Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử cho tới bây giờ cũng không phải là người thích làm theo kế hoạch

Lúc tới núi trước gặp Cung Viễn Chủy, cũng đổi lệnh bài lại cho nhau, y phát hiện thuộc hạ của Cung Thượng Giác và Tuyết trưởng lão đặc biệt giám sát và chú ý nhất cử nhất động của y

Tuy võ công vẫn chưa khôi phục, nhưng giác quan nhạy bén của Tuyết Trùng Tử vẫn rất tốt

Vì vậy, Tuyết Trùng Tử làm một quyệt định

Không chờ hai bọn họ triệu mời, Tuyết Trùng Tử chủ động xuất trận trước

Sau khi rời khỏi y quán, Tuyết Trùng Tử đi thẳng tới Trưởng lão viện

Quả nhiên, ở chỗ đấy nhìn thấy Cung Thượng Giác sắc mặt âm trầm và Tuyết trưởng lão u sầu đầy mặt

Tuyết Trùng Tử cung kính hành lễ với hai người

"Sức khỏe.... tốt hơn chút nào chưa ?" Tuyết trưởng lão hỏi

"Xin Tuyết trưởng lão yên tâm, sức khỏe của ta đã không có trở ngại." Tuyết Trùng Tử đáp

Tuyết trưởng lão lúc này yên tâm hơn không ít, lại liếc Cung Thượng Giác một cái

Cung Thượng Giác không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử khiêm tốn nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta biết hai người đã lo lắng bàn bạc hồi lâu về chuyện của ta và Cung Viễn Chủy. Bây giờ ta tự tới, là vì muốn nói chuyện cẩn thận với hai vị."

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác, "Giác công tử, chuyện huynh yêu cầu ta đổi lại lệnh bài, ta đã làm thỏa đáng. Xin huynh đừng vì vậy mà vướng bận lo lắng."

Cung Thượng Giác không nói, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

"Tuyết Trùng Tử." Tuyết trưởng lão thấp giọng khẽ gọi, "Ta và Thượng Giác từng lén bàn bạc, chuyện của con và Viễn Chủy quả thực có quá nhiều chỗ khiến chúng ta lo lắng. Ta nghĩ rất lâu, cảm thấy cần phải nói rõ ràng với con."

Tuyết Trùng Tử hiểu rõ trong lòng, không chờ Tuyết trưởng lão nói tiếp, trái lại quyết định nói suy nghĩ của mình cho bọn họ nghe trước

"Tuyết trưởng lão, Giác công tử. Hôm nay ta đặc biệt tới đây, là muốn nói rõ ràng với mọi người. Ta muốn mọi người biết, ta và Viễn Chủy tâm ý tương thông, đều có hảo cảm với nhau. Tuy là đoạn tình cảm đoạn tụ, nhưng cũng là thật lòng, tình đầu ý hợp." Tuyết Trùng Tử thấy Cung Thượng Giác đang muốn nói cái gì đấy, lại lập tức cắt ngang, "Giác công tử, xin yên tâm đừng gấp. Có thể cho phép ta nói hết không ?"

Cung Thượng Giác mím môi, dù sao ở đây có Tuyết trưởng lão, cũng không phản ứng kịch liệt nữa

Y quyết định kiên nhẫn tiếp tục nghe Tuyết Trùng Tử nói, xem Tuyết Trùng Tử rốt cuộc còn có thể nói cái gì

Tuyết Trùng Tử thấy người không cắt ngang lời mình nữa, nói tiếp, "Ta và Viễn Chủy yêu nhau, cũng không phải làm chuyện gì thiên thương hại lý. Huống hồ, ta biết mọi người lo lắng cũng thực sự từng suy nghĩ kỹ càng. Chuyện tương lai ta không thể chắc chắn, càng không thể bảo đảm. Nhưng ta sẽ đảm bảo Viễn Chủy không vì vậy mà bị tổn thương, nhất định tận lực bảo vệ hắn. Giác công tử, giống như lời huynh từng nói với ta, bất luận sau này kết quả thế nào, ta cũng sẽ đặt Viễn Chủy lên đầu, sẽ không khiến huynh khó xử."

"Tuyết Trùng Tử, dù sao Viễn Chủy chưa trưởng thành, con nghĩ kỹ chưa ?" Tuyết trưởng lão dường như có lời khó nói, ông cố tình ẩn ý nhắc nhở, "Có những chừng mực và giới hạn nên nắm chắc."

"Tuyết trưởng lão, chuyện ngài lo lắng giống với Giác công tử. Không gạt ngài, ta trước đây từng nói rõ ràng chuyện này với Giác công tử." Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài nói, "Tuy ta không phải là quân tử gì, nhưng không phải là tiểu nhân đê tiện. Có những chừng mực và giới hạn, ta vẫn hiểu, cũng chắc chắn bằng lòng phối hợp. Tuổi Viễn Chủy còn nhỏ, mặc dù suy nghĩ trưởng thành hơn người khác rất nhiều, nhưng dù sao tương đối ngây thơ về chuyện tình cảm. Ta không muốn mạo phạm hắn, lại càng không muốn làm ra chuyện hối hận không kịp lúc hắn ngây thơ kích động. Cho nên, ta có thể bảo đảm với mọi người, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì trái với phép tắc, cũng sẽ không có hành động tiếp xúc gì quá kích với Viễn Chủy."

Tuyết trưởng lão nghe xong dường như thở phào một hơi, nhưng gương mặt vẫn tràn đầy u sầu

Cung Thượng Giác lúc này vẫn không quên chỉ đích danh, "Tuyết Trùng Tử, vậy chuyện ôm Viễn Chủy ở y quán, lấy đao cắt tóc, trao đổi tóc.... Huynh giải thích thế nào ?"

Nghe vậy, trong lòng Tuyết trưởng lão khẩn trương, theo bản năng nhìn Tuyết Trùng Tử giải thích, "Tuyết Trùng Tử, chuyện vừa rồi xảy ra ở y quán, ta và Thượng Giác đều đã biết, con không cần giấu diếm. Nhân bây giờ nói rõ ràng đi ! Rốt cuộc vì sao con xúi giục Viễn Chủy làm ra những chuyện này ?"

"Ta tuyệt đối không có ý xúi giục. Vốn chỉ muốn tặng tóc của ta cho hắn, lại không nghĩ hắn bắt chước làm theo. Đây là ngoài ý muốn, nhưng cũng khiến ta ý thức được một điều. Viễn Chủy cũng hạ quyết tâm giống ta. Chẳng qua...." Tuyết Trùng Tử dừng một chút, y lấy ra một lọn tóc đen của Cung Viễn Chủy trong tay áo, thẳng thắn cho Tuyết trưởng lão và Cung Thượng Giác xem

"Giác công tử, ta thật lòng với Viễn Chủy. Chẳng qua dù sao hắn còn nhỏ, như các huynh nói, sợ rằng vẫn chưa biết nặng nhẹ. Cho nên, tóc này có thể nhận hay không, ta không dám làm chủ." Dứt lời, Tuyết Trùng Tử hai tay cầm tóc, đặt ở trước mặt Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác híp mắt, yên lặng nhìn Tuyết trưởng lão bên cạnh một cái

Chỉ thấy Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ mình không nhúng tay, xem Cung Thượng Giác quyết định thế nào

Tuyết trưởng lão lại hỏi, "Giác công tử, huynh cảm thấy thế nào ? Xin hỏi, ta có thể nhận phần tâm ý này của Viễn Chủy không ?"

Cung Thượng Giác hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, "Đều đã tiên trảm hậu tấu, tự định chung thân, ta còn có thể nói cái gì ?"

"Lời này sai rồi. Huynh trưởng như cha. Dù sao Viễn Chủy rất kính trọng huynh, ta đương nhiên cũng không dám tùy tiện làm bậy, càng sẽ không xem thường ý kiến của huynh." Tuyết Trùng Tử thành khẩn nói với Cung Thượng Giác, "Giác công tử, ta nói rồi. Ta có thể chịu trách nhiệm với Viễn Chủy, nếu huynh chịu đồng ý."

Cung Thượng Giác vẫn trầm mặc không nói

Tuyết Trùng Tử ôn nhu nói, "Nếu huynh không đồng ý, dưới sự chứng kiến của Tuyết trưởng lão, xin Giác công tử lấy thân phận huynh trưởng của Viễn Chủy, lấy lại sợi tóc này. Phần tình ý của Viễn Chủy đối với ta, ta muộn tạm thời giao cho huynh giữ. Chờ lúc Viễn Chủy trưởng thành, chờ lúc huynh thừa nhận ta.... Ta chắc chắn khiến huynh tâm phục khẩu phục, yên tâm giao sợi tóc này, giao Viễn Chủy cho ta. Thế nào ?"

Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng vuốt râu mình, trầm mặc không lên tiếng như có chút đăm chiêu

Dù sao Tuyết Trùng Tử là một tay ông nuôi lớn, ông không chỉ có đôi lúc thiên vị, mà càng hiểu rõ thái độ làm người của Tuyết Trùng Tử

Mà lúc này, Tuyết Trùng Tử giao quyền quyết định vào trong tay Cung Thượng Giác, là tôn trọng, cũng là hợp tình hợp lý

Nếu Cung Viễn Chủy chưa trưởng thành, không thể tự mình làm chủ

Còn nữa, hôn nhân đại sự vốn cũng là lệnh của phụ mẫu

Nếu phụ mẫu của Cung Viễn Chủy đã không còn, đương nhiên do Cung Thượng Giác làm chủ cho cậu

"Xin hỏi Giác công tử.... quyết định thế nào ?" Tuyết Trùng Tử không chút hoang mang, nhẹ giọng hỏi

Cung Thượng Giác không cầm sợi tóc kia, chỉ liếc Tuyết trưởng lão một cái

"Tuyết trưởng lão, chuyện này ----"

Tuyết trưởng lão lập tức cắt ngang lời y, "Con làm chủ đi ! Ta không có ý kiến. Thượng Giác, ta vừa cũng nói với con. Nếu Tuyết Trùng Tử cố tình giấu diếm, xúi giục Viễn Chủy làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, trái với luân thường đạo lý, tổn hại tam quan, bại hoại danh tiết, ta chắc chắn nghiêm trị không tha ! Nhưng bây giờ y không che giấu, thành thật nói rõ mọi chuyện, còn thành tâm hỏi ý kiến con. Nếu đã như vậy, ta dường như cũng không có quyền phạt y."

Tuyết trưởng lão lại nhẹ giọng thở dài, nói tiếp, "Gia quy của Tuyết cung mặc dù nghiêm, nhưng không phải là cứng nhắc, cũng có thể thay đổi."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra chút vui vẻ, y cảm kích cúi đầu tạ ơn Tuyết trưởng lão

Cung Thượng Giác mím môi trầm tư một lúc, đáy lòng mới rốt cuộc thầm có quyết định

"Tuyết Trùng Tử, huynh rốt cuộc coi trọng Viễn Chủy ở điểm nào ?" Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi

Tuyết Trùng Tử sắc mặt nhu hòa, y mỉm cười trả lời, "Chỉ vì hắn là hắn. Bất luận khuyết điểm hay ưu điểm, ta cũng yêu. Không có đạo lý gì để nói, chỉ có tình ý thật lòng."

Cung Thượng Giác lại hỏi, "Huynh có thể thề không ? Nói huynh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì vượt giới hạn với Viễn Chủy...."

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, giọng nói lại hàm chứa ẩn ý, nói, "Huynh hiểu ý của ta. Cho dù tình nồng đến đâu.... Hành động không nên có, suy nghĩ không nên có, cũng nên cắt đứt."

"A." Tuyết Trùng Tử nghe vậy không nhịn được cười khổ nói, "Giác công tử, huynh lo lắng quá mức rồi. Ta và Viễn Chủy trong sạch, kết giao bình thường, đương nhiên sẽ không ----"

"Nghĩ tới lần trước huynh hôn tóc Viễn Chủy, suy nghĩ trong đầu cũng trong sạch đi ! Không nghĩ gì xấu xa, càng không có suy nghĩ kích động gì khác...." Cung Thượng Giác nói

Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, khó hiểu có chút chột dạ cúi đầu

"Tuyết Trùng Tử, bây giờ có Tuyết trưởng lão làm chứng, huynh phải nói cho rõ ràng. Nếu sau này thực sự xảy ra cái gì, tới lúc đấy ta hưng sư vấn tội, huynh đừng trách ta vô tình." Cung Thượng Giác nói không nhanh không chậm

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi nặng nề. Sau đấy, chỉ thấy y thản nhiên nói, "Lúc không kìm lòng được, quả thực năng lực khống chế khác với trước đây. Nhưng ta chỉ mong Giác công tử lượng thứ và tin tưởng. Ta có thể bảo đảm với huynh, ta tuyệt đối sẽ không xúi giục, miễn cưỡng Viễn Chủy ----"

"Tuyết trưởng lão !" Cung Thượng Giác dường như có chút không kiên nhẫn, trực tiếp liếc Tuyết trưởng lão một cái, "Ngài nghe xem, y đang nói cái gì ?"

Tuyết trưởng lão lộ vẻ khó xử, không nhịn được trừng mắt Tuyết Trùng Tử tràn đầy ý tứ cảnh cáo

Tuyết Trùng Tử ngừng lại, vội vàng cúi đầu không nói

Tuyết trưởng lão đúng lúc thay mặt xin tha, "Thượng Giác, chuyện tình cảm vốn là không thể kiểm soát thân tâm. Con bảo Tuyết Trùng Tử thề, bất quá là đang làm y khó xử mà thôi. Để tay lên ngực mà hỏi, bản thân con thì sao ? Có thể làm được như vậy không ? Từ xưa khó qua ải tình cảm, không kìm lòng được cho dù khống chế nữa, hành động cũng chỉ có thể cẩn trọng, cũng sợ rằng suy nghĩ trong đầu không thể trong sạch. Dù sao Viễn Chủy còn nhỏ, ta tin, mặc kệ thế nào, Tuyết Trùng Tử nhất định sẽ có chừng mực."

Cung Thượng Giác cười lạnh khinh thường một tiếng, "Chừng mực ?"

Cung Thượng Giác nhìn rõ Tuyết trưởng lão bao che, cũng không muốn tranh cãi, chỉ nhìn về phía Tuyết Trùng Tử, cố tình hỏi ngược lại, "Tuyết Trùng Tử, huynh thực sự có chừng mực như Tuyết trưởng lão nói không ?"

Tuyết Trùng Tử mím môi, không dám tùy tiện đáp lời

"Vẫn xin Tuyết công tử trả lời đúng sự thật, đừng để ta phỏng đoán tâm tư huynh vô căn cứ." Cung Thượng Giác nói

Tuyết Trùng Tử theo bản năng nắm chặt tóc của Cung Viễn Chủy trong tay, đột nhiên có suy nghĩ bất chấp mọi thứ

Y hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng ta

Sau đó, y yên lặng nhìn Cung Thượng Giác và Tuyết trưởng lão một lượt, lúc này cũng không muốn tiếp tục khách khí nói những lời khách sáo nữa

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử bình tĩnh, ánh mắt sớm khôi phục sắc bén như bình thường, khí tức cả người đủ để trấn áp, dọa người

"Ha, thực sự không giả vờ được nữa. Nếu nói tới mức độ này rồi, ta cũng không vòng vo nữa. Vẫn xin hai vị lượng thứ Tuyết Trùng Tử không lễ độ và đường đột." Tuyết Trùng Tử xoay người chắp tay hành lễ với hai người trước mặt

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt lại vô cùng sắc bén

Giọng nói cường thế, không chút sợ hãi, rất có quyết tâm liều mạng tới cùng, "Đúng, ta thừa nhận, ta có suy nghĩ không an phận với Viễn Chủy ! Nhưng vậy thì sao ? Nếu không phải không quản được phần tâm ý này, ta cũng sẽ không chìm đắm tới mức độ này. Ta thích hắn, ta muốn ở bên hắn. Ta yêu hắn, có thể tự định chung thân với hắn, cũng không sợ mọi người trách tội, càng bằng lòng chịu trách nhiệm với quãng đời sau này của hắn ! Tuyết trưởng lão, Giác công tử, nhân lúc hai vị đều ở đây, ta nói thật là được."

Tuyết Trùng Tử siết chặt tóc Cung Viễn Chủy trong tay, cao giọng nói, "Quả thực, lúc ở bên hắn, ta khó tránh không quản được trái tim mình, càng không khống chế được suy nghĩ trong đầu mình. Cho dù biết là hoang đường, có những ý niệm trong lòng cũng quả thực khó có thể nói thành lời. Nhưng, đây không phải là chuyện thường tình sao ? Ở trước tình cảm, vốn khó có thể khống chế. Dù sao ta không phải là thánh nhân, cũng không phải là quân tử, nhưng, ta từng nói rồi, ta cũng không phải là tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Ta không quản được trái tim và suy nghĩ của mình, không có nghĩa ta không quản được hành động của mình. Có những giới hạn, ta vẫn nắm được, có những chừng mực, ta cũng luôn khắc ghi."

"Giác công tử, có lẽ huynh không tin ta, sợ rằng cũng mãi mãi không thể yên tâm về ta. Nhưng, ta chỉ muốn nói với huynh. Ở phương diện nào đó, ta cũng giống huynh. Dù sao, chúng ta đều là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho Cung Viễn Chủy, trăm phương nghìn kế suy nghĩ vì hắn. Ta hy vọng huynh hiểu được điểm này là đủ. Vì ta tuyệt đối sẽ không có ác ý làm tổn thương Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử nói

Trong đại sảnh rộng lớn của Trưởng lão viện đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí ngưng trọng khó hiểu

Mãi tới khi Cung Thượng Giác chớp mắt, cười như không cười mở miệng hỏi, "Huynh rất thành thực."

Y nói, ít nhất vào lúc này, y nhìn thấy không phải là Tuyết Trùng Tử mãi mãi mang theo tư thái của quân tử, mà là Tuyết Trùng Tử càng sinh động hơn, thoạt nhìn kích động, nhưng cũng càng thành thật lựa chọn đối diện với dục vọng trong lòng mình

Không thể không nói, Cung Thượng Giác thưởng thức Tuyết Trùng Tử dũng cảm biểu đạt suy nghĩ của mình lúc này

Y thành thật như vậy, thẳng thắn như vậy

Tuyết trưởng lão thấp thỏm ở một bên xem, Tuyết Trùng Tử lại khó hiểu có chút sợ hãi mà mím môi

Vừa rồi coi như là nhất thời kích động và tức giận, đều nói hết những lời không nên nói

Tuyết trưởng lão có chút kinh sợ, Tuyết Trùng Tử nhìn ra được kinh ngạc trong mắt ông

Ngay lúc Tuyết Trùng Tử do dự suy nghĩ xem có nên giải thích hay không, Cung Thượng Giác lại mở miệng

Chỉ thấy Cung Thượng Giác trầm tư một lúc, đột nhiên hơi cúi người nói với Tuyết trưởng lão, "Tuyết trưởng lão, chuyện của Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử, ta.... toàn bộ nghe thao ngài sắp xếp."

"Ừ ?" Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử không hẹn mà nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa hoang mang

Bọn họ chưa từng nghĩ Cung Thượng Giác lại bình tĩnh kỳ quái như vậy

Dù sao với tính cách của Cung Thượng Giác mà nói, tức giận trở mặt không phải là càng hợp lý hơn sao ?

Đúng lúc này, chỉ nghe Cung Thượng Giác tiếp tục chậm rãi nói nguyên do

Cung Thượng Giác, "Điểm mấu chốt của ta vẫn là Viễn Chủy. Nếu sau này, Tuyết Trùng Tử làm tổn thương Viễn Chủy đệ đệ, bất luận xuất phát từ lý do gì cũng vậy, vẫn xin Tuyết trưởng lão chủ trì công đạo cho Viễn Chủy. Nếu Tuyết trưởng lão tới lúc đó vẫn lựa chọn thiên vị, vậy đừng trách ta vô tình với Tuyết Trùng Tử, không giữ thể diện cho các ngài."

"Được được...." Tuyết trưởng lão thở phào một hơi, lúc này coi như buông xuống một tảng đá lớn trong lòng

"Đa tạ Giác công tử thành toàn." Tuyết Trùng Tử thận trọng hành lễ với Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác hừ một tiếng, chỉ có chút bất đắc dĩ thở dài, "Thôi đi."

Tuyết Trùng Tử đang muốn tiếp tục cảm tạ, lại thấy Cung Thượng Giác dùng giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói, "Tuyết Trùng Tử, huynh tốt nhất mãi mãi nhớ chuyện huynh từng đồng ý với ta, nếu dám bắt nạt Viễn Chủy, ta nhất định khiến huynh không kịp hối hận."

"Lời của Giác công tử, ta nhất định khắc ghi vào trong lòng." Tuyết Trùng Tử chắp tay nói

Cung Thượng Giác yên lặng trao đổi ánh mắt với Tuyết trưởng lão, tâm tình kỳ thực rất phức tạp

Xem ra ván cờ bọn họ lén sắp xếp, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì thực chất

Dù sao kết quả, lựa chọn và quyền quyết định căn bản không ở trong tay bọn họ

Nhưng chỉ mong, Tuyết Trùng Tử thật lòng đối xử với Cung Viễn Chủy

Mà Cung Viễn Chủy cả đời này cũng sẽ không phải hiểu khổ sở và nỗi đau trong tình yêu

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro