Chương 110.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi trước, y quán

Kim Phục ở cạnh Cung Viễn Chủy tới sắp nửa canh giờ, vẫn luôn thấy Cung Viễn Chủy ghé vào trên bàn, ngẩn người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ

Vừa rồi Cung Viễn Chủy nói mấy ngày nay ở Giác cung quá nhàm chán, Cung Thượng Giác lại luôn bận rộn, không phải ra ngoài tìm người, thì là lật xem sổ sách

Cho dù Cung Thượng Giác quay về Cung môn, nhưng dường như công vụ vẫn bận rộn

Cung Viễn Chủy không dám tùy tiện quấy rầy, dứt khoát tìm việc khác để làm

Vốn muốn phạt cậu chép gia quy, vì các ca ca lo lắng cậu vất vả quá độ, chuyện chép phạt cũng được tạm thời hoãn lại

Hôm nay, cậu chủ động nói mình muốn đi y quán kiểm tra, dù sao cậu mấy ngày gần đây không tới y quán, rất sợ thuộc hạ ở đây lại bắt đầu lười biếng

Cung Thượng Giác không ngăn cậu, chỉ bảo Kim Phục phụng dưỡng bên cạnh cậu

Cung Viễn Chủy cảm nhận được mục đích quan tâm của Cung Thượng Giác, cũng không phản kháng, trái lại lập tức đồng ý

"Kim Phục." Đột nhiên, Cung Viễn Chủy vốn ghé vào trên bàn ngồi thẳng dậy, khó có khi mở miệng

"Chủy công tử có gì phân phó ?"

"Giúp ta chuẩn bị ít giấy bút ! Dù sao cũng rảnh rỗi. Chép phạt gia quy ba trăm lần, không bằng nhân lúc rảnh rỗi chép phạt một chút." Cung Viễn Chủy duỗi người, nhẹ nhàng vặn cổ

Kim Phục có chút lo lắng, "Công tử, kỳ thực Giác công tử và Chấp Nhẫn cũng nói rồi, chuyện chép phạt có thể tạm hoãn, không cần miễn cưỡng ----"

"Không miễn cưỡng. Thân thể ta không sao rồi. Hơn nữa, bây giờ thực sự quá nhàm chán. Tuy ca ca đã quay về Cung môn, nhưng ngươi cũng thấy, huynh ấy cả ngày bận rộn. Ta không muốn làm phiền huynh ấy, chỉ có thể ủy khuất bản thân tự tìm chút chuyện để làm." Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ thở dài, oán giận nói, "Tuyết Trùng Tử cũng không biết rốt cuộc tình huống thế nào rồi...."

"Chủy công tử, ngài yên tâm đi ! Tuyết công tử.... rất tốt."

"Rất tốt ? Thật hay giả vậy, dù sao ta không được chính mắt nhìn thấy, luôn không thể yên tâm." Cung Viễn Chủy nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, "Ca ca trước đấy vì giúp y mà nguyên khí đại thương. Nói thật, trong lòng ta cũng rất phiền muộn.... Ta hy vọng hai bọn họ đều thật tốt, luôn thật tốt."

Kim Phục thấy Cung Viễn Chủy lẩm bẩm tự nói, trên mặt tràn đầy lo lắng, chỉ cảm thấy trong lòng rất phức tạp

Hắn biết chuyện Cung Viễn Chủy không biết, kỳ thực từ sáng sớm luôn ở trong trạng thái tinh thần cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng thầm quan sát động tĩnh xung quanh, rất sợ bỏ lỡ cái gì đấy

Dù sao Tuyết Trùng Tử muốn tới núi trước, chắc chắn sẽ tới tìm Cung Viễn Chủy

"Đừng thất thần nữa, mau đi chuẩn bị giấy bút, giúp ta mài mực." Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui cố gắng vực dậy tinh thần

Sau một lúc lâu, chỉ thấy Cung Viễn Chủy cố gắng viết chữ trên giấy

Gia quy của Cung môn từ nhỏ đã phải học thuộc tới đọc làu làu

Cung Viễn Chủy đều khắc những gia quy này vào trong lòng, cũng không cần bản mẫu

Tốc độ viết ban đầu của cậu rất nhanh, nhưng sau đấy càng ngày càng chậm, chữ cũng càng ngày càng có lệ

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, vốn cho rằng lúc tâm phiền ý loạn, viết chút gì đấy có thể dời đi lực chú ý của mình, nhưng càng viết, cậu lại càng cảm thấy tâm tình của mình không thích hợp

"A, thôi đi ! Không có tâm tình, không viết nữa !" Cung Viễn Chủy phiền toái không chịu được đặt bút xuống, sau đó thở nhẹ ra một hơi, trái lại nhìn Kim Phục lộ ra vẻ lo lắng, "Kim Phục, đi ! Chúng ta xuống tầng đi dạo ~"

Dứt lời, Cung Viễn Chủy liền đứng dậy chuẩn bị rời đi

Kim Phục buông xuống mực mài được một nửa, nhanh chóng cầm bội đao đi theo

Cung Viễn Chủy đi từng bước qua hành lang dài, xuống cầu thang, sau đó chắp tay sau lưng bắt đầu kiểm tra sự vụ y quán

Chỉ thấy y sư và hạ nhân qua lại đều nơm nớp hành lễ với cậu, Cung Viễn Chủy hơi ngẩng đầu, không đáp lại, chỉ đi khắp nơi nhìn trái, nhìn phải như không có chuyện gì

Kim Phục theo sát phía sau Cung Viễn Chủy, cũng không đặc biệt nói cái gì, chỉ đi sát theo, mãi tới khi bên tai truyền tới tiếng thị vệ bẩm báo

"Chủy công tử !" Thị vệ vốn canh chừng bên ngoài y quán bước nhanh tới, "Tuyết công tử của núi sau cầu kiến bên ngoài y quán."

Tuyết công tử ?!

"Nếu là người của Tuyết cung tới, sao các ngươi không trực tiếp mời y vào ?!" Ánh mắt Cung Viễn Chủy đột nhiên thay đổi, cậu trách cứ thị vệ, ngay cả Kim Phục cũng quên dặn dò, trực tiếp nhanh như chớp đi tới cửa y quán

Kim Phục thấy vậy, một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức phi thân đi theo, chỉ để lại thị vệ và y sư không hiểu chuyện gì nhìn nhau

Là Tuyết Trùng Tử sao ?

Hay là Tuyết Lượng công tử ở bên cạnh Tuyết Trùng Tử ?

Nhưng bất luận là ai, Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy kích động khó nhịn

Cậu thực sự có quá nhiều chuyện muốn hỏi, cậu sốt ruột, không kịp nghĩ nhiều liền xông ra ngoài

Chỉ thấy lúc sắp tới gần cửa, từ rất xa liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc khoác ngoại bào chống lạnh màu bạc trắng đang đứng ngoài cửa chờ

"Tuyết Trùng Tử...." Cung Viễn Chủy theo bản năng gọi ra đại danh của đối phương, bước chân càng nhanh hơn đi tới

Tuyết Trùng Tử vốn đang nghĩ chuyện gì đấy, nhưng lúc này bên tai truyền tới động tĩnh, y theo tiếng bước chân gấp gáp nhìn qua, liền thấy Cung Viễn Chủy tâm tâm niệm niệm xuất hiện ở trước mắt

Tuyết Trùng Tử không khống chế được cẩn thận quan sát đối phương, mãi tới khi chắc chắn đối phương bình an khỏe mạnh, y mới rốt cuộc yên tâm

Chờ Cung Viễn Chủy vì kích động mà có chút thở dốc đứng ở trước mặt Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử mới mỉm cười đánh tiếng, "Mấy ngày không gặp, Chủy công tử vẫn khỏe chứ."

"Tuyết Trùng Tử." Cung Viễn Chủy cố gắng hòa hoãn lại hơi thở, lúc này mới bất tri bất giác nhìn xung quanh vài lượt, thúc giục, "Tuyết Trùng Tử, bên ngoài lạnh như vậy, sao huynh không vào ? Ta trước đây từng dặn dò, chỉ cần là huynh, thị vệ vốn nên trực tiếp cho vào ----"

"Không trách bọn họ. Là ta tự yêu cầu, cố tình chờ bên ngoài." Tuyết Trùng Tử mỉm cười, tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều

Nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng và khả năng gặp lại Cung Viễn Chủy, lại không nghĩ tới sẽ bắt đầu lại bình thường mà tự nhiên như vậy

Cung Viễn Chủy mím môi, cũng không rõ tư vị trong lòng, chỉ cảm thấy tâm tình cậu lúc này đặc biệt phức tạp

Cậu không quá hiểu suy nghĩ của mình, cũng không biết rất nhiều chuyện phải bắt đầu nói từ đâu, nhưng dù sao cậu chỉ chắc chắn không thể tiếp tục để Tuyết Trùng Tử đứng ở bên ngoài hứng gió lạnh

Cung Viễn Chủy đi qua giữ chặt tay Tuyết Trùng Tử, sau đó kéo người đi, "Chỗ này nhiều người, chúng ta vào phòng nói chuyện đi !"

Tuyết Trùng Tử cũng không phản đối, y chỉ có chút ngây ngốc nhìn tay Cung Viễn Chủy nắm chặt mình không buông

Chiều cao của bọn họ kỳ thực không quá chênh lệch, Cung Viễn Chủy kéo y tới cầu thang, ven đường còn rất nhiều ánh mắt kinh ngạc quan sát bọn họ

Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút khẩn trương, ngượng ngùng khó hiểu, không biết vì sao theo bản năng muốn tránh né

Cung Viễn Chủy cảm nhận được Tuyết Trùng Tử muốn thoát khỏi tay mình, trái lại theo phản ứng tự nhiên nắm tay y càng chặt, "Đừng quan tâm bọn họ."

Cung Viễn Chủy lộ vẻ bất mãn, ánh mắt tràn ngập sát khí hung dữ đảo qua mọi người, mọi người lập tức thức thời giải tán

Kim Phục vốn mặt dày đi theo bọn họ, lúc này cũng bị liên lụy vô cớ

"Kim Phục, ta và Tuyết Trùng Tử vào phòng, sẽ không chạy loạn. Lần này.... ngươi không cần đi theo." Cung Viễn Chủy phân phó như vậy

Kim Phục lộ vẻ khó xử, liếc Tuyết Trùng Tử một cái, trả lời, "Dù sao Giác công tử từng phân phó. Không thì, Chủy công tử để ta ở ngoài cửa trông chừng được không ?"

"Hừ." Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên, thuận miệng nói, "Vậy ngươi đứng ở hành lang là được rồi. Đừng lại gần nghe lén."

Cung Viễn Chủy nói xong, cũng không quay đầu lại mà kéo Tuyết Trùng Tử có chút hoang mang đi

Tuyết Trùng Tử mãi cho tới khi vào phòng, mới bất tri bất giác phát hiện mình luôn nín thở cả dọc đường

Y thở ra một hơi dài, có chút xấu hổ muốn rút tay mình về, lại bị Cung Viễn Chủy bất mãn kéo lại

Cung Viễn Chủy lộ vẻ ủy khuất, "Ta nắm tay.... huynh cảm thấy rất.... khó chịu sao ?"

"Không có." Tuyết Trùng Tử nói

"Vậy vì sao huynh muốn tránh ?"

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, nhưng sắc mặt thoáng cái tối sầm xuống mắt thường có thể thấy, "Ngươi còn nhỏ, mặc kệ thế nào, giữ chút khoảng cách vẫn tốt hơn."

"Không còn nhỏ nữa, ta lớn rồi. Huống hồ, chúng ta là bằng hữu ! Vì sao phải giữ khoảng cách ?" Cung Viễn Chủy có chút bất an, cậu thấy Tuyết Trùng Tử muốn nói lại thôi, liền nói tiếp, "Mấy ngày nay, ta.... ta rất lo cho huynh, cũng rất nhớ huynh.... Nhưng may mà huynh không sao. Bây giờ nhìn thấy khí sắc huynh coi như không tệ, ta an tâm rồi."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, trái lại quên chuyện tay mình còn đang được Cung Viễn Chủy nắm, chỉ đau lòng, bất đắc dĩ thở dài nói, "Người nên lo lắng là ta. Ngươi có biết không, lần cuối cùng ta gặp ngươi ở Giác cung, trạng thái của ngươi thực sự rất kém. Ta sợ ngươi gặp chuyện không may."

Tuyết Trùng Tử nghĩ tới ngày đấy, vẫn còn sợ hãi, "Cung Viễn Chủy, vì sao ngươi không thể chăm sóc bản thân thật tốt ? Muốn giày vò bản thân chịu khổ, khiến người lo lắng không thôi như vậy."

"Ta ----"

"Ngươi ngày đấy rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Ngươi còn nhớ chuyện hôm đấy không ? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, còn trực tiếp ngất xỉu trong lòng ta. Ta lúc đấy sắp bị ngươi dọa sợ chết rồi !" Tuyết Trùng Tử nói ra lời này, không nhịn được tức giận, y cảm thấy mình cần phải nói với Cung Viễn Chủy, "Ngươi có phải nợ ta một lời giải thích không ? Sao có thể biết ta sắp trị liệu, còn đối xử với ta như vậy ? Ngươi có biết bộ dạng tiều tụy, khó chịu kia của ngươi khiến ta lo lắng, khổ sở bao nhiêu không ?"

"Ta, ta...." Cung Viễn Chủy bị hỏi tới nghẹn lời

Cả người cậu run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn nắm chặt tay Tuyết Trùng Tử không buông

Tuyết Trùng Tử nhíu chặt mày nhìn tay Cung Viễn Chủy nắm mình đang run lên, trong lòng lại mềm nhũn

Y nhấc mắt, nhìn Cung Viễn Chủy không trả lời được, cả người ủy khuất tới hốc mắt sớm đỏ bừng

"Không được khóc." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngươi không phải nói ngươi đã lớn rồi sao ? Có chuyện gì thì nói với ta, không được khóc."

"Hừ." Cung Viễn Chủy nghe xong nhất thời tức giận, cậu gạt tay Tuyết Trùng Tử ra, xoay người đi tới ngồi xuống trước bàn, quay đầu đi mặc kệ Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng người nên tức giận là y mới đúng chứ !

Sao Cung Viễn Chủy lại đột nhiên nổi tính khí rồi

Nhưng dù sao thẹn trong lòng, Tuyết Trùng Tử biết mình cũng khiến Cung Viễn Chủy lo lắng hồi lâu, lúc này mới nhịn xuống tính tình, thuận theo ngồi xuống vị trí đối diện Cung Viễn Chủy

"Cung Viễn Chủy, có chuyện gì thì nói. Ngươi cáu kính như vậy là muốn ta dỗ ngươi sao ?" Tuyết Trùng Tử lắc đầu nói, "Ta không phải là Giác công tử, cũng không kiên nhẫn như Giác công tử."

"Huynh ---- Hừ !" Cung Viễn Chủy tức giận quay mặt sang chỗ khác, dường như định thực sự không để ý tới Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cũng không sốt ruột, chỉ liếc xung quanh một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên gia quy Cung Viễn Chủy chép tới một nửa

Cung Viễn Chủy vốn đang giận dỗi, nhưng sau một lúc lâu cũng không nghe thấy Tuyết Trùng Tử mở miệng, không khỏi có chút tò mò tự quay đầu lại lén liếc Tuyết Trùng Tử vài lần

Lại chỉ thấy Tuyết Trùng Tử bình tĩnh cầm gia quy mình chép được một nửa cẩn thận xem, còn dùng giọng điệu bình tĩnh nói, "Từ nét chữ có thể cảm thấy rõ ràng người viết không kiên nhẫn. Ban đầu chữ ngay ngắn đoan chính, nhưng cũng lộ ra ưu sầu nhàn nhạt, sau đấy chữ càng viết càng ngoáy, rõ ràng người viết sớm mất nhẫn nại. Hơn nữa, càng giống như đang phát tiết cảm xúc."

"Hừ !" Cung Viễn Chủy trừng Tuyết Trùng Tử, ủy khuất tức giận

Tuyết Trùng Tử đột nhiên cảm thấy buồn cười khó hiểu, y không nhịn được trêu chọc, "Theo ta biết, Tuyết trưởng lão phạt người chép gia quy là muốn ngươi tu thân dưỡng tính, muốn luyện tính nhẫn nại của ngươi. Ngươi viết lung tung như vậy, bọn họ nhìn sẽ chỉ càng cảm thấy ngươi thiếu quản giáo, sợ rằng càng làm khó ngươi. Chép gia quy ba trăm lần, quả thực rất vất vả. Nhưng ngươi tùy tiện như vậy, thực sự không có vấn đề sao ?"

"Hừ !" Cung Viễn Chủy mới không sợ, chỉ tò mò hỏi, "Chuyện bọn họ phạt ta, sao huynh biết ?"

Tuyết Trùng Tử mím môi cười, "Dù sao ngươi cũng vì tới núi sau gặp ta, mới có thể phạm vào gia quy mà bị phạt. Ta sao có thể không quan tâm ngươi ?"

Cung Viễn Chủy nhìn ý cười nhàn nhạt lại ôn nhu trên mặt Tuyết Trùng Tử, đột nhiên tức giận trong lòng hoàn toàn biến mất

Cung Viễn Chủy có chút ủy khuất mở miệng, "Chúng ta lâu không gặp như vậy.... Huynh vừa rồi còn dữ với ta.... Ta cho rằng huynh một chút cũng không quan tâm ta."

"Nếu không quan tâm ngươi, ta hôm nay sẽ không cố tình tới thăm ngươi." Tuyết Trùng Tử khẽ cười, buông giấy trong tay xuống, sau đó nhấc mắt nghiêm mặt nói với Cung Viễn Chủy, "Cung Viễn Chủy, có thể nói cho ta không ? Ngày đấy.... vì sao ngươi đột nhiên nhờ Chấp Nhẫn trả lệnh bài của Tuyết cung cho ta ?"

"....Ta...." Cung Viễn Chủy ấp úng, trầm tư một lúc, mới lấy dũng khí nói, "Cung Tử Vũ ngày đó nói vài lời với ta, ta ý thức được.... có thể huynh không phải thực sự thích ta. Có lẽ cảm giác của huynh đối với ta là ảo giác.... Ta.... Ta cảm thấy ta không có tư cách, cũng không nên cầm lệnh bài của huynh...."

Tuy trước đây từng nghe nói, cũng suy đoán được sẽ là câu trả lời này, nhưng lúc Tuyết Trùng Tử nhìn thấy sắc mặt cô đơn của Cung Viễn Chủy lúc nói ra những lời này, vẫn không nhịn được ôn nhu trấn an, "Chấp Nhẫn thuận miệng nói lung tung, sao ngươi còn cố chấp với hắn. Cung Viễn Chủy, ngươi không tin ta như vậy sao ? Bằng lòng tin lời lung tung của người khác, cũng không chịu tin ta ?"

"Ta.... Ta chỉ không tin sẽ có người.... thực sự có thể thích ta. Trong Cung môn này, có rất nhiều người ghét ta đi." Cung Viễn Chủy cười khổ cúi đầu, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, "Ta vốn không phải là người được người khác thích, cũng không có ưu điểm gì, quả thực không xứng với bất cứ người nào.... Cung Tử Vũ nói đúng, ta kích động lại ấu trĩ, rất nhiều phương diện kém xa huynh. Sao huynh có thể thích người như ta ?"

Tuyết Trùng Tử nghe xong hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều

"Tuyết Trùng Tử, ta vẫn tự mình hiểu mình, ta vốn không phải là người có phúc khí gì.... Nếu Lãng đệ đệ còn ở đây, ca ca cũng sẽ không chú ý tới ta." Nói tới đây, Cung Viễn Chủy đột nhiên cố gắng gượng cười, cậu rưng rưng nhìn Tuyết Trùng Tử, cười khổ nói, "Huynh không phải cũng vậy sao ? Có thể lúc đấy huynh chú ý tới ta, cũng là vì trên người ta.... mang theo bóng dáng cố nhân của huynh."

"Cung Viễn Chủy, ngươi nghĩ lung tung cái gì vậy ?" Giọng nói Tuyết Trùng Tử nặng nề hơn không ít, "Ngươi nghe đây, cho dù ban đầu chú ý tới ngươi là vì nguyên nhân nào, nhưng sau này tiếp tục chung đụng với ngươi, tuyệt đối là vì thích ngươi. Cho nên, ngươi đừng tự suy nghĩ miên man, nói hươu nói vượn, tự chuốc lấy khổ."

"Ta.... thực sự.... sẽ có người thích ta như vậy sao ?" Cung Viễn Chủy có chút nghi ngờ, tuy trong lòng tự ti, nhưng vẫn ôm chút kỳ vọng

Tuyết Trùng Tử thở nhẹ ra một hơi, nghiêm túc cho Cung Viễn Chủy một khẳng định chắc chắn, "Đúng, đương nhiên. Ta tin Giác công tử cũng giống ta. Chúng ta thích chung đụng với ngươi, vì đấy là ngươi, mà không phải vì ngươi giống ai."

"Thật không ?"

"Đương nhiên là thật." Tuyết Trùng Tử nói như đinh đóng cột, "Tâm tư của ngươi tinh tế, bẩm sinh cũng nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Cung Viễn Chủy, ngươi có biết có những người miệng nói không biết khống chế, kỳ thực bất quá là vô tâm vô phế mà thôi. Nhưng sao ngươi còn coi những lời này là thật ? Chấp Nhẫn nói chọc giận ngươi như vậy, nói ngươi ấu trĩ, nói ngươi kích động thì sao ? Ngươi có thể phản bác hắn, mắng lại hắn !"

Cung Viễn Chủy nghe tới có chút sững người, nhất thời không phản ứng kịp

Tuyết Trùng Tử lại nói, "Lần sau còn có người dám nói ngươi như vậy, ngươi hợp tình hợp lý mắng lại ! Lớn tiếng nói với bọn họ, Tuyết Trùng Tử ta thích Cung Viễn Chủy ngươi, Cung Viễn Chủy độc nhất vô nhị trên đời này ! Cho dù bị nói là ấu trĩ thì sao ? Kích động thì sao ? Dù sao ta thích ngươi như vậy. Hiểu không ?"

Cung Viễn Chủy được an ủi, nhưng vẫn cẩn trọng xác nhận lại, "Huynh.... thực sự thích ta sao ? Không phải lừa ta chứ ?"

"Đúng, ta thích ngươi." Tuyết Trùng Tử nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa, giọng nói thành khẩn, ánh mắt còn lộ ra nhu tình khó có thể nói thành lời

Cung Viễn Chủy nhìn tới ngẩn người, cả người ngây ngốc tại chỗ, không nhúc nhích

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, không khỏi bật cười nhẹ nhàng

Nụ cười này của y ôn nhu như nước, triền miên động lòng người

Cung Viễn Chủy giống như bị nhiễm, rốt cuộc lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, đáp lại lời thổ lộ không chút che giấu của Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy nhớ tới Tuyết Trùng Tử tối hôm đấy, cậu lúc đấy cũng nhìn thấy nụ cười đủ để câu hồn phách người này của Tuyết Trùng Tử

Trong thoáng chốc kia, phảng phất như vĩnh hằng, dường như trong mắt, trong tim cũng chỉ chứa đối phương

Lúc này, tiếng của Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng vang lên, "Cung Viễn Chủy, ngươi từng nói với ta, ngươi từ nhỏ là một tiểu hài tử không khóc, không cười, không có cảm xúc. Cách xa vạn dặm với người khác, thậm chí ngay cả trong tang lễ của phụ thân cũng không khóc, không rơi một giọt nước mắt. Rất nhiều người nói ngươi vô tâm vô phế, ngươi tán đồng không ?"

Nụ cười Cung Viễn Chủy biến mất, đột nhiên cảm thấy có chút bối rối mà cúi đầu xuống

"Trả lời ta."

"Ta.... Ta không biết."

Nghe thấy câu trả lời không chắc chắn này, Tuyết Trùng Tử nói tiếp, "Ta không tán đồng, Giác công tử chắc chắn cũng không tán đồng. Cho nên, năm đó Giác công tử lựa chọn nuôi ngươi ở cạnh người, cho ngươi rời xa những lời nói ác độc này, dạy ngươi làm sao để bảo vệ mình, thử cố gắng khôi phục thiên tính của ngươi, không cần câu nệ ánh mắt của thế tục nữa. Cho dù ngươi lúc đấy chỉ là một người thích chơi với độc trùng, độc thảo, Giác công tử cũng không dùng thái độ khác biệt đối xử với ngươi. Đây khẳng định rằng vì y biết, ngươi quả thực không giống người khác, bất quá đây cũng là thiên phú của ngươi, mà không phải thiếu sót của ngươi. Vì vậy, ngươi cũng đừng vì vậy mà cảm thấy xấu hổ, lại càng đừng vì lời nói khó chịu và ánh mắt khác thường của người ngoài mà trừng phạt bản thân, lựa chọn đóng cửa trái tim mình."

"Tuyết Trùng Tử...." Cung Viễn Chủy thấp giọng gọi, nhưng lại chần chờ không biết nên đáp lại thế nào mới được

Tuyết Trùng Tử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng cười nói với cậu, "Bây giờ, ngươi cũng lớn rồi. Giác công tử đã dạy ngươi phân rõ phải trái, trắng đen, ngươi càng nên hiểu rõ trong lòng mới đúng ! Kỳ thực ngươi bẩm sinh có năng lực cao hơn người thường, cũng duy trì nhạy bén với bên ngoài. Ngươi có năng lực và cảm nhận cường đại. Những cái này là chuyện tốt. Ngươi có thể cảm nhận được những thứ người khác không thể cảm nhận được, ngươi có thể nhìn thấy những mặt người khác không thể tìm hiểu được."

Tuyết Trùng Tử lại nói, "Giống như lời Chấp Nhẫn nói với ngươi, hắn căn bản vô tâm, cũng chỉ là lời trêu chọc bình thường. Nhưng ở trong tai ngươi, có phải đặc biệt khó nghe, trong lòng rất khó chịu không ? Nếu là ta, ta sẽ thoải mái mắng lại hắn, không thì, ta sẽ chứng minh cho bọn họ xem. Được người thích hay thích một người vốn không phải là chuyện gì xấu. Chấp Nhẫn cũng không phải ta, sao hắn biết được, ngươi ở trong mắt ta tốt bao nhiêu. Nếu lúc đấy ngươi không quá nhạy cảm, phản ứng kích động, có lẽ, trước khi ta trị liệu, ta còn có cơ hội gặp ngươi nói chuyện một lần. Ta không thể không nghĩ, nếu lần đấy ta không cố chấp tới, đoán chừng sẽ tiếc nuối cả đời không ? Trước khi chết cũng không thể gặp ngươi một lần, luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, rất khó chịu. Trong đầu đều là cảnh tượng ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ngất xỉu trong lòng ta.... Cung Viễn Chủy, ngươi có biết ta đau lòng bao nhiêu không ?"

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, lại lần nữa cúi đầu, thử tránh né lời nói quá thẳng thắn của Tuyết Trùng Tử

"Cách giải quyết vấn đề không nên là trốn tránh. Cung Viễn Chủy, đây là ngươi dạy ta, không phải sao ? Vậy sao ngươi lại lựa chọn trốn tránh ?" Tuyết Trùng Tử cười hỏi, giọng nói không tức giận, trái lại lộ ra quan tâm ấm áp

"Ta không thích cảm giác này.... Nhưng, ta không có cách từ chối...." Cung Viễn Chủy trong lòng biết rõ cậu quả thực giống như lời Tuyết Trùng Tử, nhưng cậu thực sự không biết nên làm cái gì mới được

Mỗi lần như vậy, cậu luôn ép mình đi quan tâm chuyện khác, từ đấy dịu đi sự chú ý quá mức của mình vào một số chuyện

"Có đôi lúc, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng có thể người khác cảm thấy không có gì, nhưng ta cảm thấy rất khổ sở...." Cung Viễn Chủy nói cũng không kiềm chế được mà nghẹn ngào, cậu do dự ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tuyết Trùng Tử trước mặt. Tuy không mở miệng, nhưng đôi mắt phiếm nước, linh động câu lòng người, thoáng cái khiến Tuyết Trùng Tử gần như tan nát cõi lòng

Tuyết Trùng Tử vô thức vươn tay, nhưng vào lúc sắp chạm tới gương mặt Cung Viễn Chủy, lại giống như bừng tỉnh, thu lại tay mình

Cung Viễn Chủy thấy vậy hơi nhíu mày, dường như có chút nghi hoặc, cũng càng khổ sở hơn

Tuyết Trùng Tử vội giải thích, "Vốn muốn an ủi ngươi, nhưng ta cảm thấy.... Dù sao ngươi còn nhỏ, cách an ủi ngươi, có lẽ nên đổi một cách khác."

Tránh tiếp xúc tay chân chắc là tốt hơn đi ? Đỡ bị người nói ra nói vào

"Ta lớn rồi !" Cung Viễn Chủy lần nữa nhấn mạnh

"Đúng, ngươi lớn rồi." Tuyết Trùng Tử cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng vẫn cười làm hòa theo Cung Viễn Chủy, "Ngươi lớn rồi, là ta lỡ lời. Ngươi đừng tức giận."

Nhưng lúc này, chỉ thấy Cung Viễn Chủy bĩu môi, nhíu mày nói, "Lúc ta còn nhỏ, ca ca cũng thường xoa mặt ta. Không đúng, bây giờ ta lớn rồi, ca ca đôi khi cũng sẽ xoa đầu, xoa mặt ta. Tuyết Trùng Tử, ta không bảo không cho huynh xoa.... Huynh, có thể.... xoa."

Nói xong, Cung Viễn Chủy đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu, muốn tránh ánh mắt nóng rực của Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử nghe xong không khỏi lắc đầu bật cười

Nghe thấy tiếng cười, Cung Viễn Chủy dường như có chút thẹn quá hóa giận, hung dữ trừng Tuyết Trùng Tử không biết tốt xấu

Tuyết Trùng Tử vội vàng phất tay, "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Chúng ta nói lại chuyện chính."

"Chuyện chính ?"

"Ừ." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thở dài, "Lần sau nếu có ai nói gì khiến ngươi khổ sở, trước tiên ngươi đừng tức giận, cũng đừng đau lòng, tự ti. Ngươi phải suy nghĩ, bọn họ nói chuyện gì, nhắc tới ai. Sau đấy, ngươi trực tiếp đi tìm đối phương hỏi cho rõ ràng. Tương tự, nếu Chấp Nhẫn hay ai còn dám nói ngươi không xứng với ta, ngươi nói cho ta biết."

"Được."

"Nếu thật, ta rất vui. Người khác nói vô tâm, vì nhắc tới ta, cư nhiên có thể khiến ngươi để tâm như vậy. Chứng minh ngươi rất để ý tới ta, ta rất vui." Tuyết Trùng Tử vừa nói, vừa cuộn lại tờ giấy Cung Viễn Chủy viết được một nửa, "Bất quá, ta đã lén cảnh cáo bọn họ rồi. Bọn họ sẽ không dám bắt nạt ngươi nữa."

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy như có dòng nước ấm chảy trong lòng, nghe Tuyết Trùng Tử nói xong, nhìn nụ cười của Tuyết Trùng Tử, chỉ khiến cậu cảm thấy đặc biệt an tâm

Cảm giác được người bảo vệ này thật tốt, tốt tới cậu bắt đầu lưu luyến

"Tuyết Trùng Tử, huynh bảo vệ ta, vậy ta cũng bảo vệ huynh. Nếu võ công của huynh không khôi phục được, cũng không sao. Ta có thể bảo vệ huynh !" Cung Viễn Chủy nói lời này xong, tới lượt Tuyết Trùng Tử giật mình

Cung Viễn Chủy nhìn cuộn giấy trong tay Tuyết Trùng Tử, không nhịn được tò mò hỏi, "Huynh cuộn lại tờ giấy này làm gì ?"

"A. Đây.... đã khô rồi. Ta thấy ngươi đoán chừng phải viết lại, tờ này chắc cũng không cần nữa đi !" Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ thở dài, "Quả thực không thể dùng nữa. Viết hỏng rồi, không dùng được nữa."

Tuyết Trùng Tử cười hỏi, "Vậy tặng ta, được không ?"

"Huynh muốn ?"

"Ừ."

"A.... Vậy được."

Cung Viễn Chủy buồn bực, đang muốn mở miệng hỏi Tuyết Trùng Tử muốn làm gì, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử chủ động nói rằng mang về xem

----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro