Chương 3.2 (bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

------------------------------

Tuyết Trùng Tử như trút được gánh nặng, lại nhấc mắt nhìn Cung Viễn Chủy, "Để ngươi đi ra ngoài cũng được, nhưng ngươi phải cam đoan nhất định phải tận lực còn sống, không thì.... ta phải ăn nói thế nào với Giác công tử ?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên gật đầu, lại cũng bất quá chỉ là hành động theo bản năng

Ngay lúc Tuyết Trùng Tử buông lực đạo trên tay, Cung Viễn Chủy sớm gấp gáp gạt tay y ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài

Tuyết Trùng Tử hơi hòa hoãn lại hơi thở, quay đầu lại nói, "Ta cũng đi giúp đỡ. Các huynh tận lực nhanh một chút !"

Dứt lời, cũng dùng khinh công nhanh chóng đuổi theo

Lại là một trận chiến khó phân thắng bại

Cuộc đời khó có được mấy lần có thể may mắn vì ai, vì thứ gì mà đánh cược cả tính mạng

Một trận chiến đẫm máu, rất nhiều lúc cũng không phải gì giết chóc, mà chỉ đơn thuần vì bảo vệ

Lúc nhìn thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy, dáng người linh hoạt của Tuyết Trùng Tử thoáng cái lướt tới, trong chớp mắt vượt qua Cung Viễn Chủy, thay cậu đứng ở trên cùng

Cung Viễn Chủy mặc dù hơi sửng sốt, nhưng tốc độ dưới chân cũng không giảm

"Ngươi không phải đối thủ với hắn, thực lực chênh lệch quá lớn, tuyệt đối không thể cậy mạnh mà nghênh chiến, lúc cần thiết phải dùng độc và ám khí đánh lén."

Tuyết Trùng Tử tiếp theo lại vội vàng dặn dò Cung vài vị trí yếu điểm của Cung Hoán Vũ

Cung Viễn Chủy mím môi, tuy không đáp lại, nhưng đều ghi từng lời của Tuyết Trùng Tử vào trong lòng

Tuyết Trùng Tử thoạt nhìn thân thể của hài tử, lại có linh hồn trưởng thành, tất cả cũng chỉ là cải lão hoàn đồng

Thực tế, Tuyết Trùng Tử lớn hơn Cung Viễn Chủy rất nhiều, cũng có càng nhiều thực lực

Cung Viễn Chủy thường bị vẻ ngoài của Tuyết Trùng Tử lừa gạt, hiểu nhầm đối phương rất yếu ớt, cần được người bảo vệ

Nhưng rất nhiều thời điểm, cũng giống như lúc này, Cung Viễn Chủy lần nữa bất tri bất giác ý thức được, Tuyết Trùng Tử kỳ thực mới là người ở trong vị trí chủ đạo, có thể bảo vệ người khác

Mắt thấy gần tới lối ra, bóng dáng của Cung Hoán Vũ đã xuất hiện trước mắt

Cơ hội tốt này, Cung Viễn Chủy sao có thể bỏ qua

Tay phải Cung Viễn Chủy đầu tiên là sờ vào túi ám khí, sau đó chỉ thấy mấy phi tiêu phát ra hàn quang lạnh như băng bắn ra trong trời đêm, trực tiếp đánh vào mấy vị trí mạch máu của Cung Hoán Vũ

Cùng lúc đó, bóng dáng của Tuyết Trùng Tử bay qua theo, trực tiếp lấy dáng người linh hoạt, phối hợp với khinh công, rất nhanh tham gia vào chiến cuộc, di chuyển qua lại Cung Hoán Vũ tìm cơ hội tấn công

Cung Thượng Giác vốn đang triền đấu với Cung Hoán Vũ, thấy Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy đi ra, không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, y liền áp chế lo lắng trong lòng, chuyên tâm cùng bọn họ chiến đấu

Cung Hoán Vũ tuy mạnh, lại bị mấy người liên thụ đánh cho dần dần hỗn loạn bước chân

Hắn vội vàng công thủ liên tục, toàn lực đánh trả mọi người

Nhất thời không để ý, bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa vốn giấu trong tay áo rơi ra

Thấy vậy, Cung Thượng Giác và Cung Hoán Vũ đều sửng sốt

Hai bọn họ liều mạng muốn cướp lại bản vẽ kia, lại không nghĩ tới bị người khác nhân cơ hội đoạt mất

"Thượng Quan Thiển ?!"

Mọi người sửng sốt trong thoáng chốc, bị Thượng Quan Thiển không biết từ chỗ nào đi ra nhanh chân cướp mất

Chỉ thấy Thượng Quan Thiển xiêm y hồng nhạt đứng trên nóc nhà, thành công cướp lấy bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa, lộ ra nụ cười đắc thắng, không chút ham chiến liền cầm đồ chạy mất

Cung Thượng Giác đặc biệt tức giận, cũng không chấp nhất tấn công Cung Hoán Vũ nữa, trái lại trực tiếp dùng khinh công rất nhanh đuổi theo nơi Thượng Quan Thiển biến mất

Mà lúc này, thấy Cung Thượng Giác rời đi, Cung Viễn Chủy sao còn có thể ở lại. Cậu vốn một lòng lo cho Cung Thượng Giác, nghĩ tới đối thủ là Thượng Quan Thiển giảo hoạt lại tâm cơ thâm trầm, càng không yên tâm

Cung Viễn Chủy cho Tuyết Trùng Tử đáng đánh nhau với Cung Hoán Vũ một ánh mắt, sau đó thầm nghĩ trong lòng, lại không biết nên nói thành lời thế nào, "Ta sợ ca ta không phải là đối thủ của nữ nhân kia...."

Cho dù không mở miệng, nhưng Tuyết Trùng Tử dường như thoáng cái hiểu được sắc mặt của Cung Viễn Chủy

Cho dù có chút không thể tin được, dù sao nói là sợ Cung Thượng Giác thực lực kiên cường lại có dũng có mưu sẽ không địch lại được một thích khách cấp Ma như Thượng Quan Thiển....

Đây chỉ sợ bất luận nói với ai cũng rất khó để tin

Nhưng, Tuyết Trùng Tử lại thực sự hiểu được gấp gáp trong lòng Cung Viễn Chủy

"Ngươi đi đi !" Tuyết Trùng Tử hơi gật đầu với Cung Viễn Chủy, ngầm đồng ý

Sắc mặt Cung Viễn Chủy có chút áy náy, nhưng không đáp lại hay ham chiến, chỉ lập tức dùng khinh công nhanh nhất đuổi theo, mau chóng tìm được tung tích của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển

Tuyết Trùng Tử phân tâm nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy rời đi, lại đột ngột bị Cung Hoán Vũ nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp bị một chưởng mạnh đánh bay, hộc máu ngã xuống đất

Vân Vi Sam miễn cưỡng chống đỡ, lập tức chạy tới bảo vệ Tuyết Trùng Tử

Mắt thấy thế cục càng ngày càng nguy hiểm

Cùng lúc đó, Nguyệt trưởng lão và Cung Tử Vũ cuối cùng cũng chạy ra, tham gia vào hỗn chiến

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro