Chương 110.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi trước, Vũ cung

"Chấp Nhẫn đại nhân, thị vệ hoàng ngọc của Tuyết trưởng lão tới báo ! Nói là Tuyết Trùng Tử đã đang trên đường tới núi trước. Bây giờ Giác công tử đã chuẩn bị đi hội hợp với Tuyết trưởng lão." Lúc Kim Phồn gõ cửa thư phòng nòi với Cung Tử Vũ những lời này, Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy đau đầu

Cung Tử Vũ vốn đang viết chữ, nhíu chặt mày, nhìn Vân Vi Sam ở bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi, "A Vân, nàng thấy thế nào ?"

Vân Vi Sam nhẹ giọng thở dài một tiếng, cẩn thận cân nhắc, mới trả lời, "Mấy ngày trước chàng đã cố tình không ra mặt, ta thấy.... hôm nay không bằng cũng xin Chấp Nhẫn đại nhân nhìn là được rồi. Chuyện này theo ta thấy.... vẫn đừng nên nhúng tay vào. Dù sao lập trường của chàng khó xử, thiên vị một bên cũng không tốt, trái lại không bằng dứt khoát đứng ở góc độ của người đứng xem, chú ý tình huống là được, đừng xen vào."

"Ừ, có lý, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Tuyết trưởng lão nay cố tình phái người tới thông báo, cũng không biết nên đáp lại thế nào mới được." Cung Tử Vũ dường như có chút phiền não, nhưng chỉ thấy Vân Vi Sam cười khẽ lắc đầu

"Chấp Nhẫn đại nhân, chàng đều đã giả vờ bị bệnh nhiều ngày như vậy rồi, mấy ngày nay cố tình tránh mặt không gặp bọn họ, sao bây giờ mới lo lắng tới vấn đề này." Vân Vi Sam bất đắc dĩ nói

"Hôm nay khác ! Tuyết Trùng Tử tới núi trước vào lúc này, nhất định là hai bên giáp đích. Bây giờ sức khỏe của Tuyết Trùng Tử đã chuyển biến tốt đẹp, Thượng Giác ca ca chắc chắn sẽ không giữ mặt mũi nữa. Bây giờ chuyện của y và Cung Viễn Chủy cũng đã công khai, Thượng Giác ca ca và Tuyết trưởng lão đã nói rõ. Nghe nói, hai bọn họ còn đánh cược, biểu hiện hôm nay của Tuyết Trùng Tử sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thế cục bên trong Cung môn. Nàng nói xem, ta làm Chấp Nhẫn sao có thể không lo lắng ? Ta sợ sệt trốn ở chỗ này, có thể rơi vào kết cục bị hai bên ghét bỏ không." Cung Tử Vũ phất tay áo, cảm xúc đột nhiên kích động

"Vậy không thì bây giờ ngài đi theo xem náo nhiệt là được rồi." Kim Phồn lười biếng nói

Y dựa vào cửa mà đứng, cả người đã sớm nhìn thấu tật xấu của Cung Tử Vũ vì căng thẳng mà thích cằn nhằn lung tung, cũng nhìn thấu Cung Tử Vũ không muốn đi

Lúc này, Cung Tử Vũ quả thực bắt đầu không nhịn được mà cằn nhằn, "A.... Nói tới cùng, ta trước đây lựa chọn giả bệnh trốn tránh, kỳ thực một phần cũng là vì tốt cho A Vân nàng ! Dù sao Cung Viễn Chủy lúc đấy là nàng bảo Kim Phồn cầm lệnh bài tới núi sau, huống hồ trời mới biết Thượng Giác ca ca tức giận, có thể lấy hai nàng ra khai đao không, dù sao ta nghĩ cũng thấy sợ. Hơn nữa, ta cũng không tính là giả bệnh đi. Ít nhất mấy hôm trước, ta quả thực có bệnh nhẹ, tới bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn."

Kim Phồn một bên không nhịn được trừng mắt, trách móc, "Ta nói này, ngài đang làm chuyện thừa, hậu hoạn vô cùng ! Rõ ràng giả bệnh là chủ ý của một mình ngài, ngài cũng đừng giao trách nhiệm cho ta và Chấp Nhẫn phu nhân. Trước đây lúc Giác công tử vừa quay về Cung môn, cũng lập tức tới thăm ngài. Theo lý, với tính cách của Kim Phục, chắc chắn sẽ nói rõ với Giác công tử bất luận chuyện nặng hay nhẹ. Lúc đấy, dù sao Giác công tử cũng không nói lời khó nghe gì với ngài và Chấp Nhẫn phu nhân, đoán chừng chuyện của Cung Viễn Chủy cũng bỏ qua như vậy. Nhưng ngài thì hay rồi, có tật giật mình, nghĩ ra chiêu giả bệnh này. Sau đấy cũng chỉ có thể cả ngày giả bệnh không ra ngoài, theo ta thấy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn !"

Vân Vi Sam nhìn Cung Tử Vũ lo lắng đề phòng, trái lại cảm thấy thú vị

"Chấp Nhẫn đại nhân, chàng đừng lo lắng. Kim Phồn cố tình dọa chàng mà thôi." Vân Vi Sam rũ mắt nhìn nét chữ còn chưa khô mực trên giấy của Cung Tử Vũ, trên mặt nhấc lên ý cười ôn hòa, "Kỳ thực, đáp án đã sớm có rồi. Chấp Nhẫn đại nhân, tùy bút hôm nay chàng viết, không phải đã có thể giải đáp nghi hoặc cho chàng rồi sao."

Cung Tử Vũ nghe xong, theo bản năng cúi đầu nhìn bốn chữ "chỉ lo thân mình" chính mình vừa viết xong

"Chỉ lo thân mình...." Cung Tử Vũ chậm rãi lẩm bẩm, lặp lại vài lần, mới gật đầu tán đồng, "A Vân, có lẽ nàng đúng. Chuyện này, ta dường như lựa chọn thế nào cũng sai, không bằng lấy tĩnh xem động thì tốt hơn. Dù sao với tính cách của Thượng Giác ca ca và Tuyết trưởng lão, Tuyết Trùng Tử, chắc cũng không tới mức nháo tới tan rã. Ta nghĩ, bọn họ đều là người bình tĩnh lại có trách nhiệm, dù sao lợi ích của Cung môn và gia tộc là cao nhất. Nói vậy, chính bọn họ chắc chắn cũng có thể giải quyết được mấy vấn đề này."

"Ừ, nghe Chấp Nhẫn đại nhân." Vân Vi Sam vẫn bình tĩnh

Dường như chuyện khó khăn nữa ở trước mặt nàng cũng không phải là chuyện phiền não

Vân Vi Sam lúc này hứng thú cầm bút lông, chấm chút mực nước, ngẫu hứng vẽ một bức tranh bên cạnh chữ Cung Tử Vũ vừa viết

Cung Tử Vũ và Kim Phồn có chút tò mò, nhìn không dời mắt, chỉ thấy Vân Vi Sam dùng đường cong đơn giản vẽ ra vài bóng hình

Nhìn y phục và ngoại hình của người trong tranh thập phần quen mắt, khiến Cung Tử vũ đều có cảm giác như đã từng quen biết

"A Vân, nàng.... chẳng lẽ đang vẽ chúng ta ?" Cung Tử Vũ tò mò hỏi

Vân Vi Sam không đáp, chỉ mỉm cười

Ý cười ôn nhu của nàng nhiễm sang Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ cũng cười khẽ vài tiếng

Sau đấy, chỉ thấy Vân Vi Sam mang sơn cảnh tuyệt đẹp của Cung môn cũng vẽ lên giấy, thành một bối cảnh tuyệt mỹ

Mọi người gặp nhau, sóng vai mà đứng, lấy không trung làm đường ranh giới, trong đám mây trên bầu trời hiện lên vài bóng dáng cố nhân đã sớm đi trước

Vân Vi Sam lúc này dùng giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nói, "Người đã khuất, nhưng ký ức còn ở đây, chúng ta còn sống trên đời, mỗi người đều là trụ cột của Cung môn bây giờ. Ta nhớ Chấp Nhẫn đại nhân từng nói với ta, lúc lão Chấp Nhẫn còn tại thế, thường hy vọng Cung môn có thể tiếp tục chỉ lo thân mình là được. Nhưng Chấp Nhẫn đại nhân, chàng nghĩ khác, chàng hy vọng không chỉ là bản thân khỏe mạnh, tâm nguyện của chàng là hy vọng có thể cường đại tới che chở cho mọi người, muốn đảm bảo toàn bộ giang hồ không loạn."

"Nói ra thật xấu hổ. Bất quá là lời nói lung tung mà thôi, trước đây ta không hiểu chuyện, nhưng bây giờ lên làm Chấp Nhẫn, biết rõ sự vụ của Cung môn hỗn loạn, chuyện giang hồ càng khó. Ta sợ cũng chỉ còn lại suy nghĩ của cha ta trước đây. Bây giờ chỉ mong có thể bảo vệ núi trước và núi sau của Cung môn an cư vô ưu là được rồi." Cung Tử Vũ nói

Vân Vi Sam lại cười, nàng vẽ tranh có thần, bút pháp lộ ra bầu không khí cảm động, đồng thời cũng dường như đang truyền lại tín niệm nào đó

Sau một lúc, bức tranh đã hiện ra cảnh tượng mọi người ấm áp đoàn tụ bên trong sơn cảnh của Cung môn

"Chấp Nhẫn đại nhân, chỉ cần có tâm, có công mài sắt, có ngày nên kim. Ta tin chàng một ngày kia nhất định có thể dẫn dắt toàn bộ Cung môn đi lên con đường trong suy nghĩ của chàng, từ từ trở thành bộ dạng chàng muốn." Vân Vi Sam nhẹ nhàng buông bút lông, ánh mắt kiên định thưởng thức bức tranh chữ mình và Cung Tử Vũ cùng hoàn thành

Vân Vi Sam, "Chỉ lo thân mình, thoạt nhìn như xấu, nhưng theo ta thấy.... đây có lẽ cũng là lời khen ngợi tốt nhất. Dù sao nếu có thể ưu tiên công việc trong nhà, đảm bảo mỗi người trong Cung môn bình an vô ưu, đã là sự khởi đầu tốt nhất. Sau đấy, chờ gia tộc bình an đại cát, chúng ta lại nói tới giấc mộng cao hơn, xa hơn cũng không muộn. Ví dụ như, Chấp Nhẫn đại nhân muốn bình loạn giang hồ, ổn định thế cục."

Kim Phồn và Cung Tử Vũ nghe xong đều bất ngờ, bội phục

Kim Phồn không nhịn được cảm thán, "Chấp Nhẫn phu nhân nói phải."

Cung Tử Vũ cũng cảm thán vạn phần, dùng ánh mắt kính nể quan sát Vân Vi Sam, "A Vân, nàng nói quá hay, quả thực lay động ta."

"Chấp Nhẫn đại nhân và Kim thị vệ quá khen rồi. Ta bất quá là nói lung tung, đột nhiên có cảm hứng mà thôi." Vân Vi Sam nhẹ giọng thở dài, mỉm cười nói, "Kỳ thực chuyện bây giờ, chẳng phải chỉ như vậy thôi sao. Chuyện giữa Giác công tử và Tuyết trưởng lão, còn có chuyện giữa Tuyết Trùng Tử và Chủy công tử, kỳ thực nói tới cùng cũng chỉ có bọn họ mới có thể gỡ được khúc mắc, vượt qua điểm mấu chốt này. Gỡ chuông cần người buộc chuông. Mà nếu chúng ta không giúp được gì, vậy chúng ta có thể làm, đại khái cũng chỉ lấy thân phận của người ngoài cuộc, lấy tĩnh xem động."

Cung Tử Vũ gật đầu tán đồng, nói, "A Vân, lời nàng nói, ta đều hiểu, kỳ thực suy nghĩ của ta cũng giống nàng. Bất quá, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an."

"A, chúng ta lo lắng cũng không có tác dụng. Không bằng ta tìm người đi thăm dò tin tức, xem có tình huống gì không, cũng báo về trước tiên cho các ngài." Dứt lời, Kim Phồn cung kính hành lễ cáo lui với Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, "Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn phu nhân, ta đi làm việc trước !"

Cung Tử Vũ nhìn theo Kim Phồn rời khỏi thư phòng, mới nhẹ giọng hỏi Vân Vi Sam, "A Vân, kỳ thực ta vẫn có một nghi hoặc."

"Chấp Nhẫn nói đi."

"Nàng.... chẳng lẽ không lo lắng sao ? Ta thực sự sợ Thượng Giác ca ca sẽ vì chuyện lần trước nàng giúp Cung Viễn Chủy tới núi sau mà trách tội nàng." Cung Tử Vũ nói ra lo lắng trong lòng

Lại không nghĩ, Vân Vi Sam không nhịn được lắc đầu cười khẽ

"Nàng cười cái gì ?" Cung Tử Vũ tò mò hỏi

Vân Vi Sam lại nhẹ nhàng thở dài nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, chàng lo nhiều rồi."

"A ?" Cung Tử Vũ mơ hồ hỏi lại, "Sao lại là lo nhiều ? A Vân, ta lo lắng là tuyệt đối hợp lý."

Vân Vi Sam cũng không tỏ thái độ gì, "Kỳ thực trước kia chàng giả bệnh, là vì chàng cho rằng Giác công tử tới Vũ cung, đúng lúc thấy chàng sức khỏe suy yếu mang theo bệnh nhẹ, không nỡ khiến chàng lo lắng, mới có thể cố tình tạm tha cho ta, không truy cứu chuyện ta giúp Chủy công tử tới núi sau phải không ! Cũng vì vậy, chàng giả bệnh thành nghiện, cho rằng như vậy là có thể giúp ta tránh bị Giác công tử trách móc."

Cung Tử Vũ nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu, "A Vân.... Ta không phải là vì tốt cho nàng sao."

"Chấp Nhẫn đại nhân, chàng đã có tâm ý này, vậy cũng đủ rồi. Nhưng dù sao với tính cách của Giác công tử, nếu huynh ấy muốn trách ta, gây phiền phức của ta, ta thế nào cũng không tránh được, lo nhiều thì có tác dụng gì ? Nhưng thực tế, kỳ thực ta cảm thấy Giác công tử cũng không thực sự sẽ trách tội ta."

"Nàng thực sự nghĩ như vậy sao ? Vì sao ?" Cung Tử Vũ không khỏi tò mò

Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Cung Tử Vũ không biết vì sao, hắn luôn mơ hồ cảm giác Cung Thượng Giác và Vân Vi Sam có sự ăn ý và suy nghĩ chung rất kỳ quái

Giống như sự ăn ý giữa hai bọn họ mà người khác không thể lĩnh ngộ, trao đổi một ánh mắt, không cần lên tiếng cũng có thể ngầm hiểu được suy nghĩ và quyết định của đối phương

Cung Tử Vũ lơ đãng nhớ tới, Cung Thượng Giác từng không chỉ một lần khen ngợi Vân Vi Sam

Lúc đấy ánh mắt Cung Thượng Giác lộ ra vẻ tán thưởng, cũng có vài phần thầm may mắn

Cung Tử Vũ khó hiểu cảm thấy không có tư vị, theo bản năng thốt ra suy nghĩ trong lòng, "Thượng Giác ca ca dường như rất tán thưởng nàng, giữa nàng và huynh ấy giống như có sự ăn ý mà ta không hiểu."

Nghe thấy lời này, Vân Vi Sam vô cớ dừng lại một nhịp, "Chấp Nhẫn đại nhân...."

"A Vân, ta nghĩ như vậy có phải rất kỳ quái không ? Có phải ta rất ích kỷ, quá để tâm, cũng nghĩ quá nhiều không...." Cung Tử Vũ có chút lo lắng hỏi

Vân Vi Sam không nhịn được nhấc lên ý cười, trong lòng mừng thầm lại thăm dò hỏi ngược lại, "Chấp Nhẫn đại nhân, Vũ công tử. Chàng.... không phải là đang ghen đấy chứ ?"

"Ta ---- !" Cung Tử Vũ hắng giọng, nhất thời có chút ngượng ngùng, cảm thấy đặc biệt xấu hổ, cũng không biết nên nói gì để hòa giải

Trái lại Vân Vi Sam thoải mái, cười giải thích, "Công tử, chàng thực sự lo nhiều rồi. Giữa ta và Giác công tử hoàn toàn không có gì. Mà ta, cả đời này cũng chỉ nhận định một mình chàng."

Nghe thấy lời thổ lộ đột ngột, trái lại Cung Tử Vũ lộ ra nụ cười ngốc nghếch

Vân Vi Sam nói tiếp, "Nhưng không thể phủ nhận, giữa ta và Giác công tử, quả thực có một sự ăn ý kỳ quái. Có những lúc, ta thực sự có thể nhìn thấu suy nghĩ của huynh ấy. Có lẽ ta nói như vậy, chàng sẽ cảm thấy ta quá tự đại, cũng sẽ cảm thấy không tin được. Nhưng có lẽ, đây là trực giác và ánh mắt mà ta quanh năm lăn lộn trong Vô Phong và giang hồ luyện thành."

Cung Tử Vũ hơi nhíu mày, "Vậy ta có thể hiểu rồi."

Cung Tử Vũ nhớ tới Cung Thượng Giác cũng hàng năm ở ngoài Cung môn thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm bị vây giữa đao quang kiếm ảnh, sau khi trải qua giang hồ hiểm ác và tinh phong huyết vũ, Cung Thượng Giác đương nhiên cũng có giác quan và xúc cảm nhạy bén khác với người thường, cũng có bản lĩnh nhìn thấu lòng người

"A Vân, có thể Thượng Giác ca ca cũng quanh năm đảo quanh ở chốn giang hồ, tự nhiên mà có trực giác nhìn người như nàng vừa nói. Ta nghĩ, đây có lẽ là vì sao nàng đôi khi có thể nhìn thấu chính xác tâm tư của Thượng Giác ca ca. Hơn nữa, đôi khi, hai nàng chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được đối phương. Sự ăn ý này của các nàng, so với sự ăn ý giữa ta và Kim Phồn nhiều năm phối hợp, tôi luyện ra, giống mà cũng khác."

Vân Vi Sam nhún vai, trái lại không để tâm quá nhiều

Lại cố tình trêu đùa, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân đừng ghen. Dù sao giữa ta và chàng, cũng có sự ăn ý người ngoài không thể hiểu và xen vào...."

Vân Vi Sam cố tình nói không hết, Cung Tử Vũ nhìn tới ngây ngốc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt

"A Vân...." Cung Tử Vũ thấp giọng gọi, dường như có chút ngượng ngùng

Vân Vi Sam chỉ cười, một lúc sau, mới nhẹ nhàng nói ra suy đoán trong lòng nàng, "Kỳ thực, ta cảm thấy Giác công tử cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ta chất vấn, là vì huynh ấy có thể vẫn chưa biết nên xử trí ta thế nào."

"Có ý gì ?"

Vân Vi Sam, "Có lẽ trong lòng huynh ấy vẫn đang mâu thuẫn ! Dù sao với gia quy của Cung môn mà nói, ta phạm vào điều cấm kỵ. Nhưng, từ tư tâm của huynh ấy mà nói, có lẽ ta giúp huynh ấy một ơn lớn cũng nói không chừng. Vì nếu là huynh ấy, cả đời này đại khái cũng không có cách nói ra những lời đấy với Chủy công tử. Nhưng đôi khi, cuộc sống không phải là như vậy sao, rất nhiều chuyện cũng không phải do chúng ta khống chế. Có một số việc, cho dù Giác công tử không muốn để Chủy công tử đối diện, nhưng chung quy Chủy công tử cũng phải có một ngày trưởng thành, tự mình đối mặt."

Cung Tử Vũ nghe xong những lời này, như có chút đăm chiêu

Sau đấy, Cung Tử Vũ chậm rãi nói tiếp, "Cho nên, nàng coi như là mở miệng thay Thượng Giác ca ca, nói ra những lời cả đời này có lẽ huynh ấy cũng không có cách nói ra khỏi miệng. Nhưng đúng lúc, cũng là những lời này đánh thức Cung Viễn Chủy, để đệ ấy nhìn rõ đệ ấy có tình cảm đặc biệt gì với Tuyết Trùng Tử. Đồng thời, coi như hóa giải vòng luẩn quẩn này."

"Ừ, nhưng cũng vì ta, mặc dù vòng luẩn quẩn này có cơ hội phá vỡ, lại vẫn chưa biết là tốt hay xấu. Có thể cũng vì vậy, Giác công tử mới tạm thời gác lại chuyện xử trí ta. Huynh ấy đối với chàng cũng tạm thời dùng cách xử lý tương tự. Dù sao thân phận của chàng đặc thù, hai chúng ta đại khái thực sự khiến huynh ấy đau đầu rồi !" Vân Vi Sam nói

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cả người thoáng cái rõ ràng hơn không ít, "A Vân, vậy nàng cảm thấy.... Tuyết trưởng lão và Thượng Giác ca ca đánh cược, ai sẽ thắng ?"

Nghe xong câu này, Vân Vi Sam lại cười

Nàng nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó mới nói như đinh đóng cột, "Ta nghĩ ván cược này thắng thua cũng không quan trọng nữa. Vì theo ta thấy, thế nào cũng sẽ có kết quả tốt."

"Cho nên, không có người thua, tất cả đều thắng ?"

"Ừ."

"Vì sao nàng đoán như vậy ?" Cung Tử Vũ hỏi

"Vì.... chúng ta đều là người của Cung môn, đều là người một nhà." Vân Vi sam dứt lời, lại rũ mắt nhìn bức tranh trên bàn

Nàng chậm rãi lẩm bẩm, "Vạn nghìn căn dặn, tâm tâm niệm niệm, mong mỏi tương phùng, trông mong viên mãn."

"Cung gia.... Cung môn." Cung Tử Vũ hít sâu một hơi, dường như trong lòng cũng có đáp án

Cuối cùng, chỉ nghe Cung Tử Vũ thoải mái nhẹ giọng nói nhỏ, "Không phải vậy sao. Mọi người đều là người một nhà, sao có thể vì chuyện này mà tổn thương hòa khí. Huống hồ, Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ tâm ý tương thông, chắc chắn cũng sẽ không khiến chúng ta vì bọn họ mà tiếp tục lo lắng."

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro