công kích thập phần

"Đây.... Ta.... Ta...." Cung Viễn Chủy không khỏi có chút lắp bắp

"Đệ làm sao ?" Cung Thượng Giác cố tình nhướn mày hỏi

Tuy thấy gương mặt ca ca mang theo mím cười, nhưng Cung Viễn Chủy cảm thấy mình sắp xong đời rồi

Cuối cùng, Cung tam công tử của Cung môn, nhận thua thảm hại

"....Ta sai rồi." Cung Viễn Chủy nói

Đây đã là kết luận cuối cùng sau khi cậu suy nghĩ hồi lâu

Nghe xong câu trả lời này, sắc mặt Cung Thượng Giác rõ ràng tốt hơn không ít, ý cười cũng chân thành hơn nhiều

"Biết sai là tốt, nhưng...."

Cung Thượng Giác kéo dài âm cuối, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy cả người lạnh run

"Nhưng cái gì ?"

"Ta vẫn muốn dây đỏ kia." Cung Thượng Giác nói

Cung Thượng Giác cười tràn đầy đắc ý, dường như đã sớm nhìn thấu Cung Viễn Chủy không có cách làm gì y

Lúc này Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, mở rồi lại đóng miệng, ủy khuất lại không có lời nào để nói, thực sự khiến Cung Thượng Giác cảm thấy rất thú vị

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro