Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy chưa thành niên, tuổi còn nhỏ, những lời này Tuyết Trùng Tử nghe nhiều rồi, nhưng trong lòng ngoại trừ thêm một phần giãy dụa và nghi hoặc, kỳ thực ít nhiều cũng có chút bất mãn

Đúng vậy, là bất mãn

Vì sao luôn dùng tuổi tác để quyết định tâm trí của một người rốt cuộc có thành thục hay không ?

Vì sao luôn dùng phép tắc để đánh giá chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy ?

Gương mặt Tuyết Trùng Tử nghiêm túc, bình tĩnh nhìn Cung Thượng Giác trước mặt, sau một lúc mới nhẹ giọng hỏi lại, "Giác công tử có từng thật lòng thích hay yêu một người không ?"

Cung Thượng Giác giống như bị chọc trúng chỗ đau trong lòng, ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén

"Giác công tử, nếu huynh thực sự từng động tâm, động tình với ai, vậy ta tin huynh cũng sẽ hiểu cảm nhận bây giờ của ta mới đúng." Tuyết Trùng Tử rũ mắt nhìn dây đỏ trên bàn, "Ta chưa từng chủ động yêu cầu Cung Viễn Chủy cái gì, cũng không dám hy vọng xa vời ta và hắn có thể có tương lai thế nào. Bất luận huynh tin hay không, đây cũng là sự thật. Như huynh thấy, bản thân ta khó bảo toàn, đương nhiên không muốn làm chậm trễ hắn. Nhưng, có đôi khi vận mệnh và duyên phận thực sự không phải là thứ ta có thể khống chế."

"Hừ." Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, sát khí tràn ra

"Chuyện ta đồng ý với huynh, ta đương nhiên không muốn thất hứa. Ta tự nhân cho tới nay cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận." Tuyết Trùng Tử vừa dứt lời, liền thấy Cung Thượng Giác đằng đằng sát khí định mở miệng, vội vàng nhấn mạnh, "Nhưng ! Đương nhiên.... ta không thể phủ nhận, ta quả thực có vài lần không kìm lòng được muốn lại gần hắn. Chuyện hôn tóc hắn.... ta nhận. Xin lỗi."

"A. Một tiếng xin lỗi là định cho xong chuyện ?" Cung Thượng Giác thực sự cảm thấy mình hít thở không thông thuận, giọng nói càng thêm nghiến răng nghiến lợi, "Tuyết Trùng Tử, huynh tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Viễn Chủy còn nhỏ, có thể đệ ấy hoàn toàn không hiểu sau này sẽ phải đối diện với áp lực từ thế tục thế nào, ta không muốn vào lúc đệ ấy chưa suy nghĩ kỹ đã làm ra chuyện khiến mình hối hận, cũng vì vậy mà chịu sự trả giá nặng nề."

"Giác công tử, ta hiểu sự lo lắng của huynh. Nhưng huynh nên biết, tuy Cung Viễn Chủy còn nhỏ, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, tâm trí của hắn kỳ thực rất thành thục. Hơn nữa, mặc dù ta không cố tình trêu chọc hắn, để hắn kích động làm chuyện gì. Nhưng, duyên phận của ta và hắn quả thực tiến triển rất nhanh, tình cảm thế nào thực sự không phải do ta và hắn có thể khống chế. Ta không dám cũng không có cách bảo đảm với huynh rằng ta chắc chắn có thể khiến Cung Viễn Chủy sẽ không làm gì để sau hối hận. Nhưng, ta hy vọng huynh hiểu, ta không phải đùa giỡn tình cảm của hắn. Cuộc đời của hắn sau này, nếu hắn bằng lòng, vậy ta có thể chịu trách nhiệm tới cùng !"

"Nực cười ! Huynh lấy cái gì ra bảo đảm, chịu trách nhiệm cuộc sống của đệ ấy ?! Tuyết Trùng Tử, huynh bây giờ bản thân khó có thể bảo toàn, chuyện sau này thay đổi thế nào, ta tin rằng huynh cũng không thể làm được gì ! Dám dõng dạc nói rằng mình có thể chịu trách nhiệm ! Vậy ta hỏi huynh ! Huynh muốn lấy cái gì chịu trách nhiệm cho cuộc sống của đệ ấy ---- !" Cung Thượng Giác hét lên xong, lồng ngực cũng vì kích động mà phập phồng kịch liệt

Trong thoáng chốc kia, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở vì tức giận của hai bọn họ

Qua một lúc lâu, Tuyết Trùng Tử đỏ bừng mắt, thấp giọng nói, "Ta cho rằng, đây là mục đích hôm nay huynh tới, không phải sao ? Huynh sẽ giúp ta, bảo đảm ta có năng lực chịu trách nhiệm tới cùng với Cung Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác hơi nheo mắt lại, trên gương mặt rõ ràng lộ ra chút khinh thường và trào phúng, nhưng ánh mắt phức tạp mang theo chút khẳng định, "Lúc thử thách Tam Vực, ta gặp huynh lần đầu, lúc đó ta đã cảm thấy huynh thâm sâu khó lường, là thiên tài thế gian hiếm có. Sau này, lúc nghe được cung chủ Tuyết cung là người khó có thể nắm bắt được tâm tình, đối với người ngoài tuy cực kỳ lễ nghi, lại khiến người cảm thấy ngạo nghễ, lãnh đạm. Cũng từng nghe mấy vị trưởng lão trước đây ngẫu nhiên nhắc tới huynh, nói trong mấy vị công tử của núi sau, chỉ có huynh trầm ổn, nội liễm, giữ vững nguyên tắc, có phong thái, tài hoa nhất."

Cung Thượng Giác đột nhiên nói tới những chuyện này, Tuyết Trùng Tử chỉ trầm mặc không nói, trong lòng thực sự có chút tò mò, y luôn cảm thấy trong lời nói của Cung Thượng Giác mang theo trêu chọc và khinh thường

Sau đấy quả thực, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác chậm rãi nói tiếp, "Nhưng từ ngày thấy huynh và mấy bọn họ làm càn tới núi trước cướp ngục, lại sau đại chiến với Vô Phong, tiếp xúc vài lần với huynh, ta chỉ cảm thấy huynh.... kỳ thực không khác gì người thường. Chỉ có thể nói, huynh rất biết che giấu tâm tình và suy nghĩ của mình, mới có thể khiến người xung quanh nhìn thấy, cảm thấy một mặt mà huynh muốn cho bọn họ thấy. Chỉ có chờ sau khi quen huynh, chờ huynh cho đối phương vào trong phạm vi của mình, huynh mới thể hiện ra một mặt chân thật, không chút che giấu của mình."

"Xin hỏi Giác công tử nói lời này là có ý gì ? Chẳng lẽ muốn nói ta giả dối sao ?" Tuyết Trùng Tử đột nhiên cảm thấy trong lòng không có tư vị

Thấy Cung Thượng Giác cười không đáp, Tuyết Trùng Tử thở dài một hơi, chủ động nói, "Ta trước đây, chỏ rằng mình chỉ là tương tư đơn phương. Nhưng bây giờ, biết được Cung Viễn Chủy cũng tâm duyệt ta, ta không muốn phụ hắn, càng không muốn khiến hắn khó xử. Giác công tử, bất luận huynh ghét ta thế nào cũng được, ta không sao, cũng đương nhiên tiếp nhận. Nhưng Cung Viễn Chủy rất để tâm người ca ca là huynh, ta hy vọng huynh đừng coi ta là vấn đề giận cá chém thớt với hắn."

"Hừ. Người gây chuyện là huynh, tại sao ta phải giận cá chém thớt với Viễn Chủy ?" Cung Thượng Giác nói thẳng, "Tuyết Trùng Tử, ta không ngại nói thẳng với huynh. Ta luôn cảm thấy huynh không xứng với Viễn Chủy, không chỉ là vì huynh thân là nam tử, càng là vì các phương diện bây giờ của huynh cũng không như trước, cũng thực sự không có đủ năng lực bảo vệ Viễn Chủy. Nhưng chuyện duy nhất khiến ta cảm thấy vui mừng là, cũng vì trải nghiệm của huynh nhiều hơn Viễn Chủy, cũng may mà tam quan của huynh cũng đứng đắn, còn chưa tới mức dụ Viễn Chủy làm ra chuyện trái với luân thường bị mọi người xa lánh."

Cung Thượng Giác chậm rãi nói, "Ta một tay nuôi lớn đệ ấy, cho dù một ánh mắt rất nhỏ, ta cũng có thể nhìn thấu trong lòng đệ ấy. Chỉ cần là chuyện ta muốn tìm hiểu, đệ ấy cũng không giấu được ta. Giữa ta và Viễn Chủy gần như không có bí mật." Y cố tình lật ngược cái chuông, lộ ra câu thơ khắc bên trong chuông

"....Ta biết. Tình huynh đệ giữa Giác công tử và Cung Viễn Chủy rất sâu sắc, ta đương nhiên không thể chen vào, cũng không muốn phá hỏng." Tuyết Trùng Tử thở ra một hơi, nói tiếp, "Ở trong lòng Cung Viễn Chủy, huynh là ca ca, vẫn luôn giữ vị trí đầu tiên. Địa vị của huynh ở trong lòng hắn, bất luận là người nào, bất luận là chuyện gì cũng không thể lay động."

Cung Thượng Giác nghe xong, trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều, y nhún vai, cười như không cười trả lời, "Huynh hiểu rất rõ."

Tuyết Trùng Tử chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, "Giác công tử sợ là không biết đi ! Nếu ta và Cung Viễn Chủy lén ở chung, lúc nói chuyện, trong mười câu chắc chắn cũng có tám câu có nhắc tới Giác công tử."

Nghĩ tới chuyện này, Tuyết Trùng Tử không khỏi bật cười, nói, "Cung Viễn Chủy rất để ý tới huynh, ngay cả ta cũng nghe không ít chuyện giữa huynh và hắn. Giác công tử, ta biết huynh rất yêu thương, rất chiều đệ đệ Cung Viễn Chủy này, ta cũng biết ở trong lòng Cung Viễn Chủy mãi mãi sẽ có vị trí cho huynh."

"Cho nên ?"

"Cho nên, Giác công tử, ta chỉ muốn huynh biết. Ta không phải muốn cướp Cung Viễn Chủy với huynh. Trái lại, sau này có thêm ta giúp huynh liều mạng bảo vệ hắn, chẳng lẽ không tốt sao ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

Cung Thượng Giác nghe vậy chỉ cười, "Nếu đã như vậy, huynh tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Mãi mãi cũng không được tùy tiện làm tổn thương Viễn Chủy, cũng mãi mãi bảo vệ đệ ấy, không được để đệ ấy bị thương. Cho dù ta đánh cược cả tính mạng cũng tuyệt đối không cho Viễn Chủy xảy ra bất cứ sơ xuất gì."

"Về điểm này, huynh có thể yên tâm." Tuyết Trùng Tử thề thốt

Cung Thượng Giác lại nói, "Nếu ta biết huynh bắt nạt đệ ấy, Viễn Chủy có thể sẽ mềm lòng với huynh, nhưng ta không. Còn nữa, Viễn Chủy chưa thành niên, nếu huynh lại vì "không kìm lòng được, không khống chế được" mà thất hứa với ta, vậy ta bảo đảm, cho dù ta không giết được huynh, cũng sẽ không bỏ qua cho huynh. Cho dù Viễn Chủy sẽ vì vậy là tan nát cõi lòng, ta cũng không nương tay."

Lời uy hiếp của Cung Thượng Giác xuất phát từ tâm tình và dụng ý gì, bây giờ đã đặc biệt rõ ràng

Tuyết Trùng Tử đương nhiên cũng không phải là người không hiểu chuyện, trong lòng y sao có thể chưa từng nghĩ tới vấn đề tương tự

"Giác công tử, ta đảm bảo, sau này sẽ giữ giới hạn, tuyệt đối không xảy ra chuyện "không kìm lòng được, không khống chế được" khiến huynh lo lắng." Tuyết Trùng Tử lộ chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì giao hẹn, "Không lừa huynh, trong lòng ta kỳ thực cũng rất mâu thuẫn. Dù sao tuy suy nghĩ của Cung Viễn Chủy thành thục, nhưng hắn quả thực vẫn chưa thành niên. Rất nhiều chuyện, nếu trái với lẽ thường, ta cũng rất sợ hắn sẽ hối hận. Cho nên, nếu huynh đã nói rõ tới mức độ này, ta cũng không sợ nói thẳng với huynh."

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử dừng ở dây đỏ Cung Thượng Giác đang thưởng thức trong tay, chậm rãi lại quyết tâm hứa hẹn, "Cho dù đợi tới khi Cung Viễn Chủy thành niên, nếu hắn không muốn, ta đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng hắn làm bất cứ chuyện gì."

"Hừ, nói lời thừa." Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, "Cho dù Viễn Chủy trưởng thành, cho dù đệ ấy bằng lòng "thân cận" với huynh, nhưng ngày nào mà ta chưa tán thành, huynh cũng đừng hòng đụng vào đệ ấy !"

Cung Thượng Giác cố tình nhấn mạnh vào từ "thân cận", còn như có ẩn ý, đủ để Tuyết Trùng Tử động não ra đủ loại cảnh xuân cấm kỵ không thể nói thành lời

Tuyết Trùng Tử đột nhiên ngừng lại, khó hiểu có chút do dự phiền muộn

Y yếu ớt mở miệng nói, "Giác công tử, nhưng huynh yêu cầu như vậy không khỏi có chút ép buộc.... Dù sao huynh ngay cả chuyện ta hôn tóc hắn cũng không cho phép, hơn nữa cũng coi đây là điều cấm kỵ. Chờ lúc Cung Viễn Chủy thành niên, cũng coi như đã trưởng thành rồi, ta cho rằng ----"

Một ánh mắt sát khí thập phần của Cung Thượng Giác quét qua, Tuyết Trùng Tử đột nhiên ngồi thẳng lưng, cả người bị dọa tới giật mình, ngay cả lời chưa nói xong cũng nghẹn trong cổ họng

"Không phải huynh đang cho rằng, chỉ cần đệ ấy trưởng thành, chỉ cần đệ ấy bằng lòng, là có thể mặc Tuyết Trùng Tử huynh muốn làm gì thì làm sao ?!" Cung Thượng Giác khó nhịn được tức giận, y vô thức dùng sức đập tay đang cầm dây đỏ lên bàn, khiến Tuyết Trùng Tử đau lòng không thôi

Dường như trong thoáng chốc này, nhìn ra lo lắng rõ ràng trên mặt Tuyết Trùng Tử, Cung Thượng Giác đột nhiên giống như không tức giận như vậy

Cung Thượng Giác mở tay ra, cúi đầu nhìn thoáng qua dây đỏ vừa bị mình đập bẹp, nhẹ giọng tạ lỗi, "Xin lỗi, nhất thời không khống chế được lực đạo và cảm xúc."

Tuyết Trùng Tử mím môi không nói tiếp, trong mắt lộ ra đau lòng khó nhịn

Y có thể nghĩ tới, Cung Viễn Chủy ngây thơ thắp đèn thức khuya để làm dây đỏ như thế nào

Lúc đó, Cung Viễn Chủy còn hiểu lầm y muốn phân rõ giới hạn với mình, nghĩ tới lúc đấy chỉ sợ Cung Viễn Chủy vừa bện dây, cũng không thiếu khổ sở rơi nước mắt vì y đi !

Dù sao cũng là lễ vật Cung Viễn Chủy cẩn thận làm, Tuyết Trùng Tử chỉ muốn dụng tâm che chở

Bây giờ thấy Cung Thượng Giác ra tay không biết nặng nhẹ như vậy, Tuyết Trùng Tử cảm thấy rất đau lòng

Cung Thượng Giác vốn có chút tức giận, nhưng thấy Tuyết Trùng Tử để tâm dây đỏ Cung Viễn Chủy định tặng y như vậy, trong lòng Cung Thượng Giác không khỏi đỡ hơn rất nhiều

Cung Thượng Giác đột nhiên thăm dò hỏi, "Huynh thực sự thích dây đỏ này như vậy sao ?"

Trong lòng Tuyết Trùng Tử căng thẳng, theo bản năng nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác

Chỉ thấy Cung Thượng Giác không biết có phải cố tình hay không, đột nhiên lại nói thêm vài câu, "Bất quá là Viễn Chủy nghịch ngợm àm thôi. Tất cả chuông này đều là ta ra ngoài mua rồi tặng cho đệ ấy. Còn nữa, những bảo thạch này cũng là ta trong lúc vô tình nhìn thấy lúc ra ngoài, mua về cho đệ ấy chơi. Chất lượng những thứ này tuy cũng không tệ lắm, nhưng không tới mức quyas giá như vậy. Huynh dù sao là người đứng đầu một cung, lại là hậu nhân thân thiết của Tuyết trưởng lão, thứ tốt gì mà chưa từng thấy. Nhưng ta thấy huynh.... dường như rất để tâm với chiếc vòng này."

"Tâm ý của Cung Viễn Chủy hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Ý nghĩa của thứ này càng khiến ta động tâm hơn giá trị thật của nó." Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm dây đỏ Cung Thượng Giác đang cầm, không nhịn được mở miệng nói, "Xin hỏi Giác công tử làm sao lại cầm cái dây này."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng cười, "Yên tâm, không phải ta lén cầm đi. Thực tế, ta vô tình phát hiện ra chiếc vòng này, cảm thấy rất vừa ý, liền hỏi xin Viễn Chủy."

"Cho nên, hắn đưa chiếc vòng này cho huynh...." Tuyết Trùng Tử đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh này

Cung Viễn Chủy cho dù không tình nguyện, nhưng dù sao đối phương là Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chắc chắn không có lý do từ chối, có lẽ cuối cùng vẫn vui vẻ vô điều kiện đưa chiếc vòng này cho Cung Thượng Giác

"Đúng." Cung Thượng Giác như khiêu khích, nói tiếp, "Ý nghĩa của chiếc vòng này bất luận là với huynh hay Viễn Chủy, ta đều biết."

Nghe tới đây, đột nhiên Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy tức giận khó hiểu

Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc nhìn Cung Thượng Giác, trầm giọng hỏi, "Nếu đã như vậy, vì sao Giác công tử còn gây khó dễ như vậy ?"

"Gây khó dễ ?" Cung Thượng Giác không cho rằng như vậy, chỉ lơ đễnh nói, "Ta nói rồi, giữa ta và Viễn Chủy không có bí mật. Hơn nữa, đây chẳng phải là điều huynh biết rất rõ sao. Địa vị của ta ở trong lòng Viễn Chủy, không ai có thể sánh bằng, cũng không có chuyện gì có thể dao động. Dây đỏ này là Viễn Chủy cam tâm tình nguyện đưa cho ta."

Tuyết Trùng Tử nghe xong chỉ trầm mặc quay đi không nói

Không biết vì sao, lúc này Tuyết Trùng Tử có chút cạn lời, nhưng kỳ thực tâm tình y rất phức tạp

Dây đỏ này vốn là thuộc về y

Cũng là một trong những vật đính ước giữa y và Cung Viễn Chủy

Qua một lúc trầm mặc, Cung Thượng Giác đột nhiên bất tri bất giác hô nhỏ một tiếng, "A, chỉ nói chuyện với huynh, nước trà cũng nấu quá rồi."

Cung Thượng Giác chủ động buông chuông trong tay xuống, sau đó trái lại đi pha trà

Trong lòng Tuyết Trùng Tử lại giống như trống rỗng, chỉ cảm thấy mơ hồ đau nhói, cực kỳ khó chịu

Y nhìn chằm chằm dây đỏ trên bàn cách y gần trong gang tấc kia

Lúc này, Cung Thượng Giác đã dặt một chén trà xuống trước mặt Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử còn đang ngẩn người, Cung Thượng Giác lại cầm lấy chén trà của mình, ngửi mùi trà, thong thả uống mấy ngụm

"....Muốn như vậy sao ?" Tiếng của Cung Thượng Giác lại vang lên

Tuyết Trùng Tử biết y đang nói cái gì, cố tình dùng giọng nói kiên định nói, "Đúng, cầu còn không được. Bất luận là chiếc vòng trước mắt, hay là Cung Viễn Chủy, ta đều muốn."

Cung Thượng Giác dường như nghe thấy một đáp án thú vị, không khỏi bị chọc cười

"Nếu muốn, nếu có bản lĩnh, vậy huynh cầm đi."

Cung Thượng Giác còn đang nâng chén trà, Tuyết Trùng Tử cũng có chút khó có thể tin được

Tuyết Trùng Tử, "Giác công tử nói lời này là thật sao ? Huynh nỡ sao ? Hay là, còn có điều kiện khác ?"

Cung Thượng Giác cười nhẹ một cái, hơi ngẩng đầu lên nói, "Ta chưa từng lấy Viễn Chủy ra làm điều kiện. Đệ ấy là một người, không phải là một thứ để trao đổi."

"Là ta lỡ lời. Xin lỗi." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Thượng Giác lại lộ ra nụ cười hài lòng, nói tiếp, "Bất quá sợi dây này, đã là thứ Viễn Chủy tặng cho ta, vậy nếu huynh muốn lấy, ta muốn huynh lấy một thứ khác trao đổi với ta. Huynh có bằng lòng không ?"

"Có thể xin Giác công tử nói rõ trước, huynh muốn ta lấy cái gì ra để trao đổi không ?"

Nghe thấy câu trả lời, tâm tình Cung Thượng Giác càng tốt hơn. Cung Thượng Giác buông chén trà, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói, "Lệnh bài của Chủy cung."

Tuyết Trùng Tử hơi dừng lại, biểu tình có chút kinh ngạc

Nhưng lập tức, y lại nghĩ tới tính tình của Cung Viễn Chủy, quả thực giữa hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy không có bí mật nào

"Không thành vấn đề. Vốn ta cũng không nên nhận lệnh bài của Chủy cung. Nếu Giác công tử tự mình tới chuyến này, không bằng thay ta đưa đồ không thuộc về ta cho Cung Viễn Chủy đi !" Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thở dài một tiếng, lại nói tiếp, "Lệnh bài Chủy cung được đặt trong vách ngăn ở căn phòng vừa rồi. Xin Giác công tử yên tâm đừng sốt ruột, ta cùng huynh đi lấy."

Thấy Tuyết Trùng Tử định đứng dậy, Cung Thượng Giác không nhanh không chậm gọi lại đối phương, "Không gấp. Uống ngụm trà trước đi !"

Tuyết Trùng Tử rũ mắt nhìn, mới ngoan ngoãn ngồi về chỗ

Y thuận theo cầm lấy chén trà uống, mùi trà tỏa bốn phía, nhưng thời gian đun hơi dài, mùi hương dường như càng nồng đậm

Hai bọn họ đột nhiên thập phần ăn ý, hai bên đều không nói nữa

Mãi tới khi nước trà trong chén được uống sạch, Tuyết Trùng Tử tâm sự nặng nề mới nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác lại vang lên

"Cho dù là tình cảm tốt hơn nữa, cũng không bảo đảm được sẽ có một ngày thay đổi. Chuyện tình cảm, ai cũng không thể nói trước được kết quả. Có những giới hạn, vẫn không nên đụng vào. Huynh nói có phải không, Tuyết Trùng Tử." Cung Thượng Giác nói thâm ý, dường như rất cảm thán

Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy mới biết yêu, kỳ thực cũng chưa nghĩ quá nhiều

Cung Thượng Giác đương nhiên biết, không nhịn được dặn dò một câu, "Mong Tuyết Trùng Tử huynh bất cứ lúc nào cũng đối xử tốt với Viễn Chủy."

"Đương nhiên." Tuyết Trùng Tử hơi gật đầu

Lúc này, chỉ thấy Cung Thượng Giác tự tay giao sợi dây đỏ treo chuông và bảo thạch màu xanh nhạt vào trong tay Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử rất kinh ngạc, y mở to hai mắt nhìn Cung Thượng Giác, lại chỉ từ trong mắt Cung Thượng Giác nhìn ra sự chân thành

Cung Thượng Giác chậm rãi nói, "Ta hôm nay thận trọng giao đệ ấy cho huynh. Nếu sau này huynh làm gì có lỗi với đệ ấy, hay là bắt nạt đệ ấy, hoặc là mạo phạm đệ ấy, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh."

Y đặt dây đỏ vào lòng bàn tay Tuyết Trùng Tử, khéo lại ngón tay Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử khó có thể tin được siết chặt sợi dây trong tay, dường như có chút kinh ngạc tới không nói thành lời

Cung Thượng Giác, "Điểm mấu chốt của ta, cho dù ta nói, nhưng ta tin huynh hiểu rõ. Chỉ hy vọng huynh có thể duy trì tác phong của quân tử, đừng cố tình phá hỏng gia quy, cũng đừng phá hỏng sự tin tưởng của ta đối với huynh. Viễn Chủy chung quy còn nhỏ, hành sự cũng lỗ mãng, không quá biết suy nghĩ tới hậu quả. Ta nói nhiều nữa với huynh, sợ huynh cũng nghe không vào, dù sao huynh tới lúc đấy sẽ từ từ hiểu. Chỉ hy vọng, cho dù sau này lúc huynh thực sự phát hiện huynh và Viễn Chủy không thích hợp, cũng nhớ tới sơ tâm này, đừng tùy tiện làm tổn thương tình cảm và bản thân Viễn Chủy."

Tuyết Trùng Tử lần đầu yêu, kỳ thực cũng không có kinh nghiệm với chuyện này

Nhưng nghe những lời khuyên này, y chỉ cảm thấy có chút phiền muộn

"Giác công tử, chuyện sau này ai cũng không thể biết trước. Nhưng, ta có thể đồng ý với huynh, cho dù thực sự có ngày như huynh nói, cho dù ta thực sự cảm thấy ta và Cung Viễn Chủy không thích hợp, lựa chọn xa nhau, ta cũng nhất định sẽ rời đi trong vui vẻ, sẽ không để Cung Viễn Chủy bị tổn thương."

Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thực chỉ muốn cùng Cung Viễn Chủy nắm tay tới đầu bạc răng long

Tuyết Trùng Tử thấy Cung Thượng Giác chậm rãi thả lỏng, mới cầm dây đỏ trên tay cẩn thận nhìn

"May mà, lực đạo vừa rồi của Cung Thượng Giác tuy lớn, nhưng chiếc vòng này vẫn nhìn ra được tinh tế hoàn mỹ." Tuyết Trùng Tử thầm nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười may mắn, trong lòng cũng thả lỏng hơn không ít

Tâm tình Tuyết Trùng Tử thoải mái dùng hai tay ôm dây đỏ vào trong lòng sau, đó mỉm cười giao hẹn với Cung Thượng Giác, "Giác công tử, Tuyết gia của ta từ xưa tới nay chỉ có một bạn đời. Nếu ta đã nhận định Cung Viễn Chủy, chỉ muốn cùng hắn nắm tay tới cuối đời. Lời huynh nói, ta đều hiểu. Nhưng ta cũng muốn để huynh biết, xin huynh tin vào quyết tâm của ta. Đương nhiên, nếu ngày nào đó Cung Viễn Chủy ghét bỏ ta...."

Nói tới đây, Tuyết Trùng Tử không nhịn được cười tự giễu nói, "Nhưng, xin huynh yên tâm, vì ta sẽ trả lại cho hắn tự do vô ưu vô lự, tuyệt không quấn lấy hắn, cũng sẽ không khiến huynh phiền lòng."

Cung Thượng Giác nghe xong tâm tình rất tốt, trong lòng cũng có chút cảm động

Cung Thượng Giác chủ động rót trà cho Tuyết Trùng Tử và mình, sau đó chỉ thấy Tuyết Trùng Tử ăn ý buông dây đỏ xuống, thận trọng dùng hai tay nâng chén trà, nhìn Cung Thượng Giác

"Lấy trà thay rượu, cảm tạ Giác công tử thành toàn. Ta cạn trước làm kính, Giác công tử mời tùy ý." Tuyết Trùng Tử dứt lời, trực tiếp tao nhã uống sạch nước trà ấm áp trong chén

Cung Thượng Giác nhíu mày, khóe miệng nhấc lên ý cười rõ ràng

Y uống xong nước trà trong chén, sau đó mới nhẹ giọng nói, "Được rồi. Lời đã nói hết, trong lòng ta cũng thoải mái hơn. Bây giờ, có phải tới lượt xử lý một số chuyện khác không."

Tuyết Trùng Tử hiểu ý gật đầu, trong lòng cảm kích không nhịn được nhắc nhở, "Nếu Giác công tử muốn tiếp tục chữa trị cho ta, vẫn hy vọng huynh làm theo khả năng, đừng làm thương bản thân, ta sợ Cung Viễn Chủy sẽ lo lắng."

Cung Thượng Giác lại mím môi cười, nói tiếp, "Đây là chuyện của ta, huynh cũn đừng quản."

"Nhưng ta.... cũng sẽ cảm thấy thua thiệt...." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Thượng Giác nghe xong chỉ nhún vai, nói lại vài câu mang theo uy hiếp, "Vậy huynh cũng phải nhận. Ta ước gì huynh mãi mãi có nợ với ta, mới có thể bất cứ lúc nào khắc ghi trong lòng mà đối tốt với Viễn Chủy nhà ta."

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, nhưng lập tức lại nghĩ thông ra cái gì đấy

Y đột nhiên nhấc lên ý cười, cũng không quấn quýt nữa, chỉ thận trọng cúi đầu xuống, chắp tay hành lễ với Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác lại ngồi thẳng lưng, cũng không cảm thấy kinh ngạc

Dù sao lễ này của Tuyết Trùng Tử, y chắc chắn nhận được

--------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro