Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Chương này về Giác Thiển

------------------------------------------------------------

Chuyện đáng buồn nhất thế gian

Không đánh thức được người giả vờ ngủ, cũng không ngăn được người tỉnh táo trầm luân

Đao kiếm giao nhau, ánh lửa lấp lóe

Thượng Quan Thiển tuy là cấp Ma, nhưng đối với Cung Thượng Giác vũ lực cao cường mà nói, cũng chỉ nhỏ yếu như con kiến

Nhưng xuất phát từ chân tình, Cung Thượng Giác thương hoa tiếc ngọc thủ hạ lưu tình khắp chốn

Đối lập, Thượng Quan Thiển quyết tâm liều mạng, quyết đấu một phen, Cung Thượng Giác từ trước tới nay sát phạt quyết đoán, tác phong tàn nhẫn lại khác thường, chỉ phòng thủ mà không tấn công

Thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng, Thượng Quan Thiển miễn cưỡng chống đỡ qua vài chiêu, rõ ràng bại trận

"Giác công tử, chúng ta một hồi phu thê, lại đuổi tận giết tuyệt ta....?" Đôi mắt Thượng Quan Thiển lấp lánh ánh nước, ở trong bóng đêm càng lộ mềm mại yếu ớt

Cung Thượng Giác hơi ngừng lại hô hấp, trong lòng đau nhức khiến hai mắt y đỏ bừng

Cố nén chua xót, Cung Thượng Giác mím môi không nói, lại theo bản năng dời ánh mắt, không đành lòng tiếp tục nhìn Thượng Quan Thiển khóc lóc

"Công tử, huynh chẳng lẽ không thể tha cho ta sao ?" Thượng Quan Thiển nức nở nói

"Viễn Chủy đệ đệ từng nói với ta.... Huynh đối với ta có tình cảm không tầm thường. Nghĩ lại, sợ là lời của Viễn Chủy đệ đệ cũng không đáng tin. Chỉ hận các huynh dẫn ta vào trong ván cờ là một trong những kế hoạch đi, vì khiến ta buông lỏng đề phòng.... Thực sự tuyệt tình lại nhẫn tâm trước sau như một ! Giác công tử."

Cung Thượng Giác nuốt một ngụm nước bọt, tay cầm đao cũng hơi run lên

Rõ ràng là người võ công tuyệt đỉnh, trải qua trăm trận, lại vì cảm xúc thống khổ, không nỡ, không đành lòng, bây giờ chỉ có thể dùng một tay khác liên tục phát lực, mới có thể miễn cưỡng ổn định chuôi đao

Y nhiều năm khắc chế cảm xúc, cho rằng mình đã tâm lặng như nước, lại không nghĩ từ đầu tới cuối không nhẫn tâm với Thượng Quan Thiển được

Nhưng Thượng Quan Thiển lại nói y nhẫn tâm, nói y tuyệt tình....

Thượng Quan Thiển đại khái không biết nói như vậy quả thực giống như một lưỡi dao sắc bén, từng câu từng chút khoét vào trong lòng người

Nếu không có Cung Thượng Giác luôn lưu thủ, không dám dùng lực, chỉ sợ đã làm tổn thương tới Thượng Quan Thiển, lúc so chiêu vừa rồi, y cũng không tới mức kiềm chế khắp chốn tới gần như chật vật

"Công tử, ta chỉ muốn dùng Vô Lượng Lưu Hỏa tiêu diệt Vô Phong.... Mục đích của chúng ta từ đầu tới cuối đều giống nhau. Kẻ địch của huynh không phải là ta. Hai chúng ta cùng kẻ địch, nên là vô Phong mới đúng, không phải sao ?"

"Vô Phong đương nhiên là kẻ địch của Cung môn ta, nhưng Vô Lượng Lưu Hỏa cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài."

"A." Người ngoài....?

Thấy Cung Thượng Giác nói ra lời này, Thượng Quan Thiển theo bản năng nhận định đối phương vẫn luôn không tin tưởng mình, cũng luôn coi mình là người ngoài

"Hóa ra là như vậy sao ? Ở trong mắt công tử, ta chỉ là người ngoài không quan trọng.... Cho nên, công tử có thể không cần do dự mà buông tha ta, còn tính kế với ta. Ha ha ~"

Thượng Quan Thiển khẽ cười, nước mắt liên tục chảy xuống thoạt nhìn càng động lòng người, chọc trong lòng Cung Thượng Giác càng thương tiếc

Cung Thượng Giác không giải thích cho mình, chỉ là lần nữa quay đầu đi, dường như không dám nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển, cũng không dám đối mặt với sự thật y tàn nhẫn với nàng

Vân Vi Sam rõ ràng cũng là mật thám của Vô Phong....

Nhưng người của Cung môn đều tiếp nhận nàng ấy, nhưng vì sao không thể tiếp nhận Thượng Quan Thiển nàng ?

Ở trong mắt Thượng Quan Thiển, chỉ có thể nói là đồng nhân không đồng mệnh đi

Cuộc đời này của nàng định sẵn không thể được người chân chính yêu thương, cũng không có cách hưởng thụ cuộc sống âm áp của người bình thường

"Giao bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa ra đây." Cung Thượng Giác khàn giọng nói

Thượng Quan Thiển lại lắc đầu, cười hỏi lại, "Nếu.... ta không giao ra thì sao ?"

Đã tới lúc này rồi, chẳng lẽ giữa bọn họ cũng chỉ có thể là kế hoạch tâm cơ và tính kế nhau sao ?

Cung Thượng Giác thở dài, môi khẽ run lên, cuối cùng trái với lương tâm, "....Nếu là như vậy, cho dù ta giết cô, cũng phải lấy lại bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa."

Thượng Quan Thiển lại cười, nàng cố nén bi thương lần nữa bị vứt bỏ, nghĩ lại mình còn có một bí mật chưa tiết lộ, không khỏi cảm thấy có chút đắc ý

Nàng khẽ dịch người, không chút do dự nhanh chóng tiến lên

Cung Thượng Giác hoàn toàn không động đậy, chỉ nhíu chặt mày cảnh giác nhìn Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển tự biết đánh không lại Cung Thượng Giác, bây giờ coi như đổi phương thức giằng co

Nếu đánh không lại trên vũ lực, vậy chỉ có thể dùng trí

"Công tử, chỉ tiếc huynh không giết được ta. Vì.... ta có lý do huynh không thể giết ta." Thượng Quan Thiển chậm rãi lại gần Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng nói vào tai Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác tự biết bản lĩnh lừa người của Thượng Quan Thiển, vốn cũng định tương kế tựu kế, thuận thế không tiếng động lấy lại bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa trên người Thượng Quan Thiển

Nhưng Cung Thượng Giác trăm triệu lần không nghĩ tới là.... Thượng Quan Thiển cư nhiên nói ra một bí mật thật giả khó phân

"Ta mang cốt nhục của Cung gia." Đây là bí mật chưa tiết lộ của Thượng Quan Thiển

Đây là lý do Cung Thượng Giác bất luận thế nào cũng không thể ra tay giết nàng

"Ta sao có thể.... Cô có phải lại đang lừa ta không." Cung Thượng Giác ổn định lại hơi thở của mình, cực lực khôi phục tinh thần, che giấu biểu tình

"Không thì.... công tử đánh cược xem ? Ta đứng ở đây, cho huynh giết...." Thượng Quan Thiển nói xong, nhắm mắt lại, thậm chí cố tình hơi ngẩng đầu lên, dường như đang để lộ ra nhược điểm của mình

Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển gần trong gang tấc

Ở khoảng cách gần, bọn họ đều có thể ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, cũng có thể cảm nhận được hô hấp của nhau....

Thượng Quan Thiển vẫn luôn thông minh, luôn tràn đầy mưu tính và tâm cơ, mãi mãi thăm dò điểm mấu chốt của Cung Thượng Giác

"Thế nào ? Giác công tử, huynh không ra tay được sao ?" Thượng Quan Thiển lại nói. Trên mặt nàng lộ ra ý cười giảo hoạt, giống như đang cố ý khiêu khích Cung Thượng Giác

"Nếu huynh không ra tay, so với lãng phí thời gian như vậy, có phải có thể tha cho ta một con đường không ? Dù sao.... hài tử trong bụng này cũng vô tội."

Lông mi Thượng Quan Thiển hơi rung động, rất lâu không nhận được đáp lại, nàng nhẹ nhàng mở mắt, lại không phòng bị đối diện với đôi mắt nghi hoặc và hoang mang của Cung Thượng Giác

"....Giác công tử." Thượng Quan Thiển khẽ gọi, "Sao vậy ? Còn ra tay không ?"

Giống như cảm thấy bị động như vậy không quá thích hợp, Thượng Quan Thiển thậm chí chủ động đưa cổ của mình lại gần thân đao sắc bén vài phần

Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, theo bản năng lùi lại đao

Đối diện với hành động khiêu khích liều mạng của Thượng Quan Thiển, trong mắt y hiện lên chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh được y che giấu theo thói quen

Thượng Quan Thiển thấy vậy, nở nụ cười. Nàng thu lại kiếm trong tay, ôn nhu nói, "Nếu công tử không chịu giết ta, vậy chúng ta.... từ biệt tại đây."

Thượng Quan Thiển thăm dò lại gần chỗ thông đạo mấy bước

Cung Thượng Giác vẫn không nói gì, cũng không có động tĩnh gì

Thượng Quan Thiển do dự một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua

Thấy Cung Thượng Giác thẳng người đứng ở vị trí vừa rồi, dường như không chút động đậy

Đều đã tới lúc phải ly biệt, lại không nói một lời nào với nhau

Thượng Quan Thiển khó hiểu có chút mất mác

Không có giữ lại, cũng không có oán giận, chỉ yên bình, bình thản như vậy

Nàng nhìn y, mà y cũng không chịu đặt mặt ở trên người mình

Thượng Quan Thiển kéo khóe miệng tự giễu

Bọn họ trầm mặc một lúc, hai bên cũng không động đậy

Mãi cho tới khi.... tiếng bước chân dồn dập từ phía xa truyền tới

Tiếng bước chân kia gấp gáp, người tới rõ ràng võ công cũng không kém, lại dường như vì sốt tuột mà không che giấu tiếng bước chân của mình

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều giật mình, theo bản năng nhìn lại chỗ tiếng bước chân

Dường như trong chớp mắt kia, bản năng muốn sống của Thượng Quan Thiển khiến nàng lập tức quyết định

Kế hoạch Vô Phong tập kích Cung môn gần như bị diệt toàn bộ, người tới chắc chắn là người Cung môn

Một khi như vậy, Thượng Quan Thiển đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết

Cho nên, lúc nghe tiếng chạy nhanh càng lúc càng xa mình, Cung Thượng Giác đã biết lựa chọn cuối cùng của Thượng Quan Thiển

Cung Thượng Giác cố nén khổ sở và chua xót trong lòng, yên lặng nhấc mắt nhìn bóng lưng Thượng Quan Thiển chạy tới thông đạo

Nàng mặc xiêm y hồng nhạt y tặng, hình ảnh mấy ngày trước đấy vẫn rõ ràng ở trong mắt, thoáng hiện lên rất nhanh ở trong đầu

Hai bọn họ liên tục thăm dò nhau, tính kế nhau, nhưng ít ra.... bọn họ cũng từng thật lòng rung động trong một thoáng nào đấy, cũng từng hưởng thủ yên bình và ấm áp trong chớp mắt

Thượng Quan Thiển quen thuộc ấn cơ quan thông đạo

Cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề

Thượng Quan Thiển hơi dừng lại, không kiềm chế được nghiêng đầu, cuối cùng lại không chân chính quay đầu lại

Ánh mắt Cung Thượng Giác vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng Quan Thiển, hai mắt phiếm đỏ, không dời mắt cũng không chớp mắt

Hai bọn họ gặp nhau ở ngoài Cung môn, duyên phận lại kéo dài tới trong Cung môn, mà bây giờ....

Động tâm cũng không đủ để chống đỡ niềm tin hai bọn họ cùng nắm tay hết quãng đời còn lại

Chỉ cảm thán cuối cùng hữu duyên vô phận, lập trường đối lập và mục đich hoàn toàn khác nhau, hơn nữa trên người đều gánh sứ mệnh và nợ máu của mình, khiến bọn họ định trước phải chia lìa

Nàng nói y chưa từng tin nàng

Vậy nàng thì sao ? Sao có thể không phải là chưa từng hoàn toàn tin y ?

----- Nếu công tử có thể giúp ta báo thù, ta dùng tất cả để báo đáp huynh

Đây là thăm dò cuối cùng của nàng, lại vẫn giữ lại điểm cuối cùng, chưa từng thẳng thắn thân phận Vô Phong của mình

---- Tất cả.... Vậy cô còn cái gì

Đây cũng là thăm dò và khát vọng cuối cùng của y, lại vẫn quen che giấu thật lòng

Cung Thượng Giác muốn bất quá là chân tình, không có chút giấu diếm và lừa gạt, cũng không có tính kế hay mưu tính gì

Cường giả như y, sớm nghi ngờ thân phận Vô Phong của nàng

Nhưng nàng cuối cùng cô phụ mong chờ của y, mà y cũng không thỏa mãn được khát vọng của nàng

Nàng khát vọng được tin tưởng, lại chỉ lật ra quân cờ cuối cùng sau khi đạt được mục đích

Y và nàng, mục tiêu của hai bọn họ, rốt cuộc vẫn có khác biệt

Thượng Quan Thiển từng ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không chân chính quay đầu lại

Cung Thượng Giác nhìn cửa thông đạo khép lại, ngăn lại ánh mắt đặt trên bóng lưng rời khỏi Cung môn, lại vẫn không nhấc được dũng khí gọi lại đối phương, cũng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ có thể một mình ảm đạm

Ở nơi nàng không thấy, Cung Thượng Giác cuối cùng không đè nén được tâm tình bi thương khó hiểu

Y siết chặt hai tay run rẩy, trong lòng sớm đau tới không thể hít thở


"Ca ---- !" Là tiếng của Cung Viễn Chủy

Cậu chạy gấp gáp tới, xa xa liền thấy bóng lưng Thượng Quan Thiển biến mất ở cửa thông đạo

Cậu nhìn thấy rõ ràng, là Cung Thượng Giác đứng tại chỗ, tận mắt nhìn Thượng Quan Thiển rời đi

"Sao huynh không đuổi theo ? Chẳng lẽ cứ để nàng ta rời khỏi Cung môn như vậy sao ?!"

Cung Viễn Chủy vừa gấp gáp vừa hoang mang, thực sự không hiểu Cung Thượng Giác rốt cuộc suy nghĩ cái gì

Cung Thượng Giác cố nén khổ sở, khàn giọng nói, "....Đồ đã lấy lại. Không thì, ta cũng không thể thả nàng ấy đi."

Cung Thượng Giác giơ bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa cho Cung Viễn Chủy xem

Cung Viễn Chủy ngừng lại, kinh ngạc không phải là bản vẽ Vô Lượng Lưu Hỏa đã lấy lại, mà là kinh ngạc từ Cung Thượng Giác vừa dùng

"....Thả nàng ta đi ?"

Cung Thượng Giác cư nhiên thả một thích khách Vô Phong....

Nghĩ thế nào cũng không hợp lý

Huống hồ đối phương rõ ràng là người cầm đầu hại Cung môn tổn thất rất lớn, thương vong vô số

"Ca, Thượng Quan Thiển không giống Vân Vi Sam, huynh làm như vậy là thả hổ về rừng, hậu hoạn không đếm được ----"

"---- Để nàng ấy đi !" Gần như khàn giọng gầm nhẹ, chứa quá nhiều cảm xúc không thể kiềm chế được của Cung Thượng Giác

"Ca...."

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên nhìn thấy Cung Thượng Giác vì một người ngoài mà lộ ra kích động như vậy, không khỏi ngẩn người, tâm tình lại rất phức tạp

Cho dù Cung Thượng Giác cúi đầu, tận lực tránh ánh mắt của Cung Viễn Chủy, lại vẫn không che giấu được thống hận đan xen vào lúc này của y

Cung Viễn Chủy khó hiểu có chút hoảng hốt, cậu có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của Cung Thượng Giác, cũng thầm lo lắng cho ca ca nhà mình

Cung Thượng Giác thả một thích khách Vô Phong....

Sau này cũng không biết còn có người lấy chuyện này mà truy trách không

Nhưng so với tội thất trách thả thích khách Vô Phong, Cung Viễn Chủy càng lo lắng cho tâm tình của Cung Thượng Giác hơn

Tình yêu

Rốt cuộc là cái gì ?

Vốn Cung gia lấy tân nương từ bên ngoài, cũng không coi việc nối dõi tông đường là chuyện lớn

Bất luận Thượng Quan Thiển có phải là thích khách Vô Phong hay không, cho dù Cung Thượng Giác thực sự lấy Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển an phận thủ thường là được

Nhưng Cung Viễn Chủy vốn không cho rằng Cung Thượng Giác sẽ để tâm với một người ngoài như vậy....

Nhưng bây giờ, tất cả đều thay đổi

"Ca." Cung Viễn Chủy run giọng hỏi, "Huynh.... chẳng lẽ thực sự yêu nàng ta sao ?"

Cung Thượng Giác không nói, chỉ yên lặng nhắm mắt hòa hoãn kích động

"....Ta hiểu rồi." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nói

Cung Viễn Chủy rốt cuộc hiểu cái gì ?

Kỳ thực Cung Thượng Giác cũng không quá chắc chắn

Nhưng sau đấy, chỉ nghe Cung Viễn Chủy chậm rãi nói, "Ca, huynh còn có ta. Ta cả đời này, cũng sẽ khong vứt bỏ huynh."

Cung Thượng Giác dừng lại, theo bản năng nhấc mắt đỏ bừng nhìn Cung Viễn Chủy

Bỗng nhiên, Cung Thượng Giác nhớ tới y trước đây vì dùng Xuất Vân Trùng Liên, chết mà hồi sinh, lúc mở mắt ra có thể cảm nhận, có thể tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy dựa vào bên cạnh mình, vừa siết chặt tay mình, vừa khóc tới thở không ra hơi

So với thư hư vô như tình yêu, dường như chỉ có tinh thần mới là thứ y muốn chân chính nắm lấy

Từ đầu tới cuối đều không thay đổi

Y là một người coi sứ mệnh và lợi ích của gia tộc quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác

Nghĩ như vậy, dường như Thượng Quan Thiển oán giận y dường như cũng không sai

Cung Thượng Giác trong chớp mắt này khôi phục bình tĩnh

Cung Viễn Chủy không nắm chắc rốt cuộc Cung Thượng Giác suy nghĩ cái gì

Nhưng, đối với Cung Viễn Chủy mà nói, cậu rốt cuộc lĩnh hội được thứ mới

"Nếu yêu và tình định sẵn gắn liền với mạo hiểm, cuối cùng chỉ có thể mang tới phản bội và thống khổ. Vậy mình.... tình nguyện cả đời này cũng không đụng vào tình yêu." Cậu thầm nghĩ

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro