Chương 110.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử đột nhiên giơ tay lấy ra lệnh bài của Chủy cung từ trong tay áo

Cung Viễn Chủy lập tức cảnh giác nhìn đối phương, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử ôn nhu hỏi, "Lệnh bài của ta đâu ?"

"Đây.... Huynh.... định lấy về sao ?" Cung Viễn Chủy cẩn trọng hỏi, không biết vì sao rất luyến tiếc

Tuyết Trùng Tử chỉ nhẹ nhàng cười, "Vốn chỉ là gửi ở chỗ ngươi, nhờ ngươi giữ hộ, không phải sao ? Ta nhớ ngươi từng bảo ta sớm ngày khôi phục sức khỏe, tự mình tứi núi trước tìm ngươi lấy lại lệnh bài."

Tuy nói như vậy, nhưng thần sắc Cung Viễn Chủy vẫn không nỡ

Cậu có chút đáng thương lấy ra lệnh bài thuộc về Tuyết Trùng Tử từ trong tay áo, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực

"Tuyết Trùng Tử, ta không thể giữ lại sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử dường như có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Ngươi muốn giữ ?"

"Ừ, đây là.... ngươi cho ta mà." Dù sao Cung Viễn Chủy cũng rất không nỡ

Tuyết Trùng Tử cũng chưa từng cho cậu cái gì, lệnh bài này coi như rất có giá trị

Cho dù mình trước đây từng bảo Tuyết Trùng Tử lấy lại lệnh bài, nhưng Cung Viễn Chủy bây giờ thực sự đặc biệt luyến tiếc

Lại thấy Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu cười, ôn nhu trấn an, "Ngươi nghe lời, hôm nay ta thực sự phải lấy lại lệnh bài này."

"Vì sao ?"

"Vì.... ta có lý do và nỗi khổ của ta. Nhưng dù sao, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi nghe lời, được không ?" Tuyết Trùng Tử nói

Nói cũng nói tới mức độ này rồi, Cung Viễn Chủy dường như cũng không có lý do để từ chối

Cứ như vậy, Cung Viễn Chủy lưu luyến không rời đổi lại lệnh bài với Tuyết Trùng Tử

Nhưng cho dù như vậy, ánh mắt Cung Viễn Chủy vẫn nhìn chằm chằm lệnh bài Tuyết cung trên tay Tuyết Trùng Tử, chua xót tới khóc không ra nước mắt

Tuyết Trùng Tử không nghĩ tới Cung Viễn Chủy cư nhiên luyến tiếc lệnh bài của mình như vậy, không khỏi có chút dở khóc dở cười

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử cất lệnh bài của mình đi, trái lại lấy ra từ trong tay áo một sợi đỏ treo chuông Cung Viễn Chủy đặc biệt quen mắt

"Sợi đỏ này sao lại ở chỗ huynh ?! Ta nhớ.... ca ta cầm đi rồi !" Cung Viễn Chủy vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều là kinh ngạc khó có thể nói thành lời

"Có cái gì kỳ quái sao ?" Tuyết Trùng Tử ra vẻ bình tĩnh đáp lại, coi chuyện y có sợi đỏ này là đương nhiên

"Không kỳ quái.... Nhưng...." Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi

Tuyết Trùng Tử lần này khác thường không muốn giải thích quá nhiều, y chỉ đột nhiên đưa dây đỏ cho Cung Viễn Chủy, nói, "Ta nhớ lần trước ta từng nói muốn chờ ngươi tự tay đeo cho ta. Cung Viễn Chủy, tuy ngày đấy ngươi đang mê man, nhưng ta có bảo người truyền lời cho ngươi.... Cho nên, ta mặc kệ ngươi có biết hay không, nhưng dù sao, ngươi phải tự tay đeo chiếc vòng này cho ta."

Cung Viễn Chủy mím môi, do dự một chút, "Tuyết Trùng Tử, huynh thực sự.... muốn đeo sao ?"

"Đương nhiên ! Đây là ngươi tự tay bện muốn tặng cho ta. Không phải sao ?" Tuyết Trùng Tử bắt đầu suy xét, không khỏi có chút phiền não, "Sợi đỏ này.... nên đeo ở đâu ?"

"Đeo ở cổ.... được chứ ? Giống như vòng cổ." Ánh mắt Cung Viễn Chủy tránh né, dường như trong lòng có chút lo lắng

Tuyết Trùng Tử không hiểu lẩm bẩm, "Vòng cổ sao ? Cũng được. Bất quá, vì sao ngươi muốn đeo dây đỏ này lên cổ ta ?"

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lắc dây đỏ trong tay, sắc mặt có chút ngượng ngùng giải thích, "Vì như vậy, chuông của ta sẽ ở gần tim ngươi nhất."

Tuyết Trùng Tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bất tri bất giác cảm thấy vui vẻ vạn phần

"Vậy đeo lên cổ ! Quyết định như vậy." Y dùng ánh mắt ra hiệu Cung Viễn Chủy làm

Cung Viễn Chủy mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn thấp thỏm đứng dậy, sau đấy vòng ra phía sau Tuyết Trùng Tử, dùng tay có chút run lên nhè nhẹ, động tác hơi ngây ngốc đeo vòng cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử mang theo ý cười vén tóc mình sang một bên, Cung Viễn Chủy khó hiểu nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng quay đầu tránh né một chút

"Mau lên, đừng lề mề nữa." Tuyết Trùng Tử đột nhiên lên tiếng thúc giục

Tâm tình của y kích động, nhưng dường như Cung Viễn Chủy còn mất tự nhiên hơn nhiều

Cung Viễn Chủy lại vì khẩn trương mà run tay, đeo vòng cho Tuyết Trùng Tử còn không cẩn thận kéo phải tóc Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử đau tới kêu nhỏ một tiếng

Cung Viễn Chủy hoàn toàn bị dọa sợ, cậu nhanh chóng gỡ dây xuống, lo lắng xin lỗi

Tuyết Trùng Tử vốn cảm thấy không có gì, nhưng lúc này lại bị hành động của Cung Viễn Chủy dọa sợ

"Không sao, không sao. Ngươi đừng khẩn trương." Tuyết Trùng Tử ôn nhu trấn an vài câu, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn có chút ảo não, tự trách

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn, chỉ thấy sợi đỏ trong tay vô tình rút một sợi tóc của Tuyết Trùng Tử

Sợi tóc màu hơi bạc trắng của Tuyết Trùng Tử quấn một vòng trên sợi dây màu đỏ tươi

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, trái lại cười, "Cung Viễn Chủy, ngươi từng xem thoại bản chưa ?"

"A ?" Cung Viễn Chủy do dự một chút, mới gật đầu, "Có, nhưng rất ít. Ca ca không quá cho ta xem những sách này, huynh ấy thích mua cho ta những sách có thể tăng giá trị bản thân. Ta kỳ thực cũng thích dược thư."

Cung Viễn Chủy nói rất nghiêm túc, đột nhiên thao thao bất tuyệt giải thích với Tuyết Trùng Tử rằng cậu thích sách gì và vì sao lại vậy

Tuyết Trùng Tử bị Cung Viễn Chủy chọc cười, lúc Cung Viễn Chủy chuẩn bị nói tới cậu từng lén xem một số sách liên quan tới cổ độc mà Cung Thượng Giác giấu không cho cậu xem, Tuyết Trùng Tử không nhịn được cắt ngang lời đối phương, "Ôi, chờ chút."

Cung Viễn Chủy bị cắt ngang không khỏi ngẩn người, sau đó cậu bất tri bất giác phát hiện mình nói quá xa, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại xin lỗi

Tuyết Trùng Tử lại chỉ cười nói, "Ngươi nói rất thú vị, ta rất thích nghe ngươi nói chuyện, cũng muốn biết ngươi từng trải qua những chuyện gì. Bất quá, thời gian hôm nay có chút gấp, những chuyện này, sau ta lại nghe ngươi nói."

"....Xin lỗi."

"Không cần nói xin lỗi gì." Tuyết Trùng Tử trấn an nói, "Kỳ thực ta vừa rồi muốn nói với ngươi, ngươi có biết trong thoại bản có câu "tóc đen gửi tình ý" không ?"

"Tóc đen.... gửi tình ý ?"

"Đúng, "tóc đen gửi tình ý". Vừa rồi thấy tóc của ta quấn ở trên vòng, ta nghĩ tới cái này. Ngươi biết không ? Có một lời đồn rằng : Một sợi tóc đen, một mảng linh hồn, một sợi bi thương, một sợi lạc trần, một sợi đưa quân, một sợi quấn quân hồn."

Cung Viễn Chủy nghe tới ngây người, dường như có chút kinh ngạc lại không quá hiểu

Tuyết Trùng Tử thử giải thích tiếp, "Một sợi tóc đen, một mảnh linh hồn, bện một sợi tặng ái nhân, nguyện quân không phụ lòng người. Tương truyền rằng buộc tóc của cả hai vào với nhau có thể biểu đạt tình cảm, gửi gắm tâm tư."

"Dường như hiểu. Là.... tóc giống như mạng, không thể tùy tiện cắt đứt. Nhưng nếu tự tay tặng tóc đen cho ngươi yêu, buộc tóc vào sợi đỏ, giống như trói buộc mệnh của mình vào. Lấy cái này tặng cho người yêu, càng có thể biểu lộ rõ ràng tâm ý." Cung Viễn Chủy cái hiểu cái không, có chút hoang mang hỏi, "Nhưng vậy thì sao ?"

Tuyết Trùng Tử lại cười, y dùng ánh mắt ý bảo Cung Viễn Chủy nhìn về phía sợi đỏ trên tay cậu

Cung Viễn Chủy có chút buồn bực, nhưng vẫn cúi đầu nhìn, liền thấy tóc của Tuyết Trùng Tử quấn trên dây đỏ, trong lòng đột nhiên kích động khó hiểu như từng đợi sóng vỗ

Điển cố ban đầu không hiểu, lúc này đã hiểu, chỉ cảm thấy cảm giác dường như cũng khác biệt

"Thế nào ? Giống không ?" Tuyết Trùng Tử mang theo ẩn ý cố tình trêu chọc Cung Viễn Chủy thoáng cái mặt mũi đỏ bừng

Cung Viễn Chủy trong chớp mắt này đã hiểu, nhưng cảm giác càng ngượng ngùng

"Cung Viễn Chủy, đưa đao bên hông ngươi cho ta mượn dùng một chút." Tuyết Trùng Tử đột nhiên nói

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, không quá hiểu Tuyết Trùng Tử có ý gì

"Đưa thanh đao cho ta mượn đi ! Một chút sẽ trả lại ngươi." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy tuy buồn bực, nhưng vẫn làm theo lời Tuyết Trùng Tử

Nhưng thấy cậu vừa đưa thanh đao treo bên hông cho Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử lại lưu loát kéo ra chuôi đao

Chỉ thấy thanh đao ở trong tay Tuyết Trùng Tử như có sinh mệnh, linh hoạt xoay tròn vài đường, đã bị Tuyết Trùng Tử dùng để cắt một lọn tóc của mình

Cung Viễn Chủy há hốc miệng nhìn, dường như có chút sợ hãi, "Huynh, huynh làm gì vậy ?"

Tuyết Trùng Tử cười mà không đáp, chỉ trả lại thanh đao không chút tổn hao cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy cau mày cầm đao, một đống nghi hoặc trong đầu còn chưa hỏi ra khỏi miệng, liền thấy Tuyết Trùng Tử thận trọng đưa tóc màu lam nhạt của mình cho Cung Viễn Chủy

"Ừm ?"

"Tóc là mệnh của ta, như hồn của ta. Bây giờ tặng cho ngươi, mong quân đừng cô phụ." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy dường như bị dọa sợ cực độ. Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy vẫn ngây ngốc, không khỏi có chút ảo não, có phải y quá đường đột rồi không

Lúc đang nghĩ như vậy, đột nhiên thấy Cung Viễn Chủy hồi thần, cũng bắt chước lưu loát cắt lấy một đoạn tóc đen của mình

Sau đấy, tay Cung Viễn Chủy run lên nhè nhẹ cầm tóc của mình và sợi đỏ đưa cho Tuyết Trùng Tử

Theo tay Cung Viễn Chủy không ngừng run lên, tiếng chuông thanh thúy cũng vang lên không dứt

"Cung Viễn Chủy...." Tuyết Trùng Tử chưa từng đoán được Cung Viễn Chủy cũng sẽ làm như vậy

Trong thoáng chốc này, Tuyết Trùng Tử chỉ muốn phản kháng lại bản thân

Y quả thực đã tận lực tránh tiếp xúc tay chân với Cung Viễn Chủy, nhưng.... nếu hành động này của Cung Viễn Chủy bị người khác trong Cung môn biết, chỉ sợ sau này hậu quả khó lường

"Huynh, cầm đi !" Lúc Cung Viễn Chủy nói ra lời này, trong lòng kỳ thực rất bất an

Tuyết Trùng Tử chần chờ một chút, không hiểu vì sao, rõ ràng là mình trêu chọc trước, cuối cùng người hốc mắt đỏ bừng trước cư nhiên cũng là y

"Cung Viễn Chủy." Y nhẹ giọng gọi, cho dù giọng nói khàn khàn, giọng điệu lại cực kỳ ôn nhu

"Huynh.... cầm đi....?" Cung Viễn Chủy lại nói lại lần nữa, lần này đặc biệt khẩn trương, còn mang theo do dự và nghi hoặc sâu đậm

Hai bên giằng co một lúc, mãi tới khi Cung Viễn Chủy có chút khổ sở muốn rút tay về, lại chỉ nghe thấy Tuyết Trùng Tử ôn nhu hỏi, "Dây đỏ ngươi lần trước bện, còn có cái nào không ?"

"Ừ, còn có." Cung Viễn Chủy đáp

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thở dài, lập tức bảo Cung Viễn Chủy đi lấy

Cung Viễn Chủy không hiểu, nhưng vẫn rất nghe lời làm theo lời Tuyết Trùng Tử

Cứ như vậy, tình huống tiếp theo phát triển hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Cung Viễn Chủy

"Ngươi thích vòng tay, hay vòng cổ....? Hoặc là vòng chân ? Hay là, ngươi thích giống như những thứ treo bên hông?" Tuyết Trùng Tử nghĩ, nhớ tới Cung Viễn Chủy có thể sẽ nói tới vật đeo bên người, y vội vàng lặp lại, "Treo bên hông không được ! Quá nổi bật, không thích hợp."

Cung Viễn Chủy có chút hoang mang, cậu không quá hiểu Tuyết Trùng Tử rốt cuộc đang muốn làm gì

Nhưng trực giác nói với cậu, Tuyết Trùng Tử dừng như chuẩn bị quà lễ vật cho cậu

Cung Viễn Chủy chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi, "Ta.... đeo tay được không ?"

"Đương nhiên được." Tuyết Trùng Tử cười

Y cười rất đẹp, trong khoảng khắc đấy gần như câu hồn đoạt phách

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử rất nhanh bắt đầu bện dây

Y đặt tóc của mình vào giữa dây đỏ, tốc độ bện dây rất nhanh, động tác linh hoạt, cách thức cũng thập phần tinh tế

Rõ ràng một sợi dây đơn giản, ở trong tay y dường như cũng được bện ra hoa

Cung Viễn Chủy nhìn tới há hốc miệng, giống như lại tìm hiểu được một mặt Tuyết Trùng Tử không muốn cho người khác biết

Lúc Tuyết Trùng Tử bện dây rất chuyên tâm, động tác của y rất nhanh, dây đỏ trong tay y cũng rất tinh xảo

"Huynh thường làm cái này sao ?" Cung Viễn Chủy có chút tò mò

"Cũng không phải. Trước kia có lúc quá nhàm chán, cái gì cũng muốn học." Tuyết Trùng Tử từ từ nhớ lại, "Ngươi có biết không, núi sau của Cung môn không có chỗ nào để đi. Bình thường không phải luyện công, thì là pha trà, trồng tuyết liên. Ta cuối cùng cái gì cũng thử, xem có thể nuôi ra chút thú vui giết thời gian không."

"A.... Hóa ra là vậy."

"Ta đã lâu không bện dây rồi. Nếu làm không tốt, ngươi đừng ghét bỏ." Tuyết Trùng Tử nói

"Đương nhiên không ghét bỏ ! Ngươi làm còn đẹp hơn ta làm. Cho dù không có gì trang trí, nhưng dây của ngươi thật đẹp.... Nhìn cũng không đơn điệu...." Cung Viễn Chủy đột nhiên có chút xấu hổ, luôn cảm thấy sợi dây mình làm cho Tuyết Trùng Tử trước đây dường như quá tùy tiện, không quá thích hợp làm lễ vật tặng người khác

Cung Viễn Chủy dường như ngượng ngùng, theo bản năng muốn giấu dây đỏ này xuống dưới bàn

Sau khi Tuyết Trùng Tử làm xong, nhấc mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy

Vừa nhìn tới gương mặt đối phương, y liền không nhịn được nhấc lên nụ cười ấm áp, "Cung Viễn Chủy, ngươi xem, có thích không ?"

"....Thích."

"Đưa tay đây." Tuyết Trùng Tử ra lệnh

Thấy Cung Viễn Chủy có chút do dự, y lại tiếp tục thúc giục, "Mau lên."

Cung Viễn Chủy không nhịn được hỏi, "Huynh thực sự.... muốn tặng cho ta sao ?"

"Đương nhiên."

"Nhưng.... ta, ta.... Nhưng...." Cung Viễn Chủy rất rất hoảng hốt

"Không có nhưng nhị gì. Ta đếm tới ba, nếu ngươi không đưa tay đây, vậy ta cất lễ vật đi." Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy khẩn trương, do dự, quả thực bắt đầu đếm, "Một.... Hai...."

"Ba !"

"Huynh chờ chút !"

Hai giọng nói dường như đồng thời vang lên

"Đưa tay trái đây." Tuyết Trùng Tử cười như không cười, nói

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy vươn tay trái mình ra, sắc mặt có chút ngượng ngùng lại đặc biệt khẩn trương

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng đeo dây đỏ cho Cung Viễn Chủy

Cách Tuyết Trùng Tử bện dây có chút đặc biệt, trực tiếp giấu sợi tóc của y vào bên trong, nếu không cẩn thận quan sát, kỳ thực căn bản không nhìn ra

Nhưng theo dây đỏ lay động, vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy một vài sợi tóc màu lam hơi ánh bạc như ẩn như hiển trong chiếc vòng

"Thích không ?"

"Thích." Cung Viễn Chủy cuối cùng lộ ra nụ cười, thoạt nhìn rất mỹ mãn

Lúc này, tới lượt Tuyết Trùng Tử thúc giục, "Vậy còn không mau đeo cho ta vòng của ngươi ?"

Tuyết Trùng Tử một lần nữa vén tóc của mình ra, còn cố tình cởi áo choàng, chủ động lộ ra phần cổ

Cung Viễn Chủy do dự một chút, vẫn mở miệng nói, "....Nhưng, cái này ta làm không đẹp, cũng không có.... tóc của ta...."

Tuyết Trùng Tử khó hiểu bị chọc cho bật cười, "Đeo cho ta trước. Còn về tóc của ngươi, không phải có thể tặng riêng cho ta sao ?"

"....Cũng đúng." Nếu Tuyết Trùng Tử đã nói như vậy, Cung Viễn Chủy cũng không muốn tùy tiện phản đối nữa

Dù sao, cũng tính là đồ tặng Tuyết Trùng Tử. Chỉ cần Tuyết Trùng Tử vui là được

Cứ như vậy, Cung Viễn Chủy thấp thỏm, nhưng càng thêm cẩn thận đeo dây đỏ cho Tuyết Trùng Tử

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử rũ mắt nhìn thoáng qua dây đỏ trên cổ mình, lại nhẹ nhàng lay động chiếc chuông nhỏ trên dây kia

Nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên, tâm tình cũng tốt hơn

"....Huynh thích không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

"Đương nhiên thích. Cảm ơn ngươi, Cung Viễn Chủy."

"Huynh thích là được rồi...."

Tuyết Trùng Tử lúc này dừng mắt ở vài sợi tóc của Cung Viễn Chủy đặt trên bàn kia

"Phần tình ý này của ngươi, ta nhận. Yên tâm, chắc chắn bảo vệ thật tốt, sẽ không đánh mất, càng không làm hỏng." Tuyết Trùng Tử thận trọng đặt tóc đen của Cung Viễn Chủy vào trong tay áo mình

Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử đứng lên, y hơi sửa soạn lại y phục của mình, dường như chuẩn bị rời đi

"Huynh phải đi rồi sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử gật đầu, "Ta ra ngoài quá lâu, phải quay về rồi."

Y nghĩ tới câu chuyện Cung Viễn Chủy vừa rồi chưa nói xong, trong lòng ghi nhớ, vẫn không nhịn được nói, "Cung Viễn Chủy, lần sau nhất định kể cho ta những chuyện ngươi chưa nói, hoặc chưa nói xong, được không ?"

"Được." Cung Viễn Chủy đáp, "Cho nên, huynh vẫn sẽ tới tìm ta sao ?"

Tuyết Trùng Tử lại gật đầu

"Còn nữa, một điểm rất quan trọng. Cung Viễn Chủy, sau này bất luận ai nói cái gì, hay có chuyện gì khiến ngươi đau lòng, khó chịu, ngươi đều có thể nói với ta. Đừng tự buồn bực, cũng đừng tự trốn đi khóc một mình. Được không ?"

"....Được."

Tuyết Trùng Tử trước khi đi, cố tình chạm vào vòng trên cổ mình

Chỉ nghe thấy tiếng chuông kêu vang không ngừng bên tai

Cung Viễn Chủy cũng cúi đầu nhìn sợi đỏ kết tóc thuộc về riêng cậu trên cổ tay

"Còn có một chuyện cuối cùng." Tuyết Trùng Tử nói

"Ừm ?"

"Ta sẽ tới tìm ngươi nữa. Nhưng, ta sắp bắt đầu bế quan rồi."

"Bế quan ?"

"Ừ. Bế quan. Có thể sẽ không nhanh chóng xuất quan, cho nên...." Tuyết Trùng Tử muốn nói lại thôi, chậm chạp không nói tiếp

Cung Viễn Chủy lại dường như hiểu rõ cái gì đấy trong lòng, gật đầu nói, "Ta biết rồi."

"Ngươi biết ?"

"Chính là.... huynh rất bận, không rảnh ở bên cạnh ta." Cung Viễn Chủy có chút khổ sở, nhưng vẫn giả bộ kiên cường cười nói, "Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ tự tìm việc để làm. Hơn nữa, nhiều gia quy để chép vậy, ba trăm lần, ta đoán chừng mãi mãi cũng không chép xong."

"Chuyện chép phạt gia quy làm theo khả năng là được rồi, không cần quá miễn cưỡng. Nếu cần, tìm Nguyệt trưởng lão giúp đỡ, hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi. Ngoan ngoan ngoãn, nhất định phải nghe lời Giác công tử, đừng để y lo lắng."

"Vậy ta đi đây." Tuyết Trùng Tử nói

"Ừ."

"Ta thực sự đi đây."

"Ừ."

Tuyết Trùng Tử dừng lại, cuối cùng vẫn không đành lòng, quay đầu lại ôm Cung Viễn Chủy thật chặt

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói bên tai Cung Viễn Chủy, "Chờ ta. Ta sẽ quay lại tìm ngươi."

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy hơi nóng phả vào bên tai, trên mặt không kiềm chế được đỏ ứng

Cậu nhấc mắt, thấy Tuyết Trùng Tử đã yên lặng buông cậu ra

Bọn họ hai mắt đối diện

"Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để ta lo lắng."

"Được."

"Cung Viễn Chủy, ta sẽ không quay đầu lại nữa, vì ta sợ ta sẽ không nỡ. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, không được khóc, được không ?" Đây là lời Tuyết Trùng Tử nói với Cung Viễn Chủy trước khi rời đi

Cửa phòng mở, Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng Tuyết Trùng Tử không quay đầu lại mà rời đi

Trên hành lang, tiếng chuông ngân vang không ngừng

Kim Phục canh chừng trên hành lang, chắp tay hành lễ với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử đã nói không quay đầu lại là quả thực không quay đầu lại

Nhưng y vẫn không nhịn được dừng lại bước chân, nhẹ giọng dặn dò Kim Phục vài câu

Cũng chỉ là bảo hắn chăm sóc Cung Viễn Chủy, nếu có chuyện gì cần cũng có thể trực tiếp tới Tuyết cung hoặc tìm Nguyệt trưởng lão nhờ giúp đỡ

Kim Phục khắc ghi những lời dặn dò này vào trong lòng

Tuyết Trùng Tử nói xong, lại một lần nữa bước chân xuống cầu thang

Cung Viễn Chủy trong lòng luyến tiếc, lại vẫn cố nén nước mắt chua xót, cố gắng cười tạm biệt Tuyết Trùng Tử

Nhất định sẽ gặp lại, cậu nghĩ

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại, Tuyết Trùng Tử." Cung Viễn Chủy nói với bản thân

Tóc đen gửi tình ý, nhịp loạn như tơ

Mong quân trân trọng, chờ lúc gặp lại

-------------------------------------------------------------

Còn năm chương nữa sẽ kết thúc phần truyện này tại đây. Ban đầu, dự định sẽ viết hết cả truyện vào trong phần này, nhưng dài quá nên truyện đã tách ra thành hai phần: phần 1 "Nhịp loạn như tơ", phần 2 "Vạn nghìn nút thắt", tên hai phần đều ở trong thơ của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy

Phần 1 là khởi đầu cho tình cảm của Tuyết Chủy, vì vậy sẽ dừng ở đây, khi hai bên đã được xác định mối quan hệ yêu đương

Phần 2 là quá trình mài giũa để tình cảm của Tuyết Chủy càng vững bền hơn, có thể sẽ có những tranh cãi và mâu thuẫn. Phần này dự định sẽ viết nốt những phần còn dở dang như: hôn sự của Phồn Thương, Tuyết Trùng Tử khôi phục võ công, Tuyết Chủy sẽ phá vỡ gia quy của Cung môn và Tuyết gia, giải quyết các vấn đề người dị hóa trong Cung môn và câu chuyện tiêu dao bên ngoài Cung môn

Cảm ơn mọi người đã đón đọc và cùng chờ nốt năm chương cuối cùng của phần 1 "Nhịp loạn như tơ"

------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro